Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Chương 306



Truyện Tiên Hiệp - truyenbathu.vn

Rốt cuộc, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vươn tay ra, dùng ngón trỏ nâng mặt nàng lên, bạc môi khẽ mở: "Ta bức nàng sao? Ta đã sớm nói rõ, chỉ cần nàng cư xử cho tốt, nàng vĩnh viễn là Vương phi của ta, sau khi ta đăng cơ, nàng là hoàng hậu. Thứ tốt nhất khắp thiên hạ ta đã cho nàng, nàng lại còn nói ta bức nàng?"

Lâm Lạc Tuyết dường như tuyệt vọng nhìn hắn, vừa khóc vừa nói: "Người biết rõ, thiếp đối với người là thật tâm."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười rộ lên: "Cho nên ta cho nàng làm hoàng hậu, còn chưa đủ sao?"

Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn tàn nhẫn đến như vậy. Mặc dù sau lần thân mật duy nhất, hắn tự tay bưng tới một chén thuốc không biết tên cho nàng uống xong, nàng cũng không thấy hắn tàn nhẫn, chỉ lúc này đây, nàng mới cảm thấy hắn tàn nhẫn đến cực điểm.

Cuối cùng, nàng thu lại nước mắt: "Cho nên ngay cả khi thiếp phái người đi ám sát nàng, người cũng không truy cứu sao?"

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc trầm xuống: "Nàng chưa gặp chuyện không may, cho nên ta nể mặt Lâm thừa tướng mới không đem chuyện này truyền ra, nhưng nàng cũng phải trả giá vì bản thân mình không biết tốt xấu."

Khóe mắt Lâm Lạc Tuyết chưa khô nước mắt, lại nở nụ cười: "Thiếp không phải kẻ như thế, thiếp vốn không phải vậy, thiếp cũng có thể gả một người khác, thiếp cũng có thể hạnh phúc cả đời, nhưng ai khiến thiếo gả cho người...... Thiếp nghĩ người sẽ đối xử tốt với thiếp cả đời...... Người đúng là đối xử tốt, tốt như vậy nhưng không có tâm ý, thiếp không cần!"

Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, thân thể thẳng tắp, nói: "Hoàng Thượng, ngày đó là thần thiếp phái người ám sát Lăng tần, còn giá họa cho ba phi tử kia. Nô tì tự biết tội không thể dung tha, không đảm đương nổi địa vị hoàng hậu cao quý như vậy, bởi vậy thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phế truất thiếp, thần thiếp cam nguyện từ nay về sau ở lãnh cung, vĩnh viễn không gặp Hoàng Thượng!"

Cùng với một câu cuối cùng, nàng nâng tay lên, chạm tới mũ phượng trên đầu tượng trưng cho thân phận hoàng hậu cao quý, rồi dùng một chút lực, cởi mũ phượng ra, sau đó, mạnh mẽ dâng lên: "Hoàng Thượng, thiếp ám sát nàng ta, dù thành hay bại đều là thiếp thiếu nợ ngài, thiếu nợ nàng ta. Nay, thiếp thành toàn cho hai người! Hoàng Thượng, ngài vừa lòng chứ?"

Thái độ của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bình thường như thể đã sớm dự liệu được, nhìn thấy thế cũng không kinh ngạc lẫn không bất ngờ, chậm rãi vỗ vỗ tay, gian ngoài lập tức có người đẩy cửa thư phòng ra, cung kính nói: "Hoàng Thượng."

Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc mắt nhìn Lâm Lạc Tuyết một cái, thản nhiên nói: "Đem nàng đi, sửa soạn thỏa đáng mọi thứ, rồi đưa nàng hồi cung ngay."

Lâm Lạc Tuyết chậm rãi xoay người, đi đến trước cửa. Vẻ mặt nàng lạnh lẽo đến thấu xương, hai tên thị vệ được gọi đứng ở cửa không dám tới gần nàng mà chỉ đi theo sau.

Ngoài hành lang, Tịch Nhan đang đứng một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc Tuyết chật vật từ trong đi ra.

Lâm Lạc Tuyết cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút khiếp sợ, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Ta sớm nên biết, ta đã sớm nên biết."

Tịch Nhan cho tới bây giờ chỉ cảm thấy nữ nhân trong hậu cung rất đáng thương, nay chuyện như vậy phát sinh bên cạnh mình, coi như là được cảm nhận thật rõ ràng một lần. Nhưng nàng cũng hiểu được, mình tuyệt đối không được lộ ra chút thần sắc thương hại trước mặt nàng ta, bởi vậy hướng về phía nàng ta thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua nhau, sau đó đi vào trong thư phòng, xoay người lại đóng cửa.

Ngoài phòng, Lâm Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cuối cùng cũng không thể ngăn lệ rơi lần nữa.

Tịch Nhan sau cánh cửa, kiễng mũi chân nhìn ra bên ngoài, khi thấy Lâm Lạc Tuyết bị người mang đi, không khỏi cảm thấy thổn thức, vừa muốn xoay người lại đột nhiên đã bị người từ đằng sau ôm lấy: "Có cái gì hay đâu, nên để ý đến đứa bé ấy."

Tịch Nhan cảm thấy thật ảm đạm, cúi đầu xoay người lại, dựa vào trong ngực hắn không nói được một lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không kìm được mà thở dài một hơi, tay nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào hắn, nói sang chuyện khác: "Nàng có vẻ như có chuyện gì đã quên nói cho ta biết."

Tịch Nhan trừng mắt nhìn: "Chuyện gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu, thanh âm cũng càng ngày càng trầm: "Chẳng lẽ nàng đã quên, vừa rồi ở bên ngoài, nàng gọi ta là gì?"

Tịch Nhan nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Hoàng Phủ Thanh --" Lời còn chưa dứt, nàng đã giật mình lấy lại tinh thần, cắn môi dưới nở nụ cười.

Chẳng thể ngờ cái cách xưng hô này đã tiết lộ hết rồi. Lúc nàng mất đi trí nhớ, chỉ quen gọi hắn là Thất lang, mà trước đó, cho tới bây giờ nàng đều gọi thẳng danh xưng, giống như vừa rồi.

Tịch Nhan chậm rãi vươn tay, ôm lấy cổ hắn, kiễng chân hôn lên mặt hắn: "Ta biết chàng thông minh, sớm hay muộn cũng sẽ biết mà."

"Cho nên định giấu ta cả đời à?" Hắn nhìn nàng, trong lòng rõ ràng là ý mừng nồng đậm, thế nhưng sắc mặt lại trầm xuống.

Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, một lúc lâu sau, trên mặt trong mắt đều không mang theo ý cười nào, chỉ nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Thất lang, ta có việc muốn nói cho chàng nghe."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, khẽ nhướng mi, lẳng lặng chờ đợi.

Tịch Nhan hít vào một hơi, nói: "Những lời này, có lẽ Thập Nhất đã nói cho chàng biết, nhưng hiện tại ta muốn tự mình nói cho chàng nghe." Khi nói xong câu này, hốc mắt Tịch Nhan liền không khống chế nổi đỏ lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay xoa xoa khóe mắt của nàng, vuốt qua nhẹ nhàng.

Bàn tay Tịch Nhan chậm rãi nắm lấy mu bàn tay hắn, kéo xuống dưới, lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, sau đó lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Lúc trước, ta sở dĩ đối xử với chàng như vậy, cố ý thân mật cùng Nam Cung Ngự trước mặt chàng, cố ý nói tốt về hắn trước mặt chàng, là vì hoàng tổ mẫu của chàng vào đêm Trung thu đó nói cho ta biết, ta sẽ chết, chỉ cần đến ngày là ta sẽ chết."

"Kỳ thật ta rất sợ chết, thật sự rất sợ. Bởi vì ta thật vất vả mới gặp được chàng, thật vất vả mới có đứa nhỏ với chàng, ta luyến tiếc. Nhưng ta càng sợ chàng bởi vì ta chết mà đâm ra khổ sở, ta không muốn chàng thương tâm."

Tịch Nhan vẫn còn rơi lệ, bàn tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức che lại môi nàng, Tịch Nhan lại lần nữa kéo tay hắn xuống dưới, rơi lệ nói: "Cho nên ta mới có thể cùng Nam Cung Ngự ra đi, ta chỉ là muốn cho chàng hận ta, nếu chàng hận ta, có lẽ, sẽ không khổ sở như vậy."

"Ta biết ta ngốc lắm, ta biết ta rất ngốc! Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ không lựa chọn làm vậy nữa." Nước mắt Tịch Nhan mãnh liệt trào ra, sau một lúc lâu mới ngưng lại, nàng tiếp tục nói: "Nhưng ta chỉ muốn nói cho chàng biết trong lòng ta, từ đầu tới giờ đều chỉ có một người là chàng, không có Nam Cung Ngự, cũng không có ai khác."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện