Ái Quân
Chương 4: Ái quân 4
Tháng tám, hoàng hoa nở kín kinh sư.
Đông cung phượng đăng hoa lệ chúc phúc Thái tử phi vừa mới ngồi kiệu hoa bước chân qua cổng lớn. Thái tử thành gia, Cấm Thành xác pháo rải nên thảm hồng.
Triệu Tử Đoạn ôm lấy vò mai tửu nồng nàn hương ngả người trên mái ngói Vọng Nguyệt đài, huyết y bàng bạc dưới ánh trăng xanh xao, y ngửa cổ nuốt từng ngụm rượu mạnh, không nhận ra bóng áo trắng khuất sau màn đêm tĩnh mịch tiến đến cạnh bên.
Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục thong thả, tóc vấn ngọc quan, trong mắt ấm áp ôn nhu:
- Không dự hỉ tiệc?
Triệu Tử Đoạn xoay người, ngỡ ngàng ngắm nhìn rất lâu, môi mỏng bật thốt:
- A...Thành Vương...Vương gia...
Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên đoạt lấy vò rượu dốc một hơi, vòm họng dâng lên chua xót:
- Ngươi không biết bản Vương sao?
Triệu Tử Đoạn mỉm cười, huyền mâu điểm nhẹ lấp lánh sáng:
- Thần đã gặp người một lần ở đại lễ sắc phong, người cùng Thái tử là thân huynh đệ!
Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng đau lòng, y vốn chẳng hề lưu tâm, từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự thân đa tình, biến y thành chấp niệm. Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi kiêu bạc che giấu bi thương:
- Ngươi với lục đệ rất thân cận?
Triệu Tử Đoạn hữu ý ánh nhìn, đồng tử ngưng lại giữa phượng mâu nam nhân đối diện:
- Thần đã đi theo Thái tử điện hạ hơn một năm...huống hồ, điện hạ còn từng cứu mạng vi thần...
Hoàn Nhan Viên Hạo siết chặt lòng bàn tay lạnh lẽo mồ hôi ướt đẫm, gấp gáp cắt ngang lời đối phương:
- Cứu ngươi?
Triệu Tử Đoạn thong thả gật đầu không chút để tâm, bình đạm uống rượu, thái độ thật khiến Hoàn Nhan Viên Hạo khó chịu, mi gian hắn cau nhẹ, điệu cười trào phúng khinh bạc:
- Tử Đoạn! Ngươi biết chắc chắn người cứu ngươi là Thái tử ư?
Triệu Tử Đoạn híp mắt, chu sa giữa hàng mày vì suy tâm càng thêm thẫm màu:
- Nếu chẳng phải Thái tử...không lẽ lại là Vương gia người?
Gương mặt Hoàn Nhan Viên Hạo tối lại, lộ rõ túng quẫn cực điểm.
Triệu Tử Đoạn dốc cạn vò, rượu tràn xuống phần cổ trắng nõn, chảy trượt theo huyết lăng loang loang tử khâm. Y ngả người, dưới lưng ngói sứ giá lạnh thấm đẫm cơ thể, yêu mị cười:
- Điện hạ đừng trêu chọc thần...Thái tử sẽ không vui đâu...
Triệu Tử Đoạn còn chưa dứt lời, Hoàn Nhan Viên Hạo đã dùng lực đặt y dưới thân, khóa chặt người, tay siết tay, mặt đối mặt.
Trong tĩnh lặng, hương rượu lan tràn vấn vương. Giọt sương chậm chạp rơi trên hoàng hoa cánh mỏng.
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở phai mờ:
- Tử Đoạn! Một mảnh huyết ngọc không chứng minh được gì đâu!
Mà còn là huyết ngọc Hoàn Nhan Viên Hi lập kế trộm từ tay hắn.
Triệu Tử Đoạn khóe mắt ngưng trọng nhưng vẫn duy trì điệu cười mị hoặc:
- Điện hạ, người say rồi!
Hoàn Nhan Viên Hạo bị ngạo tiếu mê hoặc đến ngây ngẩn thần trí, linh hồn trầm luân giữa huyền mâu lấp lánh ánh nguyệt quang kia, bi oán:
- Ngươi yêu Thái tử sao?
Triệu Tử Đoạn tránh né không đáp, y đã từng tin rằng Thái tử chính là người hằng đêm chôn chân mai lâm nghe y tấu khúc cổ cầm, cũng như mùa đông năm đó đã cứu y thoát khỏi liên hoa hồ.
Nhưng...
Đông cung phượng đăng hoa lệ chúc phúc Thái tử phi vừa mới ngồi kiệu hoa bước chân qua cổng lớn. Thái tử thành gia, Cấm Thành xác pháo rải nên thảm hồng.
Triệu Tử Đoạn ôm lấy vò mai tửu nồng nàn hương ngả người trên mái ngói Vọng Nguyệt đài, huyết y bàng bạc dưới ánh trăng xanh xao, y ngửa cổ nuốt từng ngụm rượu mạnh, không nhận ra bóng áo trắng khuất sau màn đêm tĩnh mịch tiến đến cạnh bên.
Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục thong thả, tóc vấn ngọc quan, trong mắt ấm áp ôn nhu:
- Không dự hỉ tiệc?
Triệu Tử Đoạn xoay người, ngỡ ngàng ngắm nhìn rất lâu, môi mỏng bật thốt:
- A...Thành Vương...Vương gia...
Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên đoạt lấy vò rượu dốc một hơi, vòm họng dâng lên chua xót:
- Ngươi không biết bản Vương sao?
Triệu Tử Đoạn mỉm cười, huyền mâu điểm nhẹ lấp lánh sáng:
- Thần đã gặp người một lần ở đại lễ sắc phong, người cùng Thái tử là thân huynh đệ!
Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng đau lòng, y vốn chẳng hề lưu tâm, từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự thân đa tình, biến y thành chấp niệm. Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi kiêu bạc che giấu bi thương:
- Ngươi với lục đệ rất thân cận?
Triệu Tử Đoạn hữu ý ánh nhìn, đồng tử ngưng lại giữa phượng mâu nam nhân đối diện:
- Thần đã đi theo Thái tử điện hạ hơn một năm...huống hồ, điện hạ còn từng cứu mạng vi thần...
Hoàn Nhan Viên Hạo siết chặt lòng bàn tay lạnh lẽo mồ hôi ướt đẫm, gấp gáp cắt ngang lời đối phương:
- Cứu ngươi?
Triệu Tử Đoạn thong thả gật đầu không chút để tâm, bình đạm uống rượu, thái độ thật khiến Hoàn Nhan Viên Hạo khó chịu, mi gian hắn cau nhẹ, điệu cười trào phúng khinh bạc:
- Tử Đoạn! Ngươi biết chắc chắn người cứu ngươi là Thái tử ư?
Triệu Tử Đoạn híp mắt, chu sa giữa hàng mày vì suy tâm càng thêm thẫm màu:
- Nếu chẳng phải Thái tử...không lẽ lại là Vương gia người?
Gương mặt Hoàn Nhan Viên Hạo tối lại, lộ rõ túng quẫn cực điểm.
Triệu Tử Đoạn dốc cạn vò, rượu tràn xuống phần cổ trắng nõn, chảy trượt theo huyết lăng loang loang tử khâm. Y ngả người, dưới lưng ngói sứ giá lạnh thấm đẫm cơ thể, yêu mị cười:
- Điện hạ đừng trêu chọc thần...Thái tử sẽ không vui đâu...
Triệu Tử Đoạn còn chưa dứt lời, Hoàn Nhan Viên Hạo đã dùng lực đặt y dưới thân, khóa chặt người, tay siết tay, mặt đối mặt.
Trong tĩnh lặng, hương rượu lan tràn vấn vương. Giọt sương chậm chạp rơi trên hoàng hoa cánh mỏng.
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở phai mờ:
- Tử Đoạn! Một mảnh huyết ngọc không chứng minh được gì đâu!
Mà còn là huyết ngọc Hoàn Nhan Viên Hi lập kế trộm từ tay hắn.
Triệu Tử Đoạn khóe mắt ngưng trọng nhưng vẫn duy trì điệu cười mị hoặc:
- Điện hạ, người say rồi!
Hoàn Nhan Viên Hạo bị ngạo tiếu mê hoặc đến ngây ngẩn thần trí, linh hồn trầm luân giữa huyền mâu lấp lánh ánh nguyệt quang kia, bi oán:
- Ngươi yêu Thái tử sao?
Triệu Tử Đoạn tránh né không đáp, y đã từng tin rằng Thái tử chính là người hằng đêm chôn chân mai lâm nghe y tấu khúc cổ cầm, cũng như mùa đông năm đó đã cứu y thoát khỏi liên hoa hồ.
Nhưng...
Bình luận truyện