Ai Yêu Ai

Chương 2: Trùng sinh



Edit: Hắc Phượng Hoàng

Quan Tố Y vốn cho rằng mình sau khi chết sẽ một lần nữa gửi hồn người sống, không ngờ mở mắt ra lại trông thấy một màn khói đen bao phủ rừng mai, bông tuyết lốm đa lốm đốm phiêu đãng trong sương mù, có chút hư ảo, lại bởi vì không khí lạnh đột ngột mà trở nên chân thật như vậy. Quan Tố Y sửng sốt một hồi lâu mới ý thức tới, hết thảy trước mắt sở dĩ bao phủ khói đen là bởi vì đầu mình đang đội mịch ly. Vải lụa đen dưới mịch ly bị gió lạnh thổi tung bay, mấy bông tuyết thừa cơ chui vào, rơi trên chóp mũi nàng, khiến nàng tự dưng rùng mình một cái.

“Tiểu thư, người lạnh sao? Nô tỳ trở về lấy trường lô nhé.”

Tiếng nói giòn giã làm Quan Tố Y đang bồi hồi giữa mê mang và chân thật triệt để tỉnh lại. Nàng xốc một góc lụa đen lên, thế giới mông lung lập tức trở nên rõ ràng và tươi sáng. Trí nhớ hơn người nói cho nàng biết, nơi này chính là rừng mai hậu viện Giác Âm tự, lúc Quan gia chuyển tới Yên kinh từng bởi vì sửa chữa phòng ốc mà tới ở tạm đây mấy ngày.

“Tổ phụ đâu rồi? Cha mẹ đâu rồi?”. Quan sát Minh Lan rất lâu Quan Tố Y nói thăm dò. Nàng rõ ràng, mình trở về rồi, trở lại quá khứ, trở lại lúc mới vào Yên kinh, hết thảy còn chưa bắt đầu. Làm được phán đoán này không phải là chuyện khó khăn gì, thân thể lạnh như băng không phải giả, gió lạnh y hệt đao thép cạo xương không phải giả, tử vong hít thở không thông không phải giả, mà Minh Lan vô duyên vô cớ trẻ lại rất nhiều càng không phải giả vờ.

“Lão thái gia đang tham gia hội văn ở Bồ Đề uyển. Lão gia và phu nhân thưởng tuyết vẽ tranh ở trên Bắc Sơn đình, có lẽ chạng vạng tối mới trở về.” Minh Lan xoa xoa tay, “Tiểu thư, chúng ta cũng đi Bồ Đề uyển xem một chút đi, ở đây lạnh quá, coi chừng đông lạnh lại.” Trong tuyết thưởng mai, chuyện nhã như vậy, một tiểu nha đầu như nàng không thể hiểu được.

Hội văn? Quan Tố Y hoảng hốt một lát, quay người đi Bồ Đề uyển. Mặc kệ tất cả trước mắt này là thật hay giả, hoặc là Luân Hồi kính chiết xạ ra, nàng đều nguyện ý từ thời khắc hiện tại này bắt đầu cải biến.

Trong Uyển đốt mấy chậu than cực lớn, ngọn lửa hừng hực phun ra nuốt vào nhiệt khí, làm chung quanh ôn hòa như xuân, so với bông tuyết bay tán loạn, gió lạnh lãnh liệt ở bên ngoài, ở đây hoàn toàn chính xác thoải mái dễ chịu nhiều lắm, cũng náo nhiệt nhiều lắm. Một đám nam tử tụ ở bên cạnh bàn đá bàn luận viển vông, vài tên tiểu sa di chuyên tâm pha trà, có nhạc công cúi đầu kéo dây cung, tiếng đàn réo rắt mang theo vài phần ý vị xa xăm lâu dài.

Cách bàn đá không xa có vài tên nữ tử đứng trong Thủy Các, hoặc châu đầu ghé tai, vui cười chơi đùa; hoặc dựa vào lan can nhìn ra xa trầm tư; còn có mấy người chỉ trỏ vào chúng nam tử, tựa hồ đang nghị luận gì đó. Hình ảnh nam nữ xen lẫn lại khiến Quan Tố Y có chút hoài niệm, lại có chút thương cảm. Sau khi Từ thị lý học hưng thịnh, loại cảnh tượng này ước chừng không còn được gặp nữa. Bọn họ bây giờ tuyệt đối không thể tưởng được, năm sáu năm về sau, chớ nói đối với nam tử xoi mói, chỉ là cơ hội bước ra hai cửa cũng không có.

“Đại môn* không ra nhị môn* không bước”, điều giới luật này vây chết nữ nhân sống sờ sờ ở hậu trạch, cũng vây chết lần lượt các cọc hôn nhân bất hạnh do nam nhân chủ đạo ở bên trong đó. “Bỏ vợ” trở thành bùa đòi mạng của nữ nhân, “Nữ Tứ thư” trở thành phù câu hồn của nữ nhân, sống làm người nhà chồng chết là quỷ nhà chồng, mặc dù vào Hoàng Tuyền cũng không chiếm được nửa chút tự do.

[*đại môn: cổng chính; nhị môn: cổng phụ]

Nhớ tới đó Quan Tố Y lạnh mặt đi, từ từ đi đến bên người tổ phụ đứng lại. Nàng đầu đội mịch ly, che khuất dung mạo đoan chính thanh nhã không tục, một thân khí chất xuất trần vẫn làm mọi người ghé mắt. Ngại phong phạm quân tử nên những người này không hỏi nhiều, chỉ không để lại dấu vết mà lườm thêm vài lần rồi tiếp tục biện luận.

Lúc này địa vị nữ tử không bị hạ thấp, thậm chí còn có mấy chính trị gia, nhà sử học, cũng không thiếu hậu phi nắm giữ quyền hành quốc gia. Những nơi văn nhã thế này, chỉ cần có người dẫn tiến, vẫn có thể tiến vào đấy. Mà Quan Tố Y sở dĩ đầu đội mịch ly che chắn dung nhan, không phải vì e ngại giới luật nữ tử, mà là thế đạo quá loạn, giặc cướp hoành hành, không thể không bo bo giữ mình.

Lúc này chính quyền thay đổi nhiều lần, hôm nay ngươi xưng Vương, ngày mai ta đăng cơ, từng bang quốc chinh phạt lẫn nhau, vì vậy thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thế hệ lớn đục nước béo cò. Đợi ở trong nhà cũng có thể bị họa trời giáng, chưa nói tới di chuyển viễn trình. Quan Tố Y từ trước đến nay chú ý cẩn thận, dung mạo của nàng không nói khuynh quốc, khuynh thành lại dư xài, vì không muốn tăng thêm phiền toái cho người nhà, mịch ly không thể thiếu, tùy thời còn chuẩn bị sẵn một thanh trâm bạc sắc bén phòng thân, hoặc tự vẫn. Không chỉ là nàng, trong loạn thế nam nữ đều làm như thế.

Vải lụa đen bị gió thổi bay bay, nàng xoay người thò tay, đưa một ly trà nóng cho tổ phụ.

Quan lão gia tử suốt đời nghiên cứu học thuật nho gia, học thức rất uyên bác, lại khổ nỗi tài ăn nói không tốt, lần này trong hội văn liên tiếp bị người ép hỏi, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hình dung chật vật. Thời đại quần hùng tranh phách vừa mới đi qua, hậu duệ Cửu Lê Tộc Hoắc thị thống nhất năm nước Trung Nguyên, mời chí sĩ thiên hạ vì triều đình hiệu lực, mà văn nhân đọc thuộc lòng thi thư chính là chờ một cái cơ hội như vậy, vì vậy nhao nhao hưởng ứng, tụ tập ở Yên kinh.

Lúc này Chư Tử Bách gia* có tất cả chủ trương, đều muốn thực hiện khát vọng mở ra trường mới, hiện tượng giúp nhau đấu đá xa lánh vô cùng nghiêm trọng. Vì dương danh, cũng vì khiến cho tầng trên chú ý, càng thêm bác bỏ quan điểm của học phái khác, tranh thủ lớn nhất lợi ích cho sư môn, bọn họ liên tiếp tổ chức các buổi văn hội như ngày hôm nay.

Quan Tố Y lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng vỗ sau lưng tổ phụ cảm xúc bị kích động, nhằm ông giúp ông thả lỏng. Càng về phía sau, luận điểm học giả Pháp gia càng sắc bén, dần dần khiến đám người còn lại không thể chống đỡ được. Với tư cách lực lượng trung kiên học phái Nho gia, tổ phụ nhận rất nhiều chất vấn, rõ ràng đầy bụng tài học, lại lần lượt không mở miệng ra nói được.

Mắt thấy tổ phụ bị buộc đến góc chết, văn sĩ đồng phái quăng đến cho ông loại ánh mắt lo lắng bất mãn, Quan Tố Y hơi giật giật bờ môi, giống như đang châm chước. Xuyên qua lụa đen mông lung, nàng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên ẩn trong đám người, người đó có một chòm râu dê, tướng mạo cực kỳ nho nhã tuấn tú phiêu dật. Đó là Từ Quảng Chí, ngày sau là người đại diệnmở đường sáng lập Từ thị lý học, cũng được Thánh Nguyên Đế tôn là Bán Thánh nho học ở thế hệ này.

Hắn lúc này mặc dù còn chưa có tiếng tăm gì, nhưng Quan Tố Y biết, tiếp qua một lát, đợi đến khi tổ phụ bị người ta ép hỏi đến mức thổ huyết, hắn sẽ động thân mà ra, từng bước từng bước bác bỏ tất cả học giả ở đây, từ đó dựng nên thanh danh của mình. Cụ thể cường thế như Pháp gia, ăn nói khéo léo như Tung hoành gia, cũng thua dưới cái lưỡi như lò xo của hắn. Đúng là bằng vào biểu hiện phấn khích trong văn hội lần này, hắn hành động một lần trở thành nhân vật đại biểu Nho gia, đi vào con đường làm quan, một bước lên mây.

Quan Tố Y không cho là mình có năng lực cải biến thời đại này, cũng không muốn tranh giành cái thắng thua cao thấp cùng Từ Quảng Chí, nàng chỉ là không muốn để kẻ này giẫm lên tổ phụ để thượng vị, lại càng không nguyện nhìn thấy tổ phụ sa sút ở lần thất bại này, từ nay về sau không gượng dậy nổi. Ở kiếp trước nàng cũng giống như bây giờ, ngồi dự thính ở bên người tổ phụ, muốn cãi lại vài câu cho tổ phụ, cuối cùng lại ngại cấp bậc lễ nghĩa không dám nói bừa, cho đến khi tổ phụ bỗng nhiên thổ huyết mới hối hận không kịp. Đời này cấp bậc lễ nghĩa gì đó, nữ tử không tài chính là đức gì đó, đều đi gặp quỷ đi.

Nghĩ vậy, Quan Tố Y bỗng nhiên đè lại tay trái tổ phụ đang run rẩy, từ từ mở miệng, “Nếu bàn về Chư Tử Bách gia, lúc này lấy Nho gia vi tôn.”

Hiện trường yên tĩnh một lát, Từ Quảng Chí đang chuẩn bị cất bước ra yên lặng lui về, con mắt lạnh như băng chiếu vào nữ tử đội mịch ly màu đen ý đồ dò xét.

Quan Tố Y uống một ngụm trà nóng, không nhanh không chậm nói, “Từ xưa Thánh nhân đã tôn sùng lễ, dùng lễ đối đãi người, dùng lễ trị quốc. Cho nên, có lễ trước rồi sau đó có dòng họ, từ thôn, cho đến bang quốc. Quần hùng đều diệt, bang quốc thống nhất, mà tông pháp lễ giáo bất diệt, tông pháp lễ giáo bất diệt, thì dân cũng thuận theo. Đây cũng như lời thánh nhân nói ‘Không biết lễ, lấy gì để đứng vững’. Lễ nhạc không hưng thịnh, thì hình phạt không dùng được; hình phạt không dùng được, thì dân không chỗ nào hành động sai…” Nàng ngược lại nhìn về phía học giả pháp gia hùng hổ dọa người, tiếp tục nói, “Pháp gia nói là ‘bình định lộn xộn, ngăn lại tranh giành, hưng công sợ bạo’, đủ loại pháp lệnh điều trần mà sáng lập, đều dùng tông pháp lễ giáo làm cơ sở, làm sao có tư cách khoa tay múa chân với Nho gia tôn theo lễ xưa, tăng thêm bài xích. Luân lý làm người chính là đạo lí cơ sở, lễ giáo chính là nền móng của Vương hóa, sở hữu tất cả học thuyết đều không trốn thoát khỏi hai vòng vây này, vì vậy, Nho gia coi trọng luân lí làm người, tuân lễ giáo chính là hoàn toàn xứng đáng học thuật Chí Tôn. Thánh nhân nói: ‘Lấy luật pháp mà hướng đạo dân, lấy hình phạt để sửa đổi dân, dân không phạm tội nhưng không biết liêm sỉ, Lấy đức để hướng đạo dân, lấy lễ để sửa đổi dân, dân biết liêm sỉ và hướng thiện’, đây mới thực sự là công giáo hóa, đạo trị dân.”

Nàng vừa dứt lời, nhóm học giả Nho gia liền nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ Quảng Chí rủ con mắt xuống nghĩ kĩ, thật không ngờ cô gái này lại có vài phần tài học, từ cơ sở của Phápđi bác bỏ Pháp gia, quả thực sắc bén, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Hắn lập tức nghĩ ra vô số lỗ hổng, chỉ chờ học giả Pháp gia bức người này đến bước đường cùng lại ra hiển uy.

Quan lão gia tử thở phào, vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay cháu gái. Ông chỉ có một đứa cháu gái ruột đây, từ nhỏ được dạy đạo quân tử, quân tử lục nghệ cũng chưa bao giờ bỏ qua, đầy bụng tài học có thể so với học giả uyên thâm đương thời. Chỉ cần nàng chịu mở miệng, ứng phó loại trận này tất nhiên là dư xài.

Nói đến nhân luân lễ giáo, học giả ở đây đều có cảm giác khó giải quyết. Chỉ là đi phản đối học thuật nho gia như thế nào, bọn họ cũng không dám nói học phái mình thoát khỏi nhân luân lễ giáo mà tồn tại, cái kia là dị đoan, thậm chí là tà phái, tất nhiên sẽ bị thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí.

Đám người còn đang suy nghĩ, Quan Tố Y sờ sờ ly trà, dịu dàng khuyên giải, “Tổ phụ đừng vội, chậm rãi uống ngụm trà nóng đã. Thánh nhân cũng nói: ‘Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh, sáng suốt’. Miệng lưỡi không trôi chảy không phải là sai lầm của người, quý ở chỗ tấm lòng.”

Nghe xong lời này, nhóm học giả Nho gia vốn có chút bất mãn với lão gia tử nhao nhao tự xét lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Mà Quan lão gia tử triệt để tiêu tan, vuốt râu mà cười.

Quan Tố Y thấy sắc mặt tái nhợt của ông dần dần hồi trở lại, lúc này mới buông tâm đang treo cao, tự mình đứng lên nói ra bác bỏ học giả Pháp gia, “Quản Trọng dùng Pháp hưng Tề, hết một đời, Tề vong; Lý Khôi dùng pháp hưng Ngụy, hết một đời, Ngụy vong; Ngô Khởi dùng pháp hưng Sở, hết một đời, Sở vong; Thương Ưởng dùng pháp hưng Tần, cuối cùng cũng thống nhất Trung Nguyên thành lập sự thống trị, nhưng hết một đời, rồi sau đó quần hùng tranh giành, xã tắc sụp đổ. Các nước dùng pháp mà hưng, bạo chính mà vong, xin hỏi chư vị mọi người đây là cớ gì?? Pháp gia vĩnh cửu chi đạo ở nơi nào? Nếu là vấn đề này cũng không thể giải đáp, các ngươi luôn mồm chăm lo việc nước, dùng pháp cường quốc, chẳng phải là chuyện cười hay sao?”

Lời này vừa nói ra toàn trường đều yên tĩnh. Nhìn chung lịch sử, biến pháp cải chế hoàn toàn chính xác trợ rất nhiều quốc gia bỗng nhiên hưng thịnh, thực sự cực nhanh đẩy tới diệt vong, cái này hoàn toàn chính xác là tai hại lớn nhất của pháp gia. Nhưng mà tệ đoan này đến tột cùng là cái gì, không có người nói được rõ ràng, cũng nghĩ mãi mà không rõ. Câu hỏi của nữ tử như môt con dao găm đâm vào trái tim, ở giữa chỗ hiểm.

Nhóm học giả Pháp gia tức cười, quẫn bách, mà Quan Tố Y đã vịn tổ phụ đứng dậy, làm lễ cáo từ. Các vị học giả vội vàng đứng dậy đưa tiễn, liên tiếp thở dài với Quan lão gia tử, tán dương nhà ông học sâu, giáo dục có phương pháp. Từ Quảng Chí vốn có rất nhiều điều muốn nói thấy đám người còn lại tất cả đều tán đi, mặc dù ngoài mặt nói cười, nhưng bên trong lại thầm hận không thôi.

Quan Tố Y muốn đúng là hắn có chuyện không chỗ nói, có chí không được phát, lúc này mới ném ra ngoài mấy vấn đề can thiệp triệt để văn hội. Nếu là Từ Quảng Chí muốn dương danh lập vạn bước vào con đường làm quan, cứ tìm cơ hội đi, nhưng coi tổ phụ là đá kê chân, đời này tuyệt đối sẽ không cho hắn như ý nguyện.

Một đám người đi rồi, chúng vị nữ tử cũng thấy không thú vị, tốp năm tốp ba kết bạn ly khai. Một gã nam tử dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị từ sau hòn non bộ đi ra, nhìn chằm chằm vào phương hướng ông cháu Quan gia ly khai như có điều suy nghĩ. Lão nhân đi bên cạnh hắn, mặt trắng không râu, tiếng nói sắc nhọn tán dương cảm thán nói, “Đều nói nữ tử Trung Nguyên mỗi người đầy bụng tài học, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngược lại không phải nói ngoa.”

Gặp nam tử khiêu mi cười trào phúng, lão nhân nói xoay chuyển, “Nhưng tầm mắt có hạn, cuối cùng vẫn hẹp.” Chủ nhân mặc dù mời rộng danh sĩ, ý đồ thỉnh giáo bọn họ trị quốc chi đạo, nhưng trong lòng sớm có chủ trương. Trên bàn của hắn bày đặt đều là điển tịch pháp gia, tôn sùng toàn là học giả pháp gia, rõ ràng coi trọng pháp gia hơn. Mà lại, thời đại Chư Tử Bách gia rất nhanh sẽ đi qua, tương lai hẳn là một con đường riêng của pháp gia, mà biến pháp cải chế lửa sém lông mày.

Nam tử như cười như không lườm lão nhân, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, “Phái người đi dò tra hai ông cháu vừa rồi kia.” Trong lòng thì đang suy nghĩ: đạo vĩnh cửu của pháp gia ở nơi nào? Đây thật là vấn đề.

Không khí hơi có chấn động, một lát sau, tử sĩ ẩn núp trong bóng tối lặng yên không một tiếng động rời đi, đi điều tra bối cảnh Quan gia.

————-

*Chư Tử Bách gia: Là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ 770 đến 222 TCN. Trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc, và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà tranh tiếng (“bách gia tranh minh”) này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Nổi bật là: Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, Danh gia, Âm dương gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia, Tiểu thuyết gia, Binh gia, Y gia.

**Pháp Gia: (Giải thích của Editor): là trường phái tư tưởng nghiên cứu về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, đại biểu là Hàn Phi Tử, triều đại dùng đại biểu là nhà Tần (Tần Thủy Hoàng). Dùng hình phạt để cai trị.

Chi tiết:https://vi.wikipedia.org/wiki/Pháp_gia

– Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì gõ GG, hoặc tìm các sách như về: lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị, tư tưởng,…. Trung Quốc phong kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện