Ai Thấy Mèo Của Tôi Không

Chương 10: 10: Giả Chết




Edit: Ry
Thật ra tốc độ chạy xuống cầu thang của Nhan Ký Vân cũng không tính là nhanh, cậu không lập tức trốn vào góc tối, mục đích là dẫn Lý Mục Dương theo mình xuống lầu.
Thứ mùi thoát ra từ nhà Lý Mục Dương không phải mùi rác rưởi thối rữa, mà là mùi gas, rất nồng.
Cậu chỉ có thể trông cậy vào độ yêu thích của Lý Mục Dương với mình, làm ra hành động này, cược một ván.
Cũng may Nhan Ký Vân đã thành công.

Điểm thiện cảm Lý Mục Dương cho cậu xem ra không phải giả, mèo đen vừa chạy, Lý Mục Dương lập tức đuổi theo.
Do cổ họng có vấn đề nên Lý Mục Dương ít nói, nhưng lúc này sợ Nhan Ký Vân chạy mất, cậu bé cố gọi thật to.
Vừa đuổi theo vừa gọi: “Hạt Vừng, Hạt Vừng, đừng chạy! Cậu đi đâu thế?”
Đương nhiên là Nhan Ký Vân muốn dẫn thằng bé ra khỏi tòa nhà này.

Cậu không biết mùi gas đó thoát ra từ đâu, nhưng tóm lại là ở tầng 6.
Không cần biết là cố tình hay vô ý, cậu không thể để Lý Mục Dương vào nhà.
Nếu như mèo đen chỉ cắn ống quần Lý Mục Dương ra hiệu, chắc chắn thằng bé sẽ không kịp hiểu, nhưng cậu đột ngột chạy mất như vậy, Lý Mục Dương sẽ đuổi theo.
Nhưng Lý Mục Dương đuổi theo mèo đen, mẹ Lý lại đuổi theo Lý Mục Dương.
Tại sao mẹ Lý lại đuổi theo Lý Mục Dương?
Mụ ta đã lên kế hoạch định làm gì sao?
Chẳng lẽ bà ta định lợi dụng khí gas, mang cả gia đình rời khỏi thế giới này?
Nhan Ký Vân vừa chạy xuống lầu vừa nghĩ nguyên nhân trong đó.
Mẹ Lý hay đột ngột gắt gỏng, có khuynh hướng bạo lực, thỉnh thoảng còn lên cơn điên, lúc lại khóc lóc tỉ tê.

Thế nên có thể thấy được, tinh thần của bà ta tồn tại những vấn đề nhất định.
Tuy hôm nay ba Lý không xuất hiện, nhưng từ biểu hiện thờ ơ tối qua của gã là có thể thấy được đời sống tình cảm vợ chồng cũng không hài hòa.

Nam ngoại tình, nữ vì con từ chức làm nội trợ, con ốm, chỉ biết quanh quẩn trong nhà, tiếp nhận toàn cảm xúc tiêu cực, tối ngày buồn bực uất ức, thế nên tâm tính mới biến hóa, tính cách ngày một cực đoan.
Ở trạng thái cực đoan như vậy, nhà trường lại ép bà ta cho Lý Mục Dương thôi học, dây cung căng cứng của mẹ Lý sắp đứt rồi.

Thế giới mụ tự hào dần sụp đổ, có lẽ đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết mụ.


Mẹ Lý không biết mình từ chức về nhà làm nội trợ là tốt hay xấu, vì thế, bà ta chọn cái chết, chọn mang theo gia đình mang tới hạnh phúc lẫn bất hạnh cho mình, cùng rời khỏi thế giới này.
Nhan Ký Vân đoán, bà ta một mực đuổi theo Lý Mục Dương thế này là định mang thằng nhỏ về chết cùng mình đúng không?
Trắc trở cả ngày hôm nay của Lý Mục Dương chỉ là món khai vị, người cuối cùng sẽ cướp đi tính mạng của Lý Mục Dương rất có thể là mẹ Lý luôn trút hết tất cả lên đứa con của mình.

Nếu như Nhan Ký Vân không cùng đi thang máy lên, dù ban ngày người chơi có cố gắng bảo vệ Lý Mục Dương tới cỡ nào, chỉ cần bọn họ chậm một bước không kịp theo hai mẹ con cùng lên lầu, nhiệm vụ sẽ thất bại.
May mắn là cậu đi theo Lý Mục Dương mọi lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Không cần biết Lý Mục Dương là nhân vật trong phó bản hay là người thật, sau một ngày tiếp xúc, đứa bé lớp 4 này trong mắt cậu là một người sống đích thực.

Khuyết điểm của đứa nhỏ này cũng không phải chuyện gì to tát, không ai được phép vì một vấn đề bé xíu ấy mà cướp đi mọi thứ của thằng bé.
Tối qua cậu nằm trong phòng Lý Mục Dương đã thấy giấy khen dán khắp căn phòng.

Tất cả chứng minh thằng bé là một đứa trẻ rất ưu tú, chỉ là trải qua phẫu thuật nên không theo kịp chương trình học, giáo viên trong trường lẫn đám phụ huynh hà khắc kia lại không chịu cho thằng bé thêm một cơ hội.

Mạng người là bình đẳng, thế giới tàn khốc của người trưởng thành không nên để một đứa bé phải gánh chịu.
“Hạt Vừng ơi? Cậu ở dưới lầu à?”
Nhan Ký Vân nghe được tiếng Lý Mục Dương, dòng suy nghĩ bị gọi về.
Đèn trong hành lang tối mờ mờ, không biết bên xây dựng nghĩ gì mà lại sơn bậc thang thành màu xanh lá đậm, lúc không có nắng, chỗ này càng thêm tối tăm.

Lý Mục Dương đi xuống mấy bậc mới tìm được Nhan Ký Vân đang ngoảnh đầu nhìn mình.
“Cậu muốn đi đâu? Nhà bọn mình ở trên tầng mà, không được chạy lung tung.”
Nếu bỏ qua giọng nói thì Lý Mục Dương quả thật là một bé trai dịu dàng.
Nhan Ký Vân tiếp tục chạy xuống dưới thêm mấy tầng nữa.

Nhà Lý Mục Dương ở tầng 6, còn một chút nữa thôi là tới lầu một, với cậu mà nói thì chạy vài bước là tới.
Lý Mục Dương thì cho rằng mèo đen không muốn về nhà, muốn ra ngoài chơi, thế là tiếp tục đi theo.
Cổng cầu thang lầu một mở toang, Nhan Ký Vân chui ra ngoài, chạy ra cửa chính.
Người chơi khác như nào cậu không quan tâm, cậu chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ Lý Mục Dương.

Thấy Lý Mục Dương vẫn không xa không gần chạy theo mình, Nhan Ký Vân yên tâm.
“Hạt Vừng, đừng chạy, chờ tớ với!”
Lý Mục Dương hối hả chạy theo mèo đen, không đoái hoài tới ánh mắt khác thường mọi người dành cho mình khi cất tiếng.
Nhưng cậu nhóc không biết mình không để ý, mẹ Lý chạy theo sau lại như bị từng thanh kiếm sắc đâm vào người.

Trước kia bà ta thích khoe khoang con mình bao nhiêu, thì bây giờ có bấy nhiêu xấu hổ.
Cuộc sống của bà ta không phải như vậy.

Con bà đáng lẽ có một thanh quản tốt, thằng bé sẽ tham gia vào dàn đồng ca của trường, thường xuyên lên sân khấu biểu diễn.

Thằng bé hát rất hay, giáo viên sẽ khen nó, cho nó cơ hội hát chính.

Thành tích học tập của nó cũng xuất sắc, thường xuyên cầm giấy khen học sinh ưu tú ba tốt.

Những thành tích này của con nhỏ, cũng là thành tựu của bà.
Thế nhưng, mọi thứ bị hủy hoại khi con trai bà mắc bệnh, cổ họng xuất hiện một cái hạch lớn phải mổ.

Bắt đầu từ lúc đó, đứa con trai đã từng rất xuất sắc cũng rời bỏ bà ta, những vinh quang chói lọi con trai mang lại cũng theo đó mà mất.

Bà ta bị chồng chê là không biết dạy con, bị ba mẹ chồng ghét bỏ gia đình có bệnh di truyền, mọi thứ từng được hào quang che giấu đều nổi lên mặt nước.
Chồng bà ngoại tình, bà mười năm không đi làm, không thể hòa nhập với xã hội, không thể trở lại làm người phụ nữ có ước mơ có mục tiêu theo đuổi, sống còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết đi cho rồi!
Không, sao lại chỉ khiến con của gã chết cùng bà được, cả gã đàn ông lăng loàn đó nữa, gã cũng nên chết đi.
Nếu như không phải do gã, bà ta sẽ không có thai ngoài ý muốn, sẽ không phải nghỉ việc, sẽ không mất đi ánh sáng của một người phụ nữ.

Bà ta sẽ được mọi người tôn trọng, và có lẽ sau mười năm phấn đấu, bà ta đã có một chỗ đứng nhất định trong ngành nghề của mình!
Thế nhưng, tất cả đều là do gã đàn ông đó, là bọn họ hủy hoại bà, tất cả đều đáng chết.
Nhìn đứa con trai giống chồng như đúc, khuôn mặt mẹ Lý càng thêm vặn vẹo, tăng tốc đuổi theo Lý Mục Dương.

“Lý Mục Dương, con đứng lại đó cho mẹ, về nhà làm bài tập với mẹ!”
Lý Mục Dương chạy qua hàng xóm đang đi về phía thang máy, cậu bé nhìn mèo đen đứng ở cổng dường như đang chờ mình, lại nhìn mẹ hằm hè lao tới, băn khoăn trong chốc lát.
Lâu lắm rồi cậu nhóc không được tự do chạy nhảy như hôm nay, cậu bé thở phì phò, điều chỉnh hô hấp xong quay lại nói: “Mẹ ơi, con muốn chơi với Hạt Vừng một lát rồi lại về nhà làm bài tập.”
Mẹ Lý nhìn cái nhúm màu đen kia, cực kì bất mãn, hôm nay Lý Mục Dương vì nó mà cãi lời mấy lần, mụ đã sắp không khống chế được con trai nữa rồi, và mụ không thích cảm giác này.

Mẹ Lý nghiêm khắc từ chối: “Không được, con phải về nhà làm bài tập.”
Mụ ta vươn tay muốn lôi Lý Mục Dương về nhà, nhưng hôm nay Lý Mục Dương lại quyết tâm phải về với mèo đen, thằng bé câu giờ: “Vậy để con bắt Hạt Vừng, con bế bạn ấy về cùng.”
Không đợi mẹ Lý trả lời, cậu nhóc đã chạy tới chỗ Nhan Ký Vân.
Nhan Ký Vân suýt cho là Lý Mục Dương sẽ trở về chịu chết, khó khăn lắm mới lừa được thằng bé xuống, nếu lại bị mẹ Lý tóm về thì chẳng phải uổng công cậu cố gắng sao?
“Hạt Vừng, bọn mình về đi, nếu không mẹ sẽ giận.” Lý Mục Dương sống dưới bóng ma của mẹ Lý lâu ngày, vẫn rất sợ mẹ sẽ tức giận.
Nhan Ký Vân đời nào chịu ngoan ngoãn theo về, câu giờ được bao lâu hay bấy lâu, ít nhất phải kéo dài được tới khi phó bản sắp kết thúc.

Từ giờ tới lúc phó bản đóng cửa còn 2 tiếng 20 phút.
Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy Vương Miên đã đổi trang phục bảo vệ đi qua đi lại dưới lầu cùng với thanh niên mặc hoodie.

Thiếu nữ tóc ngắn Dương Tuyết thì ăn mặc rất thời thượng đang đi về phía tòa nhà.

Ba người chuẩn bị vào thì thấy Lý Mục Dương và mẹ Lý, mặt hiện vẻ mừng rỡ.
Xem ra ba người này đáng tin hơn những người chơi khác nhiều, mới mấy phút đã giải quyết được hai tên bảo vệ, còn tráo đổi thân phận, có thể tiếp tục phối hợp với họ.
Nhan Ký Vân cần người hỗ trợ, vì một mình cậu chắc chắn không giải quyết được mẹ Lý.
Trong đầu nảy mưu kế, cậu chạy về phía Vương Miên và thanh niên mặc hoodie, thân mèo mảnh mai đâm thẳng vào ống quần tương đối sạch sẽ của áo hoodie, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lăn đùng ra đất.
Trong mắt những người khác, tứ chi mèo đen đột nhiên cứng ngắc, có lẽ là không chú ý tới trước mặt có người, bất ngờ va phải bảo vệ, không cẩn thận ngất luôn rồi.
Nhan Ký Vân hoàn thành hành động “giả chết” vĩ đại!
Lý Mục Dương chạy tới: “… Hạt Vừng!”
Áo hoodie vội giơ tay lên với Lý Mục Dương: “Tôi không làm gì hết, nó tự đâm vào.”
Y đã từng gặp người già ăn vạ, chó ăn vạ, nhưng chưa từng gặp con mèo nào ăn vạ, không biết còn tưởng nhà ai huấn luyện ra!
Lý Mục Dương tiến lên ôm mèo đen đã xụi lơ, cậu nhóc cũng chứng kiến đúng là Hạt Vừng tự va phải người ta, không trách được ai.

Nhóc con thấy hình như Hạt Vừng chết rồi, nhẹ nhàng lay mèo đen đã mềm như sợi bún.
Nước mắt Lý Mục Dương lã chã rơi: “Có phải, Hạt Vừng, chết rồi không?”
Dương Tuyết nhìn thấy mèo đen đột nhiên hôn mê, cảm thấy mọi chuyện thuận lợi đến đáng sợ, chủ động nói: “Bạn nhỏ, bụng mèo vẫn còn động đậy kìa, tức là nó vẫn thở đó.

Chắc là hưng phấn quá độ nên lúc va bị choáng thôi, hay là em dẫn nó đến bệnh viện thú y khám xem, tiện thể kiểm tra xem có phải nó bị bệnh không.”

Nhan Ký Vân nghe lời Dương Tuyết dùng sức hít hà, cố gắng để bụng mình phồng lên lại xẹp xuống, phồng lên rồi xẹp xuống.
Lý Mục Dương cũng không mù, cậu nhóc thấy rất rõ, Hạt Vừng vẫn còn sống, Hạt Vừng chưa chết, nhịp thở còn rất mạnh mẽ.
Cậu bé lau nước mắt, nhưng vẫn lo mèo đen có chuyện, cậu bé cảm thấy chị gái này nói đúng.
Dương Tuyết bồi thêm: “Hay là chị đi cùng em nhé, chị cũng từng nuôi mèo.”
[Phòng phát sóng]
“Aaaaa, Meo Meo bị sao vậy? Ngất xỉu thật à?”
“Tôi nghi là nó cố ý giả chết trước mặt ba người công cụ kia, nó không muốn Lý Mục Dương đi cùng mẹ mình, theo kịch bản thì Lý Mục Dương và mẹ Lý về nhà 100% là chết.

Ba người kia cũng coi như thông minh, biết thuận theo hướng đi nó đã sắp sẵn, nhưng tôi thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu.

Chung cư là phạm vi hoạt động cuối cùng của Lý Mục Dương, thằng bé không thể rời đi.”
“Nó đáng yêu quáaaaaaa! Nó đang giả chết kìa, trời ơi tôi muốn HÍT nó, co lại thành bánh mèo cũng cưng quá đi mất.”
“Tui cũng sắp khóc với độ đáng yêu của Meo Meo rồi.”
“Thưởng cho Meo Meo thông minh nè.”
Lúc này mẹ Lý đã đuổi tới vội quát lớn: “Mấy người đang làm gì vậy hả? Muốn bắt cóc con tôi à!”
Ban nãy ba người này không nảy sinh xung đột với mẹ Lý, thế nên bà ta cũng không nhớ mặt họ.
Dương Tuyết tận dụng thiết lập thiếu nữ thời thượng của mình, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: “Mèo nhà bà té xỉu kìa, bọn tôi đang đề nghị đứa nhỏ này đưa mèo đi khám bác sĩ, lỡ cứu chậm con mèo chết thì sao?” Cô cố ý nói nặng nề: “Có cả bảo vệ ở đây nhé, bà đừng có mà đổ tội cho tôi, tôi dù gì cũng là hot girl trên mạng đấy, quay cái video cũng có mấy triệu người vào xem.”
Nhan Ký Vân thầm khen Dương Tuyết thông minh, tuyệt đối không được để hai mẹ con này lên lầu, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại bất cứ lúc nào.
Mặc dù Dương Tuyết không biết mẹ Lý đang có ý định kéo theo con trai cùng rời khỏi thế giới này, nhưng cô nhất trí với Nhan Ký Vân, thật sự không thể để hai người này lên nhà.

Bọn họ không có lí do xông vào nhà Lý Mục Dương, nhân vật bảo vệ có sát thương rất lớn với người chơi, nếu họ phản kháng quá độ sẽ còn có thể bị giết.
Dương Tuyết liếc hai đồng đội ra hiệu, thanh niên mặc hoodie nhanh chóng hiểu ý cô.
“Nếu Meo Meo bị ngất thì mau mang đi khám bác sĩ đi, sinh mạng của động vật nhỏ cũng rất đáng quý.” Y còn khen Lý Mục Dương: “Bạn nhỏ rất giàu tình thương, người lớn chúng ta không nên phá hủy.”
Câu nói này giống như kích thích mẹ Lý, suốt ngày mụ ta chỉ nghe các loại lời nói xấu, chê Lý Mục Dương có vấn đề, khinh thường mụ, nói mụ là người điên.

Đột nhiên có người khen Lý Mục Dương, mẹ Lý ấy vậy mà bình tĩnh lại.
Bà ta chấp nhận đề nghị của áo hoodie: “Vậy mang nó đi bệnh viện khám xong, đừng để nó…” Chết.
Nhưng bà ta vừa đưa ra quyết định này, một gã đàn ông trung niên mặc bộ âu phục tiêu chuẩn đột nhiên xuất hiện.
“Bà xã, Dương Dương, hai người đứng đây làm gì vậy, sao không về nhà?”
Nhan Ký Vân giật thót, suýt nữa biểu diễn một màn mèo sắp chết vùng dậy.
Đây là giọng của ba Lý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện