Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 45: Yêu không kiêng kỵ 45
editor: Vivian
—
Người này không phải ai khác, chính là người mẫu lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Ngôi Sao Sa Mạc – Phương Cẩn. Vừa rồi khi đang diễn thử trên sân khấu, ngoài ý muốn thoáng nhìn thấy vợ mình cùng một phụ nữ rời khỏi hội trường.
“Nữ nhân kia là Thiên Tú phải không? Cô ta đến Paris khi nào? Là đuổi theo anh mà tới sao? Là hẹn với anh ở đây sao? Cô ta tới tìm anh làm gì? Anh cùng cô ta nói chuyện gì? Cô ta tới tìm anh để tái tục tiền duyên sao? Anh có phải lại muốn một lần nữa quay về với cuộc sống vợ chồng tình thâm ân ái trước kia? Có phải hay không?”
(tái tục tiền duyên: nối lại tình xưa)
Ngay từ đầu Phương Cẩn vốn không nhận ra cô ta, hắn chỉ nghĩ là vợ mình đang nói chuyện với nhân viên hay đối tác, cũng không thấy có chuyện gì lạ. Mãi cho đến đi vào hậu trường, lúc chuyên viên trang điểm đang giúp hắn tháo trang sức và tẩy trang, hắn mới nhớ tới thân phận của nữ nhân kia, liền sợ tới mức không quan tâm lớp trang điểm đang tẩy chưa xong trên mặt, y phục trên người vẫn chưa thay, liền vội vàng phóng ra ngoài.
May mắn, người yêu của hắn không cùng Thiên Tú rời đi.
Nhìn người đối diện đang hổn hển, Nghiêm Khải Hoa bình tĩnh như không hề có bất kỳ chuyện gì nãy giờ.
Trên thực tế, hắn đích xác không làm gì hết, Phương Cẩn thì liền hỏi lung tung, vậy nên tất cả cũng không đáng bản thân hắn tốn tâm tư đi trả lời mớ câu hỏi vô nghĩa kia.
Không nhận được phản ứng gì từ Nghiêm Khải Hoa, Phương Cẩn tức giận rống: “Không nói lời nào là chấp nhận sao? Anh nói a!”
Đánh giá Phương Cẩn đang nổi điên trước mắt, Nghiêm Khải Hoa nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói:
“Sớm biết như thế, tôi vừa rồi hẳn là nên cùng Thiên Tú rời đi mới đúng, đỡ phải đối mặt với người luôn nghĩ đông nghĩ tây, đến cuối cùng luôn giống tiểu quỷ chỉ biết như rồng phun lửa mà đả thương người khác.”
“Anh sao có thể bỏ lại tôi, cùng nàng rời đi?” Chậm đã! Đang lửa giận đầy bụng, Phương Cẩn đột nhiên dừng lại, dường như là đã nhận ra tình trạng trước mắt, lý trí đã ‘du lịch’ trở về.
Vợ không lựa chọn rời đi cùng người kia, đương nhiên không phát sinh mấy chuyện tái tục tiền duyên, mà một phút trước, vợ còn nói ‘Sớm biết như thế, tôi vừa rồi hẳn là cùng Thiên Tú rời đi mới đúng.’”
Sự thật là, vợ không hề rời đi, vẫn còn hoàn hảo không sứt mẻ mà đứng trước mặt mình, mà hai tay mình vẫn đang cầm chặt bả vai của vợ a, vợ hắn vẫn rất chân thật đứng tại đây.
Mặc kệ Hà Thiên Tú kia nói gì, hoặc là dù cho thật sự nữ nhân kia ôm tâm tư muốn cùng vợ mình tái tục tiền duyên mà đến đây, sự thật trước mắt là – người vợ mà hắn vất vả theo đuổi vẫn còn trước mắt.
Cho nên kết luận rằng –?
“Tôi ở lại là muốn giám sát công việc đang dang dở.” Sắp diễn, sao hắn có thể không ở lại chứ. Thiệt ngu ngốc!
Nga! Phương Cẩn thất kinh.
Theo ngữ khí đang ‘hạ nhiệt độ’ của vợ, hắn không khó nghe ra vợ đang ẩn chứa cơn tức, không xong! Lại làm người kia tức giận rồi.
“Tôi không phải cố ý.” Để tránh đêm nay bị đạp xuống giường, Phương Cẩn lần đầu tiên nhận tội. “Tha thứ tôi, tuy rằng biết anh yêu tôi, chỉ là tôi cảm thấy bất an.”
Bất an? Hai chữ này sẽ xuất hiện từ miệng Phương Cẩn sao? Nghiêm Khải Hoa không tin.
“Đừng không tin tôi, tôi là thật sự bất an.” Biết rõ nếu thừa nhận mình quá mức để ý Nghiêm Khải Hoa ngược lại sẽ làm người kia thừa cơ áp bức mình, nhưng hắn chính là cầm lòng không được, chính là không khống chế bản thân được.
“Nếu anh giống những người khác bị thân phận và gia thế của tôi hấp dẫn thì tốt rồi (anh iu người đảo mỏ? =__=); Ít nhất tôi có thể biết dùng cái gì để hấp dẫn anh, cho anh vẫn ở bên cạnh tôi; Chỉ là anh không cần, thậm chí không chút hiếm lạ thân phận địa vị của tôi, cẩn thận ngẫm lại, trên người của tôi căn bản không có gì đủ để hấp dẫn anh…..”
Nghe hắn nói ra một tràng lời thiếu tự tin như vậy, Nghiêm Khải Hoa muốn không kinh ngạc cũng không được.
Cái tên nam nhân luôn luôn tự cho mình rất cao, cuồng ngạo không kềm chế được kia rốt cuộc biến đi đâu rồi?
“Tôi không phải không hiếm lạ thân phận địa vị của cậu, trên thực tế tôi còn muốn lợi dụng cậu để dễ cho Sang Thảo tiến vào chiếm được một quầy chuyên doanh trong chuỗi cửa hàng của tập đòan Cornelius nữa kìa.” Nghiêm Khải Hoa nhắc nhở hắn.
“Anh vốn đã sớm đoán ra lão ca cố ý cho Sang Thảo một quầy rồi, đây có thể xem như lợi dụng sao?” Coi hắn như tiểu hài tử ba tuổi dễ dụ như vậy a!
“Anh nói vậy là cố ý chọc giận ông già của tôi, bởi vì lúc trước có hành vi quấy nhiễu anh trước, cho nên cố ý nói những lời này chọc tức ông ấy, cho ông già một lần giáo huấn thôi.”
Có thể nói trúng tâm tư của hắn, có tiến bộ rồi. Nghiêm Khải Hoa mím nhẹ đôi môi, khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ.
“Tôi thật sự rất bất an, bởi vì anh cái gì cũng đều có – thân phận, địa vị, thành tựu, sự nghiệp, tất cả đều là chính tay anh mang về, mà tất cả mọi thứ của tôi đều thua xa anh, đọan chênh lệch này tôi thế nào cũng vô pháp đuổi theo; Hơn nữa anh từng có một đoạn hôn nhân, nguyên bản chỉ thích nữ nhân, là bởi vì gặp tôi mới — nga, đau!” Làm gì nhéo mũi ta!
Phấn sao đánh dầy vậy? Nghiêm Khải Hoa nhìn ngón tay dính phấn vì nhéo vào cái mũi của tên kia, duỗi tay rút miệng miếng giấy vệ sinh, vừa lau vừa nói:
“Phương Cẩn với cái dáng vẻ bệ vệ tung tăng càn quấy, nói bản thân là đồng tính và tôi dù thế nào cũng sẽ là đồng tính như cậu của trước kia đi đâu mất rồi?”
Bộp! Vo miếng giấy lại quăng thẳng vào thùng rác, “Đa sầu đa cảm không thích hợp với cậu, xuân bi thu buồn cũng không phải chuyện cậu có thể làm được, vẫn là nhanh chóng vứt bỏ thì tốt hơn.” (xuân bi thu buồn: mùa xuân thì bi ai, mùa thu thì đau buồn, chỉ người luôn âu sầu)
Phương Cẩn lộ ra diễn cảm nghi hoặc, hai phút sau mới tỉnh ngộ. “Bởi vì anh yêu tôi, sẽ không rời khỏi tôi, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, có phải như vậy không?”
Từ đầu tới cuối hắn đều không hề nói qua lời nào tương tự như vậy, Phương Cẩn là làm thế nào mà cho ra kết luận này? Nghiêm Khải Hoa nhíu mi.
Đang muốn mở miệng cảnh cáo hắn không được tự suy diễn xa thêm, thì ‘đức hạnh’ mặt dày mày dạn của Phương Cẩn đã lần thứ hai sống lại, giành nói trước.
“Ha ha ha……Tôi đã biết là anh yêu tôi mà!” Rồi dùng sức ôm chặt, ôm thật chặt, sống chết mà ôm chặt lấy vợ, đời này, đừng hòng hắn buông tay!
“Tôi đã nói mà, anh không có khả năng không yêu tôi, tôi đây tuổi trẻ hứa hẹn, anh tuấn siêu cấp, tiêu sái vô biên, anh không có lý do gì mà không yêu tôi. Tuy rằng địa điểm này không được lãng mạn, nhưng là cưng ơi, mau nói ngôn thệ chi hôn đi? Để bồn cầu làm chứng cho tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của chúng ta.” (ngôn thệ chi hôn: lời thề hôn nhân, ước hẹn chung thân)
Bộp!
Đáp lại lời lẽ đầy tràn tình yêu của hắn chính là nắm đấm của vợ, tống thẳng vào bụng, cùng một câu siêu lạnh lùng… “Ngu ngốc!”
“Đánh là thương, mắng là yêu.” Phương Cẩn cười vừa ngây ngô vừa vô lại. “Cưng vừa mới đánh, hiện tại lại mắng – cưng đã yêu tôi đến như vậy!” thật sự là quá cảm động!
“Hỗn trướng…..” Ngữ khí lạnh như băng đã yếu đi, trở thành âm thanh thở dài. Nghiêm Khải Hoa chăm chú nhìn mớ trang sức mới tháo một nửa cùng gương mặt lọan thất bát tao. Rồi với tay ấy một miếng gấy chùi sạch gương mặt lấm lem phấn cho hắn.
Đây là tình yêu sao? Hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi.
Hắn chưa từng nghĩ tới trong kiếp sống quy củ đã định hình, trong lúc mình đã ba mươi bảy tuổi, còn có thể gặp gỡ Phương Cẩn tiến vào thay đổi cuộc sống của mình.
Đây có thể xem như tình yêu không? Hắn lại để tay lên ngực tự hỏi.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không lý giải được.
Điều duy nhất rõ ràng chính là – cuộc sống có Phương Cẩn thật thú vị.
Vậy cứ cho là yêu đi, hắn vô thức cong lên thoáng hiện một nét mỉm cười….
Mắt luôn sắt như Phương Cẩn thấy thế, lập tức nhào tới, hôn lên mạt cười không đổi nhạt như không thể thấy kia.
Nghiêm Khải Hoa không chống cự, thậm chí nhiệt tình đáp lại tương ứng.
— Văn Hòan—
—
Người này không phải ai khác, chính là người mẫu lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Ngôi Sao Sa Mạc – Phương Cẩn. Vừa rồi khi đang diễn thử trên sân khấu, ngoài ý muốn thoáng nhìn thấy vợ mình cùng một phụ nữ rời khỏi hội trường.
“Nữ nhân kia là Thiên Tú phải không? Cô ta đến Paris khi nào? Là đuổi theo anh mà tới sao? Là hẹn với anh ở đây sao? Cô ta tới tìm anh làm gì? Anh cùng cô ta nói chuyện gì? Cô ta tới tìm anh để tái tục tiền duyên sao? Anh có phải lại muốn một lần nữa quay về với cuộc sống vợ chồng tình thâm ân ái trước kia? Có phải hay không?”
(tái tục tiền duyên: nối lại tình xưa)
Ngay từ đầu Phương Cẩn vốn không nhận ra cô ta, hắn chỉ nghĩ là vợ mình đang nói chuyện với nhân viên hay đối tác, cũng không thấy có chuyện gì lạ. Mãi cho đến đi vào hậu trường, lúc chuyên viên trang điểm đang giúp hắn tháo trang sức và tẩy trang, hắn mới nhớ tới thân phận của nữ nhân kia, liền sợ tới mức không quan tâm lớp trang điểm đang tẩy chưa xong trên mặt, y phục trên người vẫn chưa thay, liền vội vàng phóng ra ngoài.
May mắn, người yêu của hắn không cùng Thiên Tú rời đi.
Nhìn người đối diện đang hổn hển, Nghiêm Khải Hoa bình tĩnh như không hề có bất kỳ chuyện gì nãy giờ.
Trên thực tế, hắn đích xác không làm gì hết, Phương Cẩn thì liền hỏi lung tung, vậy nên tất cả cũng không đáng bản thân hắn tốn tâm tư đi trả lời mớ câu hỏi vô nghĩa kia.
Không nhận được phản ứng gì từ Nghiêm Khải Hoa, Phương Cẩn tức giận rống: “Không nói lời nào là chấp nhận sao? Anh nói a!”
Đánh giá Phương Cẩn đang nổi điên trước mắt, Nghiêm Khải Hoa nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói:
“Sớm biết như thế, tôi vừa rồi hẳn là nên cùng Thiên Tú rời đi mới đúng, đỡ phải đối mặt với người luôn nghĩ đông nghĩ tây, đến cuối cùng luôn giống tiểu quỷ chỉ biết như rồng phun lửa mà đả thương người khác.”
“Anh sao có thể bỏ lại tôi, cùng nàng rời đi?” Chậm đã! Đang lửa giận đầy bụng, Phương Cẩn đột nhiên dừng lại, dường như là đã nhận ra tình trạng trước mắt, lý trí đã ‘du lịch’ trở về.
Vợ không lựa chọn rời đi cùng người kia, đương nhiên không phát sinh mấy chuyện tái tục tiền duyên, mà một phút trước, vợ còn nói ‘Sớm biết như thế, tôi vừa rồi hẳn là cùng Thiên Tú rời đi mới đúng.’”
Sự thật là, vợ không hề rời đi, vẫn còn hoàn hảo không sứt mẻ mà đứng trước mặt mình, mà hai tay mình vẫn đang cầm chặt bả vai của vợ a, vợ hắn vẫn rất chân thật đứng tại đây.
Mặc kệ Hà Thiên Tú kia nói gì, hoặc là dù cho thật sự nữ nhân kia ôm tâm tư muốn cùng vợ mình tái tục tiền duyên mà đến đây, sự thật trước mắt là – người vợ mà hắn vất vả theo đuổi vẫn còn trước mắt.
Cho nên kết luận rằng –?
“Tôi ở lại là muốn giám sát công việc đang dang dở.” Sắp diễn, sao hắn có thể không ở lại chứ. Thiệt ngu ngốc!
Nga! Phương Cẩn thất kinh.
Theo ngữ khí đang ‘hạ nhiệt độ’ của vợ, hắn không khó nghe ra vợ đang ẩn chứa cơn tức, không xong! Lại làm người kia tức giận rồi.
“Tôi không phải cố ý.” Để tránh đêm nay bị đạp xuống giường, Phương Cẩn lần đầu tiên nhận tội. “Tha thứ tôi, tuy rằng biết anh yêu tôi, chỉ là tôi cảm thấy bất an.”
Bất an? Hai chữ này sẽ xuất hiện từ miệng Phương Cẩn sao? Nghiêm Khải Hoa không tin.
“Đừng không tin tôi, tôi là thật sự bất an.” Biết rõ nếu thừa nhận mình quá mức để ý Nghiêm Khải Hoa ngược lại sẽ làm người kia thừa cơ áp bức mình, nhưng hắn chính là cầm lòng không được, chính là không khống chế bản thân được.
“Nếu anh giống những người khác bị thân phận và gia thế của tôi hấp dẫn thì tốt rồi (anh iu người đảo mỏ? =__=); Ít nhất tôi có thể biết dùng cái gì để hấp dẫn anh, cho anh vẫn ở bên cạnh tôi; Chỉ là anh không cần, thậm chí không chút hiếm lạ thân phận địa vị của tôi, cẩn thận ngẫm lại, trên người của tôi căn bản không có gì đủ để hấp dẫn anh…..”
Nghe hắn nói ra một tràng lời thiếu tự tin như vậy, Nghiêm Khải Hoa muốn không kinh ngạc cũng không được.
Cái tên nam nhân luôn luôn tự cho mình rất cao, cuồng ngạo không kềm chế được kia rốt cuộc biến đi đâu rồi?
“Tôi không phải không hiếm lạ thân phận địa vị của cậu, trên thực tế tôi còn muốn lợi dụng cậu để dễ cho Sang Thảo tiến vào chiếm được một quầy chuyên doanh trong chuỗi cửa hàng của tập đòan Cornelius nữa kìa.” Nghiêm Khải Hoa nhắc nhở hắn.
“Anh vốn đã sớm đoán ra lão ca cố ý cho Sang Thảo một quầy rồi, đây có thể xem như lợi dụng sao?” Coi hắn như tiểu hài tử ba tuổi dễ dụ như vậy a!
“Anh nói vậy là cố ý chọc giận ông già của tôi, bởi vì lúc trước có hành vi quấy nhiễu anh trước, cho nên cố ý nói những lời này chọc tức ông ấy, cho ông già một lần giáo huấn thôi.”
Có thể nói trúng tâm tư của hắn, có tiến bộ rồi. Nghiêm Khải Hoa mím nhẹ đôi môi, khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ.
“Tôi thật sự rất bất an, bởi vì anh cái gì cũng đều có – thân phận, địa vị, thành tựu, sự nghiệp, tất cả đều là chính tay anh mang về, mà tất cả mọi thứ của tôi đều thua xa anh, đọan chênh lệch này tôi thế nào cũng vô pháp đuổi theo; Hơn nữa anh từng có một đoạn hôn nhân, nguyên bản chỉ thích nữ nhân, là bởi vì gặp tôi mới — nga, đau!” Làm gì nhéo mũi ta!
Phấn sao đánh dầy vậy? Nghiêm Khải Hoa nhìn ngón tay dính phấn vì nhéo vào cái mũi của tên kia, duỗi tay rút miệng miếng giấy vệ sinh, vừa lau vừa nói:
“Phương Cẩn với cái dáng vẻ bệ vệ tung tăng càn quấy, nói bản thân là đồng tính và tôi dù thế nào cũng sẽ là đồng tính như cậu của trước kia đi đâu mất rồi?”
Bộp! Vo miếng giấy lại quăng thẳng vào thùng rác, “Đa sầu đa cảm không thích hợp với cậu, xuân bi thu buồn cũng không phải chuyện cậu có thể làm được, vẫn là nhanh chóng vứt bỏ thì tốt hơn.” (xuân bi thu buồn: mùa xuân thì bi ai, mùa thu thì đau buồn, chỉ người luôn âu sầu)
Phương Cẩn lộ ra diễn cảm nghi hoặc, hai phút sau mới tỉnh ngộ. “Bởi vì anh yêu tôi, sẽ không rời khỏi tôi, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, có phải như vậy không?”
Từ đầu tới cuối hắn đều không hề nói qua lời nào tương tự như vậy, Phương Cẩn là làm thế nào mà cho ra kết luận này? Nghiêm Khải Hoa nhíu mi.
Đang muốn mở miệng cảnh cáo hắn không được tự suy diễn xa thêm, thì ‘đức hạnh’ mặt dày mày dạn của Phương Cẩn đã lần thứ hai sống lại, giành nói trước.
“Ha ha ha……Tôi đã biết là anh yêu tôi mà!” Rồi dùng sức ôm chặt, ôm thật chặt, sống chết mà ôm chặt lấy vợ, đời này, đừng hòng hắn buông tay!
“Tôi đã nói mà, anh không có khả năng không yêu tôi, tôi đây tuổi trẻ hứa hẹn, anh tuấn siêu cấp, tiêu sái vô biên, anh không có lý do gì mà không yêu tôi. Tuy rằng địa điểm này không được lãng mạn, nhưng là cưng ơi, mau nói ngôn thệ chi hôn đi? Để bồn cầu làm chứng cho tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của chúng ta.” (ngôn thệ chi hôn: lời thề hôn nhân, ước hẹn chung thân)
Bộp!
Đáp lại lời lẽ đầy tràn tình yêu của hắn chính là nắm đấm của vợ, tống thẳng vào bụng, cùng một câu siêu lạnh lùng… “Ngu ngốc!”
“Đánh là thương, mắng là yêu.” Phương Cẩn cười vừa ngây ngô vừa vô lại. “Cưng vừa mới đánh, hiện tại lại mắng – cưng đã yêu tôi đến như vậy!” thật sự là quá cảm động!
“Hỗn trướng…..” Ngữ khí lạnh như băng đã yếu đi, trở thành âm thanh thở dài. Nghiêm Khải Hoa chăm chú nhìn mớ trang sức mới tháo một nửa cùng gương mặt lọan thất bát tao. Rồi với tay ấy một miếng gấy chùi sạch gương mặt lấm lem phấn cho hắn.
Đây là tình yêu sao? Hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi.
Hắn chưa từng nghĩ tới trong kiếp sống quy củ đã định hình, trong lúc mình đã ba mươi bảy tuổi, còn có thể gặp gỡ Phương Cẩn tiến vào thay đổi cuộc sống của mình.
Đây có thể xem như tình yêu không? Hắn lại để tay lên ngực tự hỏi.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không lý giải được.
Điều duy nhất rõ ràng chính là – cuộc sống có Phương Cẩn thật thú vị.
Vậy cứ cho là yêu đi, hắn vô thức cong lên thoáng hiện một nét mỉm cười….
Mắt luôn sắt như Phương Cẩn thấy thế, lập tức nhào tới, hôn lên mạt cười không đổi nhạt như không thể thấy kia.
Nghiêm Khải Hoa không chống cự, thậm chí nhiệt tình đáp lại tương ứng.
— Văn Hòan—
Bình luận truyện