Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 45: Osborne biến mất



Editor: AmiLee

Kỷ Dao không ngờ đến Louis nói trực tiếp như thế, chậm một nhịp gật đầu thăm hỏi:

"Robert, xin chào."

Robert vừa nghe hỏa khí bốc lên, đang muốn phát tác, một lát sau vẫn là nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ưu nhã điên đảo chúng sinh:

"Xin chào, rốt cuộc cũng gặp mặt, không giống trong tưởng tượng của tôi, hình như cậu vừa mới thành niên không lâu. Tôi quen biết Bệ hạ đã 175 năm, cậu thì sao?"

Cậu ở trong lòng nói mình nhất định phải khống chế được cảm xúc, phải bình tĩnh, ngàn lần không cần như lần trước nổi cơn phát cuồng.

Lần trước nháo đến quá khó coi, chẳng những chọc Đại đế tức giận, còn bị một đám cận vệ đè tiêm thuốc trấn an, thật sự là quá mất mặt, hiện tại nhớ tới thật là hối hận không kịp.

Lúc này cậu vô luận như thế nào không thể dẫm vào khôi phục, ít nhất không thể ở trước mặt Louis đại đế lại lần nữa thất thố, nhất định phải tránh cho mình mất mặt mới được, phải vì hạnh phúc của mình mà nỗ lực tranh thủ một lần!

Kỷ Dao lễ phép trả lời:

"Đây thật là rất lâu, tôi cùng Louis quen biết đến nay còn không đến năm tháng."

Cậu đương nhiên nhìn ra được vị Tử tước xinh đẹp kiêu ngạo này đối với mình có chán ghét cùng địch ý, bất quá, không sao cả.

So với Robert, mình thật là người tới sau, quen biết Louis muộn như vậy cậu cũng cảm thấy rất đáng tiếc.

Nhưng mà chuyện tình yêu không có thứ tự đến trước hay đến sau, mình cũng không thua thiệt Robert cái gì, mình chỉ cần quan tâm đến Louis mà thôi.

Robert cười nhạt một tiếng:

"Vậy cũng quá ngắn đi, thứ tôi nói thẳng, làm người không thể không hoài nghi cậu cùng Bệ hạ ở bên nhau đến cùng chính là vì cái gì.

Tôi thành khẩn mà kiến nghị cậu vẫn nên suy xét rõ ràng một chút sẽ tốt hơn, cậu hiểu Bệ hạ sao? Cậu thật sự yêu ngài sao? Không cần bị những danh lợi phù phiếm nhất thời mờ mắt thì.."

"Đủ rồi!" Louis quát lớn, trong giọng nói mang theo hai phần lạnh lùng:

"Robert, đừng quên thân phận của cậu, bạn đời của ta chính là Hoàng hậu Đế quốc, đối với em ấy bất kính chính là đối với ta bất kính. Xem ở phân lượng của cha cậu, hôm nay cảnh cáo một lần cuối, lần sau sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho cậu như vậy, về sau tự giải quyết cho tốt!"

"Bảo bối, chúng ta đi thôi."

Nói xong ôm lấy eo Kỷ Dao trực tiếp rời đi phòng yến hội, lưu lại Robert tại chỗ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thiếu chút nữa đã nghiến gãy răng.

Trên đường quay về phòng, Louis áy náy nói:

"Bảo bối, rất xin lỗi, để em nghe được những lời nói hoang đường vô căn cứ đó."

Kỷ Dao cười nói:

"Không sao đâu, em hiểu mà, có thể cùng anh ở bên nhau em đã cảm thấy rất may mắn, thật đáng tiếc không có thể tham dự vào quá khứ hai trăm năm đó của anh."

"Không, là anh may mắn mới đúng."

Louis hôn lên tóc của cậu, sau đó rũ mắt nhìn cậu, đồng tử vàng sẫm tràn đầy tình ý.

"Không có ngoài ý muốn thì anh còn có thể sống thêm ba trăm năm, sau này tất cả đều giao cho em được không?"

Kỷ Dao cổ họng nghẹn ngào, ngực nóng lên, qua ba giây đồng hồ mới đáp: "Được."

Tối hôm qua ngủ đến không yên ổn, trở lại phòng xong Kỷ Dao liền buồn ngủ, ngáp hai cái.

Louis hôn lên trán cậu, nói:

"Bảo bối đi ngủ trưa thôi, dưỡng đủ tinh thần, anh có thể một bên phê duyệt văn kiện một bên canh trứng, chờ em tỉnh lại Osborne nói không chừng sẽ ra tới."

Kỷ Dao lên trên giường nằm xuống, đem Trứng rồng để cạnh thân thể của mình, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi.

Nửa giờ sau, vòng tay Louis sáng lên, anh ấn một chút nhấn mở phần mềm giao diện, phát hiện là Brandon gửi tin tới:

【 Bệ hạ, ngục giam gửi tới tin tức, Cliff lên kế hoạch làm ngục giam bạo động rồi vượt ngục. 】

Louis không khỏi nhăn mày, nhìn xem trên giường Kỷ Dao đang ở ngủ say, mà Trứng rồng cũng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trước ngực cậu, không có dấu hiệu lập tức phá xác, nên nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng.

Ra khỏi tẩm cung sau quẹo vào hành lang ngoài trời, Yalman đang chờ ở nơi đó.

Louis trầm giọng nói:

"Lão chuột cống kia không phải bị đứt cột sống và nhốt ở trong ngục giam trọng hình đặc biệt chờ tòa án tối cao Đế quốc xét xử sao, sao còn có thể lên kế hoạch vượt ngục được hả?"

Brandon đáp:

"Thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật, ngục giam rất nhiều năm trước đã từng chịu qua ân huệ của gia tộc Sachsen, lần này vì báo ân cùng một bang phần tử phản loạn lẩn trốn thông đồng, cùng nhau tạo thành bạo động, tính toán lúc hỗn loạn đem Cliff thả ra."

"Hiện tại tình huống thế nào?"

"Quản ngục bắn chết vài tên trọng phạm đục nước béo cò muốn vượt ngục, nhưng Cliff đã cùng thủ hạ hội hợp, trước mắt đang trốn ở trong một gian văn phòng, bắt cóc ngục trưởng làm con tin, yêu cầu lập tức thả gã, nếu không sẽ giết chết con tin.

Ngục giam bên kia ném chuột sợ vỡ đồ, nhất thời không dám tấn công xuống dưới, phó ngục trưởng đã gửi tới tin tức xin chỉ thị yêu cầu chi viện."

Louis lạnh lùng nói:

"Đây còn cần chi viện? Có phải là muốn ta lại tự thân xuất mã một chuyến đi bắt lão chuột kia mới được? Kêu bọn họ tự mình nhìn mà làm, trị không được thì ta không ngại kêu Antonio đem quân đội qua, đem toàn bộ ngục giam đều san phẳng, xây lại một tòa mới."

"Vâng, thần lập tức trả lời bên kia."

Brandon mới vừa đem tin tức gửi đi, Kỷ Dao đột nhiên từ tẩm cung bên kia chạy tới, có chút lo lắng nói:

"Louis, em vừa rồi tỉnh ngủ phát hiện không thấy Trứng rồng đâu, không biết Osborne lại ẩn thân hay sao mà em gọi con vài tiếng cũng chưa thấy ra."

"Đừng nóng vội, anh đi xem."

Louis lập tức tiến lên đón.

Brandon tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng chạy nhanh theo, sẽ không phải Hoàng đế bệ hạ ra nói chuyện với mình mười mấy phút này mà tiểu hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó chứ?

Ôi không, ngàn vạn lần không cần! Nói không chừng ngài Evans quá mức khẩn trương không thấy rõ, bằng không tội lỗi của mình to lắm!

Sau khi trở lại phòng ngủ, Louis đi xung quanh giường một vòng, ngưng thần cảm thụ một chút, sau đó thay đổi sắc mặt.

"Osborne không ở trong phòng ngủ."

Brandon trong lòng lộp cộp một chút, chỉ nghĩ cái miệng thối của mình, thật là cái tốt không linh cái xấu linh!

Kỷ Dao thoáng chốc hơi ngẩn người ra.

"Không ở trong phòng ngủ vậy sẽ đi đâu?"

Osborne còn chưa có phá xác, Trứng rồng cho dù biết động đậy, phạm vi cũng cực kỳ nhỏ, sao rời khỏi phòng ngủ được?

Trừ phi, vừa rồi có người nhân lúc cậu ngủ say, đem Trứng rồng từ nơi này mang ra ngoài..

Thấy Kỷ Dao thân thể run run, Louis lập tức ôm lấy cậu nói:

"Bảo bối, đừng sợ, Osborne nhất định sẽ không có việc gì, anh có thể cảm nhận được hơi thở của con, trước mắt vẫn an toàn."

Kỷ Dao dựa vào trong lòng anh hơi run run, vô cùng tự trách nói:

"Đều do em vừa rồi ngủ đến quá sâu, bằng không sẽ không để người đem con trộm đi."

"Không, bảo bối, chuyện này không liên quan đến em, là có người muốn tìm chết."

Louis mặt trầm như nước, ấn xuống chuông cảnh báo trên tường.

Một lát sau Sophia mang theo một đám nữ hầu vội vàng mà đến, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Yalman cũng dẫn đội viên hỏa tốc đuổi tới.

Louis nhìn xuống thời gian trên vòng tay, trầm giọng nói:

"Trứng rồng không thấy, vừa rồi lúc hai giờ mười lăm phút đến hai giờ rưỡi có ai tiến vào hay không?"

Sophia khiếp sợ, cùng bọn nữ hầu hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đáp:

"Thưa Bệ hạ, chúng thần vừa rồi đều ở cửa phòng ngủ chờ mệnh, nhưng chưa từng vào phòng ngủ của ngài Evans."

Yalman đi theo nói:

"Thần lập tức đi lấy camera theo dõi trong cung!"

Anh điểm vài cái trên vòng tay, trước người phóng ra một màn hình ảo, từ rất nhiều hình ảnh theo dõi khác nhau tạo thành, phân biệt đối với các tầng, hành lang và cầu thang trong tẩm cung.

Yalman đem thời gian đối chiếu, chỉ thấy Louis rời khỏi phòng ngủ qua ba phút sau, một người đàn ông mặc đồ hưu nhàn màu trắng, dáng người cao gầy vào hành lang, đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn xung quanh một chút, sau đó đi vào.

Một lát sau, người đàn ông từ phòng ngủ đi ra, trên tay cầm bộ áo khoác có túi, sau đó nhanh chóng xuống lầu rời đi.

Yalman cắt màn ảnh, bên ngoài hoa viên hiện ra bóng dáng người đàn ông thon dài, xem phương hướng đại khái là đi về cửa hông phía tây.

Brandon thất thanh nói:

"Là Tử tước Robert?"

"Bây giờ người đang ở đâu?"

Louis sắc mặt xanh mét, vừa rồi sở dĩ không có nói cho Robert chuyện Trứng rồng, chính là không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, không dự đoán được là bị gã chui vào chỗ trống ngắn ngủn hơn mười phút.

Yalman nhanh đưa ra một cái dãy tám số qua, qua ba giây đã gọi được.

"Đội trưởng, xảy ra chuyện gì?"

Yalman vội hỏi:

"Tử tước Robert vừa rồi đã xuất cung sao?"

"Đúng vậy, khoảng hơn mười phút trước."

"Cậu vì cái gì không ngăn cản hắn ta!"

"Hả, đội trưởng, Tử tước đại nhân có quyền hạn đặc biệt, thuộc hạ không dám cản cũng ngăn không được ạ."

Louis không rảnh truy cứu trách nhiệm thành viên đội cận vệ, cũng lập tức lấy ra một dãy số, lần này vang lên mười mấy giây sau đối phương mới tiếp, truyền ra tiếng Robert như không có việc gì:

"Bệ hạ, tôi đang lái xe, tìm tôi có việc gì sao?"

Louis giọng nói lạnh lẽo:

"Robert, đừng ép ta động thủ, lập tức đem đồ cậu trộm đi trở về, ta còn có thể niệm tình cậu vô tri mà xử lý nhẹ."

Robert tựa hồ run lập cập, miễn cưỡng ra vẻ trấn định nói:

"Bệ hạ, ngài đang nói cái gì vậy, tôi sao có khả năng trộm đồ đâu, chỉ là xem quả trứng này có điểm đặc biệt, cho nên liền mượn tới chơi một chút mà thôi, qua hai ngày sẽ trả Evans còn không được sao?"

Louis thấp giọng rít gào nói:

"Không được! Đó là một quả trứng rồng, con trai của ta! Robert, cậu quá làm ta thất vọng rồi! Cậu ngay bây giờ lập tức đem nó đưa về cung, nếu không, hôm nay ngay cả cha cậu sống lại, cũng không bảo vệ được cậu!"

Robert vừa nghe xong đã hoảng loạn, khi nói chuyện giọng run run:

"Ngài, ngài đừng nóng giận, tôi chỉ là muốn đùa một chút mà thôi, cũng, cũng không phải thật sự muốn đem quả trứng này đi, tôi bây giờ sẽ tìm nơi quay đầu hồi cung."

Cậu là do Louis nuôi nấng lớn lên, từ nhỏ đã có thể ra vào khắp hoàng cung.

Vừa rồi ở phòng ngủ Kỷ Dao nhìn thấy quả trứng kia trực giác biết không đơn giản, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy Kỷ Dao ôm giống như bảo bối, ngủ đều đặt ở trước ngực nên trộm cầm đi, làm như vậy tính trả thù thiếu niên tóc đen kia, ai ngờ được..

Đúng lúc này, chợt nghe truyền đến tiếng nổ "Ầm" gần đó.

Kỷ Dao tâm thoáng chốc nhảy dựng.

Thông tin không bị ngắt, bên trong vang lên tiếng thắng xe chói tai, theo sau là tiếng Robert bực bội trách cứ:

"Tên khốn này có biết lái xe hay không? Không nhìn thấy ta bật đèn nháy sao!"

Một trận tiếng ồn qua đi, Robert cả kinh kêu lên:

"Này, ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay! Ngươi biết ta là ai không!"

Một giọng nam khàn khàn mắng ra:

"Không cần biết ngươi là ai, ngươi cản đường lão tử, đâm hỏng xe lão tử rồi, đền tiền đi!"

"..."

Điện thoại bị gián đoạn, tiếng thét chói tai của Robert vang lên rồi đột nhiên im bặt.

Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Brandon mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không đợi Louis phân phó đã nói:

"Bệ hạ, Tử tước chắc là ở trạm thu phí quốc lộ 109 từ N5 đến N6, thần lập tức thông báo cho cảnh sát giao thông Đế đô đem toàn bộ đoạn đường phong tỏa!"

Yalman nói theo:

"Thần sẽ dẫn người đi qua chặn lại!"

Hai người cấp dưới từng người triển khai hành động, Louis cũng nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Kỷ Dao chân tay luống cuống gọi anh một tiếng: "Louis."

Louis nắm lấy đầu ngón tay lạnh toát của cậu, đưa lên môi hôn, ôn nhu trầm ổn nói:

"Sẽ không có việc gì, mỗi một con cháu tộc rồng ra đời đều không phải thuận buồm xuôi gió, phải chịu đựng trời khảo nghiệm mới có thể trở thành một chí tôn cường giả.

Osborne vốn là con của chúng ta, trời sinh chính là chiến binh xuất sắc, tuy rằng còn chưa có phá xác, nhưng cũng có năng lực lẩn tránh nguy hiểm và tự bảo vệ mình.

Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua, đem con về nhà."

"Được!"

Sau đó hai người tay nắm tay, bằng tốc độ nhanh nhất đi ra cửa tây hoàng cung. Louis tự mình lái xe, một chân đạp ga xuống, siêu xe màu đen vụt một tiếng chạy nhanh như mũi tên bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện