Chương 107: Izana + Takeomi (3)
Buổi tối ở Vân Trung môn phái luôn rất âm u và vắng lặng nhưng ở một số nơi nhất định thì đèn đuốc lại được thắp sáng thâu đêm và nơi em đang trị thương cũng là một ví dụ.
Mikey đẩy cửa phòng của mình ra rồi đi đến bên cầu nhỏ để ngắm cảnh. Mikey tự ngắm mình dưới nước rồi thả một ít thức ăn cho cá xuống dưới nước khiến những đóa hoa đăng nhẹ nhàng bị cá đẩy ra, dung nhan diễm lệ của thiếu niên phản chiếu dưới nước vì thế mà cũng bị vặn vẹo theo đuôi cá.
Đầu óc của Mikey bây giờ chính là một mảnh hỗn loạn, em chỉ nhớ rằng bản thân cùng với Sanzu đi đến vùng biển băng giá sau đó là bị một ai đó bắt đi còn về dung mạo và tính cách của người đó Mikey lại chẳng thể nào nhớ được.
"Giờ này còn chưa đi ngủ, mày không sợ bị ma quỷ bắt đi à ?"
Em xoay đầu nhìn Izana đang chắp tay sau lưng và đứng nhìn mình, mái tóc màu bạch kim chói mắt trong đêm tối không khiến cho em có đủ cảm xúc, em chớp chớp mắt rồi sau đó phủi nhẹ hai tay cho bớt đi vụn thức ăn. Izana trầm mặt đến bên cạnh em rồi sau đó cùng em nhìn xuống mặt nước ngập tràn hoa đăng đang tỏa sáng.
Đây chính là đặc điểm riêng của Vân Trung môn phái, người ta nói rằng khi chưởng môn đầu tiên kết hôn với vị thanh mai nhà mình thì ái nhân của kẻ đó đã nói rằng muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy hoa đăng trôi nổi trên mặt nước. Chưởng môn đầu tiên nghe thấy thì bật cười hỏi vì sao bà ấy lại muốn làm thế thì bà nói rằng bà muốn những linh hồn tà ác do môn phái trấn giữ có thể giảm đi thù hận bằng cách nhìn vào những đóa hoa đăng này.
Do đó dòng sông nhỏ chảy hết khắp nơi trong môn phái đều được phủ kín hoa đăng được thắp sáng bằng linh lực hoặc bằng nến và chúng cũng chưa bao giờ bị dập tắt bởi bất kỳ thứ gì. Mikey rũ mắt nhìn những đóa hoa đăng đó, tâm trạng rối mù của em cũng dần dần bình ổn lại.
"Izana, tôi có cảm giác là mình đã quên rất nhiều thứ."
Đã bắt chuyện với y rồi à ? Izana đi đến gần em hơn rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho em, Mikey nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhìn về phía trước nơi dòng sông nhỏ nhắn này đang lặng lẽ trôi, dòng sông này rồi sẽ ngừng khi nào và sẽ kết thúc ở đâu ?
Em không biết được, sinh mệnh này của em rất rất dài cho nên dù bản thân có mệt mỏi đi chăng nữa thì em cũng không có ý định tìm đến cái chết. Izana nhìn sườn mặt tinh tế của em rồi thở dài.
"Nếu không nhớ được thì đừng ép bản thân phải nhớ nữa."
"...Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì thật tốt."
Thế nhưng trái tim của em bây giờ lại vô cùng trống rỗng, em không còn biết bản thân bây giờ muốn làm cái gì nữa. Izana chần chừ một hồi rồi đưa tay ra xoa đầu của em, em không hề đẩy ra cũng chẳng hề bất ngờ như y nghĩ.
"Nếu muốn thì mày có thể về nhà Sano."
"Anh không đùa tôi đấy chứ, Phạm Thiên..."
Izana đè đầu của em xuống rồi rút tay của mình lại, em nhìn sang y rồi sau đó bị đôi mắt màu tử đằng đầy nghiêm túc ấy cuốn lấy, y nhìn thẳng vào mắt của em và nghiêm túc hứa.
"Tao sẽ không để ai làm phiền đến cuộc sống của mày đâu, tao sẽ thay mày bảo vệ tương lai của mọi người."
Tao sẽ giúp mày xóa sổ toàn bộ uy hiếp và sẽ bảo vệ tương lai của mày. Đôi mắt ấy đã nói với em như thế đấy và em bắt đầu do dự, Izana đang gài bẫy em hay là đang muốn giảng hòa với em thật đấy ? Izana thở dài rồi đưa ba ngón tay lên trời.
"Kurokawa Izana ngay tại đây xin lập lời thề, nếu như tôi thật sự có suy nghĩ muốn hại Sano Manjirou thì vĩnh viễn sẽ không có kiếp sau và linh hồn sẽ bị....."
Mikey hốt hoảng che miệng của y lại, em dù có ghét tên đàn ông này đến đâu thì bản thân một chút cũng không muốn nghe y thề độc, y gỡ tay em ra rồi tiếp tục lời thề của mình vì với một kẻ trắng tay như y thì mấy lời thề độc này chẳng qua cũng chỉ là một thứ cỏn con.
"Tại sao anh lại phải thề như vậy, anh bị ngốc à."
Mikey nhíu mày nhìn Izana rồi sau đó nhìn thấy y khẽ cong môi, y xoa mặt của em rồi sau đó là tựa trán mình lên trán của em.
"Vì mày xứng đáng có được lời thề này của tao, tao muốn lập lời thề này với mày không chỉ ở trong Mộng Cảnh này mà còn muốn lập nó ở ngoài đời."
Izana nghĩ bản thân mình đã bị chấp niệm bởi em rồi, y khắc sâu em vào tâm hồn của mình và đồng thời chỉ muốn em dựa dẫm vào mình bằng mọi giá và bằng mọi cách. Izana cọ nhẹ lên mặt của em sau đó thì nhanh chóng tách ra.
"Mikey, những lần tao đánh mày mày có đau không ?"
Đương nhiên là đau lắm chứ, có đôi khi em còn muốn tự sát để giải thoát khỏi sự tra tấn của y, Mikey chớp chớp mắt rồi sau đó trả lời.
"...Đau lắm."
"Tao xin lỗi, sau khi ra khỏi đây rồi tao cho mày đánh tao nhé ? Tao sẽ đứng im để cho mày đánh."
Izana không định dùng những từ như bù đắp để xin lỗi em vì y biết em cũng là một nam nhân và em nhất định sẽ không cần những thứ giống như bù đắp đâu, dùng nắm đấm cũng như bạo lực mới đúng là bản chất thật sự của em - Mikey vô địch.
Thế nhưng lúc em không dùng bạo lực và nắm đấm của mình thì em sẽ là gì với y ? Gia đình, anh em hay là tình nhân đây. Izana rối răm nghĩ rồi cảm nhận mái tóc vàng xù xù của em cạ cạ vào cổ của mình, em nhỏ giọng nói nếu Izana muốn xin lỗi thì hãy về nhà Sano dùng cơm.
"Cả tôi... cả em và anh đã rất lâu rồi không về nhà rồi anh trai ạ."
Hốc mắt của cả hai đều nóng rực lên trước cách thay đổi xưng hô của Mikey, Izana hít một hơi thật sâu, day day hốc mắt đỏ rực, y cúi người ôm em chặt hơn rồi khàn khàn nói.
"Vậy tụi mình cùng về nhà ăn cơm nhé."
Mikey gật gật đầu, trong lòng nặng nề cũng vì thế mà được tháo dỡ xuống. Em thật sự rất ghét hành động cực đoan của Izana thế nhưng sâu trong trái tim em lại vô cùng hi vọng Izana sẽ thay đổi, em muốn cứu người đàn ông đang ngập người trong vũng bùn tội lỗi này đồng thời cũng là đang tự cứu mình từ hố băng sâu thẳm.
Vì em biết Izana thật sự là một con người rất dịu dàng, những hành động của y trên Thiên Đảo nhiều năm trước chính là minh chứng cho bản chất đó của Izana. Em buông y ra rồi nhìn vào đôi mắt màu tử đằng kia, đôi mắt đó thật sự chất chứa rất nhiều tình cảm và em muốn cùng y san sẻ nó ra, em chớp mắt lần nữa rồi nói.
"Anh không cô đơn đâu vì anh còn em, Shin và Ema mà. Miễn là anh đồng ý thì bọn em sẽ luôn mở rộng vòng tay để chào mừng anh trở về."
Izana cảm thấy trái tim mình như đang được phủ trong dòng nước ấm, y nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Mikey rồi quyết định sẽ kể cho em nghe về đoạn ký ức mà em đã làm mất kia. Em nghe hết tất cả và rồi sau đó trầm mặc, người đàn ông đã bắt em đi kia thật sự là thầy của em sao ?
Còn sư tử đã bảo bọc em suốt ba năm thì lại có quan hệ gì với em ? Em chau mày ôm lấy ngực mình sau đó lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của Izana, Izana cong môi nhìn em đầy ôn nhu rồi nói em rằng em cứ thong thả mà nhớ lại tất cả mọi thứ đi vì thời gian của họ còn rất rất nhiều mà.
Có lẽ là vậy chăng ? Mikey gật gật đầu rồi sau đó được Izana đẩy về phòng, y để em ngồi lên giường sau đó thì ngồi bên cạnh ôm hai bàn chân lành lạnh của em.
"Em ngốc thật đấy, ra ngoài mà không đi giày vào thì sẽ bị bệnh đấy."
Mikey trợn mắt nhìn Izana rồi sau đó rút chân của mình lại, em mới không dễ bị bệnh đến vậy đâu. Izana mỉm cười rồi sau đó dán sát lại để hỏi em là có muốn đột phá lên Kim Đan hay không, Mikey ngẫm nghĩ lại cốt truyện của mình rồi lắc đầu.
"Như thế không phải là đi ngược cốt truyện rồi sao ?"
Mikey lắc đầu như vậy chính là vì không muốn cốt truyện của thế giới này bị phá. Nguyên chủ của thân thể này chính là thiên tài có linh căn biến dị băng hệ cho nên về cơ bản nguyên chủ chính là một người có thể chất thuần âm, từ nhỏ nguyên chủ đã được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ, anh trai và chị gái cho nên khi nguyên chủ lớn lên tính cách cũng vô cùng hòa đồng và ấm áp.
Nhưng cũng vì quá mức thuận lợi về mặt gia thế cho nên con đường tu tiên của nguyên chủ cũng gặp rất nhiều vất vả. Đầu tiên chính là bị người mà mình một lòng muốn bái sư sỉ nhục trước mặt mọi người sau đó chính là bị đồng môn nói xấu và cô lập cho nên nguyên chủ lần đầu tiên trong đời cảm thấy nghi ngờ về tu vi của mình.
Cũng vì nghi ngờ về tu vi của mình cho nên nguyên chủ đã chậm trễ việc đột phá lên Kim Đan khiến cho cơ thể phải chịu đả kích rất lớn mà rơi vào hôn mê sâu. Trong lúc nguyên chủ hôn mê và Mộc Cô trưởng lão đi ra ngoài thì có hai tên đệ tử ngoại môn ra tay ám hại nguyên chủ khiến cho nguyên chủ bị đứt đoạn kinh mạch.
Đến khi Hỏa Diện trưởng lão mang theo Tuyết Mộng thì mọi thứ đều đã quá muộn, đệ đệ bị phế đi kinh mạch căn bản đã không thể tu luyện nữa cho nên thiên tài ngàn năm có một của Vân Trung môn phái cứ thế mà trở thành một phế nhân chịu đựng mọi loại sỉ nhục.
Cho đến một ngày nọ nguyên chủ lỡ tay làm gãy trâm cài của mẫu thân Izana, chán ghét cùng với phẫn nộ đã khiến cho người này hủy dung cũng như ném nguyên chủ ra ngoài môn phái sau đó bịa đại lý do để đối phó với Hỏa Diện trưởng lão.
Ma tôn vốn đã đợi chờ sẵn cứ thế thuận lợi bắt nguyên chủ lại và biến nguyên chủ thành lô đỉnh của mình. Và điều đáng buồn hơn ở đây là nhân vật chính lại chính là vị ma tôn mèo mù vớ được cá rán kia.
Nên đương nhiên sau khi phục hồi thân thể hoàn toàn thì ma tôn kia đã nổi dậy lần nữa và càn quét toàn bộ những kẻ dám chống đối mình, trở thành kẻ mạnh nhất ở tu chân giới và Ma giới rồi sau đó biến mất để tu luyện, tạo thế lực để đối đầu với Thiên Đạo rồi cuối cùng là trở thành bá chủ của tam giới.
Còn nguyên chủ và Izana thì thế nào ? Ha hả, một người thì trở thành nô lệ chuyên sủng của ma tôn còn một người thì bị giết chết trên chiến trường.
Mẹ, kịch bản kiểu gì thế này !
Izana và Mikey che mặt rồi sau đó nhìn nhau đầy hiểu rõ. Izana kêu Mikey xoay lưng lại rồi bắt đầu truyền linh lực cho em, ai bảo nguyên chủ bây giờ không ở đây làm chi ? Cứ thế mà tới bến thôi chứ còn ngại ngùng gì nữa.
Cho nên sáng hôm sau Mộc Cô trưởng lão liền nhìn thấy sư đệ nhà mình và đệ đệ của sư huynh mình đang cùng nhau ngồi trên giường, Izana đang giải khai kinh mạch cho em để em đột phá lên Kim Đan, nàng ta hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng lại không dám.
Mikey hít sâu một hơi rồi thở ra, nguyên chủ về cơ bản đã sắp hình thành nội đan rồi nhưng vì quá mức để tâm nhiều thứ cho nên mới phần nào tự chặt đứt cơ hội đột phá. Mikey thì lại không hiền lành đến thế, em dứt khoát để Izana hỗ trợ sau đó từ từ luyện hóa nội đan trong người, nội đan ban đầu chỉ là những hạt bụi nhỏ tụ lại thành hình cầu rất nhỏ nhưng càng về sau thì nó lại càng lớn nhanh hơn và cuối cùng hóa thành một viên ngọc màu vàng thuần khiết.
Izana lúc này đã buông tay ra mà nhìn em đang tự mình đột phá lên Kim Đan trung kỳ. Mộc Cô bên cạnh nhìn y đầy trách cứ nhưng Izana không chỉ không quan tâm mà còn khoanh tay nhìn Mikey đang ngưng thần trước mắt mình.
Em chính là đứa trẻ ưu tú nhất trong lũ đệ tử nội môn mà bọn họ có cho nên hành động của Izana sẽ khiến cho người khác khó hiểu, trong ngoài đều kịch kiệt gây khó dễ đã thế lại còn liên tục đày đọa em nữa.
Tsk, thật ngu xuẩn !
Mộc Cô nhìn Izana phất tay áo đi ra ngoài rồi sau đó nhìn Mikey ngồi trên giường đã mở hết hai mắt ra. Bộ dáng kia chắc chắn là đã thành công trong việc kết đan rồi, nàng vừa mừng vừa lo mà nhìn em sau đó thì đi lại hỏi em có ổn không, Mikey mỉm cười gật đầu rồi sau đó bảo rằng bản thân chỉ cần uống một chén thuốc tăng lực thôi là có thể chạy nhảy bình thường rồi.
Tuổi trẻ quả nhiên là rất dẻo dai, Mộc Cô thở dài rồi đi pha thuốc cho em. Nàng chính là vị trưởng lão yếu nhất và hiền lành nhất của môn phái cho nên đương nhiên là đã khiến cho các đệ tử yêu thích rồi, Mikey thoải mái nghĩ rồi sau đó bỏ hết những điều muộn phiền trong đầu.
Cơ mà điều làm em thắc mắc là vì sao nguyên chủ bị hủy nhan rồi mà ma tôn vẫn luôn chuyên sủng nguyên chủ. Dù em rất thắc mắc nhưng vì quá mệt mỏi lẫn lười động não cho nên đã hoàn toàn bỏ điều đó ra sau đầu mình.
Diệt boss cuối và cùng nhau rời khỏi phó bản này đi nào.
~•~
Quá trình tạo ra phó bản này của Manila.
Manila: Heo !
Lorca: Heo đè !
Lily: Heo đè nữa nè !
Manila: 3 đôi thông !
Lorca: đôi thông đè !
Manila:.....
Lorca + Lily: Uống hết bình rượu này đi nhá.
Manila: *Xỉn* hức....Tạo thế giới.... hức.... mới thôi....
Và thế là một kịch bản máu chó khác lại ra đời :3
Mọi người đoán thử xem vì sao Takeomi lại chuyên sủng nguyên chủ nhé :3
Bình luận truyện