Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 22: Hoàng đế lười tính kế nàng 1
Bình thường hắn đối với những thứ trên mấy gian hàng này khinh thường không chú ý, ở trên đó hơn phân nửa là đồ dởm, rất ít chính phẩm, tất cả đều không đáng bao nhiêu tiền.
Thật lòng muốn mua đồ cổ, nên mới ra đường đi tới hai bên tiệm bán đồ cổ.
Nhưng vừa rồi, thời điểm hắn ngồi ở trên kiệu lúc ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thì thấy chiếc bình hoa, ngay lập tức hai mắt sáng ngời.
Đây tuyệt đối chính là chính phẩm cực phẩm a, là đồ tốt hắn tha thiết ước muốn.
Bởi vậy, nhanh chóng ra lệnh cỗ kiệu dừng lại, chính mình vui vẻ chạy tới.
Đem bình hoa nâng trong tay, tinh tế nghiên cứu một phen, cảm thấy hắn quả nhiên không nhìn lầm, đây thật sự là bình hoa trân quý.
Người bán rong không biết hàng, vì vậy, bán cho hắn giống như hàng thông thường hay đặt ở nơi này.
Phùng Thái Úy dụ dỗ lừa gạt, bắt nạt lấn áp, chỉ trả tượng trưng vài đồng tiền lẻ, dễ dàng đem bình hoa như ý mua được cầm trên tay.
Tương đương với tặng không.
Không nghĩ tới, hắn quá hưng phấn, lao đi quá nhanh, không cẩn thận mà ngã một cái, đem bình hoa trân quý vừa mới thu vào tay dễ dàng rơi vỡ.
Phùng Thái Úy đau lòng đến khó có thể hình dung, ngay lập tức muốn đem cơn bực bội trút hết lên người Cổ Lạc Nhi.
Ai kêu nàng không có mắt như vậy, không nên đụng vào hắn lúc này mới đúng?
Phùng Thái Úy từ trên xuống dưới đánh giá Cổ Lạc Nhi một phen.
Khẩu khí hèn mọn nói: “Nhìn ngươi như vậy trên người chắc cũng không có tiền. Có điều, đừng tưởng rằng bản Thái Úy sẽ bỏ qua ngươi. Trong vòng hôm nay, nhất định phải đền bình hoa cho ta, mặc kệ ngươi bán nhà bán cửa hay là bán muội tử lão bà của ngươi, tóm lại, ngươi phải đền cho ta.”
Cổ Lạc Nhi chán nản, trên mặt lại cười châm biếm.
“Được, ngươi theo ta về nhà lấy tiền a.”
Hừ, chỉ cần đến hoàng cung, nàng đây không sợ hắn.
Lại thấy Phùng Thái Úy không trả lời nàng, ngược lại đầu gối khẽ cong, hai chân quỳ xuống về phía nàng.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức vội vàng nhảy sang một bên.
Quái lạ, Phùng Thái Úy này làm sao đột nhiên đổi tính, phát sốt sao?
“Này, ngươi không đi cùng ta lấy tiền, không muốn ta bồi thường sao?”
Phùng Thái Úy như cũ không trả lời, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt đều là lửa giận.
Cổ Lạc Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà nàng hiểu được, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.
Hỏi lại Phùng Thái Úy.
“Này, ngươi không nói lời nào, chính xác là ngươi chấp nhận? Ngươi không cần tiền thì thôi, bản công tử đi về nhà. Bye bye.”
Cũng không cần biết Phùng Thái Úy nghe có hiểu “Bye bye” có nghĩa là gì hay không, nhấc chân nhanh chóng chuồn đi.
Thủ hạ của Phùng Thái Úy cũng không hiểu hắn đây là làm sao, còn tưởng rằng hắn thật sự không cần Cổ Lạc Nhi bồi thường bình hoa, vì vậy cũng không đuổi theo, để cho Cổ Lạc Nhi đào tẩu.
Đi lên trước, muốn đỡ Phùng Thái Úy dậy.
“Thái Úy, ngài đây là làm sao vậy?”
“Thái Úy, mọi người đi rồi, ngài có thể đứng dậy rồi.”
Phùng Thái Úy nghe thấy những lời này, càng tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen.
Hắn cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên chân không có khí lực, không tự chủ liền khuỵu trên mặt đất, cũng không phát ra được tiếng nào.
Những tên thủ hạ ngu ngốc này, lại vẫn cho là hắn thật sự muốn quỳ xuống trước mặt tiểu tử kia.
Khi trở về xem hắn giáo huấn bọn họ như thế nào.
Phùng Thái Úy giận thấu trời xanh.
Trên đùi đột nhiên lại có khí lực, vừa nhấc chân đứng lên.
Thốt ra nói.
“Tiểu tử đáng hận, nếu để cho bản Thái Úy bắt được ngươi, không thể không lột da ngươi. Hừ, dám sử dụng yêu pháp với bản Thái Úy.”
Trở tay quạt vài cái tát trên mặt mấy thủ hạ.
“Đồ hỗn trướng, tất cả đều do các ngươi, đem tiểu tử kia thả đi. Còn không mau đuổi theo cho ta.”
“Dạ, vâng.”
Thủ hạ nghiêm mặt đáp ứng, nhấc chân đuổi theo hướng Cổ Lạc Nhi
Trong miệng đều nhao nhao cãi cọ.
“Là ngươi chính mình muốn quỳ trước người ta nha, còn trách chúng ta.”
“Ngươi vừa rồi lại không lên tiếng, chúng ta còn tưởng rằng lời tiểu tử kia nói là sự thật.”
“Đúng.”
Phùng Thái Úy phổi đều nhanh chóng nổ ra, những thứ thủ hạ ngu ngốc này, quay về hắn nhất định phải bọn chúng đẹp mặt.
Thở phì phì xông lên kiệu, quát: “Quay về.”
Cổ Lạc Nhi sớm chạy ra vài con phố.
Biết rõ hết hi vọng bắt tên ăn trộm, lại sợ bị người của Phùng Thái Úy bắt được, cũng không còn hào hứng đi dạo phố nữa.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, dứt khoát hồi cung đi.
Nàng cũng không dám tiếp tục phung phí bạc, phải chạy về cung để ăn tối nha.
Cũng may, vòng ngọc đó là của nàng, dù sao cũng không đổi ra bạc được, mất thì mất a, không sao cả.
Lúc này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa rồi nhất định có cao nhân âm thầm giúp nàng.
Thật lòng muốn mua đồ cổ, nên mới ra đường đi tới hai bên tiệm bán đồ cổ.
Nhưng vừa rồi, thời điểm hắn ngồi ở trên kiệu lúc ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thì thấy chiếc bình hoa, ngay lập tức hai mắt sáng ngời.
Đây tuyệt đối chính là chính phẩm cực phẩm a, là đồ tốt hắn tha thiết ước muốn.
Bởi vậy, nhanh chóng ra lệnh cỗ kiệu dừng lại, chính mình vui vẻ chạy tới.
Đem bình hoa nâng trong tay, tinh tế nghiên cứu một phen, cảm thấy hắn quả nhiên không nhìn lầm, đây thật sự là bình hoa trân quý.
Người bán rong không biết hàng, vì vậy, bán cho hắn giống như hàng thông thường hay đặt ở nơi này.
Phùng Thái Úy dụ dỗ lừa gạt, bắt nạt lấn áp, chỉ trả tượng trưng vài đồng tiền lẻ, dễ dàng đem bình hoa như ý mua được cầm trên tay.
Tương đương với tặng không.
Không nghĩ tới, hắn quá hưng phấn, lao đi quá nhanh, không cẩn thận mà ngã một cái, đem bình hoa trân quý vừa mới thu vào tay dễ dàng rơi vỡ.
Phùng Thái Úy đau lòng đến khó có thể hình dung, ngay lập tức muốn đem cơn bực bội trút hết lên người Cổ Lạc Nhi.
Ai kêu nàng không có mắt như vậy, không nên đụng vào hắn lúc này mới đúng?
Phùng Thái Úy từ trên xuống dưới đánh giá Cổ Lạc Nhi một phen.
Khẩu khí hèn mọn nói: “Nhìn ngươi như vậy trên người chắc cũng không có tiền. Có điều, đừng tưởng rằng bản Thái Úy sẽ bỏ qua ngươi. Trong vòng hôm nay, nhất định phải đền bình hoa cho ta, mặc kệ ngươi bán nhà bán cửa hay là bán muội tử lão bà của ngươi, tóm lại, ngươi phải đền cho ta.”
Cổ Lạc Nhi chán nản, trên mặt lại cười châm biếm.
“Được, ngươi theo ta về nhà lấy tiền a.”
Hừ, chỉ cần đến hoàng cung, nàng đây không sợ hắn.
Lại thấy Phùng Thái Úy không trả lời nàng, ngược lại đầu gối khẽ cong, hai chân quỳ xuống về phía nàng.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức vội vàng nhảy sang một bên.
Quái lạ, Phùng Thái Úy này làm sao đột nhiên đổi tính, phát sốt sao?
“Này, ngươi không đi cùng ta lấy tiền, không muốn ta bồi thường sao?”
Phùng Thái Úy như cũ không trả lời, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt đều là lửa giận.
Cổ Lạc Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà nàng hiểu được, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.
Hỏi lại Phùng Thái Úy.
“Này, ngươi không nói lời nào, chính xác là ngươi chấp nhận? Ngươi không cần tiền thì thôi, bản công tử đi về nhà. Bye bye.”
Cũng không cần biết Phùng Thái Úy nghe có hiểu “Bye bye” có nghĩa là gì hay không, nhấc chân nhanh chóng chuồn đi.
Thủ hạ của Phùng Thái Úy cũng không hiểu hắn đây là làm sao, còn tưởng rằng hắn thật sự không cần Cổ Lạc Nhi bồi thường bình hoa, vì vậy cũng không đuổi theo, để cho Cổ Lạc Nhi đào tẩu.
Đi lên trước, muốn đỡ Phùng Thái Úy dậy.
“Thái Úy, ngài đây là làm sao vậy?”
“Thái Úy, mọi người đi rồi, ngài có thể đứng dậy rồi.”
Phùng Thái Úy nghe thấy những lời này, càng tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen.
Hắn cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên chân không có khí lực, không tự chủ liền khuỵu trên mặt đất, cũng không phát ra được tiếng nào.
Những tên thủ hạ ngu ngốc này, lại vẫn cho là hắn thật sự muốn quỳ xuống trước mặt tiểu tử kia.
Khi trở về xem hắn giáo huấn bọn họ như thế nào.
Phùng Thái Úy giận thấu trời xanh.
Trên đùi đột nhiên lại có khí lực, vừa nhấc chân đứng lên.
Thốt ra nói.
“Tiểu tử đáng hận, nếu để cho bản Thái Úy bắt được ngươi, không thể không lột da ngươi. Hừ, dám sử dụng yêu pháp với bản Thái Úy.”
Trở tay quạt vài cái tát trên mặt mấy thủ hạ.
“Đồ hỗn trướng, tất cả đều do các ngươi, đem tiểu tử kia thả đi. Còn không mau đuổi theo cho ta.”
“Dạ, vâng.”
Thủ hạ nghiêm mặt đáp ứng, nhấc chân đuổi theo hướng Cổ Lạc Nhi
Trong miệng đều nhao nhao cãi cọ.
“Là ngươi chính mình muốn quỳ trước người ta nha, còn trách chúng ta.”
“Ngươi vừa rồi lại không lên tiếng, chúng ta còn tưởng rằng lời tiểu tử kia nói là sự thật.”
“Đúng.”
Phùng Thái Úy phổi đều nhanh chóng nổ ra, những thứ thủ hạ ngu ngốc này, quay về hắn nhất định phải bọn chúng đẹp mặt.
Thở phì phì xông lên kiệu, quát: “Quay về.”
Cổ Lạc Nhi sớm chạy ra vài con phố.
Biết rõ hết hi vọng bắt tên ăn trộm, lại sợ bị người của Phùng Thái Úy bắt được, cũng không còn hào hứng đi dạo phố nữa.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, dứt khoát hồi cung đi.
Nàng cũng không dám tiếp tục phung phí bạc, phải chạy về cung để ăn tối nha.
Cũng may, vòng ngọc đó là của nàng, dù sao cũng không đổi ra bạc được, mất thì mất a, không sao cả.
Lúc này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa rồi nhất định có cao nhân âm thầm giúp nàng.
Bình luận truyện