Ai Sợ Ai

Chương 17



"Mấy người đó có phải mù mắt rồi không, sao lại không thích anh chứ?"

Ân Dao không biết đêm nay đến tận lúc nào cô mới ngủ, nhưng thân thể vẫn dựa theo đồng hồ sinh học thức dậy đúng sáu giờ sáng. Cô khá bất ngờ vì cảm thấy chất lượng giấc ngủ có vẻ rất tốt, ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Màn cửa trong phòng kéo kín mít, bên ngoài không có tiếng mưa rơi, nhưng hình như bầu trời âm u không có ánh nắng.

Ân Dao vuốt mặt, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nghiêng mặt, mắt nhắm lại, nhịp thở đều đều. Trong ánh sáng lờ mờ cô sờ mi mắt nhắm nghiền của anh, ngón tay đi dọc xuống, nhẹ nhàng vẽ lại sống mũi thẳng tắp.

Đây là lần đầu tiên thấy anh ngủ say an tĩnh như vậy, cũng không có chút dáng vẻ phòng bị nào. Như thể muốn làm gì anh cũng được. Bỗng nhiên Ân Dao nhớ lại lần đầu gặp anh rất lâu trước kia, cái vẻ thờ ơ, giữ khoảng cách với cô, đem so với hiện tại, có hơi thú vị. Cô nhớ lại, khi đó quả thật không hề nghĩ tới chuyện muốn lừa anh lên giường.

Duyên phận giữa người với người thật sự là không thể nào đoán trước.

Ân Dao nghịch một lúc, không quấy rầy anh nữa, cô rón rén rời giường.

Ân Dao nhanh chóng rửa mặt, Tiêu Việt đã tỉnh. Cách bức tường, tiếng nước chảy không lớn lắm. Anh nằm trên giường nghe một hồi, mắt nhìn về phía phòng vệ sinh đang sáng đèn. Lúc lâu sau, anh vén chăn ngồi dậy, bật đèn.

Mặc dù không phải cố tình, nhưng khi đèn sáng lên thì bất ngờ trông thấy cái áo lót màu đen đặt trên tủ đầu giường. Anh thoáng sững ra, rồi dời ánh mắt.

Ân Dao rửa mặt và làm xong việc dưỡng da, lúc cô bước ra vừa khéo trông thấy Tiêu Việt cởi chiếc áo thun màu xám đêm qua mặc đi ngủ. Thân trên để trần, đang cầm áo sơ mi treo trong tủ quần áo.

Anh mặc áo vào, nghe tiếng động thì quay đầu. Vừa cài cúc, vừa nhìn cô.

Ân Dao thích anh mặc kiểu áo sơ mi này nhất, lúc trước đã thấy anh mặc hai lần. Dù trông chẳng nghiêm túc vì anh vẫn không đổi sang phong cách ăn mặc nào khác ngoài kiểu nhàn nhã thế này. Nhưng giống như hôm đó trên Weibo của anh có fan miêu tả rằng: Vừa cool vừa soái, vừa lãnh cảm lại vừa có dục vọng.

Ân Dao thật sự bái phục khả năng biểu đạt của mấy cô bé ấy.

Tiêu Việt mặc quần áo tử tế, đóng cửa tủ quần áo. Anh đi tới, dưới ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng, anh ngắm gương mặt cô: "Ngủ ngon không?" Cả đêm không nói chuyện nên giọng anh trầm đục.

Ân Dao nhẹ gật đầu, hỏi lại anh: "Anh thì sao?"

Tiêu Việt cũng gật đầu.

Ân Dao nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, cô đoán trong khoảng thời gian này có lẽ anh cũng quay đêm.

Cuộc đối thoại vài vào sáng tinh mơ sau khi cùng nhau tỉnh ngủ, cho dù lời nói thuần khiết cỡ nào cũng khó mà tránh khỏi có chút mập mờ. Ánh mắt Ân Dao ấm áp nhìn anh. Cô đưa tay giúp chỉnh lại chiếc cúc áo anh cài mới một nửa: "Hôm nay anh phải quay phim sao?"

"Ừm, nhưng không sớm như vậy." Tiêu Việt nói, "Tám giờ rưỡi mới đi". Anh đứng im đấy để cô giúp. Đôi mắt nghiêm túc cẩn thận nhìn cô: "Hôm nay em..."

"Mười một giờ em lên máy bay, nên qua tám giờ phải đi rồi, sân bay Tiêu Sơn hình như không gần lắm." Ân Dao nói xong, chú ý tới ánh mắt của anh tối đi một chút, cười cười:"Còn hai tiếng nữa."

Thật ra hai giờ có là bao, một phần mười hai của một ngày mà thôi.

Tiêu Việt không nói gì, nhìn tóc cô hơi rối, vài sợi tóc dán trên gương mặt, anh đưa tay sửa lại cho cô: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Ân Dao suy nghĩ một chút, "Sandwich, sữa bò? Thôi, không muốn sữa bò đâu, em muốn uống cà phê."

"Được".

Tiêu Việt rửa mặt xong thì đi ra ngoài.

Nhân lúc này Ân Dao cởi áo ngủ, thay quần áo. Hôm nay Hàng Châu không mưa, nhưng nhiệt độ không khí cũng không cao. Cô khoác áo len dệt kim hở cổ, cất vali rồi kéo rèm cửa sổ sát đất. Cô ra sân phơi thư giãn cơ thể, dựa vào lan can hít thở không khí tươi mới.

Hiếm khi có loại cảm giác nhẹ nhõm thế này.

Dạo gần đây công việc cô vô cùng căng thẳng, khó mà trộm được nửa ngày nhàn hạ. Rảnh rỗi đứng năm phút, Ân Dao ngồi xuống ghế mây, theo thói quen xem email mới. Bất ngờ phát hiện có một thư là Chu Thúc gửi tới.

Email rất ngắn, Chu Thúc không nói thêm gì ngoài bảo rằng gửi chút quà cho cô, là gửi đến phòng làm việc, hỏi cô có nhận được hay chưa. Ân Dao không trả lời, định sau khi về sẽ hỏi lại Đinh Đinh rồi hẳn đáp.

Xem hết thư, cô nghe có người gõ cửa, Ân Dao đứng dậy đi mở. Vốn cho rằng là Tiêu Việt trở về, mở cửa ra mới biết không phải anh. Ân Dao hơi ngạc nhiên, tay cô còn đặt trên tay nắm cửa. Người đang đứng bên ngoài là một cậu chàng mặt tròn, mặc quần xanh lá mà cô không quen.

Tiền Tiểu Sơn cũng sững sờ như cô, thậm chí so với cô thì còn kinh ngạc hơn. Cậu ta vừa ngó cô xong lại ngẩng đầu nhìn số phòng, mặt thộn ra: "Tôi không đi nhầm mà!"

"Cậu tìm Tiêu Việt sao?". Ân Dao hỏi cậu ta.

"Đúng rồi." Tiền Tiểu Sơn lại ngẩn người tiếp, lúc này cậu ta quan sát cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên trợn mắt, kinh ngạc tới mức nhất thời không thể tin được: "Cô, cô... Cô là Ân Dao? Cô giáo Ân Dao!"

Ân Dao hơi bất ngờ: "Cậu biết tôi à?"

Theo lời Tiết Phùng Phùng, mặc dù cô cũng xếp vào hàng ngũ nhiếp ảnh gia thời trang tầm cỡ trong nước, nhưng đối với công chúng thì không mấy nổi tiếng. Cơ bản là đi trên đường sẽ không có người nhận ra. Vì vậy mà Tiết Phùng Phùng đã từng đề nghị, bảo rằng cô phung phí của trời, lãng phí khuôn mặt xinh đẹp. Mong cô đừng bài xích ống kính nữa, cũng không cần cự tuyệt hoạt động phỏng vấn và tuyên truyền trên truyền thông. Thậm chí còn khuyên cô nên thử chấp nhận một vài lời mời tham gia tiết mục trên tivi

Bây giờ tự nhiên bị người ta nhận ra làm cho Ân Dao cảm thấy lạ lùng.

Tiền Tiểu Sơn liên tục gật đầu: "Em từng thấy cô chụp ảnh! Hai năm trước ở Vương Kinh!" Lúc ấy cậu ta vừa mới vào công ty, chưa làm cùng Tiêu Việt. Chỉ là một thực tập sinh làm mấy chuyện vặt vãnh, hạng mục nào thiếu người thì bị điều sang đó.

Lý do Tiền Tiểu Sơn nhớ kỹ Ân Dao là bởi vì một sự cố nhỏ. Khi cậu ta chỉnh quần áo giúp nghệ sĩ đã xảy ra chút sai sót, bị giám đốc mới của công ty mắng một trận. Cuối cùng thợ chụp ảnh đề xuất ý tưởng bổ cứu và được áp dụng. Nhiếp ảnh gia nọ chính là Ân Dao, lúc ấy Yin Studio vừa thành lập nửa năm, còn chưa nổi tiếng như hiện giờ.

Dẫu ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn nhưng Tiền Tiểu Sơn vẫn nhanh nhạy phát hiện vấn đề mấu chốt: Ơ, thế sao cô Ân lại xuất hiện ở đây? Cô ấy và Tiêu Việt có quan hệ thế nào?!

Ân Dao tỉnh táo hơn cậu ta nhiều, cô mỉm cười nói: "Thật sao? Tôi không nhớ rõ lắm. Có điều, nếu cậu tìm Tiêu Việt thì bây giờ anh ấy không có ở đây, cậu có thể vào chờ."

"Dạ dạ dạ, được được!" Lúc này đầu óc Tiền Tiểu Sơn hơi bị chập mạch, nghe cô nói vậy cũng không suy nghĩ gì thêm liền vào cửa.

Ân Dao chỉ chỉ sô pha nhỏ: "Ngồi đợi đi."

Tiền Tiểu Sơn có gương mặt baby, hơi phúng phính, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Tiêu Việt, Ân Dao hỏi một câu: "Cậu là bạn của Tiêu Việt sao?"

"Hả, không phải không phải, em là trợ lý của anh ấy" Tiền Tiểu Sơn cười: "Kiêm người đại diện ạ".

Nói xong, cậu ta kìm lòng không được bèn lên tiếng: "Cô Ân, cô..."

Chưa kịp hỏi xong, ngoài cửa vang lên tiếng cảm ứng cửa từ, Tiêu Việt trở về. Anh cầm bữa sáng.

Tiền Tiểu Sơn bỗng nhiên đứng lên, giọng oang oang: "Anh!"

Con ngươi cậu ta lập lòe, tròn mắt nhìn Tiêu Việt, trong ánh mắt căng đầy vẻ nhiều chuyện.

Tiêu Việt chẳng trông mong gì cậu ta đến sớm thế này, nhưng đã tới rồi thì anh không quá kinh ngạc. Anh bước tới chỗ Ân Dao, giới thiệu với cô: "Người đại diện của anh, Tiểu Sơn."

"Ơ, em và cô Ân quen biết rồi!" Tiểu Sơn cướp lời nói.

Lúc này cậu ta rất nóng lòng muốn nghe Tiêu Việt giới thiệu Ân Dao thế nào. Cơ mà miệng cắm câu này lại biến khéo thành vụng. Tiêu Việt còn chưa nói thêm thì Ân Dao đã tiếp lời: "Đúng vậy, mới vừa quen." Cô nhận lấy bữa sáng trong tay Tiêu Việt: "Hai người trò chuyện đi, em qua đó ăn." Cô chỉ chỉ sân phơi.

Tiêu Việt nói: "Sandwich hơi nhỏ nên anh lấy thêm trứng chiên, em không thích ăn thì bỏ ra."

"Ừm." Ân Dao gật đầu, cầm bữa sáng đi ra sân thượng.

Tiểu Sơn ngó qua ngó lại giữa hai người họ, cõi lòng chấn động hết sức. Gần như đã chắc chắn suy đoán của mình, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này giống như nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu ta sẽ không tin được.

Cho nên, là bạn gái thật sao?!

Hai người này... Cuối cùng là quen nhau thế nào?

Bắt đầu khi nào?

Vì sao cậu ta chẳng biết gì sất?

Tiểu Sơn rà soát lại trí nhớ, xác định công ty chưa từng sắp xếp Ân Dao chụp ảnh cho Tiêu Việt. Mà thật ra thì chuyện này không cần nghĩ, cơ bản là không thể. Không bàn tới phạm vi nào đó, chỉ nói tới hiện giờ có thể khiến cô Ân chụp cho thì diễn viên không dưới hạng hai, nhưng mà trong năm nay chỉ tính diễn viên hạng hai cũng không được mấy người.

Trong đầu bị một đống dấu chấm hỏi nhồi vào, Tiểu Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Tự dưng nhớ ra ngày hôm đó nhìn thấy cái kịch bản trong nhà Tiêu Việt. Thoáng chốc hiểu ra - thì ra không phải Ym, là Yin!

Vào thời khắc này, Tiểu Sơn thật sự rửa mắt mà nhìn Tiêu Việt. Bình thường quay phim cùng tổ diễn viên nữ hầu như không có tương tác, không thể khui ra chuyện xấu nào. Cái mặt đẹp như thế mà mấy năm trời cũng không có một người bạn gái, rồi thình lình bùng nổ như vậy.

Đúng là không chịu thua kém ai.

Tiểu Sơn ngổn ngang trăm mối, không rõ là vui mừng hay thế nào. Ánh sáng trong mắt của cậu ta khó mà che giấu được, vì ngại Ân Dao còn đang ở đằng kia nên chỉ có thể dằn xuống những lời kích động, chỉ biết ra sức vỗ vai Tiêu Việt.

Ân Dao ngồi ở sân phơi ăn điểm tâm, nhân tiện đọc tin nhắn Hoàng Uyển Thịnh gửi tới trên WeChat. Cô giáo Hoàng dạo này nghỉ ngơi, mê muội ở phòng bếp, ngày ngày nghiên cứu. Sáng sớm làm điểm tâm, còn chụp hình đồ ăn gửi cho cô.

Tất nhiên là Ân Dao phải khen một trận, gửi tin xong cô giương mắt nhìn về phía bên trong gian phòng. Tiểu Sơn còn đang bàn chuyện công việc với Tiêu Việt. Ân Dao cũng không phải cố tình muốn nghe, nhưng có vài câu vẫn lọt vào tai. Năm phút sau, bọn họ nói xong rồi, Tiểu Sơn qua chào Ân Dao, sau đó rời đi ngay.

Tiêu Việt ra sân phơi, ngồi xuống đối diện Ân Dao.

"Không mặc áo khoác, không lạnh sao?" Ân Dao nhìn anh.

Tiêu Việt: "Cũng tạm"

Ân Dao đẩy bữa sáng quá cho anh: "Sữa bò của anh hình như hơi nguội rồi"

"Không sao đâu" Tiêu Việt nhìn cô, im lặng một chút rồi anh nói: "Anh không biết Tiểu Sơn sẽ đến sớm như vậy, em có để ý không?"

"Để ý cái gì?" Ân Dao nhấp một ngụm cà phê mới kịp phản xạ: "Ý anh là cậu ấy thấy em ở đây?"

Tiêu Việt không nói gì, cúi đầu cắt trứng chiên.

Ân Dao hiểu ra: "Anh cảm thấy, em sẽ để ý chuyện bị cậu ấy bắt gặp em ở bên anh? Em không ngại đâu". Cô hỏi lại:"Anh thì sao, có ảnh hưởng gì tới anh không? Dù sao thì cậu ấy cũng là người đại diện của anh."

Cô nhìn Tiêu Việt, phát hiện hình như anh mỉm cười.

"Không ảnh hưởng gì cả." Anh giương mắt nhìn phía cô: "Em ăn no chưa?"

"Ừm, no lắm rồi." Ân Dao chỉ cái đĩa của mình: "Em không ăn cái này."

"Không sao đâu." Tiêu Việt gấp phần trứng chiên của cô rồi tự mình ăn.

Ân Dao uống một nửa cà phê, tựa lưng vào ghế ngồi ngắm anh ăn. Chợt nhận ra có một vài người thật sự không thể nhìn lâu, càng nhìn càng thấy đẹp, làm cái gì cũng đẹp.

Ân Dao muốn tâm sự với anh bèn chủ động gợi chủ đề: "Hiện giờ anh đang diễn nhân vật thế nào?"

Tiêu Việt tựa như hơi bất ngờ, nhìn cô một cái mới nói: "Là một thằng nhóc công tử bột, là loại người không biết phấn đấu, kiểu... không thể nào phân rõ phải trái"

Ân Dao cảm thấy cách anh nói rất thú vị, tiếp tục hỏi: "Vô lý thế nào cơ?"

Tiêu Việt suy nghĩ một chút rồi miêu tả: "Giả dụ như, em đụng cậu ta. Cậu ta không bị thương nhưng vẫn quấn lấy em, còn đòi về nhà em".

Ân Dao bật cười: "Thật sao? Nhân vật này rất khác anh."

Tiêu Việt cũng cho rằng như vậy: "Ừ".

"Trong phim, anh có đoạn tình cảm không?"

Ân Dao hơi tò mò nhìn anh, thấy anh rõ ràng chần chờ một lát, sau đó nói: "Thầm mến có tính không?"

"Thầm mến?"

"Ừm, người cậu ta thích, đều không thích cậu ta."

Ân Dao trong mắt lộ ra kinh ngạc, rồi bật cười: "Thảm quá đi".

Cô cười rất vui, biểu cảm gương mặt rất sinh động, Khóe môi Tiêu Việt hơi cong lên: "Em đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?"

"Đúng đó, giờ em rất có hứng thú với bộ phim này của anh, đến lúc đó em cũng phải xem." Cô nói.

Tiêu Việt không có đáp lời này, anh uống một ngụm sữa.

Trên môi anh dính tí sữa, Ân Dao lẳng lặng nhìn, qua mấy giây cô nhẹ nói một câu: "Mấy người đó có phải mù mắt rồi không, sao lại không thích anh chứ?"

Tiêu Việt và cô lặng im nhìn nhau một lát, sửa lời cô: "Không phải anh".

Không phải anh, là nhân vật anh diễn.

Ân Dao cười gật đầu: "Đúng, không phải anh".

Cô nhìn anh ăn hết sandwich và trứng chiên còn thừa, đã qua bảy giờ rưỡi.

Thời gian còn lại trôi qua càng nhanh, bọn họ cũng không làm gì khác, chỉ tiếp tục ngồi ở sân phơi. Nhưng chưa kịp nói được mấy câu, thì đã sắp đến lúc đi. Ân Dao biết Tiêu Việt phải tới trường quay, nên không trông chờ để anh tiễn. Cô đang chuẩn bị gọi xe, không ngờ Tiêu Việt đã sắp xếp xong xuôi.

"Anh bảo Tiểu Sơn đưa em đi, cậu ta đang lái xe, chắc sắp tới rồi."

Thật ra Ân Dao cảm thấy không cần phiền phức như vậy. Nhưng cô không muốn phụ tâm ý của anh, gật đầu: "Được, vậy giờ em xuống trước, đỡ mất công để cậu ấy chờ."

Cô đi qua cầm vali bên tường, lúc xoay người, lại nhìn thấy Tiêu Việt bước theo tới đứng ở sau lưng cô.

"Không cần xuống dưới, cậu ta sẽ lên phòng."

"À, vậy được rồi."

Ân Dao ngẩng đầu nhìn anh, anh không tránh nữa mà đến gần một bước, ngăn cô ở chỗ đó rồi cúi đầu hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện