All In Love
Chương 14: Mùa hè thứ hai
Lại một mùa hè, đầu tháng bảy, đi đón em trai (cũng coi như là chuyến du lịch cho năm nay).
Gần nửa năm không gặp, cậu em lớn tướng đã nhuộm tóc màu cà phê, tóc nó vốn hơi xoăn xoăn từ nhỏ, giờ kết hợp với kính râm đúng thành một con tắc kè hoa.
Thằng nhóc hí ha hí hửng đưa tôi đi chơi khắp nơi, bạn trai cũng đi cùng nhưng hầu như toàn nghịch điện thoại.
Mấy lần em trai quay lại nhìn, hỏi tôi: “Chị, anh ta đến để du lịch hay đến để chơi game đấy? Balabala! (vô số từ đồng nghĩa với 'không biết thưởng thức cảnh đẹp' vân vân)”
Anh nghe thấy, không buồn ngẩng lên, “Những cảnh này gia xem chán rồi.” (Ngân nga theo giai điệu một bài hát nào đó)
Em trai: “Thế anh đến làm gì? Thà đừng bám theo còn hơn!”
Bạn trai liếc tôi một cái, “Anh tới thăm vợ.”
“...”
Em trai xoa xoa tay, “Cái gì anh cũng nói được à! Lạnh chết đi được! Ô, nổi cả da gà này!”
Bạn trai vẫn bình tĩnh: “Nổi da gà liên quan gì đến anh. À đúng rồi, thấy facebook em bảo có bạn gái? Công khai như thế không sợ chị em phản đối yêu sớm à?”
“...”
“Là bạn nữ! Bạn nữ! Anh không nhìn thấy chữ 'tính' à?”
“Ồ, hoá ra là có cả 'tính'[1] nữa cơ đấy...”
( [1] Bạn nữ = Nữ tính bằng hữu. Chữ ''tính (性)'' theo nghĩa của em trai là ''giới tính'', còn theo nghĩa là Vi Vũ là ''tình (tình dục)''.)
Tôi: “...”
Đấy mới là ngày đầu tiên.
Mấy ngày sau còn kinh khủng hơn nhiều, không hôm nào là không cãi nhau ỏm tỏi.
#94
Ngày về, đâu đâu cũng thấy lịch bay bị hoãn.
Trong sân bay, em trai buồn bã nhìn trời qua kính thuỷ tinh: “Máy bay bị hoãn như những thiên thần gãy cánh vậy!”
... Trường nước ngoài của nó học internet trong nước à?
#95
Ngày đầu tiên về.
Tôi ở nhà với em trai, nghe nó líu ríu nói nguyên một ngày. (Thấy hơi xúc động)
Cuối cùng em trai làm nũng: “Chị, tóc em thế này là gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, chị đừng bắt em đi cạo trọc nữa nhé, nhé nhé nhé?”
Tôi bảo ừ.
Nó mắt chữ A mồm chữ O, “... Dễ thế thôi á? Sao trước kia chị bắt em phải năn nỉ bao lâu liền? Khát nước chết đi được!”
... Xúc động biến hết không sót tí nào.
Gần tối, em trai bám gót hỏi tối nay ăn cơm ở đâu?
Tôi trả lời: “Hôm nay Từ Vi Vũ bảo anh ấy mời.”
Em trai nghe vậy cụt hứng, “Sao anh ta phải mời?!”
Đúng lúc ấy Từ Vi Vũ đi vào, cười tủm tỉm: “Nếu em chủ động nhiệt tình như thế thì em mời nhé?”
Tôi thấy có mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, vội vàng nói: “Chị mời.”
Tối, tôi lái xe đưa cả ba ra ngoài.
Em trai ngồi trên xe lải nhải, “Xe chị tôi lái, cơm chị tôi mời, Từ Vi Vũ, anh không thấy xấu hổ à?”
Vi Vũ: “Sao phải xấu hỏ? Chúng ta đều là người của chị em hết mà.”
“...”
Cãi nhau cả một đường.
#96
Em trai về nhà là chẳng ngồi yên được bao lâu, không ồn ào muốn đi xem phim thì cũng là đòi đi đá bóng, bơi lội.
Một hôm mẹ tôi nói: “Tính tình chị em mày đúng là khác xa nhau. Chả mấy khi mẹ đuổi ra ngoài chơi mà chị mày chịu đi vui vẻ, suốt ngày cứ ru rú trong nhà.”
Vi Vũ gật đầu đồng ý: “Thanh Khê rất dịu dàng.”
“Đúng đấy, hai chị em nó cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.” Rồi mẹ tôi bắt đầu lấy dẫn chứng chứng minh, “Nếu điều khiển TV rơi, con trai nhìn thấy sẽ nhặt lên, để nghiêm chỉnh trên bàn, còn con gái chỉ liếc qua chứ không nhặt, cùng lắm thì nói 'Mẹ, nếu mẹ muốn xem TV thì điều khiển ở đây' rồi chỉ ra chỗ đó.”
Tôi...
Vi Vũ nhịn cười: “Hình như Thanh Khê... hơi cẩu thả.”
Thực ra chỉ là tôi thấy nó già rồi, cứ để nó nằm trên mặt đất là giảm được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ rơi hỏng đấy chứ. Tất nhiên số người đồng ý với quan điểm này không nhiều...
#97
Tối, ngồi trên sofa xem TV với Từ Vi Vũ và em trai.
Em trai: “Chị, tóc chị rụng kinh quá.” Nói xong nó nhặt mấy cọng tóc trên ghế làm bằng chứng.
Tôi bật lại theo bản năng: “Sao em biết là của chị?”
Bỗng nhiên Từ Vi Vũ cười nói: “Thanh Khê, không ngờ cũng có lúc em tiểu bạch thế. Nhìn chiều dài thôi cũng đủ biết là của em rồi.”
Chậc... được rồi. Cơ mà hai người này biết đồng tâm hiệp lực từ bao giờ vậy?
Cuối cùng chưa chờ tôi đặt câu hỏi, em trai đã nổi đóa, “Ai bảo anh chị tôi tiểu bạch? Anh trắng (bạch) thì có, cả nhà anh... anh trắng nhất!”
Vi Vũ “Chậc” một tiếng nói: “OK, anh trắng, em đen được chưa, nào, tiểu Hắc, đi lấy cho Bạch gia chai nước nào.”
“...”
Tôi tiên tri được sắp có cãi nhau ở đây, chuồn vào phòng sách bật máy tính.
Một lúc sau, Vi Vũ gật gù đắc ý đi vào, giơ tay mách tội: “Con sói này không cãi lại được thì quay sang cắn người này, có lớn mà không có khôn.”
Tôi hỏi nó đâu?
Vi Vũ trả lời: “Giam ngoài cửa, anh bảo nó có chuyện gì thì nhắn tin.”
“...”
#98
Hè năm nay rất nóng, tôi bị cảm nắng một lần. Hôm sau đi cạo gió với em trai, cạo xong ra ngoài, nó soi gương thấy người mình đầy vết hồng thì mặt nhăn tít lại rồi thốt lên một câu, “Giờ thì ông mặc áo lót ra đường gặp người kiểu gì đây.”
“...”
Đêm về nhà, Vi Vũ nhìn lưng tôi, chậm chạp nói, “Dù em có thành thế nào thì anh vẫn chấp nhận được.”
Tôi nghĩ trong lòng, còn trở về bình thường được anh đã bắt đầu ghét rồi, sau này mặt mũi xấu xí thật thì còn ra sao nữa?
Đang định vặn hỏi thì nghe thấy anh thở dài thườn thượt, tỏ vẻ rất đau buồn: “Xem ra anh trúng độc hết thuốc chữa rồi, hà hà.”
“Hà hà” của anh làm tôi không biết nên tức hay nên cười.
#99
Nghe em trai nói chuyện điện thoại với bạn, liến thoắng Anh Trung lẫn lộn, thỉnh thoảng còn bắn một câu “U are so two!” Mới đầu tôi còn không hiểu, về sau nghe nó nhắc lại mấy lần mới phản ứng kịp. Đúng là bó tay với nó, mới về đã học xong câu “Mày 'hai[2]' quá!” đầy rẫy trên mạng rồi, lại còn dịch sang tiếng Anh mới lắm chuyện. Dùng lắm hoá nghiện, ngoài tôi ra, cứ thấy ai là phải làm một câu, bạn trai cũng không ngoại lệ, vừa mở cửa ra, em trai đã bỉ ổi nói, “Hi, U are so two.”
([2] Một từ phổ biến trên mạng, có nghĩa là ngốc nghếch, ngu,…)
Bạn trai liếc nó một cái, lạnh nhạt đáp: “U too.”
Ông cha ta nói “Gừng càng già càng cay” có sai bao giờ.
#100
Tối, em trai bật ba chiếc máy tính. Tôi vào phòng sách thấy thế đứng ngẩn tò te một lúc mới mắng: Em làm cái gì thế, mở những ba cái máy tính liền? Quá tốn điện.
Em trai trả lời: “PC em đang chơi game. Tiểu A nhà em để xem phim. Laptop Đài kia mẹ bảo tốc độ chậm quá nên em sửa cho mẹ.”
Vi Vũ bước vào thấy cảnh này, “Sao đây? Quỷ sứ đổi nghề làm hacker à?”
Em trai: “Ai cần anh lo!”
Vi Vũ mỉm cười: “Ai lo cho em, anh đang chế giễu đấy chứ.”
“...”
#101
Hồi lâu lẩu lầu lâu, ngồi nói chuyện với bạn bè, nhắc đến mười hai chòm sao.
Bạn: “Em mày là Xử Nữ à? Có 'ngang' lắm không?”
Tôi: “Nó là Bạch Dương.”
Bạn: “Chậc.”
Tôi: “Nói thế, người yêu tao là Song Tử, tao là Thiên Yết... có vẻ không hài hoà lắm.”
Bạn: “Không hài hoà chỗ nào? Trên giường?”
Tôi: “Tao mới đọc trên Baidu, buồn cười lắm. Trích này: ‘Hai người (Thiên Yết và Song Tử) thường bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài khi quan hệ. Nếu cả hai thoải mái, làm việc sẽ vui vẻ. Nếu cãi nhau, thường 'chuyện ấy' sẽ biến thành đấu trường so tài tranh đua, đôi khi không xử lý tốt có thể sẽ tạo ra khuynh hướng bạo lực và sử dụng vật gây kích thích như rượu bia, thuốc lá,... cho Thiên Yết' Thế có nghĩa là... nếu quan hệ không hài hoà, tao sẽ say rượu, hút thuốc, và bạo lực gia đình??”
Bạn: “Phì ha ha. Cho tao gửi lời cảm thông sâu sắc đến Từ thiếu nhé... Ha ha ha ha ha.”
Tôi lau mồ hôi: “Say rượu, hút thuốc, và bạo lực gia đình... như kiểu chị cả xã hội đen bao nuôi mặt trắng ấy.”
Bạn: “Hay phết, đàn chị xã hội đen VS mặt trắng nhỏ[3], sau này mày viết một truyện kiểu thế đi!”
([3] Tiểu bạch kiểm, ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, thư sinh thường mang nghĩa châm chọc)
Tôi im lặng thật lâu.
Lát sau, bỗng đọc được, chòm sao hợp nhất với Song Tử là... Bạch Dương.
Tôi cười bò: “Cái này còn buồn cười nữa! 'Bạch Dương (em trai) và Song Tử (bạn trai) là một cặp đôi lí tưởng. Song Tử thuộc khí, Bạch Dương thuộc lửa đều là chòm sao dương tính, vị trí, góc sắp xếp không kị; cá tính và cách hành động khá giống nhau, dễ yêu thích, thu hút đối phương. Bạch Dương thích những thứ mới lạ, hay thay đổi, không chấp nhỏ nhặn, không ngang bướng, biết giữ quy tắc, rất hợp gu Song Tử, có thể thúc đẩy bước phát triển mới. Có điều về phương diện suy nghĩ, tốc độ của Song Tử quá nhanh, Bạch Dương đuổi theo sau rất vất vả, dễ làm cho Bạch Dương thành núi lửa phun trào'.”
Bạn: “Phì... Nói thế hai người họ là một đôi hả?”
Tôi: “ 'Bạch Dương và Song Tử có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, và yêu say đắm. Họ không nghĩ đến tương lai, không muốn phí thời gian tính toán cái kết của cuộc tình này là HE hay BE' Hoá ra hai người họ là một đôi, mà tao là chị cả xã hội đen... chắc cuối cùng chỉ có đường bị ám sát.”
Bạn: “Hay quá! Mà không được, hai người họ là tiểu công với tiểu thụ! Rồi mày là thế lực hắc ám ngăn cản tình iu đôi lứa! Chị cả xã hội đen không chiếm được tiểu công nên đã bạo lực gia đình!”
Tôi: “...”
Nó ảo tưởng siêu happy, “Vận dụng hết sáp nến, roi da, chuông đồng ấy...”
Tôi: “Tao thấy thà tác thành cho bọn họ rồi đi cướp địa bàn gây dựng sự nghiệp còn hơn.”
Nó cười ầm ĩ.
Về sau Từ Vi Vũ đọc lại đoạn này, hỏi: “Người yêu em là Song Tử?”
Tôi nghi ngờ: “Anh không phải là Song Tử á?” Tính cách chia rõ ràng thế mà.
Vi Vũ hít một hơi, cắn răng nhả từng chữ: “Anh, là, Xử, Nữ!”
“...”
Thôi, thế là giấc mơ lí tưởng của ai đó với ai đó đi về nơi xa vời rồi.
#102
Nửa đêm, em trai gõ cửa phòng tôi, mở hé hé ra một tý rồi thò đầu vào, thấp giọng hỏi, “Chị, em xuống nhà, chị có cần mua đồ giúp không?”
Tôi chưa hiểu lắm, hỏi: “Đồ gì?”
“Ăn.”
“... Giờ mấy giờ rồi?”
“Rạng sáng.”
“... Không cần.” Nghiêng đầu ngủ ttiếp.
Từ Vi Vũ nằm cạnh cũng bị đánh thức, khó chịu: “Nó cố ý hay mộng du thế không biết?”
Chừng hai phút sau, có một bàn tay mò mẫm trên lưng tôi... tôi mở mắt, hất bàn tay ấy ra, “Anh làm gì đấy?”
Vi Vũ cuộn trong chăn cười: “Mộng du.” Rồi nghiêm túc nói: “Thanh Khê, khi ai đó đang bị mộng du, em không được đánh thức bất ngờ như vậy!”
“...”
#103
Từ Vi Vũ đi miền Nam còn mẹ tôi về quê.
Tối, tôi và em trai ngồi trước bàn ăn.
Em: “Chị, vùng Giang Chiết chắc chẳng có ai sống khổ sở như nhà mình đâu nhỉ?”
Tôi: “Hở?”
Em trai đau đớn: “Sáng chị em mình ăn cháo trắng với dưa chua, trưa cháo trắng với đậu nhự, tối cháo trắng với xì dầu...”
Tôi cũng buồn lắm chứ bộ.
Không có xe đi lại bất tiện, lại thêm cái thời tiết kinh khủng chẳng muốn ra ngoài. Tất cả đã tạo nên hoàn cảnh hiện giờ.
Bài học rút ra: trong nhà luôn luôn phải có một người biết nấu cơm - nếu không những người còn lại sẽ rất khốn khổ.
Cuối cùng tôi và em trai không chịu nổi cháo trắng mỳ tôm nữa, hôm sau ra ngoài ăn, tiện mua ít đồ.
Lúc chờ xe bus, nắng nóng gần chết chẳng thấy ma nào, đợi mãi mới thấp thoáng một chiếc xe con nghênh ngang đi qua.
Em trai: “Chị duỗi chân ra ngoài đi?”
Tôi: “...”
Em trai: “Ở nước YYY toàn thế.”
Tôi: “... Đây là Trung Quốc.” Thò chân ra chỉ có người cười vào mặt cho thôi.
#104
Tối, em trai đang nghịch máy tính bỗng chạy ra tí tởn: “Chị, ở Anh có biến động!”
Tôi “hmm”. Thấy nó hỉ hửng mãi mới nói: “Em làm sao thế?”
Nó vừa xoa tay vừa về chỗ, cười thâm thuý, “Không biết trường em có kéo dài kỳ nghỉ không, ha ha, ha ha...”
Tôi gọi nó lại kể: “Vừa nãy một chị nhìn thấy tin ấy hỏi thăm xem em đã về trường chưa? Quan tâm em lắm đấy.”
Em trai vừa thấy có người đẹp hỏi han, vội vàng: “Thật á? Ai ai ai?”
“Nó còn bảo đêm qua mơ thấy em cơ.”
Em trai thẹn thùng, “Chị nói thật không đấy?”
Tôi nói thật mà, “Nhưng em bé quá, chắc nó không để ý đâu.”
Thằng bé ngẩn ra rồi nhăn nhó vào phòng sách, “Thế mà còn mơ thấy người ta...”
#105
Một hôm bỗng nghĩ đến, gọi em trai vào hỏi thành tích năm nay, nó trả lời: Mấy cái thành tích ấy không quan trọng, quan trọng là ở kiến thức mỗi người tiếp thu và học tập!
“...”
#106
Em trai về mới được gần nửa tháng mà bố đã giục mấy lần nên nó phải sang Anh sớm hơn dự kiến.
Một phút trước khi lên xe ra sân bay, cậu em quý hoá vẫn còn dính lấy máy tính chơi súng ống, đeo tai nghe, gác chân, miệng la hét ầm ĩ: “Mày bị ngu à? (Are u stupid?) Bắn đi chứ! (Fire!) Tao phải đi giờ đấy! (No time!)”
“...”
Vĩ Vũ đứng lắc đầu cảm thán: “Đúng là trời rộng lắm kẻ tài.”
Về sau, ở sân bay.
Trước khi lên máy bay, nó ngoái lại nhìn bọn tôi, bi tráng: “Em đi đây! Nửa năm sau quay lại quyết vẫn là một đấng anh hào!”
Thằng nhóc này ghét về trường đến mức nào vậy.
Gần nửa năm không gặp, cậu em lớn tướng đã nhuộm tóc màu cà phê, tóc nó vốn hơi xoăn xoăn từ nhỏ, giờ kết hợp với kính râm đúng thành một con tắc kè hoa.
Thằng nhóc hí ha hí hửng đưa tôi đi chơi khắp nơi, bạn trai cũng đi cùng nhưng hầu như toàn nghịch điện thoại.
Mấy lần em trai quay lại nhìn, hỏi tôi: “Chị, anh ta đến để du lịch hay đến để chơi game đấy? Balabala! (vô số từ đồng nghĩa với 'không biết thưởng thức cảnh đẹp' vân vân)”
Anh nghe thấy, không buồn ngẩng lên, “Những cảnh này gia xem chán rồi.” (Ngân nga theo giai điệu một bài hát nào đó)
Em trai: “Thế anh đến làm gì? Thà đừng bám theo còn hơn!”
Bạn trai liếc tôi một cái, “Anh tới thăm vợ.”
“...”
Em trai xoa xoa tay, “Cái gì anh cũng nói được à! Lạnh chết đi được! Ô, nổi cả da gà này!”
Bạn trai vẫn bình tĩnh: “Nổi da gà liên quan gì đến anh. À đúng rồi, thấy facebook em bảo có bạn gái? Công khai như thế không sợ chị em phản đối yêu sớm à?”
“...”
“Là bạn nữ! Bạn nữ! Anh không nhìn thấy chữ 'tính' à?”
“Ồ, hoá ra là có cả 'tính'[1] nữa cơ đấy...”
( [1] Bạn nữ = Nữ tính bằng hữu. Chữ ''tính (性)'' theo nghĩa của em trai là ''giới tính'', còn theo nghĩa là Vi Vũ là ''tình (tình dục)''.)
Tôi: “...”
Đấy mới là ngày đầu tiên.
Mấy ngày sau còn kinh khủng hơn nhiều, không hôm nào là không cãi nhau ỏm tỏi.
#94
Ngày về, đâu đâu cũng thấy lịch bay bị hoãn.
Trong sân bay, em trai buồn bã nhìn trời qua kính thuỷ tinh: “Máy bay bị hoãn như những thiên thần gãy cánh vậy!”
... Trường nước ngoài của nó học internet trong nước à?
#95
Ngày đầu tiên về.
Tôi ở nhà với em trai, nghe nó líu ríu nói nguyên một ngày. (Thấy hơi xúc động)
Cuối cùng em trai làm nũng: “Chị, tóc em thế này là gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, chị đừng bắt em đi cạo trọc nữa nhé, nhé nhé nhé?”
Tôi bảo ừ.
Nó mắt chữ A mồm chữ O, “... Dễ thế thôi á? Sao trước kia chị bắt em phải năn nỉ bao lâu liền? Khát nước chết đi được!”
... Xúc động biến hết không sót tí nào.
Gần tối, em trai bám gót hỏi tối nay ăn cơm ở đâu?
Tôi trả lời: “Hôm nay Từ Vi Vũ bảo anh ấy mời.”
Em trai nghe vậy cụt hứng, “Sao anh ta phải mời?!”
Đúng lúc ấy Từ Vi Vũ đi vào, cười tủm tỉm: “Nếu em chủ động nhiệt tình như thế thì em mời nhé?”
Tôi thấy có mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, vội vàng nói: “Chị mời.”
Tối, tôi lái xe đưa cả ba ra ngoài.
Em trai ngồi trên xe lải nhải, “Xe chị tôi lái, cơm chị tôi mời, Từ Vi Vũ, anh không thấy xấu hổ à?”
Vi Vũ: “Sao phải xấu hỏ? Chúng ta đều là người của chị em hết mà.”
“...”
Cãi nhau cả một đường.
#96
Em trai về nhà là chẳng ngồi yên được bao lâu, không ồn ào muốn đi xem phim thì cũng là đòi đi đá bóng, bơi lội.
Một hôm mẹ tôi nói: “Tính tình chị em mày đúng là khác xa nhau. Chả mấy khi mẹ đuổi ra ngoài chơi mà chị mày chịu đi vui vẻ, suốt ngày cứ ru rú trong nhà.”
Vi Vũ gật đầu đồng ý: “Thanh Khê rất dịu dàng.”
“Đúng đấy, hai chị em nó cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.” Rồi mẹ tôi bắt đầu lấy dẫn chứng chứng minh, “Nếu điều khiển TV rơi, con trai nhìn thấy sẽ nhặt lên, để nghiêm chỉnh trên bàn, còn con gái chỉ liếc qua chứ không nhặt, cùng lắm thì nói 'Mẹ, nếu mẹ muốn xem TV thì điều khiển ở đây' rồi chỉ ra chỗ đó.”
Tôi...
Vi Vũ nhịn cười: “Hình như Thanh Khê... hơi cẩu thả.”
Thực ra chỉ là tôi thấy nó già rồi, cứ để nó nằm trên mặt đất là giảm được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ rơi hỏng đấy chứ. Tất nhiên số người đồng ý với quan điểm này không nhiều...
#97
Tối, ngồi trên sofa xem TV với Từ Vi Vũ và em trai.
Em trai: “Chị, tóc chị rụng kinh quá.” Nói xong nó nhặt mấy cọng tóc trên ghế làm bằng chứng.
Tôi bật lại theo bản năng: “Sao em biết là của chị?”
Bỗng nhiên Từ Vi Vũ cười nói: “Thanh Khê, không ngờ cũng có lúc em tiểu bạch thế. Nhìn chiều dài thôi cũng đủ biết là của em rồi.”
Chậc... được rồi. Cơ mà hai người này biết đồng tâm hiệp lực từ bao giờ vậy?
Cuối cùng chưa chờ tôi đặt câu hỏi, em trai đã nổi đóa, “Ai bảo anh chị tôi tiểu bạch? Anh trắng (bạch) thì có, cả nhà anh... anh trắng nhất!”
Vi Vũ “Chậc” một tiếng nói: “OK, anh trắng, em đen được chưa, nào, tiểu Hắc, đi lấy cho Bạch gia chai nước nào.”
“...”
Tôi tiên tri được sắp có cãi nhau ở đây, chuồn vào phòng sách bật máy tính.
Một lúc sau, Vi Vũ gật gù đắc ý đi vào, giơ tay mách tội: “Con sói này không cãi lại được thì quay sang cắn người này, có lớn mà không có khôn.”
Tôi hỏi nó đâu?
Vi Vũ trả lời: “Giam ngoài cửa, anh bảo nó có chuyện gì thì nhắn tin.”
“...”
#98
Hè năm nay rất nóng, tôi bị cảm nắng một lần. Hôm sau đi cạo gió với em trai, cạo xong ra ngoài, nó soi gương thấy người mình đầy vết hồng thì mặt nhăn tít lại rồi thốt lên một câu, “Giờ thì ông mặc áo lót ra đường gặp người kiểu gì đây.”
“...”
Đêm về nhà, Vi Vũ nhìn lưng tôi, chậm chạp nói, “Dù em có thành thế nào thì anh vẫn chấp nhận được.”
Tôi nghĩ trong lòng, còn trở về bình thường được anh đã bắt đầu ghét rồi, sau này mặt mũi xấu xí thật thì còn ra sao nữa?
Đang định vặn hỏi thì nghe thấy anh thở dài thườn thượt, tỏ vẻ rất đau buồn: “Xem ra anh trúng độc hết thuốc chữa rồi, hà hà.”
“Hà hà” của anh làm tôi không biết nên tức hay nên cười.
#99
Nghe em trai nói chuyện điện thoại với bạn, liến thoắng Anh Trung lẫn lộn, thỉnh thoảng còn bắn một câu “U are so two!” Mới đầu tôi còn không hiểu, về sau nghe nó nhắc lại mấy lần mới phản ứng kịp. Đúng là bó tay với nó, mới về đã học xong câu “Mày 'hai[2]' quá!” đầy rẫy trên mạng rồi, lại còn dịch sang tiếng Anh mới lắm chuyện. Dùng lắm hoá nghiện, ngoài tôi ra, cứ thấy ai là phải làm một câu, bạn trai cũng không ngoại lệ, vừa mở cửa ra, em trai đã bỉ ổi nói, “Hi, U are so two.”
([2] Một từ phổ biến trên mạng, có nghĩa là ngốc nghếch, ngu,…)
Bạn trai liếc nó một cái, lạnh nhạt đáp: “U too.”
Ông cha ta nói “Gừng càng già càng cay” có sai bao giờ.
#100
Tối, em trai bật ba chiếc máy tính. Tôi vào phòng sách thấy thế đứng ngẩn tò te một lúc mới mắng: Em làm cái gì thế, mở những ba cái máy tính liền? Quá tốn điện.
Em trai trả lời: “PC em đang chơi game. Tiểu A nhà em để xem phim. Laptop Đài kia mẹ bảo tốc độ chậm quá nên em sửa cho mẹ.”
Vi Vũ bước vào thấy cảnh này, “Sao đây? Quỷ sứ đổi nghề làm hacker à?”
Em trai: “Ai cần anh lo!”
Vi Vũ mỉm cười: “Ai lo cho em, anh đang chế giễu đấy chứ.”
“...”
#101
Hồi lâu lẩu lầu lâu, ngồi nói chuyện với bạn bè, nhắc đến mười hai chòm sao.
Bạn: “Em mày là Xử Nữ à? Có 'ngang' lắm không?”
Tôi: “Nó là Bạch Dương.”
Bạn: “Chậc.”
Tôi: “Nói thế, người yêu tao là Song Tử, tao là Thiên Yết... có vẻ không hài hoà lắm.”
Bạn: “Không hài hoà chỗ nào? Trên giường?”
Tôi: “Tao mới đọc trên Baidu, buồn cười lắm. Trích này: ‘Hai người (Thiên Yết và Song Tử) thường bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài khi quan hệ. Nếu cả hai thoải mái, làm việc sẽ vui vẻ. Nếu cãi nhau, thường 'chuyện ấy' sẽ biến thành đấu trường so tài tranh đua, đôi khi không xử lý tốt có thể sẽ tạo ra khuynh hướng bạo lực và sử dụng vật gây kích thích như rượu bia, thuốc lá,... cho Thiên Yết' Thế có nghĩa là... nếu quan hệ không hài hoà, tao sẽ say rượu, hút thuốc, và bạo lực gia đình??”
Bạn: “Phì ha ha. Cho tao gửi lời cảm thông sâu sắc đến Từ thiếu nhé... Ha ha ha ha ha.”
Tôi lau mồ hôi: “Say rượu, hút thuốc, và bạo lực gia đình... như kiểu chị cả xã hội đen bao nuôi mặt trắng ấy.”
Bạn: “Hay phết, đàn chị xã hội đen VS mặt trắng nhỏ[3], sau này mày viết một truyện kiểu thế đi!”
([3] Tiểu bạch kiểm, ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, thư sinh thường mang nghĩa châm chọc)
Tôi im lặng thật lâu.
Lát sau, bỗng đọc được, chòm sao hợp nhất với Song Tử là... Bạch Dương.
Tôi cười bò: “Cái này còn buồn cười nữa! 'Bạch Dương (em trai) và Song Tử (bạn trai) là một cặp đôi lí tưởng. Song Tử thuộc khí, Bạch Dương thuộc lửa đều là chòm sao dương tính, vị trí, góc sắp xếp không kị; cá tính và cách hành động khá giống nhau, dễ yêu thích, thu hút đối phương. Bạch Dương thích những thứ mới lạ, hay thay đổi, không chấp nhỏ nhặn, không ngang bướng, biết giữ quy tắc, rất hợp gu Song Tử, có thể thúc đẩy bước phát triển mới. Có điều về phương diện suy nghĩ, tốc độ của Song Tử quá nhanh, Bạch Dương đuổi theo sau rất vất vả, dễ làm cho Bạch Dương thành núi lửa phun trào'.”
Bạn: “Phì... Nói thế hai người họ là một đôi hả?”
Tôi: “ 'Bạch Dương và Song Tử có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, và yêu say đắm. Họ không nghĩ đến tương lai, không muốn phí thời gian tính toán cái kết của cuộc tình này là HE hay BE' Hoá ra hai người họ là một đôi, mà tao là chị cả xã hội đen... chắc cuối cùng chỉ có đường bị ám sát.”
Bạn: “Hay quá! Mà không được, hai người họ là tiểu công với tiểu thụ! Rồi mày là thế lực hắc ám ngăn cản tình iu đôi lứa! Chị cả xã hội đen không chiếm được tiểu công nên đã bạo lực gia đình!”
Tôi: “...”
Nó ảo tưởng siêu happy, “Vận dụng hết sáp nến, roi da, chuông đồng ấy...”
Tôi: “Tao thấy thà tác thành cho bọn họ rồi đi cướp địa bàn gây dựng sự nghiệp còn hơn.”
Nó cười ầm ĩ.
Về sau Từ Vi Vũ đọc lại đoạn này, hỏi: “Người yêu em là Song Tử?”
Tôi nghi ngờ: “Anh không phải là Song Tử á?” Tính cách chia rõ ràng thế mà.
Vi Vũ hít một hơi, cắn răng nhả từng chữ: “Anh, là, Xử, Nữ!”
“...”
Thôi, thế là giấc mơ lí tưởng của ai đó với ai đó đi về nơi xa vời rồi.
#102
Nửa đêm, em trai gõ cửa phòng tôi, mở hé hé ra một tý rồi thò đầu vào, thấp giọng hỏi, “Chị, em xuống nhà, chị có cần mua đồ giúp không?”
Tôi chưa hiểu lắm, hỏi: “Đồ gì?”
“Ăn.”
“... Giờ mấy giờ rồi?”
“Rạng sáng.”
“... Không cần.” Nghiêng đầu ngủ ttiếp.
Từ Vi Vũ nằm cạnh cũng bị đánh thức, khó chịu: “Nó cố ý hay mộng du thế không biết?”
Chừng hai phút sau, có một bàn tay mò mẫm trên lưng tôi... tôi mở mắt, hất bàn tay ấy ra, “Anh làm gì đấy?”
Vi Vũ cuộn trong chăn cười: “Mộng du.” Rồi nghiêm túc nói: “Thanh Khê, khi ai đó đang bị mộng du, em không được đánh thức bất ngờ như vậy!”
“...”
#103
Từ Vi Vũ đi miền Nam còn mẹ tôi về quê.
Tối, tôi và em trai ngồi trước bàn ăn.
Em: “Chị, vùng Giang Chiết chắc chẳng có ai sống khổ sở như nhà mình đâu nhỉ?”
Tôi: “Hở?”
Em trai đau đớn: “Sáng chị em mình ăn cháo trắng với dưa chua, trưa cháo trắng với đậu nhự, tối cháo trắng với xì dầu...”
Tôi cũng buồn lắm chứ bộ.
Không có xe đi lại bất tiện, lại thêm cái thời tiết kinh khủng chẳng muốn ra ngoài. Tất cả đã tạo nên hoàn cảnh hiện giờ.
Bài học rút ra: trong nhà luôn luôn phải có một người biết nấu cơm - nếu không những người còn lại sẽ rất khốn khổ.
Cuối cùng tôi và em trai không chịu nổi cháo trắng mỳ tôm nữa, hôm sau ra ngoài ăn, tiện mua ít đồ.
Lúc chờ xe bus, nắng nóng gần chết chẳng thấy ma nào, đợi mãi mới thấp thoáng một chiếc xe con nghênh ngang đi qua.
Em trai: “Chị duỗi chân ra ngoài đi?”
Tôi: “...”
Em trai: “Ở nước YYY toàn thế.”
Tôi: “... Đây là Trung Quốc.” Thò chân ra chỉ có người cười vào mặt cho thôi.
#104
Tối, em trai đang nghịch máy tính bỗng chạy ra tí tởn: “Chị, ở Anh có biến động!”
Tôi “hmm”. Thấy nó hỉ hửng mãi mới nói: “Em làm sao thế?”
Nó vừa xoa tay vừa về chỗ, cười thâm thuý, “Không biết trường em có kéo dài kỳ nghỉ không, ha ha, ha ha...”
Tôi gọi nó lại kể: “Vừa nãy một chị nhìn thấy tin ấy hỏi thăm xem em đã về trường chưa? Quan tâm em lắm đấy.”
Em trai vừa thấy có người đẹp hỏi han, vội vàng: “Thật á? Ai ai ai?”
“Nó còn bảo đêm qua mơ thấy em cơ.”
Em trai thẹn thùng, “Chị nói thật không đấy?”
Tôi nói thật mà, “Nhưng em bé quá, chắc nó không để ý đâu.”
Thằng bé ngẩn ra rồi nhăn nhó vào phòng sách, “Thế mà còn mơ thấy người ta...”
#105
Một hôm bỗng nghĩ đến, gọi em trai vào hỏi thành tích năm nay, nó trả lời: Mấy cái thành tích ấy không quan trọng, quan trọng là ở kiến thức mỗi người tiếp thu và học tập!
“...”
#106
Em trai về mới được gần nửa tháng mà bố đã giục mấy lần nên nó phải sang Anh sớm hơn dự kiến.
Một phút trước khi lên xe ra sân bay, cậu em quý hoá vẫn còn dính lấy máy tính chơi súng ống, đeo tai nghe, gác chân, miệng la hét ầm ĩ: “Mày bị ngu à? (Are u stupid?) Bắn đi chứ! (Fire!) Tao phải đi giờ đấy! (No time!)”
“...”
Vĩ Vũ đứng lắc đầu cảm thán: “Đúng là trời rộng lắm kẻ tài.”
Về sau, ở sân bay.
Trước khi lên máy bay, nó ngoái lại nhìn bọn tôi, bi tráng: “Em đi đây! Nửa năm sau quay lại quyết vẫn là một đấng anh hào!”
Thằng nhóc này ghét về trường đến mức nào vậy.
Bình luận truyện