Ái Thượng Đại Sư Huynh
Chương 9
Chúc Anh Kiệt tức giận, mặc kệ là hơn nửa đêm vẫn đuổi Lương Sơn Đức ra khỏi nhà.
Dựa lưng vào cửa, Chúc Anh Kiệt giận dữ khôn nguôi.
Có ý gì chứ?
Cùng ở một chỗ với hắn, nhưng cậu là cho hắn không phải sao?
Hắn sẽ yêu cậu chứ?
Cái tên kia từ đầu đến cuối chỉ nói thích cậu chứ chưa từng nói yêu, nhưng cuối cùng vẫn nói là sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
Hắn nói nữ nhân kia là tiểu thư, hắn không xứng đáng. Nhưng nếu hắn biết được gia cảnh nhà cậu còn khá giả hơn Lý gia thì hắn có từ bỏ cậu không?
Thật là rối quá mà!
Chúc Anh Kiệt quyết định nói chuyện với nữ nhân kia trước rồi tính tiếp.
Lương Sơn Đức đứng trước cửa nhà Chúc Anh Kiệt, do dự mà không dám gõ cửa, sợ làm phiền hàng xóm bên cạnh thì không tốt lắm.
Lương Sơn Đức vả vả miệng mình mấy cái.
“Cái miệng ngu ngốc! Làm cậu ấy giận rồi. Cậu ngủ ngon! Tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”
Lương Sơn Đức xoay người rời đi, lúc này là lúc nói rõ với Tiểu Hinh, đã day dưa như vậy lâu quá rồi.
Lương Sơn Đức hẹn Lý Hinh vài lần nhưng lần nào cũng nói là bận không gặp được.
Thật ra mấy ngày qua Lý Hinh đang theo đuổi Chúc Anh Kiệt.
Lúc đầu Chúc Anh Kiệt cố tình sắp đặt để gặp Lý Hinh ở công ty nhà mình, giả vờ cùng nàng nói chuyện vài câu cốt là để tìm hiểu nguyên do nàng và Lương Sơn Đức kết giao như thế nào.
Nhưng Lý Hinh đâu phải dạng vừa, nàng mượn cơ hội này để dựa vào Chúc thiếu gia, muốn cùng cậu tạo dựng mối quan hệ.
Chúc Anh Kiệt nghĩ rằng quen sơ sơ như vậy cũng không tốt, chi bằng cùng nàng ta quen thân một chút như vậy sẽ dễ dàng biết được sự thật. Vì thế mỗi khi Lý Hinh lấy cớ đòi cậu ra ngoài cùng thì cậu cũng bao giờ từ chối.
Có một lần, Chúc gia mở tiệc. Chúc Anh Kiệt bị Lý Hinh kéo vườn hoa tản bộ.
Chúc Anh Kiệt giả bộ tao nhã hỏi.
“Lý tiểu thư, hình như cô có quen một người tên Lương Sơn Đức phải không?”
Lý Hinh ngạc nhiên.
“Chỉ là một người bạn, bạn bình thường thôi.”
“Thật không ngờ, anh ấy cũng là bạn tôi. Tôi nghe người ta nói cô là bạn gái của anh ấy. Tôi cảm thấy kì lạ, lẽ nào xung quanh Lý tiểu thư nhiều thiếu gia như vậy mà lại cùng người thường hẹn hò sao?”
“Anh Kiệt! Đó đều là tin vịt, nếu anh muốn, em liền cùng người đó đoạn tuyệt. Anh Kiệt phải tin em.”
Nói xong bắt đầu dựa vào Chúc Anh Kiệt, ôm lấy thắt lưng cậu.
Chúc Anh Kiệt đang định giãy dụa thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Nguy rồi! Là Lương Sơn Đức, sao tự nhiên hắn lại ở đây?
Nguyên do Lương Sơn Đức là tổ trưởng đội bảo an của Chúc thị, lúc này Chúc gia đang mở tiệc nên hắn phải phụ trách bảo đảm an toàn cho bữa tiệc này. Đứng từ xa thì thấy Lý Hinh cùng ai đó đang đi dạo trong vườn hoa.
Lương Sơn Đức lập tức đuổi theo để có nói rõ mọi chuyện với Lý Hinh.
Không nghĩ tới việc sẽ thấy cái cảnh tượng đó. Chúc Anh Kiệt cùng Lý Hinh thân mật ôm nhau.
Lý Hinh sợ Lương Sơn Đức nói ra mọi chuyện khiến mình cùng Chúc Anh Kiệt không đến được với nhau liền ra tay trước.
“Lương Sơn Đức, tôi có chuyện muốn nói với anh. Từ hôm nay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Vị này chính là Chúc thiếu gia, người sẽ điều khiển Chúc thị trong tương lai. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với Lý Hinh tôi nên vì vậy anh không cần đi theo tôi nữa.”
“Chuyện này là thật sao?”
Lương Sơn Đức đau lòng nhìn Chúc Anh Kiệt.
“Đại sư huynh… đúng là sau này tôi về điều khiển Chúc thị. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích được không?”
“Hiểu lầm? Tôi đã hiểu được hết rồi. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu, Chúc thiếu gia.”
Nói xong liền tỏ vẻ kiên cương tiêu sái rời đi.
“Đại sư huynh!”
Chúc Anh Kiệt đuổi theo thì bị Lý Hinh kéo lại.
“Chúc thiếu gia, không cần để ý tới hắn, chúng ta về sảnh đi.”
Nữ nhân này cứ bám lấy Chúc Anh Kiệt, phiền muốn chết. Cậu không thể tìm cách thoát thân nên cũng đành về sảnh.
Dựa lưng vào cửa, Chúc Anh Kiệt giận dữ khôn nguôi.
Có ý gì chứ?
Cùng ở một chỗ với hắn, nhưng cậu là cho hắn không phải sao?
Hắn sẽ yêu cậu chứ?
Cái tên kia từ đầu đến cuối chỉ nói thích cậu chứ chưa từng nói yêu, nhưng cuối cùng vẫn nói là sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
Hắn nói nữ nhân kia là tiểu thư, hắn không xứng đáng. Nhưng nếu hắn biết được gia cảnh nhà cậu còn khá giả hơn Lý gia thì hắn có từ bỏ cậu không?
Thật là rối quá mà!
Chúc Anh Kiệt quyết định nói chuyện với nữ nhân kia trước rồi tính tiếp.
Lương Sơn Đức đứng trước cửa nhà Chúc Anh Kiệt, do dự mà không dám gõ cửa, sợ làm phiền hàng xóm bên cạnh thì không tốt lắm.
Lương Sơn Đức vả vả miệng mình mấy cái.
“Cái miệng ngu ngốc! Làm cậu ấy giận rồi. Cậu ngủ ngon! Tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”
Lương Sơn Đức xoay người rời đi, lúc này là lúc nói rõ với Tiểu Hinh, đã day dưa như vậy lâu quá rồi.
Lương Sơn Đức hẹn Lý Hinh vài lần nhưng lần nào cũng nói là bận không gặp được.
Thật ra mấy ngày qua Lý Hinh đang theo đuổi Chúc Anh Kiệt.
Lúc đầu Chúc Anh Kiệt cố tình sắp đặt để gặp Lý Hinh ở công ty nhà mình, giả vờ cùng nàng nói chuyện vài câu cốt là để tìm hiểu nguyên do nàng và Lương Sơn Đức kết giao như thế nào.
Nhưng Lý Hinh đâu phải dạng vừa, nàng mượn cơ hội này để dựa vào Chúc thiếu gia, muốn cùng cậu tạo dựng mối quan hệ.
Chúc Anh Kiệt nghĩ rằng quen sơ sơ như vậy cũng không tốt, chi bằng cùng nàng ta quen thân một chút như vậy sẽ dễ dàng biết được sự thật. Vì thế mỗi khi Lý Hinh lấy cớ đòi cậu ra ngoài cùng thì cậu cũng bao giờ từ chối.
Có một lần, Chúc gia mở tiệc. Chúc Anh Kiệt bị Lý Hinh kéo vườn hoa tản bộ.
Chúc Anh Kiệt giả bộ tao nhã hỏi.
“Lý tiểu thư, hình như cô có quen một người tên Lương Sơn Đức phải không?”
Lý Hinh ngạc nhiên.
“Chỉ là một người bạn, bạn bình thường thôi.”
“Thật không ngờ, anh ấy cũng là bạn tôi. Tôi nghe người ta nói cô là bạn gái của anh ấy. Tôi cảm thấy kì lạ, lẽ nào xung quanh Lý tiểu thư nhiều thiếu gia như vậy mà lại cùng người thường hẹn hò sao?”
“Anh Kiệt! Đó đều là tin vịt, nếu anh muốn, em liền cùng người đó đoạn tuyệt. Anh Kiệt phải tin em.”
Nói xong bắt đầu dựa vào Chúc Anh Kiệt, ôm lấy thắt lưng cậu.
Chúc Anh Kiệt đang định giãy dụa thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Nguy rồi! Là Lương Sơn Đức, sao tự nhiên hắn lại ở đây?
Nguyên do Lương Sơn Đức là tổ trưởng đội bảo an của Chúc thị, lúc này Chúc gia đang mở tiệc nên hắn phải phụ trách bảo đảm an toàn cho bữa tiệc này. Đứng từ xa thì thấy Lý Hinh cùng ai đó đang đi dạo trong vườn hoa.
Lương Sơn Đức lập tức đuổi theo để có nói rõ mọi chuyện với Lý Hinh.
Không nghĩ tới việc sẽ thấy cái cảnh tượng đó. Chúc Anh Kiệt cùng Lý Hinh thân mật ôm nhau.
Lý Hinh sợ Lương Sơn Đức nói ra mọi chuyện khiến mình cùng Chúc Anh Kiệt không đến được với nhau liền ra tay trước.
“Lương Sơn Đức, tôi có chuyện muốn nói với anh. Từ hôm nay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Vị này chính là Chúc thiếu gia, người sẽ điều khiển Chúc thị trong tương lai. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với Lý Hinh tôi nên vì vậy anh không cần đi theo tôi nữa.”
“Chuyện này là thật sao?”
Lương Sơn Đức đau lòng nhìn Chúc Anh Kiệt.
“Đại sư huynh… đúng là sau này tôi về điều khiển Chúc thị. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích được không?”
“Hiểu lầm? Tôi đã hiểu được hết rồi. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu, Chúc thiếu gia.”
Nói xong liền tỏ vẻ kiên cương tiêu sái rời đi.
“Đại sư huynh!”
Chúc Anh Kiệt đuổi theo thì bị Lý Hinh kéo lại.
“Chúc thiếu gia, không cần để ý tới hắn, chúng ta về sảnh đi.”
Nữ nhân này cứ bám lấy Chúc Anh Kiệt, phiền muốn chết. Cậu không thể tìm cách thoát thân nên cũng đành về sảnh.
Bình luận truyện