Ái Triều (Loan Phượng Bi Dao)

Quyển 1 - Chương 2: Rơi xuống sơn cốc [1]​



Nguyên Lạc

Chập tối, phủ Nhị vương bắt đầu lên đèn, từng chiếc đèn lồng treo dọc các hành lang rực rỡ chói mắt.Tại sảnh chính của vương phủ, Tôn Phi Hải đầy nhã hứng ngồi thưởng trà.Động tác nâng chung trà của hắn phóng khoáng mà tao nhã.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.

“Vương gia, thuộc hạ đã điều tra sơ bộ rồi.Cô nương tên Miêu Ánh Huyên ấy mới đến đây được gần một tháng, đến cùng ca ca cô ấy là Miêu Kiến Văn.Hiện tại họ đang ở một ngôi nhà nhỏ trong thôn trang gần núi Dị Thảo.Họ biết y thuật, hằng ngày thường qua lại xem bệnh cho một số người trong thôn.Miêu Ánh Huyên sáng nào cũng lên núi Dị Thảo hái thảo dược.” Chương Hàm vội thông báo lại những gì vừa điều tra được.

Hôm trước trên núi Dị Thảo, lúc Chương Hàm kiếm củi trở về nhìn thấy vương gia bị thương thì vô cùng hoảng sợ.Không nán lại thêm phút nào hắn nhanh chóng đưa vương gia hồi phủ trị thương.Sau đó hắn được vương gia thuật lại chuyện đã gặp được Miêu Ánh Huyên như thế nào rồi sai hắn điều tra về nàng.

“Được rồi, ngươi lui đi!” Tôn Phi Hải khẽ phẩy tay.

Chương Hàm biết điều lui xuống.

Không gian im ắng trở lại.Tôn Phi Hải nâng chung trà chậm rãi hớp một ngụm, đặt tách trà xuống môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ.

...

Hai ngày sau...

“Vương gia, thuộc hạ thấy hay là người đừng đi thì hơn, núi Dị Thảo đó không phải là nơi có thể tùy tiện đến.” Chương Hàm sốt sắng, lẽ nào lần trước bị rắn cắn vương gia còn chưa nhớ đời? Nhưng có đánh chết cũng không dám nói câu này.

“Không.Lần này ta nhất định phải đi, nhất định phải gặp được nàng!” Tôn Phi Hải cười vui vẻ: “Mau chuẩn bị ngựa, hôm nay ngươi không cần đi theo.”

Chương Hàm hoảng sợ: “Vương gia, nếu người thực sự muốn đi vậy cho thuộc hạ đi cùng người, phòng lúc bất trắc còn có thể...”

“Im miệng! Ngươi coi bổn vương là kẻ vô dụng à? Mau chuẩn bị ngựa.”

“Vương gia...”

Tôn Phi Hải trừng mắt cảnh cáo: “Còn không mau đi?”

Chương Hàm biết vương gia đã quyết đành sầu não lui xuống.

...

Dị Thảo sơn sáng sớm toát lên một vẻ tĩnh lặng hiếm có, xa xa là màn sương mờ ảo còn chưa tan hết.Miêu Ánh Huyên nhắm mắt vào hít sâu một làn khí trong lành, mở mắt ra nàng xách giỏ tiếp tục đi.Lòng nàng thầm tính toán, còn mười ngày nữa là đến ngày mặt trăng ở điểm cực cận gần nhân gian nhất, thật tốt! Nàng đến đây cũng chỉ là để chờ đến ngày này.

Đang mải suy nghĩ, bỗng liếc thấy thứ gì dài ngoằng vắt vẻo trên cành cây trước mặt.Nhìn kỹ thì hóa ra là một con rắn lục, nàng ngẩn người nhìn con rắn xanh lè đang cuộn tròn trên cành cây.Trong đầu chợt liên tưởng đến khuôn mặt anh tuấn, khí khái bất phàm của nam nhân nọ, nhớ đến bộ dáng chật vật của hắn khi bị rắn lục cắn.Miêu Ánh Huyên bất giác bật cười, cười xong nàng liền bị tiếng cười của mình làm cho giật thót.Nàng nghĩ đi đâu vậy? Miêu Ánh Huyên lắc lắc đầu xua đuổi bóng hình của nam nhân kia rồi rẽ sang hướng khác.

Lúc ngang qua một vách núi gần bìa rừng, Miêu Ánh Huyên phát hiện một cây Bách Tiên Hương mọc trên sườn núi sát mép vực.Loài cây này rất hiếm gặp, dùng cây chế thuốc có thể giải được rất nhiều loại độc.Nàng vui mừng khom người xuống với nhưng làm thế nào cũng không với tới.Miêu Ánh Huyên bực bội nhoài chéo người xuống thêm chút nữa.Ai ngờ mấy viên đá dưới chân khẽ lăn khiến nàng trượt chân lao thẳng xuống.Miêu Ánh Huyên hét lên hoảng sợ, tay nàng nhanh chóng bắt lấy một cây dây leo trên sườn núi, chân đạp xuống mỏm đất hơi nhô ra bên dưới để giữ vững cơ thể.

Nàng thầm thở phào, suýt thì đi đời!

Miêu Ánh Huyên quan sát tình thế hiện tại.Mặt nàng méo xệch, làm thế nào để lên bây giờ? Lẽ nào nàng phải chịu chết ở nơi hoang vu hẻo lánh này?

“Có ai không, cứu ta với!” Miêu Ánh Huyên gồng mình hét lớn.Núi Dị Thảo xưa nay ít người lui tới, mặc dù cơ hội có người tới cứu rất nhỏ nhưng nàng vẫn hi vọng...hi vọng trời không tuyệt đường người.Miêu Ánh Huyên tiếp tục kêu cứu, kêu đến mức khản cổ.Giọng nàng vang vọng khắp núi rừng, tuyệt vọng mà bi ai.

Lúc này ngoài bìa rừng, Tôn Phi Hải vừa cưỡi ngựa đến nơi.Bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa xa vọng đến.Hắn nheo mắt nhìn bốn phía, cố lắng tai nghe kĩ lần nữa.Quả thực có người kêu cứu.Tôn Phi Hải thúc ngựa về hướng phát ra âm thanh.Đến bờ vực gần vách núi, tiếng kêu cứu đã biến thành tiếng nức nở sụt sùi.

“Ông trời ơi, người nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Nếu con thực sự chết ở đây, có làm ma con cũng sẽ hận người thấu xương! Cái gì mà người tốt thì sẽ được trời phù hộ chứ? Rõ ràng đều là gạt người...” Miêu Ánh Huyên khóc lóc: “Cha, mẹ! Kiếp này Huyên nhi không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của hai người.Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại làm người một nhà, Huyên nhi sẽ chăm sóc hai người thật tốt!”

Tôn Phi Hải nghe được những lời này thì có chút tức cười.Hắn lập tức xuống ngựa đi thẳng đến mép vực.Lúc nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của người bên dưới, hắn sửng sốt đến độ không nói nên lời.

Miêu Ánh Huyên cũng kinh ngạc không kém, mừng rỡ cất giọng khản đặc: “Công tử...mau...mau cứu ta!”

Tôn Phi Hải sực tỉnh, vội vàng khom người đưa tay xuống: “Mau nắm lấy tay ta!”

Miêu Ánh Huyên khó khăn đưa bàn tay nhỏ đã tê cứng nắm lấy bàn tay lớn ấm áp của Tôn Phi Hải.Ai ngờ mỏm đất dưới chân do sức nặng đặt lên quá lâu bỗng nứt vỡ.Sự việc diễn ra bất ngờ, chân nàng không còn vật chống đỡ liền theo đà kéo thẳng Tôn Phi Hải cùng rơi xuống vực.Cơ thể hai người lao xuống với tốc độ nhanh, tay nàng vẫn nắm chặt bàn tay của Tôn Phi Hải.Bên tai là tiếng gió rít gào, trước mặt là bầu trời xanh trong ngày càng xa dần, phía dưới lại lần vực sâu không đáy.Miêu Ánh Huyên nhắm mắt chờ chết, bỗng thấy cả người lật mạnh.Vị Trí của hai người lúc này từ nam trên nữ dưới biến thành nam dưới nữ trên.

Một lát, Miêu Ánh Huyên cảm giác mình xuyên qua những lùm cây rơi thẳng xuống.Hai người vừa kịp chạm đất thân thể bỗng bị vút lên cao.Lúc định thần lại họ mới biết mình đã rơi trúng một cái bẫy lưới.Miêu Ánh Huyên và Tôn Phi Hải cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai xuất hiện.

Tấm lưới cố định họ trong một không gian chật hẹp, hai người gần như dính sát vào nhau khiến Miêu Ánh Huyên vô cùng ngại ngùng.

Nàng bối rối: “Sao...sao cư nhiên chỗ này lại có bẫy chứ?”

“Có bẫy, chứng tỏ nơi này có người ở!”

“Không thể nào!” Miêu Ánh Huyên ngẫm nghĩ rồi hét lớn: “Hỏng rồi, có khi nào là đám thổ phỉ không?”

Tôn Phi Hải cười: “Thổ phỉ giăng bẫy làm gì chứ? Núi Dị Thảo quanh năm vắng vẻ, nơi thâm sơn cùng cốc này lại càng không người lui tới.Chúng cướp của ai đây?”

Miêu Ánh Huyên nghĩ cũng cảm thấy có lý.

“Yên tâm, trong ngày hôm nay nhất định sẽ có người tới!”

Miêu Ánh Huyên nhìn biểu cảm chắc chắn của hắn cũng cảm thấy an tâm đôi chút.Nghĩ đến việc vì nàng mà hắn mới rơi vào tình cảnh này, nàng hơi áy náy: “Chuyện hôm nay...thực xin lỗi, nếu không phải vì cứu ta huynh đã không bị rơi xuống vách núi.”

Tôn Phi Hải mỉm cười: “Đừng khách sáo, là ai cũng sẽ làm vậy thôi!”

“Không không!” Miêu Ánh Huyên vội lắc đầu: “Huynh đã cứu ta một mạng, nếu lần này có thể thoát chết trở về, ta sẽ đền đáp huynh xứng đáng.”

Bất ngờ là Tôn Phi Hải không hề từ chối, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng gật đầu: “Được.”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện