Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 35: Yêu không kiêng kỵ 35
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
editor: Vivivan
—
Paris – nuớc Pháp.
Phía Đông Bắc cách Paris khỏang hơn 24 km là một trong những sân bay sầm uất nhất Châu Âu – sân bay Charles-de-Gaulle, còn gọi là sân bay Roissy – phi truờng quốc tế, đứng đầu Châu Âu.
Vừa xuống máy bay, từ phòng vận chuyển hành lý ở tầng trệt, Nghiêm Khải Hoa bước nhanh về phía thang cuốn, chuẩn bị lên tầng ba làm thủ tục xuất nhập cảnh cùng lãnh hành lý.
Phương Cẩn đuổi theo, ‘thân thiết’ nói:
“Sao vậy? là ai chọc anh tức giận vậy?”
“Truớc khi tôi còn chưa động thủ giết nguời, cách xa ra một chút.” Giọng Nghiêm Khải Hoa lạnh như băng tuyết.
“Anh nhẫn tâm mưu sát chồng sao? Cưng ơi.”
“Cút!”
Vừa kết thúc tuần lễ thời trang Milan, ngay sau đó chính là công tác chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Paris. Đáng lẽ hắn phải tự mình đi, chứ không phải là mang một cục nợ phiền toái này theo bên nguời. Đồng ý cho Phương Cẩn theo đến Pháp là sai lầm của mình. Nghiêm Khải Hoa thầm bực bản thân sao lại chấp nhận một quyết định tệ như vậy.
“Đừng như vậy, quen rồi thì ổn thôi.” Phía sau, Phương Cẩn một bộ dáng lưu manh, nói.
Nghiêm Khải Hoa tà ác lạnh lùng trừng mắt. “Ở trên máy bay mà động tay động chân là chuyện có thể sẽ quen đuợc sao?” Đúng là ngu ngốc.
“Tôi không hề động chân nha.” Phương Cẩn còn ra vẻ biện bạch. “Tôi chỉ động tay mà thôi.” Khi nói còn múa may mấy ngón tay (hình minh họa cuối chap =))))), ‘cuờng điệu sự trong sạch’ của bản thân.
Nghiêm Khải Hoa tức tối trừng mắt liếc Phương Cẩn một cái.
Tên tiểu tử này thế nhưng dám đối với hắn…quấy nhiễu *** trên máy bay! Nghiêm Khải Hoa tức điên cả đầu óc mới nghĩ ra đuợc cái từ này.
Nhớ tới mình ở trên máy bay, một bên vừa phải cố ngăn cản tên Phương Cẩn hấp tấp ‘quấy rối’, một bên lại phải liên tiếp chịu đựng sự dày vò xúc động sinh lý, cùng với lo lắng sợ bị người bên ngoài phát hiện ra dị trạng, cuối cùng suýt nữa ở trên máy bay rên rỉ ra tiếng…… Hễ nghĩ tới là hắn lại tức không chịu nổi.
Khi nói chuyện, hai người đã đi đến hải quan.
Quá bực mình, vừa xong thủ tục trước, Nghiêm Khải Hoa liền tự xách hành lý đi mất.
“Khải Hoa, chờ tôi!” Còn đang chờ xong thủ tục, Phương Cẩn vội gọi.
Nghiêm Khải Hoa coi như không nghe thấy, thậm chí còn cầm hành lý bước nhanh hơn, chỉ muốn lập tức bỏ tên nam nhân dây dưa này lại phía sau.
Luôn sống nhờ mặt dày mà lại bám dính như da trâu da bò, Phương Cẩn sao có thể để hắn chạy thoát dễ như vậy, vừa xong thủ tục, liền vội vàng kéo hành lý ruợt theo.
“Khải Hoa, em sao có thể bỏ tôi lại mà đi một mình vậy chứ. Chẳng lẽ tình nùng mật ý giữa hai ta ở trong mắt em chẳng đáng giá tí nào sao? Ngày xưa nhiệt tình, hôm nay lãnh đạm, Sự lạnh lùng của em khiến lòng tôi giá lạnh tổn thương.” (anh ca cải lương =))))
“Câm miệng, Phương Cẩn!” Nghiêm Khải Hoa kích động dừng buớc, quay đầu lại rống to.
Đáng giận! Hắn nguyên bản định không them để ý tới tên tiểu tử thối tha kia, định xem hắn như không khí…
Chết tiệt! Nghiêm Khải Hoa căm tức thấp giọng chửi.
Tức chết đuợc, nếu dùng tiếng Trung đi thì còn đỡ, dù sao đây cũng là nước Pháp, người hiểu tiếng Trung cũng không bao nhiêu. Nhưng vấn đề là ở chỗ….tên hỗn truớng mặt dày kia lại…không ngờ hắn lại biết nói tiếng Pháp.
Nguyên một tràng dài cái câu bồn nôn tới cực điểm kia, hắn dám nói bằng tiếng Pháp, làm cho cả đám người đi đừơng chung quanh kia liền dừng chân lại, rất sôi nổi dời tầm mắt về phía hai người nam tử phương Đông, đang kẻ bước trước, người lẽo đẽo theo sau kia.
“Anh nếu cứ đi xa ra không chờ tôi, tôi liền tiếp tục nói.” Tiếp theo lại là nguyên tràng tiếng Pháp vang lên: “a, ngày xưa là người yêu, hôm nay là vợ, ở trong lòng tôi, em luôn là như thế, hơn nữa…”
Bộp bộp bộp….tiếng bước chân liền quay ngược lại, liền bước gần về phía cái tên đang ‘líu lo’ làm thơ bằng tiếng Pháp.
“Mau câm miệng.”
Phương Cẩn mỉm cười, lộ ra một hàng răng trắng bóng. “Không thành vấn đề.”
Nghiêm Khải Hoa tức giận tới nghẹn luôn không tiêu nổi, vẫn chẳng them nhìn tới Phương Cẩn, bước ra đến đường xe chạy, chuẩn bị vẫy một chiếc taxi để vào nội thành.
“Cẩn!”
Một từ tiếng Trung duy nhất vang lên, hấp dẫn hai người quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Một nam tử người phương Đông, thân hình cao không thua gì Phương Cẩn đang vui sướng đi tới.
Phương Cẩn kinh ngạc khi nhìn thấy nam nhân đang bước lại gần mình. “Sính!”
“Tên nhóc này, về Pháp cũng không báo cho cả nhà biết trước một tiếng, nếu không phải anh có bạn làm quản lý trong cục hàng không dân dụng, nhìn thấy tên em thì sao biết em quay về Pháp, em không thấy có lỗi với anh sao, lão đệ?” Nói xong, vui đùa đấm một đấm vào bụng tên em trai.
“Ui!” Phương Cẩn cố làm ra vẻ, giả bộ kêu đau một tiếng. “Ác vừa thôi, lâu như vậy không gặp, vừa gặp liền đánh em, coi chừng em méc mẹ, nói anh dám khi dễ (bắt nạt) em.”
“Khỏi làm bộ, mẹ mà tin lời em mới sợ.” Phương Sính liếc thằng em một cái, lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh tiểu đệ. “Cẩn, vị này là…?”
“Nghiêm Khải Hoa, nguời yêu của…khụ khụ khụ” Một đấm tống vào ngực Phương Cẩn, ngắt ngang lời giới thiệu của hắn.
“Nghiêm Khải Hoa, Giám Đốc của ‘Sang Thảo Thiết Kế’, cũng là cấp trên của Phương Cẩn.” Nghiêm Khải Hoa chủ động tự giới thiệu.
“Cấp trên?” Phương Sính quay qua nhìn lại hai người lần nữa, trên mặt viết hai chữ: ‘đáng nghi’.
“Ca (anh hai), anh ta là…”
“Phương Cẩn hiện tại đang là trợ lý riêng của tôi.” Nghiêm Khải Hoa lại chặn ngang lời Phương Cẩn.
Có mờ ám! Phương Sính vừa đánh giá nét mặt hai người, vừa thầm nghĩ. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quan sát nét mặt vốn là một trong những sở trường của hắn, nhìn sao lại đóan không ra, nhưng cũng không tiện vạch trần.
Phương Sính chưa kịp suy nghĩ sâu xa thêm nữa thì Nghiêm Khải Hoa đã vươn tay ra:
“Xin chào Phương Tổng Giám Đốc của Tập đòan Cornelius.”
Phương Sính cũng vươn tới, bắt tay, kinh ngạc nhíu mày.
“Anh biết tôi?”
Hắn từ trước đến nay, khi làm việc rất ít lộ diện, nên rất ít người có thể vừa nhìn liền biết hắn là ai.
“Tập Đòan Cornelius là nắm cả nền công nghiệp bán lẻ và Siêu thị ở Pháp, đại danh của anh đương nhiên là nghe thấy.” Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng đảo mắt qua liếc Phương Cẩn một cái, rồi lại nhìn Phương Sính. “Chỉ là không nghĩ tới anh với Phương Cẩn là anh em.”
“Ha ha…” Phương Sính cười sang sảng, cánh tay dài vỗ lên vai lão đệ. “Đúng là bề ngoài của tôi với Phương Cẩn không giống nhau lắm, hơn nữa tên em trai này thích đi khắp nơi suốt, chẳng ở nơi nào cố định, rất ít người biết tôi có em trai.”
“Đúng vậy” Hắn (Hoa Hoa) cũng không nghĩ tới.
“Đi thôi, xe của tôi ở đằng kia.” Phương Sính chỉ vào chiếc xe dừng bên đường. “Ba mẹ đang chờ gặp em, lần này em tránh không khỏi đâu. Nghiêm tiên sinh, nếu anh không ngại, đến nhà tôi ngồi một chút nha. Đuơng nhiên, nếu anh vẫn chưa đăng ký khách sạn, càng hoan nghênh anh…”
“Cảm ơn hảo ý của anh, bất quá, công ty đã đặt sẵn phòng rồi, không dám phiền anh.” Nghiêm Khải Hoa trả lời lãnh đạm nhưng vẫn không mất lịch sự cùng lễ độ. “Không quấy rầy Phương Tổng giám đốc cùng lệnh đệ ôn chuyện, tôi tự đón xe vào nội thành là đuợc.”
“Khải…”
Cấm gọi ta! Ánh mắt Nghiêm Khải Hoa sắc bén lạnh như băng bắn về phía Phương Cẩn, thông báo rõ ràng rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ.
Phương Cẩn bị trừng đến chấn kinh, nhất thời ngậm miệng giả câm, cả người đều chóang váng ngu ngơ nhìn ‘vợ’.
“Hạnh ngộ, Phương Tổng Giám đốc.” Nghiêm Khải Hoa vuốt cằm, nói thêm… “Hy vọng có cơ hội tái kiến.”
(hạnh ngộ: hân hạnh đuợc gặp)
Quét mắt sang, nhìn nét mặt lão đệ chợt trở nên ngưng trọng, Phương Sính trả lời:
“Tôi cũng tin sẽ có.”
Sau đó lại nhìn sang thằng em, trừng mắt:
“Giai tích của quý công ty tại Milan đã vang sang tận Paris, cũng thành sự kiện không nhỏ, tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.” (giai tích: giai thoại kỳ tích, giai thoại: câu chuyện).Cho dù không vì việc công, thì cũng sẽ vì việc tư. Phương Sính nghĩ thầm.
-0-
Cái tay của Cẩn ca chắc dẽo kinh dị vậy nè =))))
-0-
Show diễn kế:
“Hắn là lover của ngươi, không phải sao?”
“Một nữa một nữa”
“”Cái gì gọi là một nữa một nữa?”
“…” (ta không nói, để mai bik, hố hố, cho thắc mắc chơi)
sau lưng Hoa Hoa, hai anh em lộ nguyên hình, nói chuyện chả còn tí người lớn kẻ nhỏ gì hết XD, chap sau vui vui XD
editor: Vivivan
—
Paris – nuớc Pháp.
Phía Đông Bắc cách Paris khỏang hơn 24 km là một trong những sân bay sầm uất nhất Châu Âu – sân bay Charles-de-Gaulle, còn gọi là sân bay Roissy – phi truờng quốc tế, đứng đầu Châu Âu.
Vừa xuống máy bay, từ phòng vận chuyển hành lý ở tầng trệt, Nghiêm Khải Hoa bước nhanh về phía thang cuốn, chuẩn bị lên tầng ba làm thủ tục xuất nhập cảnh cùng lãnh hành lý.
Phương Cẩn đuổi theo, ‘thân thiết’ nói:
“Sao vậy? là ai chọc anh tức giận vậy?”
“Truớc khi tôi còn chưa động thủ giết nguời, cách xa ra một chút.” Giọng Nghiêm Khải Hoa lạnh như băng tuyết.
“Anh nhẫn tâm mưu sát chồng sao? Cưng ơi.”
“Cút!”
Vừa kết thúc tuần lễ thời trang Milan, ngay sau đó chính là công tác chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Paris. Đáng lẽ hắn phải tự mình đi, chứ không phải là mang một cục nợ phiền toái này theo bên nguời. Đồng ý cho Phương Cẩn theo đến Pháp là sai lầm của mình. Nghiêm Khải Hoa thầm bực bản thân sao lại chấp nhận một quyết định tệ như vậy.
“Đừng như vậy, quen rồi thì ổn thôi.” Phía sau, Phương Cẩn một bộ dáng lưu manh, nói.
Nghiêm Khải Hoa tà ác lạnh lùng trừng mắt. “Ở trên máy bay mà động tay động chân là chuyện có thể sẽ quen đuợc sao?” Đúng là ngu ngốc.
“Tôi không hề động chân nha.” Phương Cẩn còn ra vẻ biện bạch. “Tôi chỉ động tay mà thôi.” Khi nói còn múa may mấy ngón tay (hình minh họa cuối chap =))))), ‘cuờng điệu sự trong sạch’ của bản thân.
Nghiêm Khải Hoa tức tối trừng mắt liếc Phương Cẩn một cái.
Tên tiểu tử này thế nhưng dám đối với hắn…quấy nhiễu *** trên máy bay! Nghiêm Khải Hoa tức điên cả đầu óc mới nghĩ ra đuợc cái từ này.
Nhớ tới mình ở trên máy bay, một bên vừa phải cố ngăn cản tên Phương Cẩn hấp tấp ‘quấy rối’, một bên lại phải liên tiếp chịu đựng sự dày vò xúc động sinh lý, cùng với lo lắng sợ bị người bên ngoài phát hiện ra dị trạng, cuối cùng suýt nữa ở trên máy bay rên rỉ ra tiếng…… Hễ nghĩ tới là hắn lại tức không chịu nổi.
Khi nói chuyện, hai người đã đi đến hải quan.
Quá bực mình, vừa xong thủ tục trước, Nghiêm Khải Hoa liền tự xách hành lý đi mất.
“Khải Hoa, chờ tôi!” Còn đang chờ xong thủ tục, Phương Cẩn vội gọi.
Nghiêm Khải Hoa coi như không nghe thấy, thậm chí còn cầm hành lý bước nhanh hơn, chỉ muốn lập tức bỏ tên nam nhân dây dưa này lại phía sau.
Luôn sống nhờ mặt dày mà lại bám dính như da trâu da bò, Phương Cẩn sao có thể để hắn chạy thoát dễ như vậy, vừa xong thủ tục, liền vội vàng kéo hành lý ruợt theo.
“Khải Hoa, em sao có thể bỏ tôi lại mà đi một mình vậy chứ. Chẳng lẽ tình nùng mật ý giữa hai ta ở trong mắt em chẳng đáng giá tí nào sao? Ngày xưa nhiệt tình, hôm nay lãnh đạm, Sự lạnh lùng của em khiến lòng tôi giá lạnh tổn thương.” (anh ca cải lương =))))
“Câm miệng, Phương Cẩn!” Nghiêm Khải Hoa kích động dừng buớc, quay đầu lại rống to.
Đáng giận! Hắn nguyên bản định không them để ý tới tên tiểu tử thối tha kia, định xem hắn như không khí…
Chết tiệt! Nghiêm Khải Hoa căm tức thấp giọng chửi.
Tức chết đuợc, nếu dùng tiếng Trung đi thì còn đỡ, dù sao đây cũng là nước Pháp, người hiểu tiếng Trung cũng không bao nhiêu. Nhưng vấn đề là ở chỗ….tên hỗn truớng mặt dày kia lại…không ngờ hắn lại biết nói tiếng Pháp.
Nguyên một tràng dài cái câu bồn nôn tới cực điểm kia, hắn dám nói bằng tiếng Pháp, làm cho cả đám người đi đừơng chung quanh kia liền dừng chân lại, rất sôi nổi dời tầm mắt về phía hai người nam tử phương Đông, đang kẻ bước trước, người lẽo đẽo theo sau kia.
“Anh nếu cứ đi xa ra không chờ tôi, tôi liền tiếp tục nói.” Tiếp theo lại là nguyên tràng tiếng Pháp vang lên: “a, ngày xưa là người yêu, hôm nay là vợ, ở trong lòng tôi, em luôn là như thế, hơn nữa…”
Bộp bộp bộp….tiếng bước chân liền quay ngược lại, liền bước gần về phía cái tên đang ‘líu lo’ làm thơ bằng tiếng Pháp.
“Mau câm miệng.”
Phương Cẩn mỉm cười, lộ ra một hàng răng trắng bóng. “Không thành vấn đề.”
Nghiêm Khải Hoa tức giận tới nghẹn luôn không tiêu nổi, vẫn chẳng them nhìn tới Phương Cẩn, bước ra đến đường xe chạy, chuẩn bị vẫy một chiếc taxi để vào nội thành.
“Cẩn!”
Một từ tiếng Trung duy nhất vang lên, hấp dẫn hai người quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Một nam tử người phương Đông, thân hình cao không thua gì Phương Cẩn đang vui sướng đi tới.
Phương Cẩn kinh ngạc khi nhìn thấy nam nhân đang bước lại gần mình. “Sính!”
“Tên nhóc này, về Pháp cũng không báo cho cả nhà biết trước một tiếng, nếu không phải anh có bạn làm quản lý trong cục hàng không dân dụng, nhìn thấy tên em thì sao biết em quay về Pháp, em không thấy có lỗi với anh sao, lão đệ?” Nói xong, vui đùa đấm một đấm vào bụng tên em trai.
“Ui!” Phương Cẩn cố làm ra vẻ, giả bộ kêu đau một tiếng. “Ác vừa thôi, lâu như vậy không gặp, vừa gặp liền đánh em, coi chừng em méc mẹ, nói anh dám khi dễ (bắt nạt) em.”
“Khỏi làm bộ, mẹ mà tin lời em mới sợ.” Phương Sính liếc thằng em một cái, lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh tiểu đệ. “Cẩn, vị này là…?”
“Nghiêm Khải Hoa, nguời yêu của…khụ khụ khụ” Một đấm tống vào ngực Phương Cẩn, ngắt ngang lời giới thiệu của hắn.
“Nghiêm Khải Hoa, Giám Đốc của ‘Sang Thảo Thiết Kế’, cũng là cấp trên của Phương Cẩn.” Nghiêm Khải Hoa chủ động tự giới thiệu.
“Cấp trên?” Phương Sính quay qua nhìn lại hai người lần nữa, trên mặt viết hai chữ: ‘đáng nghi’.
“Ca (anh hai), anh ta là…”
“Phương Cẩn hiện tại đang là trợ lý riêng của tôi.” Nghiêm Khải Hoa lại chặn ngang lời Phương Cẩn.
Có mờ ám! Phương Sính vừa đánh giá nét mặt hai người, vừa thầm nghĩ. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quan sát nét mặt vốn là một trong những sở trường của hắn, nhìn sao lại đóan không ra, nhưng cũng không tiện vạch trần.
Phương Sính chưa kịp suy nghĩ sâu xa thêm nữa thì Nghiêm Khải Hoa đã vươn tay ra:
“Xin chào Phương Tổng Giám Đốc của Tập đòan Cornelius.”
Phương Sính cũng vươn tới, bắt tay, kinh ngạc nhíu mày.
“Anh biết tôi?”
Hắn từ trước đến nay, khi làm việc rất ít lộ diện, nên rất ít người có thể vừa nhìn liền biết hắn là ai.
“Tập Đòan Cornelius là nắm cả nền công nghiệp bán lẻ và Siêu thị ở Pháp, đại danh của anh đương nhiên là nghe thấy.” Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng đảo mắt qua liếc Phương Cẩn một cái, rồi lại nhìn Phương Sính. “Chỉ là không nghĩ tới anh với Phương Cẩn là anh em.”
“Ha ha…” Phương Sính cười sang sảng, cánh tay dài vỗ lên vai lão đệ. “Đúng là bề ngoài của tôi với Phương Cẩn không giống nhau lắm, hơn nữa tên em trai này thích đi khắp nơi suốt, chẳng ở nơi nào cố định, rất ít người biết tôi có em trai.”
“Đúng vậy” Hắn (Hoa Hoa) cũng không nghĩ tới.
“Đi thôi, xe của tôi ở đằng kia.” Phương Sính chỉ vào chiếc xe dừng bên đường. “Ba mẹ đang chờ gặp em, lần này em tránh không khỏi đâu. Nghiêm tiên sinh, nếu anh không ngại, đến nhà tôi ngồi một chút nha. Đuơng nhiên, nếu anh vẫn chưa đăng ký khách sạn, càng hoan nghênh anh…”
“Cảm ơn hảo ý của anh, bất quá, công ty đã đặt sẵn phòng rồi, không dám phiền anh.” Nghiêm Khải Hoa trả lời lãnh đạm nhưng vẫn không mất lịch sự cùng lễ độ. “Không quấy rầy Phương Tổng giám đốc cùng lệnh đệ ôn chuyện, tôi tự đón xe vào nội thành là đuợc.”
“Khải…”
Cấm gọi ta! Ánh mắt Nghiêm Khải Hoa sắc bén lạnh như băng bắn về phía Phương Cẩn, thông báo rõ ràng rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ.
Phương Cẩn bị trừng đến chấn kinh, nhất thời ngậm miệng giả câm, cả người đều chóang váng ngu ngơ nhìn ‘vợ’.
“Hạnh ngộ, Phương Tổng Giám đốc.” Nghiêm Khải Hoa vuốt cằm, nói thêm… “Hy vọng có cơ hội tái kiến.”
(hạnh ngộ: hân hạnh đuợc gặp)
Quét mắt sang, nhìn nét mặt lão đệ chợt trở nên ngưng trọng, Phương Sính trả lời:
“Tôi cũng tin sẽ có.”
Sau đó lại nhìn sang thằng em, trừng mắt:
“Giai tích của quý công ty tại Milan đã vang sang tận Paris, cũng thành sự kiện không nhỏ, tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại.” (giai tích: giai thoại kỳ tích, giai thoại: câu chuyện).Cho dù không vì việc công, thì cũng sẽ vì việc tư. Phương Sính nghĩ thầm.
-0-
Cái tay của Cẩn ca chắc dẽo kinh dị vậy nè =))))
-0-
Show diễn kế:
“Hắn là lover của ngươi, không phải sao?”
“Một nữa một nữa”
“”Cái gì gọi là một nữa một nữa?”
“…” (ta không nói, để mai bik, hố hố, cho thắc mắc chơi)
sau lưng Hoa Hoa, hai anh em lộ nguyên hình, nói chuyện chả còn tí người lớn kẻ nhỏ gì hết XD, chap sau vui vui XD
Bình luận truyện