Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Chương 109



Trong nghĩa trang, những cây tùng, cây bách dày đặc tạo nên không khí dị thường yên tĩnh thanh u, tuy không có sự khí phái của nghĩa trang hoàng gia nhưng lại có phong cách rất cổ xưa.

Tịch Nhan lẳng lặng đứng trước một mộ phần nằm ở một nơi tách biệt trông rất cô đơn, mộ phần đó tuy rằng thấp bé nhưng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, đủ để thấy được có người thường xuyên quét dọn. Trước mộ phần kia là tấm bia đá có khắc chữ "ái nữ Uyển Lam chi mộ" – nét chữ cứng cáp hữu lực, nhưng lại lộ ra sự bi thương.

Tịch Nhan không biết vì sao đột nhiên lại rung động trong tâm, quay người phân phó Bích Khuê: "Mang nhang đèn, giấy tiền vàng bạc cùng đồ cúng trong xe ngựa ra cho ta."

Bích Khuê vâng lệnh xoay người đi ra xe ngựa, chỉ còn lại Tịch Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đột nhiên một chiếc lá rụng không biết từ chỗ nào bay tới, trong lòng Tịch Nhan chợt động, tiến lên nhặt chiếc lá đó.

"A." Bỗng dưng, phía sau nàng vang lên một giọng nói ôn nhuận nhu hòa,"Cám ơn cô nương đã giữ cho mộ phần của tiểu nữ được sạch sẽ."

Rõ ràng giọng nói giống như đã từng quen biết.

Giọng nói giống như đã từng quen biết, sự ôn nhu kia, sự từ ái kia cũng giống như đã từng quen biết.

Toàn thân Tịch Nhan bỗng nhiên cứng đờ, tim đập mạnh và loạn nhịp đứng im tại chỗ, thế nhưng nếu không nhúc nhích, những ký ức xa xưa nàng từng cố lãng quên bỗng nhiên ùn ùn kéo tới --

"Nhan Nhan, gọi phụ than đi."

"Nhan Nhan yêu nhất kẹo hồ lô, phụ thân đi mua cho con!"

"Nhan Nhan ngoan, ở chỗ này chờ phụ thân, phụ thân đi mua đồ chơi cho Nhan Nhan."

......

"Cô nương biết tiểu nữ sao?" Chủ nhân của giọng nói kia chậm rãi đi đến, vẫn không liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, đi đến thu dọn tàn tro của giấy tiền vàng bạc trước mộ bia.

Vì thế, bóng dáng cao to kia, mái tóc điểm hoa râm kia đều đập vào trong mắt Tịch Nhan. Cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ rang như vậy cùng với ký ức từ xa xưa dội về làm cho nàng chấn động mạnh sau đó dần thanh tỉnh lại.

Rất muốn cười, là cười lạnh, hay là cười khổ.

Uyển Lam quận chúa, chính là nữ nhi của ông ta?

Đến khi nam nhân trước mặt nàng chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía nàng, Tịch Nhan mới bật cười nói: "Lăng tướng quân, đã lâu không gặp."

Cơ thể Lăng Chiếu chấn động mạnh, gần như khiếp sợ nhìn Tịch Nhan trước mắt, lúc đầu trên mặt còn mang vẻ ôn nhuận cùng bi thương nhưng trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt: "Nhan Nhan......"

"Ha!" Tịch Nhan không chút khách khí bật cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, "Lăng tướng quân vẫn còn nhận ra ta, thật đúng là hiếm có."

Khóe miệng Lăng Chiếu co rút lại, khóe mắt bỗng dưng xuất hiện sự suy sụp mà trước đó nàng không nhìn thấy, trong miệng không lặp đi lặp lại tên Tịch Nhan: "Nhan Nhan......"

Đúng lúc này, đột nhiên Bích Khuê đi lấy nhang đèn quay trở lại, khi thấy Lăng Chiếu bèn hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Phò mã gia."

Lời còn chưa dứt, nhang đèn giấy tiền vàng bạc trong tay nàng đột nhiên bị Tịch Nhan đoạt lấy, chỉ thấy Tịch Nhan cổ quái cười lạnh, sau đó hai tay vung lên thật mạnh, nhang đèn giấy tiền vàng bạc tung bay đầy trời, sau đó rơi đầy lên mộ phần phía trước.

Khuôn mặt Lăng Chiếu càng co rút lại, nhưng vẫn đứng yên không động đậy .

"Lam nhi!" Bỗng dưng có tiếng la thê lương của nữ tử truyền đến, sau đó xuất hiện ở trong mắt Tịch Nhan là một thân ảnh vội vàng chạy đến, tuy vội vàng nhưng vẫn giữ được phong thái yểu điệu.

Nàng thấy một người phụ nữ liều lĩnh nhào xuống ôm lấy mộ phần, dùng tay gạt ra tất cả nhang đèn giấy tiền vàng bạc bị Tịch Nhan ném đi, giống như sợ làm đau nữ nhi của bà.

Tấn Dương công chúa, thì ra chính là bà ta. Ánh mắt Tịch Nhan di chuyển từ trên người bà ta đến trên người Lăng Chiếu. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net

Thì ra, đây người đàn bà làm cho hắn bỏ vợ từ con.

"A Chiếu." Sau khi Tấn Dương công chúa sửa sang lại mộ phần của nữ nhi xong bèn đứng dậy gọi Lăng Chiếu, bà đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay ông ta, cùng ông ta mười ngón tay giao nhau, sau đó nhìn về phía Tịch Nhan trong ánh mắt ẩn chứa địch ý, "Nàng ta là ai, vì sao phải đối xử với Lam nhi như vậy?"

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: "Tấn Dương công chúa hỏi ông ta ta là ai, quả thật đã hỏi đúng người rồi. Lăng tướng quân, ông nói cho bà ta ta là ai đi."

Lăng Chiếu không thể mở miệng nổi, hồi lâu sau, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: "Nhan Nhan."

Tấn Dương công chúa đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức thân mình cũng cứng ngắc.

Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, càng ngày càng đến gần, cuối cùng dừng lại phía sau Tịch Nhan. Trên lưng ngựa là Hoàng Phủ Thanh Vũ phong trần mệt mỏi, hắn còn chưa xoay người xuống ngựa nhưng thần sắc đã ngưng trọng lại.

"Lão Thất." Tấn Dương công chúa gọi hắn một tiếng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới xuống ngựa, cung kính khom người hành lễ: "Cô, dượng." Sau đó, hắn mới nhìn người bên cạnh, khuôn mặt Tịch Nhan vô cùng bình tĩnh, giọng nói nén chặt lại: "Nhan Nhan......"

Cho đến lúc này, Tịch Nhan mới xoay mặt qua, giống như vừa mới nhìn thấy hắn, nhìn hắn nở nụ cười: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng nói cho ta biết, chàng không biết vị dượng này của chàng là ai đi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, không nói gì.

Tịch Nhan vẫn còn đang cười, trong nụ cười tựa hồ mang theo một sự bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn chính là sự thê lương.

Tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, nàng chỉ biết mình rõ ràng đang cười , vì sao gió thổi qua lại làm trên mặt trở nên lạnh lẽo?

"Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã nói chàng sẽ không gạt ta, nhưng mà đến tột cùng chàng lừa ta bao nhiêu chuyện?" Nàng nghe thấy thanh âm của mình, thực bình tĩnh, gần như bình tĩnh đến mức tuyệt vọng.

"Vì sao?" Vẻ mặt Tịch Nhan tràn đầy nước mắt, mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay đầu nói, "Không phải chàng muốn ta tự mình đoán sao? Được, như vậy, chính là vì muốn chơi đùa đứa con gái bị dượng mình vứt bỏ sao? Hay là, bởi vì không có cách nào cùng con gái của ông ta tiếp tục mối lương duyên nên nghĩ dùng một đứa con gái khác của ông ta đến thay thế? Hay còn có nguyên nhân khác? Nhưng mà ta đoán không ra Hoàng Phủ Thanh Vũ...... Chàng có biết, từ sau khi gặp gỡ chàng, ta trở nên ngu ngốc, ta cơ hồ ngốc không ai bằng, chàng không nói, ta đoán như thế nào đây?"

"Nhan Nhan." Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy rằng ngưng trọng nhưng vẫn bình tĩnh, vươn tay ra giữ nàng lại, nhìn khuôn mặt dẫm lệ của nàng cảm thấy trong lòng như có ai hung hăng đấm hắn, "Ta biết ta hiện tại ta nói gì nàng đều không nghe được, chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ nói cho nàng toàn bộ mọi chuyện."

Hai mắt Tịch Nhan đẫm lệ mê ly, trong mắt nàng, khuôn mặt hắn cũng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ: "Chờ ta tỉnh táo lại? Khi nào thì tỉnh? Đến...... lúc ta chết sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện