Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 16: Yêu không kiêng kỵ 16
“Từ trước là tôi đã biết tên đó có ý với anh mà.” Vừa về tới khách sạn, Phương Cẩn theo sát phía sau Nghiêm Khải Hoa, phóng lên, chiếm giường.
“Cậu nghe lén đã bao lâu?”
“Không lâu, chỉ từ đoạn ‘Tôi vô tình biết được chuyện riêng tư của anh…’” Phương Cẩn trân tráo nói.
Tên này căn bản ngay từ đầu đã đứng trên lầu. “Sao lúc đó không xuất hiện?”
“Xuất hiện làm gì? Làm bóng đèn sao?”
“Phương Cẩn”
“Anh hy vọng tôi xuất hiện giúp anh giải vây sao?” Phương Cẩn dòi hỏi. “Anh hy vọng Tôi – hoàng tử dũng cảm xuất hiện, kịp thời giải cứu Anh – vị công chúa đáng thương thoát khỏi móng vuốt sói sao?” (bó tay =__=)
Đem cà vạt cởi xuống, quăng vào hắn, trả lời “Nhảm nhí.”
Phương Cẩn cầm cà vạt lên quay quay, cười híp mắt, nói: “Tôi sẽ coi cái cà vạt này như Cầu Hoa anh cho tôi nha? Cưng ơi”
(Cầu hoa: cục bông lù xù màu đỏ chú rể ngày xưa đeo ngay bụng ấy, ý nghĩa là người này đã bị ràng buộc, là người đã có gia đình, là người đã bị cô nương này trói buộc cả đời;
còn một loại nghĩa khác của cầu hoa: Hoa cưới mà cô dâu tung lên sau khi làm lễ cưới.
Bạn Cẩn dùng cả hai nghĩa nhá, ý là Hoa Hoa là cô dâu của bạn, tung hoa cho bạn với ý nghĩa sẽ trói buộc chú rễ của mình)
“Cậu có thể xem đó như hung khí tôi dùng để siết chết cậu.” =))))))))))
“Oa, anh mưu sát chồng a?” Phương Cẩn chỉ kém chút nhảy dựng khỏi giường, “Cưng ơi, miệng cưng càng ngày càng…hư a, lời nói cũng càng ngày càng…độc, ‘vi phu’ thật đau lòng nha…hu hu….”
“Đủ rối, Phương Cẩn. Tôi ghét nhất là mấy người khua môi múa mép!” Nghiêm Khải Hoa vừa nói vừa gỡ nút cài cổ tay.
“Nếu tôi không khua môi múa mép, anh sẽ lập tức yêu tôi sao?” Phương Cẩn hỏi lại.
Tay đang gỡ nút của Nghiêm Khải Hoa đột nhiên dừng lại một chút.
“Anh mau nói a, anh sẽ yêu tôi không?”
Nghiêm Khải Hoa đã quen ứng phó với vẻ mặt cợt nhã của Phương Cẩn, chỉ cần tên này cố tình gây sự, nháo loạn bằng mấy chiêu mưu ma chước quỷ như nít ranh, Nghiêm Khải Hoa sẽ đỡ được tất cả các chiêu.
Nhưng hắn lại không quen với việc Phương Cẩn sẽ không hề báo trước mà đột nhiên trở nên sắc bén mẫn tuệ. Vì khi đó hắn sẽ không nắm bắt được tính toán của chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi này, không thể đoán được hướng đi cuả người này, đương nhiên khi đó sẽ không thể nào phòng bị được, càng miễn bàn có thể phản kích lại.
“Sao anh không trả lời?”
“Mau về phòng cậu đi.”
Không nhận được trả lời, Phương Cẩn thật khó chiụ. Nghiêm Khải Hoa thì chưa từng gặp qua nam nhân nào có thể biến đổi sắc mặt nhanh như vậy, Gavin cũng không lợi hại bằng người này.
“Ý anh là chấp nhận? Hay là không biết phải trả lời thế nào?” Phương Cẩn bước xuống giừng, đi lại gần anh.
“Tôi nói mau về phòng cậu.”
“Đừng như vậy.”
Nghiêm Khải Hoa đang đưa lưng về phía hắn, Phương Cẩn đóng cửa tủ lại, thuận thế vây lấy Nghiêm Khải Hoa giữa hai cánh tay mình, lợi dụng mặt cửa chặn hắn lại, khiến hắn không đường thoát.
Ép sát vào, không gian giữa hai người thu hẹp lại, Nghiêm Khải Hoa cảm thấy chính mình sắp không thở nổi.
Phương Cẩn càng thu hẹp khoảng cách, ép chặt hắn vào mặt cửa phía sau, Nghiêm Khải Hoa có thể ngửi được hơi thở trên người hắn, một mùi hương nhàn nhạt hoà lẫn với mùi khói, chính là mùi thuốc lá mà hắn luôn cướp của mình.
Thân thể không hiểu tại sao bỗng run rẩy lên, trên người Phương Cẩn có hương vị tương tự mình, gợi lên trí nhớ của Nghiêm Khải Hoa về đêm hôm đó, nửa người dưới nhận sự đau đớn xa lạ, rồi nỗi nhục nhã khó có thể quên, còn có khoái cảm vượt quá sự tưởng tượng…
Rõ ràng là bị xâm phạm, nhưng mà phản ứng sinh lý bản năng vẫn lưu lại khoái cảm tươi sáng trong đầu; cho dù sự việc đã cách hơn một tháng, vẫn hiện rõ trong trí nhớ, cho dù cố gắng quên đi, nhưng vẫn tự động nảy lên trong lòng.
Đáng chết! Vì cái gì ta phải phát run chứ? Nghiêm Khải Hoa căm tức thầm mắng chính mình.
“Anh đang sợ tôi sao?”
“Mau về phòng cậu đi.”
“Tôi thừa nhận buổi tối hôm đó tôi có hơi xúc động một chút, ai kêu anh cả đêm cứ không để tôi vào mắt, chọc tôi tức lên, khiến tôi nóng vội.”
“Chỉ là ‘có hơi xúc động một chút’?” Nếu chỉ vậy liền đủ khiến tên này cưỡng hiếp một nam nhân?
“Ách, là xúc động rất nhiều, là rất kích động.” Phương Cẩn nhíu mày, không thể không thừa nhận. “Nhưng tôi là thật tình, Khải Hoa, tôi thật tình….”
“Nếu cậu thật tình thích căn phòng này như vậy, tôi để lại cho cậu.” Nghiêm Khải Hoa đẩy cánh tay bên trái của hắn ra, rời khỏi vòng vây của Phương Cẩn, rời khỏi cái không gian sắp khiến hắn ngạt thở.
-0-
Show diễn kế:
“Tôi biết bởi vì chuyện trước kia, khiến cho anh lúc nào cũng phòng bị tôi. Cho dù tôi có nói một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần ‘Tôi Yêu Anh”, anh cũng sẽ không thay đổi, sẽ vẫn nhìn tôi như nhìn rắn rết.” Phương Cẩn trầm giọng.
“Phương Cẩn, cậu quá kích động.”
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu….(blah blah blah…)
…
Tên này…vụ xám hối ban nãy căn bản là giả dối, là làm bộ mà…
“Cậu nghe lén đã bao lâu?”
“Không lâu, chỉ từ đoạn ‘Tôi vô tình biết được chuyện riêng tư của anh…’” Phương Cẩn trân tráo nói.
Tên này căn bản ngay từ đầu đã đứng trên lầu. “Sao lúc đó không xuất hiện?”
“Xuất hiện làm gì? Làm bóng đèn sao?”
“Phương Cẩn”
“Anh hy vọng tôi xuất hiện giúp anh giải vây sao?” Phương Cẩn dòi hỏi. “Anh hy vọng Tôi – hoàng tử dũng cảm xuất hiện, kịp thời giải cứu Anh – vị công chúa đáng thương thoát khỏi móng vuốt sói sao?” (bó tay =__=)
Đem cà vạt cởi xuống, quăng vào hắn, trả lời “Nhảm nhí.”
Phương Cẩn cầm cà vạt lên quay quay, cười híp mắt, nói: “Tôi sẽ coi cái cà vạt này như Cầu Hoa anh cho tôi nha? Cưng ơi”
(Cầu hoa: cục bông lù xù màu đỏ chú rể ngày xưa đeo ngay bụng ấy, ý nghĩa là người này đã bị ràng buộc, là người đã có gia đình, là người đã bị cô nương này trói buộc cả đời;
còn một loại nghĩa khác của cầu hoa: Hoa cưới mà cô dâu tung lên sau khi làm lễ cưới.
Bạn Cẩn dùng cả hai nghĩa nhá, ý là Hoa Hoa là cô dâu của bạn, tung hoa cho bạn với ý nghĩa sẽ trói buộc chú rễ của mình)
“Cậu có thể xem đó như hung khí tôi dùng để siết chết cậu.” =))))))))))
“Oa, anh mưu sát chồng a?” Phương Cẩn chỉ kém chút nhảy dựng khỏi giường, “Cưng ơi, miệng cưng càng ngày càng…hư a, lời nói cũng càng ngày càng…độc, ‘vi phu’ thật đau lòng nha…hu hu….”
“Đủ rối, Phương Cẩn. Tôi ghét nhất là mấy người khua môi múa mép!” Nghiêm Khải Hoa vừa nói vừa gỡ nút cài cổ tay.
“Nếu tôi không khua môi múa mép, anh sẽ lập tức yêu tôi sao?” Phương Cẩn hỏi lại.
Tay đang gỡ nút của Nghiêm Khải Hoa đột nhiên dừng lại một chút.
“Anh mau nói a, anh sẽ yêu tôi không?”
Nghiêm Khải Hoa đã quen ứng phó với vẻ mặt cợt nhã của Phương Cẩn, chỉ cần tên này cố tình gây sự, nháo loạn bằng mấy chiêu mưu ma chước quỷ như nít ranh, Nghiêm Khải Hoa sẽ đỡ được tất cả các chiêu.
Nhưng hắn lại không quen với việc Phương Cẩn sẽ không hề báo trước mà đột nhiên trở nên sắc bén mẫn tuệ. Vì khi đó hắn sẽ không nắm bắt được tính toán của chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi này, không thể đoán được hướng đi cuả người này, đương nhiên khi đó sẽ không thể nào phòng bị được, càng miễn bàn có thể phản kích lại.
“Sao anh không trả lời?”
“Mau về phòng cậu đi.”
Không nhận được trả lời, Phương Cẩn thật khó chiụ. Nghiêm Khải Hoa thì chưa từng gặp qua nam nhân nào có thể biến đổi sắc mặt nhanh như vậy, Gavin cũng không lợi hại bằng người này.
“Ý anh là chấp nhận? Hay là không biết phải trả lời thế nào?” Phương Cẩn bước xuống giừng, đi lại gần anh.
“Tôi nói mau về phòng cậu.”
“Đừng như vậy.”
Nghiêm Khải Hoa đang đưa lưng về phía hắn, Phương Cẩn đóng cửa tủ lại, thuận thế vây lấy Nghiêm Khải Hoa giữa hai cánh tay mình, lợi dụng mặt cửa chặn hắn lại, khiến hắn không đường thoát.
Ép sát vào, không gian giữa hai người thu hẹp lại, Nghiêm Khải Hoa cảm thấy chính mình sắp không thở nổi.
Phương Cẩn càng thu hẹp khoảng cách, ép chặt hắn vào mặt cửa phía sau, Nghiêm Khải Hoa có thể ngửi được hơi thở trên người hắn, một mùi hương nhàn nhạt hoà lẫn với mùi khói, chính là mùi thuốc lá mà hắn luôn cướp của mình.
Thân thể không hiểu tại sao bỗng run rẩy lên, trên người Phương Cẩn có hương vị tương tự mình, gợi lên trí nhớ của Nghiêm Khải Hoa về đêm hôm đó, nửa người dưới nhận sự đau đớn xa lạ, rồi nỗi nhục nhã khó có thể quên, còn có khoái cảm vượt quá sự tưởng tượng…
Rõ ràng là bị xâm phạm, nhưng mà phản ứng sinh lý bản năng vẫn lưu lại khoái cảm tươi sáng trong đầu; cho dù sự việc đã cách hơn một tháng, vẫn hiện rõ trong trí nhớ, cho dù cố gắng quên đi, nhưng vẫn tự động nảy lên trong lòng.
Đáng chết! Vì cái gì ta phải phát run chứ? Nghiêm Khải Hoa căm tức thầm mắng chính mình.
“Anh đang sợ tôi sao?”
“Mau về phòng cậu đi.”
“Tôi thừa nhận buổi tối hôm đó tôi có hơi xúc động một chút, ai kêu anh cả đêm cứ không để tôi vào mắt, chọc tôi tức lên, khiến tôi nóng vội.”
“Chỉ là ‘có hơi xúc động một chút’?” Nếu chỉ vậy liền đủ khiến tên này cưỡng hiếp một nam nhân?
“Ách, là xúc động rất nhiều, là rất kích động.” Phương Cẩn nhíu mày, không thể không thừa nhận. “Nhưng tôi là thật tình, Khải Hoa, tôi thật tình….”
“Nếu cậu thật tình thích căn phòng này như vậy, tôi để lại cho cậu.” Nghiêm Khải Hoa đẩy cánh tay bên trái của hắn ra, rời khỏi vòng vây của Phương Cẩn, rời khỏi cái không gian sắp khiến hắn ngạt thở.
-0-
Show diễn kế:
“Tôi biết bởi vì chuyện trước kia, khiến cho anh lúc nào cũng phòng bị tôi. Cho dù tôi có nói một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần ‘Tôi Yêu Anh”, anh cũng sẽ không thay đổi, sẽ vẫn nhìn tôi như nhìn rắn rết.” Phương Cẩn trầm giọng.
“Phương Cẩn, cậu quá kích động.”
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu….(blah blah blah…)
…
Tên này…vụ xám hối ban nãy căn bản là giả dối, là làm bộ mà…
Bình luận truyện