Ái Tình Chưa Dứt
Chương 119-1: Hai người họ đang lén lút hẹn hò ư? ((1))
Ngày dự sinh của Văn Kha là vào khoảng tuần cuối cùng của tháng Sáu, sau khi tính toán thời gian anh mới nhận ra rằng hai đứa nhóc này cũng giống như mình, đều sinh ra dưới chòm sao Cự Giải vào thời điểm xuân hạ giao thời, thậm chí ngay cả ngày sinh nhật cũng không cách anh là mấy.
Thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh, mấy tháng liền vậy mà cứ chớp mắt trôi qua, đợi thêm hơn một tuần lễ nữa là anh đã thật sự trở thành một người cha rồi, thực ra mỗi lần nghĩ đến chuyện này Omega vẫn thường mang một cảm giác không chân thực.
Sau khi Hứa Gia Nhạc biết chuyện còn đùa anh rằng: "Văn Kha, xem ra nhà cậu sau này sẽ trở thành hang cua đồng rồi. Này nói xem cung Cự Giải có tính cách thế nào?"
Văn Kha nghe thấy vậy cũng không trả lời ngay, thật ra ngay cả anh cũng không nắm rõ chuyện các chòm sao cho lắm.
Nói đến đây, Phó Tiểu Vũ ngược lại còn lôi di động ra bắt đầu tìm kiếm thông tin, sau đó bèn thì thầm: "Trên mạng nói là... biết chăm lo cho gia đình, nhẹ nhàng, rất có tính trách nhiệm."
"Vậy mấy cái cung hoàng đạo đó cũng chuẩn ghê—— một người cha tốt từ khi sinh ra rồi này."
Hứa Gia Nhạc đẩy kính mắt lên, nói tiếp: "Văn Kha, cậu sắp sinh rồi đấy, mấy hôm nay sức khỏe ra sao? Thấy chỗ nào không thoải mái không? Tâm trạng thì thế nào?"
Văn Kha đáp: "Tôi cái gì cũng tốt cả, nhà họ Hàn cũng chăm sóc cho tôi rất chu đáo."
Nhưng cho dù anh đã nói như vậy thì vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ bởi vì quan tâm nên vẫn mang chút sầu lo, cậu vỗ xuống vai Văn Kha một cái rồi nói: "LITE và IM trong khoảng thời gian có rất nhiều việc, khi trở về tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nhưng cuối tuần sau tôi sẽ kịp thời quay lại."
Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, cũng mang theo một kiểu ý thức trách nhiệm giống như Alpha.
"Được mà." Đôi mắt Văn Kha khẽ nheo lại, khi anh cười rộ lên vẫn rất dịu dàng lại khẽ nắm lấy tay của Phó Tiểu Vũ: "Yên tâm."
Trong khoảng thời gian Hàn Giang Khuyết hôn mê này, mối quan hệ của anh và Phó Tiểu Vũ cũng đã âm thầm nảy sinh biến hoá.
Có rất nhiều tình cảm có lẽ chỉ tồn tại được giữa hai Omega.
Thứ tình cảm đó kết nối và cộng hưởng cùng nhau, ngay cả anh bạn lâu năm như Hứa Gia Nhạc cũng không thể hiểu nổi——
Chỉ có chính Omega mới thực sự hiểu được quá trình sinh nở gian khổ đến thế nào, huống chi trên con đường sâu thẳm đó, Văn Kha chỉ có một mình cô đơn tiến bước.
Văn Kha biết, Phó Tiểu Vũ xót xa cho mình.
Thế nhưng điều càng quan trọng hơn theo một ý nghĩa nào đó, là anh cũng đau lòng thay cho Phó Tiểu Vũ.
Đã là tháng thứ ba kể từ khi Hàn Giang Khuyết rơi vào hôn mê, đối với tất cả những người quan tâm đến hắn chính là lại bước lên một tầm cao mới nỗi gian nan.
Khi tuyệt vọng nhất cũng sẽ không giống như lúc mới nhận được tin dữ, lúc ấy mọi người đều cảm thấy còn rất nhiều hy vọng, nhưng lúc đó là từng ngày từng ngày trôi qua, thế nhưng qua đến sáu mươi mấy ngày cho dù có không muốn thừa nhận đến thế nào, trong lòng rất nhiều người cũng dần dần ý thức được——
Hàn Giang Khuyết có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Có một buổi tối, khi Văn Kha không ngủ được nên lại vào bệnh viện thăm Hàn Giang Khuyết, anh không nghĩ được rằng sẽ bắt gặp Phó Tiểu Vũ đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang khóc thầm.
Văn Kha nhớ lúc ấy mình đã lẳng lặng đi tới, yên lặng ngồi bên cạnh cậu ấy.
Qua rất lâu sau đó, Phó Tiểu Vũ mới lẩm bẩm nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, Văn Kha, khi anh đồng ý chuyện đánh dấu nhân tạo đó trong lòng tôi đã thở phào." Phó Tiểu Vũ tiếp tục: "Tôi đã quá muốn Hàn Giang Khuyết sẽ tỉnh lại."
Phó Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại thổn thức nói.
Đó là sự yếu đuối như đứa trẻ trong thoáng chốc mà Omega kiêu ngạo chưa từng để lộ.
"Tôi hiểu." Văn Kha khẽ lắc đầu một cái, cánh tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy vai của Phó Tiểu Vũ, nói nhỏ: "Cậu là người bạn tốt nhất của cậu ấy, cậu cũng nhớ cậu ấy giống như tôi."
"Văn Kha..." Phó Tiểu Vũ không giãy ra, chỉ mệt mỏi dựa vào người anh, nói rằng: "Tôi thật sự rất sợ."
"Tôi cũng vậy." Văn Kha đáp.
Tôi cũng vậy.
Ba chữ này, có lẽ so với "Đừng sợ" lại càng mạnh mẽ hơn.
Khoảng thời gian này, Phó Tiểu Vũ đang ở thành phố B đồng thời điều hành cả tập đoàn IM và LITE, dưới sự quản lý của cậu và Hứa Gia Nhạc Love is the end đang trong giai đoạn không ngừng tăng trưởng. Cậu còn đồng thời dựa theo những cơ sở Văn Kha đã để lại, tiếp tục hoàn thành cuộc thanh trừng thế lực nhà họ Trác.
Văn Kha đương nhiên có thể hiểu được Phó Tiểu Vũ. Bởi vì bọn họ thật ra rất giống nhau.
Anh cũng đồng thời thu lại hết những cảm xúc tiêu cực đối với Omega cứng rắn đang tiếp tục chiến đấu ngoài kia, "sự sợ hãi" của bọn họ đương nhiên không phải là vì thiếu dũng cảm.
Thế giới tình cảm của người trưởng thành rất hiếm khi mở lòng ra với người khác, thế nhưng trong buổi tối ngày hôm ấy, không thể nghi ngờ là hai người họ đã dựa dẫm vào nhau.
...
Hứa Gia Nhạc mang theo một túi măng cụt tươi ngon đến, lúc này đây đang ngồi bên cạnh chậm rãi tách vỏ.
Để rồi sau khi bóc ra lớp thịt quả trắng như tuyết, một múi thì đưa cho Văn Kha, nghĩ một lúc mới lại đưa một múi cho Phó Tiểu Vũ.
Phó Tiểu Vũ quay đầu qua nhìn Hứa Gia Nhạc, hàng lông mi thật dài của cậu khẽ động đậy một cái, không hề nói gì chỉ cúi đầu xuống ăn một múi, người kia lại bóc cho cậu một múi nữa, qua một lát lại bóc thêm một múi.
Bầu không khí kỳ lạ trong phút chốc giữa hai người họ cũng không để Văn Kha phát hiện ra.
Hứa Gia Nhạc cũng không tự ăn được mấy miếng, sau khi bóc măng cụt xong lại đi đến trước cửa sổ, anh ta vốn là muốn nhìn phong cảnh phía bên ngoài một chút, nhưng lúc đi đến bên cửa sổ lại trông thấy được bàn tay của Văn Kha đang khẽ giấu dưới chăn của Hàn Giang Khuyết.
Omega dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Alpha, sau đó là lặng lẽ nắm lấy những ngón tay thon dài của người kia vào trong lòng bàn tay của mình.
Mười ngón tay đan vốn là hành động triền miên quấn quýt giữa những người yêu nhau.
Có thể Alpha hôn mê đã lâu nên da dẻ không còn được hồng hào nữa, nhưng ngay cả mỗi một đầu ngón tay cũng không đủ sức gập xuống chỉ có thể mặc cho Văn Kha không hề tức giận tùy ý nắm lấy.
Văn Kha nắm chặt đến vậy, như thể vĩnh viễn sẽ không buông ra.
Hứa Gia Nhạc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ lặng yên, anh ta không đành lòng làm phiền đến bạn mình.
Alpha hít một hơi rồi đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời là ánh mặt trời xán lạn.
Ánh nắng sau buổi trưa thật rạng rỡ, thoạt nhìn không mang vẻ buồn bã cũng chẳng có gì lo âu.
Hứa Gia Nhạc cùng Phó Tiểu Vũ không ở lại quá lâu mà cùng nhau ra về, số lượng người dùng Love is the end càng ngày càng nhiều cho nên còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý.
Sau khi bọn họ rời khỏi phòng bệnh, Văn Kha cũng đi tới đứng bên cửa sổ, ban đầu anh muốn đứng ở trên tầng vẫy tay chào tạm biệt hai người kia một cái, thế nhưng lại vô tình nhìn thấy một màn khiến anh phải giật mình.
Chiếc xe ô tô điện Tesla của Hứa Gia Nhạc đỗ ở bãi đậu xe, hai người bọn họ trước khi lên xe thì Alpha lại đứng dựa vào cạnh cửa hút thuốc.
Phó Tiểu Vũ đứng trước mặt anh ta, hai người dường như đang nói đến câu chuyện thú vị nào đó nên Omega chợt cười rộ lên còn duỗi tay ra gần về phía trước, giống như là muốn cướp đi điếu thuốc trong tay Hứa Gia Nhạc.
Đó là một động tác hết sức nghịch ngợm.
Mà Hứa Gia Nhạc đang ngậm điếu thuốc trong miệng kia, đầu tiên là không hề khách sáo đẩy Phó Tiểu Vũ ra nhưng lập tức giống như thay đổi chủ ý lại dập tắt điếu thuốc đã hút được một nửa kia đi rồi tiện tay ném vào trong thùng rác.
Sau đó hai người họ cùng nhau lên xe chậm rãi đi mất.
Văn Kha kinh ngạc nhìn theo.
Trong nhất thời dường như anh cũng ý thức được có chuyện gì đó đang xảy ra——
Hai người họ đang lén lút hẹn hò ư?
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Văn Kha dâng lên rất nhiều những dòng cảm xúc phức tạp, có ngạc nhiên, có lo lắng lại cả cảm động nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở than khe khẽ.
Nếu như chuyện này xảy ra trước khi Hàn Giang Khuyết gặp chuyện, anh đương nhiên nhất định sẽ vô cùng lo lắng, thậm chí có thể sẽ không nhịn được mà đưa ra những nghi vấn với Hứa Gia Nhạc đồng thời sẽ rất căng thẳng khuyên can Phó Tiểu Vũ.
Nhưng bây giờ ngẫm lại thật sự không cần phải như thế.
Thênh thang cũng được, gập gềnh cũng được, thực ra chỉ cần vượt qua bản thân là đã cảm nhận được ý nghĩa rồi.
Mỗi một cơn gió, một giọt mưa mà con người cần phải trải qua đều định trước chỉ thuộc về mình.
Sau khi Phó Tiểu Vũ cùng Hứa Gia Nhạc đi khỏi, cơn mưa nhỏ sau buổi ban trưa tí tách tí tách rơi xuống thành phố H.
Bầu trời xanh thăm thẳm bởi vậy lại đặc biệt càng trở nên cao xa, Văn Kha ngửa đầu nhìn lên, trông thấy nước mưa dọc theo nền trời rơi ngược xuống, giống như con người nằm trong dòng sông nhìn dòng suối trên đỉnh đầu mình róc rách chảy qua.
Đây có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm nhỉ, Văn Kha nghĩ.
Khoảnh khắc giao thời giữa mùa Xuân và mùa hè, là mùa vạn vật sinh trưởng.
Ngay cả nhánh dây thường xuân xanh biếc cùng thuận theo cửa sổ lén leo vào trong phòng, nó như là một nét chấm phá cho phòng bệnh đơn điệu lặng yên đến mức đẹp đẽ này.
...
Văn Kha quay người lại khóa kỹ cửa phòng bệnh, sau đó là kéo chiếc ghế tựa lại gần Hàn Giang Khuyết hơn một chút.
Anh lặng lẽ đeo vào cho hắn một chiếc đồng hồ Rolex, đây là chiếc sau này anh mới mua lại bởi chiếc vốn có kia đã bị Trác Viễn dùng gậy sắt đập nát rồi, thật ra anh có thể sửa chiếc cũ nhưng mà anh lại muốn mua một chiếc mới hơn.
Trước đây dưới mặt sau của hai chiếc đồng hồ đều được khắc mấy chữ Timeless - Han loves Wen, nhưng bây giờ nghĩ lại khi đó chú sói con đã phải chịu rất nhiều tủi thân, lần này chiếc đồng hồ mà anh mua cũng có khắc mấy chữ, nhưng mà được viết ngược lại rằng:
Timeless-Wen Loves Han.
Alpha trên giường bệnh vẫn rất yên tĩnh, thời gian nằm lâu ngày khiến các bắp thịt của Hàn Giang Khuyết có hơi thoái hóa một chút, nhưng các khớp xương cũng nhờ vậy mà trở nên mảnh hơn rất nhiều, ngón tay còn khẽ cuộn lại dù là vô ý thức.
Mà hắn vẫn rất đẹp đẽ.
Sắc mặt tái nhợt cùng hàng mày kiếm đen kịt như lông quạ tôn nhau lên, đôi môi mỏng khẽ mím lại, khi Văn Kha ở đây cứ cách một phút chốc chốc lại dùng tăm bông tẩm nước chấm lên môi cho hắn, thế nên chỗ này vẫn luôn rất ẩm ướt và mềm mại, màu sắc nhàn nhạt như là giọt nước đọng trên bông hoa hồng buổi sáng sớm.
Rõ ràng là hắn đã hôn mê lâu như vậy, nhưng khi nhìn lên vẫn chỉ cứ như một hoàng tử mới vừa say giấc mà thôi.
Văn Kha cúi người xuống, khẽ hôn lên môi của Hàn Giang Khuyết, thì thầm: "Sói con, cậu sờ một chút các bảo bối của chúng ta có được không?"
Anh nỉ non nhắm mắt lại, sau đó lại từ phía dưới đi lên, cởi ra một cái nút áo trên chiếc sơ mi của mình để lộ ra cái bụng đã cao ngất, da dẻ mỏng manh nơi đó cũng căng ra, cái rốn tròn tròn cũng trở nên đầy đặn.
Cơ thể của Omega gần tới ngày sinh không mang vẻ đẹp trên ý nghĩa như người đời thường thấy.
Cái bụng cao ngất vụng về, ánh mặt trời chiếu ở bên cạnh khiến cho nơi đó ngay cả mỗi một cọng lông tơ cũng tỏa ra ánh sáng rất nhạt, anh như là một chú cá dưới ánh mặt trời chói chang phơi ra cái bụng trắng hếu của mình, da dẻ mỏng manh nổi lên đường vằn màu trắng nhạt tựa như những chiếc vẩy cá.
Cơ thể Văn Kha khẽ run lên, thẹn thùng kéo lấy bàn tay không có cảm giác của Hàn Giang Khuyết đặt lên bộ vị đang thai nghén sự sống của mình.
Ngón tay của Alpha vô ý thức hơi cuộn lại, nhưng Văn Kha cũng rất kiên nhẫn kéo từng ngón tay thon dài ra sau đó để bàn tay đó che lấy bụng mình.
Văn Kha si ngốc nhìn vào Hàn Giang Khuyết, bàn tay của Alpha đang đặt trên bụng anh còn tay của anh lại nắm lấy tay hắn, sau đó là cố hết sức cúi xuống mà hôn, mà dùng sức hôn lên đôi môi của Alpha.
Trong mắt của tất cả mọi người, Văn Kha rất lặng yên.
Omega đang cực kỳ ngoan cường nhận lấy thử thách số phận dành cho mình, dẻo dai nuôi dưỡng những sinh mệnh nhỏ, biểu hiện của anh không thể xoi mói được điều gì.
Nhưng trong những khoảnh khắc chẳng ai hay biết, Văn Kha lại dùng một cách gần như là cố chấp níu giữ Hàn Giang Khuyết.
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngoại trừ vào trong ra, thực ra bọn họ vẫn luôn duy trì làm tình bằng một hình thức kỳ quái như vậy.
Văn Kha thở dốc, nói nhỏ như là làm nũng với Alpha đang hôn mê: "Sói con, tôi muốn cậu."
Văn Kha đặt khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết vào hõm vai của chính mình, bàn tay của Alpha vuốt ve bụng dưới của anh trong khi Omega lại chạm vào hai má của Alpha.
Hàn Giang Khuyết hơi nghiêng đầu qua, từ chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình lộ ra vết sẹo dữ tợn ở đằng sau chiếc cổ thon dài, đó là những dấu vết khi nối lại tin tức tố để lại.
Văn Kha đau xót vuốt ve cần cổ của Hàn Giang Khuyết, nơi đó thực ấm áp, thậm chí có thể cảm giác được cái gáy của hắn khẽ giật lên.
"Tôi sắp sinh rồi."
Văn Kha thì thào: "Cậu đã nói nếu như đến lúc đó Omega không có ai bên cạnh sẽ mắc phải chứng thiếu hụt tin tức tố... sẽ trở nên rất đáng thương. Tôi là Omega của cậu, sói con, cậu có thể cảm nhận thấy không?"
Omega nói: "Tôi là của cậu."
Trước đây Văn Kha vẫn thường rất sợ mấy chữ này, nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa.
Alpha vẫn luôn trầm lặng cùng Omega đang mang thai với chiếc bụng căng tròn, cách bức tường trắng tinh của phòng bệnh đang cùng thân mật, ngập tràn những cố kỵ giữa yêu đương và dục vọng dù không ai đáp lại.
Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng Văn Kha vẫn ngửi được mùi tin tức tố của hắn rất rõ ràng.
Không quá nồng nặc nhưng tin tức tố mùi rượu whisky vẫn cứ nhàn nhạt quẩn quanh dù những người khác không cảm nhận thấy.
Chỉ có anh biết được.
Tin tức tố của Hàn Giang Khuyết như một nỗi ưu sầu, không che nổi đám mây nhưng vẫn cứ tung bay trong vùng trời nho bé này.
Bởi vì anh là Omega của hắn.
Hai người họ được liên kết bởi máu thịt, cho nên Văn Kha mới có thể ngửi thấy.
"Sói con, tôi sợ lắm."
Văn Kha như là đang lặng lẽ nói ra những lời rủ rỉ, anh cắn vào lỗ tai của Hàn Giang Khuyết khẽ thì thầm: "Cậu đừng bỏ tôi lại một mình có được không?"
Sau khi cơn mưa nhỏ qua đi, căn phòng bệnh lại được đón nhận một cơn gió nhẹ ẩm ướt thổi đến, Hàn Giang Khuyết nằm trong lòng Văn Kha, hàng lông mi thật dài của hắn khẽ run lên.
Chỉ có một phúc chốc như thế thôi, nhưng anh lại thật sự cho rằng hắn sắp tỉnh lại rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió thổi qua vùng trời này mà thôi.
Quầng mắt của Văn Kha khẽ ửng đỏ, nhưng anh vẫn không chảy nước mắt, chỉ là càng ôm chặt thêm cơ thể đã gầy gò hơn rất nhiều so với mọi khi của Hàn Giang Khuyết, nhẹ nhàng hôn vào trán hắn một cái rồi nói: "Tôi đợi cậu, sói con, cho dù có qua bao lâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ đợi cậu."
Thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh, mấy tháng liền vậy mà cứ chớp mắt trôi qua, đợi thêm hơn một tuần lễ nữa là anh đã thật sự trở thành một người cha rồi, thực ra mỗi lần nghĩ đến chuyện này Omega vẫn thường mang một cảm giác không chân thực.
Sau khi Hứa Gia Nhạc biết chuyện còn đùa anh rằng: "Văn Kha, xem ra nhà cậu sau này sẽ trở thành hang cua đồng rồi. Này nói xem cung Cự Giải có tính cách thế nào?"
Văn Kha nghe thấy vậy cũng không trả lời ngay, thật ra ngay cả anh cũng không nắm rõ chuyện các chòm sao cho lắm.
Nói đến đây, Phó Tiểu Vũ ngược lại còn lôi di động ra bắt đầu tìm kiếm thông tin, sau đó bèn thì thầm: "Trên mạng nói là... biết chăm lo cho gia đình, nhẹ nhàng, rất có tính trách nhiệm."
"Vậy mấy cái cung hoàng đạo đó cũng chuẩn ghê—— một người cha tốt từ khi sinh ra rồi này."
Hứa Gia Nhạc đẩy kính mắt lên, nói tiếp: "Văn Kha, cậu sắp sinh rồi đấy, mấy hôm nay sức khỏe ra sao? Thấy chỗ nào không thoải mái không? Tâm trạng thì thế nào?"
Văn Kha đáp: "Tôi cái gì cũng tốt cả, nhà họ Hàn cũng chăm sóc cho tôi rất chu đáo."
Nhưng cho dù anh đã nói như vậy thì vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ bởi vì quan tâm nên vẫn mang chút sầu lo, cậu vỗ xuống vai Văn Kha một cái rồi nói: "LITE và IM trong khoảng thời gian có rất nhiều việc, khi trở về tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nhưng cuối tuần sau tôi sẽ kịp thời quay lại."
Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, cũng mang theo một kiểu ý thức trách nhiệm giống như Alpha.
"Được mà." Đôi mắt Văn Kha khẽ nheo lại, khi anh cười rộ lên vẫn rất dịu dàng lại khẽ nắm lấy tay của Phó Tiểu Vũ: "Yên tâm."
Trong khoảng thời gian Hàn Giang Khuyết hôn mê này, mối quan hệ của anh và Phó Tiểu Vũ cũng đã âm thầm nảy sinh biến hoá.
Có rất nhiều tình cảm có lẽ chỉ tồn tại được giữa hai Omega.
Thứ tình cảm đó kết nối và cộng hưởng cùng nhau, ngay cả anh bạn lâu năm như Hứa Gia Nhạc cũng không thể hiểu nổi——
Chỉ có chính Omega mới thực sự hiểu được quá trình sinh nở gian khổ đến thế nào, huống chi trên con đường sâu thẳm đó, Văn Kha chỉ có một mình cô đơn tiến bước.
Văn Kha biết, Phó Tiểu Vũ xót xa cho mình.
Thế nhưng điều càng quan trọng hơn theo một ý nghĩa nào đó, là anh cũng đau lòng thay cho Phó Tiểu Vũ.
Đã là tháng thứ ba kể từ khi Hàn Giang Khuyết rơi vào hôn mê, đối với tất cả những người quan tâm đến hắn chính là lại bước lên một tầm cao mới nỗi gian nan.
Khi tuyệt vọng nhất cũng sẽ không giống như lúc mới nhận được tin dữ, lúc ấy mọi người đều cảm thấy còn rất nhiều hy vọng, nhưng lúc đó là từng ngày từng ngày trôi qua, thế nhưng qua đến sáu mươi mấy ngày cho dù có không muốn thừa nhận đến thế nào, trong lòng rất nhiều người cũng dần dần ý thức được——
Hàn Giang Khuyết có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Có một buổi tối, khi Văn Kha không ngủ được nên lại vào bệnh viện thăm Hàn Giang Khuyết, anh không nghĩ được rằng sẽ bắt gặp Phó Tiểu Vũ đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang khóc thầm.
Văn Kha nhớ lúc ấy mình đã lẳng lặng đi tới, yên lặng ngồi bên cạnh cậu ấy.
Qua rất lâu sau đó, Phó Tiểu Vũ mới lẩm bẩm nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, Văn Kha, khi anh đồng ý chuyện đánh dấu nhân tạo đó trong lòng tôi đã thở phào." Phó Tiểu Vũ tiếp tục: "Tôi đã quá muốn Hàn Giang Khuyết sẽ tỉnh lại."
Phó Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại thổn thức nói.
Đó là sự yếu đuối như đứa trẻ trong thoáng chốc mà Omega kiêu ngạo chưa từng để lộ.
"Tôi hiểu." Văn Kha khẽ lắc đầu một cái, cánh tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy vai của Phó Tiểu Vũ, nói nhỏ: "Cậu là người bạn tốt nhất của cậu ấy, cậu cũng nhớ cậu ấy giống như tôi."
"Văn Kha..." Phó Tiểu Vũ không giãy ra, chỉ mệt mỏi dựa vào người anh, nói rằng: "Tôi thật sự rất sợ."
"Tôi cũng vậy." Văn Kha đáp.
Tôi cũng vậy.
Ba chữ này, có lẽ so với "Đừng sợ" lại càng mạnh mẽ hơn.
Khoảng thời gian này, Phó Tiểu Vũ đang ở thành phố B đồng thời điều hành cả tập đoàn IM và LITE, dưới sự quản lý của cậu và Hứa Gia Nhạc Love is the end đang trong giai đoạn không ngừng tăng trưởng. Cậu còn đồng thời dựa theo những cơ sở Văn Kha đã để lại, tiếp tục hoàn thành cuộc thanh trừng thế lực nhà họ Trác.
Văn Kha đương nhiên có thể hiểu được Phó Tiểu Vũ. Bởi vì bọn họ thật ra rất giống nhau.
Anh cũng đồng thời thu lại hết những cảm xúc tiêu cực đối với Omega cứng rắn đang tiếp tục chiến đấu ngoài kia, "sự sợ hãi" của bọn họ đương nhiên không phải là vì thiếu dũng cảm.
Thế giới tình cảm của người trưởng thành rất hiếm khi mở lòng ra với người khác, thế nhưng trong buổi tối ngày hôm ấy, không thể nghi ngờ là hai người họ đã dựa dẫm vào nhau.
...
Hứa Gia Nhạc mang theo một túi măng cụt tươi ngon đến, lúc này đây đang ngồi bên cạnh chậm rãi tách vỏ.
Để rồi sau khi bóc ra lớp thịt quả trắng như tuyết, một múi thì đưa cho Văn Kha, nghĩ một lúc mới lại đưa một múi cho Phó Tiểu Vũ.
Phó Tiểu Vũ quay đầu qua nhìn Hứa Gia Nhạc, hàng lông mi thật dài của cậu khẽ động đậy một cái, không hề nói gì chỉ cúi đầu xuống ăn một múi, người kia lại bóc cho cậu một múi nữa, qua một lát lại bóc thêm một múi.
Bầu không khí kỳ lạ trong phút chốc giữa hai người họ cũng không để Văn Kha phát hiện ra.
Hứa Gia Nhạc cũng không tự ăn được mấy miếng, sau khi bóc măng cụt xong lại đi đến trước cửa sổ, anh ta vốn là muốn nhìn phong cảnh phía bên ngoài một chút, nhưng lúc đi đến bên cửa sổ lại trông thấy được bàn tay của Văn Kha đang khẽ giấu dưới chăn của Hàn Giang Khuyết.
Omega dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Alpha, sau đó là lặng lẽ nắm lấy những ngón tay thon dài của người kia vào trong lòng bàn tay của mình.
Mười ngón tay đan vốn là hành động triền miên quấn quýt giữa những người yêu nhau.
Có thể Alpha hôn mê đã lâu nên da dẻ không còn được hồng hào nữa, nhưng ngay cả mỗi một đầu ngón tay cũng không đủ sức gập xuống chỉ có thể mặc cho Văn Kha không hề tức giận tùy ý nắm lấy.
Văn Kha nắm chặt đến vậy, như thể vĩnh viễn sẽ không buông ra.
Hứa Gia Nhạc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ lặng yên, anh ta không đành lòng làm phiền đến bạn mình.
Alpha hít một hơi rồi đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời là ánh mặt trời xán lạn.
Ánh nắng sau buổi trưa thật rạng rỡ, thoạt nhìn không mang vẻ buồn bã cũng chẳng có gì lo âu.
Hứa Gia Nhạc cùng Phó Tiểu Vũ không ở lại quá lâu mà cùng nhau ra về, số lượng người dùng Love is the end càng ngày càng nhiều cho nên còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý.
Sau khi bọn họ rời khỏi phòng bệnh, Văn Kha cũng đi tới đứng bên cửa sổ, ban đầu anh muốn đứng ở trên tầng vẫy tay chào tạm biệt hai người kia một cái, thế nhưng lại vô tình nhìn thấy một màn khiến anh phải giật mình.
Chiếc xe ô tô điện Tesla của Hứa Gia Nhạc đỗ ở bãi đậu xe, hai người bọn họ trước khi lên xe thì Alpha lại đứng dựa vào cạnh cửa hút thuốc.
Phó Tiểu Vũ đứng trước mặt anh ta, hai người dường như đang nói đến câu chuyện thú vị nào đó nên Omega chợt cười rộ lên còn duỗi tay ra gần về phía trước, giống như là muốn cướp đi điếu thuốc trong tay Hứa Gia Nhạc.
Đó là một động tác hết sức nghịch ngợm.
Mà Hứa Gia Nhạc đang ngậm điếu thuốc trong miệng kia, đầu tiên là không hề khách sáo đẩy Phó Tiểu Vũ ra nhưng lập tức giống như thay đổi chủ ý lại dập tắt điếu thuốc đã hút được một nửa kia đi rồi tiện tay ném vào trong thùng rác.
Sau đó hai người họ cùng nhau lên xe chậm rãi đi mất.
Văn Kha kinh ngạc nhìn theo.
Trong nhất thời dường như anh cũng ý thức được có chuyện gì đó đang xảy ra——
Hai người họ đang lén lút hẹn hò ư?
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Văn Kha dâng lên rất nhiều những dòng cảm xúc phức tạp, có ngạc nhiên, có lo lắng lại cả cảm động nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở than khe khẽ.
Nếu như chuyện này xảy ra trước khi Hàn Giang Khuyết gặp chuyện, anh đương nhiên nhất định sẽ vô cùng lo lắng, thậm chí có thể sẽ không nhịn được mà đưa ra những nghi vấn với Hứa Gia Nhạc đồng thời sẽ rất căng thẳng khuyên can Phó Tiểu Vũ.
Nhưng bây giờ ngẫm lại thật sự không cần phải như thế.
Thênh thang cũng được, gập gềnh cũng được, thực ra chỉ cần vượt qua bản thân là đã cảm nhận được ý nghĩa rồi.
Mỗi một cơn gió, một giọt mưa mà con người cần phải trải qua đều định trước chỉ thuộc về mình.
Sau khi Phó Tiểu Vũ cùng Hứa Gia Nhạc đi khỏi, cơn mưa nhỏ sau buổi ban trưa tí tách tí tách rơi xuống thành phố H.
Bầu trời xanh thăm thẳm bởi vậy lại đặc biệt càng trở nên cao xa, Văn Kha ngửa đầu nhìn lên, trông thấy nước mưa dọc theo nền trời rơi ngược xuống, giống như con người nằm trong dòng sông nhìn dòng suối trên đỉnh đầu mình róc rách chảy qua.
Đây có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm nhỉ, Văn Kha nghĩ.
Khoảnh khắc giao thời giữa mùa Xuân và mùa hè, là mùa vạn vật sinh trưởng.
Ngay cả nhánh dây thường xuân xanh biếc cùng thuận theo cửa sổ lén leo vào trong phòng, nó như là một nét chấm phá cho phòng bệnh đơn điệu lặng yên đến mức đẹp đẽ này.
...
Văn Kha quay người lại khóa kỹ cửa phòng bệnh, sau đó là kéo chiếc ghế tựa lại gần Hàn Giang Khuyết hơn một chút.
Anh lặng lẽ đeo vào cho hắn một chiếc đồng hồ Rolex, đây là chiếc sau này anh mới mua lại bởi chiếc vốn có kia đã bị Trác Viễn dùng gậy sắt đập nát rồi, thật ra anh có thể sửa chiếc cũ nhưng mà anh lại muốn mua một chiếc mới hơn.
Trước đây dưới mặt sau của hai chiếc đồng hồ đều được khắc mấy chữ Timeless - Han loves Wen, nhưng bây giờ nghĩ lại khi đó chú sói con đã phải chịu rất nhiều tủi thân, lần này chiếc đồng hồ mà anh mua cũng có khắc mấy chữ, nhưng mà được viết ngược lại rằng:
Timeless-Wen Loves Han.
Alpha trên giường bệnh vẫn rất yên tĩnh, thời gian nằm lâu ngày khiến các bắp thịt của Hàn Giang Khuyết có hơi thoái hóa một chút, nhưng các khớp xương cũng nhờ vậy mà trở nên mảnh hơn rất nhiều, ngón tay còn khẽ cuộn lại dù là vô ý thức.
Mà hắn vẫn rất đẹp đẽ.
Sắc mặt tái nhợt cùng hàng mày kiếm đen kịt như lông quạ tôn nhau lên, đôi môi mỏng khẽ mím lại, khi Văn Kha ở đây cứ cách một phút chốc chốc lại dùng tăm bông tẩm nước chấm lên môi cho hắn, thế nên chỗ này vẫn luôn rất ẩm ướt và mềm mại, màu sắc nhàn nhạt như là giọt nước đọng trên bông hoa hồng buổi sáng sớm.
Rõ ràng là hắn đã hôn mê lâu như vậy, nhưng khi nhìn lên vẫn chỉ cứ như một hoàng tử mới vừa say giấc mà thôi.
Văn Kha cúi người xuống, khẽ hôn lên môi của Hàn Giang Khuyết, thì thầm: "Sói con, cậu sờ một chút các bảo bối của chúng ta có được không?"
Anh nỉ non nhắm mắt lại, sau đó lại từ phía dưới đi lên, cởi ra một cái nút áo trên chiếc sơ mi của mình để lộ ra cái bụng đã cao ngất, da dẻ mỏng manh nơi đó cũng căng ra, cái rốn tròn tròn cũng trở nên đầy đặn.
Cơ thể của Omega gần tới ngày sinh không mang vẻ đẹp trên ý nghĩa như người đời thường thấy.
Cái bụng cao ngất vụng về, ánh mặt trời chiếu ở bên cạnh khiến cho nơi đó ngay cả mỗi một cọng lông tơ cũng tỏa ra ánh sáng rất nhạt, anh như là một chú cá dưới ánh mặt trời chói chang phơi ra cái bụng trắng hếu của mình, da dẻ mỏng manh nổi lên đường vằn màu trắng nhạt tựa như những chiếc vẩy cá.
Cơ thể Văn Kha khẽ run lên, thẹn thùng kéo lấy bàn tay không có cảm giác của Hàn Giang Khuyết đặt lên bộ vị đang thai nghén sự sống của mình.
Ngón tay của Alpha vô ý thức hơi cuộn lại, nhưng Văn Kha cũng rất kiên nhẫn kéo từng ngón tay thon dài ra sau đó để bàn tay đó che lấy bụng mình.
Văn Kha si ngốc nhìn vào Hàn Giang Khuyết, bàn tay của Alpha đang đặt trên bụng anh còn tay của anh lại nắm lấy tay hắn, sau đó là cố hết sức cúi xuống mà hôn, mà dùng sức hôn lên đôi môi của Alpha.
Trong mắt của tất cả mọi người, Văn Kha rất lặng yên.
Omega đang cực kỳ ngoan cường nhận lấy thử thách số phận dành cho mình, dẻo dai nuôi dưỡng những sinh mệnh nhỏ, biểu hiện của anh không thể xoi mói được điều gì.
Nhưng trong những khoảnh khắc chẳng ai hay biết, Văn Kha lại dùng một cách gần như là cố chấp níu giữ Hàn Giang Khuyết.
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngoại trừ vào trong ra, thực ra bọn họ vẫn luôn duy trì làm tình bằng một hình thức kỳ quái như vậy.
Văn Kha thở dốc, nói nhỏ như là làm nũng với Alpha đang hôn mê: "Sói con, tôi muốn cậu."
Văn Kha đặt khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết vào hõm vai của chính mình, bàn tay của Alpha vuốt ve bụng dưới của anh trong khi Omega lại chạm vào hai má của Alpha.
Hàn Giang Khuyết hơi nghiêng đầu qua, từ chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình lộ ra vết sẹo dữ tợn ở đằng sau chiếc cổ thon dài, đó là những dấu vết khi nối lại tin tức tố để lại.
Văn Kha đau xót vuốt ve cần cổ của Hàn Giang Khuyết, nơi đó thực ấm áp, thậm chí có thể cảm giác được cái gáy của hắn khẽ giật lên.
"Tôi sắp sinh rồi."
Văn Kha thì thào: "Cậu đã nói nếu như đến lúc đó Omega không có ai bên cạnh sẽ mắc phải chứng thiếu hụt tin tức tố... sẽ trở nên rất đáng thương. Tôi là Omega của cậu, sói con, cậu có thể cảm nhận thấy không?"
Omega nói: "Tôi là của cậu."
Trước đây Văn Kha vẫn thường rất sợ mấy chữ này, nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa.
Alpha vẫn luôn trầm lặng cùng Omega đang mang thai với chiếc bụng căng tròn, cách bức tường trắng tinh của phòng bệnh đang cùng thân mật, ngập tràn những cố kỵ giữa yêu đương và dục vọng dù không ai đáp lại.
Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng Văn Kha vẫn ngửi được mùi tin tức tố của hắn rất rõ ràng.
Không quá nồng nặc nhưng tin tức tố mùi rượu whisky vẫn cứ nhàn nhạt quẩn quanh dù những người khác không cảm nhận thấy.
Chỉ có anh biết được.
Tin tức tố của Hàn Giang Khuyết như một nỗi ưu sầu, không che nổi đám mây nhưng vẫn cứ tung bay trong vùng trời nho bé này.
Bởi vì anh là Omega của hắn.
Hai người họ được liên kết bởi máu thịt, cho nên Văn Kha mới có thể ngửi thấy.
"Sói con, tôi sợ lắm."
Văn Kha như là đang lặng lẽ nói ra những lời rủ rỉ, anh cắn vào lỗ tai của Hàn Giang Khuyết khẽ thì thầm: "Cậu đừng bỏ tôi lại một mình có được không?"
Sau khi cơn mưa nhỏ qua đi, căn phòng bệnh lại được đón nhận một cơn gió nhẹ ẩm ướt thổi đến, Hàn Giang Khuyết nằm trong lòng Văn Kha, hàng lông mi thật dài của hắn khẽ run lên.
Chỉ có một phúc chốc như thế thôi, nhưng anh lại thật sự cho rằng hắn sắp tỉnh lại rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió thổi qua vùng trời này mà thôi.
Quầng mắt của Văn Kha khẽ ửng đỏ, nhưng anh vẫn không chảy nước mắt, chỉ là càng ôm chặt thêm cơ thể đã gầy gò hơn rất nhiều so với mọi khi của Hàn Giang Khuyết, nhẹ nhàng hôn vào trán hắn một cái rồi nói: "Tôi đợi cậu, sói con, cho dù có qua bao lâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ đợi cậu."
Bình luận truyện