Chương 68
Warning: chống chỉ định khi đang ăn và đang uống nước.
~•~
Sau khi vật tên đó ra sàn nhà rồi thì cả ba người đi lại xem xét tên đàn ông đó thử mà không hề hay biết ở cuối hành lang đang có một thứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Người đàn ông này ăn mặc dù rách rưới thật nhưng vẫn có thể nhìn ra từ đầu là một người ăn mặc rất lịch lãm và gọn ghẽ, thông thường thì trong mấy trò kinh dị thì mấy người ăn mặc rách rưới thường là mấy người bị boss lớn hành hạ, em lấy băng đóng băng hai cánh tay của y vào nhau rồi ngước đầu lên.
Thứ kia cuối cùng cũng được người để ý, nó cười thật tươi rồi há chiếc miệng bị khâu đầy chỉ của mình ra. Em căng thẳng không rời mắt khỏi thứ đó và kéo tay hai người Baji và Inui đứng dậy, tiếng cười the thé của thứ đó vang ầm lên khiến cả căn nhà rung chuyển, người đàn ông nằm dưới mặt đất cũng run run rồi loạng choạng đứng dậy, hai mắt ông ta đỏ ngầu nhìn vào bọn họ khiến em rợn hết cả da gà lên còn thứ kia thì đã biến mất từ khi nào rồi.
Còn người đàn ông kia thì tựa như một con thú vậy, y gào thét rồi sau đó lao về phía của cả ba người, họ nghiêng người né đi rồi sau đó Baji đá ông ta nằm xuống đất rồi nói với Mikey là cùng với Inui đi kiếm thứ kia hoặc là tìm hiểu về biệt thự này đi, em gật đầu, nói với Baji rằng nếu giải quyết xong thì hãy tru lên một tiếng sau đó mới cùng Inui rời đi.
Baji nhếch môi rồi vuốt tóc ra sau để cột lên, khuôn mặt nghiêm nghị ấy trở nên dữ tợn vô cùng. Mau chóng giải quyết trở ngại để còn đến bên Mikey nào.
Tiếng bước chân vang trên nền đất kêu lộp cộp lộp cộp, Inui kêu em giữ sức còn bản thân thì tạo ra một nhánh cây dâu tằm đưa cho em, em nói cảm ơn anh rồi sau đó vụt một phát ra sau lưng anh, một vong hồn dạng nhện nằm bẹp xuống đất, em và anh chạy đến cuối hành lang thì không thấy thứ quỷ quái kia đâu nữa. Nhìn góc rẽ với hành lang rộng và dài vô tận đang mời chào bọn họ kia, em nhíu mày tạo một nắm băng trong tay rồi ném về phía hành lang, miếng băng nằm trơ trọi trên mặt đất kêu lạch cạch lạch cạch rồi sau đó một bàn tay trắng nõn chìa ra để kéo nó vào.
Ôi mẹ ơi, cả hai người tái nhợt mà nhìn bàn tay kia đang kéo xềnh xệch miếng băng vào, hên mà em tạo băng vuông chứ mà có góc cạnh thì chắc khóc ra máu mất, em bất lực dựa vào vai của Inui than thở.
"Tại sao tay của Baji nó xui thế nhỉ ? Lần sau rút thăm thì mày rút thay nó nhé, tim tao không chịu nổi mấy cảnh như này."
Inui giần giật khóe miệng rồi cũng đành im lặng nhìn bàn tay kia biến mất sau cánh cửa, hai người bọn họ bây giờ cần phải tìm hiểu sơ qua về căn biệt thự này đã, hai người xếp thành hàng rồi sau đó dán người vào cửa sổ trải dọc hành lang mà chậm rãi di chuyển, từng cánh cửa một đều mang một màu nâu đậm có dính vài mảng tối màu, em và Inui dù có ghét bỏ thế nào cũng không dám rời mắt khỏi những cánh cửa ấy và cũng không dám nhìn dưới sàn nhà.
Vì cái hành lang này ngập tràn mùi máu rất kinh dị, Inui vốn là con lai giữa thú tộc với con người lại còn là bạch hươu rất thuần khiết nữa cho nên dù đã quen với mùi máu tanh thì bản thân anh cũng không tài nào thích ứng với mùi máu được, Mikey thử nhìn xuống sàn và nhận ra bắt đầu từ chỗ em đứng đã có một vệt máu bị kéo lê đi, em ra hiệu bằng tay với Inui.
Có bất thường, thả bọ trinh sát.
Inui làm theo, hai người lại chạm phải một ngã rẽ, em lấy một tấm khăn trùm lên cho cả hai rồi cùng Inui túm tụm lại mà coi camera từ bọ trinh sát, Inui lấy tai nghe ra rồi cắm vào sau đó thì đưa một bên cho em, em đeo lên tai rồi sau đó nghe thấy tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ.
Chủ trò chơi có chấp niệm với trẻ con à ? Em tặc lưỡi rồi sau đó nhìn con bọ đó bay đến một căn phòng sáng đèn. Khung cảnh bên trong là một đứa trẻ đầu đeo bao bố đang lấy dao chặt thịt của một thứ gì đó, nó vừa cười vừa ngâm nga bảo rằng.
"Thịt hôm nay rất tươi, Mocha chắc chắn sẽ phải ra khỏi phòng thôi."
Rồi tự nhiên có một thứ gì đó nhảy vào phòng, hai người nhận ra đó chính là thứ mà họ đang theo đuổi, đứa nhóc kia khi thấy thứ kia thì bỏ dao trong tay xuống mà sung sướng ôm chầm thứ kia.
"Mama~~~~~"
Đầu óc hai người tê dại, thứ đó mà là mẹ của đứa nhóc kia á ? Vậy tức là trên bàn chính là.... thịt người ?
"Cục cưng bé nhỏ của mẹ, đêm nay con định làm món gì nha ?"
"Con sẽ làm não khỉ rưới nhân sâm, lòng non nướng tái và bít tết béo ngậy~~~~ mama nè, mama phải gọi Mocha đáng yêu ra dùng cơm nhé."
Thứ kia bay lên rồi nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt của đứa trẻ chùm bao bố kia, nó dùng chất giọng quái dị của mình quyến rũ.
Thứ thịt xấu xí này căn bản không thể làm Mocha đáng yêu của ả bước ra khỏi phòng được vì Mocha đáng yêu thích những thứ xinh đẹp hơn nhiều, đứa trẻ kia nghe được thì hưng phấn hỏi mẹ mình về món thịt xinh đẹp, ả bay lơ lửng rồi nói.
"Mới ban nãy mẹ vừa thấy một đứa trẻ rất xinh đẹp và diễm lệ, con nhất định phải làm cho đứa trẻ ấy phủ ngập đường và kem tươi nhé."
Những thứ xinh đẹp và tinh xảo thì nên được lấp đầy bởi những thứ ngọt ngào và mềm mại nhất thế gian, hai mẹ con ả cười khanh khách rồi sau đó ả ta liền biến mất khỏi căn phòng đẫm máu kia. Inui nhìn sang Mikey đang chau mày, người xinh đẹp không tì vết duy nhất ở đây bây giờ cũng chỉ có mình em mà thôi, muốn chạy thoát xem ra là không dễ dàng rồi.
Mikey thật sự có chút hoài niệm bạch hổ Izana rồi, dù mọi khi tên đó có khốn nạn có mất nết thế nào thì ổng vẫn là sự tồn tại gây e ngại cho đối thủ, nhất là mấy đòn giáng sét xuống của ổng.... em níu tay áo của Inui rồi im lặng nghĩ, Inui ngứa tay vỗ đầu của em rồi bảo em đừng sợ, bầu không khí rờn rợn và cứng ngắc kia cũng hoàn toàn biến mất, em cong môi cười rồi cùng với Inui tháo bỏ khăn trùm ra.
Bên kia cũng nghe thấy tiếng tru của Baji, hai người quay đầu và thấy cánh cửa có bàn tay trắng nõn lấy băng vào mở tung ra. Đó là một cô bé với khóe miệng bị rạch cao đến mang tai, hai mắt bị bịt kín và tóc tai được cột lên gọn gàng. Đó sẽ là một cô bé rất dễ thương nếu trên tay nó không phải là một cái đầu người còn đang rỉ máu !
Và nó đang lao về phía của hai người ! Trước mắt là Mocha còn bên cạnh ngã rẽ lại là đứa trẻ đầu bếp điên khùng kia, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là phải đi đâu rồi, hai người chạy thẳng vào căn bếp kia, tiếng đứa trẻ kia hét lên tức giận nhưng cả hai người đều kịp nghiêng đầu né tránh cây dao chặt thịt nó ném ra, cây dao ghim thẳng vào tường và sau đó là tiếng cười ha hả của Mocha.
"Đáng yêu quá~~~~ giọng nói đáng yêu quá~~~~"
"Mocha~~~~~"
Đứa trẻ kia rít lên đầy hưng phấn rồi cùng với em gái mình chặn đường hai người Mikey và Inui, Mocha nhảy bổ đến trên người em và em hoàn toàn bị nó đè xuống sàn, nó lướt tay lên cổ của em hưng phấn nói.
"Mềm quá, Mocha thích ! Mocha rất rất thích !"
Con nhóc này bị cái quái gì vậy, em tạo ra băng đâm vào vai nó nhưng nó một chút cũng chẳng cảm thấy đau, nó suồng sã chạm lên từng thớ thịt của em rồi sau đó là đè tay lên cổ em.
"Băng ! Là băng ! Băng rất xinh đẹp, Mocha thích lắm, hay là Callisto ở lại làm anh trai của Mocha và Kago đi nha nha."
Sức con bé này như voi vậy ! Em tức giận đạp bay nó ra, như này mà còn giữ quy tắc không đánh phụ nữ nữa thì em chết mất thôi, Mikey ho khan rồi xoay đầu lại nhìn Inui, Inui bị đồ tạo hình đá ghim thẳng lên tường còn con bé tên Kago kia thì đang giơ lưỡi cưa lên chuẩn bị chém xuống.
Em đập tay xuống đất, một bức tường băng thật dày xuất hiện chắn giữa Kago và Inui khiến lưỡi cưa trong tay nó vỡ tung, em tranh thủ lúc tụi nó còn đang loay hoay thì kéo Inui chạy ra khỏi căn bếp, Inui bị hai cây tạo hình đá ghim thẳng vào vai và đùi nên em chỉ có thể bế anh lên và nhanh chóng bỏ chạy thôi.
Mocha và Kago nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tụi nó nhìn xuống sàn nhà dưới chân rồi tươi cười quái dị.
"Vậy thì hãy giết hết và chỉ chừa lại Callisto* nào."
Em không dám dừng lại để trị thương cho Inui vì đằng sau lưng bây giờ chính là tiếng kêu văng vẳng của hai chị em điên khùng kia.
"Callisto, bọn em sẽ không làm hại anh đâu mà~~~~ bọn em sẽ cho anh mặc bộ đồ đẹp nhất."
"Sẽ đổ đầy thủy ngân vào người anh."
"Bọn em nhất định sẽ lưu giữ vẻ đẹp của anh mà~~~~~"
Đời này tao chỉ có duy nhất một đứa em gái và con bé là thiên thần đẹp nhất thế gian nhé ! Mikey rủa thầm trong miệng rồi lại tiếp tục chạy nhanh hơn, Inui nén đau bảo em bỏ mình xuống thì em nạt.
"Nín !"
Inui chỉ biết im lặng mà nhìn em, Mocha và Kago sau khi thấy không gọi em lại được thì tụi nó bắt đầu dùng vũ khí, Mocha lấy một cái nỏ lên và lắp tên vào sau đó ra lệnh để cho con đường trước mắt em biến mất. Em chưa kịp định hình thì một mũi tên xé gió bắn thẳng vào sau bắp đùi của em.
"Á !"
Em hét lên rồi ngã dập mặt xuống đất khiến Inui bị lăn xuống hố sâu. Em hoảng hốt giữ lấy tay anh, hơn nửa người bị rơi xuống vách, Inui nhìn khuôn mặt tái mét của em thì kêu em mau buông tay, em cứng rắn lắc đầu rồi sau đó cố gắng dùng lực kéo anh lên mặc kệ mũi tên kia đang ghim vào da thịt em đầy đau đớn.
"Ôi trời, sao Callisto lại bị thương mất rồi ?"
Giọng nói trong trẻo của con bé đó cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng, em xoay lại rồi phi một con dao băng vào mặt nó. Nó mặc kệ con dao đó ghim vào mặt mình mà nhẹ nhàng bế em lên.
"Kago~~~em đói quá, chị mau đi làm cơm đi."
"Được được, chị làm cơm cho em ăn, em muốn cùng Callisto ăn gì ?"
"Ăn thứ kia được không ?"
Nó chỉ tay vào Inui rồi sau đó hai mắt em liền tối sầm lại, Mocha xoa đầu em rồi khúc khích bảo.
"Callisto ngủ một chút nhé, khi anh dậy rồi thì chúng ta sẽ dùng bữa với nhau."
Nói xong thì liền hôn lên trán em và hai mắt em nhắm lại.
~•~
Callisto có nghĩa là người đẹp nhất. Inui đẹp hơn Mikey nhưng vì mặt có sẹo cho nên tụi nó bơ luôn 🤷♀️
Bình luận truyện