(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 63



Trước khi nói đến hành trình tới thảo nguyên Lese của Mikey thì hãy nói đôi chút về tình trạng của Phạm Thiên. Sau khi Leo xuất hiện bất ngờ thì mọi việc tìm kiếm bắt buộc phải dừng lại.

Nếu nói trên đời này Izana kiêng kị ai nhất thì người đó phải là Leo, ông ta không chỉ là một chiến binh rất mạnh mà còn là một người có đầu óc rất sắc sảo nữa chứ. Izana nhìn ông ta rồi sau đó bình tĩnh phê duyệt công văn, ông ta đến đây chắc chắn là để hỗ trợ Mikey mà tất cả những người ở đây thì lại chẳng thể đánh bại ông ta.

Phải chờ Kakuchou mang theo tin tức về thôi, Izana đặt bút xuống ký giấy tờ rồi nghe ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, y mời người vào rồi sau đó chống cằm lên tay. Người vào chính là Kakuchou và Mochi, khuôn mặt của Kakuchou vẫn như cũ bình tĩnh nhưng Mochi bên cạnh thì không chỉ có dáng vẻ mệt mỏi mà sắc mặt cũng không được tốt lắm.

~•~

Ban đầu hai người họ định bụng đi đến Hải trấn để xem thử Mikey có ở đó hay không. Trong lúc đi đường thì Kakuchou bảo rằng là muốn tạt ngang qua Xích thành để nói chuyện với cha của mình, Mochi kinh ngạc nhìn Kakuchou rồi nghe cậu nói rằng năm xưa sau khi mẹ qua đời trong tai nạn thì chính bản thân cậu đã tự mình đi vào cô nhi viện ở, trong khoảng thời gian ấy thì thi thoảng Koiji sẽ gửi ít đồ đến cho cậu.

Nhưng cậu thừa biết ông ta làm thế chẳng qua chỉ là muốn đảm bảo cậu không chết thôi chứ người đàn ông đó làm gì mà quan tâm đến cậu hay mẹ đâu. Mochi nghe thế thì lại càng thêm thắc mắc, nếu đã ghét nhau như vậy thì sao còn phải đến gặp mặt ?

"Để đánh chết ông ta !"

Kakuchou nghiến răng ken két rồi sau đó chạy thẳng đến Xích thành tìm Kakuchou Koiji. Người đàn ông đó dù là bao năm trôi qua thì khuôn mặt lẫn tính cách đều như xưa, lạnh lẽo vô cảm và không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai.

Koiji dễ dàng ngăn lại đòn tấn công của con mình rồi ném cậu xuống đất, ông cất quyển sách của mình vào không gian cá nhân rồi chắp tay sau lưng mà nhìn con trai của mình.

"Mày đến đây chậm thật đấy, người mày muốn kiếm đã đi lâu rồi."

Kakuchou không ngờ là ông ta lại biết về Mikey nhưng nhiêu đó thì có là gì ? Đập ông ta trước rồi hãy bàn !

Thế là sau khi Mikey đi được mấy tiếng thì ở Xích thành liền xảy ra chuyện, hai huyết tộc cấp cao đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Koiji nhíu mày nhìn quý tử nhà mình, thằng nhóc này dù còn nhỏ tuổi thật nhưng sức mạnh thì lại quá vượt trội so với những huyết tộc khác.

"Mày thật sự rất giỏi đấy Hitto nhưng cảm xúc của mày thì lại chẳng ổn chút nào."

Nói rồi một đấm liền phóng thẳng vào mặt ông ta. Ông ta tỉnh như rụi tự bẻ cằm của mình rồi cứng ngắc bảo rằng Kakuchou nếu muốn mạnh hơn thì phải bỏ đi mọi cảm xúc cá nhân, thái dương cậu nổi gân xanh rồi sau đó gào lên bắt ông ta phải câm miệng. Bỏ đi mọi cảm xúc ? Kakuchou mới không muốn làm theo lời của gã đàn ông bệnh hoạn này.

"Đi mà nói với mấy đứa con kia của ông ấy !"

"Mày chính là tạo vật hoàn hảo nhất của tao."

Ông ta bình tĩnh nói rồi sau đó xoa cằm cười lạnh, Kakuchou Hitto chính xác là đứa trẻ hoàn hảo nhất trong đám con của ông. Ông ta tổng cộng có 14 người con và Kakuchou chính là đứa trẻ thứ 14 đó, ngày Kakuchou sinh ra trong ngực của ông ta liền dậy lên một cảm xúc khác thường, ông ta vậy mà lại cảm thấy run sợ trước sức mạnh của đứa con út !

Người phụ nữ kia khi thấy con mình bị ông ta bóp cổ thì liền liều mạng xông đến ngăn ông ta lại, một nữ nhân nhân loại bình thường mà cũng dám bất kính với ông ta sao ? Ông ta đặt đứa trẻ còn đang khóc to kia xuống rồi quay sang bóp cổ nữ nhân kia, răng nanh của ông ta nhô ra và rồi định hút sạch máu của bà.

Hitto nhỏ tuổi thấy mẹ mình sắp bị giết thì khóc to hơn, ông ta thả nữ nhân kia ra rồi ôm cổ khó chịu, Kakuchou khóc lên một cái rồi sau đó cổ của ông ta liền bị đứt đôi, máu tươi phun tung tóe khắp căn phòng, đầu của Koiji lăn lộp cộp xuống sàn, bên tai là tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ kia, nữ nhân kia che miệng kinh hoàng rồi đứng lên để ôm con mình đi.

Koiji đi lại nhấc đầu của mình lên rồi gắn vào cổ, đứa trẻ này đúng là một con quái vật rất đáng sợ, dù chỉ là con lai thôi thế nhưng nó lại có thể dễ dàng chặt đứt cổ của ông - một huyết tộc huyền thoại. Ông nheo mắt và quyết định sẽ tìm cách bồi dưỡng đứa con này của mình.

Dù trăm lần đều như một, Hitto mỗi lần gặp ông là lại vặt đầu của ông xuống như đang gặt lúa vậy. Ông ta phủi bụi trên người mình, dù ông ta rất muốn xem thằng con mình tiến bộ ra sao nhưng dù sao đây cũng là Xích thành, ông ta vẫn chưa được đọc hết sách ở đây cho nên nhanh chóng ngăn thằng con của mình lại rồi khoanh tay trước ngực hỏi.

"Mày đang đi kiếm người à ?"

"Ông biết Mikey sao ?"

Mochi thay Kakuchou hỏi thăm, dòm cái thái độ này của Kakuchou là gã ta biết hai người này không thể trò chuyện được rồi, Koiji gật đầu rồi sau đó bảo rằng có gặp qua một lần vào hôm qua nhưng sáng sớm hôm nay em đã cùng với mấy người bạn khởi hành đi đâu rồi.

Mochi hỏi rằng ông có biết Mikey đi đâu không thì ông ta nhún vai bảo rằng không biết, thấy Kakuchou tối tăm mặt mày đứng lên rồi thì ông ta cười cợt nói.

"Mày đi yêu một nhân loại à ? Tuyệt vọng thật đấy."

Một nhân loại có tuổi thọ mỏng manh như một tờ giấy vậy, dù có đẹp đẽ đến đâu thì khi thời gian qua đi nhan sắc và tuổi tác rồi sẽ tàn phai thôi, đương nhiên là huyết tộc cũng có thể biến nhân loại thành đồng loại nhưng mà ai đời lại làm chuyện vô nghĩa như thế ? Con người dù đẹp đẽ đến mấy thì cũng chỉ là lương thực mà thôi.

"Mikey không phải nhân loại !"

Kakuchou gầm gừ rồi sau đó nói với Mochi là mau đi thôi, Mochi day trán rồi sau đó cũng theo Kakuchou rời đi, đây là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy Kakuchou bày ra vẻ mặt trẻ con như vậy đấy vì thông thường cậu ta là một người rất trầm lặng và điềm tĩnh nhưng hôm nay lại cứ như bị biến thành đứa trẻ ba tuổi vậy ấy, vừa ấu trĩ mà lại vừa vô lý.

Ầy, đồng đội tính tình thất thường đúng là sẽ khiến người già đau tim.

~•~

Vậy là Mikey đã trốn đến Xích thành và đã được người khác đưa đi ngay sau 1 đêm ? Sắc mặt của Izana tối đen còn Leo thì bình tĩnh uống trà, dù sao thì bên hắn còn có Armani là người Mikey hay liên lạc cho nên lúc nghe tin Phạm Thiên chuẩn bị đến là em đã gọi ngay cho Armani để nhờ cô hỗ trợ rồi.

Nhớ lại bộ dáng nếu anh không đi em sẽ bào đầu anh của Armani mà đầu mi của Leo giần giật. Trước khi đi Armani còn nhồi vào tay anh rất nhiều thuốc và bông băng nữa vì cô cảm thấy rằng chuyến đi này của Mikey sẽ rất dài và rất nhiều thời gian. Vả lại, cô một chút cũng không tin thuốc bên ngoài an toàn cho nên còn đặc biệt làm cho thuốc nặng đô lên.

Tốt nhất là để Mikey khỏi hóa hình luôn đi, Armani nghiến răng nghĩ rồi đuổi Leo ra khỏi vương quốc.

Leo đi đến Sa Mạc thật sự là quá trễ ! Lúc hắn nghe tin Mikey bị ép đến mức tự sát thì hai mắt đều hóa đỏ, dù Mikey và hắn có mối quan hệ bất ổn đi chăng nữa thì em vẫn là học trò của hắn ! Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm tổn hại đến em dù đó có là bản thân hắn hay là thần linh tái thế.

Mắt thấy Izana đã phê duyệt công văn xong Leo liền lấy vũ khí ra chĩa vào người Izana, thù mới hận cũ cũng đã đến lúc phải giải quyết hết rồi.

"Bổn Vương cho cậu 5 phút gọi tất cả các cốt cán ra đây, 5 phút sau chính Bổn Vương sẽ tự tay dạy dỗ lại các cậu."

Izana điềm tĩnh nhìn hắn rồi sau đó cất hết công văn xuống hộc bàn.

"Tôi lấy làm vinh hạnh về điều đó."

Thầy của Mikey à.... Izana nheo mắt rồi sau đó xoa xoa cổ tay của mình, Leo đúng là một kẻ rất mạnh cả về năng lực lẫn kinh nghiệm nhưng y cũng sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.

Vừa lúc là Ran và Rindou cũng đang định báo cáo tình hình công việc, do tính quan trọng không cao cho nên Izana giơ tay lên ra hiệu im lặng rồi kêu hai người triệu tập các thành viên khác đến đây. Đêm nay đã định sẵn là một đêm thương tích rồi.

Leo thấy các thành viên cốt cán đã đến đủ, người đến xem trò vui còn có Wakasa và Takeomi thì nhàn nhạt quơ quơ vũ khí của mình. Vốn dĩ vũ khí của hắn thường được thấy là ở dạng thương hoặc đinh ba nhưng bây giờ thì lại không, Leo quẹt xuống một đường và nó biến đổi thành một chiếc lưỡi hái rất sắc bén màu đen đậm đến phát tím.

Nơi này sẽ không trụ nổi việc bọn họ đánh đấm cho nên Leo cùng với cốt cán Phạm Thiên liền cùng nhau ra ngoài, Wakasa vốn dĩ vẫn còn rất cay cú vì bị Sanzu gài thì giờ lại yên tĩnh mà nhìn vở tuồng trước mắt mình.

Nếu như bỏ qua cái hành động nhai kẹo răng rắc kia thì quả thực là Wakasa rất điềm tĩnh. Takeomi lấy một điếu thuốc ra châm lên rồi rít một hơi dài, cốt cán Phạm Thiên bây giờ có Takeomi và Wakasa là lớn tuổi nhất nhưng Takeomi lại không giỏi đánh nhau, gã giỏi về việc lên kế hoạch. Wakasa thì đánh đấm rất giỏi nhưng tên này hôm nay chẳng có hứng đi đánh nhau.

Huống hồ con người mang tên Leo còn là một con quái vật rất mạnh bạo. Mikey đúng là một con người rất có sức hút và ảnh hưởng, những cường giả trên thế giới ít nhiều đều bị em thu hút mất rồi.

Một đòn Leo chém ra dường như muốn bổ mặt đất ra làm đôi vậy ! Ran và Rindou bay lên và nhìn hố cát sâu hoắm do Leo vừa tạo ra, hai người bọn họ nhìn cây lưỡi hái trên tay Leo mà run sợ, nếu Leo mà nghiêm túc thì đầu của bọn họ sẽ bị chém hết mất thôi.

~•~

"Tụi bây yếu thật đấy."

Leo nhìn tất cả các thành viên cốt cán nằm trên mặt đất ngoại trừ Izana và Kakuchou đang ôm tay thở hồng hộc kia. Hắn thu lưỡi hái lại rồi chắp tay ra sau lưng đi đến trước mặt Izana.

"Nếu như không phải Mikey xem mày là anh trai và giết tụi mày không đem lại lợi ích cho tao thì tao đã lấy mạng của tụi mày rồi."

Hắn nói xong thì quay lại nheo mắt nhìn hai người Wakasa và Takeomi.

"Đây chính là lời cảnh cáo mà tao dành cho tụi mày."

Nếu để cho hắn phải chứng kiến Mikey tự sát hoặc bị thương một lần nữa thì hắn sẽ tàn sát toàn bộ lũ hạ đẳng này.

Leo xoay người rời đi, đôi mắt màu tím than tràn ngập sát khí và lạnh lẽo. Hắn mới thật sự là thành trì bảo vệ cho Mikey !

~•~

Hiểu vì sao Anne là con cả rồi ha :)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện