Chương 37
Khoảng khắc cả 4 cùng rơi xuống em chỉ có duy nhất một cảm nhận đó chính là..... lạnh. Phải, rất rất lạnh.
Ở trên Thiên Đảo khí hậu rất ôn hòa, không lạnh cũng không nóng thế nhưng vì sao khi rơi xuống đây em chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương ?
Rồi sau đó em rơi xuống một đám gì đó bông mềm và ấm áp, sau đó là tiếng nói chầm chậm đầy giận giữ của Izana.
"Lần sau mày mà còn ấn ấn lung tung là tao đánh gãy chân."
Hóa ra khi rơi xuống thì Izana và anh em Haitani đã nhanh trí hóa về dạng thú rồi à, em lặng lẽ nghĩ rồi cúi đầu xin lỗi, Izana trợn mắt rồi cũng bảo là không sao sau đó ngắm nghía nơi mà cả bốn vừa rơi xuống. Một hầm băng đúng nghĩa trống trải vô cùng, Mikey khó khăn lắm mới đứng nổi thì cũng bị trượt chân té mấy lần.
Izan cúi cái đầu lông xù của mình xuống cắn áo em rồi đặt em ngồi lên lưng mình, em túm lấy lớp lông mịn màng ấm áp bên dưới mà ngứa ngáy tay vô cùng, cơ mà đây là người em không mấy yêu thích cơ mà, nén lại cơn vã lông bông xù của mình Mikey cũng lấy áo lạnh ra khoác vào người.
Thế là một hổ hai cáo lững thững đi khám phá cái 'hầm băng' này. Xem ra chỗ này tồn tại cũng khá lâu rồi, những cấu trúc trơn láng và trong suốt tựa như phản chiếu lại những gì tăm tối nhất của con người vậy. Nhưng tại sao lại là hầm băng ? Izana ngáp một cái rồi hỏi người đang ngồi trên lưng của mình, em nghe câu hỏi thì tự nhiên nói.
"Nơi lạnh lẽo như vầy thông thường là được dùng để bảo quản."
"Bảo quản thịt à ?"
Em đánh cái cốp lên cái đầu đầy lông kia nhưng mà con hổ này bự muốn chết, một đánh như vậy thì chẳng xi nhê gì cả, em chậc lưỡi rồi bảo rằng có khả năng là để bảo quản thuốc hoặc là trồng một loại thảo dược nào đó. Izana hỏi sao em có thể chắc chắn như vậy thì em chỉ vào bản thân mình rồi bảo.
"Tộc nhân của tôi có liên quan đến vụ này, nếu người đó là 'chủ thần' thú tộc thật thì hắn sẽ chọn một nơi nào kín đáo để trồng ra Ruvis."
Izana im lặng rồi tiếp tục đi về phía trước, thức tỉnh huyết mạch được thì tốt mà không được thì cũng chả sao, ra khỏi đây được là tốt rồi. Đằng trước hình như có một cánh cửa thì phải, Izana dừng lại rồi hất đầu ra hiệu cho Ran, cáo lông vàng cúi đầu rồi sau đó một con dao gió xẹt qua cánh cửa khiến cánh cửa sụp xuống. Hơi lạnh dữ tợn làm em cúi mình úp mặt vào lưng của Izana.
Izana nheo mắt nhìn vào bên trong cánh cửa, một căn phòng to lớn với hàng ngàn loại.... quả mọc lổm nhổm đang phủ quanh một cái hồ nước nhỏ sáng rực thì phải.
"Mày xem đó có phải là Ruvis và Gaola không ?"
Em cẩn thận leo xuống lưng của bạch hổ rồi cẩn thận bước vào căn phòng nọ, cơn buốt giá truyền từ chân lên đến tận não khiến em suýt nữa hét toáng lên, em rụt chân lại rồi quỳ ngay trên thềm cửa rồi cúi người với lấy loại quả lạ lẫm kia. Màng bọc trắng sứa, ở giữa còn có một thứ quả màu đỏ đang lơ lửng,...
Là Ruvis !
Em sửng sốt nhìn Ruvis rồi nhìn ra hồ nước xa xa kia, chẳng kia thứ đó chính là Gaola sao ? Lần này Mikey không còn do dự nữa mà thò chân xuống đó, Izana cúi xuống cắn cổ áo em giữ lại rồi đảo mắt bắt Rindou xuống đó xem thử, em nhìn cái đệm thịt to đùng của Rindou rồi bảo cậu ta đi đứng cẩn thận một chút, đừng để Ruvis bị bể nát.
Rindou bất mãn đi xuống đó, Ruvis được trồng ở trong nước lạnh mà trong nước lạnh cũng không tồn tại thứ gì nguy hiểm cả, Rindou quay lại bảo rằng tất cả đều an toàn thì em mới đẩy miệng của Izana ra rồi nhảy xuống đó kiểm tra. Nước thật sự rất lạnh cho nên em phải đứng một thoáng cho quen rồi mới đi đến cạnh hồ nước để kiểm tra.
Dòng chữ vàng dưới đáy hồ nhẹ nhàng sáng lên, nó đang muốn nói gì đó với em, em không muốn để thú tộc nào đến gần nữa cho nên hít một hơi thật sâu rồi nhúng đầu của mình xuống.
'Mừng ngươi trở về, Nova.'
Tiếc rằng em không phải là Nova, em nhấc đầu mình lên rồi sau đó đi khám phá khắp phòng, Izana dứt khoát biến về dạng con người rồi kêu anh em Haitani hỗ trợ em, y kêu em là đừng nghịch ngợm lung tung rồi cũng dán vào người em để giúp em kiếm đồ.
Em tìm đồ rất nghiêm túc, em có cảm giác là công thức chế thuốc đang ở đây, thôi thì cứ thử kiếm vậy.
~♤~
"Manjirou có chuyện rồi !"
Leo căng thẳng nhìn cái điện thoại trong tay của mình, hắn muốn lao đến đó hỗ trợ cho em ngay nhưng Armani bảo rằng có rất nhiều cường giả ở đó và họ không nên hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này, Leo nghe được thì trả điện thoại cho cô rồi mệt mỏi bóp trán mình.
Lâu rồi không gặp không biết em có khỏe không nữa. Nếu không phải Siren tự nhiên hôn mê thì hắn cũng chả da diết với cái vị trí vua chúa này đâu, ra ngoài chiến trường và chém giết mới đúng là con người thật của hắn.
"Anh thật sự là đã yêu Mikey rồi nhỉ ?"
Armani che miệng cười khúc khích rồi sau đó nhìn thấy sắc mặt của Leo u ám đi, hắn đương nhiên là yêu em rồi nhưng đương nhiên là hắn mong chờ em có thể yêu được một người cùng lứa tuổi với mình hơn còn hắn, hắn đã già mất rồi. Có ép buộc em đi chăng nữa thì cũng biến thành cá già gặm tảo non thôi.
Ầy !
Armani bĩu môi, yêu là yêu, cãi cự làm gì cho mệt ? Với lại em cũng đã bảo cô rằng em thích nam nhân trưởng thành lắm mà, càng già càng tốt.... khụ, càng lão luyện càng tốt mới đúng.
~♤~
Cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, em run rẩy núp mình vào cái lều sơ cua do Izana chuẩn bị mà nhìn cái hộp làm từ vỏ sò trước mắt. Rindou đi vào thấy em còn đang run rẩy thì hóa hình, để cho bản thân ở dạng nhỏ nhất thì nhảy đến cuộn em lại để sưởi ấm, em nhíu mày đẩy đám lông xù xù kia ra nhưng Rindou rất nhanh đã chỉnh lại tư thế rồi gác đầu lên hai chân trước mà ngủ rồi.
Chậc, thôi kệ, có tấm lông cáo tự nhiên quấn quanh người cũng tốt, em bóp bóp tay mình cho máu lưu thông rồi lấy hộp vỏ sò kia cẩn thận nạy mở mà không quên đeo mặt nạ bảo hộ vào, cái hộp kêu lạch cạch lạch cạch rồi mở ra.
Bên trong là những xấp giấy đã cũ mèm rồi, em rũ mắt rồi lấy trong không gian một hộp dụng cụ chuyên dụng cho việc này. Găng tay da trơn, kẹp nhỏ,.... cuối cùng chính là một cái bàn chân gập. Bỏ mặt nạ phòng độc ra một bên em lấy mắt kính ra rồi đeo vào.
Tay nhỏ run run gấp một miếng giấy cổ lên, em không dám thở mạnh mà nhẹ nhàng đặt giấy lên khuôn phục hồi rồi sau đó là đến trang khác.
Quá trình này mất hết một đêm của em, em im lặng đến mức không ai dám gọi em cả, bọn họ cũng không phải ngốc đến mức không nhận ra việc em đang làm. Khôi phục lại tư liệu cổ có niên đại hàng vạn năm, tất cả đều phải chỉnh chu và cẩn thận hết mức có thể.
Đặt miếng cuối cùng lên khuôn hồi phục em thở ra một hơi rồi gục lên bàn thở dốc, cả người em vẫn còn tê rần mà giờ còn phải gắng gượng cả một đêm nữa chứ. Rindou đau lòng đặt đầu lên đùi em, cái tai phe phẩy rồi dịu ngoan cụp xuống, em ngứa ngáy chạm vào đám lông óng ả đó.
Rindou thích thú dụi đầu vào lòng em rồi nhịn không được mà gầm gừ khi bị em gãi cằm, em phì cười gãi cằm cho con cáo nào đó rồi sau đó kêu cậu đi ra ngoài trước đi, Rindou tiếc nuối dùng đôi mắt phong lan của em rồi ủ rũ đi ra ngoài. Em nghiêm mặt nhìn vào đống tư liệu rồi vỗ vỗ má cho tỉnh táo.
Bắt đầu đọc thôi nào.
"Sếp, Mikey đã phục hồi xong tư liệu rồi."
Rindou hờ hững báo cáo với Izana rồi hóa về hình người, tai với đuôi vẫn còn cho nên chúng run rẩy đung đưa qua lại, Ran và Izana nghe được thì gật đầu nhìn về hồ nước lấp lánh ở nơi xa xa kia. Em dặn y là không được phép tiếp cận hồ nước đó vì có khả năng đó chính là Gaola, để tăng thêm mức nghiêm trọng em còn dọa nạt y là sẽ tự bứt hết vảy của mình nếu Izana phát điên.
Y nghe thế thì liền ngoan ngoãn, ít ra giờ cũng biết là em để tâm đến cảm xúc của y rồi đấy, giờ thì ngoan ngoãn ngồi đợi em đọc hết đám tư liệu đó thôi.
Còn trên mặt đất lúc này thì Kokonoi đang lạnh mặt nhìn mặt sàn dưới chân, gã không dám phá cái sàn này ! Lỡ như nó lan ra khắp nơi rồi em đang ở dưới đó thì sao ? Gã không muốn em bị thương đâu.
Draken tức tối đến mức muốn lật bàn, sao lúc nào em cũng bị mất tích trước mặt của anh vậy ? Chẳng lẽ em không hiểu cái gì gọi là an toàn sao ? Suốt ngày cứ đi lung tung, nghịch lung tung rồi lại gặp phải nguy hiểm, anh bất lực lắm rồi nhưng em cũng đâu có ở đây để cho anh rầy ?
Wakasa thì nghiêm túc nghĩ về khả năng tét mông của tổng trưởng Phạm Thiên, má nó, gã là gã đã nhịn lâu lắm rồi đấy nhé !
Nhưng mà lỡ như tất cả mọi người đều muốn đánh em thì sao ? Wakasa tối mặt cắn nát cây kẹo mút trong miệng rồi sau đó bỏ đi chỗ khác.
~♤~
Còn đương sự khiến nhà nhà lo lắng thì đang bị Rindou khống chế đây này, em tức giận cho Rindou ăn một cước rồi xông đến giật lại Ruvis trong tay Izana, Izana tối mặt kêu Ran đè em xuống đất. Em bực mình nói là mình có thể hóa giải được độc tố của Ruvis mà, Izana lắc đầu bảo nếu muốn thì kêu người khác chế tạo thuốc thức tỉnh huyết mạch còn em thì ngoan ngoãn ngồi yên đi, khi nào tìm thấy lối ra rồi sẽ đưa em về tận nhà luôn, em cắn răng hỏi Izana.
"Anh nghĩ trên đời này còn thần tử thứ hai à ?"
"Dù vậy nhưng tao vẫn không đồng ý, mày là gia đình của tao !"
Em nhìn vào mắt của Izana rồi bình tĩnh bảo rằng mình đã dịch được toàn bộ tư liệu và hiện giờ đã có sẵn bình thuốc giải trong lều rồi, Rindou khịt mũi và nhăn mày khi ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Izana thở dài rồi đưa Ruvis cho em, nếu em đã kiên quyết rồi thì trời sập cũng chả ngăn nổi.
Thế là Mikey ăn thử Ruvis, 5 phút sau, một làn khói trắng hiện lên và một vật nặng bị rơi cái phịch trên mặt đất, Izana hoảng hốt xua khói rồi chạy lại nhìn.
Mikey 4 tuổi bị chôn trong đống quần áo giơ bàn tay bé tin hin của mình lên mà chào ba con người cao lớn trước mắt. Izana ngồi xổm xuống rồi bế bé lên, ôm vào lòng.
"Mày đừng uống thuốc giải nữa, tao nuôi."
"Anh mơ đi, thả ra ! Tôi đi uống thuốc."
Giọng nói còn ngọng nghịu nữa chứ ! Chết mất thôi ! Izana hít sâu một hơi rồi thử kiếm trong không gian mình còn cái gì mà em có thể mặc được hay không.
Giờ bé con đã biến thành bé con thật rồi, y rất hài lòng. Mikey quạo quọ quăng cục băng bé xíu về phía Izana rồi bị y gọn ghẽ chụp lấy, vỗ vỗ đầu trêu chọc.
.... Mikey hồi nhỏ đáng yêu thật dù tính cách lại là tính cách của một cậu bé trưởng thành.
~♤~
Bình luận truyện