Chương 53
Thời hạn ba năm vừa hết Phạm Thiên cũng vừa lúc đến đây ? Em không thể tin được mà nhìn Kokonoi, gã nhìn em sau ba năm đã thay đổi hoàn toàn dù trong lòng rung động nhưng bên ngoài vẫn kêu em tìm cách rời đi, Ivor nghe thế thì liền hiểu kẻ truy lùng em suốt bao năm qua chính là lũ người tên Phạm Thiên.
Em căng thẳng nắm chặt tay mình lại rồi hỏi Kokonoi những người đến đây là ai, Kokonoi mím môi rồi nói.
"Ngoại trừ những cốt cán ra còn có Akashi Takeomi và Wakasa Imaushi."
Em choáng váng ngã khuỵu xuống, Ivor nhanh tay đỡ lấy em rồi nắm tay Ivor bảo rằng mau chóng đưa tất cả người dân đi di tán. Ivor kinh ngạc nhìn em sợ hãi đến mức quên luôn bình tĩnh thì nhìn sang Kokonoi đang cắn môi, anh quay người kêu em bình tĩnh rồi hỏi Kokonoi khi nào lũ người Phạm Thiên đến, Kokonoi nhìn thần sắc bất ổn của em thì nhanh gọn nói.
"Tối nay vào lúc 8h giờ bọn họ sẽ tới đây."
"Ivor, anh nhanh chóng kêu mọi người rời đi, bọn họ sẽ giết người trong tộc để uy hiếp anh đấy."
Ivor ôm lấy em rồi gật đầu, dù anh và các nam nhân khác có chết thì lũ trẻ và các nữ nhân cũng phải sống, với lại anh đã chờ cơ hội để đấm vào mặt lũ khốn này lâu lắm rồi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi đâu cả, Mikey biết rõ suy nghĩ của anh và em nắm hai má anh kéo xuống.
"Em không cho phép anh làm thế ! Nếu anh bị Takeomi chạm vào máu là ngay lập tức mọi người sẽ bị giết ngay !"
Thiên phú của Takeomi đó chính là thông qua máu của đối phương có thể tìm kiếm được những thứ y muốn tìm, hồi còn nhỏ em bị mất một món đồ rất quan trọng, kiếm khắp nhà lại chẳng thấy đâu nên anh Shin liền bế em qua nhà Akashi để nhờ y kiếm giúp, lần đầu tiên bị hút máu làm em rất sợ hãi nhưng món đồ em kiếm em cũng đã kiếm được cho nên vẫn không để tâm.
Thế nhưng bây giờ lại khác, Takeomi đang là kẻ địch của em và việc vì sao Phạm lại hợp tác với Phạm Thiên em cũng không biết rõ nữa nhưng em không để tâm nữa, mau chóng kêu người trong làng di tản mới là việc tất yếu ! Ivor rũ mắt rồi cùng em đi khắp làng để kêu mọi người nhanh chóng di tản trong thầm lặng, Kokonoi thấy hai người họ đã sắp xếp xong thì lặng lẽ biến mất, gã cũng phải lén đến đây mới có thể báo tin cho em được.
Ivor và Mikey chia nhau đi khắp làng và thông báo cho mọi người, mọi người vốn dĩ không định tin nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của em và Ivor thì tất cả đều vào nhà để xếp đồ, ngôi làng vốn dĩ náo nhiệt giờ đây im lìm căng thẳng. Ivor sau khi nói xong thì nhanh chóng đi đến gặp tộc trưởng, ở đó còn có cả nữ tư tế nữa, bà ta khi nhìn thấy em đi theo sau thì cả mắt đầy ý khinh bỉ.
Kẻ xâm phạm vào bộ tộc đáng nguyền rủa, ngu ngốc và dơ bẩn ! Ivor khó chịu kéo em ra sau lưng mình rồi nói với tộc trưởng hãy nhanh chóng rời đi, ban đầu tộc trưởng rất nghi hoặc nhưng sau cùng vẫn đồng ý để đi theo Ivor, ông vốn định nói là hãy bỏ những người già như ông lại đi nhưng mà Mikey bảo rằng trong đám người đến đây có kẻ thông qua máu để tìm kiếm vị trí của mọi người trong tộc cho nên ông cũng đành gật đầu rồi đi theo.
Nữ tư tế khoanh tay, nheo mắt nhìn bọn họ rồi bảo rằng sẽ không đi, Ivor hỏi tại sao cô ta không đi thì trong đôi mắt kia hiện lên tia chán ghét.
/Chỉ vì lời nói của một người ngoài mà ta phải nghe sao ?/
/Cô đang nói gì ?/
Ivor lạnh lẽo rít lên, anh biết nữ tư tế vốn dĩ rất ghét Mikey nhưng không ngờ là bà ta lại ghét đến mức xem nhẹ sự an nguy của bộ tộc, gân xanh trên trán anh nổi lên, Mikey ngăn anh lại rồi kéo anh cùng tộc trưởng đi, em muốn hỏi hai người bọn họ về chỗ trú ẩn của thú tộc. Là để hỏi thử hai người là nữ tư tế có biết nơi đó không, tộc trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi nói rằng ả ta không biết, Ivor cũng trả lời tương tự khiến em có hơi kinh ngạc.
/Nữ tư tế được sinh ra và lớn lên duy nhất ở thần điện Lunar, ả không biết gì về nơi trú ẩn./
Tộc trưởng bảo với em như thế đấy nhưng không hiểu sao em vẫn có chút bất an với việc trốn chạy lần này. Ivor nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của em thì đi lại ôm lấy em, em nhìn Ivor rồi sau đó nhắm mắt tựa vào lòng anh, em để bàn tay mình lên cánh tay anh, tay em run lên từng chút từng chút một, anh rũ mắt siết bàn tay em lại rồi sau đó nghe em thủ thỉ.
"Ivor, sau trận chiến lần này em... tỏ tình với anh nhé ?"
Ivor mở mắt kinh ngạc rồi nhìn em đang mỉm cười nhìn mình, anh nghẹn ngào rồi ôm siết lấy em, em vỗ vỗ lưng anh rồi sau đó buông ra, hai người họ bây giờ phải chú tâm vào việc di tản mọi người trong làng đã, làng của bọn họ có tầm 200 người cho nên bọn họ sẽ di chuyển theo đợt, lũ trẻ được cha mẹ ôm vào lòng lên xe ngựa thì rất lo lắng nhưng không một đứa trẻ nào òa khóc lên kể cả đó là cô bé yếu đuối như Meya.
Em nhìn mọi người đi lên xe ngựa rồi đi đến từng đợt xe để xin lỗi mọi người. Những dân làng tuy có trách mắng một tí nhưng chủ yếu chính là trách em không chịu nói rõ sự tình, một nữ nhân trung niên thì nhẹ nhàng xoa đầu em rồi hòa ái bảo.
/Con ở trong làng ta thì tức là người của làng ta, là một mảnh ghép không thể nào thiếu được cho nên chỉ cần là con đau khổ hay mệt nhoài thì chúng ta sẽ là người xoa dịu nỗi đau ấy cho con./
Mắt em cay lên rồi sau đó em gạt đi nước mắt mà nói cảm ơn mọi người, em kêu họ mau đi đi rồi sau đó xoay người giúp những người còn lại chưa di tản. Taiju, South và đoàn thương buôn cũng ở lại để giúp đỡ mọi người, Taiju bảo rằng Mikey có ơn cứu mạng với bọn gã còn dân làng thì lúc nào cũng nhiệt tình chiêu đãi cho nên gã cũng phần nào muốn giúp sức. South thì bảo rằng muốn đánh đấm với em nhưng nếu em mà bị Phạm Thiên bắt lại thì hắn làm sao so tài với em được cho nên cũng xắn tay áo lên giúp em.
"Cảm ơn."
"Ơn iếc gì chứ ? Mày giúp Shiba Taiju này thì tao sẽ cố hết sức để giúp đỡ mày."
Người đàn ông này chính là như vậy, dù cho gã ta có nổi danh là bạo quân hay giỏi ăn nói thế nào thì tính cách của gã vẫn luôn bộc trực và thẳng thắn như thế.... em im lặng nhìn rồi xoay mặt đi, bây giờ đã là 5h30' rồi và mọi việc ở làng cũng đã giải quyết xong, Ivor bế em lên xe rồi hôn lên mu bàn tay của em để trấn an.
"Chúng ta sẽ an toàn thôi."
Em chớp mắt rồi hôn lên tóc anh, em biết anh cùng những tộc nhân khác muốn chiến đấu thế nhưng em cũng rất tỉnh táo mà nói rằng trong Phạm Thiên ngoại trừ ba người Sanzu, Kokonoi và Kakuchou ra thì đa số đều là thú tộc đã thức tỉnh huyết mạch, bên Phạm thì có một thú tộc chỉ cần chạm nhẹ vào người là người đó sẽ dính độc mà chết ngay.
Em hỏi bọn họ là có còn nghĩ đến các nữ nhân và các đứa trẻ trong tộc hay không, họ im lặng rồi sau đó quyết định đi theo sau em. Em dịu sắc mặt rồi một lần nữa nói xin lỗi vì đã lớn tiếng, bọn họ bảo rằng không sao rồi kêu em nhanh chân đi lên xe đi, bây giờ bất kỳ hành động nào của họ cũng phải dứt khoát và nhanh chóng.
Chỉ là khoảng khắc xe ngựa vừa lăn bánh thì một đao gió phóng tới, em kêu tất cả nằm sấp xuống rồi nhanh chóng tạo tường băng chắn đao.
"Ôi chà, xem tổng trưởng của chúng ta vất vả chưa kìa~~~~"
Là anh em Haitani ! Em đi xuống xe rồi kêu mọi người đi ngay lập tức, Ivor cầm giáo lên mà nhìn hai người đang lơ lửng giữa không trung với đôi mắt lạnh lẽo, em cũng nhanh chóng nhìn xung quanh rồi sau đó cong người tạo thế thủ trước đòn tấn công bất ngờ của Takeomi !
"Lâu rồi không gặp, bé con Mikey."
Giọng nói mỉa mai của Takeomi khiến em cau mày lại, tên phản bội khốn kiếp này vậy mà giờ cũng là người của Phạm Thiên rồi à ? Em đỡ đòn tấn công của lão ta rồi sau đó hét lên với Ivor.
/Ivor ! Nếu không được thì mau đi đi, cứ việc giao em cho chúng !/
/Em đừng có mà nói lời ngu ngốc nữa ! Anh tuyệt đối không bỏ em đi đâu cả !/
Ivor gầm lên một tiếng rồi sau đó hóa hình, một con sư tử màu đỏ rực xuất hiện, nó gầm lên một tiếng rồi sau đó phóng lên mà quật hai anh em Haitani xuống, Takeomi thấy em mất tập trung thì đá một cú vào mặt em, em nghiến răng nhảy phốc lên rồi nắm lấy tay gã bẻ ngược ra sau, đòn này mà sử dụng lên thú tộc hay con người là chết chắc rồi nhưng Takeomi là huyết tộc thì chiêu này chẳng khác gì đang cù lét vậy, gã túm lấy cổ áo của bằng tay còn lại rồi vật em nằm xuống đất, em thuận thế kẹp lấy cổ gã rồi lấy thánh khí ra đâm vào cổ gã.
Takeomi đau đớn hét lên rồi buông em ra, em xoay thánh khí trong tay rồi chặt luôn hai tay của gã. Rindou huýt sáo nhìn rồi sau đó bị Ivor quật thẳng vào tảng đá gần đó, Mikey giải quyết xong Takeomi thì lấy băng trụ đâm xuyên qua ngực của gã, băng trụ ghim rất sâu trong mặt đất cho nên gã ta không thể làm gì được, em nhìn sắc trời sắp tối rồi kêu Ivor mau đi ngay, chủ lực của Phạm Thiên sắp tới rồi còn ba tên này là để cầm chân hai người họ lại.
Ivor xoay người phóng đến, em nhảy lên lưng anh rồi sau đó lấy cung ra lắp tên vào, những mũi tên sáng rực liên tục bắn thẳng đến chỗ Rindou và Ran, thành công cắt đuôi được bọn họ, Mikey bảo rằng đừng vội đến chỗ trú nạn mà hãy đi đến chỗ nào đó xa hơn, Ivor vừa chạy vừa nói là hãy đến điện thờ của thần Gentis vì ở đó tuy gần chỗ trú ẩn nhưng địa hình rất hiểm trở và an toàn, em gật đầu rồi sau đó 1 người 1 sư tử lao người rời đi trên sa mạc.
Rindou và Ran sau khi bị cung tên làm cho mất dấu thì cũng không hề tức giận vì dù sao bọn họ cũng dư sức bắt em lại mà. Ran đi lại rút trụ băng cắm trên ngực của Takeomi ra rồi ném nó đi, Rindou thì tốt bụng mang hai cánh tay bị Mikey chặt xuống đưa cho gã. Chậc, thánh khí này nồng ghê hơi vậy đó, Rindou khịt mũi rồi khâu cánh tay lại cho lão, Ran lấy bình Dạ khí đã thủ sẵn ra đổ một ít lên chỗ bị cắt kia, nó lành lại hoàn toàn và rất nhanh.
"Mikey ra tay nặng thật đó..."
"Nhưng mà chúng ta đã biết vị trí của lũ dân làng rồi."
Rindou xách thi thể của nữ tư tế ra, Mikey quả thực rất cẩn trọng, em đợi mọi người không để ý thì giết chết cô ả đồng thời cũng đóng băng toàn bộ máu trong người cô ả luôn nhưng như vậy thì em lại quá xem thường Akashi Takeomi này rồi, ngậm huyết băng vào trong miệng, hai mắt gã sáng rực lên rồi sau đó hài lòng nói ra tin tức vừa nhận được.
"Nơi lũ dân làng ở là thần điện có trũng cát rất sâu."
~♡~
Lunar - chủ thần
Setto - nữ thần hôn nhân và hạnh phúc.
Igris - nữ thần chiến tranh.
Gentis - nữ thần lương thực.
Anis - nữ thần sinh mệnh.
Bình luận truyện