[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân
Chương 4
Cách nói của đối phương thập phần tức cười, Tôn Duẫn Thần liền bật cười, hắn che miệng cười, ánh mắt công tử trẻ tuổi ấy lại chăm chú nhìn hắn, Tôn Duẫn Thần chưa từng bị nam nhân nhìn chăm chú quá như vậy, hắn không quen nên lấy tay gảy gảy tóc.
“Thiếu gia, ngài đừng nói giỡn, ta không có dùng dược liệu gì, bất quá trước kia quả thật từng nếm qua mấy thiếp dược thiện, cảm giác cũng tốt lắm, nếu không ta đem dược liệu đó viết xuống, ngài chiếu theo đó mua đi.”
Hắn trước kia uống dược đến vài năm nên còn nhớ rõ dược danh, liền viết xuống, đưa cho công tử tuổi trẻ, nhưng công tử trẻ tuổi cầm cũng không cầm, xem cũng không liếc mặt xem một cái.
“Liền chiếu theo đó lấy một phần đi.”
“Một phần dùng trong một ngày, ngay từ đầu phải uống trong ba ngày, thiếu gia, ngài phải lấy ít nhất chín thiếp mới được.”
“Vậy lấy chín thiếp đi.”
Đối phương cũng không hỏi giá cả, có một vài dược liệu có chút quý, Tôn Duẫn Thần ở trong điếm đợi tiểu nhị bốc thuốc xong đưa cho công tử trẻ tuổi, công tử trẻ tuổi cũng chiếu theo đó mà trả tiền.
Khoản tiền kia hơi nhiều, làm cho lương tâm Tôn Duẫn Thần có chút bất an, Triệu gia là phú hào gia, số ngân lượng này đối với Triệu Thiên Luân sẽ không là gì cả, nhưng là người bình thường sao có thể mua dược liệu quý như thế về nhà, hắn kê dược như vậy không phải là phá tiền của người ta sao? Hắn liền đuổi theo, gọi: “Thiếu gia, ngài đợi một lát, dược liệu này có thể hay không quá đắc, nếu không chúng ta đổi dược liệu hơi rẻ một chút đi.”
“Không cần, dược liệu này ta rất vừa ý, không cần đổi.”
Từ đó về sau, công tử trẻ tuổi luôn chuyên chọn thời điểm chưởng quầy không có mặt, tới đây mua mấy thiếp dược liệu mang về, sau vài lần mua dược, cùng Tôn Duẫn Thần nói chuyện phiếm, cũng đuổi dần hiểu biết.
Gã không phải là người địa phương, gã hay kể chuyện về những nơi khác, tất cả những nơi đó Tôn Duẫn Thần đều chưa đi qua, làm cho Tôn Duẫn Thần nghe được rất hứng thú, mà gã có thể kể rất nhiều chuyện, cũng thập phần hay nói, tửu lâu được chọn để ngồi nói chuyện phiếm cũng là tửu lâu sang trọng nhất trong thành.
Tuy kể rất nhiều chuyện, nhưng về bản thân gã, gã chỉ nói mình gọi là Hoành Kiến, so với hắn lớn hơn vài tuổi, cứ gọi gã là Hoành Kiến ca là được rồi. Tôn Duẫn Thần chưa bao giờ đi tới tửu lâu sang trọng, mới uống được vài chén rượu nồng đã bắt đầu say, hai gò má đỏ hồng, hai mắt sương mù, nói chuyện cũng bắt đầu nói đớt lên.
“Duẫn thần.” Triệu Thiên Luân tới đây đàm sinh ý, khi đàm xong muốn rời đi thì phát hiện người ngồi ở bên cửa sổ chính là Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần giương tầm mắt mông lung, hắn hơi say nên mắt lờ đờ không thể nhìn rõ Triệu Thiên Luân.
“Tỷ.. tỷ phu…”
Triệu Thiên Luân chưa gặp qua Hoành Kiến, cũng không biết gã là ai, gặp Tôn Duẫn Thần tửu lượng kém, lại uống rượu, lập tức an vị ở bên cạnh hắn, lấy tay vỗ về lưng hắn, hoàn toàn không để ý đến Hoàn Kiến ở đây.
Đối với y mà nói, y cùng với Tôn Duẫn Thần gần gũi là chuyện hiễn nhiên, Tôn Duẫn Thần mấy năm trước thân thể không khoẻ, uống dược vào đều phun hết ra, y phải đem hắn ôm vào ngực, vỗ về lưng hắn làm cho hắn thoải mái một chút, hai người so với huynh đệ còn gần gũi hơn, không kiêng kị cái gì. Thấy hắn say đến khổ sở, y nhịn không được nhỏ giọng trách cứ: “Rõ ràng không uống được rượu, còn học người ta uống rược làm gì, sao ngốc như thế.”
Tôn Duẫn Thần rút vào trong lòng ngực của y, hắn hít thật sâu hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người y, càng làm cho hai má của hắn thêm đỏ ửng. Triệu Thiên Luân không có phát hiện dị thái của hắn, cầm khăn bố lau mặt cho hắn, lời trách cứ vẫn chưa chấm dứt: “Đệ xem đệ gầy đi rất nhiều, gọi đệ về làm việc cho tỷ phu thì đệ lại không muốn, lại muốn ở bên ngoài làm việc vất vả a, tỷ phu biết loại vất vả này, nên mới không muốn đệ chịu khổ.”
“Tỷ phu, đệ cảm thấy nóng quá.”
Thanh âm của hắn giáng xuống nửa thang âm, khàn khàn lại mang theo thanh thở gấp, Triệu Thiên Luân cứ theo lẽ thường mà trách cứ. Hai tháng này, y chưa thấy qua Tôn Duẫn Thần một lần, hắn rốt cuộc là trốn y, sợ bị y mắng, hay là muốn nhạ y tức giận.
“Ai kêu đệ bắt chước học người ta uống rượu, ngu ngốc.”
Trái một câu ngốc, phải một câu ngốc, làm cho Tôn Duẫn Thần sinh khí, hắn dùng tay đánh lên bả vai của Triệu Thiên Luân, oán giận nói: “Đệ không có ngu ngốc, tỷ phu mới ngốc, đều không hiểu đệ.”
Triệu Thiên Luân nhíu hai hàng lông mày, “Không hiểu đệ cái gì?”
Một câu hỏi này của y, làm cho trên lưng Tôn Duẫn Thần ra một trận mồ hôi lạnh, ra mồ hôi, rượu cũng lược tỉnh, thần trí cũng rõ ràng chút, mới biết được chính mình đang rút ở trong lòng ngực Triệu Thiên Luân, một bộ dáng không đứng đắn, vẻ mặt Hoành Kiến ca nhíu mày nhìn nhìn hai người bọn họ. Hắn lập tức rời khỏi ngực Triệu Thiên Luân, cúi đầu lễ phép chào hỏi: “Tỷ phu, huynh sao lại ở đây?”
“Vương gia muốn sinh lễ toàn trân quý, huynh ở trong này mời khách, hỏi thăm vài bằng hữu hiểu rõ về châu báo, tất cả Vương gia muốn là trân châu cùng bảo ngọc quý hiếm.”
“Nguyên … thì ra là thế.” Tuy rằng trong lòng cũng biết Triệu Thiên Luân nhất định sẽ cưới Vương tiểu thư làm vợ, nhưng khi nghe y nói về chuyện sính lễ, vẫn làm cho tâm Tôn Duẫn Thần tái một trận kích động, hắn cố gắng bày ra miệng cười. “Thực xin lỗi, tỷ phu, đệ đều giúp không được gì.”
Sắc mặt Triệu Thiên Luân ôn hoà, lại dẫn theo điểm trách cứ. “Nếu đệ có thể trở về giúp huynh chiếu cố Lí Nhi, đó đã là giúp huynh rất nhiều.”
Y nói chính là Tôn Duẫn Thần không để ý phản đối mãnh liệt của y mà ươn ngạnh muốn chuyển ra ngoài, hơn nữa cũng không nguyện ý làm việc nhẹ nhàng dưới trướng của y mà ra ngoài làm việc vất vả, lúc ấy làm cho y rất tức giận, tức giận đến không ngủ được.
“Tỷ phu, chúng ta đừng bàn về việc này nữa, được không? Đây là bằng hữu mới của đệ, gọi là Hoành Kiến ca.”
Tôn Duẫn Thần giới thiệu vị công tử trẻ tuổi ngồi ở bên kia với y, lúc này Triệu Thiên Luân mới nhìn lại, cảm thấy người đó nhìn hơi quen mắt, nhưng lại không có mấy ấn tượng, chính là có thể khẳng định vị Hoành Kiến ca này không phải là người địa phương.
Nếu không phải là người địa phương, sẽ không biết rõ lai lịch của gã, y lại yêu thương Tôn Duẫn Thần như thế, mặc dù Duẫn Thần không để ý phản đối của y, ươn ngạnh muốn ra bên ngoài sống, nhưng không có nghĩa là y sẽ để mặc cho hắn giao du với bằng hữu không rõ lai lịch, sau đó lại bị lừa gạt.
Triệu Thiên Luân làm sinh ý đã nhiều năm, người tuy rằng thành khẩn, nhưng việc buôn bán vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, đôi mắt của y lập tức tối sầm xuống, hỏi ra những điều nghi vấn: “Hoành Kiến ca, ngươi họ gì? Là người ở nơi nào? Trong nhà có thân nhân không? Tới nơi này là muốn làm cái gì?”
Tôn Duẫn Thần khẻ đẩy nhẹ Triệu Thiên Luân, giống như là ý bảo y đừng đem không khí kéo căng như thế, bọn họ cũng không phải quan sai của quan phủ, sao có thể tra hỏi người khác như vậy.
Triệu Thiên Luân cầm tay hắn, ánh mắt khi nhìn về phía Hoành Kiến là tối nghiêm khắc, nhưng khi nhìn về phía Tôn Duẫn Thần lại là biểu tình cưng chiều, trong đầu tựa như luyến tiếc việc không thể ngăn cản hắn xuất môn, để hắn ra bên ngoài phải chịu khổ, chịu tội. “Tỷ phu hỏi hắn một chút có quan hệ gì, tỷ phu sợ đệ ở bên ngoài bị người lạ bày mưu lừa gạt.”
“Đệ đã lớn rồi, tỷ phu, huynh đừng xem đệ như tiểu hài tử.”
Hắn nhỏ giọng oán giận, tay Triệu Thiên Luân ôm lấy thắt lưng của hắn, trước kia khi uy hắn dược thiện đều thường làm như vậy, cho nên đã thành thuận tay, tuyệt không cảm thấy có gì đặc biệt, y ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Tỷ phu thay đệ lưu ý là việc phải làm, đệ chỉ biết làm cho tỷ phu sinh khí, nhưng lại sợ bằng hữu sinh khí, tỷ phu cùng tân bằng hữu, người nào quan trọng hơn?”
Ngữ khí của Triệu Thiên Luân có chút nuông chiều cùng ý tứ hàm xúc nén giận, Tôn Duẫn Thần biết rõ Triệu Thiên Luân rất quan tâm hắn, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, y xem hắn như đứa nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt quan tâm của Triệu Thiên Luân, đành phải thấp giọng nói: “vì huynh hỏi không chút khách khí, đây là khách nhân tốt nhất trong điếm của đệ.”
Triệu Thiên Luân liền nói: “Tốt nhất đắc tội hết khách nhân trong điếm của đệ, như thế chưởng quầy sẽ đuổi việc đệ, đệ mới có thể nguyện ý về nhà.”
Triệu Thiên Luân luôn luôn đứng đắn nhưng lại nói ra loại lời nói không đứng đắn này, đương nhiên nó biểu hiện nội tâm y đối với việc hắn chuyển ra ngoài là vô cùng bất mãn, cũng chứng tỏ Triệu Thiên Luân đối với hắn quan tâm cùng bảo vệ.
Tôn Duẫn Thần tức cũng không được, không tức cũng không được, đành phải hướng Hoành Kiến nói: “Thực xin lỗi, Hoành Kiến ca, đây là tỷ phu của đệ, tỷ tỷ đệ mất sớm, đệ vẫn sống nhờ ở nhà huynh ấy, tỷ phu đối với đệ thực quan tâm, luôn xem đệ như đứa nhỏ, huynh ấy sợ người khác bắt nạt đệ, cho nên nếu có nói gì đắc tội với huynh, đệ xin được bồi tội.”
Mặt Hoành Kiến ca không chút thay đổi nhìn về phía Triệu Thiên Luân, đối với từng vấn đề của Triệu Thiên Luân, gã đều trả lời, nhưng đều trả lời thập phần ngắn gọn, thậm chí có hơi quá ngắn gọn …. “Ta họ Lý, là người phương Bắc, trong nhà chỉ có phụ thân, ta tới nơi này vì có việc trong nhà cần xử lý, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Mặt Hoành Kiến ca luôn tươi cười, nói năng rất có ý tứ hàm xúc khiêu khích, Tôn Duẫn Thần nghe xong liền cảm nhận được, huống chi Triệu Thiên Luân là dân thương trường lâu năm, đương nhiên càng nghe hiểu được rõ ràng.
Sắc mặt y tối sầm, không khí trong bàn rượu hoàn toàn căng thẳng, Tôn Duẫn Thần không biết bọn họ đang làm cái gì, vì cái gì không khí thay đổi trong chốc lát, hắn muốn giải vây cho Triệu Thiên Luân, nói: “Tỷ phu, huynh…huynh về nhà trước đi, mấy ngày nay nghe nói Lí Nhi không được thoải mái, huynh mau về sớm một chút để chiếu cố nó, nó thấy huynh, bệnh cũng sẽ mau chuyển biến tốt lên.”
Nói Triệu Lí bị bệnh, Triệu Thiên Luân lại càng không cao hứng, y nhìn Tôn Duẫn Thần nói: “chính là đệ đi rồi, nó mới bệnh, trong nhà không có ai chơi cùng với nó, nó chơi một mình thì quá buồn, coi như tỷ phu cầu đệ, đệ trở về nhà đi.”
Tôn Duẫn Thần làm sao dám đáp ứng, tuy những lời nói kia là Vương tiểu thư lén cố ý nói cho hắn nghe, nhưng chỉ cần Vương tiểu thư nhập môn, là nương tử của Triệu Thiên Luân, ở Triệu gia nàng cũng chủ quản một nửa, ở nơi đó làm sao hắn có thể sống nổi, Triệu Thiên Luân không biết việc này, nhưng hắn làm sao có thể nói cho Triệu Thiên Luân biết được.
“Hai ngày sau, đệ sẽ trở về chiếu cố Lí Nhi, được không? Tỷ phu.” Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng, hứa hẹn hai ngày sau sẽ trở về.
Triệu Thiên Luân đối với hắn dám cãi lời, không chịu trở về, ngực luôn tức giận, sắc mặt y cùng ngữ khí rất khó chịu, nói: “đệ nói được, huynh có thể nói không sao?”
Nói xong lời này, y liền sinh khí bỏ đi. Tôn Duẫn Thần vì chuyện chuyển ra ngoài ở, cùng y nói chuyện không thoải mái, luôn thương tâm, thần sắc ảm đạm, làm cho Lý Hoành Kiến thấy chướng mắt, gã thấp giọng nói: “Tỷ phu của đệ có bị bệnh không?”
Lý Hoành Kiến dám chửi tỷ phu của hắn, Tôn Duẫn Thần lập tức nổi giận đến hai gò má đỏ bừng, hắn vỗ cái bàn, cả giận nói: “Huynh đang nói bậy gì đó?”
Thấn sắc Lý Hoành Kiến sắc bén nói: “Huynh nào có nói bậy, y đối với đệ quá thân thiết gần gũi, không giống đối với đệ thê, thật giống như đối với nữ nhân, y ôm thắt lưng đệ, ôm đệ, đệ cũng đã là người lớn, y sẽ không đối với đứa nhỏ như vậy, là đối.. đối với nữ nhân mới như vậy.”
Lời nói của Lý Hoành Kiến đâm trúng tâm sự của Tôn Duẫn Thần, hắn cùng Triệu Thiên Luân xác thực có quan hệ thân thể, nhưng đó là Triệu Thiên Luân thương hại hắn, không phải đối với hắn có loại tình cảm khác thường, huống chi sau khi gặp Vương tiểu thư, Triệu Thiên Luân căn bản là không tái đối với hắn có nhu cầu như vậy nữa.
“Huynh…huynh đừng có nói bậy, mấy năm trước đệ vừa gầy lại vừa nhỏ, tỷ phu ôm đệ như vậy, uy đệ uống thuốc, căn bản không giống như huynh đang nghĩ đâu.”
Tôn Duẫn Thần tức giận đến ngực phập phồng, quay đầu bước đi, ai kêu gã dám vũ nhục tỷ phu tối quan trọng của hắn. Lý Hoành Kiến thanh toán ngân lượng, vội vàng đuổi theo sau. “Tiểu Thần, đệ đừng sinh khí.”
Lý Hoành Kiến mới vừa đuổi theo Tôn Duẫn Thần, thì gặp ngay chưởng quầy của dược điếm, chưởng quầy vội vàng vọt lại, ra sức nịnh bợ, lấy lòng cười nói: “Đây không phải là đại thiếu gia sao? Nghe nói ngài đến nơi đây để tuần tra mặt tiền cửa hàng, ta đợi đã vài ngày, vẫn không thấy ngài đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài.”
Tôn Duẫn Thần kinh ngạc nhìn Lý Hoành Kiến, mặt Lý Hoành Kiến dật dật cũng không tránh được một trận chật vật, một vài ngày trước, gã đích thật là vì muốn tuần tra mới đến dược điếm, chính là lúc ấy thấy được Tôn Duẫn Thần xinh đẹp, trong lòng gã liền rối loạn.
Đến nay vẫn chưa có thẳng thắn thừa nhận thân phận, giờ đây bị chưởng quầy gặp được, vạch trần thân phân của gã, này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, sự thật chính là gã đang lừa gạt Tôn Duẫn Thần.
“Chưởng quầy, có việc gì thì khi nào tới dược điếm nói là được, hiện tại ta cùng tiểu Thần có việc cần nói.”
Chưởng quầy khó hiểu nhìn về phía tiểu Thần mà Lý Hoành Kiến nói đến, lập tức nói: “Này không phải là người tính toán sổ sách trong điếm ….” Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thiếu gia, ngài có phải hay không hoài nghi số sách có vấn đề, có phải hay không tiểu tử này làm giả? Nhất định là vậy, đúng không? Hắn ở nhà tỷ phu hắn không lo ăn mặc, bỗng nhiên đi ra ngoài làm thợ khéo, ta đã sớm hoài nghi, hẳn là hắn ở Triệu gia trộm gì đó rồi bỏ trốn, chính là Triệu lão gia rất nhân từ không cho lộ ra mà thôi.”
Trên mặt Tôn Duẫn Thần một trận vặn vẹo, hắn đã vất vả thành thật làm việc, nhưng ở Triệu gia, Vương tiểu thư không muốn chứa hắn; ra Triệu gia, nguyên lai phía sau người ta nói năng khó nghe như vậy, nguyên lai làm người khó khăn như thế, làm việc gì cũng đều không đúng.
“Chưởng quầy, liền hôm nay ta xin được nghỉ việc, nếu sổ sách có vấn đề gì, ngươi cứ đến tìm ta.” Thở ra một hơi, Tôn Duẫn Thần liền lập tức xin nghỉ việc.
Lý Hoành Kiến muốn đuổi theo, lại bị chưởng quầy giữ lại, mới nói được vài câu, bóng dáng Tôn Duẫn Thần đã chạy trốn không thấy, gã tức giận đến thoá mạ chưởng quầy, “Ngươi không mở miệng cũng không ai nói ngươi câm, còn nếu muốn mở miệng thì không cần nói hưu nói vượn, tiểu Thần không phải là loại người trộm cắp.”
“Thiếu gia, ngài đừng nói giỡn, ta không có dùng dược liệu gì, bất quá trước kia quả thật từng nếm qua mấy thiếp dược thiện, cảm giác cũng tốt lắm, nếu không ta đem dược liệu đó viết xuống, ngài chiếu theo đó mua đi.”
Hắn trước kia uống dược đến vài năm nên còn nhớ rõ dược danh, liền viết xuống, đưa cho công tử tuổi trẻ, nhưng công tử trẻ tuổi cầm cũng không cầm, xem cũng không liếc mặt xem một cái.
“Liền chiếu theo đó lấy một phần đi.”
“Một phần dùng trong một ngày, ngay từ đầu phải uống trong ba ngày, thiếu gia, ngài phải lấy ít nhất chín thiếp mới được.”
“Vậy lấy chín thiếp đi.”
Đối phương cũng không hỏi giá cả, có một vài dược liệu có chút quý, Tôn Duẫn Thần ở trong điếm đợi tiểu nhị bốc thuốc xong đưa cho công tử trẻ tuổi, công tử trẻ tuổi cũng chiếu theo đó mà trả tiền.
Khoản tiền kia hơi nhiều, làm cho lương tâm Tôn Duẫn Thần có chút bất an, Triệu gia là phú hào gia, số ngân lượng này đối với Triệu Thiên Luân sẽ không là gì cả, nhưng là người bình thường sao có thể mua dược liệu quý như thế về nhà, hắn kê dược như vậy không phải là phá tiền của người ta sao? Hắn liền đuổi theo, gọi: “Thiếu gia, ngài đợi một lát, dược liệu này có thể hay không quá đắc, nếu không chúng ta đổi dược liệu hơi rẻ một chút đi.”
“Không cần, dược liệu này ta rất vừa ý, không cần đổi.”
Từ đó về sau, công tử trẻ tuổi luôn chuyên chọn thời điểm chưởng quầy không có mặt, tới đây mua mấy thiếp dược liệu mang về, sau vài lần mua dược, cùng Tôn Duẫn Thần nói chuyện phiếm, cũng đuổi dần hiểu biết.
Gã không phải là người địa phương, gã hay kể chuyện về những nơi khác, tất cả những nơi đó Tôn Duẫn Thần đều chưa đi qua, làm cho Tôn Duẫn Thần nghe được rất hứng thú, mà gã có thể kể rất nhiều chuyện, cũng thập phần hay nói, tửu lâu được chọn để ngồi nói chuyện phiếm cũng là tửu lâu sang trọng nhất trong thành.
Tuy kể rất nhiều chuyện, nhưng về bản thân gã, gã chỉ nói mình gọi là Hoành Kiến, so với hắn lớn hơn vài tuổi, cứ gọi gã là Hoành Kiến ca là được rồi. Tôn Duẫn Thần chưa bao giờ đi tới tửu lâu sang trọng, mới uống được vài chén rượu nồng đã bắt đầu say, hai gò má đỏ hồng, hai mắt sương mù, nói chuyện cũng bắt đầu nói đớt lên.
“Duẫn thần.” Triệu Thiên Luân tới đây đàm sinh ý, khi đàm xong muốn rời đi thì phát hiện người ngồi ở bên cửa sổ chính là Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần giương tầm mắt mông lung, hắn hơi say nên mắt lờ đờ không thể nhìn rõ Triệu Thiên Luân.
“Tỷ.. tỷ phu…”
Triệu Thiên Luân chưa gặp qua Hoành Kiến, cũng không biết gã là ai, gặp Tôn Duẫn Thần tửu lượng kém, lại uống rượu, lập tức an vị ở bên cạnh hắn, lấy tay vỗ về lưng hắn, hoàn toàn không để ý đến Hoàn Kiến ở đây.
Đối với y mà nói, y cùng với Tôn Duẫn Thần gần gũi là chuyện hiễn nhiên, Tôn Duẫn Thần mấy năm trước thân thể không khoẻ, uống dược vào đều phun hết ra, y phải đem hắn ôm vào ngực, vỗ về lưng hắn làm cho hắn thoải mái một chút, hai người so với huynh đệ còn gần gũi hơn, không kiêng kị cái gì. Thấy hắn say đến khổ sở, y nhịn không được nhỏ giọng trách cứ: “Rõ ràng không uống được rượu, còn học người ta uống rược làm gì, sao ngốc như thế.”
Tôn Duẫn Thần rút vào trong lòng ngực của y, hắn hít thật sâu hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người y, càng làm cho hai má của hắn thêm đỏ ửng. Triệu Thiên Luân không có phát hiện dị thái của hắn, cầm khăn bố lau mặt cho hắn, lời trách cứ vẫn chưa chấm dứt: “Đệ xem đệ gầy đi rất nhiều, gọi đệ về làm việc cho tỷ phu thì đệ lại không muốn, lại muốn ở bên ngoài làm việc vất vả a, tỷ phu biết loại vất vả này, nên mới không muốn đệ chịu khổ.”
“Tỷ phu, đệ cảm thấy nóng quá.”
Thanh âm của hắn giáng xuống nửa thang âm, khàn khàn lại mang theo thanh thở gấp, Triệu Thiên Luân cứ theo lẽ thường mà trách cứ. Hai tháng này, y chưa thấy qua Tôn Duẫn Thần một lần, hắn rốt cuộc là trốn y, sợ bị y mắng, hay là muốn nhạ y tức giận.
“Ai kêu đệ bắt chước học người ta uống rượu, ngu ngốc.”
Trái một câu ngốc, phải một câu ngốc, làm cho Tôn Duẫn Thần sinh khí, hắn dùng tay đánh lên bả vai của Triệu Thiên Luân, oán giận nói: “Đệ không có ngu ngốc, tỷ phu mới ngốc, đều không hiểu đệ.”
Triệu Thiên Luân nhíu hai hàng lông mày, “Không hiểu đệ cái gì?”
Một câu hỏi này của y, làm cho trên lưng Tôn Duẫn Thần ra một trận mồ hôi lạnh, ra mồ hôi, rượu cũng lược tỉnh, thần trí cũng rõ ràng chút, mới biết được chính mình đang rút ở trong lòng ngực Triệu Thiên Luân, một bộ dáng không đứng đắn, vẻ mặt Hoành Kiến ca nhíu mày nhìn nhìn hai người bọn họ. Hắn lập tức rời khỏi ngực Triệu Thiên Luân, cúi đầu lễ phép chào hỏi: “Tỷ phu, huynh sao lại ở đây?”
“Vương gia muốn sinh lễ toàn trân quý, huynh ở trong này mời khách, hỏi thăm vài bằng hữu hiểu rõ về châu báo, tất cả Vương gia muốn là trân châu cùng bảo ngọc quý hiếm.”
“Nguyên … thì ra là thế.” Tuy rằng trong lòng cũng biết Triệu Thiên Luân nhất định sẽ cưới Vương tiểu thư làm vợ, nhưng khi nghe y nói về chuyện sính lễ, vẫn làm cho tâm Tôn Duẫn Thần tái một trận kích động, hắn cố gắng bày ra miệng cười. “Thực xin lỗi, tỷ phu, đệ đều giúp không được gì.”
Sắc mặt Triệu Thiên Luân ôn hoà, lại dẫn theo điểm trách cứ. “Nếu đệ có thể trở về giúp huynh chiếu cố Lí Nhi, đó đã là giúp huynh rất nhiều.”
Y nói chính là Tôn Duẫn Thần không để ý phản đối mãnh liệt của y mà ươn ngạnh muốn chuyển ra ngoài, hơn nữa cũng không nguyện ý làm việc nhẹ nhàng dưới trướng của y mà ra ngoài làm việc vất vả, lúc ấy làm cho y rất tức giận, tức giận đến không ngủ được.
“Tỷ phu, chúng ta đừng bàn về việc này nữa, được không? Đây là bằng hữu mới của đệ, gọi là Hoành Kiến ca.”
Tôn Duẫn Thần giới thiệu vị công tử trẻ tuổi ngồi ở bên kia với y, lúc này Triệu Thiên Luân mới nhìn lại, cảm thấy người đó nhìn hơi quen mắt, nhưng lại không có mấy ấn tượng, chính là có thể khẳng định vị Hoành Kiến ca này không phải là người địa phương.
Nếu không phải là người địa phương, sẽ không biết rõ lai lịch của gã, y lại yêu thương Tôn Duẫn Thần như thế, mặc dù Duẫn Thần không để ý phản đối của y, ươn ngạnh muốn ra bên ngoài sống, nhưng không có nghĩa là y sẽ để mặc cho hắn giao du với bằng hữu không rõ lai lịch, sau đó lại bị lừa gạt.
Triệu Thiên Luân làm sinh ý đã nhiều năm, người tuy rằng thành khẩn, nhưng việc buôn bán vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, đôi mắt của y lập tức tối sầm xuống, hỏi ra những điều nghi vấn: “Hoành Kiến ca, ngươi họ gì? Là người ở nơi nào? Trong nhà có thân nhân không? Tới nơi này là muốn làm cái gì?”
Tôn Duẫn Thần khẻ đẩy nhẹ Triệu Thiên Luân, giống như là ý bảo y đừng đem không khí kéo căng như thế, bọn họ cũng không phải quan sai của quan phủ, sao có thể tra hỏi người khác như vậy.
Triệu Thiên Luân cầm tay hắn, ánh mắt khi nhìn về phía Hoành Kiến là tối nghiêm khắc, nhưng khi nhìn về phía Tôn Duẫn Thần lại là biểu tình cưng chiều, trong đầu tựa như luyến tiếc việc không thể ngăn cản hắn xuất môn, để hắn ra bên ngoài phải chịu khổ, chịu tội. “Tỷ phu hỏi hắn một chút có quan hệ gì, tỷ phu sợ đệ ở bên ngoài bị người lạ bày mưu lừa gạt.”
“Đệ đã lớn rồi, tỷ phu, huynh đừng xem đệ như tiểu hài tử.”
Hắn nhỏ giọng oán giận, tay Triệu Thiên Luân ôm lấy thắt lưng của hắn, trước kia khi uy hắn dược thiện đều thường làm như vậy, cho nên đã thành thuận tay, tuyệt không cảm thấy có gì đặc biệt, y ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Tỷ phu thay đệ lưu ý là việc phải làm, đệ chỉ biết làm cho tỷ phu sinh khí, nhưng lại sợ bằng hữu sinh khí, tỷ phu cùng tân bằng hữu, người nào quan trọng hơn?”
Ngữ khí của Triệu Thiên Luân có chút nuông chiều cùng ý tứ hàm xúc nén giận, Tôn Duẫn Thần biết rõ Triệu Thiên Luân rất quan tâm hắn, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, y xem hắn như đứa nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt quan tâm của Triệu Thiên Luân, đành phải thấp giọng nói: “vì huynh hỏi không chút khách khí, đây là khách nhân tốt nhất trong điếm của đệ.”
Triệu Thiên Luân liền nói: “Tốt nhất đắc tội hết khách nhân trong điếm của đệ, như thế chưởng quầy sẽ đuổi việc đệ, đệ mới có thể nguyện ý về nhà.”
Triệu Thiên Luân luôn luôn đứng đắn nhưng lại nói ra loại lời nói không đứng đắn này, đương nhiên nó biểu hiện nội tâm y đối với việc hắn chuyển ra ngoài là vô cùng bất mãn, cũng chứng tỏ Triệu Thiên Luân đối với hắn quan tâm cùng bảo vệ.
Tôn Duẫn Thần tức cũng không được, không tức cũng không được, đành phải hướng Hoành Kiến nói: “Thực xin lỗi, Hoành Kiến ca, đây là tỷ phu của đệ, tỷ tỷ đệ mất sớm, đệ vẫn sống nhờ ở nhà huynh ấy, tỷ phu đối với đệ thực quan tâm, luôn xem đệ như đứa nhỏ, huynh ấy sợ người khác bắt nạt đệ, cho nên nếu có nói gì đắc tội với huynh, đệ xin được bồi tội.”
Mặt Hoành Kiến ca không chút thay đổi nhìn về phía Triệu Thiên Luân, đối với từng vấn đề của Triệu Thiên Luân, gã đều trả lời, nhưng đều trả lời thập phần ngắn gọn, thậm chí có hơi quá ngắn gọn …. “Ta họ Lý, là người phương Bắc, trong nhà chỉ có phụ thân, ta tới nơi này vì có việc trong nhà cần xử lý, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Mặt Hoành Kiến ca luôn tươi cười, nói năng rất có ý tứ hàm xúc khiêu khích, Tôn Duẫn Thần nghe xong liền cảm nhận được, huống chi Triệu Thiên Luân là dân thương trường lâu năm, đương nhiên càng nghe hiểu được rõ ràng.
Sắc mặt y tối sầm, không khí trong bàn rượu hoàn toàn căng thẳng, Tôn Duẫn Thần không biết bọn họ đang làm cái gì, vì cái gì không khí thay đổi trong chốc lát, hắn muốn giải vây cho Triệu Thiên Luân, nói: “Tỷ phu, huynh…huynh về nhà trước đi, mấy ngày nay nghe nói Lí Nhi không được thoải mái, huynh mau về sớm một chút để chiếu cố nó, nó thấy huynh, bệnh cũng sẽ mau chuyển biến tốt lên.”
Nói Triệu Lí bị bệnh, Triệu Thiên Luân lại càng không cao hứng, y nhìn Tôn Duẫn Thần nói: “chính là đệ đi rồi, nó mới bệnh, trong nhà không có ai chơi cùng với nó, nó chơi một mình thì quá buồn, coi như tỷ phu cầu đệ, đệ trở về nhà đi.”
Tôn Duẫn Thần làm sao dám đáp ứng, tuy những lời nói kia là Vương tiểu thư lén cố ý nói cho hắn nghe, nhưng chỉ cần Vương tiểu thư nhập môn, là nương tử của Triệu Thiên Luân, ở Triệu gia nàng cũng chủ quản một nửa, ở nơi đó làm sao hắn có thể sống nổi, Triệu Thiên Luân không biết việc này, nhưng hắn làm sao có thể nói cho Triệu Thiên Luân biết được.
“Hai ngày sau, đệ sẽ trở về chiếu cố Lí Nhi, được không? Tỷ phu.” Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng, hứa hẹn hai ngày sau sẽ trở về.
Triệu Thiên Luân đối với hắn dám cãi lời, không chịu trở về, ngực luôn tức giận, sắc mặt y cùng ngữ khí rất khó chịu, nói: “đệ nói được, huynh có thể nói không sao?”
Nói xong lời này, y liền sinh khí bỏ đi. Tôn Duẫn Thần vì chuyện chuyển ra ngoài ở, cùng y nói chuyện không thoải mái, luôn thương tâm, thần sắc ảm đạm, làm cho Lý Hoành Kiến thấy chướng mắt, gã thấp giọng nói: “Tỷ phu của đệ có bị bệnh không?”
Lý Hoành Kiến dám chửi tỷ phu của hắn, Tôn Duẫn Thần lập tức nổi giận đến hai gò má đỏ bừng, hắn vỗ cái bàn, cả giận nói: “Huynh đang nói bậy gì đó?”
Thấn sắc Lý Hoành Kiến sắc bén nói: “Huynh nào có nói bậy, y đối với đệ quá thân thiết gần gũi, không giống đối với đệ thê, thật giống như đối với nữ nhân, y ôm thắt lưng đệ, ôm đệ, đệ cũng đã là người lớn, y sẽ không đối với đứa nhỏ như vậy, là đối.. đối với nữ nhân mới như vậy.”
Lời nói của Lý Hoành Kiến đâm trúng tâm sự của Tôn Duẫn Thần, hắn cùng Triệu Thiên Luân xác thực có quan hệ thân thể, nhưng đó là Triệu Thiên Luân thương hại hắn, không phải đối với hắn có loại tình cảm khác thường, huống chi sau khi gặp Vương tiểu thư, Triệu Thiên Luân căn bản là không tái đối với hắn có nhu cầu như vậy nữa.
“Huynh…huynh đừng có nói bậy, mấy năm trước đệ vừa gầy lại vừa nhỏ, tỷ phu ôm đệ như vậy, uy đệ uống thuốc, căn bản không giống như huynh đang nghĩ đâu.”
Tôn Duẫn Thần tức giận đến ngực phập phồng, quay đầu bước đi, ai kêu gã dám vũ nhục tỷ phu tối quan trọng của hắn. Lý Hoành Kiến thanh toán ngân lượng, vội vàng đuổi theo sau. “Tiểu Thần, đệ đừng sinh khí.”
Lý Hoành Kiến mới vừa đuổi theo Tôn Duẫn Thần, thì gặp ngay chưởng quầy của dược điếm, chưởng quầy vội vàng vọt lại, ra sức nịnh bợ, lấy lòng cười nói: “Đây không phải là đại thiếu gia sao? Nghe nói ngài đến nơi đây để tuần tra mặt tiền cửa hàng, ta đợi đã vài ngày, vẫn không thấy ngài đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài.”
Tôn Duẫn Thần kinh ngạc nhìn Lý Hoành Kiến, mặt Lý Hoành Kiến dật dật cũng không tránh được một trận chật vật, một vài ngày trước, gã đích thật là vì muốn tuần tra mới đến dược điếm, chính là lúc ấy thấy được Tôn Duẫn Thần xinh đẹp, trong lòng gã liền rối loạn.
Đến nay vẫn chưa có thẳng thắn thừa nhận thân phận, giờ đây bị chưởng quầy gặp được, vạch trần thân phân của gã, này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, sự thật chính là gã đang lừa gạt Tôn Duẫn Thần.
“Chưởng quầy, có việc gì thì khi nào tới dược điếm nói là được, hiện tại ta cùng tiểu Thần có việc cần nói.”
Chưởng quầy khó hiểu nhìn về phía tiểu Thần mà Lý Hoành Kiến nói đến, lập tức nói: “Này không phải là người tính toán sổ sách trong điếm ….” Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thiếu gia, ngài có phải hay không hoài nghi số sách có vấn đề, có phải hay không tiểu tử này làm giả? Nhất định là vậy, đúng không? Hắn ở nhà tỷ phu hắn không lo ăn mặc, bỗng nhiên đi ra ngoài làm thợ khéo, ta đã sớm hoài nghi, hẳn là hắn ở Triệu gia trộm gì đó rồi bỏ trốn, chính là Triệu lão gia rất nhân từ không cho lộ ra mà thôi.”
Trên mặt Tôn Duẫn Thần một trận vặn vẹo, hắn đã vất vả thành thật làm việc, nhưng ở Triệu gia, Vương tiểu thư không muốn chứa hắn; ra Triệu gia, nguyên lai phía sau người ta nói năng khó nghe như vậy, nguyên lai làm người khó khăn như thế, làm việc gì cũng đều không đúng.
“Chưởng quầy, liền hôm nay ta xin được nghỉ việc, nếu sổ sách có vấn đề gì, ngươi cứ đến tìm ta.” Thở ra một hơi, Tôn Duẫn Thần liền lập tức xin nghỉ việc.
Lý Hoành Kiến muốn đuổi theo, lại bị chưởng quầy giữ lại, mới nói được vài câu, bóng dáng Tôn Duẫn Thần đã chạy trốn không thấy, gã tức giận đến thoá mạ chưởng quầy, “Ngươi không mở miệng cũng không ai nói ngươi câm, còn nếu muốn mở miệng thì không cần nói hưu nói vượn, tiểu Thần không phải là loại người trộm cắp.”
Bình luận truyện