Ái Vĩnh Bất Trì

Chương 5



“Đừng nóng giận quá, Tùng Kiều.”

Tử Quân đau khổ khuyên rã họng, cũng không làm dịu được lửa giận của Chương Tùng Kiều. Chương Tùng Kiều phái Hoàng Thổ đi gọi, tổng quản dọc theo đường đi đã hỏi Hoàng Thổ vì sao Vương gia vội vã triệu kiến, Hoàng Thổ thật thà nói lại ngọn nguồn, cũng nói Vương gia đang giận tím mặt.

Hắn vừa thấy thức ăn trên bàn, mặt lập tức tái đi, quản sự phòng bếp nhìn đến Vương gia an vị ở trong tiểu viên, mới biết vừa rồi Hoàng Thổ nói chính là sự thật, cũng cả người run rẩy.

Chương Tùng Kiều cầm lấy đồ ăn, ném đến trước mặt hai người. “Loại đồ ăn cho heo này, dám lấy tới cho Tử Quân ăn! Ăn phá hủy thân thể hắn, các ngươi ai đền được?”

Tổng quản quả thật không biết phòng bếp lơ là đồ ăn của Tử Quân, Tử Quân là thanh mai trúc mã của Vương gia, trước kia hắn luôn theo bên người Vương gia, cùng hưởng phú quí, ngay cả lão Vương gia biết chuyện, cũng chỉ hỏi qua rồi thôi.

Tử Quân thân phận đê tiện, chính là tiểu hài tử của thân nhân một hạ tì trong Vương phủ, nhưng là tiểu vương gia không cho hắn làm việc, lão Vương gia cũng không nói gì giống ngầm đồng ý nên từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ngày làm việc nặng. Hắn thân phận tuy rằng đê tiện, nhưng lại được đối xử như thiếu gia.

Vương gia đọc sách, hắn cũng đi theo đọc, Vương gia ăn cái gì, cũng có một phần cho hắn, mà Vương gia nếu có cái gì kỳ trân dị bảo, cũng đều đem cho Tử Quân. Nếu không phải dì Tử Quân cá tính quá mức cổ quái, không chịu thu những đồ đó, Tử Quân chỉ cần tùy tiện lấy một ít kì trân đi đổi ngân lượng, cũng đủ cuộc sống dư giả.

Từng đó có thể thấy được Tử Quân ở trong lòng Vương gia quan trọng cỡ nào. Và cũng là lý do tại sao đêm qua ở trong phòng Vương gia, Tử Quân hỏi đã thỉnh thầy thuốc chưa, hắn liền lên tiếng trả lời, không dám khinh thường.

Tuy rằng trong phủ đợt trước đồn đãi Tử Quân đã thất sủng, nhưng là Vương gia vì một mình hắn, xây hẳn gian tiểu viên này, nếu là không cần, cần gì phải hao phí công sức lớn vậy.

Hắn vẻ mặt đau khổ nói: “Vương gia, ta quả thật đã cấp một khoản tiền làm phí nấu đồ ăn cho riêng Tử công tử, ta có ghi thu chi rành mạch, tuyệt không dám có điều chậm trễ.”

“Vậy đống đồ ăn cho heo này từ đâu tới?” Chương Tùng Kiều vẻ mặt hung thần, thấy rõ đã bị chọc tức, lia ánh mắt chứa lửa giận mãnh liệt về phía quản sự phòng bếp quản sự, làm cho người nọ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Nô tài không dám dối gạt Vương gia, vườn này đã bị Vương gia nghiêm lệnh không cho tuỳ tiện thâm nhập nên ta không thể bước vào. Việc phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, ta không thể mỗi ngày đến kiểm tra nhưng vẫn là lỗi của ta đã dung túng những người này. Những người này được trả công không thấp, bình thường cũng có nhiều lộc mà vẫn còn dám bớt xén đồ ăn của Tử công tử, ta nhất định xử lý nghiêm khắc.”

Tổng quản thành khẩn nhận lỗi, lại hứa sẽ xử lý nghiêm chỉnh làm cho hỏa khí của Chương Tùng Kiều cũng giảm vài phần, hắn chỉ đưa ra chỉ thị đơn giản, “Nghiêm khắc điều tra những người tại trù phòng cho ta, ta còn muốn ngươi thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm bọn họ cấp Tử Quân ăn cái gì, nếu lại có vấn đề, ta sẽ hỏi tội ngươi.”

Chương Tùng Kiều một hồi vấn tội xong, sắc mặt lại trắng bệch, Tử Quân lo sợ vỗ về ngực hắn, chỉ sợ hắn tức giận hại thân thể.

“Ngươi làm gì vì loại việc nhỏ này tức lên hại đến thân mình, ta ăn kém chút lại nghiêm trọng vậy sao?”

“Nói hưu nói vượn! Trong phủ ta, không ai được phép không tôn trọng ngươi, phái bọn họ mang lên một chút đồ ăn thật tốt khác, buổi chiều ta còn muốn cho làm điểm tâm đặc biệt. Tử Quân mấy ngày nay ăn kém như vậy, khiến cả người ngươi đều xanh xao vàng vọt, ta tuyệt không dung tha bọn họ như vậy đối đãi ngươi.”

“Ngươi đừng có vì việc nhỏ như ăn uống......”

Tử Quân cơ hồ như bị chọc giận sắp khóc, Chương Tùng Kiều sắc mặt tuy trắng bệch, lại thần sắc nghiêm túc hướng hắn nói: “Chuyện của ngươi cho tới bây giờ cũng không bao giờ là việc nhỏ, Tử Quân, ta không cho phép ngươi tự cho mình ti tiện như vậy.”

Hắn thân phận vốn là đê tiện, là Chương Tùng Kiều chưa từng đối đãi hắn như nô tài khiến Tử Quân lệ nóng doanh tròng. Chương Tùng Kiều đối hắn rất tốt, hắn cũng không phải vô tri vô giác, như thế nào lại không cảm động? Nếu không phải dì trước khi chết nói với hắn những lời kia, hắn sớm cùng Chương Tùng Kiều......

Chương Tùng Kiều ôm lưng hắn, phất tay phái hạ nhân lui ra. Vừa rồi hắn giận dữ la rống, giờ toàn thân kiệt sức, mệt mỏi nhắm mắt dựa vào tường. Tử Quân đành phải lại giúp đỡ hắn về giường nghỉ ngơi.

Không quá một hồi, tổng quản tự mình mang đồ ăn lại, toàn mỹ vị thơm ngon tinh xảo, mỗi món đều còn nóng hầm hập, hắn bảo Hoàng Thổ mang tới bên giường, uy Chương Tùng Kiều ăn từng miếng một. Nhưng Chương Tùng Kiều mới vừa phát giận, tâm tình ăn uống kém, vừa ăn không mấy miếng, liền lắc đầu không ăn tiếp.

Sau khi hắn uy Chương Tùng Kiều uống một chén thuốc, Chương Tùng Kiều lập tức lại mê man, Tử Quân an vị ở bên giường coi chừng hắn. Vài ngày trôi qua, tuy rằng giờ đã không phải mùng một, mười lăm, nhưng Chương Tùng Kiều bị thương nặng như vậy, hắn đương nhiên không thể đuổi y ra khỏi tiểu viên.

Chỉ có điều mấy ngày trước Chương Tùng Kiều còn ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cơm, ngủ nghỉ nhưng tới ngày thứ bảy, hắn đẩy chén thuốc ra, mặt lộ vẻ hờn giận nói: “Thuốc này đắng muốn chết, ta không muốn uống, uống đắng chết ta.”

“Đây là dược ngự y kê cho ngươi, rất hữu hiệu đó, mới uống mấy ngày, thân thể ngươi đã tốt hơn rồi, cố uống xong đi, ta giúp ngươi thổi lạnh chút.”

“Ta nói không uống chính là không uống!”

Chương Tùng Kiều mặc dù đối Tử Quân ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là hắn từ nhỏ chính là vạn nhân tôn sư, tính tình ngang ngạnh, quyết liệt, ai cũng không thể khuyên can. Như lần trước lão Vương gia về phủ, khuyên giải hắn việc phong lưu lãng phí, hại đến thân mình, hắn liền phát hỏa, nhắc chuyện phong lưu xưa của lão Vương gia, khiến lão Vương gia tức giận đến không nói được gì, đành phải phất tay áo quay về biệt quán ở.

“Ta không uống!”

“Hảo, đợi lát nữa nguội uống.”

Tử Quân cũng biết hắn tính tình cương liệt, không dám miễn cưỡng hắn uống. Tới lần thứ hai hắn còn không uống, Tử Quân liền khóc lên khiến Chương Tùng Kiều đành uống hết một chén đó. Nhưng đến lần sau thì hắn chết cũng không chịu uống, cho dù Tử Quân như thế nào khóc, như thế nào cầu, thậm chí tức giận đến mắng hắn, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

“Ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới uống? Muốn ta làm như thế nào ngươi mới có thể uống?”

Tử Quân tức giận hỏi, Chương Tùng Kiều bèn ôm lưng hắn, động tác như vậy gần đây đã làm thành thói quen, Tử Quân cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Chương Tùng Kiều đột nhiên dựa vào thật gần, hắn vội vàng đem mặt nghiêng đi, giống như muốn giãy ra.

“Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?”

“Dược đắng như vậy ta uống không vào.”

“Ngươi cũng không phải đứa nhỏ, nếu không ta thêm đường vào cho ngươi uống là được chứ gì?” Tử Quân nhẫn nại dỗ hắn.

“Ta không cần đường, ta muốn thứ càng ngọt hơn kìa. Tử Quân, ngươi nếu hôn ta một chút, ta liền nguyện ý uống dược.”

“Không, không được......”

Tử Quân ngực thùng thùng rung động, lại vẫn cố cự tuyệt, Chương Tùng Kiều vì thân thể đau đớn, tính tình cũng chấp nhặt, trong nháy mắt lại mang chuyện xưa ra hờn mát, “Ngươi nguyện ý cho Mạc Võ Thực hôn ngươi, lại không chịu cho ta thân ngươi. Ta đây cũng không muốn uống thuốc, mất đi ngươi, thân thể này có ra sao cũng không quan trọng!”

“Ngươi không phải đứa nhỏ, đừng làm nũng như vậy.”

Tử Quân mắng hắn, Chương Tùng Kiều liền nằm xuống ngủ, không cãi tiếp, nhưng là hắn quả nhiên không bao giờ … uống dược nữa. Mới có một ngày, bởi vì vết thương đau đớn, hắn lại hơi hơi sốt lên, khiến Tử Quân gấp đến độ như kiến bò chảo nóng. Hoàng Thổ bưng bát thuốc mới vào, còn bị Chương Tùng Kiều đánh đổ, đem khuôn mặt hồng lên vì sốt trừng hắn, làm cho Tử Quân càng thêm lòng nóng như lửa đốt, đành phải nhận thua.

“Ta làm, ta làm cũng được, ngươi đừng gây sức ép lên bản thân mình.”

Tử Quân lấy tay ôm hai má y, thấy y hai má thô ngạnh, mấy ngày nay y tiều tuỵ đi nhiều, sờ cảm thấy cả xương đâm vào tay hắn. Hắn đưa mặt lại gần, ở trên môi Chương Tùng Kiều nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, liền đã đỏ mặt quay đi.

“Tới giờ uống thuốc rồi, ngươi nguyện ý uống chưa?”

Chương Tùng Kiều hừ một tiếng nói: “Kia không gọi là hôn, đó là để lừa tiểu hài tử.” Ngụ ý là hắn vẫn đang không muốn uống thuốc.

Tử Quân bị hắn làm tức giận đến kém chút chủy tâm đốn phế. “Ngươi muốn cái gì ta đều làm theo, ngươi đến tột cùng còn có cái gì không hài lòng?”

Chương Tùng Kiều nguyên bản đang tỏ ý không hài lòng, nhưng Tử Quân vừa thốt ra lời oán thán, hắn ngược lại bật cười. Tử Quân tức giận đến muốn chết nói: “Cười? Ngươi còn cười! Đến tột cùng có cái gì buồn cười?”

Chương Tùng Kiều nhẹ giọng, ôm lưng hắn thủ thỉ: “Tử Quân, ngươi vẫn thuần khiết như xưa, cho nên mới không biết hôn môi là như thế nào.”

“Ta không thuần khiết.” Hắn nhịn không được cãi lại, hắn đã ở trong mộng hưởng qua mấy lần được Chương Tùng Kiều trìu mến mà ôm hắn.

Chương Tùng Kiều đột nhiên nhẹ siết tay, kéo cả thân thể Tử Quân hơi hướng về phía trước, lập tức miệng Chương Tùng Kiều đã gần sát với môi hắn. Tử Quân muốn tháo lui, nhưng hiện đang bị cường ôm, hắn lại không muốn dùng sức giẫy ra vì có thể làm vết thương trên tay Chương Tùng Kiều trở nặng. Trong lúc hắn đang do dự, Chương Tùng Kiều đã dán sát vào đôi môi đỏ mọng non nớt của hắn.

“Không, không cần......”

Mới phun ra hai chữ, thừa dịp hắn hé miệng, Chương Tùng Kiều đã đem đầu lưỡi chui vào miệng hắn. Hắn chưa kịp kinh hãi, lưỡi hai người đã quấn vào nhau, cảm giác truyền đến làm lưng hắn lập tức nhũn ra. Hương vị Chương Tùng Kiều trong miệng hắn mãnh liệt, lưỡi y quấy đảo lướt qua răng, không ngừng trêu đùa hắn. Tử Quân vô thức đưa ra cái lưỡi thơm tho, mặc cho hắn liếm lộng đến mức trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều trở nên hư ảo.

“Tử Quân, hương vị của ngươi thật là thơm, phản ứng đáng yêu như vậy, được nếm qua quả thật là ngọt.”

Hắn hơi thở dồn dập, Chương Tùng Kiều hôn càng lúc càng kịch liệt, trong đầu hắn đã thành một mảnh hỗn độn. Thẳng đến lúc Chương Tùng Kiều chấm dứt nụ hôn này, mặt hắn đã đỏ ửng lan xuống tận cổ, cả người mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng mông lung phủ đầy sương mù.

“Ta nguyện ý uống thuốc rồi.”

Những lời này làm bừng tỉnh lý trí Tử Quân, hắn vội vàng xuống giường đi lấy chén thuốc, nhưng chân lại hư nhuyễn, thành ra bộ dáng di chuyển rất kỳ quái. Chương Tùng Kiều ở phía sau thưởng thức bộ dáng hư nhuyễn vô lực sau khi bị hôn của hắn thì tâm tình tốt đến mức cười ra tiếng. Khi dược bưng tới, hắn quả nhiên không hề hai lời một ngụm uống cạn.

“Chén thuốc đắng như vậy, nhất định phải thưởng thức cùng nụ hôn ngọt ngào của Tử Quân mới được.”

“Đừng nói nữa! Ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa, sao nói chuyện không biết xấu hổ, ngươi như vậy thật xấu lắm.”

Tử Quân mặc dù oán thán hắn, nhưng giọng điệu dồn dập, mắt không dám nhìn thẳng hắn, lại quẫn đến mức đỏ hồng cả mặt đến nửa ngày sau mới hết. Điều này làm cho Chương Tùng Kiều lại ha hả cười, tâm tình cả ngày tốt lên không ít.

Từ ngày đó trở đi, mỗi lần uống thuốc, Chương Tùng Kiều nhất định đều đòi được hôn trước. Hắn ban đầu nghĩ đơn giản, đã bị hôn một lần, hôn thêm vài lần hẳn cũng không sao, chỉ cần có thể làm cho Chương Tùng Kiều ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, thì cũng chỉ là một cái hy sinh nho nhỏ mà thôi.

Nhưng sự tình không đơn giản như hắn nghĩ, nụ hôn lần đầu như vậy mà vẫn chỉ có thể coi như hôn qua mà thôi, những lần sau, Chương Tùng Kiều luôn khiêu khích đến mức hắn cả người hư nhuyễn, thần trí tán loạn mông lung, có khi ngay cả hạ thân cũng cảm thấy hoả nhiệt lan đến, lại còn hôn tới hôn lui, quyết không buông ra.

“Tử Quân, tiếp tục hôn ta.”

Chương Tùng Kiều dùng thanh âm dụ hoặc câu dẫn, đôi môi hắn biến hoá đủ mọi góc độ, không ngừng hấp duyệt cánh môi đỏ mọng của Tử Quân, giống như muốn sử dụng tất cả phương thức có thể để nhấm nháp tư vị tiêu hồn của hắn.

Hắn bị hôn đến mức mắt phủ đầy sương mù, Chương Tùng Kiều vừa ra mệnh lệnh, hắn liền vô thức làm theo, vươn lưỡi vào trong miệng Chương Tùng Kiều, mãnh liệt khiêu dẫn đầu lưỡi hắn. Trong phút chốc, hắn bị chế trụ ngược lại, khiến cả nửa người nóng lên đến mức phát ra thanh âm rên rỉ.

Vừa nghe được thanh âm kiều mị mê người của hắn, Chương Tùng Kiều rốt cuộc ức chế không được, hơi thở trở nên dồn dập, khàn giọng nói ra tiếng lòng.

“Tử Quân, ta thật giận thân thể mình giờ đang bị thương, không thể nhúc nhích, ta muốn ôm ngươi, muốn đến sắp chịu không nổi.”

Hắn nhích thắt lưng tới gần, Tử Quân liền cả người run run. Bộ vị ở hạ thân Chương Tùng Kiều đã trở nên phi thường lớn, cho dù cách quần áo cũng có thể thấy, cảm giác được rõ ràng. Trong đầu hắn lại tái hiện cảnh lần trước xông vào phòng Chương Tùng Kiều, nhìn thấy Chương Tùng Kiều toàn thân trần trụi, lúc đó hắn hạ thân trướng ngạnh, bộ dáng thô mãnh dọa người, nhưng cũng gợi cảm vạn phần. Tử Quân yết hầu một trận nướt bọt nảy lên, bàn tay không tự chủ đưa về phía trước.

Hắn chỉ vừa khẽ chạm một chút, Chương Tùng Kiều vù vù thở dốc, hiển nhiên bị cảm xúc từ tay hắn làm thần hồn điên đảo. “Ta muốn chết, Tử Quân, tư vị mất hồn này chắc chắn làm cho ta đêm nay mất ngủ.”

Hắn cũng từng được Chương Tùng Kiều lấy tay an ủi, cũng biết ở vào tình huống như vậy hạ thân có bao nhiêu khó chịu. Giờ ngực Chương Tùng Kiều cao thấp phập phồng dồn dập, mồ hôi từ trán ứa ra thành dòng, cả người toát ra mùi vị nam tính khiến tâm hắn chấn động.

“Nếu...... Nếu là khó chịu như vậy, ta có thể...... có thể giúp...... giúp ngươi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã biết mình cần phải thu lại, hắn không nên làm ra loại sự tình này, nhưng lại là chính hắn cố gắng tự huyễn hoặc mình. Đây chỉ là giúp Chương Tùng Kiều, bọn họ sẽ không chân chính giao hoan, Chương Tùng Kiều bị thương như vậy, tuyệt đối không thể làm loại sự tình đó, cho nên làm một lần tuyệt sẽ không có chuyện gì..

Hắn muốn bính Chương Tùng Kiều, nhiều nữ tử khác đều được chạm qua, vì sao hắn yêu Chương Tùng Kiều như vậy lại không thể có một chút kỷ niệm ngọt ngào nho nhỏ chứ.

Cho dù về sau hắn phải rời xa Chương Tùng Kiều, ít nhất còn có một đoạn hồi tưởng này làm ấm lòng.

“Tử Quân......”

Chương Tùng Kiều thô thanh thở hào hển, bởi vì Tử Quân đã bạo dạn cởi khố kết, chậm rãi kéo quần hắn xuống để bộ vị nóng như lửa của hắn nhảy vọt ra, trên đỉnh đã dấp dính mật dịch. Chương Tùng Kiều nằm xuống, để Tử Quân cầm nắm bộ vị đang sinh long hoạt hổ của mình. Phần eo Chương Tùng Kiều run lên, bộ vị ở trong tay Tử Quân cũng rung động không ngớt, như khát cầu được hắn yêu thương ve vuốt.

“Ta...... ta nên làm như thế nào? Giống lúc như trước ngươi giúp ta làm có ổn không?”

Hai tay chỉ vừa xoa xoa nhẹ, lửa nóng to lớn trong lòng bàn tay cũng đã làm cho toàn thân Tử Quân nhiệt hồng. Chương Tùng Kiều cắn răng gật đầu, bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tử Quân mới bính một chút đã làm cho hắn thiếu chút nữa tiết ra.

“Ân!”

Hắn tràn ngập tình yêu nhu lộng, Chương Tùng Kiều động tình thở dốc càng nghiêm trọng, dần đánh mất lý trí, ở trong tay hắn đã chảy ra một chút chất lỏng có mùi xạ hương đầy nam tính. Dương cương Chương Tùng Kiều dưới sự vuốt ve không ngừng tăng vọt, cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ bắn ra, dính đầy quần áo chính hắn. Nhưng trên mặt Chương Tùng Kiều chỉ hiển lộ ra biểu tình thư sướng mỹ mãn.

“Tử Quân, rất thư thái, ta chưa từng thoải mái như vậy.”

Tử Quân cầm khăn mặt đã dấp nước, ôn nhu chà lau cho Chương Tùng Kiều, lại giúp hắn buộc lại khố thằng. Chương Tùng Kiều nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, y hiện tại cả người khó hoạt động, hai tay có vết thương thấu xương, căn bản chuyện gì cũng làm không được. Nhưng nhiệt tình trong thân thể tuy vừa phát tiết, cũng vẫn chưa làm giảm bớt nhiệt tình thiêu đốt trong lòng.

“Chờ lúc ta hồi phục, ta cũng muốn cho ngươi phi thường thoải mái. Tử Quân, cám ơn ngươi, ta về sau nhất định bồi thường ngươi gấp bội.”

“Đừng nói nữa, mau ngủ đi, đừng làm cho ta càng khó xử.” Tử Quân nhẹ giọng, bọn họ không thể có tương lai, cũng sẽ không có lần sau nữa.

“Tử Quân, đừng ngủ ở mép giường nưa, lại ngủ bên cạnh ta.” Hắn nằm ở mép giường ngủ, Chương Tùng Kiều liền gọi hắn xích vào.

“Không cần, hai tay ngươi đều bị trọng thương, ta không muốn bất cẩn động miệng vết thương của ngươi.”

“Mau tới đây, Tử Quân, ngươi sẽ không làm ảnh hưởng tới vết thương của ta đâu, ta muốn ngươi ngủ trong lòng ta.”

“Ngươi đừng nháo nữa, cũng ngủ đi.”

“Không cần, Tử Quân, ngươi lại đây nhanh lên, ta đêm nay muốn ôm ngươi ngủ, hai tay của ta tuyệt không đau, là thật đó. Vừa rồi ngươi an ủi khiến thể xác và tinh thần ta sảng khoái, đau đớn đã sớm bay đến chân trời góc bể, tuyệt không đau.”

Thấy hắn nói đến, Tử Quân đỏ hết cả mặt. “Đừng nhắc lại chuyện vừa rồi.”

“Ngươi không lại, ta còn muốn nói, bàn tay nhỏ bé của Tử Quân thật mềm mại, thật ôn nhu, khi cầm cái đó của ta còn hơi run rẩy......”

“Ngươi sao lại giống tiểu hài tử như vậy.”

“Ta còn muốn nói thêm nhiều nữa kìa, Tử Quân, ngươi rốt cuộc có lại hay không?” Chương Tùng Kiều thấy nói có hiệu quả nên càng lúc càng làm càn, định dùng lời nói ăn luôn hắn.

Sợ hắn nói tiếp chỉ khiến mình càng thêm xấu hổ, Tử Quân đành dịch vào nằm bên cạnh hắn. Chương Tùng Kiều cố gắng di động cánh tay phải, làm cho hắn ngủ trong vòng tay ôm ấp của mình.

Nhiệt độ của cả hai tiếp xúc với nhau, cơ thể nóng rực của Chương Tùng Kiều khiến cả người hắn nóng lên, ửng hồng. Dù sao hắn cũng không phải đứa nhỏ, lại nằm trong lòng Chương Tùng Kiều ngay sau khi hai người vừa có những giây phút nồng nhiệt như thế, hắn làm sao có thể bình tĩnh.

Hạ thân hắn nhiệt liệt đứng lên, hắn cố hít thật sâu ý muốn khiến mình bình tĩnh lại. Nhưng khứu giác của hắn lại hít vào hương vị nam tính của Chương Tùng Kiều, cùng với dư vị mang mùi xạ hương của lần phát tiết vừa rồi, chỉ càng làm cho hắn khó có thể ngủ.

Hắn di chuyển thân mình, tránh cho Chương Tùng Kiều phát hiện sự bất thường của cơ thể mình, nhưng hắn lắc qua lắc lại lại làm cho Chương Tùng Kiều ôm hắn càng chặt.

Vừa bị ôm siết lại, hạ thân hắn đụng vào bắp đùi cường tráng của Chương Tùng Kiều, khiến hắn không nhịn được run lên, phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ yêu kiều. Chương Tùng Kiều mở to mắt nhìn hắn, hắn nghĩ mặt hắn giờ này chắc phải hồng như bị đặt trong lò lửa vậy.

“Tử Quân, ngươi khó chịu sao?”

“Không...... Không có việc gì, ngươi mau ngủ đi.”

Ánh mắt Chương Tùng Kiều đích không hề giấu diếm đưa xuống nhìn phản ứng giữa hai chân hắn. Hắn xấu hổ, đẩy người mình ra khỏi ngực Chương Tùng Kiều, cả giận nói: “Đã nói ta nên ngủ ở mép giường, ngươi lại cứ ép ta lại đây!”

Hắn vừa mắng vừa định đứng dậy muốn xuống giường, lại bị Chương Tùng Kiều ôm lại. Tử Quân không dám cường lực giãy dụa, sợ làm đau vết thương của hắn, khiến chính mình tiến thoái lưỡng nan, càng có vẻ xấu hổ vạn phần.

“Thật sự là đáng giận, hai tay ta không thể nhúc nhích, bằng không ta cũng muốn bính của ngươi.”

Hắn một bên lầu bầu, một bên lại hé ra nụ cười không đứng đắn khiến mặt Tử Quân nhanh chóng đen sì. Chương Tùng Kiều ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Tử Quân, ngươi cởi quần ra, đưa đến trước mặt ta.”

“Cái gì?”

Tử Quân cả người cứng ngắc, Chương Tùng Kiều chỉ vào quần hắn, nói: “Cởi ra, ta giúp ngươi tiêu hỏa.”

“Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu!”

“Nghe không hiểu không sao cả, cứ làm theo lời ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện