Ái Thiếp Của Bối Lặc

Chương 1



Thành Bắc Kinh rét đậm, gió rét lạnh buốt thổi trúng người làm cho phát run, bão tuyết bay tán loạn không ngừng, phố lớn ngõ nhỏ cũng đắp lên một tầng tuyết trắng.

Dõi mắt ngắm chung quanh một vòng, thường dân đi ở trên đường le que không nhiều; cho dù có, cũng đều tăng nhanh bước chân, muốn trở về nhà trước khi bầu trời chuyển sang màu đen, tránh bị lạnh tới bệnh .

Một đội đàn ông đang tuần tra giục ngựa đi đã được nha dịch quét sạch tuyết đọng trên đường, cũng hướng về phía quân đội bát kỳ bên trong cửa thành Chính Dương. Mặc dù bọn họ ngược gió đi tới, nhưng tư thế đi không giảm chút nào, nhất là nam tử kiêu ngạo đi trước dẫn đầu đội kỹ mã!

* Bát kỳ gồm 4 màu, mỗi màu chia ra 2 nhóm, gồm có: Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ, Chính Bạch Kỳ, Tương Bạch Kỳ, Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ

Hắn mặc áo khoác lông gấm đan giữ ấm mà không cồng kềnh, đội mũ ấm có khảm ngọc bích; hắn cưỡi trên tuấn mã, lộ ra tư thế oai hùng, uy phong lẫm liệt, vừa nhìn kiểu dáng cưỡi gió dũng mãnh kia, cũng biết hắn nhất định là người tinh thông võ công cỡi ngựa bắn cung, xuất thân vương tôn quý tộc không giàu cũng quý.

Hắn phi nhanh trên đường, khí thế bàng bạc, khiến cho xa xa thị vệ canh giữ cửa Chính Dương liền nhìn thấy bóng dáng Đa la bối lạc Đông vương phủ này, đồng thời người hộ vệ cai quản cửa thành nhanh chóng chạy tới, hoá ra thân thể chán nản lập tức đứng thẳng đứng ngay ngắn, luôn miệng hô to nói: "Nô tài thỉnh an bối lặc gia!"

Duy Kinh dẫn đầu thấy sắp đến cửa Chính Dương, bèn siết chặt dây cương làm chậm lại tốc độ, chờ đợi thủ hạ đuổi theo phía sau, cùng nhau vào thành.

Đột nhiên, giống như hắn nhìn thấy một bóng đen vừa thoáng qua ở cửa thành, lông mày hắn nhíu lại, bực bội, bèn từ trên lưng ngựa vọt lên, trực giác muốn đuổi lên phía trước lùng bắt nhân vật khả nghi.

"To gan, lại dám trốn ở bên trong cửa thành? Dừng lại cho ta!" Duy Kinh lạnh lùng gọi bóng đen, nhưng tiếc rằng bóng dáng kia tựa như một làn khói nhẹ, im hơi lặng tiếng mà biến mất ở trong không khí.

Vừa chạm đất bên cạnh cửa thành, Duy Kinh cảm thấy tuyết dưới chân hình như có chỗ không đúng, do đó nheo cặp mắt lại bắt đầu quan sát kỹ càng.

Bên đường tập hợp một đống tuyết trắng, rõ ràng không giống bằng phẳng chung quanh; xem xét cẩn thận, hắn nhìn thấy vài sợi đen tựa như tóc như ẩn như hiện, lại còn nghe tiếng hít thở yếu ớt. . . . . .

Sắc mặt Duy Kinh trầm xuống, mày kiếm nhíu lại anh khí bức người, nghiêm nghị quát lên với thị vệ: "Chuyện gì xảy ra?"

Thị vệ đột nhiên sửng sờ, mặc dù không hiểu lời của hắn, nhưng cả người Duy Kinh oai phong mạnh mẽ, khiến bọn họ bị dọa sợ quỳ xuống đất, cao giọng cầu xin tha thứ.

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! Xin bối lặc gia tha thứ!"

Duy Kinh lạnh lùng nói: "Cửa Chính Dương là cửa quan trọng giữa hoàng cung và bên ngoài thành, các ngươi chẳng những không có trông coi cho tốt, còn cho người không liên quan đến gần vào ban đêm, nếu như xảy ra rủi ro, bọn cẩu nô tài các người phải bị tội gì?"

Đóng giữ kinh đô và vùng lân cận đều là quân bát kỳ, trong ngoài Tử Cấm thành đều do ba kỳ Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ và Chính Bạch Kỳ bảo vệ, hoàng thượng tự mình đảm nhiệm thống soái, duy trì kinh đô và nội thành vùng lân cận trong vương triều Phượng Loan được an toàn.

Hắn thuộc Tương Hoàng Kỳ —— Đông giai thị Duy Kinh, là người từ trước đến giờ cẩn thận nghiêm khắc, hơn nữa coi trọng đầy tớ cần tuân thủ bổn phận kỷ luật. Thánh thượng vừa mới lên ngôi không đầy một năm, những người này liền muốn thư giãn như thế, về sau chẳng phải càng tệ hơn? Hắn tuyệt đối không cho phép có người đang phiên trực thì đục nước béo cò!

Tâm phúc A Thái Qua đi theo bên cạnh Duy Kinh nhiều năm, cũng nhìn thấy chân cạnh đống tuyết lạ lùng như chủ tử, liền lập tức đi tới bên cạnh Duy Kinh, cung kính nói: "Bối lặc gia, hãy để cho A Thái Qua tiến lên xem xét đi!"

Đợi Duy Kinh cho phép, A Thái Qua liền đưa tay vẹt đống tuyết ra, đột nhiên kinh hãi thấy đó hẳn là nữ nhân!

"Gia! Là một nữ tử! Mà lại là nữ tử rất quái dị!" A Thái Qua trợn cặp mắt hô to, vô cùng kinh ngạc cảnh tượng chính mình nhìn thấy.

Duy Kinh liếc mắt A Thái Qua đi theo bên cạnh hắn đánh đông dẹp tây mặt cũng không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Quái dị? Sao thấy được?" Hắn tự tay kéo thân thể trong đống tuyết, muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì đáng giá mà A Thái Qua ngạc nhiên.

Nhưng lúc hắn vừa nhìn, cũng không nhịn được kinh ngạc giống vậy! Nữ tử này mặc trang phục quái dị cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua, nhưng quần áo xốc xếch, đáy áo cuốn tới thắt lưng nàng, cổ áo nghiêng lệch khiến phần cổ trắng của nàng lộ ra trước mắt hắn!

Ở nơi này trời lạnh xâm thấu vào bên trong xương cốt, đừng nói mặc ít một món cũng khiến cho người lạnh run không ngừng, nữ nhân này lại không nhúc nhích, không biết là bất tỉnh nhân sự, hay là đã chết rét!

Duy Kinh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ nhân xõa tóc dài ngoài đường phố, bộ dáng không tề chỉnh; chẳng lẽ nàng bị ác ôn thương tổn sao? Ngay sau đó hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đẩy đi mái tóc trên má nàng, muốn thấy rõ dung mạo của nàng.

Nữ tử trước mắt còn rất trẻ tuổi, mà lại xinh đẹp duyên dáng thanh lệ, da thịt trắng noãn; lông mày và lông mi thật dài khiến khí chất nàng xinh đẹp nho nhã, không giống với loại phụ nữ phố phường thô tục, cũng không giống như quý khí kiều diễm trong nhóm phúc tấn cách cách của bát kỳ.

"Bối lặc gia, cẩn thận đề phòng có bẫy." A Thái Qua ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Mặc dù bối lặc gia thân thủ xuất sắc, là đại nội cao thủ nhất nhì triều Thanh, nếu thật sự đánh nhau, cô nương như thế tuyệt sẽ đánh không lại, nhưng mà ám tiển (bắn tên lén) khó phòng, vẫn là nên cẩn thận.

Duy Kinh gật đầu, trong lòng cũng không cho là đúng. Kiểm tra hơi thở nữ tử, biết nàng đã bất tỉnh, sau đó đứng lên, sắc mặt hơi nghiêm, lạnh lùng hỏi người còn quỳ trên mặt đất: "Nơi này người nằm sờ sờ, sao không ai phát hiện?"

"Bối lặc gia tha mạng! Nô tài từ buổi trưa đến bây giờ, cũng không nhìn thấy cô nương này đến gần cửa thành!" Bọn thị vệ bị dọa sợ thiếu chút nữa tè ra quần, khóc rống chảy nước mắt!

"Nàng ấy sao lại ở nơi này? Chẳng lẽ nàng biết bay, hay là biết ẩn thân chui xuống đất? Còn có mới vừa rồi ta nhìn thấy bóng đen, tại sao không ai phát hiện? Chẳng lẽ thủ vệ cửa Chính Dương đều là giả mạo, có chuyện còn phải tự mình ta ra tay sao?" Duy Kinh tức giận trừng những nô tài cãi lại không biết hối cải hành sự bất lực này.

"Bẩm bối lặc gia, nô tài thật sự không thấy bóng đen gì!" Ai ngờ được hắn đột nhiên phi đến gần cửa thành, là vì bắt người không ai nhìn thấy bóng đen kia!

"Một nữ tử lớn thế này nằm ở nơi này cũng không nhìn thấy, huống chi là thích khách cố ý lẻn vào? Các ngươi ngày sau còn có thể giữ an toàn cho kinh đô và vùng lân cận sao? Bên trong thành và hoàng cung không phải mặc cho người ra vào? Nếu cô nương này không phải là dân nữ bình thường, mà là thích khách muốn lẻn vào hoàng cung mưu hại Thánh thượng, tội của các ngươi ngay cả tru diệt cửu tộc cũng không đền bù được!"

Thật may là hôm nay hắn làm xong việc, sau đó thuận đường từ cửa Chính Dương trở về nội thành, nếu không làm sao phát hiện những nô tài không tập trung này! Hắn nhất định phải chỉnh đốn kỷ luật thật tốt!

Ánh mắt Duy Kinh sắc bén quét về phía thị vệ trên đất."Người đâu, đem bọn họ triệt hạ toàn bộ đi, cách chức phạt bạc!"

"Đa tạ bối lặc gia thứ tội, nô tài khấu tạ bối lặc gia không giết!" Thị vệ lập tức khấu đầu tạ ơn Duy Kinh, may mắn bảo vệ đầu trên cổ mình!

"Bối lặc gia, cô nương kia nàng. . . . . ." A Thái Qua nhìn tuyết giống như tơ, tiếp tục thổi lên trên người cô gái, liền vội hỏi.

Hắn liếc về phía người trên đất, cân nhắc một lát.

Thật trùng hợp, một cô nương kỳ dị không hiểu tại sao lại xuất hiện, một bóng đen nhẹ nhàng như gió, đều cùng xuất hiện trước mắt hắn, thật là khiến người hoài nghi; cộng thêm cô gái này diện mạo xinh đẹp, nếu như bỏ mặc, mặc cho nàng nằm ở nơi này, cho dù không chết rét, cũng sợ rằng sẽ bị nam nhân lăng nhục đến chết. Hiện giờ hắn phải chạy về phủ đi dự thọ yến ông nội Đông vương gia, không tiện ở lâu, không thể làm gì khác hơn là hắn mang về trong phủ rồi tra hỏi sau.

Sau khi quyết định hắn xoay người lên ngựa, đơn giản giao phó một câu: "Mang nàng về Vương Phủ." Tiếp theo mặt không thay đổi xoay người giục ngựa đi.

A Thái Qua hơi quái lạ với quyết định từ trước đến giờ thâm trầm uy nghiêm của chủ tử, còn tưởng rằng ngài ấy sẽ cho người xử lý cô nương này. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn thuận theo mệnh lệnh, cẩn thận ôm nữ tử mảnh mai lên lưng ngựa, đi theo đội ngũ vào thành.

Song thật đúng là thần kỳ! Cô nương này mặc trang phục cổ quái lại gầy yếu như thế, bị chôn ở trong đống tuyết rét lạnh cũng không chết rét, còn vừa lúc gặp được bối lặc gia, lại được chủ tử luôn luôn lạnh nhạt mang theo vào Đông vương phủ, thật là đời trước đốt hương quá, vận khí tốt đã tu luyện đây!

Nhìn gương mặt nàng hiền hòa xinh đẹp, hẳn không phải là gian tế đi? Hi vọng lần này nàng đại nạn không chết, có hậu phúc được hưởng!

"Châu nhi à, cô nương này sao còn chưa tỉnh lại? Nàng đã hôn mê ba ngày rồi, không biết có thể sống qua hay không!"

"Tần ma ma, không có chuyện gì. Bối lặc gia hai ngày trước không phải là đã mời đại phu đến xem cho nàng sao? Đại phu nói, cô nương này chẳng qua là nhiễm phong hàn, có chút vết thương ngoài da, hoặc giả bị kinh sợ, chỉ cần ở trong nhà ấm áp tránh gió, rất nhanh sẽ thấy khá hơn."

"Vậy ta an tâm! Mặc dù A Thái Qua đại nhân nói nàng là cô nương không rõ lai lịch, lúc nàng vào Vương Phủ mặc xiêm áo ta chưa từng thấy qua, nhưng mà ngày thường nàng kiên cường như vậy, bây giờ ta không nỡ nàng cứ như vậy chết đi!"

"Yên tâm, bối lặc gia mang nàng vào phủ, cũng sẽ không để cho nàng chết! Chúng ta đi xuống trước, tối nay trở lại thăm nàng đi!"

Tiếng nữ nhân nói chuyện với nhau, từ gần mà xa truyền vào trong tai cô gái bên trong phòng ý thức trở lại, từ từ bình tĩnh lại.

Nàng cố hết sức mở mắt, lại chỉ có thể phát ra tiếng rên hơi yếu, vì vậy nàng liều mạng thở, hi vọng hớp một chút không khí trong lành, làm người ta thanh tĩnh một chút. . . . . .

Nàng. . . . . . Có phải chết hay rồi không? Tại sao nàng cảm thấy giống như ngủ mê đã lâu, lâu đến nỗi cũng không biết hiện tại mình ở chỗ nào?

Nàng chỉ nhớ rõ mình đi theo chị Trừng Nhan tình như chị em đến Nhật Bản thị sát một mảnh đất, chuẩn bị vẽ thiết kế đồ án cho một vị nhà giàu xây nhà mới. Khi nàng đi lên trước muốn kéo thước đo lường thì một tiếng vang thật lớn vang lên ầm ầm! Nàng cũng không kịp có phản ứng gì, chỉ cảm thấy toàn thân bị đau nhức như tê liệt, buốt như đao cắt châm gai, giống như cả người đều bị nổ tung!

Tất cả trí nhớ và tri giác của nàng chỉ đến thời khắc đó thôi, chuyện sau đó nàng hoàn toàn không biết.

Nơi này là chỗ nào? Nàng tốn chút thời gian, dùng lực ngồi dậy, bắt đầu quan sát gian phòng ấm áp thoải mái này.

Gian phòng kia tràn đầy hương vị cổ điển Trung Quốc, kia ở cửa gỗ chạm trổ trên song cửa đặt lên giấy trắng đẩy cửa sổ cùng cánh cửa, dáng vẻ cổ trang giống mười phần mười như nhìn thấy trên truyền hình; còn có tủ cao cùng cái bàn tròn nhỏ, đều là làm từ gỗ toan !

Nàng kinh ngạc nhìn nhìn cảnh vật xa lạ bốn phía. Ông trời, nơi này không phải là bối cảnh quay phim chứ? Cũng không đúng, rõ ràng nàng ở Nhật Bản, cho dù là được cứu lúc nổ ở hiện trường, cũng nên ở bệnh viện hoặc là khách sạn nha, làm sao có thể đến nơi hoàn toàn không liên quan này?

Không biết đào ở đâu ra sức lực khiến nàng bò xuống giường, vòng quanh một chút cũng không lo lắng quay phòng một vòng, sờ đông chạm tây, cũng mở cửa nhìn ra phía ngoài, không có phát hiện bộ máy chụp hình cùng người diễn viên, một trận gió lạnh bắt buộc nàng phải đóng cửa lại, ngồi vào trên cái ghế nhỏ trước bàn tròn.

Hoảng sợ không hiểu làm môi anh đào của nàng khẽ nhếch, nửa câu cũng nói không ra, chỉ là trơ mắt nhìn chăm chú vào gian phòng sáng ngời rộng rãi, cùng y phục vải thô trên người! Áo cổ đứng phong cách độc đáo này, nút buộc y phục, còn có lọ thuốc hít trên hộc tủ trang sức, quả thật tựa như cảnh tượng trong bộ phim nhà Thanh, tất cả đều là đồ chỉ có Thanh triều mới có!

Nàng cố gắng hồi tưởng, mình làm thế nào mà tới nơi này ? Nơi đây lại là nơi nào? Là ai đưa nàng tới nơi này ? Nàng hít sâu mấy cái, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại. Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện một lần từ đầu tới cuối, nhưng trừ nổ tung cùng đau đớn bên ngoài, nàng không nhớ gì nữa!

Nàng kéo cao ống tay áo của mình, tìm kiếm vết thương bởi vì nổ tung sẽ có, nhưng nàng lại không tìm được, hơn nữa lúc này một chút cảm giác đau cũng không có, giống như chưa từng có xảy ra nổ tung vậy. . . . . .

Chẳng lẽ nàng vẫn còn nằm mơ? Nhất định vậy! Nàng khẳng định đang nằm mơ đi? Nàng thấy trên ti vi nói, người nằm mơ không cảm thấy được mình đang ở trong mộng, thân thể cũng không cảm thấy đau đớn, đói bụng, cũng có thể tùy ý đạt tới địa phương mình thích . . . . . . Oh! Khó trách nàng lại ở chỗ này, bởi vì nàng vốn rất thích bộ phim về nhà Thanh, vẫn muốn tận mắt thấy rõ phòng ốc của thời đại đó!

Nghĩ như vậy, lòng của nàng cũng bình tĩnh lại, cũng không kinh hoàng như vừa rồi, chắc chắn mình là đang nằm mơ. Điều này cũng không tệ, nói không chừng chờ một chút còn có thể thấy các bối lặc, Vương gia hào phóng khôi ngô, còn có các thiên kim cách cách xinh đẹp tựa như tiên nữ đây!

Đang lúc nàng suy nghĩ viễn vong thì chợt từ cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp!

"Nàng tỉnh?"

Nàng liếc về phía nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy một người nam nhân xa lạ cao lớn, đang tựa nghiêng ở cạnh cửa nhìn nàng chằm chằm.

Nam nhân mày kiếm khí phách, có một đôi mắt đen mê người, dưới sống mũi thẳng là môi mỏng xinh đẹp, có một chút cao quý, cũng tràn đầy uy nghiêm. Hắn mặc áo khoác dệt gấm bên ngoài, vừa người lại danh quý, làm tôn lên khí thế bức người lại tôn quý của hắn.

Mới liếc mắt, nhịp tim nàng đột nhiên giống như đánh trống không cách nào nói được, trực giác khẩn trương giống như mình sắp chết!

Ông trời, trên sách nói hào phóng khôi ngô, chính là dùng ở trên người nam nhân nơi này đi?

Duy Kinh không chút do dự ung dung bước về phía nàng, trong mắt viết thâm trầm cùng cảnh giác, hỏi thẳng vào vấn đề: "Tên gọi là gì?"

Nữ nhân này đã hôn mê ba ngày, bây giờ rốt cục tỉnh lại, hắn đúng lúc hỏi cặn kẽ về lai lịch của nàng, và tại sao té xỉu ở trước cửa Chính Dương, để xác định nàng có tính chất uy hiếp hay không. Nếu là thật, hắn cần phải hành động trước nàng giải quyết nàng trước tiên!

"Ta, ta. . . . . ." Nàng hốt hoảng nói không rõ, không biết trả lời vấn đề của anh đẹp trai như thế nào.

"Ta không nghe thấy, nàng nói lớn tiếng một chút." Duy Kinh đến gần hơn, đứng nghiêm ở trước người nàng, giống như thần cửa nhìn chăm chú vào nàng.

Hắn thản nhiên nghĩ về dung mạo của nàng, muốn xác nhận nàng có xinh đẹp đáng yêu như lúc đầu hắn mới gặp nàng hay không.

Mặc dù ngủ mê man ba ngày, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng bộ dáng thật sự xinh đẹp tao nhã; môi đào mũi ngọc, cộng thêm mắt to sáng ngời, thoạt nhìn rất có hương vị. Chỉ nhìn nàng như vậy, hắn đã bị nàng mê hoặc.

Nhờ hắn gần như vậy, khiến nàng rốt cục cảm thấy khủng hoảng. Dựa vào sợ hãi hắn cao lớn khỏe mạnh, cùng bản năng bảo vệ mình, theo phản xạ nàng lập tức ngồi dậy, đưa tay đẩy hắn ra.

Duy Kinh híp mắt, cho là cô nương này to gan muốn hành thích hắn, vì vậy ra tay như tia chớp, phút chốc chế trụ cổ họng của nàng, bàn tay vừa bắt được, cả người nàng lập tức không thể hít thở, tay chân ra sức giãy giụa!

"Nàng là thích khách sao? Ai phái nàng tới? Có phải Bát Vương gia hay không?" Hắn âm trầm hỏi, mắt lộ ra sát khí, mới vừa rồi ý loạn tình mê nhất thời đảo mắt tan thành mây khói.

"Không! Ta không phải là thích khách!" Đau quá! Hắn muốn giết nàng sao? Thì ra là đó không phải mộng, cho dù là vậy nàng cũng là bị một cơn ác mộng giết chết “Buông ta ra! Buông ta ra!"

Thấy sắc mặt nàng biến đổi, gần như vô lực phản kháng, hắn liền buông tay chế trụ cổ họng nàng ra, trở tay đổi thành bắt hai cổ tay nàng, nắm trong tay không để cho nàng dễ dàng thoát khỏi.

"Nói mau, nàng tên gọi là gì, từ đâu tới, mục đích tới là cái gì!" Hắn không thể không yêu cầu nàng nói ra đáp án hắn muốn!

"Khụ. . . . . . Ta. . . . . . Ta tên là Y Linh. . . . . ." Nàng cố gắng hít thở không khí, thở đến nỗi khuôn mặt đỏ hồng lên, khiến vốn đang tái nhợt biến trở thành đỏ hồng.

"Y Linh?" Chỉ dựa vào mấy cái này, hắn liền xác định nàng không có một chút võ công. Khẳng định nàng không có võ công sau đó hắn liền buông nàng ra.

Y Linh ngồi liệt ở trên ghế, nắm bình trà lên mãnh liệt đổ vào miệng mình, không rảnh để ý người chỉ biết dùng sức mạnh lấn áp nàng, thái độ cuồng vọng lại ngạo mạn!

Bây giờ, nàng gần như khẳng định mình không phải đang nằm mơ! Cảm giác hít thở không thông này chân thật như thế, cổ tay đau cũng nói cho nàng biết, có lẽ nàng thật sự đến một địa phương khủng khiếp!

Duy Kinh cũng ngồi xuống, tầm mắt chưa từng rời khỏi người nàng, kiên nhẫn chờ đợi đáp án hắn muốn. Dù sao hắn cũng mới vừa hạ triều, sau giờ ngọ cũng không còn chuyện quan trọng phải làm, có rất nhiều thời gian để hỏi thăm cô nương bí ẩn từ trên trời rớt xuống này.

"Nàng là người ngoại tộc* từ vùng khác vào kinh?" Vừa gặp nàng thì y phục và tóc của nàng không giống người khác, rõ ràng để lộ ra lai lịch nàng dị thường.

* ngoại tộc; dân tộc khác (người Hán gọi tất cả những dân tộc khác là ngoại tộc)

Thấy nam nhân xinh đẹp mê người vẫn nhìn nàng, trái tim Y Linh sợ hãi nóng rang một hồi, không cẩn thận liền coi thường " hành động thô bạo " mới vừa rồi của hắn; nhưng mà vừa nghe thấy hắn hỏi lai lịch nàng, nàng dừng lại động tác uống nước giống như mê hoặc, vẻ mặt chán nản."Ta là người Hán, nhưng mà. . . . . . Ngay cả ta cũng không biết mình sao lại tới đây . . . . . ." Nàng dùng sức cắn môi của mình, rùng mình một cái, nắm tay vô cùng chặc.

"Như vậy nàng là ai? Chẳng lẽ chính là người của bối lặc hoặc là Vương gia?"

Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn nàng.

"Hừ! Như ta đoán, nàng quả nhiên là có mục đích khác!" Chỉ là mục đích của nàng cũng không phải là hành thích như lúc đầu hắn nghĩ “ Ta nói cho nàng biết, dựa vào cái loại tiểu cô nương như nàng đây, đừng vọng tưởng từ trên người ta mò được cái gì, sáng mai nàng rời khỏi Vương Phủ cho ta!"

Thì ra nàng không phải là thích khách, mà là một kỹ nữ muốn quyền quý, sau đó lợi dụng sắc đẹp đổi lấy vinh hoa phú quý! Nếu nàng thật sự muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, cách của nàng cũng không phù hợp! Không có nữ nhân quyến rũ nam nhân lại biểu hiện lỗ mãng lớn như vậy, đầu tiên là ý đồ hành thích hắn, lại ở trước mặt hắn trực tiếp cầm bình trà lên mãnh liệt đổ!

"Ta có mục đích? Cũng bởi vì ngươi hoài nghi ta đến gần ngươi là có mục đích, ngươi liền muốn đuổi ta đi?" Nàng nhìn chằm chằm gương mặt trở nên lạnh lẽo của hắn.

"Nàng là do ta cứu, đừng nói là muốn nàng đi, cho dù ta muốn nàng chết, cũng không có gì là không được!"

Nàng nói mình là người Hán, nhưng nàng mặc y phục cùng giầy cổ quái mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp, cái này bảo hắn làm sao có thể tin nàng? Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, vẫn có rất nhiều biến đổi cùng sóng ngầm mãnh liệt, hắn nhất định cẩn thận tra hỏi lại mới được, tránh cho trong kinh đô và vùng lân cận quan trọng, có người lọt lưới thừa cơ tác quái!

Nàng quan sát nam tử cường tráng này, đè xuống sợ hãi trong lòng. "Ta bị lực nổ tung chấn động đến ngất xỉu đi, cho nên căn bản không biết rõ tất cả cảnh trước mắt bây giờ là mộng hay là thực. . . . . . Nhưng mà ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không mang đến phiền hà cho ngươi, rất nhanh ta sẽ rời đi!"

Duy Kinh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, nghe nàng nói mà hắn không hiểu chút nào, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không lượm người điên không đầu óc! Nhưng mà không thể phủ nhận, lần đầu tiên hắn đối với người xinh đẹp trước mắt này cảm thấy hứng thú, không ngại tìm thêm chút thời giờ để "kiểm tra" nàng.

Nàng rốt cuộc là ai? Nàng đầu óc thanh tĩnh nói chuyện với hắn, hay chỉ là lời nói điên khùng mà thôi? Nhưng vô luận như thế nào, nàng đã gây nên hứng thú cho hắn!

"Bối lặc gia, ngài ở chỗ này sao?" Giọng A Thái Qua vang lên, đột nhiên vang lên ở ngoài cửa, làm suy nghĩ của Duy Kinh đang phiêu đãng mà ngưng lại.

"Ta đây, vào đi." Tiếp theo A Thái Qua đẩy cửa đi vào, chào Duy Kinh.

"Thì ra ngài thật là một bối lặc gia à?" Y Linh nhìn hắn oai phong bất phàm, may mắn mình thật sự nhìn thấy nhân vật lợi hại.

Thấy Y Linh đã tỉnh, A Thái Qua vui mừng nói: "Cô nương, nàng ngủ mê ba ngày ba đêm, bây giờ rốt cục đã tỉnh rồi? Thân thể khá hơn chút nào không?"

Đối với thái độ thân thiện của A Thái Qua, tâm tình Y Linh buông lỏng, cười vui vẻ mà trả lời: "Vị đại ca này, ta đã tốt hơn nhiều, cám ơn huynh quan tâm!"

A Thái Qua nghe giọng nói lanh lảnh của nàng, cùng nụ cười thân thiết yểu điệu, với kinh nghiệm từ nhỏ làm việc ở trong vương phủ của hắn, cũng biết nàng chính là cô nương lòng dạ không xấu, phòng bị nhất thời giảm xuống rất nhiều.

"Bối lặc gia, như vậy nên xử lý chuyện của cô nương này thế nào?" A Thái Qua ở trong đầu đã suy nghĩ qua vô số khả năng thay Y Linh."Là đưa nàng xuất phủ, hay là giao cho nha môn?"

Bị thuộc hạ hỏi như vậy, ngược lại Duy Kinh nói không ra lời, bởi vì hắn vốn không muốn. Nàng vừa không có phạm pháp, lại cũng không có lý do gì đưa nàng cho nha môn; hắn cũng không muốn làm đầu đề câu chuyện của mọi người, nói ngay cả một hán nữ Đông vương phủ cũng không xử lý được; hắn lại càng không cam tâm đưa nàng tràn đầy bí ẩn ra khỏi Vương Phủ, lấy tiền đuổi nàng rời khỏi!

Y Linh rốt cục không nhịn được nói chen vào, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Duy Kinh."Giao cho nha môn? Có nghiêm trọng như vậy sao? Nha môn có phải sẽ dụng hình với ta hay không? Ta nghe nói mười cực hình của Mãn Thanh là rất đáng sợ đó, ta không có phạm pháp vì sao phải bị hình?"

"Nàng không có phạm phải tội lớn, nha môn sẽ không dụng hình với nàng." Duy Kinh không ngờ lời nói ra lại giống như đang an ủi nàng.

Nhưng mặc kệ mục đích của nàng là gì, hi vọng nàng đủ thông minh, không nên có ý niệm làm bậy gì. Bởi vì đừng nói là mười cực hình, cô nương yếu đuối mảnh mai như nàng vậy, sợ rằng ngay cả loại trượng đánh cũng chịu không nổi mấy cái!

Tâm Y Linh quýnh lên, tay nhỏ bé liền tự nhiên kéo ống tay áo của hắn, mặt khẩn cầu. "Ta không có phạm pháp, cầu xin ngài đừng đưa ta đi nha môn có được hay không?"

A Thái Qua cả kinh vội vàng kéo cô nương vượt quá bổn phận ra."Cô nương, nàng không thể tùy tiện mạo phạm bối lặc gia, nếu không sẽ bị trừng trị !"

Thấy Y Linh sợ hãi mà lắc lắc vạt áo, lộ ra vẻ mặt mảnh mai bất lực, Duy Kinh không thể bày ra thái độ kiên cường đối với cô nương yếu ớt như vậy, liền nói nhỏ: "Thôi, A Thái Qua."

"Dạ." A Thái Qua theo lời buông nàng ra.

"Cô lỗ cô lỗ ——" có người bụng đột nhiên không ngừng phát ra tiếng cô lỗ kháng nghị.

Hai chủ tớ kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, mà Y Linh gần như đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chỉ có thể cười xấu hổ.

"Thật xin lỗi, ta. . . . . . có thể cho ta chút thức ăn hay không?" Nàng lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt.

Duy Kinh sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần cố chịu đựng lắc đầu."A Thái Qua, đi xuống bảo người mang thức ăn đến chỗ này." Hắn phất tay ý bảo, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh, lấy ly trà qua, tự rót nước uống.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua cô nương không dè dặt như vậy, bây giờ nàng có phần đơn thuần quá mức! Nhưng mà, đã thấy nhiều đám công chúa cách cách bọn họ giả bộ mềm mại, ngược lại nàng không bày ra lẳng lơ nào như vậy.

"Gia, ngài muốn dùng bữa ở chỗ này?" Con ngươi A Thái Qua thiếu chút nữa rớt xuống." Dùng bữa cùng với cô nương này?"

"Có gì không thể? Vương Phủ này là của ta, ta thích ăn ở đâu thì ăn ở đó." Hắn quét ánh mắt lạnh lùng về phía thuộc hạ, hiển nhiên không vừa lòng hắn ta xen vào quá nhiều.

"Không không không, A Thái Qua lập tức đi chuẩn bị!" Tráng hán lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, rất sợ chậm một bước sẽ bị chủ tử ngũ mã phân thây.

Chờ ở trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lại xác định sắc mặt hắn cũng không khác thường, sau đó Y Linh mới có can đảm mở miệng nói với hắn: "Cám ơn ngài mời ta ăn cơm, cũng cho ta mượn chỗ này ngủ lâu như vậy."

Xem ra biểu hiện của bối lặc gia này cũng không có lạnh lùng như vậy, cũng có thêm mấy phần thiện cảm với hắn.

"Vì sao nàng té xỉu ở cửa Chính Dương? Lại làm sao thoát được thị vệ?" Hắn nhìn thẳng cô nương thẳng thắn không giả bộ này, cũng không quên tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu lai lịch của nàng.

"Cửa Chính Dương? Đó là nơi nào? Cửa thành sao? Tự ta cũng không có ấn tượng, dù sao ta vừa tỉnh lại thì đã ở nơi này, mà ngài chính là người đầu tiên ta nhìn thấy khi tỉnh lại."

Vừa tỉnh lại đã ở cái chỗ này? Hắn là người đầu tiên nàng nhìn thấy? Duy Kinh dừng một chút, tiếp tục hỏi: "Như vậy, quê quán nàng ở nơi nào?"

"Đài Loan." Thấy hắn chấn động một cái rất nhỏ, Y Linh cho là nhân vật "đồ cổ " này không hiểu, vì vậy thử dùng cách giải thích cho hắn hiểu: "Chính là hải đảo ở đối diện tỉnh Phúc kiến, ngài biết không?"

"Ta biết, nàng không cần giải thích."

Vốn tưởng rằng nàng sẽ nói quê quán ở Giang Nam to như thế, sau đó là hắn có thể bắt được điểm sơ hở nói láo của nàng, nhưng mà nàng lại nói là đến từ tiểu đảo phía nam?

Khang Hi năm hai mươi hai, triều đình tiêu diệt thế lực phản thanh phục minh đến từ trên biển, thu phục thống nhất tiểu đảo Đài Loan này, sau các tỉnh cấm biển mặc dù bắt đầu buông lỏng, cũng cho phép thương dân xuất ngoại mua bán, nhưng vùng duyên hải thiết lập bốn cửa khẩu, thẩm tra cũng rất nghiêm cẩn, tuyệt đối không thể để mặc cho một cô nương một mình xâm nhập vào .

"Nàng một tiểu nữ tử, sao có thể dễ dàng vượt biển, còn vượt ngàn dặm đi tới thành Bắc Kinh?" Vẻ mặt hắn hồ nghi nhìn nàng yếu ớt, vạn phần không tin nàng có thể một mình đến Bắc Kinh.

Nàng bị khí thế bức người của hắn thẩm vấn, rất sợ hắn còn đang hoài nghi nàng, không khỏi tay chân bối rối."Ngài còn cho rằng ta là thích khách sao? Nhưng mà ta cũng không biết ngài, đánh không lại ngài, sao ta có thể hành thích ngài đây? Ta thật sự là trong lúc vô tình mới đi đến nơi này, ngài phải tin tưởng ta!"

"Nhưng nên có tâm phòng bị người." Đây là tính cảnh giác do hắn học được từ lúc nhỏ, ở trên quan trường ngươi lừa ta gạt là kỹ năng tự vệ, cho dù hắn thương tiếc nàng như thế nào, cũng không thể khinh thường.

Y Linh trợn mắt, sắp bị thái độ không tin của hắn làm cho tức chết, nhưng cũng không thể làm gì, không nhịn được bật thốt lên: "Cái tên đại ngu ngốc này!"

Hắn nhíu lại mày kiếm. Tiểu cô nương ngốc như nàng, lại dám nói hắn ngu ngốc, thái độ còn lớn lối như vậy? Nàng đến tột cùng có biết mình đang nói với ai hay không?

Duy Kinh xuất thân hiển hách, Hiếu Khang Thái Hoàng Thái Hậu là mẹ đẻ tiên đế Khang Hi, Hiếu ý Hoàng thái hậu nguyên phối với Khang Hi, đều là từ thế hệ trong gia đình của hắn; Đông giai thị là một tộc xây dựng lại có cống hiến công lao với Đại Thanh, cả nhà đều trọng thần của triều đình: thúc tổ (ông chú) Đông Dưỡng Chính cưới chái gái Thái tổ hoàng đế, ban thưởng số thi ta trong ngạch phụ; người trong tộc khác như Đông Đồ lại đảm nhiệm Binh bộ Thượng thư, phong làm Thái bảo cho thái tử; Đông Quốc Cương, Đông Quốc Duy dốc sức cho vua trước, chiến đấu hăng hái không ngừng, được hoàng thượng hết sức khen ngợi.

Từ khi hắn mười tám tuổi, tiên đế Khang Hi liền phong hắn là ngự tiền nhất đẳng thị vệ, cho đến Ung Chính gia kế vị, hắn lại được thăng chức là đại thần thị vệ nơi ban thưởng bổng lộc. Tám năm nay, hắn vẫn dựa vào thực lực tạo dựng sự nghiệp, trở thành thần tử trẻ tuổi được Thánh thượng coi trọng; vua và dân đang dự đoán hắn không tới ba mươi, được lên làm Đô Thống Tương Hoàng kỳ.

Công chúa, cách cách tôn quý nhất cho tới bây giờ cũng không có can đảm dùng loại thái độ này với hắn! Hắn là Đa la bối lặc tôn quý Đông vương phủ, lại là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, ở trên điện Kim Loan không thiếu được chỗ ngồi của hắn; nữ nhân cho tới bây giờ chỉ có ngưỡng mộ và sợ hãi hắn, thậm chí ước gì có thể gả cho hắn, vậy mà tiểu cô nương này không biết ở đâu ra, lại hoàn toàn không để ý đến hắn!

Duy Kinh cười như không cười liếc xéo Y Linh, bỗng cảm thấy nhặt được nàng, cũng không tính là một chuyện tệ hết biết, ngay cả cuộc sống từ trước đến giờ cứng nhắc nghiêm cẩn của hắn thêm mấy phần vui thú!

Khóe mắt của hắn nhìn một chút, nhìn thấy xiêm áo kỳ quái của nàng bên giường sau, đột nhiên tà tà cười một tiếng.

"Ta chưa bao giờ biết, thì ra nữ nhân Hán tộc của Đài Loan ăn mặc hào phóng như vậy." Lại càng tương tự như nử tử làng chơi.

"Hào phóng?" Trong đầu nàng xuất hiện, những thứ chọc giận vưu vật kia đều là Âu Mĩ mặc giống như với không có mặc.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Hắn tự tay móc cái y phục đặt ở trên tủ nhỏ bên giường."Này quần lót tam giác, và cái này có dây thép rồi bông vải chèn vào cho dầy, hoàn toàn có thể phơi bày ra." Hắn đường hoàng cầm bọn nó ở trên tay quan sát, lầm bầm hỏi: "Vải vóc ít như vậy, đến tột cùng là làm cái gì?"

"Ngươi. . . . . . Tên điên háo sắc này!" Thấy quần áo lót của mình lại bị một đại nam nhân cầm ở trên tay, Y Linh mắc cở nhảy dựng lên, nhào tới trước muốn cướp về.

Thấy nàng khẩn trương như thế, Duy Kinh trêu đùa cười cười, chỉ cần đứng lên, giơ tay lên, nàng sẽ không thể nào đụng được.

"Thì ra nàng khẩn trương vì vật nhỏ này như thế à? Được rồi, nàng tiếp tục mạnh miệng đi, cầm những 『 vật chứng 』 đặc biệt này, dù sao ta vẫn có thể tra được nàng đến từ nơi nào, xem có dám nói láo với ta nữa hay không."

"Đó là áo lót của ta! Tên biến thái này mau trả lại cho ta!" Nàng vẫn nhảy, nhưng làm thế nào cũng không cao hơn Duy Kinh e rằng hơn một trăm tám mươi."Cầm áo lót con gái, mặt còn không đỏ hơi thở không gấp, ngươi có biết hổ thẹn hay không chứ?"

"Áo lót?" Hắn chạm tới đường cong nịt vú kia mềm mại phập phồng, ý niệm chuyển một cái, lập tức biết đây là mặc ở nơi nào ."Thật là cái yếm hào phóng. . . . . . quần lót này chỉ sợ cũng chỉ có thể che kín một chút xíu. . . . . . đi?"

"Đừng nói nữa! Đưa đồ vật cho ta! Đó là đồ nữ nhân!" Nàng thiếu chút nữa mắc chứng tâm thần gào thét điên cuồng!

"Chẳng qua là quần lót cùng cái yếm thôi, người nam nhân nào không có chạm qua? Cũng chỉ có tiểu cô nương sẽ xấu hổ!"

Ông trời, ai nói cổ nhân bảo thủ ? Tên đại nam nhân này mặt không hồng, hơi thở không gấp nói ra lời như vậy, quả thật sánh bằng người ở xã hội hiện đại của nàng!

"Nàng hãy tỉnh lại đi! Vóc người thấp như vậy, còn vọng tưởng lấy đi bất kỳ vật gì từ trên tay ta?" Hắn đột nhiên phát hiện thì ra trêu chọc nàng là một chuyện thú vị như vậy!

Đỏ mặt hồng Y Linh thấy hắn không chịu dừng tay, liền tăng thêm dũng khí leo lên cái băng ghế, lại đứng ở trên cái bàn tròn nhỏ.

Bây giờ đã đủ cao chưa?

"Nàng nữ nhân này!" Không ngờ nàng kiên trì như vậy, Duy Kinh sửng sốt một hồi, mắt thấy thân thể nhỏ nhắn của nàng đung đưa trên không trung lảo đảo muốn ngã, nhất thời tim đập nhanh, đưa tay nhanh chóng ôm nàng xuống.

"Đau quá! Ngài thật thô lỗ!" Lực đạo của hắn gần như muốn bóp vỡ nàng, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, uổng cho bộ dạng khuôn mặt như minh tinh và vóc người model này của hắn!

Hắn tức giận nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang kêu líu ríu, buông thân thể hương thơm trong ngực ra. "Đáng đời! Nàng là nữ nhân không có dạy dỗ, một chút dáng vẻ cô nương cũng không có!" Nàng cùng nữ nhân ngày thường hắn nhìn thấy, từ thân thể thiên kim, cho tới cô nương thôn quê bình dân, quả thật hoàn toàn khác nhau!

"Bối lặc gia, ta van cầu ngài, trả lại đồ cho ta được không?" Y Linh biết dùng cứng rắn là không được, không thể làm gì khác hơn là mềm ."Chờ chút nữa có người tới, nếu nhìn thấy quần áo của ta, ta sẽ không muốn làm người!" Trên TV lúc tám giờ đều là diễn như vậy a?

Vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền vang lên giọng nói của A Thái Qua. "Bối lặc gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong."

Duy Kinh lướt nhẹ qua nàng bởi vì kích động và tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng lên, quyết định không đùa giỡn với nàng nữa, trả lại đồ cầm trên tay cho nàng, tránh cho nàng thật sự trước mặt mọi người kết thúc mình!

Hắn cũng không thích trong phủ đệ mình có mùi máu tươi, hơn nữa hắn cảm thấy được, nếu như nàng nghiêm túc, không phải nói một chút mà thôi, rất có thể sẽ thật sự làm ra gì đó!

Y Linh lập tức giấu áo lót đi, tránh cho hắn lại đổi ý.

"Vào đi." Duy Kinh làm như không có việc gì ra lệnh.

A Thái Qua đẩy cửa tiến vào, nô tỳ bưng thức ăn đi theo phía sau, vừa thấy Duy Kinh, lập tức cúi người thỉnh an."Bối lặc gia cát tường." Sau đó bọn nô tỳ nhanh nhẹn đặt thức ăn ở trên bàn nhỏ.

"Bữa trưa của cô nương, ta đặt ở trên bàn nhỏ bên này, xin cô nương chịu thiệt một chút!" A Thái Qua đặt một khay nhỏ ở trên bàn nhỏ bên giường, trên khay có một chén cơm tẻ, một bát thuốc hầm xương cách thủy, cùng mấy đĩa rau xanh.

"Một chút cũng không chịu thiệt, những đồ này đủ hai người ăn, ta nên cám ơn bối lặc gia mời ta ăn cơm mới phải!" Nói xong, nàng liền đặt mông ngồi vào trên giường, cầm chiếc đũa lên chuẩn bị khởi động.

"Ngồi ở trên giường ăn còn ra thể thống gì? Giống như người ăn xin bên đường, hoặc là tù nhân trong lao ngục."

Bọn nha hoàn nhìn nhau, không hiểu ý của bối lặc gia nói gì, lại càng không giải thích được vì sao tôn quý như hắn, đột nhiên lại có thể tới chỗ này, dùng bữa trong gian phòng ấm ở tây sương, bên cạnh còn thêm một tiểu cô nương xa lạ mà lời nói lại cổ quái.

"Không sao, lúc ta ở Nhật Bản cũng là ngồi ở trên giường nhỏ ăn cơm. . . . . ."

"Đứng dậy, tới nơi này ngồi ăn." Thấy nàng tới ngồi ở bên cạnh bàn, Duy Kinh không để ý vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên của mọi người chung quanh, bắt đầu dùng bữa.

Bọn nha hoàn đều ngạc nhiên cô nương này không biết ở đâu ra, có thể nhận được ân chuẩn của bối lặc gia, còn ngồi cùng bàn dùng bữa với hắn! Ở trong vương phủ này, cũng chỉ có những trưởng bối như lão Vương gia, lão Phúc tấn và trắc phúc tấn của Vương gia, mới có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với bối lặc gia.

"Xương sườn này mùi thuốc rất nặng!" Y Linh khẽ ngửi, mặt cũng nhăn lại. Nàng luôn luôn rất sợ mùi vị thuốc bắc!

"Đây là đại phu căn dặn, nói sau khi tỉnh lại cho nàng uống thuốc hầm xương cách thủy, phối với đương quy, xuyên khung, bạch thược, nhãn nhục và nhiều dược liệu khác, có thể bổ khí dưỡng máu, khỏe xương trừ hàn, thích hợp nhất uống ở trong trời đông giá rét." A Thái Qua giải thích.

Bộ dạng Y Linh ra vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nghiêng đầu chuyển sang đồ ăn của Duy Kinh, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn của hắn hỏi: "Bối lặc gia một mình ăn nhiều món ăn như vậy sao?" Hơn nữa mỗi đĩa món ăn xem ra đều rất tinh sảo, có vẻ ăn rất ngon. . . . . .

Duy Kinh không nhịn được trả lời: "Nàng đến tột cùng có muốn ăn cơm hay không? Nói nhiều lời như vậy làm gì! Muốn ăn thì ăn."

"Bối lặc gia cho ta ăn món ăn của ngài sao?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn không nói lời nào, chỉ là tiếp tục ăn cơm gắp đồ ăn.

"Bối lặc gia, ngài thật tốt!" Tiếp theo nàng lập tức ăn món ngon thức ăn ngon trên bàn.

Vịt nướng thơm mềm vào miệng tan đi; canh bông tuyết uống rất ngon, canh loãng khẳng định thêm rất nhiều gia vị; tám vị bày trong đĩa như mực tươi, tôm sông, cá, chân giò hun khói kim hoa cũng rất ngon. . . . . .

Ăn ngon thật. . . . . . Nàng cảm thấy trong miệng cái gì ăn cũng ngon. . . . . . Nước mắt của nàng không nhịn được rơi xuống!

Duy Kinh nhạy bén phát hiện nàng có gì không đúng. Nàng đang làm cái gì đây? "Ăn cơm thì ăn cơm, khóc cái gì?"

Y Linh kinh ngạc nhìn về phía ngũ quan hờ hững thâm thúy của hắn, ánh mắt đỏ lên, mặc kệ nước mắt rơi xuống từng giọt!

"Ta. . . . . . Ta không phải là đang nằm mơ, ta thật sự ở Thanh triều, cùng cổ nhân ăn cơm. . . . . . Ai có thể mang ta trở về?" Nàng thút tha thút thít nói.

Tâm tình nàng đột ngột thay đổi, khiến cho Duy Kinh mím chặc môi mỏng, không thể dời tầm mắt đi.

"Ta muốn trở về, nhưng mà ta không hiểu trở về như thế nào. . . . . ." Nàng khóc kêu khiến cho Duy Kinh bên cạnh cau mày."Ba mẹ, làm sao bây giờ? Con nên làm gì bây giờ?"

"Bối lặc gia, này. . . . . ." Mặc dù nghe không hiểu lời nói cổ quái của nàng, nhưng nhìn Y Linh khóc đến đáng thương, tâm A Thái Qua liền không đành lòng.

Duy Kinh nhìn nàng thật sâu, mặt không chút thay đổi đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, để cho nàng lâm vào ngủ mê man lần nữa.

Bọn nha hoàn và A Thái Qua ngớ ra nhìn chăm chú, người khởi xướng dùng giọng trầm thấp nói: "Để cho nàng ngủ, sau khi tỉnh ngủ có chuyện gì báo cáo với ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện