Chương 289
Thái hoàng thái hậu thấy dáng vẻ của nàng, cũng chỉ nở nụ cười: "Làm sao vậy? Chắc là đang trách ngoại tổ mẫu đã quyết định sai cho con phải không?"
Tịch Nhan hơi cắn răng, phục hồi lại tinh thần, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, ngược lại chỉ cười khổ: "Con không biết nữa.
Cho dù đã đi một vòng, con thật sự chẳng được gì cả, cũng chẳng học được bài học nào, nhưng ít nhất cũng có được một nữ nhi, nhưng lại ở nơi xa tận chân trời, không thể gặp lại được."
Thái hoàng thái hậu nhướng mày nở nụ cười: "Bất Ly?"
Tịch Nhan không bất ngờ chút nào khi thấy bà biết được, bởi vậy cũng cười lên: "Đúng vây, Bất Ly. Ngoại tổ mẫu chưa từng gặp con bé, nhưng đứa bé đó ......."
"Ta thật ra thích cô bé đó." Thái hoàng thái hậu bỗng nhiên chặn lời nói của Tịch Nhan, nói, "Bất Ly rất giống con trước đây, so với con còn tinh nghịch hơn, tương lai, chỉ sợ, cũng sẽ là một nữ tử khiến bao nam tử trên đời này điêu đứng."
Vẻ mặt Tịch Nhan bỗng dưng đông cứng lại. Nàng có chút gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Thái hoàng thái hậu: "Ngoại tổ mẫu?"
Cùng lúc đó, giống như để xác minh sự hoài nghi trong lòng nàng, ở phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm quá đỗi quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của nàng, ngọt ngào gọi: "Mẫu thân!"
Trên mặt Thái hoàng thái hậu vẫn là nụ cười hiền từ, Tịch Nhan chỉ cảm thấy như đang mơ, chẳng nhúc nhích nổi cứ đứng yên ở đó, thậm chí cũng không dám xoay người!
Đến khi dáng vóc nhỏ nhắn của Bất Ly chạy đến ngay phía sau nàng, rồi lại chạy vòng qua trước mặt nàng, bỗng nhiên nàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà mình ngày nhớ đêm mong!
Nước mắt thoáng chốc đã tràn mi, Tịch Nhan không quan tâm đây có phải là mơ không, ngồi xổm xuống ngay, ôm thật chặt Bất Ly: "Ly nhi ......"
Bất Ly cũng gắt gao ôm cổ nàng, rồi ngọt ngào gọi nàng: "Mẫu thân, mẫu thân sao giờ mới đến, Bất Ly đã đợi mẫu thân lâu lắm rồi đó."
Tịch Nhan lúc này vội vàng quấn quít bế Bất Ly đứng lên, rồi nhìn thật kỹ đứa bé từ trên xuống dưới hồi lâu, chỉ cảm thấy cô bé vừa cao vừa nặng, mới tỉnh ngộ đây không phải là mơ, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ôm lấy Bất Ly, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, lệ rơi đầy mặt.
"Mẫu thân đừng khóc mà." Bất Ly vươn bàn tay nhỏ bé đến lau nước mắt cho Tịch Nhan, cong cong cái miệng nhỏ nhắn nói, "Mẫu thân, con không cho phép người khóc nữa đâu."
Tịch Nhan rất vất vả mới không khóc nữa, thấp giọng nói: "Được, mẫu thân không khóc" Sau đó, nàng mới nhìn Thái hoàng thái hậu, bụng đầy nghi ngờ lại không hỏi trực tiếp được.
Nàng không biết vì sao Bất Ly lại ở đây, chẳng lẽ Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không cần con bé nữa sao? Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Hắn rất cưng chiều Bất Ly, quả thực là chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, làm sao có thể đem bỏ Bất Ly ở đây?
Trong đầu Tịch Nhan bỗng dưng hiện lên hơi thở quen thuộc quanh quẩn mới vừa rồi, nhưng chỉ chợt thoáng qua, không kịp bắt lấy, bèn hỏi Bất Ly: "Ly nhi, nói mẫu thân nghe, con làm sao lại có thể đến đây?"
Thái hoàng thái hậu lại bỗng nhiên mở miệng: "Sao nào? Ta đây thân là bà cố ngoại muốn đưa Bất Ly qua Tây Càng chơi vài hôm, thế nên phụ thân của con bé cũng sẽ không thể từ chối ta được."
Tịch Nhan cơ hồ không kìm lòng được sắp bật khóc, nhưng vẫn nhịn xuống, ý cười mang theo ánh lệ nhìn về phía Thái hoàng thái hậu: "Đa tạ hoàng tổ mẫu!"
Thái hoàng thái hậu vẫn chỉ nhìn hai mẹ con, ý cười hiền từ trong mắt không ngừng lan tỏa.
***********************************
Trên đường quay về cung, Bất Ly ngồi trong lòng Tịch Nhan, vậy mà từng câu từng câu đều giành thế thượng phong khi đấu khẩu với Hoa Quân Bảo. Không nói được nữa, cô bé sẽ không nói, chỉ hàm hồ nói vài từ, hoặc là lặp lại những câu nói trước, tóm lại là Hoa Quân Bảo nói một câu, cô bé chống lại một câu, khiến vị biểu cậu này vô cùng tức giận, sau đó, cô bé mới cười khanh khách trong lòng Tịch Nhan: "Mẫu thân ơi, biểu cậu này với Cửu thúc y như nhau, đều bị Ly nhi làm tức giận đến mức không nói nên lời luôn."
Tịch Nhan không nhịn được nở nụ cười, nâng mắt liếc Hoa Quân Bảo một cái, khẽ cười nói: "Ly nhi à, đừng gọi người này là biểu cậu, cứ gọi là Hoa Quân Bảo."
"Hoa Tịch Nhan!" Hoa Quân Bảo lập tức trừng mắt lạnh lùng, "Có người nào dạy trẻ con như vậy sao?"
"Nữ nhi của ta, ai cần huynh lo ta dạy thế nào chứ?" Tịch Nhan lập tức thể hiện khí thế, ngẩng đầu nói.
Bất Ly ngồi trong lòng mẫu thân, cũng ngang nhiên hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Nữ nhi của mẫu thân ta, ai cần cậu lo lắng là dạy thế nào chứ?"
Hoa Quân Bảo dở khóc dở cười, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng nhận thua, rồi cũng đành thở dài: "Ôi, ta thật là đồng tình với người nào đó ghê!"
"Ai?" Bất Ly lập tức tròn mắt tò mò nhìn hắn, Tịch Nhan thu hết vào tai, bất động thanh sắc.
Hoa Quân Bảo cố ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, làm như đang dưỡng thần, không trả lời Bất Ly.
Bất Ly lập tức nhảy ra khỏi sự ôm ấp của Tịch Nhan, nhảy vào trong lòng Hoa Quân Bảo, bàn tay nhỏ bé không ngừng lôi kéo tai, mắt, mũi, miệng của hắn: "Biểu cậu à, cậu Quân Bảo ơi, cậu nói cho Ly nhi đi, người đó là ai thế ạ?"
Hoa Quân Bảo không chịu nổi sự tra tấn, nên nhanh chóng đưa cô bé trở về trong lòng Tịch Nhan, rồi lấy tay chỉ vào chính mình, nói: "Ta ta ta, ta tự đồng tình với bản thân ta, không muốn nuôi một tiểu yêu nữ này chút nào."
Tịch Nhan "Xì" một tiếng rồi bật cười, Bất Ly tuy nghe cái hiểu cái không, nhưng thấy Tịch Nhan cười, cũng học theo nở nụ cười tươi rói.
Trở lại cung, Tịch Nhan dẫn Bất Ly đến ngay Triêu Dương điện, lúc đi vào hậu đã khiến cho các cung nữ trên đường đều tò mò quan sát, sau đó, cùng nhau thì thầm, bàn tán nho nhỏ. Bất Ly chẳng sợ hề sợ người lạ, thấy có người nhìn mình, nên không chút do dự mà nhìn mọi người cười, dáng vẻ nhỏ bé, đúng thật là đáng yêu vô cùng, làm cho các cung nữ đều không chịu được mà muốn bước lên đùa với cô bé, nhưng lại kiêng dè Tịch Nhan, nên chẳng dám bước đến.
Bất Ly liền ghé vào tai Tịch Nhan, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân ơi, các cô nương ấy đều sợ người đó."
Tịch Nhan bất đắc dĩ thở dài, nở nụ cười: "Không sao cả, mọi người thích Ly nhi là được rồi"
"Đúng vậy ạ!" Bất Ly vô cùng hào hứng tiếp lời, nói, "Phụ hoàng nói, ai mà đã gặp Ly nhi, nhất định đều sẽ thích Ly nhi!"
Bước chân Tịch Nhan bất động thanh sắc chậm lại, rồi thấp giọng nói: "Ly nhi, ai đưa con đến đây?"
"Thập Nhất thúc ạ!" Bất Ly lập tức lớn tiếng trả lời, "Thập Nhất thúc đưa Bất Ly đi thẳng đến chỗ của bà cố ngoại rồi mới đi."
Trong lòng Tịch Nhan trĩu nặng, cũng không biết đây là nhẹ nhõm hay mất mát, ôm chặt lấy Bất Ly, bước chân bỗng nhanh hơn.
Bình luận truyện