(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 118



Mikey ngẩng đầu nhìn ngôi nhà to lớn kiểu Nhật trước mắt của mình rồi nhìn bảng tên trước nhà, đây chính là ngôi nhà của em à ?

Có vẻ là thế thật, em chạm lên ngực mình rồi nhìn Kisaki bước từ trên xe xuống, hắn đi lại xoa đầu của em rồi giơ tay lên bấm chuông.

Tiếng chuông ấy khiến cho những con người ngồi trong phòng khách thu lại súng, kiếm và sát khí trên người, Shinichirou bỏ kiếm xuống đầu tiên và đi ra mở cửa phòng khách. Ema bước xuống lầu sau khi nghe tiếng chuông cửa thì bắt gặp anh trai mình cũng đang đi ra từ phòng khách.

Không phải anh đang nói chuyện với Phạm Thiên sao ? Ema nhướng mày nhìn anh, anh bảo cô rằng hiện tại bên ngoài bất ổn lắm cho nên cô cứ ở yên trong nhà là được rồi.

Nói đến bất ổn Ema liền sụp mí mắt xuống, cô thật sự rất lo lắng cho người anh trai bé nhỏ của mình. Cô nghe Izana nói rằng Mikey vẫn an toàn và bảo rằng nhất định sẽ về đây sớm để cùng đoàn tụ với họ thế nhưng suốt nửa năm qua cô lại chẳng hề nghe được hay nhận được tin tức gì của Mikey cả.

Shinichirou xoa đầu em gái mình rồi đi ra cửa, anh nhìn lên màn hình của cửa nhà mình rồi nhíu mày khi nhìn thấy mặt của Kisaki. Kisaki đến đây làm gì ? Hắn ta muốn gây sự hay là muốn làm phiền việc làm ăn của anh đây.

Nhưng khách đến nhà không thể không đuổi, Shinichirou cất súng vào không gian rồi mở cửa nhà mình ra, Kisaki gật đầu chào anh rồi kéo tay Mikey đang núp ở sau lưng mình ra trước mắt anh.

Shinichirou ngây ngốc nhìn em, anh đang nằm mơ phải không ? Shinichirou giơ tay ra để chạm thử vào má em nhưng Mikey vì lạ lẫm cho nên đã rụt cổ và lùi lại một bước, Shinichirou lúc này mới bừng tỉnh và nhíu mày trước hành động đó của Mikey.

"Sano-san, Mikey có một số vấn đề, chúng ta có thể từ từ nói chuyện sau được không ?"

Shinichirou nhìn kỹ em một lần nữa rồi sau đó gật đầu mời hai người vào trong, trong nhà tuy rằng khá là căng thẳng đấy nhưng có em ở đây rồi thì sự căng thẳng cũng sẽ bị áp lại thôi.

"Anh trai, hình như mùi này là của Mikey."

Rindou khịt khịt cái mũi của mình rồi hưng phấn nói với Ran, Ran chau mày kéo tay em trai mình xuống rồi cũng thử ngửi ngửi mùi trong không khí, mùi hương trên người em luôn là một loại mùi rất trong trẻo, ngọt ngào và hơi chát chúa, Ran cảm nhận được nó nhưng hai người không thể lỗ mãng mà đi ra ngoài được vì bọn họ đều có thể nghe thấy Ema đang hét lên trong vỡ òa và sung sướng.

"Mikey, anh trở về rồi ! Cuối cùng anh cũng đã trở về rồi."

Ema hét lên rồi nhào đến ôm em, em hoang mang nhìn cô rồi lúng túng không biết nên làm gì mới phải, Ema cảm thấy lạ lẫm cho nên nhanh chóng buông em ra và giữ lấy mặt của em, đôi mắt đen láy của em đang tràn ngập sự hoang mang và e sợ, nó còn đang hiển thị cho cô biết sự lạ lẫm nữa chứ.

"Mikey, anh không nhận ra em sao ?"

"Cô là ai ?"

Ema choáng váng, sắc mặt của cô tái nhợt lại rồi sau đó lắc đầu, Mikey chỉ đang đùa với cô thôi phải không ? Bộ dáng đó, giọng nói đó chính là Mikey của cô thế nhưng tại sao em lại không biết cô là ai chứ ?

"Mikey, anh đừng đùa chứ, em chính là Ema, là em gái của anh mà."

Em biết cô gái này đang nói thật và sâu thẫm trong tim em cũng đang kêu gào em hãy đáp lại cô bé thế nhưng đầu óc của em bây giờ lại trống rỗng và em chẳng thế nhớ được chuyện gì cả, Kisaki thở dài như đã biết trước tất cả, hắn đi đến nói với em rằng còn lại cứ giao cho hắn rồi sau đó nhìn Shinichirou đầy nghiêm túc.

"Chúng ta cần nói về mọi chuyện, Sano-san."

"Tao hi vọng là mày không giở trò gì với Manjirou, Kisaki ạ."

Shinichirou rối răm nhìn Mikey đang hoảng sợ kia rồi sau đó cùng với Ema đi vào một phòng tiếp khách khác, căn phòng này có gì đó rất quen thuộc cho nên đầu của Mikey liền nhói lên, Kisaki cẩn thận đỡ em ngồi xuống rồi ấn ấn hai bên da đầu của em, lực đạo từ tay của Kisaki rất nhẹ nhàng cho nên giữa mày của em cũng giãn ra đôi chút.

Shinichirou thấy hai người đã ngồi xuống rồi thì mở cửa phòng để đến phòng tiếp khách nơi mà các thành viên của Touman và Phạm Thiên đang ngồi. Vốn dĩ bọn họ ở đây hôm nay chính là để đưa ra đề nghị hợp tác với nhau nhưng cả hai bên vốn dĩ ngứa mắt nhau từ lâu thì làm sao có thể dễ dàng hợp tác được ? Đương lúc bọn họ sắp đánh nhau đến nơi thì Mikey lại đột ngột trở về.

Izana thấy Shinichirou mở cửa gọi mình thì đứng dậy, Shinichirou cũng quay sang gọi Baji đi đến chỗ mình rồi nói với những người trong phòng là mọi chuyện sẽ tạm thời dừng ở đây hôm nay để giải quyết chuyện của Mikey, Draken nghe vậy thì lo lắng hỏi em đã có chuyện gì.

"Tụi bây bình tĩnh tí đi, Shinichirou cũng không làm gì có hại đến Mikey đâu."

Wakasa nói, bây giờ thế lực của Phạm Thiên cũng không ổn định lắm, cố vấn của Phạm Thiên Takeomi thì đang bị hôn mê sau cuộc phẫu thuật, no.2 của Phạm Thiên là Sanzu thì lại cùng với thủ quỹ của Phạm Thiên tách biệt khỏi Phạm Thiên để đi xây dựng đế quốc khác cho riêng mình rồi cho nên bây giờ cũng chỉ có mình Wakasa là đủ tiếng nói để đè áp mọi thứ xuống.

Ấy vậy mà bọn Shinomiya lại đang lục đục muốn lợi dụng gia tộc Haitani để áp chế bọn họ nữa cho nên căn bản là các thành viên của Phạm Thiên đều phải gồng mình xử lý mấy ngày nay rồi.

Cơ mà mấy chuyện này thì lại không gây sốc bằng việc Mikey đã mất trí nhớ đâu, Wakasa tựa người trước cửa phòng khách rồi nghe ngóng những việc mà mọi người trong đó đang nói.

Đối diện em chính là Baji, em nhìn gã đàn ông với vẻ ngoài cương nghị cùng mái tóc dài buộc gọn ra sau kia mà bất giác cảm thấy ngứa ngáy tay chân, em có cảm giác là mình muốn đấm người này nhưng mà tự nhiên khi không lại đánh người ta thì nó kỳ quái lắm.

Mikey chớp mắt rồi nhìn sang người đàn ông có mái tóc màu bạch kim, da ngâm và đeo hoa tai thật dài cũng đang chăm chú nhìn em. Mà mắt của hai người này thì lạ lắm, nó suồng sã, nóng rực và không hề có chút kiềm chế nào cả khiến em có chút bất lực không thể nói lên thành lời.

"Vậy ý của mày là Manjirou sẽ tạm ở với tụi mày cho đến khi thằng bé phục hồi ký ức ?"

Giọng nói của Shinichirou lạnh lẽo không chút hơi ấm nhưng Kisaki vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt của mình, hắn đẩy mắt kiếng của mình lên rồi nhìn Shinichirou và Ema đang có khuôn mặt lạnh lẽo tương tự ở đối diện, có thể trước đây hắn đã từng lợi dụng Mikey cũng như tổn thương em rất nhiều thế nhưng ân oán giữa hắn và em đều đã giải quyết xong.

Em đồng ý tha lỗi cho Kisaki và cũng đặt niềm tin của mình rất nghiêm túc ở hắn cho nên hắn sẽ không để niềm tin kia của em biến mất đâu, Kisaki nhìn Mikey đang uống trà cạnh mình bằng đôi mắt dịu dàng và đầy quyết tâm, hắn hỏi em rằng.

"Mikey, mày muốn ở đây hay là đi với tao ?"

Không có toan tính, không có mưu hại nhưng Baji và Izana lại kịch liệt phản đối, em không hiểu vì sao hai con người này lại phản đối nữa nhưng em lựa chọn tin tưởng Kisaki.

"Tao muốn đi cùng mày vì mọi thứ ở đây khiến tao có cảm giác rất xa lạ."

Izana cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, y không thể hiểu nỗi vì sao Mikey lại có thể quên đi lời hứa của em với y nữa. Mất trí nhớ, ý của em là quên đi hết sạch những gì mà bọn họ đã trải qua á ? Izana khó thở cũng như tức giận vô cùng khi nghĩ đến điều đó, y nói ra tất cả nhưng giọng nói lại run rẩy và có chút hơi hướng cầu xin em.

"Mikey, em đã hứa với anh điều gì em còn nhớ không ?"

Hứa, em đã hứa với người đàn ông này cái gì nhỉ ? Em nhìn Izana sau đó cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi anh thế nhưng đầu óc của tôi bây giờ trống rỗng."

Em không biết những người ngồi trước mặt em chính là ai, em nghe họ giới thiệu bản thân là anh trai, em gái và bạn thân thuở nhỏ của mình thế nhưng trong lòng lại chẳng hề nhảy lên nhịp nào cả tựa như tình cảm của em tất thảy đều bị thứ gì đó thô bạo rút ra.

Vong Tình Thủy do Kaguya hạ lên người em có rất nhiều nước từ Vong Xuyên mà nước của Vong Xuyên lại chính là thứ được dùng để xóa ký ức lẫn tình cảm của con người trước khi có canh Mạnh Bà, hiệu quả của nó rất độc và cũng rất mạnh cho nên phàm là thứ Mikey có tình cảm sâu nặng thì nước Vong Xuyên lại có tác dụng càng nặng.

Mà thật sự thì tình cảm mà em dành cho thế nhân thật sự quá đậm cũng như quá sâu cho nên quên đi cũng thật đáng tiếc, Mikey tựa như nghe thấy tiếng ai đó thở dài thế nhưng em không nhớ, em không biết và cũng chẳng quan tâm. Izana trợn mắt nhìn em sau đó đau khổ nói.

"Mikey, em thật sự là một kẻ bạc tình !"

Em xem tình cảm mà mọi người dành cho em tựa như hạt bụi muốn phủi là phủi vậy thế nhưng bọn họ từng kẻ từng kẻ lại như thiêu thân mà xông đến bủa vây em. Izana khổ sở nghĩ, nếu như không phải đã chứng kiến mảnh ký ức kia, nếu như không phải đã hiểu rõ em thì bản thân y có lẽ đã lao lên mà ghì giữ hai tay của em, bắt em phải nhìn vào mắt của mình rồi.

"Tôi thất hứa không chỉ là với một mình anh."

Lời nói ra tựa như đá tảng đè nặng lên đầu và tim của những người ngồi ở đây đặc biệt là Ema, cô nhìn đôi mắt của Mikey đang toát lên vẻ lạ lẫm mà hai mắt cay lên.

"Mikey, anh thật sự không nhớ bất kỳ điều gì kể cả nguồn gốc của cái tên 'Mikey' sao ?"

Mikey lắc đầu như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, cô cười buồn rồi đi đến nắm lấy tay của em.

"Như vậy cũng được, như vậy cũng tốt."

Cái tên này anh lấy nó không phải là vì mình mà nó là vì em, 'Mikey vô địch' sinh ra cũng chính là vì em chứ không phải là vì anh. Mikey nhìn bàn tay ấy đang chạm vào mình, em nhíu mày rồi rút tay mình ra.

Dù đó có là em gái thì cũng sẽ đâu tự nhiên thân thiết với anh trai của mình như vậy đâu, đúng không ?

Ema sững người nhìn hành động ấy của em mà hai mắt nóng lên, cô muốn truy vấn hành động này của em thế nhưng chỉ cần nhìn vào hành động luống cuống và bối rối kia khiến cho cô bất giác hỏi em một câu.

"Anh nhớ lại việc mình bị nữ nhân kia bóp cổ ngày còn nhỏ rồi sao ?"

Bóp cổ ngày còn nhỏ ? Mikey run người rồi sau đó tái mặt khi một dòng ký ức quen thuộc xộc thẳng vào đầu của mình.

~•~

"Cô ơi, con... khó thở quá !"

"Chết đi, mày đi chết đi thứ nghiệt chủng không cha không mẹ !"

Em khó thở, khó thở quá. Mikey sờ lên cổ mình rồi sau đó cong người đầy khó chịu, ngày hôm đó Shin lại đến muộn, cô giáo uống rượu, cổ bị bóp.

Sau đó em cắn vào tay của cô ta rồi bị cô ta đánh, Mikey ôm đầu hét lên khiến những người trong nhà lập tức phản ứng lại. Ema sợ hãi né xa Mikey ra rồi sau đó nghe em hét lên.

"Đừng lại gần tôi ! Đừng lại gần tôi !"

Ký ức xa xăm vốn dĩ đã biến mất một lần nữa bị vạch lên, thế nhưng đó cũng là thứ duy nhất bị em xem nhẹ và bị nước Vong Xuyên kia để lại.

Tựa như một quả bom đã bị kích nổ, nó nổ tung và cuốn bay tất cả bình tĩnh của em đi.

Dị năng của Mikey bùng nổ, hàng loạt các băng nhũ nhọn hoắc từ mặt đất trồi lên và ngăn cách em cùng mọi người, Mikey ôm đầu của mình rồi run rẩy lẩm bẩm.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không phải là một đứa trẻ ngoan."

~•~

Đã nhắc qua ở chap 104 nha các nàng.

Tế Kaguya đi các nàng, thoải mái nhé vì tui cũng muốn đập ả lắm :(.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện