(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 124



Ivor lần đầu tiên đi đến bữa tiệc của con người bình thường không hề có chút cảm giác lạc lõng hay là bất ngờ gì cả vì lúc trước, khi còn ở làng Mikey đã chỉ cho anh một số điều cơ bản về cách ứng xử trong các bữa tiệc đứng.

Taiju và South dẫn anh đi vào trong bữa tiệc và hướng dẫn anh chào hỏi với những đối tượng khác nhau, Yuzuha thấy anh trai lớn của mình đến thì hơi có chút căng thẳng nhưng Hakkai thì đã miễn nhiễm hoàn toàn, cả hai người đi đến chào hỏi Taiju rồi thấy gã ta gật đầu đáp lại.

"Đó là em trai và em gái của anh à ?"

Ivor đột ngột hỏi Taiju, gã gật đầu rồi sau đó bảo Ivor rằng đừng có tự tiện đi lên lầu, Ivor nhíu mày bảo Mikey đang ở trên đó và em rất cần anh ở bên ngay lúc này, Taiju chậc lưỡi bảo rằng.

"Mikey bây giờ rất sợ người khác đến gần mình, nó đã bị mất trí nhớ rồi và cái đầu đó của nó đã trống rỗng hoàn toàn."

Nói xong còn tự thấy bản thân ăn nói quá đáng, Taiju thở dài bóp trán rồi nói Ivor đừng có đi lên lầu trước khi bữa tiệc kết thúc, Ivor gật đầu rồi nhàm chán cầm một ly rượu đối phó với những vị khách khác.

Còn ở bên này thì Izana và Ema đang bắt tay nói lời chào hỏi với Armani, cô chính là người chăm sóc và giúp đỡ cho Mikey suốt khoảng thời gian mà em ở lại vương quốc. Ema mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp và quyến rũ trước mắt, ngày trước Mikey đã từng kể cho nàng nghe về người con gái mạnh mẽ này rồi.

"Vậy em là Ema nhỉ ? Chào em, chị tên là Armani."

Ema cũng lễ phép chào cô, thú thật thì Ema rất có hảo cảm với cô gái này nhưng theo như tình hình hiện giờ thì hai người không thể kết thân với nhau rồi. Izana để cho hai quý cô trò chuyện xong rồi mới hỏi cô về Leo, Armani nghe đến cái tên này thì sắc mặt thoáng có chút gì đó khá khó chịu nhưng rất nhanh đã biến mất rồi.

"Anh Kurokawa, sau bữa tiệc này tôi nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải nói nhỉ ?"

Izana vẫn giữ nguyên nụ cười mà gật đầu với Armani, trước giờ y vẫn luôn rất tán thưởng những người thông minh và Armani không phải là ngoại lệ, Armani thấy thái độ ấy của Izana thì có chút không thoải mái, đúng thật cô đến đây vì bản thân là đại diện của tộc nhân thật nhưng mà suy nghĩ của cô lại trái ngược với lại Leo.

Leo kể từ ngày đi lên đây rồi tính cách đã trở nên thay đổi, chấp niệm của hắn ta về Mikey đã biến đổi mất rồi và cô không thể nào chịu nỗi khi thấy Leo ngày càng lún dần và lún sâu hơn vào tội lỗi.

Nhưng mà Siren bây giờ đã bị tách ra khỏi cô rồi, cô không thể làm gì khác nữa rồi. Izana mỉm cười nghiền ngẫm nhìn Armani rồi âm thầm cho người canh giữ xung quanh phòng của Mikey gắt gao hơn.

Nhưng y lại chẳng thể ngờ là Leo lại trực tiếp đến đây, những người từng đối đầu trực tiếp với Leo không khỏi đề phòng nhìn hắn ta. Hắn ta mặc một bộ vest đen rất truyền thống của loài người, tóc vuốt keo và khuôn mặt anh tuấn tà mị luôn có một nụ cười thường trực.

"Leo-san, buổi tối tốt lành."

Izana híp mắt mỉm cười đi lại bắt tay với gã, gã nhàn nhạt mỉm cười rồi đưa tay mình ra bắt, hiện giờ bọn họ đương nhiên là đã lục đục rồi như bên ngoài vẫn phải giả vờ như là bạn tốt lâu năm không gặp.

Ivor nhìn Leo với một tâm trạng hết sức phức tạp, Mikey đã từng nói với anh rằng em đã yêu và thích người đàn ông này nhưng hắn ta đã chối bỏ và từ bỏ em đầu tiên cho nên em đã đánh cho hắn ta một cú và hoàn toàn lãng quên đi hắn ta.

Nhưng như thế vẫn không làm cho Ivor bớt ghét bỏ tên đàn ông này được, hắn ta quá mức uy hiếp và chẳng ai lại đi ưa được một tên có sức uy hiếp như vậy cả.

Sanzu đứng ở một góc bí mật cũng không khỏi căng thẳng canh chừng nhất cử nhất động của Leo cũng như những người trên lầu. Sanzu và Kokonoi sau khi bị truy sát thì đã nhận được lời kêu gọi đến Touman của Shinichirou, gã và Kokonoi sau khi trở về đã gặp mặt Mikey nhưng khi thấy hai người họ Mikey đã trở nên mất bình tĩnh và hét lớn lên ngay sau đó.

Em trở nên sợ hãi và bài xích sự tiếp cận của Sanzu lẫn Kokonoi dù rằng hai người họ chính là bề tôi trung thành nhất của em.

Điều này thật khiến con người ta phiền não, Sanzu cắn cắn vết sẹo của mình rồi thở dài, nếu như Mikey chỉ mất trí nhớ thông thường thì Sanzu có thể để em nhớ lại bằng cách ra lệnh thế nhưng dù đã ra lệnh rất nhiều lần rồi thì Mikey vẫn chẳng hề nhớ lại tựa như ký ức đó của em chỉ là một cái nhẫn quý giá bị ném xuống biển vậy.

Không thể làm gì cũng chẳng thể cưỡng ép, Sanzu như muốn điên lên trước cái suy nghĩ đó của mình và rồi lạnh lẽo nhìn vào Leo, nếu tên này mà dám làm gì Mikey thì gã sẽ giết chết hắn.

Bữa tiệc xa hoa nhưng ngột ngạt rất nhanh đã kết thúc, Mikey nhíu mày rồi sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra khi cảm nhận được có thứ gì đó hơi lạnh chạm lên má của mình, mùi hương của hoa bách hợp nhẹ nhàng quấn lấy mũi của em rồi trước mắt em tối đi.

Mikey, anh có còn nhớ chỗ này không ?

Người nói với em là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, em nhận ra mình đang đứng ở một khu vườn rất ấm áp và tràn ngập hoa cỏ, em nhìn những khóm hoa bách hợp nở rộ rồi lắc đầu, nơi này rất quen thuộc nhưng em không thể nhớ ra mọi việc được.

Lily giương mắt lên nhìn em, đôi mắt ấy buồn rười rượi nhưng vẫn tràn ngập ấm áp và dịu dàng, cậu bé nhẹ giọng nói với em rằng.

Không nhớ cũng không sao cả, cuộc sống của anh lúc trước đã quá khổ cực rồi.

Lại nữa, sao bất kỳ ai cũng phải dùng đôi mắt đó để nhìn em vậy ? Em không có yếu đuối như vậy đâu, Mikey nhắm mắt muốn rời khỏi đây nhưng Lily lại gọi em lại, cậu bé đau buồn nhìn em rồi đi đến gần.

Mikey, anh mệt mỏi lắm rồi phải không ? Mệt mỏi đến mức chỉ muốn quên đi hoặc là dùng cái chết để kết thúc mọi việc ?

Mikey trầm mặc nhìn Lily, Lily nắm lấy tay em rồi mím môi bảo.

Nếu Mikey đã quá mệt mỏi rồi thì hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ lựa chọn tái sinh để anh có thể nghỉ ngơi, anh không cần phải giữ lời hứa với Lorca nữa đâu.

Lời hứa ? Tái sinh ? Ý của đứa trẻ này là gì, Lily nhìn em đang nghi hoặc nhìn mình mà rơm rớm nước mắt, cậu bé không ngờ là để bản thân có thể sống ở đây mà Mikey ở thế giới này lại phải ép buộc bản thân mình sống trong đau khổ.

Em xin lỗi, anh không tin em cũng được nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy.

"Tôi không có buồn !"

Em hét lên trong tiềm thức của mình và tự chỉ vào ngực mình bảo rằng bản thân em không hề buồn bã, một chút buồn cũng không có cho nên em không mướn ai phải lo lắng rồi khóc vì em cả.

"Tôi sống là vì bản thân mình chứ không phải là vì ai cả cho nên cậu đừng có ảo tưởng."

Nhưng mà Mikey đã mất trí nhớ rồi mà.

"Như thế thì đã làm sao ? Dù tôi có mất trí nhớ đi chăng nữa nhưng mỗi ngày tôi đều sống rất vui vẻ đấy thôi."

....Anh chẳng hiểu cái gì cả.

Lily bất lực nói với em rồi sau đó ngước mắt nhìn bầu trời thoáng đãng trên căn vườn nhỏ đẹp đẽ của mình, cậu bé quyết định là sẽ sống thay cho Mikey ở đây rồi cho nên nếu một ngày Mikey ở đây lựa chọn cái chết thì cân bằng giữa hai thế giới nhất định vẫn sẽ được giữ vững.

Dù thứ đổi lại chính là sự ghét bỏ của gia đình đi chăng nữa thì cậu bé vẫn sẽ quyết định sống thay cho em.

Mikey này, hứa với em đi.

"Hứa điều gì ?"

Hứa với em rằng từ giờ hãy sống vì chính bản thân của mình nhé.

Rồi em tỉnh lại khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, Mikey định nâng người dậy thì một bóng hình màu đỏ đã xộc vào và đè em xuống rồi.

"Leo, tôi nhất định sẽ không để ông mang Mikey đi, em ấy chính là bạn đời của tôi !"

Ai vậy ? Mikey cố gắng muốn nhìn nhưng mắt đã bị một cái đuôi che lại.

"Đừng nhìn, bẩn mắt em đấy."

Thịch.

Tim em hẫng một nhịp rồi bản thân được ôm lên, Ivor ôm em kéo ra ban công sau đó dùng đuôi quét sạch các đòn tấn công của Leo. Dưới ánh trăng màu bạc ấy, em nhìn bản thân mình nằm trong vòng tay của người đàn ông lạ mặt mà kinh ngạc.

Người đàn ông này là ai vậy ? Tại sao trong tim không còn có cảm giác sợ hãi ? Ivor dùng tay che mắt em lại rồi khéo léo bế em nhảy xuống mặt đất, Leo đi đến ban công nhìn xuống rồi chuẩn bị nhảy xuống nhưng một tia kim quang đã lao đến và quật bay Leo.

Khoảng khắc hắn vừa rơi xuống mặt đất đã bị một thứ nóng cháy quật thẳng vào lưng rồi. Leo chậc lưỡi rồi xé cái áo của mình ném ra mặt đất.

"Leo, Mikey không phải là tộc nhân của ngươi ! Nó là em trai của ta."

Đôi mắt của Shinichirou hóa đỏ và kỵ thương trong tay biến đổi thành một cây cung màu đỏ rực. Anh sẽ giết chết tên khốn kiếp này và bảo vệ em trai của mình !

Mikey được Ivor bế đi khắp một đoạn đường dài thì mới nhận ra bản thân mình đang bị bắt cóc, em giãy dụa liên tục và nói.

"Nè, anh là ai vậy ?"

Ivor dừng lại ở trước cánh rừng sau đó cúi đầu nhìn em, đôi mắt màu hổ phách chất chứa rất nhiều tình cảm khiến em phải rùng mình, rõ ràng là em phải hét lên và sợ hãi mới đúng nhưng bản năng của em lại mách bảo với em rằng con người này sẽ không hề làm hại đến em.

"Ivor, đưa Mikey đến bên này."

Là giọng của người đàn ông tóc trắng mặc đồ màu đỏ, Mikey sợ hãi rụt người lại rồi cảm thấy có gì đó nằng nặng đắp lên người.

Ivor sử dụng áo khoác của mình choàng lại cho em rồi theo lời Kokonoi chạy đi. Bọn họ không ngờ là Leo có thể ngông cuồng đến mức độ này.
~•~

"Các ngươi muốn hủy bỏ hiệp ước ? Bản vương đồng ý thế nhưng tất cả các nhân ngư ở trên bờ đều phải trở về biển."

Leo bình tĩnh nói dưới đôi mắt tràn đầy sát khí của mọi người, hắn quyết định rồi, hắn sẽ để Mikey vĩnh viễn sống dưới tay của mình và sẽ tiêu diệt toàn bộ những kẻ có quen biết với em, Izana khoanh tay trước ngực rồi từ chối.

"Tất cả đều có thể trở về biển ngoại trừ Mikey."

"Mikey chính là một nhân ngư, nó phải trở về với cội nguồn của nó."

Shinichirou bật cười tựa như đang nghe phải điều gì đó rất buồn cười, Leo lạnh mắt nhìn anh rồi nghe anh mỉa mai.

"Cội nguồn ? Ép buộc nó phải sống ở một nơi mà nó không sinh ra và lớn lên thì có thể được gọi là cội nguồn sao ?"

Không khí giữa ba người đàn ông phút chốc trở nên căng thẳng vô cùng, Leo biết đã không thể tiếp tục nói chuyện nữa cho nên ông ta liền đứng dậy và lấy thần khí của mình ra, Izana và Shinichirou cũng thế.

Sát khí giữa cả ba bùng nổ và trận chiến liền bắt đầu.
~•~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện