Ái Thiếp Của Bối Lặc

Chương 3



"Lại có chuyện này?" Một bà lão phúc hậu tuổi gần bảy mươi, lại sang trọng khoan thai, ngồi ở hoa viên Vương Phủ tràn ngập mùi đàn hương, đang hưởng thụ nha hoàn đấm lưng xoa bóp thì chợt nghe Triệu ma ma bẩm báo, không nén nổi kinh ngạc.

"Bẩm phúc tấn, đó là sự thật, là nha hoàn gác đêm hôm qua ở Ánh Nhật các báo cáo với ta." Từ trước đến giờ Triệu ma ma thích thọc mạch, vừa nghe thấy tin tức này, liền báo ngay cho lão Phúc tấn."Hơn nữa chuyện này lại do bối lặc gia ra lệnh, yêu cầu phải sắp xếp chuyện áo cơm của nàng ấy tốt hơn một chút, bọn người làm đã bắt đầu bàn luận xôn xao, nói bối lặc gia có lẽ đã vừa ý nàng ấy!"

"Người đó gọi. . . . . . Ở đâu tới?"

"Nàng ấy gọi Y Linh, là bối lặc gia nhặt về từ cửa Chính Dương."

"Một nữ nhân hoang dã không rõ thân phận, không rõ lai lịch, có thể trong một tháng mà nàng ta nhận được tất cả ngoại lệ của Duy Kinh?"

Lão Phúc tấn không phải là không biết lúc trước hắn dẫn theo một nha đầu vào phủ, nhưng mà mình vẫn không quan tâm đến tiểu cô nương này, ai ngờ nàng ta lại có bản lãnh như vậy, khiến cho Duy Kinh có vài phần kính trọng với nàng ta?

Lão Phúc tấn biết rõ cháu trai duy nhất của mình, không cho phép người bên ngoài xâm nhập vào địa bàn của hắn và chi phối cách làm của hắn, một khi muốn độc chiếm món đồ nào đó, sẽ nắm chặc, người bên ngoài rất khó cướp đi món đồ đó từ trong tay hắn.

Xem ra Duy Kinh đối với nha đầu kia rất đặt biệt, chỉ sợ hắn đã có ý niệm này. Nhưng mà, bà tuyệt không cho phép nữ nhân này đoạt đi chú ý của Duy Kinh! Duy Kinh là ngạch phụ (phò mã) được chọn mà bà lén đề cử với Hoàng thái hậu, tuyệt đối không thể để cho nha đầu này làm đảo lộn kế hoạch, để cho cơ hội rơi vào tay kẻ khác!

"Thật may là nữ nhân kia rất có chừng mực, cũng không có làm gì ở trong phủ. Phúc tấn tính xử lý như thế nào?"

"Nếu nàng ta có chừng mực, cũng không cần phải lo lắng, trước hãy chờ xem! Dân nữ thấp hèn như vậy, xem Duy Kinh sẽ cưng chìu nàng ta bao lâu, giả như ngày sau cô nương này thật sự được voi đòi tiên, vọng tưởng ở Vương Phủ chúng ta được lợi ích gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí."

Triệu ma ma hiểu ý của phúc tấn, khẽ đáp một tiếng, ở đáy lòng vui vẻ.

Màn đêm buông xuống, là lúc mọi người đi ngủ, nhưng Y Linh mất ngủ lần nữa, lại len lén chuồn ra khỏi phòng.

Không biết vì sao, hai đêm nay bóng dáng Duy Kinh vẫn luôn ở trong đầu nàng. Nghĩ đến hắn cho phép nàng vào thư phòng, để cho nàng xem sách của hắn, đặc biệt cho phép nàng gọi thẳng tên của hắn, còn nói muốn vào cung lấy nước hoa cho nàng. . . . . . Tất cả điều này khiến cho Y Linh nghĩ đến sẽ cười, trong lòng ấm áp!

Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng hắn tức giận, muốn mình quỳ xuống phía hắn, tình yêu của hắn đối với nàng lộ ra kháng cự và khinh thường, trái tim nàng liền trầm xuống.

Nàng không rõ ràng lắm đêm qua sao mình có thể đột nhiên nói tới tình yêu với Duy Kinh, có lẽ là cuộc sống quá nhàm chán, nàng mới có thể cùng một nam nhân tán gẫu chuyện không nên này? Bây giờ Y Linh rất hối hận, cũng bởi vì sợ mình mạo phạm hắn, hắn sẽ không thích nhìn thấy nàng, cho nên nàng vẫn không dám đi Ánh Nhật các tìm Duy Kinh, ngay cả cửa phòng cũng không dám ra, sợ A Thái Qua vì sốt ruột cho chủ mà tới hỏi tội.

Nhưng nàng chính là không nhịn được nha! Không đi ra ngoài được nhất định sẽ buồn chết, cho nên thừa dịp lúc ban đêm vắng người thì len lén ra ngoài một chút, hi vọng sẽ không có ai phát hiện.

Y Linh bước đi, lại đi tới vườn gần Ánh Nhật các. Nàng dĩ nhiên không dám công khai mà tới "đêm khuya bái phỏng", chỉ đi vòng đường nhỏ ở phía ngoài khu vườn. Nơi này yên tĩnh như vậy, lại đã khuya, chắc sẽ không ai thấy nàng đi?

Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì một bóng dáng thon dài đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, cắt đứt suy nghĩ của nàng, kéo ý thức nàng về.

Y Linh cả kinh thiếu chút nữa kêu lên, nhưng mà bóng ma lập tức che miệng của nàng, mà lại chế trụ hai tay của nàng thật chặc, khiến nàng không thể giãy giụa.

"Xuỵt! Đừng lên tiếng!"

Nàng cảm thấy mặt của đối phương chôn ở cổ của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng cảnh cáo. Lúc này, nàng không còn có trì độn giống như lần trước, lập tức nghe ra chủ nhân của giọng nói chính là Duy Kinh.

"Nàng đáp ứng ta không kêu, ta sẽ buông tay." Thấy nàng gật đầu, Duy Kinh để tay ở trên miệng nàng xuống, nhưng vẫn ôm lấy nàng.

"Ngươi. . . . . . Sao ngươi. . . . . ." Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn đột nhiên ôm lấy nàng không buông?

"Nếu như nàng chỉ một mình, kia theo giúp ta được không?" Tiếng nói của hắn nghe nhẹ nhàng, cùng khí phách chấn động lòng người trước giờ hoàn toàn khác biệt, giống như là rất mệt mỏi.

Những lời này của hắn, khiến trái tim nàng như có vô số con nai con đụng không ngừng “Duy Kinh, ta. . . . . ."

Hắn buông thân thể nàng ra, để cho Y Linh có thể đối mặt nhìn hắn. Nàng ngẩng đầu, phát hiện bộ mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, chảy qua mày kiếm nhíu lại của hắn, nhỏ lên lông mi mắt hơi khép, trên trán mặc dù vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sắc mặt đã bán đứng sự khác thường của hắn.

"Duy Kinh, ngươi làm sao vậy?" Nàng hoảng hốt nắm hai cánh tay của hắn, dùng lực chống đỡ thân hình cao lớn của hắn.

"Ta bị thương. . . . . ." Hắn giữ vị trí rỉ ra vết máu dưới lưng."Cùng ta trở về phòng đi."

Thấy hắn bị thương, trong lòng Y Linh quýnh lên, đỏ mắt, tiếng nói không ngờ trở nên kích động."Mau tìm đại phu tới đi!"

Hắn đưa tay bắt lấy nàng, thấp lạnh cảnh cáo: "Không thể để cho người ta biết ta bị thương, tuyệt đối không được!"

Lúc này là hắn lĩnh mật chỉ của hoàng thượng, bí mật đi ra ngoài điều tra sự tình, cũng không cẩn thận bị người của đối phương gây thương tích. Thật may là đối phương cũng không nhận ra hắn, Phù Tang cũng yểm trở cho hắn chạy trốn trước. Vì vậy hắn ngàn vạn không thể lộ ra chân tướng, ngay cả người trong phủ cũng không được biết chuyện hắn bị thương, nếu không nhiều người nhiều miệng, nếu tiết lộ tin tức hắn hồi phủ bị thương, ngày sau khẳng định nhiều phiền toái!

"Này. . . . . .Vậy làm sao đây?" Nàng sợ đến nỗi chảy nước mắt. "Nhất định rất đau đi. . . . . ." Nếu như không phải bị thương không nhẹ, luôn thản nhiên như hắn sẽ không có bộ dáng này!

"Nàng im lặng theo giúp ta trở về là được." Hắn kéo nàng tiến vào cửa hông Ánh Nhật các, dễ dàng lẻn về phòng của hắn.

"Ta phải giúp ngươi như thế nào?" Vừa đóng của lại, Y Linh liền đến gần hắn hỏi. "Tại sao không thể gọi nha hoàn tới giúp ngươi xử lý vết thương? A Thái Qua đâu? Hắn đi đâu rồi?"

"A Thái Qua bị ta phái vào trong hoàng cung làm việc, ngày mai mới trở lại; các hạ nhân khác, ta không tin được." Duy Kinh ngồi vào kháng (1) trên giường, nhìn nàng lo lắng, trong lòng chắc chắn, tiểu cô nương này thẳng tính sẽ không phản bội hắn!

"Không, ngươi phải tìm đại phu tới chữa trị vết thương mới được!" Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương chảy máu, mà tay chân luống cuống!

Hắn nhíu lông mày."Ta chỉ muốn nàng phục vụ ta là đủ rồi, nàng cho ta yên tĩnh một chút."

"Nhưng. . . . . . Ta không hiểu y thuật mà!" Nàng bất lực nước mắt như mưa rớt xuống, lại nhìn chằm chằm hắn nói: "Người bị thương như thế còn ngoan cố như vậy, không thể không nhượng bộ?"

"Nàng đừng khóc. . . . . ." Mặc dù nước mắt của nàng khiến trong lòng hắn khó chịu, nhưng ánh mắt long lanh của hắn đột nhiên ngưng lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Hộc tủ bên kia, trong ngăn kéo thứ ba có thuốc và vải, giúp ta gói một bọc là được rồi."

Y Linh theo lời đi qua lấy đồ, Duy Kinh lại thấp giọng gọi người bên ngoài, bảo bọn nô bộc mang nước nóng và thùng gỗ vào.

"Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, toàn bộ đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không được đi vào." Hắn nhàn nhạt căn dặn.

"Vâng." Một đám tôi tớ đều lui ra ngoài.

Y Linh chờ tôi tớ đều lui ra bên ngoài, mới dám từ bên cạnh tủ quần áo đi ra. "Còn nói không thể để cho người khác biết chuyện ngươi bị thương, tại sao gọi người mang nước tắm cho ngươi?" Thật không biết đầu óc của hắn đang nghĩ gì, mỗi lần đều khiến nàng không cách gì chống đỡ được.

"Tắm rửa thay quần áo thôi, sẽ không khiến người hoài nghi." Hắn che vết thương đứng lên, phải đi đến trước thùng nước tắm, nhưng là vừa xé ra, vết thương của hắn lại chảy máu!

Nàng thấy thế, lập tức đi tới dùng cái khăn lụa màu trắng bị nàng xoắn thành không giống hình dáng gì, đặt ở trên vết thương của hắn. Máu của hắn, dính vào khăn lụa và đầu ngón tay của nàng, thoạt nhìn hết sức kinh người.

"Ngươi có nơi nào không thoải mái hay không? Có choáng váng đầu không?" Nàng nhíu chặt lông mày, kéo ra áo khoác ngoài và áo dài bên trong của hắn, thay hắn lau vết máu vết thương bên sườn bụng. "Chảy nhiều máu như vậy, sao ngươi giống như không đau? Chết còn chống đỡ cái gì? Ta cũng sẽ không cười ngươi!"

"Nàng không sợ?" Hắn mặc cho nàng chui đầu vào trong ngực hắn, hai tay cố tình đáp ở vai nàng, hưởng thụ tư vị được nàng quan tâm.

"Sợ, ta thật là sợ ngươi chết mất đó nha!" Nàng tức giận ngẩng đầu trừng hắn một cái.

Hắn giật mình! Nàng sợ hắn chết? Hắn cũng không phải là người nào đó của nàng, tại sao nàng lo lắng cho hắn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là ân nhân cứu mạng của nàng? Tình cảm đột nhiên lan tràn ra.

"Đang yên lành như vậy, sao lại bị đâm? Công phu của ngươi không phải là rất lợi hại sao?" Đây đều là nàng nghe được từ miệng Châu nhi.

"Ta cũng không phải là con em quý tộc nhàn rỗi không chuyện gì làm. Là người thần tử, bị thương một chút cũng không sao." Hắn nói nhỏ, muốn lực chú ý của nàng đừng đặt ở vết thương. Nếu nàng biết là mấy chục sát thủ đấu một mình hắn, nàng sẽ biết công phu lợi hại thế nào, cũng khó mà địch được chúng.

"Vì hoàng thượng nguyện trung thành, cũng phải giữ được mình mới được, hoàng thượng có vô số thủ hạ có thể sai khiến, nhưng ngươi cũng chỉ có một mạng nha!"

Biết rõ hắn ngoan cố không nghe nàng " bàn về tự vệ " , nhưng nàng chính là không nhịn được muốn nói. Chỉ riêng mấy vết thương này, đã khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn rồi, bây giờ nàng không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ vết thương nào của hắn nữa nha!

Gương mặt tuấn tú của Duy Kinh lộ vẻ cảm động nổi lên một nụ cười khó nói, biết nàng đang khẩn trương. Tiểu cô nương này thật sự quan tâm hắn sao?

"Ngươi còn cười, thật hết thuốc chữa!" Nàng cũng theo đó mà cười. "Nhưng, bị thương thì không thể tắm , vì đối với vết thương không tốt."

"Thế thì, nàng giúp ta rửa sạch vết thương và vết máu chung quanh." Nói xong, Duy Kinh liền bắt đầu cỡi cúc áo y phục của mình ra. Mà động tác này của hắn đột nhiên xuất hiện, dọa nàng sợ đến nỗi vội vàng bật ra.

"Tại sao là ta?" Y Linh quay đầu không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng: "Ta. . . . . . Ta đi kêu người tới giúp ngươi!"

" Nếu nàng muốn chuyện ta bị thương lộ ra, thì cứ việc đi gọi người." Hắn tự tiếu phi tiếu đi tới sau tấm bình phong, cởi toàn bộ áo trên người xuống, ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh thùng nước tắm. "Quyết định không đi, tới đây giúp ta chà lưng. Ta bị thương, không thể có động tác mạnh." Mấy chữ cuối cùng, hắn cố ý đặc biệt nhấn mạnh.

Nàng do dự thật lâu, rốt cục bị đánh bại bởi sự quan tâm của mình với hắn, từ từ đi vào sau tấm bình phong.

Trong thùng nước bốc hơi nóng, lượn lờ bay lên cao, một trận mơ hồ mông lung, làm nàng thoáng an tâm, nên sẽ không cẩn thận nhìn thấy cái đồ không nên thấy.

"Không nghĩ tới nàng có mặt xấu hổ như vậy." Duy Kinh nhạo báng cười ngắm dáng vẻ nàng xấu hổ, gương mặt nàng mềm mại ngượng ngùng, giống như một viên kẹo mạch nha, ngọt đến nỗi muốn trộm ăn một miếng.

"Người ta cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ người!" Nàng cũng không phải là nô tỳ của hắn, sao có thể sai khiến nàng làm chuyện như vậy?

"Vậy trước tiên học một ít đi!" Hắn vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ rất hưởng thụ niềm vui thú của khắc này."Mau cầm lụa bố lên, bắt đầu từ bụng ta."

Nàng khẽ run cầm lấy lụa bố, đỉnh đầu gần sát lồng ngực rộng rãi của hắn, cẩn thận lau, đôi mắt thỉnh thoảng không cẩn thận liếc lên làn da hàon mỹ trước người hắn, không nhịn được lúng túng mà nung đỏ gò má!

Thân thể hắn cường tráng không có chút vết sẹo, màu da cổ đồng bền chắc cơ ngực hiện ra đường cong mê người, chọc cho mặt nàng đỏ ửng, nhịp tim cuồng loạn không dứt.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở rối loạn của nàng, tâm tình tốt hơn, nở nụ cười tà tà."Nàng thấy thích sao?"

"Thích. . . . . . Không! Ta nói, loại người như ngươi vóc người đẹp, bất kỳ nữ nhân nào thấy cũng sẽ thích, cũng giống như ta yêu thích vóc người cường tráng của người mẫu nam vậy. . . . . ."

"Vóc người cường tráng của người mẫu nam? Là cái gì?" Hắn cau mày, vừa nghe cũng biết đó không phải là đồ nghiêm chỉnh rồi!

"Những nam nhân kia, vóc người đẹp đến không có gì nói được, vóc dáng lại cao, bắp thịt lại bền chắc, mặc y phục gì nhìn cũng đẹp, dĩ nhiên, không mặc càng đẹp mắt hơn. . . . . ." Nàng bây giờ rất nhớ mấy tuấn nam thấy ở trên TV và tạp chí nha!

"Nàng lại dám to gan nhìn chăm chú nam nhân trần truồng?" Nghe nàng miêu tả "sinh động như thật" như vậy, Duy Kinh xoay người lại, không vui nhìn cô nương bên thùng. "Nàng đến tột cùng là chạy đến đâu mà nhìn? Nhà tắm phố lớn ngõ nhỏ sao?"

"Không phải không phải, ta thấy ở trên ti vi!" Cái gì nhà tắm, nói như vậy giống như là nàng toàn quay lén vậy “Ngươi nổi giận gì chứ!"

"Cửa hàng? Đây là địa phương gì?" Hắn nhìn vào nàng gắt gao, quyết định không để cho nàng tiếp tục nói bậy nói nhiều thứ hắn không hiểu. "Dù sao về sau không cho phép nàng nhìn nam nhân khác! Nàng thật sự muốn nhìn như vậy thì nhìn ta được rồi, ta không tin những tên phố phường kia có thể đẹp hơn ta --"

"Ta mới không cần nhìn ngươi!" Nàng đỏ mặt giận dữ.

"Cách nói của nàng giống như tiểu cô nương, ngôn hành cử chỉ không thích hợp lại to gan, bây giờ ta nên làm sao với nàng đây?" Vừa khống chế không được nàng, trong lòng lại không dứt bỏ được nàng.

Trong nháy mắt hắn chế trụ nàng muốn trốn, dùng giọng nói trầm thấp mà lại hơi từ tính hỏi: "Nói cho ta biết, tại sao vào lúc này, còn đến Ánh Nhật các?"

Hắn vừa hỏi, khiến cho tay chân Y Linh càng thêm luống cuống “ Ta. . . . . ." Nàng cũng không thể nói trong lòng mình có chút nhớ hắn, vì nhớ hắn, mới bất tri bất giác mà đi tới gần đây đi?

Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng nghịch qua cổ nhỏ trắng của nàng, tiếp theo nắm lấy gương mặt của nàng, khiến nàng không thể tránh né nhìn thẳng hắn. "Nàng muốn gặp ta, có đúng hay không?"

"Ngươi, ngươi nói bậy!" Trời ơi! Hắn giống như có mắt nhìn thấu vậy, đều thấy rõ tất cả ý định của nàng?

Duy Kinh nhìn ánh mắt của nàng chuyển thành thâm trầm, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia dục vọng, ngay sau đó nâng mặt của nàng lên, khí phách chộp lấy đôi môi mềm mại của nàng, để cho hơi thở của hắn chiếm lĩnh nàng.

Trong nháy mắt, tất cả ý thức của Y Linh đều biến mất, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn gương mặt tuấn tú của hắn gần kề! Mũi anh tuấn của hắn thân mật liếm mũi thon của nàng, còn có múi môi của hắn. . . . . .

Hắn không nhịn được kéo nàng vào ngực, cúi đầu thật sâu thăm dò môi của nàng.

Nàng thiếu nữ ngọt ngào, ôn nhuận như ngọc mê hoặc hắn, nhưng đặc biệt hơn, lúc này ở sâu trong linh hồn đầy sức sống của nàng là trái tim thuần khiết!

Hắn nhiệt liệt hôn, khiến cho nàng vốn chưa kịp phản ứng đã dọa giật mình! Động tác thân mật như vậy, tại sao hắn có thể đối với nàng như vậy?

Nàng hít thở điều hoà không kịp tiết tấu của hắn, thiếu chút nữa hít thở không thông. Duy Kinh phát hiện, mới lưu luyến không nỡ buông nàng ra.

Hắn vừa để tay xuống, Y Linh lập tức mở miệng hít thở, tức thì hai tay che môi, kinh ngạc mở mắt trừng hắn!

Hắn như một con chim ưng nhìn kỹ từng biểu tình của nàng, giống như biết được ý tưởng của nàng.

"Ngươi hôn ta!" Tay nàng đụng vào đôi môi, giờ phút này giống như đang đụng vào môi của hắn vậy, mặt nàng nóng đến đỏ bừng! Nàng cũng tức giận, nhưng tệ nhất chính là, đáy lòng nàng lại vui mừng! Ông trời, nàng đang nghĩ gì!

"Ta muốn hôn thì hôn."

Nàng không thể tiếp nhận tầm mắt nóng bỏng của hắn, cúi đầu chạy trốn chạy như bay về phía cửa, không chút bận tâm hiện tại đã là canh hai, có thể sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh của mọi người.

Duy Kinh thấy nàng thật sự chạy trỡ, khe khẽ thở dài, đem cả khuôn mặt của mình ngâm vào trong nước nóng bốc hơi, sau đó đầu khẽ tựa vào bồn tắm bên cạnh.

Hắn nhất thời động tình, chẳng những hù được nàng, cũng khiến mình ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ hắn không muốn mình sẽ có loại tâm tình này. . . . . . Hôn nha, hắn đã bao lâu chưa có nghiêm túc hôn một nữ nhân?

Nhưng trong đầu hắn không ngừng thoáng qua ý niệm này, hắn muốn từ từ chinh phục nàng, muốn nàng ở lại bên cạnh mình; hắn muốn chiếm lấy nàng không thả, trở thành nữ nhân dành riêng cho hắn.

Hắn lầm bầm cúi đầu châm biếm mình."Thật là chơi càng ngày càng vui, xem ta tự mình làm những thứ gì?"

"Y tỷ tỷ, nàng mau đến nhìn xem bối lặc gia sai người đưa tới gì?" Châu nhi vui vẻ cầm đồ, đi vào gian phòng Y Linh.

Mấy ngày qua, Châu nhi mới mười lăm tuổi và Y Linh rất hợp ý, cho nên Y Linh muốn Châu nhi đừng kêu nàng là Y cô nương, đổi tên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, như vậy khá lọt tai; mà Tần ma ma này ở trong phủ làm lão nô bộc cả đời, tuổi bối phận cũng lớn hơn nàng, nàng muốn Tần ma ma gọi nàng Linh Linh là được rồi.

"Bối lặc gia sai người mang đồ tới? Sao có thể chứ!" Y Linh vừa nghe là ý của Duy Kinh, trái tim nàng liền cuồng loạn, khẩn trương, trong lòng không tự chủ được có điều mong đợi.

Kể từ đêm hắn cướp đi nụ hôn đầu của nàng sau, đầy trong đầu nàng đều là bóng dáng của hắn! Mặc dù nàng không hiểu tại sao hắn đột nhiên làm ra loại hành động thân mật này với nàng, nhưng mỗi khi nàng nhớ tới Duy Kinh, mặt của nàng cũng không tự chủ được mà phiếm hồng, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có!

"Là thật, bối lặc gia cũng không nói giỡn." Tần ma ma đi theo vào, vẻ mặt cười hì hì giống nhau, thấy Y Linh trong lòng chíp bông ."Bộ trang phục này là phụ nữ Mãn Thanh mặc, là bối lặc gia đặc biệt đính làm vì nàng, vật liệu thêu rất tốt đây này!"

"Trang phục phụ nữ Mãn Thanh?" Nàng trợn tròn mắt, nhìn trên bàn kia áo dài áo khoác bên ngoài được đan bằng gấm mềm màu sắc tươi đẹp, cùng một đôi giày đáy chậu hoa cao ba tấc, không nhịn được đưa tay sờ sờ. "Đây chính là sườn xám người mãn mặc sao? Thủ công thật là xinh đẹp tỉ mỉ nha!"

"Nói cho nàng biết, loại sườn xám này không phải là người bình thường nào cũng được mặc đâu! Sườn xám này là quy cách chánh thống, chính là các nữ tử quý tộc các chủ tử của chúng tôi, cùng đám nương nương trong cung mới được mặc, rất danh quý đó!" Tần ma ma cẩn thận run rẩy mở trường bào, sau đó tiến tới trước người của nàng so .

Y Linh kinh ngạc nhìn nhìn bộ trang phục của Thanh cung, không tự chủ được nói: "Loại y phục xinh đẹp thế này, sao lại đưa cho ta ? Hắn. . . . . . Có dụng ý gì?"

"Dụng ý? Cái này đại biểu bối lặc gia xem trọng nàng đó!" Châu nhi bắt đầu cỡi ra quần áo trên người nàng. "Ta còn tưởng rằng bối lặc gia để Y tỷ tỷ ở chỗ này quá lâu, thì quên mất nàng rồi! Thì ra trong lòng ngài ấy vẫn luôn có nàng, thật sự quá tốt rồi!"

"Hắn nhất định là đau lòng, mới có thể đưa ta bộ cung trang này, hừ, hắn thật là biết tính toán đó!" Nghĩ đến lần trước hắn hôn trộm nàng, nàng liền vươn kỳ bào ra, xấu hổ ngồi lên trên giường. Coi như nàng không ghét nụ hôn của hắn, hắn cũng không thể không nói một tiếng liền lấy nụ hôn đi chứ!

"Ai nha Linh Linh, thì ra là nàng và bối lặc gia giận nhau rồi? Khó trách mấy ngày nay nàng luôn là lạ ! Nhưng ngài ấy dầu gì cũng là bối lặc gia, nàng ngàn vạn nhường nhịn hắn mới được!" Tần ma ma kéo nàng, tự mình ra tay giúp nàng thay quần áo. "Hắn cũng đưa loại y phục này cho nàng, nàng tha thứ ngài ấy đi!"

"Hắn đưa y phục thì ta sẽ phải tha thứ cho hắn, đây chẳng phải là tiện cho hắn sao?"

"Nhưng ngài ấy là bối lặc gia mà, đưa y phục sang trọng như vậy cho nàng đã đại biểu ngài ấy nhường nàng, chẳng lẽ còn hy vọng hắn bỏ xuống tư thái đi cầu nàng tha thứ sao?" Tần ma ma tận tình khuyên bảo nói."Coi như là ta van cầu nàng, mau thay kỳ bào này đi gặp hắn đi! Hắn mới vừa trở về phủ, hiện đang ở trong Ánh Nhật các chờ đó!"

"Cái gì? Hiện tại cũng sắp tối, còn muốn ta thay y phục, lại chãi đầu lần nữa? Đợi ngày mai ta mặc có được hay không?" Những ngày qua nàng tránh không gặp mặt hắn, tránh cho đối mặt với hắn không được tự nhiên, rất xấu hổ.

"Có ta và Châu nhi giúp nàng mặc quần áo và chải đầu, rất nhanh." Ngụ ý, chính là hiện tại nàng nên đi gặp chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ là được!

Y Linh bất đắc dĩ nhìn trong gương hai người đã bắt đầu ra tay, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ngoan ngoãn mặc, thuận tiện suy nghĩ một chút, nàng nên dùng tâm tình gì đi gặp nam nhân đã hại nàng không được bình tĩnh đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện