Chương 2: 2: Di Chuyển Sự Chú Ý
Edit: Ry
Tuy Nhan Ký Vân đang là một con mèo đen, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cậu sử dụng hệ thống.
Không cần ngón tay hay giọng nói, chỉ cần khống chế trong đầu là được.
Có thể thấy được trò chơi mà cậu tiến vào chắc chắc không phải sản phẩm của thế giới bọn họ.
Dựa trên manh mối trước mắt, Nhan Ký Vân biết mục tiêu nhiệm vụ của cậu là đứa bé tên Lý Mục Dương này.
Thời gian của phó bản là 24 giờ, cậu tiến vào đây khoảng lúc 8 giờ tối, vậy đến tối mai là trò chơi này sẽ kết thúc.
Cái tên “Tan học về nhà” của phó bản là một gợi ý cho việc đêm nay cậu phải ở lại đây, ngày mai Lý Mục Dương sẽ tới trường đi học.
Giờ giấc lên lớp của các trường tiểu học là 8 giờ 20 sáng vào lớp, 4 giờ 30 chiều tan học.
Nếu như cậu không đoán sai, chỉ cần bảo vệ HP của Lý Mục Dương trước 8 giờ tối mai là có thể thành công vượt phó bản.
Phó bản đã thả cậu vào đây sớm, tức là cậu sẽ không chỉ phải hộ tống nhóc con này tan học, mà trong khoảng thời gian trước đó có thể sẽ còn phát sinh sự kiện.
Đã đến giờ ngủ của Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân được cậu nhóc ôm vào phòng.
Cậu im lặng nhìn đứa nhỏ chết lặng đắp chăn đi ngủ, khuôn mặt sưng đỏ cũng không được bôi thuốc.
Nhan Ký Vân có thể đối mặt sinh tử, nhưng lại không thể chịu nổi cảnh mẹ ruột mà ra tay tàn nhẫn như vậy với con mình, hình ảnh đánh đập quá dã man, khiến cậu chỉ muốn báo công an ngay.
Cậu đợi Lý Mục Dương ngủ rồi lại nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhận thấy cặp vợ chồng quá mức thờ ơ máu lạnh với bạo lực kia đã tắt TV về phòng ngủ, Nhan Ký Vân lặng lẽ lẻn ra phòng khách, lục lọi tìm hòm thuốc.
Không hề khó khăn, Nhan Ký Vân tìm được một tuýp thuốc giảm sưng tan vết bầm.
Cậu ngậm tuýp thuốc nhảy lên giường, nhả xuống gối của Lý Mục Dương, thấy đứa nhỏ không nhúc nhích lại dùng chân trước giẫm lên vai thằng bé.
Đương nhiên Lý Mục Dương chưa ngủ, đứa nhỏ chỉ đang cố chịu cơn đau trên mặt, cũng biết hành động của mèo đen.
Thằng bé thấy Nhan Ký Vân tha tuýp thuốc tới, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc: “Là, cho, tớ à?”
Mèo đen lạnh lùng kiêu kì nằm xuống gối, cặp mắt màu xanh nhạt trong căn phòng mờ tối như phát ra ánh sáng.
Lý Mục Dương mở tuýp thuốc bóp từng chút một bôi lên mặt.
Cậu bé muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng Nhan Ký Vân.
Đứa bé được thỏa mãn, bắt đầu thiếp đi.
Nhân vật chính của phó bản có thể bình yên đi ngủ, nhưng Nhan Ký Vân chưa quên đây là trò chơi.
Mà căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, đây còn là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, không thể thả lỏng dù chỉ một giây, cả người phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.
Nhịp thở của Lý Mục Dương dần trở nên đều đều, Nhan Ký Vân nhảy lên giá sách nằm, vểnh tai lắng nghe thanh âm xung quanh để có thể kịp thời đối phó với tất cả tình huống.
Trong khoảng thời gian này, ba người chơi vào phó bản cùng lúc với Nhan Ký Vân đang ngồi đợi dưới chung cư, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế tránh bảo vệ chung cư đi tuần đêm.
Một thanh niên mặc áo hoodie có vẻ lo lắng: “Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới sáng mai Lý Mục Dương dậy đi học?”
Thiếu nữ tóc ngắn: “Nhiệm vụ nói là ngày mai chúng ta phải hộ tống Lý Mục Dương an toàn từ trường về mà? Đương nhiên là chờ thằng bé dậy đi học rồi.”
Gã đàn ông tóc đỏ tỉnh táo đưa ra vấn đề: “Lỡ thằng bé chết trước khi đi học thì sao?”
Thiếu nữ tóc ngắn liếc nhìn cột thông tin phó bản: “Hiện giờ Lý Mục Dương còn 90% HP.”
Thanh niên mặc áo hoddie sốt ruột nói: “Thằng bé làm bài tập thôi cũng mất 10%, ai biết được đêm nay HP của nó có tụt hay không? Chúng ta mau lên đó bảo vệ nó đi.”
Thiếu nữ tóc ngắn: “Chỉ cần chúng ta hộ tống thằng bé còn sống về nhà là được.”
Thanh niên mặc áo hoddie và gã đàn ông tóc đỏ đều cảm thấy như vậy cũng hợp lí.
Đang nói dở, mặt cỏ cạnh chỗ họ ngồi xổm bỗng rơi xuống một cái quạt nhỏ!
Cả ba giật mình nhích sát vào tường.
Gã đàn ông tóc đỏ chưa hết sợ vỗ ngực: “Vãi chưởng, đứa nào thất đức ném đồ ra ngoài vậy, bọn này mà đứng lệch sang bên cạnh 5 cm thôi là giờ xanh cỏ rồi!”
Thanh niên mặc hoddie ngẩng lên nhìn, phòng ngủ chính căn hộ 6002 sáng đèn, sau đó vang lên tiếng mắng chửi của người đàn bà.
Hắn nói: “Ba mẹ Lý Mục Dương cãi vã.”
Gã đàn ông tóc đỏ: “Theo logic bình thường thì ba mẹ cãi nhau sẽ vạ lây sang con cái, hay là bọn mình thử đóng giả làm nhân viên quản lý chung cư lên tìm hiểu tình hình xem sao?”
Thiếu nữ tóc ngắn: “Nhưng HP của Lý Mục Dương vẫn ổn định.”
Đương lúc nói chuyện, trên lầu lại truyền tới âm thanh loảng xoảng, một cái nồi sắt bay từ trên xuống, tiếp đó là cuộn giấy vệ sinh, rồi một cái gối.
Thiếu nữ tóc ngắn cảm thán: “Bà mẹ này sung sức thật đấy.”
Mà lúc này trong phòng phát sóng của [Muốn làm người] lại là một biển trời vui sướng.
Theo tình tiết cốt truyện thì mẹ Lý Mục Dương vì phát hiện chồng nhắn tin mập mờ với nữ đồng nghiệp mà làm ầm lên.
Ba Lý trốn vào phòng làm việc, đóng cửa chơi game, mẹ Lý không làm gì chồng để xả giận được, bực bội túm đứa con đang ngủ ra đánh một trận, trút tất cả lửa giận lên người Lý Mục Dương.
Nếu như người chơi không kịp tới cứu, HP của Lý Mục Dương sẽ giảm xuống chỉ còn 70%.
Trên cơ bản thì giai đoạn đầu, sau khi HP của Lý Mục Dương giảm xuống đến 70% thì người chơi mới có thể chạy tới dùng thân phận đặc biệt để giải cứu thằng bé.
Có người giả làm nhân viên hiệp hội bảo vệ phụ nữ tới mang đứa nhỏ đi, có người lại dùng thân phận nhân viên quản lý chung cư tới gõ cửa, còn ngồi ngoài cửa canh cả đêm, nếu như mẹ Lý lại đánh thằng bé thì tất cả sẽ dùng cách thức nhanh nhất phá cửa xông vào bảo vệ nhân vật chính.
Nhưng lần này người chơi khác không nhận được cảnh báo HP của Lý Mục Dương tụt xuống 70%.
Nguyên nhân là vì ngay từ mấy phút đầu, khi vợ chồng họ Lý bắt đầu cãi vã đập phá đồ đạc, Nhan Ký Vân luôn nằm trên giá sách đã nhổm dậy.
Cậu nhảy xuống giường Lý Mục Dương đánh thức thằng bé, ra hiệu cho đứa nhỏ trốn xuống gầm giường.
Ban đầu Lý Mục Dương còn không hiểu, cho đến khi Nhan Ký Vân chui qua chui lại dưới gầm, thằng bé mới hiểu ý mèo đen, theo cậu chui vào gầm giường.
Theo suy đoán của Nhan Ký Vân, người đàn bà kia không làm gì được chồng, cục tức nghẹn trong người, chắc chắn sẽ tới hành hạ Lý Mục Dương.
Những kẻ hèn kém nhu nhược sẽ chỉ biết ức hiếp người yếu ớt hơn mình.
Quả nhiên, mụ đàn bà đùng đùng tức giận xông vào phòng Lý Mục Dương.
Thật ra bà ta vẫn còn trẻ, chỉ mới ngoài 30, còn được bảo dưỡng kĩ càng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia vì cơn giận mà trở nên vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi.
Giận chó đánh mèo chính là biểu hiện hèn kém nhất.
Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương cùng nằm dưới gầm giường, Lý Mục Dương đặt một tay lên lưng cậu.
Lý Mục Dương đã quen với việc ba mẹ cãi lộn, tuổi nhỏ không thể chống cự được với sức lực của người trưởng thành, mỗi lần chỉ biết nằm im chịu trận.
Trước kia bé con cũng từng trốn tránh, nhưng có tránh cũng vô dụng, chỉ bị đánh ác hơn, cơn giận của mẹ cũng sẽ tăng thêm.
Lúc này, dưới cơn thịnh nộ, mụ đàn bà bắt đầu không lựa lời tiến hành chửi bới Lý Mục Dương.
“Lý Mục Dương, mày trốn cái chó gì, ra đây cho tao! Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên đẻ mày ra, mày là cái loại rác rưởi y hệt thằng cha mày, ra đây cho tao còn đi ngủ, đừng tưởng là tao không biết mày đang trốn!”
“Được, mày không ra chứ gì, đừng ép tao phải lôi mày ra.”
Bà ta bắt đầu mở tủ quần áo, không tìm được người thì chuyển hướng đi về phía gầm giường.
Mụ tới gần, cũng khom người xuống, một khuôn mặt bự chảng lộn ngược thình lình hiện lên trước mắt Nhan Ký Vân.
Má ơi, khủng bố!
Nhan Ký Vân đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn sợ hết hồn, cùng lúc đó, mụ đàn bà cũng bị cặp mắt màu xanh nhạt trong bóng tối của Nhan Ký Vân dọa cho nhảy dựng.
“Lý Mục Dương, mày đẻ ra giống y thằng cha mày, chỉ muốn chống đối tao, mày dám cố ý cho cái thứ súc sinh này dọa tao!”
Bà ta thò tay vào muốn tóm chân Lý Mục Dương lôi thằng bé ra ngoài, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đứa nhỏ, Nhan Ký Vân đã vung móng vuốt vạch ra ba vết máu dài trên cổ tay mụ.
Mụ đàn bà nhìn vết cào rướm máu, càng thêm tức giận.
Đương nhiên, sự chú ý của mụ cũng chuyển dời từ Lý Mục Dương lên Nhan Ký Vân!
“Cái đồ súc sinh, mày ra đây cho tao! Xem tao có đánh chết mày không!”
Mục đích của Nhan Ký Vân là không để bà ta đánh đứa nhỏ, cậu lập tức chui ra khỏi gầm, chạy ra ngoài.
Mụ đàn bà tức giận quá độ, bỏ qua ý định đánh Lý Mục Dương, chuyển sang đuổi theo con mèo đen vừa bỏ chạy!
Thật kinh tởm, hôm nay bà nhất định phải bắt được con súc sinh này, tàn nhẫn trừng phạt nó!
Nhất định phải ném nó ra ngoài, tốt nhất để nó rơi từ trên cao xuống ngã chết đi.
Mà lúc này Nhan Ký Vân đã chạy ra tới phòng khách, ban nãy cậu đã quan sát không gian khiến người ta nghẹt thở này.
Diện tích căn hộ khoảng chừng 120 mét vuông, trước mắt có thể thấy là kiểu ba phòng hai sảnh, một phòng bếp một nhà vệ sinh.
Do chủ nhân của căn hộ có tình tính quá nóng nảy, phòng khách hỗn độn bừa bãi vô cùng.
Khắp nơi chất đống thùng đồ chuyển phát nhanh chưa được gỡ, quần áo cũng rải khắp phòng, trên bàn vẫn còn bữa tối chưa ăn xong.
Một mùi hôi thối hoang thoảng tỏa ra từ phòng bếp cho thấy đã một thời gian dài chủ nhân của cái nhà này không dọn dẹp rác rưởi.
Nói tóm lại, nơi này dơ dáy không chịu nổi.
Có vài người bên ngoài trông ngăn nắp, nhưng trong nhà lại bẩn thỉu vô cùng.
Ở căn phòng lộn xộn bừa bãi này, mặc dù mùi hôi thối không ngừng kích thích cái mũi vô cùng nhạy cảm, nhưng cũng đủ cho Nhan Ký Vân ẩn núp.
Nhờ ơn quan hót phân thường xuyên chơi trốn tìm với cậu trong nhà, nếu không cậu cũng không thể nhanh chóng xác định vị trí để trốn.
Nhan Ký Vân nhảy vào trong đống thùng chuyển phát chất thành núi, mụ đàn bà tiến tới, dường như chỉ cần vươn tay là có thể tóm được cậu.
Bà ta nhào về phía Nhan Ký Vân, không đứng vững, vội chống tay lên thùng đồ chuyển phát.
Đống thùng lập tức đổ đầy ra đất, tán loạn văng cả tới trước cửa.
Nhan Ký Vân lại nhảy lên bàn ăn, bà ta tức khắc xoay người bổ nhào lên đó, nửa người nện trên mặt bàn tạo thành âm thanh loảng xoảng, mái tóc được buộc lại rũ rượi xổ ra, trông như một con mụ điên.
Cơn tức dồn lên não, mụ đàn bà đã quên sạch ý định ban đầu.
Mà Nhan Ký Vân lúc này đã yên vị trên cao, cậu nhảy tới khúc gỗ lồi gắn trên tường làm vật trang trí, ngồi xổm ở đó lạnh lùng cao quý nhìn mụ đàn bà bên dưới.
Nhưng mụ đàn bà ngang ngược này không dễ đối phó, bà ta nhất quyết phải túm được con mèo đen đang trêu ngươi mình!
“Đồ súc sinh kinh tởm!”
Tay có gì là bà ta ném cái đó về phía Nhan Ký Vân, quyết tâm phải lôi được nó xuống!
Gối ôm, tách trà, hoa quả!
Nhan Ký Vân tránh trái tránh phải, nhảy từ trên giá lên nóc tủ rượu, lại linh hoạt chui xuống gầm sô pha.
Sô pha dạng chữ L, hai cái ghế dàn hàng kê liền với nhau, bà ta lập tức không biết ra tay từ đâu, sững sờ trong một thoáng: “…”
[Phòng phát sóng.]
“Há há há há há, má ơi cười chết, lần đầu tiên tôi thấy phó bản này phát triển theo hướng như vậy!”
“Mấy streamer khác còn đang loanh quanh bàn bạc dưới lầu, mèo con đã đùa bỡn làm bà mẹ xoay mòng mòng rồi! Đù, tui thích streamer mèo nha!”
“Mẹ Lý ăn hại vãi, tôi còn đang muốn xem bà ta xé xác mèo nhỏ chứ, thất vọng.”
“Há há há, lúc streamer mèo chui xuống gầm ghế sô pha, mẹ Lý chỉ biết tròn mắt nhìn, không ngờ ghế sô pha lại là bug.”
“Tự dưng thấy thương mẹ Lý thế nhỉ, tui như thể thấy được mình khi nuôi thú cưng vậy.”
“Thưởng luôn, mèo con nhớ mua nhiều đồ hộp bồi bổ nhé, chờ mong.”
Bầu không khí trong phòng phát sóng náo nhiệt cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới Nhan Ký Vân, lúc này cậu mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ một chút.
Nhan Ký Vân nằm dưới gầm ghế sô pha, nghỉ ngơi một lát, cứ nghĩ đến đây là an toàn.
Đột nhiên tầm mắt xuất hiện ánh sáng, cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp muốn bắt được cậu của mẹ Lý.
Thế mà mụ ta có thể tay không nâng được chiếc ghế sô pha bên trái, còn đang cười đầy gian ác khủng bố: “Súc sinh, để xem mày chạy đi đâu!”.
Bình luận truyện