Chương 50: Gọi Anh Là Chồng
Bao lâu rồi, Ngụy Tần Khôn không được ôm ấp người mình thương?
Chính xác là hơn một năm vừa qua.
Một năm sống trong dằn vặt, nhớ nhung và chờ đợi.
Đêm nay, tất cả những cảm giác ấy đều không còn, bởi vì người anh thương đã trở về.
Trên chiếc giường king size, Lam Hải Như được người đàn ông của mình ôm trọn trong vòng tay ấm áp.
"Em sẽ không rời đi nữa chứ?" Lời nói êm dịu của Ngụy Tần Khôn vang lên.
"Nếu anh chịu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ các khối u thần kinh đệm trong đầu." Lam Hải Như nhanh chóng đáp gọn.
Lúc này, nét mặt anh chợt trầm xuống.
Một lúc sau, mới trầm giọng lên tiếng:
"Chút bệnh vặt đó, căn bản không nguy hiểm như em và mẹ đang nghĩ.
Từ từ sẽ khỏi thôi."
"Chẳng có cái khối u nào mà từ từ sẽ khỏi hết á.
Em không phải trẻ lên ba, anh đừng hở tí là gạt em." Lam Hải Như vươn mặt lên nhìn anh, chu môi đáp trả không sót một lời.
Thấy cô lo lắng, Ngụy Tần Khôn thực tình rất vui.
Nhưng anh vẫn không hề nảy sinh chủ ý, sẽ thay đổi quyết định.
Chỉ cười, đưa tay vuốt tóc cô, rồi nói cho qua chuyện.
"Để anh sắp xếp thời gian, công việc ổn thỏa đã."
"Em muốn anh cho em con số cụ thể.
Một tuần hay một tháng?" Lam Hải Như quyết tâm truy đuổi tới cùng.
"Cái này phải xem lại lịch trình đã, rồi còn việc ở tập đoàn nữa.
Ba lớn tuổi rồi, anh không thể để ông ấy nhọc lòng được." Ngụy Tần Khôn biện ra rất nhiều lý do.
Và Lam Hải Như đã bị thuyết phục vài phần.
"Tóm lại em cho anh một tuần.
Nếu hết thời hạn mà anh vẫn không chịu phẫu thuật, em nhất định sẽ bỏ đi."
"Anh biết rồi!" Ngụy Tần Khôn cười trừ.
Vòng tay ôm ấp âu yếm chặt hơn một chút, nâng niu cô gái một cách trọn vẹn.
Đêm nay, anh chỉ có thế, ôm cô và nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Thấy anh im lặng, Lam Hải Như lại ngước mặt nhìn lên.
Biết anh đã ngủ, tự nhiên cô cứ thấy kỳ lạ, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Nếu là trước kia, anh đã sớm vật cô ra, rồi mây mưa vài hiệp.
Vậy mà hôm nay lại an phận một cách kỳ quặc, hay do anh mệt? Hay tại hết thương cô rồi?
"Tần Khôn, anh ngủ rồi hả?"
"..." Ngụy Tần Khôn im lặng, mắt nhắm an tĩnh.
Thế là có thể xác định anh đã ngủ.
Lam Hải Như lúc đó vẫn hoang mang nghĩ ngợi nhiều điều, nằm một hồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Bấy giờ, người đàn ông ấy mới từ từ mở mắt ra.
Sau đó, nhẹ nhàng cử động, nhích người xuống khỏi giường.
Anh tiến tới hộc tủ để thuốc, âm thầm lấy ra lọ thuốc giảm đau chuyên dụng của mình, uống hai viên, rồi lặng lẽ qua sofa, ngồi chịu đựng cơn đau đầu sẽ thuyên giảm.
Cơn đau khiến anh nhíu chặt mày, nhắm mắt, ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa.
Nếu đúng như thường lệ, thì cơn đau sẽ chấm dứt vào hai mươi phút sau.
Nhưng lúc này, Lam Hải Như đã thức giấc.
Thật ra, cô không hề ngủ mà chỉ giả vờ để xem xem người bên cạnh mình có động thái gì khác thường hay không.
Và cô đã đoán đúng.
Thấy anh mỏi mệt, chịu đựng đau đớn, lòng cô cũng đau như dao cắt.
Bước xuống giường, nhẹ bước tới gần anh hơn, đến lúc ngồi cạnh nhau rồi, cô liền chủ động ôm anh, tựa đầu vào vòm ng ực ấm áp ấy.
"Đau, sao không nói với em? Anh không xem em là vợ nữa rồi sao?"
Hành động và lời nói ngọt ngào, êm dịu bên tai, đã sưởi ấm tấm lòng lạnh lẽo của người đàn ông lâu qua.
Đáp lại cái ôm của cô, rồi khẽ nói:
"Dĩ nhiên anh vẫn luôn xem em là vợ.
Chẳng qua do anh quen rồi! Uống thuốc xong, lát nữa sẽ khỏi ngay thôi.
Em không cần phải lo lắng!"
"Thật ra, nếu mẹ không đến, thì em vẫn sẽ quay về.
Bởi vì em biết, nếu không chọn lựa lại, có thể sau này sẽ phải hối hận." Lam Hải Như khẽ giọng bày tỏ tâm tình.
"Sao phải hối hận vậy?" Ngụy Tần Khôn cong môi cười cười, trong lòng tuyệt nhiên phấn khích.
"Tại vì em đã trải qua một giấc mơ rất kinh khủng.
Trong mơ, em thấy mình mất đi một người rất quan trọng và em không muốn điều đó xảy ra."
Nói đến đó, Lam Hải Như đã ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc nhìn người đàn ông, rồi mới tiếp lời:
"Em biết anh sợ phẫu thuật sẽ phát sinh rủi ro ngoài ý muốn.
Nhưng nếu không phẫu thuật sẽ mất đi cơ hội được sống.
Vậy sao không thử can đảm một lần, biết đâu may mắn lại mỉm cười.
Chồng à, anh không nghĩ cho anh, thì anh cũng phải nghĩ cho em và ba mẹ chứ.
Mọi người đều cần anh!"
Nghe xong, không biết Ngụy Tần Khôn đã ghim trúng câu nói nào mà lại mỉm cười, trông vô cùng hạnh phúc.
Còn lập tức kéo cô gái ôm vào lòng, mới hỏi:
"Em vừa gọi anh là gì đấy?"
"Thì là..." Lam Hải Như nói nửa chừng mới nhận ra vấn đề, vì ngại ngùng nên bẽn lẽn nép mặt vào ngực anh, không nói nữa.
"Là gì? Anh muốn nghe lại, chỉ cần em chịu nói, ngày mai anh lập tức đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật." Để đạt được mục đích, Ngụy Tần Khôn không ngại đưa ra điều kiện.
Lúc đó, Lam Hải Như lại ngước mặt lên nhìn anh:
"Anh hứa đó nha?"
"Ừm, anh hứa!" Ngụy Tần Khôn cong môi.
Thỏa thuận xong, Lam Hải Như cứ mím môi cười cười, lại vùi mặt vào ngực anh, song mới nói:
"Em gọi anh là chồng!"
"Thế, có yêu chồng không?" Ngụy Tần Khôn đắc ý vô cùng, lòng vui như vừa trúng số độc đắc.
"Có chứ!" Lam Hải Như đáp ngọt lịm.
"Yêu nhiều không?"
"Yêu rất nhiều!"
"Vậy sinh con cho chồng, vợ chịu không?"
Có người được nước lấn tới, làm cô nhất thời bối rối.
Thật ra anh ta chưa từng thay đổi.
Bản năng s1nh lý của một người đàn ông vẫn còn đó, chẳng qua chưa tới lúc thích hợp để đòi hỏi.
Và khoảnh khắc ấy, bây giờ mới thích hợp.
Không cần đợi Lam Hải Như cất lời đáp trả, ngay khi cô vẫn đang thẹn thùng thì Ngụy Tần Khôn đã chủ động, khai mở màn dạo đầu bằng nụ hôn thật ngọt ngào.
Bình luận truyện