Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn
Chương 19
Ngồi ở nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt. Hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi tôi cũng thuật lại qua loa rồi mau chóng lảng đi. Thiệt tình là không biết thằng Dũng đang bị gì,nhưng có biết chính xác cũng chẳng biết nói thế nào cho hợp tình hợp lý. Điều làm mọi người hoảng sợ chính là chỉ hai ngày liên tiếp,đã nghe còi xe cứu thương vang lên hai lần và nạn nhân đều là thằng Dũng. Đặc biệt là khi nó vừa mới làm ăn xa trở về nữa.
Gần chín giờ thì ông thầy xuất hiện,lần này ông chỉ đem theo đúng một hộp gỗ nhỏ như hộp thuốc. Dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
- Người đâu rồi cậu.
- Đã bất tỉnh đưa đi cấp cứu rồi thầy.
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe,cốt lõi là để ổng nắm bắt tình,vừa dò xét xem khả năng thực sự của ổng đến đâu. Tôi không nghi ngờ,vì ít nhiều cái gói vàng vàng khi nãy đã làm thằng Dũng lịm đi một cách nhanh chóng. Chắc chắn đó không phải là sự trùng hợp. Chỉ là tôi muốn chứng thực sâu hơn một chút nữa. Tính mạng thằng Dũng hiện giờ đang rất nguy hiểm,nhưng nếu đột ngột không dùng các biện pháp y khoa mà tin vào thầy bà chắc chắn sẽ bị phản đối. Có lẽ ông thầy cũng đang nhẩm tính như vậy nên không hể có ý muốn theo lên bệnh viện.
- Sẵn cậu ở đây,cho tôi xin phép vào nhà được không.
- Được. Tôi cũng đang tính nói chuyện đó với thầy đây. Vì như đã kể lúc sớm,tôi thường thấy rất nhiều vong hồn ra vào ở đây. Không biết chừng bọn họ vẫn đang quanh quẩn trong nhà.
- Bọn họ không ở đây làm gì,nhưng vì do thời gian gần đây,tôi có nghe chú Ba kể lại,rằng mới rắp tâm cúng kiếng bữa đầu,đâm ra đã vô tình chiêu dụ,làm cho các vong hồn tìm đến. Vì nhà vô thần vô thánh nên việc họ đi đi lại lại là chuyện thường tình. Ở cõi âm hay cõi dương,lời nói lời hứa là rất quan trọng. Cái gì đã nói ra thì phải giữ đúng lời,phải thực hiện cho chuẩn xác. Bằng không,những kẻ đang mang trong mình một phần đời bị mất,mang theo trong đầu những kí ức đau thương,sẽ bám víu và gửi gắm tâm địa vào. Hậu quả sẽ hết sức khó lường.
- Ý thầy là...
- Ta có nghe gia chủ thuật lại rằng dạo gần đây công việc làm ăn đang thuận lời thì bỗng dưng chững lại,càng ngày càng ế ấm,nghi là phong thủy xấu nhưng không phải. Lúc cậu ấy đến tìm,ta đã thấy hai ba người đi theo nên mới mau chóng nhận lời và theo đến đây. Những lễ nghi lúc đó,không phải là trừ phong long hay gì,mà là đẩy đi một ít âm khí đang tích tụ. Sau đó sẽ bàn với gia đình chuyện thỉnh tượng Phật,và ta sẽ viết sớ cúng tạ mời thổ thần về cai quản đất đai.
Thầy vừa nói vừa mở trong hộp gỗ lấy ra một tờ giấy màu đỏ,đốt nó lên rồi chậm rãi đi một vòng quanh sân trước nhà chú Ba. Tro tàn rơi xuống,ổng lập tức cho vào một túi vải nhỏ rồi nhét nó vào hàng rào phía trước.
- Con về nam tuổi ngọ này thì bây giờ không thể đến bệnh viện để giải trừ được. Ta chỉ mới đoán lướt qua về những biểu hiện bên ngoài,có lẽ cậu ta đã bị người âm dựa. Nhưng là ai và mục đích là gì thì phải tiếp cận bằng những cách thức tâm linh khác nhau mới tường tận được. Tạm thời ta đã trấn lại bằng bùa thỉnh từ đất cô,những vong hồn vất vưởng sẽ không vào nhà được trong vòng một hai ngày,nếu cậu ta có về cũng hạn chế được đôi chút phần nguy hại. Đợi sáng mai ta quay lại,sẽ nói rõ ràng hơn. Tạm thời ở bệnh viện,chắc chắn cậu ta sẽ không sao đâu.
Tiễn thầy ra về mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nghe ổng nói càng lúc càng thấy sự việc nghiêm trọng. Chắc chắn là do sự hời hợt trong tâm linh,sự tham lam trong tâm tưởng mà mới dẫn đến những tai họa ngày hôm nay. Cả một đời không thờ trên cúng dưới,đến khi mưu cầu hạnh phúc tài lộc mới nghĩ đến mâm cao cổ đây,cho dù là sự chân ái đó có làm người khác động lòng và ra tay tương trợ,thỏa mãn nhu cầu thì hành trình tiếp theo,cũng phải do mình lo liệu,đâu thể cứ mãi đặt trọng trách lên vai kẻ khác,những kẻ vốn gì đã vất vưởng vì mang quá nhiều nỗi đau nỗi khiếm khuyết. Chỉ cần một câu vong ơn hay trách móc thôi,mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Vội vã chạy xe lên bệnh viện. Đã hai mươi bảy tết rồi nên trông trống vắng vô cùng. Chú Ba gọi bảo thằng Dũng đã được đưa xuống phòng dưỡng bệnh. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Kì lạ thật. Tại sao cứ mỗi lần đến bệnh viện là nó lại trở về trạng thái bình thường. Rồi cái vong đang mượn xác đó,rút cuộc là ai và nó muốn làm gì tiếp theo.
Nhìn hai tấm thân già ngồi co ro,bên cạnh là thằng Dũng đang nằm say ngủ,tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Tai họa ập đến,đâu ai mong muốn. Nhưng sâu xa hơn,những kẻ đầu bạc tóc xanh,liệu đã kịp biết nguyên do hay chưa.
Thăm hỏi động viên vài câu,tôi cũng xin phép về. Hoàn cảnh có khác gì nhau. Bây giờ cũng có mỗi má ở nhà. Trời cũng khuya mất rồi. Tạt ngang qua con đường dẫn đến công ty,tự nhiên bóp phanh khựng lại,ruột gan nóng như lửa đốt.
Anh Hưng đã đóng cửa đi ngủ,bên trong tối om như mực. Tôi đứng nép sát vào trụ cổng,xoay mặt ra đường.
- Đây có lẽ là lần đầu tiên chú thỉnh cầu một ai đó,nếu con có mặt ở đây,hãy giúp bạn chú,được bình an,tai qua nạn khỏi nhé. Ai cũng có sai phạm,chú chỉ mong nó không có mệnh hệ gì,vì chỉ có như vậy,nó mới có cơ hội để sửa sai.
Hít một hơi thật sâu,nhìn xuyên qua ánh đèn đường lay lắt vừa vương lên lấm tấm vài hạt sương long lanh. Nó cũng vừa chạm qua da thịt,như cái cách mà cậu nhóc hôm đó đã chạm vào tay tôi. Lạnh toát.
- Chú
Một giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng lần này không hề thấy thằng nhóc xuất hiện nữa. Hai bên dọc đường,vắng tanh không một bóng người. Âm thanh vẫn còn văng vẳng ở bên tai đây thôi. Rút cuộc là người đâu rồi. Tâm thế lần này không còn lo sợ mà vô cùng háo hức chờ đợi. Thể nhưng sau gần mười lăm phút thăm dò,tôi đành quay xe ra về,hi vọng tiếng gọi lúc nãy,là một câu báo hiệu rằng thằng nhóc đang có mặt ở đây và đã nghe thấy toàn bộ những lời thỉnh cầu. Đó là lần đầu tiên tôi khấn vái,còn chưa kể trước mặt không có mâm cao cổ đầy,không có hương hoa cây trái làm lễ nghi.
Sáng hôm sau,dắt xe đi làm thì thấy thằng Dũng và ba má nó đã có mặt ở nhà. Sang thăm thấy tình hình có vẻ đã ổn. Hỏi ra nó không hề nhớ gì về chuyện đêm qua. Tôi cũng cản chú Ba không cho chú thuật lại,chỉ kéo ra ngoài thăm dò
- Sao lại về rồi chú.
- Bác sĩ bảo tình hình ổn định rồi. Không sao cả. Với lại cận tết y tá bác sĩ cũng thưa thớt,nằm lại chỉ tốn kém chứ không được gì nên tao cho về luôn. Mà đêm qua cái gói vàng vàng đó là sao vậy. Tao tính hỏi này mà gấp quá chưa kịp nói.
- Con cũng không rõ nữa. Nhưng có thể thằng Dũng đã bị người âm quấy phá. Chú Ba phải cẩn thận mấy vấn đề này. Giờ nhìn nó như vậy thôi chứ chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.
- Gì ghê vậy mày. Mà sao mày biết mấy chuyện này. Tao không tin đâu. Làm gì có chuyện vong hồn ma quỷ hại gì ở đây. Xưa giờ tao không cúng không kiếng cũng bình an vô sự thôi.
- Bây giờ con có nói thì chú Ba cũng không tin đâu. Nhưng chú Ba nhớ lại đêm qua đi,lúc nó đang hung hăm như vậy,con bỏ cái gói vàng vàng vào trong túi là nằm ngất ngay. Không phải là trùng hợp đâu. Chú canh chừng nó cho cẩn thận,có triệu chứng gì là gọi ngay cho con nghe chú. Lần này con nói nghiêm túc.
Tôi có chút bực mình trước sự hời hợt của chú Ba. Con cái đã bị như vậy,nguyên đêm hôm qua như một người vô hồn mất kiểm soát,vậy mà sáng nay ngoài việc thắc mắc về cái gói màu vàng kì lạ,ông ấy không hề đề cập đến,cũng như một hai câu hỏi han về tình trạng sức khỏe của tôi. Không trách người đang hoảng loạn nhưng lại bực vì cách họ thể hiện ra ngoài rất dửng dưng.
Gần chín giờ thì ông thầy xuất hiện,lần này ông chỉ đem theo đúng một hộp gỗ nhỏ như hộp thuốc. Dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
- Người đâu rồi cậu.
- Đã bất tỉnh đưa đi cấp cứu rồi thầy.
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe,cốt lõi là để ổng nắm bắt tình,vừa dò xét xem khả năng thực sự của ổng đến đâu. Tôi không nghi ngờ,vì ít nhiều cái gói vàng vàng khi nãy đã làm thằng Dũng lịm đi một cách nhanh chóng. Chắc chắn đó không phải là sự trùng hợp. Chỉ là tôi muốn chứng thực sâu hơn một chút nữa. Tính mạng thằng Dũng hiện giờ đang rất nguy hiểm,nhưng nếu đột ngột không dùng các biện pháp y khoa mà tin vào thầy bà chắc chắn sẽ bị phản đối. Có lẽ ông thầy cũng đang nhẩm tính như vậy nên không hể có ý muốn theo lên bệnh viện.
- Sẵn cậu ở đây,cho tôi xin phép vào nhà được không.
- Được. Tôi cũng đang tính nói chuyện đó với thầy đây. Vì như đã kể lúc sớm,tôi thường thấy rất nhiều vong hồn ra vào ở đây. Không biết chừng bọn họ vẫn đang quanh quẩn trong nhà.
- Bọn họ không ở đây làm gì,nhưng vì do thời gian gần đây,tôi có nghe chú Ba kể lại,rằng mới rắp tâm cúng kiếng bữa đầu,đâm ra đã vô tình chiêu dụ,làm cho các vong hồn tìm đến. Vì nhà vô thần vô thánh nên việc họ đi đi lại lại là chuyện thường tình. Ở cõi âm hay cõi dương,lời nói lời hứa là rất quan trọng. Cái gì đã nói ra thì phải giữ đúng lời,phải thực hiện cho chuẩn xác. Bằng không,những kẻ đang mang trong mình một phần đời bị mất,mang theo trong đầu những kí ức đau thương,sẽ bám víu và gửi gắm tâm địa vào. Hậu quả sẽ hết sức khó lường.
- Ý thầy là...
- Ta có nghe gia chủ thuật lại rằng dạo gần đây công việc làm ăn đang thuận lời thì bỗng dưng chững lại,càng ngày càng ế ấm,nghi là phong thủy xấu nhưng không phải. Lúc cậu ấy đến tìm,ta đã thấy hai ba người đi theo nên mới mau chóng nhận lời và theo đến đây. Những lễ nghi lúc đó,không phải là trừ phong long hay gì,mà là đẩy đi một ít âm khí đang tích tụ. Sau đó sẽ bàn với gia đình chuyện thỉnh tượng Phật,và ta sẽ viết sớ cúng tạ mời thổ thần về cai quản đất đai.
Thầy vừa nói vừa mở trong hộp gỗ lấy ra một tờ giấy màu đỏ,đốt nó lên rồi chậm rãi đi một vòng quanh sân trước nhà chú Ba. Tro tàn rơi xuống,ổng lập tức cho vào một túi vải nhỏ rồi nhét nó vào hàng rào phía trước.
- Con về nam tuổi ngọ này thì bây giờ không thể đến bệnh viện để giải trừ được. Ta chỉ mới đoán lướt qua về những biểu hiện bên ngoài,có lẽ cậu ta đã bị người âm dựa. Nhưng là ai và mục đích là gì thì phải tiếp cận bằng những cách thức tâm linh khác nhau mới tường tận được. Tạm thời ta đã trấn lại bằng bùa thỉnh từ đất cô,những vong hồn vất vưởng sẽ không vào nhà được trong vòng một hai ngày,nếu cậu ta có về cũng hạn chế được đôi chút phần nguy hại. Đợi sáng mai ta quay lại,sẽ nói rõ ràng hơn. Tạm thời ở bệnh viện,chắc chắn cậu ta sẽ không sao đâu.
Tiễn thầy ra về mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nghe ổng nói càng lúc càng thấy sự việc nghiêm trọng. Chắc chắn là do sự hời hợt trong tâm linh,sự tham lam trong tâm tưởng mà mới dẫn đến những tai họa ngày hôm nay. Cả một đời không thờ trên cúng dưới,đến khi mưu cầu hạnh phúc tài lộc mới nghĩ đến mâm cao cổ đây,cho dù là sự chân ái đó có làm người khác động lòng và ra tay tương trợ,thỏa mãn nhu cầu thì hành trình tiếp theo,cũng phải do mình lo liệu,đâu thể cứ mãi đặt trọng trách lên vai kẻ khác,những kẻ vốn gì đã vất vưởng vì mang quá nhiều nỗi đau nỗi khiếm khuyết. Chỉ cần một câu vong ơn hay trách móc thôi,mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Vội vã chạy xe lên bệnh viện. Đã hai mươi bảy tết rồi nên trông trống vắng vô cùng. Chú Ba gọi bảo thằng Dũng đã được đưa xuống phòng dưỡng bệnh. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Kì lạ thật. Tại sao cứ mỗi lần đến bệnh viện là nó lại trở về trạng thái bình thường. Rồi cái vong đang mượn xác đó,rút cuộc là ai và nó muốn làm gì tiếp theo.
Nhìn hai tấm thân già ngồi co ro,bên cạnh là thằng Dũng đang nằm say ngủ,tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Tai họa ập đến,đâu ai mong muốn. Nhưng sâu xa hơn,những kẻ đầu bạc tóc xanh,liệu đã kịp biết nguyên do hay chưa.
Thăm hỏi động viên vài câu,tôi cũng xin phép về. Hoàn cảnh có khác gì nhau. Bây giờ cũng có mỗi má ở nhà. Trời cũng khuya mất rồi. Tạt ngang qua con đường dẫn đến công ty,tự nhiên bóp phanh khựng lại,ruột gan nóng như lửa đốt.
Anh Hưng đã đóng cửa đi ngủ,bên trong tối om như mực. Tôi đứng nép sát vào trụ cổng,xoay mặt ra đường.
- Đây có lẽ là lần đầu tiên chú thỉnh cầu một ai đó,nếu con có mặt ở đây,hãy giúp bạn chú,được bình an,tai qua nạn khỏi nhé. Ai cũng có sai phạm,chú chỉ mong nó không có mệnh hệ gì,vì chỉ có như vậy,nó mới có cơ hội để sửa sai.
Hít một hơi thật sâu,nhìn xuyên qua ánh đèn đường lay lắt vừa vương lên lấm tấm vài hạt sương long lanh. Nó cũng vừa chạm qua da thịt,như cái cách mà cậu nhóc hôm đó đã chạm vào tay tôi. Lạnh toát.
- Chú
Một giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng lần này không hề thấy thằng nhóc xuất hiện nữa. Hai bên dọc đường,vắng tanh không một bóng người. Âm thanh vẫn còn văng vẳng ở bên tai đây thôi. Rút cuộc là người đâu rồi. Tâm thế lần này không còn lo sợ mà vô cùng háo hức chờ đợi. Thể nhưng sau gần mười lăm phút thăm dò,tôi đành quay xe ra về,hi vọng tiếng gọi lúc nãy,là một câu báo hiệu rằng thằng nhóc đang có mặt ở đây và đã nghe thấy toàn bộ những lời thỉnh cầu. Đó là lần đầu tiên tôi khấn vái,còn chưa kể trước mặt không có mâm cao cổ đầy,không có hương hoa cây trái làm lễ nghi.
Sáng hôm sau,dắt xe đi làm thì thấy thằng Dũng và ba má nó đã có mặt ở nhà. Sang thăm thấy tình hình có vẻ đã ổn. Hỏi ra nó không hề nhớ gì về chuyện đêm qua. Tôi cũng cản chú Ba không cho chú thuật lại,chỉ kéo ra ngoài thăm dò
- Sao lại về rồi chú.
- Bác sĩ bảo tình hình ổn định rồi. Không sao cả. Với lại cận tết y tá bác sĩ cũng thưa thớt,nằm lại chỉ tốn kém chứ không được gì nên tao cho về luôn. Mà đêm qua cái gói vàng vàng đó là sao vậy. Tao tính hỏi này mà gấp quá chưa kịp nói.
- Con cũng không rõ nữa. Nhưng có thể thằng Dũng đã bị người âm quấy phá. Chú Ba phải cẩn thận mấy vấn đề này. Giờ nhìn nó như vậy thôi chứ chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.
- Gì ghê vậy mày. Mà sao mày biết mấy chuyện này. Tao không tin đâu. Làm gì có chuyện vong hồn ma quỷ hại gì ở đây. Xưa giờ tao không cúng không kiếng cũng bình an vô sự thôi.
- Bây giờ con có nói thì chú Ba cũng không tin đâu. Nhưng chú Ba nhớ lại đêm qua đi,lúc nó đang hung hăm như vậy,con bỏ cái gói vàng vàng vào trong túi là nằm ngất ngay. Không phải là trùng hợp đâu. Chú canh chừng nó cho cẩn thận,có triệu chứng gì là gọi ngay cho con nghe chú. Lần này con nói nghiêm túc.
Tôi có chút bực mình trước sự hời hợt của chú Ba. Con cái đã bị như vậy,nguyên đêm hôm qua như một người vô hồn mất kiểm soát,vậy mà sáng nay ngoài việc thắc mắc về cái gói màu vàng kì lạ,ông ấy không hề đề cập đến,cũng như một hai câu hỏi han về tình trạng sức khỏe của tôi. Không trách người đang hoảng loạn nhưng lại bực vì cách họ thể hiện ra ngoài rất dửng dưng.
Bình luận truyện