Ai Yêu Ai

Chương 9: Động phòng



Edit: Hắc Phượng Hoàng

Đời trước, bởi vì tổ phụ thân bại danh liệt, phụ thân vô vọng nhập sĩ, Quan gia không có nơi sống yên ổn ở Yên kinh, mà bỗng nhiên bị Trấn Bắc Hầu vừa ý cũng dùng nghi lễ chính thê đón về mới hóa giải được khốn cảnh của người nhà, tâm tình Quan Tố Y vừa kinh sợ vừa cẩn thận, sợ không làm được tốt chỗ nào đó sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ. Sau khi Triệu Lục Ly rời đi nàng ngồi ngơ ngác ở đó, dù là đói choáng váng cũng không dám đụng thức ăn trên bàn.

Nàng vĩnh viễn nhớ rõ sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời màu vàng kim nhạt chiếu vào người mình vừa đói vừa lạnh, đột nhiên từ đáy lòng nhảy lên mê mang cùng bất lực. Có lẽ từ khi đó, nàng đã có dự cảm về nửa đời sau của mình thật đáng buồn cười.

Mà đời này, không có kinh sợ, không có cẩn thận, càng không có chờ mong sinh hoạt hôn nhân, Quan Tố Y cảm thấy đặc biệt tự tại. Cởi giá y, gỡ trâm cài xuống, rửa son phấn đi, nàng ngồi ở trước bàn chậm rãi ăn uống, thuận tay ban thưởng xuống vài món thức ăn, cho hỉ bà và nha hoàn ngoài cửa đi sang phòng bên cạnh ăn.

Minh Lan, Minh Phương cùng được một cái bàn ăn nhỏ, nhưng không dám động chiếc đũa, xoắn xuýt nói, “Tiểu thư, lát nữa sẽ động phòng, người đừng ăn nhiều quá. Còn nữa, cô gia thấy người ăn hết cả một bàn đồ ăn, chỉ sợ sẽ cảm thấy người, cảm thấy người…”

Quan Tố Y cười đánh gãy hai người, “Cảm thấy ta như thế nào? Tham ăn? Yên tâm, cô gia các ngươi tâm lớn lắm, sẽ không để ý cái này đâu.” Triệu Lục Ly là nam nhân tâm lớn nhất mà nàng từng gặp, đỉnh đầu đội nón xanh (cắm sừng) vô cùng sáng chói, hắn chẳng những không cho là nhục, ngược lại còn cho rằng là quang vinh, sợ mang không tốn sức, thỉnh thoảng còn hung hăng gõ mấy phát lên đầu. Hắn là một con chó của Diệp Trăn, bảo hắn đi đông không dám đi tây, chỉ là bị tiện tay ném đi, vẫn khăng khăng một mực chờ đợi, trông thấy một tí tẹo hi vọng vẫn phấn đấu quên mình mà bổ nhào qua.

Hắn đã dùng hết tất cả tình cảm với Diệp Trăn, cho nên có thể ngoan độc với người khác đến cùng, ngay cả thân sinh cốt nhục của mình, chỉ cần không phải bò ra từ trong bụng Diệp Trăn, có thể không chút do dự giết chết.

Đời này, Quan Tố Y vốn không muốn nhấc lên quan hệ cùng hắn, nhưng đã đã vô lực phản kháng, rất nhanh nghĩ thông suốt. Dừng chân ở Trấn Bắc Hầu phủ thoải mái hơn nhiều so với xuất gia làm nữ quan, không phải ăn chay thanh đạm, không phải tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, ngày thường ngắm hoa, viết chữ, xem sách, rất tự do tự tại. Nếu như gả cho một người không quen, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nàng hiểu, các loại chuyện như vi phu nạp thiếp, quản lý hậu trạch, tranh giành tình nhân, ngươi lừa ta gạt khẳng định không thể thiếu, cả đời đần độn u mê đi qua như vậy, chi bằng chẳng trùng sinh lần này.

Xem ra ông trời không chịu buông tha ta và ngươi, vậy thì đời này cứ tiếp tục cùng chết nha. Quan Tố Y ngoắc ngoắc môi, con mắt lạnh căm.

Minh Lan, Minh Phương biết rõ chủ tử từ nhỏ đặc biệt có chủ ý, bởi vậy không dám khích lệ quá mức, thấp thỏm không yên bất an ăn các món trên bàn nhỏ. Gần nửa canh giờ sau, bên ngoài thanh âm ăn uống linh đình dần dần biến mất, có lẽ yến hội đã xong rồi, các nàng lập tức thu thập chén dĩa, lại lau miệng đầy đầy mỡ cho chủ tử.

Quan Tố Y hai đầu gối khép lại, nửa ngồi mép giường, tóc đen dài như thác nước rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo được nửa che bên trong tóc, càng lộ ra môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng thân thiện. Triệu Lục Ly vừa mới đẩy cửa phòng ra, trông thấy chính là một màn này, cảm thấy không khỏi nhảy dựng. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, mặc dù cuộc đời này si tình đã giao hết cho một người, hắn cũng không cách nào phủ nhận thê tử tân hôn ưu tú và xuất chúng.

Tâm tình áy náy tiếc hận lóe lên rồi biến mất, hắn chậm rãi đi đến bên giường, tự hỏi nên vượt qua đêm động phòng như thế nào. Hắn từng đáp ứng lời thề, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thay thế địa vị thê tử, cho nên không thể đụng vào Quan Tố Y, nhưng mà gia thế nhà nàng xưa đâu bằng nay, cho nên không thể vắng vẻ.

Nghĩ tới đó, Triệu Lục Ly hơi tiến thoái lưỡng nan. Nếu như đổi thành Quan gia mới vào Yên kinh, dòng dõi thấp kém, hắn cần gì phải phiền não như thế, trực tiếp vứt Quan Tố Y qua một bên chẳng quan tâm cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, nàng bị ấm ức sẽ có Quan lão gia tử và Quan phụ ra mặt thay nàng, người hai nhà mà cãi nhau tất nhiên sẽ xấu hổ.

Vì vậy Triệu Lục Ly dùng tay nâng trán, bước chân lảo đảo, quyết định giả say.

Quan Tố Y híp mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi dương lên. Giả say cũng tốt, nếu không, nàng sẽ lôi kéo hắn nhớ lại người quá cố “Hiền lương thục đức, xinh đẹp hồn nhiên”, làm ruột gan hắn đứt từng khúc, chật vật đào tẩu mới thôi. Đời trước, chỉ cần nàng nhắc tới hai chữ “Diệp Trăn”, Triệu Lục Ly sẽ phẩy tay áo bỏ đi, lúc ấy nàng còn cảm thấy oan khuất, nhưng bây giờ cực kỳ yêu lưỡi dao sắc bén cắt trái tim đối phương này.

Không biết rốt cuộc Diệp Trăn lớn lên bộ dạng thế nào, có đúng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại tao nhã không? Nếu không tại sao lại mê được Triệu Lục Ly và Thánh Nguyên Đế thất điên bát đảo, không chịu tỉnh lại? Quan Tố Y bỗng nhiên tò mò với “người quá cố” chưa từng gặp mặt này, tiện tay gẩy sợi tóc bên má, thái độ cực kỳ tản mạn.

Minh Lan, Minh Phương nháy khóe mắt sắp căng gân rồi mà không thấy chủ tử có chỗ động tác gì, lúc này mới tiến lên nâng tân lang, sau đó một người hỗ trợ thay quần áo, một người đi ra ngoài múc nước. Quan Tố Y che miệng ngáp một cái, chuẩn bị đợi Triệu Lục Ly diễn đùa giỡn xong thì đi nằm ngủ. Nàng không muốn phát sinh bất luận đụng chạm về tứ chi gì với đối phương, bởi vì sẽ cảm thấy buồn nôn, càng không muốn sinh con trộn lẫn một nửa huyết mạch của hắn, bởi vì đó là tội nghiệt. Cái gì mà già không có chỗ theo, già không chỗ nào dưỡng, toàn bộ không nằm trong phạm lo nghĩ của nàng, chỉ cần Quan gia đứng vững không đổ, nàng đời này có thể trôi qua thư thư thái thái, tự do tự tại.

Triệu Lục Ly hành động không cao minh lắm, vì phòng lòi đuôi, đành phải chạy vội vài bước tới bên giường, ngã xuống giả bộ ngủ, mặc kệ do Minh Lan, Minh Phương cởi hỉ bào trên người ra. Hắn trong xấu hổ nên không phát hiện, thê tử tân hôn của mình chưa từng quan tâm một câu, cũng chưa từng nâng thoáng một phát.

“Tiểu thư, cô gia say quá, nô tỳ đi nấu một chén canh giải rượu cho ngài ấy.” Minh Lan thở hồng hộc nói.

Minh Phương bỗng nhiên trách móc, “Hay là để nô tỳ đi, nô tỳ mới vừa hỏi quản gia, biết rõ phòng bếp đi hướng nào.” Trái tim nàng nhảy dồn dập phù phù phù phù, không ngờ cô gia là nhân vật phong thần tuấn tú như thế, khó trách khuê tú Yên kinh đều gọi hắn là mài ngọc công tử, mỗi lần xuất hành nhất định bị ném quả đầy xe. Nếu là, nếu là có thể đổi lấy một đêm ân sủng, thật là tốt biết bao nha!

Quan Tố Y như chưa từng phát giác thần sắc Minh Phương thẹn thùng và khát vọng, khoát tay nói, “Đi đi.”

Minh Lan và Minh Phương sớm chiều ở chung, đương nhiên đối với nhất cử nhất động của nàng như lòng bàn tay, nhìn chủ tử, hơi có chút muốn nói lại thôi. Quan Tố Y nửa chống cái trán nhìn nàng, mang trên mặt tươi cười trêu tức, đầu ngón tay xanh nhạt đặt bên môi, làm cái động tác chớ có lên tiếng.

Trông thấy tiểu thư mặt mày hứng khởi, cùng với bị móng tay phấn hồng che áp ra một vết sâu nhẹ nhàng trên môi châu mềm mại, đôi má Minh Lan nung đỏ, đáy lòng than thở: cũng chỉ có người lạ kỳ như tiểu thư mới có thể xứng đôi với mài ngọc công tử, Minh Phương quá không biết tự lượng sức mình rồi.

Quan Tố Y sắp xếp tấm đệm ôm đến giường êm gần cửa sổ, ý định tạm một đêm trước. Đời trước, hai người Minh Phương, Minh Lan đều không cùng nàng đi đến cuối cùng, một người có ý đồ quyến rũ Hầu gia, bị Diệp Phồn và Triệu Thuần Hi liên thủ giết chết; một người khi mình gặp rủi ro hồi trở lại Quan gia cầu cứu, cuối cùng bị Triệu Lục Ly bán đi.

Sống lại một lần, nàng không có ý định xử trí Minh Phương, nữ nhân dã tâm bừng bừng như Minh Phương, rất dễ dàng nắm ở lòng bàn tay làm vũ khí sử dụng, bất kì gả vào nhà ai, không tránh được chuyện chồng nạp thiếp, để hắn nạp người không rõ lai lịch, tính tình khó dò, không bằng nạp một người dễ dàng khống chế. Sự thật chứng minh ý nghĩ của nàng là đúng, đợi Diệp Phồn vào cửa, có thể thuận tay đẩy Minh Phương một cái, để cho các nàng chó cắn chó, nhà giữa của mình cũng được thanh tĩnh. Về phần Minh Lan, đời này nhất định phải tìm cho nàng một nhà chồng tốt, nở mày nở mặt mà gả ra ngoài.

Minh Lan biết rõ chủ tử phiền chán mùi rượu hôi nhất, còn có chứng yêu sạch sẽ, đêm nay chỉ sợ sẽ khôngcho cô gia tới gần người. Nhưng giờ phút này tốt xấu gì cũng là đêm động phòng của người, có thể nào lại bỗng dưng lãng phí, cố tình khuyên nhủ vài câu, đã thấy nàng lại dựng thẳng ngón trỏ lên, mân mê cặp môi đỏ mọng, thở dài một tiếng nhỏ không thể nghe thấy.

Minh Lan khuôn mặt ửng đỏ, liên tục gật đầu.

Hai chủ tớ nhập vào bí hiểm, Triệu Lục Ly nằm ở trên giường cũng có chút khó chịu, muốn trợn mắt nhìn xem tình huống lại lo lắng lâm vào hoàn cảnh càng xấu hổ. Hai nha hoàn hầu hạ vô cùng tốt, lại chưa từng nghe thấy thê tử tân hôn từng nói một câu, không biết đến cùng trong lòng nàng nghĩ như thế nào, có thể oán giận bất mãn hay không? Nếu như nàng kiên trì gọi mình dậy, thì phải ứng phó như thế nào đây?

Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Hà Hương, “Hầu gia không tốt rồi, tiểu thư đột nhiên sốt cao, mới vừa bất tỉnh rồi, ngài mau đi xem một chút ạ!”

Triệu Lục Ly xưa nay vô cùng yêu thích đứa con gái giống thê tử tới tám phần này, yêu chiều hơn cả con trai trưởng, lúc này đâu con lo lắng giả say nữa, đột nhiên xoay người ngồi dậy, xỏ giày, choàng một kiện ngoại bào qua loa chạy ra ngoài.

“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đẩy bắn ngược lại vào mặt khung, dọa Minh Lan nhảy dựng. Nàng vừa vỗ ngực vừa lắp bắp mở miệng, “Cô gia không phải uống say như chết sao? Sao động tác nhanh thế?”

“Giả say còn không dễ dàng sao?” Quan Tố Y vấn đầu tóc đơn giản thành một nhúm, dùng cây trâm cài lại, chỉ vào áo khoác bên trên giá áo nói, “Đi thôi, chúng ta cũng đi qua xem đi, miễn cho người khác nói mẹ kế ta đây nhẫn tâm.”

Lúc hai người tới Bồng Lai uyển, bên trong đầy người vào người ra, rối loạn, Triệu Thuần Hi núp trong đệm chăn, cái trán đắp một khăn ướt, khuôn mặt hiện ra đỏ ửng không bình thường, nhìn qua cực kì gầy yếu. Thoáng nhìn bỗng nhiên xuất hiện tân phu nhân, vú già khắp phòng đều mặt lộ vẻ địch ý, còn Triệu Lục Ly thì nghĩ đến chính mình giả say, biểu lộ rất áy náy chột dạ.

“Hừm! Sao lại nóng đến thế! Thỉnh thái y chưa?” Quan Tố Y trực tiếp đi đến bên giường vuốt ve Triệu Thuần Hi bệnh đến mơ mơ màng màng.

“Đã phái người đi mời rồi, lúc này có lẽ đang trên đường.” Triệu Lục Ly ánh mắt né tránh.

Quan Tố Y ngồi xuống ở đầu giường, lấy chiếc khăn đã hơi nóng lên, thay cho Triệu Thuần Hi một cái khác, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, trong lòng lại chậm rãi cười mở. Gia thế bất đồng, hết thảy tất cả cũng đã bất đồng. Đời trước Triệu Thuần Hi đâu cần phải dùng loại phương pháp tự tổn 800 này để đối phó mình? Chỉ ở trong khuê phòng, sáng ngày thứ hai thỉnh nàng đi Bồng Lai uyển, cực kỳ an ủi vài câu có thể khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ấy Quan gia bởi vì Triệu Lục Ly coi trọng mà thoát ly khốn cảnh, nàng cảm kích người Triệu gia, nên không có nghi kỵ gì, đâu biết còn có mặt khác nữa?

Hiện tại nhìn lại, con gái triệu mẫu thân đến viện mình nói chuyện, hành vi này vốn là tôn ti chẳng phân biệt được. Triệu Thuần Hi từ đầu đến cuối đều không có để nàng vào mắt, càng chưa nói tới hiếu thuận, đáng thương chính mình khắp nơi cân nhắc cho nàng ta, thật là khờ tới không biên giới rồi.

Đời này, vì chèn ép gia thế mẹ kế hiển hách, nàng ta không tiếc làm mình bị bệnh, không biết bị sốt thế này thì phải chịu bao nhiêu gió lạnh đây? Nghĩ tới đó, trong mắt Quan Tố Y nhanh chóng thoáng hiện một vòng vui vẻ. Trông thấy những người này trôi qua không tốt, nàng cũng sảng khoái, không uổng công nàng chịu đựng buồn nôn gả tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện