Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 14: Thủ lĩnh phản quân Cliff
Editor: AmiLee
Từ khi Kỷ Dao ở trên mạng siêu A đăng bài viết đầu tiên, cậu cũng không thể tránh né mà trở thành một người khách quen.
Cái trang web này rất thú vị, tương đương với việc tích hợp các nền tảng mạng phổ biến được nhất, thông dụng nhất tinh cầu, lượng thông tin cực kỳ phong phú, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của sinh hoạt hằng ngày.
Kỷ Dao chú ý không ít ID nổi danh, thú cưng, du lịch, âm nhạc, ẩm thực cái gì cũng có, dùng nó có thể tìm hiểu càng thêm đầy đủ về cái tinh cầu này.
Cậu mỗi ngày khi nhàn rỗi cũng sẽ đăng một hai bài, mấy tấm ảnh chụp động vật nhỏ trong cửa hàng hoặc là một đoạn video.
Nói một chút về kinh nghiệm của mình, làm thế nào nuôi nấng các thú cưng khỏe mạnh hơn, các động tác nhỏ thông thường của thú cưng đại biểu cảm xúc gì.
Hoặc là đăng một ít sự tích thú vị về mấy bé, ví dụ như hôm nay trong tiệm tới một con mèo nhỏ có màu sắc và hoa văn gì, rất sinh động và đáng yêu, con chó nào rất thông minh, dạy nó bắt tay ngồi xuống một lần và các thể loại học khác.
Ngay từ đầu Kỷ Dao đều là tự nói chuyện với chính mình, chậm rãi bắt đầu có fans chú ý cùng cậu tương tác, một số là khách hàng đã đến cửa hàng, một nửa còn lại là người lạ vô tình nhìn đến bài đăng của Kỷ Dao mà bị hấp dẫn đến.
Theo cách nói của mọi người, trang chủ của Kỷ Dao tràn ngập một loại luồng khí đặc điểm.
Cho dù đó là những ảnh chụp và video hay là vài câu giới thiện ít ỏi tùy ý viết xuống đều cho người ta một loại cảm giác đặc biệt ấm áp, năm tháng bình lặng yên tĩnh, khiến mọi người trong lòng cảm thấy bình yên cùng hạnh phúc.
Xét về mọi mặt, công việc mới của Kỷ Dao đều rất thuận lợi, nhưng kỳ thật tháng này cậu trải qua cũng không quá vui vẻ.
Bởi vì liên tiếp mấy ngày ăn uống đều không được tốt, ngửi thấy mùi thịt hoặc là cái mùi lạ khác thì sẽ thường xuyên ghê tởm buồn nôn.
Hơn nữa còn dễ mệt mỏi và thích ngủ, sức lực cũng kém hơn trước rất nhiều.
Kỷ Dao có chút lo lắng cho mình có phải mắc bệnh về đường tiêu hóa nào hay không nên đã đặt lịch hẹn trước với bác sĩ gia đình để khám bệnh, chỉ tiếc ít nhất cũng phải tới hai tháng sau mới có.
Có hôm xong việc cậu đi tiệm thuốc muốn mua chút thuốc giảm bớt một chút.
Nhân viên cửa hàng nghe xong cậu miêu tả các triệu chứng và đem cậu nhìn từ trên xuống dưới: "Tôi nói này, cậu rốt cuộc là trai hay là gái vậy?"
Kỷ Dao vẻ mặt ngơ ngác: "Là trai, sao anh lại hỏi như vậy?"
Nhân viên cửa hàng trêu ghẹo nói: "Bởi vì triệu chứng của cậu giống với phản ứng mang thai trong thời kỳ đầu của thai kỳ, lớn lên lại xinh đẹp như thế."
"Anh đừng nói giỡn."
Kỷ Dao dở khóc dở cười:
"Tôi có phải là bệnh bao tử không?"
Nhân viên cửa hàng lúc này mới nghiêm mặt nói: "Có khả năng, nhưng cũng nói không chừng là mùa cùng thời tiết ảnh hưởng, gần nhất có vài khách hàng có triệu chứng giống cậu.
Anh chàng đẹp trai, thuốc là không thể uống bậy, cậu tốt nhất vẫn là để bác sĩ khám bệnh một chút, lấy được đơn thuốc rồi lại đến mua thuốc, bằng không tôi cũng không dám bán cho cậu."
"Được rồi, cảm ơn."
Kỷ Dao đành phải từ bỏ, trở về tiếp tục chờ lịch hẹn của bác sĩ.
Để tránh Lily cùng Linda lo lắng và cũng không muốn ảnh hưởng đến kinh doanh trong cửa hàng, Kỷ Dao cũng không có nói với hai nàng.
Trong khoảng thời gian này, đồ ăn gọi tới chủ yếu lấy đồ chay thanh đạm là chủ yếu, buổi tối kết thúc công việc về sớm liền đi ngủ, để bảo đảm ngày hôm sau có cũng đủ tinh thần làm việc.
Kể từ đó hai cô nương cũng chưa phát hiện điều gì bất thường, chỉ là cảm thấy Kỷ Dao quá gầy, nên thường xuyên khuyên cậu ăn nhiều một chút.
May mắn là sau một tuần nữa, các triệu chứng của Kỷ Dao không thuốc mà khỏi, dần dần biến mất, ăn uống chuyển biến tốt đẹp, cũng không hề dễ dàng mệt mỏi, một lần nữa trở nên sống động và hoạt bát.
Nhìn dáng vẻ hẳn là chính là thời tiết ảnh hưởng, thích ứng thì tốt rồi, vì thế cậu vui vẻ mà hủy bỏ lịch hẹn khám bệnh, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Đúng lúc này Kỷ Dao ở tiệm thú cưng Lily làm việc được một tháng, lãnh được khoản tiền lương đầu tiên là sáu ngàn điểm tín dụng, trong tay đột nhiên dư dả không ít.
Lily rất đáng tin cậy, từ tháng thứ hai bắt đầu liền đem tiền lương tháng tăng tới tám ngàn điểm.
Hơn nữa từ khi Kỷ Dao tới tiệm việc kính doanh càng ngày càng tốt, nhưng dù cậu có thể làm, hiệu quả lại cao, cũng có khi lo liệu không hết quá nhiều việc.
Lily liền đem một gian bên cạnh tiệm thuê luôn, mở rộng quy mô kinh doanh, lại tuyển thêm hai người nhân viên nữa.
Kỷ Dao liền thành quản lý, lập tức nhẹ nhàng không ít, mọi việc đều phát triển theo hướng tốt.
Trong khoảng thời gian này, Kỷ Dao thỉnh thoảng sẽ lên mạng siêu A tìm tòi một chút tin tức có liên quan đến rồng, chỉ tiếc trước sau không thu hoạch được gì.
Tuy nhiên, Kỷ Dao ở trên trang web thư viện quốc gia tìm kiếm qua, theo tư liệu lịch sử ghi lại.
Trên tinh cầu Alpha thật sự có nhân loại nguyên hình là rồng, là tộc sở hữu sức mạnh lớn nhất trong các chủng tộc. Nhưng là bởi vì tỷ lệ sinh thấp, sinh sản khó khăn, số lượng cực kỳ thưa thớt.
A Long chỉ là động vật thuần túy chứ không phải là con người nên không có tra được bất cứ thông tin gì, rất có thể là giống loài cực kỳ nguy cấp.
Kỷ Dao có đôi khi cảm thấy phiền muộn, có đôi khi lại cảm thấy may mắn, như có câu nói, có đôi khi không có tin tức ngược lại là tin tức tốt.
Không có người phát hiện A Long, vậy thuyết minh đó là sinh vật độc nhất vô nhị vẫn tự do tự tại mà sinh tồn giữa đất trời, không chịu bất kỳ giới hạn cùng ràng buộc nào, mà nói không chừng cậu là người duy nhất đã từng tiếp xúc gần gũi với A Long, đây là cỡ nào may mắn cùng khó được.
Nghĩ như vậy, Kỷ Dao liền không như vậy rối rắm.
Vào đêm lãnh lương tháng thứ hai, khi Kỷ Dao lên mạng siêu A, phát hiện Bộ bảo vệ môi trường của Đế Quốc ở trên trang web siêu A đưa ra một thông cáo.
Công bố đem vùng đất An Sơn tổng cộng diện tích sáu mươi ngàn héc-ta liệt vào danh sách khu bảo tồn thiên nhiên, kế hoạch xây dựng thành một công viên địa chất quốc gia cấp 5A.
Nghiêm cấm khai thác gỗ, đánh bắt, săn bắn cùng với tất cả hoạt động thương nghiệp khai phá mang tính phá hoại ở trong khu vực này.
Kế tiếp bộ môn liên quan cũng sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ cho một số khu vực kinh tế kém phát triển xung quanh, để tạo ra một vòng tròn sinh thái trong đó người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.
Kỷ Dao cảm thấy cao hứng ở trong lòng, An Sơn đẹp như vậy, nên cần phải bảo hộ tốt, trách khỏi bị công nghiệp ô nhiễm cùng tổn hại.
Đồng thời kế hoạch hỗ trợ kinh tế có thể mang lại lợi ích cho người dân ở một số khu vực xa xôi lạc hậu, trong đó có thôn Thải Hồng.
Đây là một điều kiện tuyệt vời cho cả hai bên, quan chức chính phủ làm ra quyết sách cho đế quốc thật là quá anh minh rồi!
Cậu trước tiên gọi điện thoại cho bà Emma, chia sẻ tin tức tốt này cho bà. Biết là bà cụ sẽ nhớ thương mình nên từ khi đi khỏi thôn Thải Hồng, Kỷ Dao mỗi tuần một lần đều sẽ gọi video trò chuyện cùng bà, nói về tình hình của mình gần đây.
Bà Emma hồ hởi nói: "Buổi sáng Baker mới vừa triệu tập toàn thôn thông báo chuyện này, mọi người đã biết. Thôn chúng ta cũng ở trong phạm vi công viên địa chất quốc gia cấp 5A.
Hiện tại đang thông báo tuyển dụng một nhóm nhân tài về quy hoạch môi trường cùng quản lý du lịch, cháu ta vừa lúc là làm về công việc này, đang chuẩn bị xin chuyển về."
Kỷ Dao vui vẻ nói: "Vậy thật tốt quá, về sau bà có người nhà bên cạnh làm bạn rồi!"
Bà Emma cười nói: "Đúng vậy, có cơ hội cháu cũng có thể trở về làm việc."
"Dạ, nếu có cơ hội cháu sẽ cân nhắc."
Bà Emma đeo lên kính lão nhìn kỹ cậu một cái, nghi hoặc nói: "Cậu bé, ta cảm thấy cháu giống như gầy đi, không có ăn cơm tốt sao?"
"Có, kỳ thật cháu còn tăng lên một ký đó, chỉ là trên video nhìn không ra. Bà yên tâm, cháu sẽ không bạc đãi chính mình đâu ạ."
Lúc trước ăn uống không tốt, Kỷ Dao xác thực gầy đi một ít, nhưng hiện tại tình trạng chuyển biến tốt đẹp, lượng cơm so với trước chỉ có tăng không giảm, cân nặng mất đi lại nhanh chóng trở lại.
Cậu bây giờ còn có chút lo lắng cứ tiếp tục như vậy thì ngày nào đó còn phải nhọc lòng giảm ký nữa đó.
"Vậy là tốt rồi."
Kết thúc trò chuyện, Kỷ Dao vốn định đi tắm rồi ngủ, nhưng nhìn thấy một con chó nhỏ đang gặm một khúc xương nhỏ trong lồng.
Đột nhiên liền có chút thèm muốn ăn khuya, vì thế liền đóng cửa hàng, đi ra ngoài tản bộ kiếm đồ ăn.
Ngày thường ăn cơm đều gọi cơm hộp, nhưng thời gian đưa cơm tới hơi lâu, cậu biết một quán ăn nhanh trên con phố nhỏ, làm cá viên rất ngon, mở cửa đến hai giờ sáng, đi bộ qua mất mười phút.
Khu nhà này thuộc về khu phố cổ của thành phố Z vẫn chưa được cải tạo, lượng người tương đối ít, sau chín giờ tối trên đường không nhiều người lắm.
Vừa mới rẽ qua một con hẻm tối, Kỷ Dao bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt: "Cứu tôi với, cứu, cứu tôi.."
Cậu nhớ tới ngày mới tới thành phố Z, chính là tại hẻm nhỏ này suýt bị người đoạt đi rồi ba lô, liền theo bản năng mà đi nhanh hơn hai bước.
Nhưng mà người trong hẻm nhỏ đột nhiên ngã xuống mặt đất, lộ ra nửa người dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Kỷ Dao nhịn không được quay đầu lại, thấy trên mặt đất nằm một người đàn ông bẩn thỉu, giống như một kẻ lang thang, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt dính bê bết máu và bụi bẩn, thấy không rõ khuôn mặt sẵn có.
Do tính cách của mình, Kỷ Dao không thể làm ngơ trước tình huống này, tiến lên hỏi: "Anh là ai? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người đàn ông gian nan mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Dao, ôm bụng đứt quãng mà nói: "Tôi, tôi tên Cliff, vừa rồi bị mấy tên côn đồ đánh, bọn họ đoạt đi đồ vật đáng giá trên người tôi, còn dùng dao đâm tôi một nhát, cầu xin cậu hãy giúp tôi."
Bởi vì từng có trải nghiệm tương tự, Kỷ Dao nổi lên chút đồng tình, lập tức nói: "Nhà anh ở nơi nào? Tôi sẽ gọi chiếc xe cứu thương cho anh sau đó sẽ giúp anh liên hệ người nhà."
Cliff lắc đầu thở dài, "Tôi mới từ nơi khác lại đây tìm công việc, ở thành phố Z không có người thân, hiện tại lại không xu dính túi, đi bệnh viện cũng không trả nổi tiền điều trị.
Cậu có thể thương xót, thay tôi mua chút thuốc cầm máu cùng băng hay không? Chờ thêm mấy ngày nữa phát tiền lương nhất định trả lại cho cậu!"
Kỷ Dao không có nghi ngờ, liền nói: "Tiệm thú cưng nơi tôi làm việc công có những thuốc này, hãy đi với tôi."
Cliff cảm kích không thôi mà nói: "Em trai, vậy cám ơn cậu rất nhiều, cậu thật là một người tốt!"
Kỷ Dao đem Cliff từ trên mặt đất nâng dậy, phát hiện đối phương rất cao và rắn chắc, trên vai cùng cánh tay đều là cơ bắp phồng lên, hẳn là hàng năm tập thể hình hoặc là vận động cơ thể quanh năm, có thể thấy được vài tên côn đồ có bao nhiêu hung dữ.
Vì sự an toàn, mình về sau buổi tối tận lực không cần đi ra ngoài.
Ăn khuya là ăn không được rồi, Kỷ Dao đỡ Cliff trở lại tiệm thú cưng, để anh ta ngồi trên ghế, cậu đi rửa tay lấy thuốc chuẩn bị giúp anh ta bôi thuốc và băng bó.
Cliff từ dưới mũ lưỡi trai bình tĩnh mà đánh giá Kỷ Dao, thiếu niên tóc đen, nhìn qua giống vừa mới trưởng thành, có nét đẹp trai, dáng người mảnh mai, dù mình bị thương không nhẹ, cũng có thể dễ dàng chế phục thiếu niên này.
Sau đó nhìn lướt một vòng trong tiệm, diện tích không lớn, bày biện vừa xem hiểu ngay, một bên bày hai kệ để hàng, bên kia để lồng sắt bên trong nhốt thỏ, mèo, chó và một số vật nuôi khác.
Đằng sau cửa hàng còn có một gian phòng nhỏ, nhưng bên trong không ai, rất yên tĩnh.
Nhưng thật nhanh tiệm không an tĩnh, các thú cưng nguyên bản đang nằm ngủ tất cả đều kích động lên, kêu gào và cào lồng sắt, hiển nhiên là không chào đón người xa lạ mới đến.
Đồng tử xanh xám của Cliff hiện lên ra một tia sát khí, thấp giọng mắng: "Đều câm miệng cho lão tử! Lại kêu nữa đem bọn mi đi hầm!"
Đáng tiếc uy hiếp vô dụng, mấy con chó lớn sủa càng lợi hại hơn.
Kỷ Dao dùng mâm bưng thuốc cầm máu lại đây, chạy nhanh hướng tới các thú cưng thở dài một tiếng.
"Không được kêu, đều đi ngủ cho ta, nếu không ta sẽ không để ý tới các ngươi."
Các thú cưng lúc này mới ngoan ngoãn mà ngậm miệng, một lần nữa nằm xuống, an tĩnh như gà.
Cliff hơi có chút kinh ngạc, bất quá thiếu niên là chủ tiệm thú cưng, những con vật đó nghe cậu nói cũng bình thường.
"Như vậy mới ngoan."
Kỷ Dao tán một tiếng, theo sau đem mâm đặt ở trên bàn cạnh Cliff nói: "Cho tôi nhìn xem miệng vết thương của anh."
Người đàn ông đem áo khoác màu đen kéo ra và vén chiếc áo vest dính máu lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, cùng một vết thương dài mười cm trên đó, nhìn qua làm người ta nhìn thấy sợ hãi, chậm thêm một chút chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Kỷ Dao lắp bắp kinh hãi: "Miệng vết thương này quá sâu, tôi chỉ sợ xử lý không tốt, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện khâu lại một chút."
Cliff giễu cợt cả giận hai mặt nói: "Nói không có tiền đi như thế nào, đây không phải là công cụ sao, cậu may cho tôi là được."
Kỷ Dao vội nói: "Không thể được, trong tiệm thiết bị chữa bệnh không đủ, tôi cũng chưa khâu miệng vết thương cho ai, chỉ biết đơn giản bôi thuốc băng bó."
Cliff nằm gục xuống ghế, có chút không kiên nhẫn: "Vậy cậu tùy tiện băng bó một chút đi, nếu chết cũng sẽ không tìm cậu gây phiền toái, được chưa?"
Anh ta vừa động miệng vết thương lập tức chảy ra càng nhiều máu, Kỷ Dao không có biện pháp, đành phải giống như trị thương cho các thú cưng trong tiệm giúp Cliff xử lý miệng vết thương, tốn chút công sức mới băng bó được cho anh ta.
Trong lúc đó, người đàn ông đau đến mức mặt có chút méo mó nhưng không có la hét, anh ta coi như một người cứng rắn.
Xử lý xong, Cliff thở dài nhẹ nhõm một hơi và cảm ơn cậu một lần nữa, khi nhìn đến thẻ tên trên đồng phục của Kỷ Dao "Cậu tên là Evens đúng không, hôm nay nhờ có cậu, chờ tôi dư dả nhất định đem trả số tiền lớn hơn!"
Kỷ Dao một bên thu thập hòm thuốc một bên nói: "Tiền thù lao lớn thì không cần, anh đem trả tiền phí vừa rồi dùng thuốc và dụng cụ là được, bởi vì tiệm này không phải tôi mở, tôi chỉ là nhân viên bán thời gian."
Cliff: "..."
Rửa tay xong, Kỷ Dao nghiêng người đưa lưng về phía Cliff và ấn vào vòng tay.
Cliff đôi mắt chợt lóe, giống như một con chim ưng, hỏi: "Evans, cậu muốn làm cái gì?"
Kỷ Dao vẻ mặt vô tội mà trả lời: "Tôi có chút đói, muốn gọi cơm hộp, anh có muốn ăn hay không?"
"Tôi không ăn, cậu tốt nhất nên ngoan một chút, đừng cân não."
Cliff từ ghế trên đứng lên: "Nếu không, tôi sợ sẽ khống chế được mình làm ra việc khiến cậu cảm thấy tồi tệ, hiểu không, tiểu khả ái?"
Từ khi Kỷ Dao ở trên mạng siêu A đăng bài viết đầu tiên, cậu cũng không thể tránh né mà trở thành một người khách quen.
Cái trang web này rất thú vị, tương đương với việc tích hợp các nền tảng mạng phổ biến được nhất, thông dụng nhất tinh cầu, lượng thông tin cực kỳ phong phú, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của sinh hoạt hằng ngày.
Kỷ Dao chú ý không ít ID nổi danh, thú cưng, du lịch, âm nhạc, ẩm thực cái gì cũng có, dùng nó có thể tìm hiểu càng thêm đầy đủ về cái tinh cầu này.
Cậu mỗi ngày khi nhàn rỗi cũng sẽ đăng một hai bài, mấy tấm ảnh chụp động vật nhỏ trong cửa hàng hoặc là một đoạn video.
Nói một chút về kinh nghiệm của mình, làm thế nào nuôi nấng các thú cưng khỏe mạnh hơn, các động tác nhỏ thông thường của thú cưng đại biểu cảm xúc gì.
Hoặc là đăng một ít sự tích thú vị về mấy bé, ví dụ như hôm nay trong tiệm tới một con mèo nhỏ có màu sắc và hoa văn gì, rất sinh động và đáng yêu, con chó nào rất thông minh, dạy nó bắt tay ngồi xuống một lần và các thể loại học khác.
Ngay từ đầu Kỷ Dao đều là tự nói chuyện với chính mình, chậm rãi bắt đầu có fans chú ý cùng cậu tương tác, một số là khách hàng đã đến cửa hàng, một nửa còn lại là người lạ vô tình nhìn đến bài đăng của Kỷ Dao mà bị hấp dẫn đến.
Theo cách nói của mọi người, trang chủ của Kỷ Dao tràn ngập một loại luồng khí đặc điểm.
Cho dù đó là những ảnh chụp và video hay là vài câu giới thiện ít ỏi tùy ý viết xuống đều cho người ta một loại cảm giác đặc biệt ấm áp, năm tháng bình lặng yên tĩnh, khiến mọi người trong lòng cảm thấy bình yên cùng hạnh phúc.
Xét về mọi mặt, công việc mới của Kỷ Dao đều rất thuận lợi, nhưng kỳ thật tháng này cậu trải qua cũng không quá vui vẻ.
Bởi vì liên tiếp mấy ngày ăn uống đều không được tốt, ngửi thấy mùi thịt hoặc là cái mùi lạ khác thì sẽ thường xuyên ghê tởm buồn nôn.
Hơn nữa còn dễ mệt mỏi và thích ngủ, sức lực cũng kém hơn trước rất nhiều.
Kỷ Dao có chút lo lắng cho mình có phải mắc bệnh về đường tiêu hóa nào hay không nên đã đặt lịch hẹn trước với bác sĩ gia đình để khám bệnh, chỉ tiếc ít nhất cũng phải tới hai tháng sau mới có.
Có hôm xong việc cậu đi tiệm thuốc muốn mua chút thuốc giảm bớt một chút.
Nhân viên cửa hàng nghe xong cậu miêu tả các triệu chứng và đem cậu nhìn từ trên xuống dưới: "Tôi nói này, cậu rốt cuộc là trai hay là gái vậy?"
Kỷ Dao vẻ mặt ngơ ngác: "Là trai, sao anh lại hỏi như vậy?"
Nhân viên cửa hàng trêu ghẹo nói: "Bởi vì triệu chứng của cậu giống với phản ứng mang thai trong thời kỳ đầu của thai kỳ, lớn lên lại xinh đẹp như thế."
"Anh đừng nói giỡn."
Kỷ Dao dở khóc dở cười:
"Tôi có phải là bệnh bao tử không?"
Nhân viên cửa hàng lúc này mới nghiêm mặt nói: "Có khả năng, nhưng cũng nói không chừng là mùa cùng thời tiết ảnh hưởng, gần nhất có vài khách hàng có triệu chứng giống cậu.
Anh chàng đẹp trai, thuốc là không thể uống bậy, cậu tốt nhất vẫn là để bác sĩ khám bệnh một chút, lấy được đơn thuốc rồi lại đến mua thuốc, bằng không tôi cũng không dám bán cho cậu."
"Được rồi, cảm ơn."
Kỷ Dao đành phải từ bỏ, trở về tiếp tục chờ lịch hẹn của bác sĩ.
Để tránh Lily cùng Linda lo lắng và cũng không muốn ảnh hưởng đến kinh doanh trong cửa hàng, Kỷ Dao cũng không có nói với hai nàng.
Trong khoảng thời gian này, đồ ăn gọi tới chủ yếu lấy đồ chay thanh đạm là chủ yếu, buổi tối kết thúc công việc về sớm liền đi ngủ, để bảo đảm ngày hôm sau có cũng đủ tinh thần làm việc.
Kể từ đó hai cô nương cũng chưa phát hiện điều gì bất thường, chỉ là cảm thấy Kỷ Dao quá gầy, nên thường xuyên khuyên cậu ăn nhiều một chút.
May mắn là sau một tuần nữa, các triệu chứng của Kỷ Dao không thuốc mà khỏi, dần dần biến mất, ăn uống chuyển biến tốt đẹp, cũng không hề dễ dàng mệt mỏi, một lần nữa trở nên sống động và hoạt bát.
Nhìn dáng vẻ hẳn là chính là thời tiết ảnh hưởng, thích ứng thì tốt rồi, vì thế cậu vui vẻ mà hủy bỏ lịch hẹn khám bệnh, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Đúng lúc này Kỷ Dao ở tiệm thú cưng Lily làm việc được một tháng, lãnh được khoản tiền lương đầu tiên là sáu ngàn điểm tín dụng, trong tay đột nhiên dư dả không ít.
Lily rất đáng tin cậy, từ tháng thứ hai bắt đầu liền đem tiền lương tháng tăng tới tám ngàn điểm.
Hơn nữa từ khi Kỷ Dao tới tiệm việc kính doanh càng ngày càng tốt, nhưng dù cậu có thể làm, hiệu quả lại cao, cũng có khi lo liệu không hết quá nhiều việc.
Lily liền đem một gian bên cạnh tiệm thuê luôn, mở rộng quy mô kinh doanh, lại tuyển thêm hai người nhân viên nữa.
Kỷ Dao liền thành quản lý, lập tức nhẹ nhàng không ít, mọi việc đều phát triển theo hướng tốt.
Trong khoảng thời gian này, Kỷ Dao thỉnh thoảng sẽ lên mạng siêu A tìm tòi một chút tin tức có liên quan đến rồng, chỉ tiếc trước sau không thu hoạch được gì.
Tuy nhiên, Kỷ Dao ở trên trang web thư viện quốc gia tìm kiếm qua, theo tư liệu lịch sử ghi lại.
Trên tinh cầu Alpha thật sự có nhân loại nguyên hình là rồng, là tộc sở hữu sức mạnh lớn nhất trong các chủng tộc. Nhưng là bởi vì tỷ lệ sinh thấp, sinh sản khó khăn, số lượng cực kỳ thưa thớt.
A Long chỉ là động vật thuần túy chứ không phải là con người nên không có tra được bất cứ thông tin gì, rất có thể là giống loài cực kỳ nguy cấp.
Kỷ Dao có đôi khi cảm thấy phiền muộn, có đôi khi lại cảm thấy may mắn, như có câu nói, có đôi khi không có tin tức ngược lại là tin tức tốt.
Không có người phát hiện A Long, vậy thuyết minh đó là sinh vật độc nhất vô nhị vẫn tự do tự tại mà sinh tồn giữa đất trời, không chịu bất kỳ giới hạn cùng ràng buộc nào, mà nói không chừng cậu là người duy nhất đã từng tiếp xúc gần gũi với A Long, đây là cỡ nào may mắn cùng khó được.
Nghĩ như vậy, Kỷ Dao liền không như vậy rối rắm.
Vào đêm lãnh lương tháng thứ hai, khi Kỷ Dao lên mạng siêu A, phát hiện Bộ bảo vệ môi trường của Đế Quốc ở trên trang web siêu A đưa ra một thông cáo.
Công bố đem vùng đất An Sơn tổng cộng diện tích sáu mươi ngàn héc-ta liệt vào danh sách khu bảo tồn thiên nhiên, kế hoạch xây dựng thành một công viên địa chất quốc gia cấp 5A.
Nghiêm cấm khai thác gỗ, đánh bắt, săn bắn cùng với tất cả hoạt động thương nghiệp khai phá mang tính phá hoại ở trong khu vực này.
Kế tiếp bộ môn liên quan cũng sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ cho một số khu vực kinh tế kém phát triển xung quanh, để tạo ra một vòng tròn sinh thái trong đó người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.
Kỷ Dao cảm thấy cao hứng ở trong lòng, An Sơn đẹp như vậy, nên cần phải bảo hộ tốt, trách khỏi bị công nghiệp ô nhiễm cùng tổn hại.
Đồng thời kế hoạch hỗ trợ kinh tế có thể mang lại lợi ích cho người dân ở một số khu vực xa xôi lạc hậu, trong đó có thôn Thải Hồng.
Đây là một điều kiện tuyệt vời cho cả hai bên, quan chức chính phủ làm ra quyết sách cho đế quốc thật là quá anh minh rồi!
Cậu trước tiên gọi điện thoại cho bà Emma, chia sẻ tin tức tốt này cho bà. Biết là bà cụ sẽ nhớ thương mình nên từ khi đi khỏi thôn Thải Hồng, Kỷ Dao mỗi tuần một lần đều sẽ gọi video trò chuyện cùng bà, nói về tình hình của mình gần đây.
Bà Emma hồ hởi nói: "Buổi sáng Baker mới vừa triệu tập toàn thôn thông báo chuyện này, mọi người đã biết. Thôn chúng ta cũng ở trong phạm vi công viên địa chất quốc gia cấp 5A.
Hiện tại đang thông báo tuyển dụng một nhóm nhân tài về quy hoạch môi trường cùng quản lý du lịch, cháu ta vừa lúc là làm về công việc này, đang chuẩn bị xin chuyển về."
Kỷ Dao vui vẻ nói: "Vậy thật tốt quá, về sau bà có người nhà bên cạnh làm bạn rồi!"
Bà Emma cười nói: "Đúng vậy, có cơ hội cháu cũng có thể trở về làm việc."
"Dạ, nếu có cơ hội cháu sẽ cân nhắc."
Bà Emma đeo lên kính lão nhìn kỹ cậu một cái, nghi hoặc nói: "Cậu bé, ta cảm thấy cháu giống như gầy đi, không có ăn cơm tốt sao?"
"Có, kỳ thật cháu còn tăng lên một ký đó, chỉ là trên video nhìn không ra. Bà yên tâm, cháu sẽ không bạc đãi chính mình đâu ạ."
Lúc trước ăn uống không tốt, Kỷ Dao xác thực gầy đi một ít, nhưng hiện tại tình trạng chuyển biến tốt đẹp, lượng cơm so với trước chỉ có tăng không giảm, cân nặng mất đi lại nhanh chóng trở lại.
Cậu bây giờ còn có chút lo lắng cứ tiếp tục như vậy thì ngày nào đó còn phải nhọc lòng giảm ký nữa đó.
"Vậy là tốt rồi."
Kết thúc trò chuyện, Kỷ Dao vốn định đi tắm rồi ngủ, nhưng nhìn thấy một con chó nhỏ đang gặm một khúc xương nhỏ trong lồng.
Đột nhiên liền có chút thèm muốn ăn khuya, vì thế liền đóng cửa hàng, đi ra ngoài tản bộ kiếm đồ ăn.
Ngày thường ăn cơm đều gọi cơm hộp, nhưng thời gian đưa cơm tới hơi lâu, cậu biết một quán ăn nhanh trên con phố nhỏ, làm cá viên rất ngon, mở cửa đến hai giờ sáng, đi bộ qua mất mười phút.
Khu nhà này thuộc về khu phố cổ của thành phố Z vẫn chưa được cải tạo, lượng người tương đối ít, sau chín giờ tối trên đường không nhiều người lắm.
Vừa mới rẽ qua một con hẻm tối, Kỷ Dao bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt: "Cứu tôi với, cứu, cứu tôi.."
Cậu nhớ tới ngày mới tới thành phố Z, chính là tại hẻm nhỏ này suýt bị người đoạt đi rồi ba lô, liền theo bản năng mà đi nhanh hơn hai bước.
Nhưng mà người trong hẻm nhỏ đột nhiên ngã xuống mặt đất, lộ ra nửa người dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Kỷ Dao nhịn không được quay đầu lại, thấy trên mặt đất nằm một người đàn ông bẩn thỉu, giống như một kẻ lang thang, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt dính bê bết máu và bụi bẩn, thấy không rõ khuôn mặt sẵn có.
Do tính cách của mình, Kỷ Dao không thể làm ngơ trước tình huống này, tiến lên hỏi: "Anh là ai? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người đàn ông gian nan mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Dao, ôm bụng đứt quãng mà nói: "Tôi, tôi tên Cliff, vừa rồi bị mấy tên côn đồ đánh, bọn họ đoạt đi đồ vật đáng giá trên người tôi, còn dùng dao đâm tôi một nhát, cầu xin cậu hãy giúp tôi."
Bởi vì từng có trải nghiệm tương tự, Kỷ Dao nổi lên chút đồng tình, lập tức nói: "Nhà anh ở nơi nào? Tôi sẽ gọi chiếc xe cứu thương cho anh sau đó sẽ giúp anh liên hệ người nhà."
Cliff lắc đầu thở dài, "Tôi mới từ nơi khác lại đây tìm công việc, ở thành phố Z không có người thân, hiện tại lại không xu dính túi, đi bệnh viện cũng không trả nổi tiền điều trị.
Cậu có thể thương xót, thay tôi mua chút thuốc cầm máu cùng băng hay không? Chờ thêm mấy ngày nữa phát tiền lương nhất định trả lại cho cậu!"
Kỷ Dao không có nghi ngờ, liền nói: "Tiệm thú cưng nơi tôi làm việc công có những thuốc này, hãy đi với tôi."
Cliff cảm kích không thôi mà nói: "Em trai, vậy cám ơn cậu rất nhiều, cậu thật là một người tốt!"
Kỷ Dao đem Cliff từ trên mặt đất nâng dậy, phát hiện đối phương rất cao và rắn chắc, trên vai cùng cánh tay đều là cơ bắp phồng lên, hẳn là hàng năm tập thể hình hoặc là vận động cơ thể quanh năm, có thể thấy được vài tên côn đồ có bao nhiêu hung dữ.
Vì sự an toàn, mình về sau buổi tối tận lực không cần đi ra ngoài.
Ăn khuya là ăn không được rồi, Kỷ Dao đỡ Cliff trở lại tiệm thú cưng, để anh ta ngồi trên ghế, cậu đi rửa tay lấy thuốc chuẩn bị giúp anh ta bôi thuốc và băng bó.
Cliff từ dưới mũ lưỡi trai bình tĩnh mà đánh giá Kỷ Dao, thiếu niên tóc đen, nhìn qua giống vừa mới trưởng thành, có nét đẹp trai, dáng người mảnh mai, dù mình bị thương không nhẹ, cũng có thể dễ dàng chế phục thiếu niên này.
Sau đó nhìn lướt một vòng trong tiệm, diện tích không lớn, bày biện vừa xem hiểu ngay, một bên bày hai kệ để hàng, bên kia để lồng sắt bên trong nhốt thỏ, mèo, chó và một số vật nuôi khác.
Đằng sau cửa hàng còn có một gian phòng nhỏ, nhưng bên trong không ai, rất yên tĩnh.
Nhưng thật nhanh tiệm không an tĩnh, các thú cưng nguyên bản đang nằm ngủ tất cả đều kích động lên, kêu gào và cào lồng sắt, hiển nhiên là không chào đón người xa lạ mới đến.
Đồng tử xanh xám của Cliff hiện lên ra một tia sát khí, thấp giọng mắng: "Đều câm miệng cho lão tử! Lại kêu nữa đem bọn mi đi hầm!"
Đáng tiếc uy hiếp vô dụng, mấy con chó lớn sủa càng lợi hại hơn.
Kỷ Dao dùng mâm bưng thuốc cầm máu lại đây, chạy nhanh hướng tới các thú cưng thở dài một tiếng.
"Không được kêu, đều đi ngủ cho ta, nếu không ta sẽ không để ý tới các ngươi."
Các thú cưng lúc này mới ngoan ngoãn mà ngậm miệng, một lần nữa nằm xuống, an tĩnh như gà.
Cliff hơi có chút kinh ngạc, bất quá thiếu niên là chủ tiệm thú cưng, những con vật đó nghe cậu nói cũng bình thường.
"Như vậy mới ngoan."
Kỷ Dao tán một tiếng, theo sau đem mâm đặt ở trên bàn cạnh Cliff nói: "Cho tôi nhìn xem miệng vết thương của anh."
Người đàn ông đem áo khoác màu đen kéo ra và vén chiếc áo vest dính máu lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, cùng một vết thương dài mười cm trên đó, nhìn qua làm người ta nhìn thấy sợ hãi, chậm thêm một chút chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Kỷ Dao lắp bắp kinh hãi: "Miệng vết thương này quá sâu, tôi chỉ sợ xử lý không tốt, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện khâu lại một chút."
Cliff giễu cợt cả giận hai mặt nói: "Nói không có tiền đi như thế nào, đây không phải là công cụ sao, cậu may cho tôi là được."
Kỷ Dao vội nói: "Không thể được, trong tiệm thiết bị chữa bệnh không đủ, tôi cũng chưa khâu miệng vết thương cho ai, chỉ biết đơn giản bôi thuốc băng bó."
Cliff nằm gục xuống ghế, có chút không kiên nhẫn: "Vậy cậu tùy tiện băng bó một chút đi, nếu chết cũng sẽ không tìm cậu gây phiền toái, được chưa?"
Anh ta vừa động miệng vết thương lập tức chảy ra càng nhiều máu, Kỷ Dao không có biện pháp, đành phải giống như trị thương cho các thú cưng trong tiệm giúp Cliff xử lý miệng vết thương, tốn chút công sức mới băng bó được cho anh ta.
Trong lúc đó, người đàn ông đau đến mức mặt có chút méo mó nhưng không có la hét, anh ta coi như một người cứng rắn.
Xử lý xong, Cliff thở dài nhẹ nhõm một hơi và cảm ơn cậu một lần nữa, khi nhìn đến thẻ tên trên đồng phục của Kỷ Dao "Cậu tên là Evens đúng không, hôm nay nhờ có cậu, chờ tôi dư dả nhất định đem trả số tiền lớn hơn!"
Kỷ Dao một bên thu thập hòm thuốc một bên nói: "Tiền thù lao lớn thì không cần, anh đem trả tiền phí vừa rồi dùng thuốc và dụng cụ là được, bởi vì tiệm này không phải tôi mở, tôi chỉ là nhân viên bán thời gian."
Cliff: "..."
Rửa tay xong, Kỷ Dao nghiêng người đưa lưng về phía Cliff và ấn vào vòng tay.
Cliff đôi mắt chợt lóe, giống như một con chim ưng, hỏi: "Evans, cậu muốn làm cái gì?"
Kỷ Dao vẻ mặt vô tội mà trả lời: "Tôi có chút đói, muốn gọi cơm hộp, anh có muốn ăn hay không?"
"Tôi không ăn, cậu tốt nhất nên ngoan một chút, đừng cân não."
Cliff từ ghế trên đứng lên: "Nếu không, tôi sợ sẽ khống chế được mình làm ra việc khiến cậu cảm thấy tồi tệ, hiểu không, tiểu khả ái?"
Bình luận truyện