Ái Triều (Loan Phượng Bi Dao)

Quyển 1 - Chương 6: Rơi xuống sơn cốc [5]



Miêu Ánh Huyên đoán không sai, quả nhiên Hắc tiểu hồ ly bị thương, hơn nữa còn là thương khá nặng ở chân, vì thế mà tốc độ chạy của nó chậm hơn bình thường.Tuy nhiên vẫn đủ khiến hai người đuổi mãi không kịp.

Đáng chết!

Miêu Ánh Huyên vừa đuổi vừa hét: “Hắc hồ, đừng chạy...chân mi bị thương rồi! Để ta giúp mi trị thương!”

Tôn Phi Hải chạy nhanh hơn nàng một chút, nghe vậy liền dở khóc dở cười: “Miêu cô nương à, ta thấy nàng đừng nên hét thì hơn.Hét lớn như vậy sẽ dọa nó tưởng nàng có ác ý bắt nó về may áo đấy!”

Trong lòng Tôn Phi Hải thầm nghĩ, hồ ly thúi! Đợi bổn vương bắt được ngươi sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của ngươi, xem ngươi còn chạy được không!

Miêu Ánh Huyên hậm hực trừng hắn nhưng cũng không hét nữa.

Lúc tiểu hồ ly dừng lại cũng là lúc Miêu Ánh Huyên mệt đến độ nhấc chân không nổi, một tay nàng chống gối thở hồng hộc: “Cuối cùng...cũng...cũng chịu dừng lại...rồi...!”

Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói ngưng trọng của Tôn Phi Hải: “Ánh Huyên, không hay rồi, có sói!”

Lúc này Miêu Ánh Huyên mới để ý, cách họ không xa có một đàn sói đang tiến lại, cơ hồ cũng phải đến chục con.Chả trách tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại.

Đoạn Miêu Ánh Huyên xông lên ôm tiểu hồ ly vào lòng.Có lẽ nó cảm nhận được tình thế tuyệt vọng của mình, cộng thêm vết thương trên chân rỉ quá nhiều máu nên chẳng còn sức dãy dụa.Chỉ yên lặng nằm trong lòng Miêu Ánh Huyên, nhắm mắt lại thở đầy khó nhọc.

Đàn sói càng lúc càng tiến lại gần.Không còn gì để nghi ngờ, mục tiêu của chúng chính là bọn họ.

Tôn Phi Hải vội bước lên chắn trước mặt Miêu Ánh Huyên, mắt nhìn chằm chằm bầy sói phía trước: “Lũ sói rất đông, lát nữa ta sẽ giao chiến cản chúng lại.Nàng nhân cơ hội chạy trước, ta sẽ đuổi theo sau!”

Miêu Ánh Huyên nghe vậy bắt đầu bực bội: “Ta không đi, huynh nghĩ ta là kẻ có thể vì mạng sống của mình mà bỏ mặc tính mạng của người khác sao? Đừng lo, trên người ta có mang theo độc, tạm thời có thể khống chế được chúng!”

Dứt lời nàng móc trong vạt áo ra một gói nhỏ, đây là Phù Dung độc do nàng kì công chế tạo nhiều ngày mới hoàn tất, dược tính khá mạnh.

Tuy ngoài miệng nói với Tôn Phi Hải như vậy nhưng thực chất trong lòng nàng đã hơi lo lắng.Nàng không ngờ đám sói lại đông đến mức này, mà chút độc ít ỏi nàng mang trên người...rất có thể sẽ không đủ.

Chẳng mấy chốc, bầy sói đã cách họ chưa đầy một trượng.Chúng nhe nanh gầm gừ mấy tiếng, ánh mắt thấy rõ vẻ khát máu.Không chờ chúng xông tới,Miêu Ánh Huyên tay trái ôm tiểu hồ ly, tay phải cầm Phù Dung độc linh hoạt lượn một vòng trước mặt chúng.

Chỉ sau một lát, hơn phân nửa lũ sói lảo đảo ngã vật xuống, miệng hộc máu.Nhưng vẫn còn lại ba con chưa trúng độc.

Ba con sói còn lại thấy bầy đàn của mình chết thê thảm thì vô cùng căm phẫn, chúng cùng lúc xông về phía nàng, nàng sợ hãi hét lên một tiếng, mắt nhắm tịt.

Vút!

Nghe tiếng động Miêu Ánh Huyên mở trừng mắt, chỉ thấy trước mặt là một bóng lưng thẳng tắp, thì ra Tôn Phi Hải đã chắn phía trước nàng từ lúc nào.Không biết hắn kiếm đâu ra một cành cây lớn, vung một nhát đẩy lùi ba con sói.Nhưng ba con sói đâu chịu buông tha, chúng càng thêm hung dữ lao vào Tôn Phi Hải.Hắn vừa phản đòn vừa hét: “Ánh Huyên, nàng chạy trước đi!”

Miêu Ánh Huyên hoảng sợ lắc đầu: “Không, ta không đi, ta không thể bỏ huynh một mình ở đây được!”

“Nàng nghe ta, lập tức rời khỏi đây, không phải nàng rất sợ chết sao? Nếu không muốn bị sói ăn thịt thì mau rời khỏi đây.”

Tôn Phi Hải tung một quyền đẩy lùi một con sói nhưng ngay sau đó hai con khác lại hung hăng xông đến.

Nàng chỉ biết chảy nước mắt nhìn Tôn Phi Hải vì ngăn chặn ba con sói lao về phía họ mà bị chúng cắn máu mê đầm đìa.Nàng biết lúc này mình rất vô dụng.Nếu không phải do nàng khăng khăng đòi đi xa thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

“Ta không đi, có đi thì chúng ta cùng đi, ta không thể bỏ huynh ở đây được...không thể...”

Tôn Phi Hải vừa phản đòn vừa giận dữ quát: “Nàng ở đây chỉ thêm vướng chân ta thôi.Trở về tìm Quỷ lão, ông ấy sống lâu trong rừng không thể nào không biết cách khống chế thú rừng, trở về tìm ông ấy giúp đỡ.Đi đi!”

Nước mắt Miêu Ánh Huyên tuôn lã chã, hắn nói rất đúng, nàng ở lại đây cũng chẳng thể giúp được gì cho hắn, chi bằng trở về tìm Quỷ lão giúp đỡ.

“Được...được, vậy ta đi trước...nhưng mà huynh phải hứa với ta, nhất định phải chờ ta trở lại.”

“Ta hứa!”

Miêu Ánh Huyên ôm chặt tiểu hồ ly, đau lòng nhìn Tôn Phi Hải lần nữa rồi mới rời đi, Tôn Phi Hải...huynh nhất định phải chờ ta trở lại.

Tôn Phi Hải đau thương liếc nhìn bóng nàng xa dần.Hắn không biết mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không, hắn không muốn khi nàng trở lại sẽ nhìn thấy bộ dáng chết thê thảm của hắn.

***

Lúc Miêu Ánh Huyên trở về thì Quỷ lão đang phơi mấy con cá khô trước hiên nhà.Nàng không kịp thở đã vội nói: “Quỷ lão, mau...mau đi cứu Tôn Phi Hải...”

Quỷ lão nhìn bộ dáng nhếch nhác của nàng thì có chút sửng sốt: “Không phải hai người gặp phải thú rừng chứ? Ta biết ngay mà, đã nói là không được...”

Miêu Ánh Huyên sốt ruột cắt đứt lời nói của Quỷ lão: “Bây giờ không còn thời gian bàn chuyện này nữa.Tính mạng của Tôn Phi Hải đang rất nguy cấp.Xin ông hãy đi cứu huynh ấy, ngay bây giờ!”

“Được được!”

Trước khi đi, Miêu Ánh Huyên chạy vào nhà đặt tiểu hồ ly đang hấp hối vì mất quá nhiều máu lên giường, khẽ thì thầm: “Hắc hồ à, ta biết lúc này mi đang rất mệt, Nhưng Tôn Phi Hải đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu chàng.Nếu lúc ta trở về mi vẫn còn sống, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.”

...

Khi Miêu Ánh Huyên và Quỷ lão đến nơi liền bị khung cảnh trước mắt làm cho một phen chấn động.

Cây cỏ xơ xác đổ rạp, đám lá dưới chân như bị lật tung lên.Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng hơn cả chính là thi thể của một đàn sói rải rác trên mặt đất.Trong đó có ba con nằm riêng biệt, trên bụng mỗi con cắm một cành cây, máu mê be bét nhuộm đỏ cả đám lá.Cơ hồ nơi này vừa trải qua một trận hỗn chiến.

Miêu Ánh Huyên thảng thốt nhìn xung quanh, khi phát hiện một bóng người nằm dựa vào thân cây cổ thụ cách đó không xa, nàng lập tức chạy tới.

...Nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt nàng như nhòa đi...

Chập choạng tối, Tôn Phi Hải cả người băng bó nằm trên chiếc giường cũ nát, hắn đã hôn mê cả buổi chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.Cạnh giường Miêu Ánh Huyên ngẩn người nhìn Tôn Phi Hải, hắn hôn mê bao lâu thì nàng ngồi khóc bấy lâu, hai mắt đã sưng đỏ.Trong đầu nàng lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh Tôn Phi Hải cả người đẫm máu yếu ớt ngồi dựa dưới gốc cây.

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện