(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 61



Các địa danh, các kiến thức, các cái tên,.... đều là tự nghĩ chứ không phải là ở ngoài đời thật, mong mọi người hiểu và đừng đem ra ngoài.
~°~

Tiếng quân cờ đi trên những ô đen trắng vang lên cộp cộp khiến cho người ngoài nhìn vào cũng biết rõ rằng ván cờ đang rất căng thẳng, Kokonoi nhìn em đang lưu loát dùng quân mã ăn gọn con hậu của mình và đằng sau là quân tượng bảo hộ mà có chút không biết nói gì, em để quân hậu của Kokonoi ra bên cạnh rồi nói với Kokonoi.

"Quân mã này là tao, quân tượng này là Haru còn mày thì chính là quân hậu."

Kokonoi muốn sửa lại câu nói ấy nhưng Mikey bảo rằng gã nên đi nhanh lên, Kokonoi nhìn lên bàn cờ rồi di chuyển quân xe của mình lên, Mikey do dự nhìn một hồi rồi quyết định đi con tốt.

"Tại sao Mikey lại nói mình là quân mã ?"

"Không phải quá rõ sao ? Tao có thể đi khắp nơi trên bàn cờ, ăn hết tất cả các quân mà không gặp nguy hiểm gì, mày xem đi, vua của mày sắp bị mã chiếu rồi."

Kokonoi nhìn thế cục bàn cờ trước mắt mà đầu óc tê dại, Mikey tựa như là có mang thiên lý nhãn trong người vậy, em nhìn thấu tất cả những suy nghĩ và tâm tư của gã, tất cả đều bị xem thấu một cách lộ liễu và tường tận.

Nhưng gã cũng đâu có vừa, gã cũng rất thấu hiểu cách suy nghĩ của em, gã di chuyển quân vua của mình, Mikey lui quân mã về và gã đưa quân tốt mình đến ô cuối cùng, đẩy nó lên làm quân hậu mới. Em rũ mắt nhìn quân hậu úp ngược của Kokonoi rồi sau đó nghe gã nói.

"Quân hậu dù rất quyền lực nhưng nếu cần thiết thì nó vẫn sẽ bị thay thế thôi."

Bị thay thế, ba chữ này nói ra cứ như Kokonoi đang tự chê cười bản thân mình vậy, Sanzu nhếch môi rồi nhìn Kokonoi đầy khinh miệt. Bất kỳ quân nào trên bàn cờ vua cũng đều không thể thay thế ngoại trừ quân hậu, điều đó cũng có nghĩa rằng nếu Kokonoi xảy ra chuyện thì Mikey cũng có thể đổi một con hậu khác vào.

Điều đó không được phép xảy ra, Kokonoi siết chặt tay mình lại rồi đánh câu chuyện sang một hướng khác, em vừa nghe gã nói vừa suy nghĩ nước đi tiếp theo, Sanzu nghe Kokonoi nói về chuyến đi lên thảo nguyên Lese thì cũng tán gẫu đôi chút, Mikey đã từng được nghe về thảo nguyên Lese nhưng mà em lại chưa từng đến đó.

Nhìn bộ dáng tò mò kia của Mikey, Sanzu và Kokonoi nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục dụ dỗ em là cảnh sắc của thảo nguyên Lese rất đẹp, đồ ăn ở đó rất ngon và đặc biệt là còn vắng người nữa nên em có thể tha hồ đi bất kỳ đâu mà em muốn, vừa nghe đến hai chữ vắng người là ngón tay cầm quân tốt của em giần giật. Em bây giờ thật sự rất muốn đến mấy nơi yên tĩnh như thế đấy nhưng chỉ có điều là thuốc của em lại sắp hết mất rồi.

Sanzu bảo rằng mình có lấy rất nhiều thuốc áp chế ở vương quốc kia cho em cả dạng viên lẫn dạng ống thuốc rồi, Mikey nhìn Sanzu mang một kho tài toàn thuốc là thuốc ra mà run rẩy đầu óc, số lượng này chắc là đủ cho em dùng cả đời luôn quá dù bản thân em hiện giờ cũng không cần phải sử dụng quá nhiều thuốc.

Vì em đã có thể khống chế được kỳ phát dục của mình rồi, em lặng lẽ nghĩ rồi cất mấy hộp thuốc vào không gian cá nhân của mình, Kokonoi nhìn em cất mấy hộp thuốc rồi sau đó quét mắt nhìn vào bụng của em, mấy năm trước gã và em ở Thiên Đảo đã từng cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng, em nói rằng em có khả năng là sẽ mang thai nhưng nhìn bộ dạng này thì có vẻ không có đứa nhỏ nào rồi nhỉ.

Kokonoi tiếc rẻ chậc lưỡi rồi sau đó đột ngột phá thế cờ vua, nhìn Mikey bối rối điều chỉnh lại đường đi nước bước của mình mà Kokonoi có chút thỏa mãn, em sau khi điều chỉnh ván cờ lại về nước giằng co rồi thì tiếp tục hỏi họ về việc dự định ở lại thảo nguyên Lese bao lâu, bàn tay trắng nõn cũng nghịch nghịch chiếc vòng đeo cẩm thạch đeo trên tay.

Mikey thật sự rất trân trọng chiếc vòng này, sáng nay Kokonoi định mượn chút để đánh giá còn bị em lườm cho một cái rách mặt nữa mà, Sanzu bĩu môi nghĩ rồi hỏi em là có muốn đánh thử một ván cờ với mình hay không, em không cần nghĩ đã lắc đầu. Sanzu có thể thua em trong môn cờ vây thế nhưng cờ vua và Shogi thì hắn ta đúng là một con quái vật, em quạo quọ nghĩ rồi lấy tượng ra chiếu bí Kokonoi, gã gãi đầu rồi sau đó cũng chịu thua đầy bất lực.

Dù em thấy rằng là gã đang cố tình để cho em thắng, em bĩu môi nghĩ rồi chống cằm nhìn Sanzu và Kokonoi bắt đầu một ván cờ mới, ngoài trời cũng tự nhiên xám xịt theo, em nhìn căn phòng tối tăm một thoáng rồi sau đó chùm đèn pha lê treo trên trần nhà cũng sáng rực, Anois cũng mặc đồ rồi đi ra ngoài, có lẽ là đi đón Aru về chăng ? Em ngáp một cái rồi thấy South từ bên ngoài đi vào, tên đàn ông to lớn ấy đi vào rồi đến bàn uống trà nhìn em, em hơi nhếch môi coi như chào hỏi rồi rót trà cho anh ta, khác với vẻ ngoài thô kệch thì anh ta thật sự là một con người rất yêu thích thanh nhạc.

Em đã từng thấy anh ta đánh đàn guitar trong bữa tiệc chào đón của làng, những bài ca trữ tình lãng mạng cùng giọng ca trầm bổng của anh ta đã khiến cho rất nhiều nam nhân trong làng say mèm đi và chính em cũng bị say trong giọng hát của anh ta nữa.

Lúc đó Ivor nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của em rồi kêu em dựa vào mình mà ngủ, tiếng đàn ngâm nga li la li la cùng giọng ca của anh ta khiến em nhớ đến bầu trời xám xịt đang đổ xuống những giọt mưa nặng trĩu.

Li la li la li la.

Và bên ngoài cửa sổ đã bị vài giọt mưa nặng nề đập xuống, lộp bộp lộp bộp rồi ào lên một tiếng, toàn bộ trời đất và tiếng động đều bị cơn mưa bất chợt kia quét sạch. South nhìn mưa rơi ngoài trời rồi lại nhìn hai người đàn ông đang đánh cờ kia, Mikey chống đầu rồi sau đó hỏi South là anh có thể chơi một bài không.

Một bài nhạc được South đánh lên, em biết bài hát này cho nên ngâm giọng rồi hát lên, giọng em nhẹ nhàng lại mang theo chút gì đó rất trẻ con cho nên cũng khiến cho South hào hứng hát theo, một bài hát nhẹ nhàng dưới bầu trời nặng trĩu thật sự khiến cho lòng người phấn chấn hẵn lên.

South nhìn con người sau khi hát xong thì lim dim nhắm mắt ngủ trong lòng anh lại vô cớ có chút ngọt ngào và xúc động, South ngày trước đã từng đánh đàn cho mẹ nghe, bà cất lên giọng hát yếu ớt của mình nhưng ẩn chứa bên trong là biết bao sự dịu dàng và ôn nhu. Bà sau khi hát xong cũng sẽ chống đầu bằng tay và rồi sau đó sẽ nhắm đôi mắt mờ mờ của mình lại mà ngủ như em vậy.

Tựa như một chú mèo lông vàng đang lười biếng chôn mình trong ổ mèo ấm áp chờ người đến xoa đầu vậy. South cong môi rồi chuyển sang đánh những bài hát khác, Taiju đẩy cửa phòng khách ra khiến con mèo lười - Mikey nhỏng tai và hé mắt ra nhìn, Taiju nghe thấy tiếng đàn nên quyết định là sẽ mang theo sách vào phòng khách mà đọc.

Em nhắm mắt tiếp tục ngủ rồi được Kokonoi lấy một cái gối để kê đầu, em nhận lấy cái gối đó rồi gục đầu xuống ngủ trong khi bên tai là tiếng đàn, tiếng đi cờ, tiếng lật sách và cả tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài nữa. Em lim dim ngủ rồi nhẹ nhàng đánh giá, bây giờ đúng là một khung cảnh bình yên và ấm áp mà.

Em thích nó và nhất định sẽ tìm cơ hội để lại tận hưởng nó một lần nữa, hai mắt em sụp xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ êm đềm của mình.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm đến 6h tối, Kokonoi thấy đã đến lúc phải gọi em dậy rồi cho nên cũng liền nâng người ra khỏi ghế để lay lay con mèo lười biếng kia dậy. Bé mèo con bị kéo ra khỏi giấc mơ thì cảm thấy tiếc rẻ vô cùng, Kokonoi nhẹ nhàng chỉnh tóc lại cho em rồi hỏi.

"Mikey còn muốn ngủ nữa không ?"

Em chậm rãi lắc đầu rồi sau đó đưa tay lên xoa mắt, Koko gọi em dậy như vậy có nghĩa là có công việc quan trọng, Kokonoi thấy em đã tỉnh táo rồi thì nói cho em rằng ngày mai bọn họ sẽ khởi hành, em hỏi gã rằng bọn họ sẽ đi bằng gì, Kokonoi cong môi rồi bảo rằng bọn họ sẽ đi bằng tòa nhà di động.

Bốp !

Em bất ngờ đến mức đập trán mình vào trán Kokonoi, cả hai xoa trán đau điếng rồi sau đó lên án mà trừng mắt nhìn nhau. Mikey hỏi Kokonoi rằng không phải chỉ là đi du lịch thôi sao, có cần phải khoa trương đến mức đó đâu chứ, Kokonoi biết em xót tiền cho nên đảm bảo nói rằng ngôi nhà đó rất nhỏ, chỉ vừa cho 5 người ở mà thôi.

Lời này em có nên tin không nhỉ ? Em nhìn Kokonoi một cái rồi sau đó cũng chẳng thể nói thêm được gì, ai bảo người quyết định và lên kế hoạch cho chuyến đi là Kokonoi cơ chứ, cơ mà Koko là người quý tiền lắm cho nên chắc là ngôi nhà đó nhỏ lắm nhỉ ? Em nghỉ thế rồi sau đó lên kế hoạch về việc kiếm việc làm để có gì trả tiền lại cho Kokonoi.

Chứ cứ ỷ lại vào nguồn lực của Kokonoi thì nó kỳ lắm, em tối mặt nghỉ rồi hỏi Kokonoi là căn nhà đó đâu rồi, Kokonoi bảo là ở ngoài Xích thành khoảng 20 cây số rồi sau đó nói em ngồi dậy để chuẩn bị đi dùng bữa. Em chầm chậm gật đầu rồi đứng dậy khỏi ghế, trong phòng khách này giờ chỉ còn lại em với Kokonoi, em hỏi những người còn lại đã đi đâu thì Kokonoi bảo là họ đã đợi ở phòng ăn tối rồi.

".....lần sau gọi tao dậy sớm hơn một chút."

Em bất lực nói với Kokonoi, em ngủ nhiều như vậy thì hỏi sao đầu óc nó cứ nằng nặng, Kokonoi ha ha cười rồi đảo mắt đi, lý do mà gã không gọi em dậy sớm là vì Aru kia sau khi nghe tin họ sẽ đi vào sớm mai thì hai mắt liền đỏ bừng, nàng ta chỉ vừa làm quen với em một ngày thôi mà, sao em lại rời đi nhanh như thế chứ ?

Thế là Kokonoi thì giữ cho em ngủ trong khi Sanzu thì đứng cãi nhau với cô nàng, cô nàng bảo rằng muốn Mikey ở lại Xích thành thêm vài ngày nhưng mà Kokonoi và Sanzu đã quyết định kế hoạch từ trước thì làm sao dễ thỏa hiệp như vậy ? Nàng bảo muốn nói chuyện với em thì Kokonoi liền làm em tạm thời biến mất trước mặt nàng.

Anois ngại ngùng nhìn bọn họ rồi lôi Aru đi ra chỗ khác nói chuyện riêng, ông ta đương nhiên là cũng muốn vợ nhỏ nhà mình kết bạn rồi thế nhưng mà người ta đã chuẩn bị xong hết mà tự nhiên xen ngang vào thì thật không phải chút nào.

Do đó Anois thuyết phục cô nàng suốt đến tận giờ cơm tối, nhìn cô bé muộn phiền như thế Mikey cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

Tối đó Aru qua phòng đưa đồ cho em rồi dúi vào tay em luận văn của mình.

"Cậu nhớ là phải đọc đó, tớ chờ hồi âm của cậu."

"Tớ nhất định sẽ đọc."

Em mỉm cười chào cô nàng rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Em phải nghỉ ngơi thôi dù rằng bản thân đã ngủ quá nhiều rồi.

~•~

Ai mà tin là ông Koko chỉ mua căn nhà nhỏ chớ, ai tin chứ tui thì không tin ? :)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện