Chương 94
Cả ngày hôm đó của Mikey đều được trải qua trong êm đềm và ngọt ngào, không có ai làm em phải khó chịu cũng chẳng có ai bày trò với em cả cho nên em nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở bọn họ.
Tại sao bọn họ lại có vẻ thân thiết thế nhỉ ? Ừm, ý em là thân thiết cũng tốt đấy nhưng mà có cần phải thân đến mức độ lúc nào cũng choàng vai bá cổ nhau không ?
Chuyện này cũng là xuất phát từ Ivor, anh nói rằng thay vì suốt ngày gầm ghè lẫn nhau cho đau mắt thì sao bọn họ không thân thiết với nhau hơn đi vì như vậy có lẽ mới khiến cho Mikey bớt đi phần nào áp lực và em cũng sẽ thoải mái mở lòng với bọn họ hơn chăng.
Kokonoi suy ngẫm một hồi cũng chấp nhận bắt tay với Ivor, dẫu sao thì sau này y sẽ còn tranh với nhiều người hơn nữa mà, miễn sao là có thể cùng với Mikey thì chấp nhận nhiều người một chút cũng chẳng sao. Vì thế dưới cái nhìn của Mikey thì bọn họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn và đã có thể thoải mái chia sẻ cái nhìn của mình rồi.
Trừ Sanzu ra thôi, em nhìn gã đàn ông nọ lẽo đẽo đi theo sau lưng mình mà không biết nói sao mới phải, Sanzu thấy em dừng lại thì bản thân cũng dừng lại ở sau em, nhìn khuôn mặt kia là em thừa biết gã đang nghĩ gì rồi dù mọi người thường cho rằng huyết tộc rất khó hiểu.
"Sao vậy Sanzu ?"
Nghe cái tên nọ Sanzu lại càng thêm rầu rĩ mà xụ mặt xuống với em, khuôn mặt của Sanzu thật sự rất đẹp, dù cho có đang xụ mặt thì cũng rất rất đẹp. Gã muốn nghe em gọi gã là Haru hơn là Sanzu nhiều nhưng mà em bây giờ vẫn còn phòng bị gã lắm.
"Mikey, gọi tôi là Haru đi được không ?"
Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với sự hùng hồ lúc trước nhỉ ? Em xoa xoa cằm của mình rồi thoải mái hỏi lý do vì sao mình lại phải gọi gã là Haru, gã nhìn em một cái đầy sâu lắng rồi sau đó im lặng.
Thôi được rồi, Mikey thở dài và nhẹ nhàng bẹo má của Sanzu khiến cho gã lấy làm kinh ngạc, đối với em mà nói thì Sanzu chính là sự tồn tại rất đáng kinh ngạc vì gã ta ngoài em ra thì bất kỳ ai khác cũng không lọt vào mắt được, đã thế lúc em chọn con đường sa đọa nhất thì chính gã cũng là người đầu tiên đòi đi theo em.
Nên dù rằng đã nói không thể đáp lại tình cảm của gã nhưng em vẫn thật lòng mong muốn làm bạn với Sanzu, Sanzu cúi đầu để cho em dễ bẹo má của mình rồi sau đó nhìn vào mắt của em, gã rất muốn cúi xuống hôn em nhưng mà em nhất định sẽ không cho gã hôn đâu.
"Haru của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ ?"
Mikey đang mỉm cười với gã kìa, gã trố mắt nhìn Mikey rồi sau đó hai má cũng hơi ửng đỏ lên. Lúc trước gã đến với Touman cũng là do được em nhặt về, thiếu niên Mikey lúc ấy tựa như ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người của gã, em nhìn gã với đôi mắt rất ấm áp và trìu mến khiến trái tim vốn dĩ đã khô cằn của gã một lần nữa đập lại.
Gã đã yêu Mikey và luôn đứng ở một góc nhỏ để quan sát em một cách kín đáo và triệt để nhất, có mấy lần em và gã chạm mắt nhau rồi và dù có nhìn nhau bao lần thì gã và em đều cảm thấy rất ngại ngùng. Ấy vậy mà bây giờ gã lại nhìn thẳng vào em mà chẳng hề ngại ngùng chút nào cả.
Cho nên em mới nói là gã đã trưởng thành sao ? Sanzu đỏ mặt dụi má vào tay của em rồi sau đó nghe em trêu chọc một chút về bản thân gã.
"Mikey..."
"Ừ ?"
"Tôi xin lỗi."
Mikey bất ngờ rồi sau đó vò vò tóc của Sanzu, em mỉm cười rất rạng rỡ rồi nhìn gã đầy thấu hiểu, Sanzu giần giật khóe miệng sau đó gác đầu của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của em, gã thật sự không muốn làm em nổi giận đâu nhưng mà cứ mỗi lần thấy em đi đâu hay thân thiết với ai là trong lòng lại như bị ai thiêu đốt vậy ấy, căn bản là không thể khống chế lại.
"Được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa nhé ?"
Em thở dài xoa đầu của Sanzu rồi hài lòng nghe gã ậm ừ đồng ý, gã im lặng ôm em rồi sau đó lại rầm rì bảo rằng bản thân thật sự không muốn chỉ làm bạn của em, em bất đắc dĩ bảo rằng bản thân đã biết rồi đẩy đầu của Sanzu ra, Sanzu vẫn còn muốn ôm em thêm chút nữa nhưng dưới đôi mắt đen tuyền không chút dao động kia Sanzu cũng chỉ đành lắc đầu từ bỏ.
"Mikey, em muốn cưỡi ngựa chung với anh không ?"
Tiếng của Ivor nhanh chóng làm cả hai tách ra, dù Ivor đã bảo rằng không hề trách em gần gũi với người khác nhưng em vẫn chưa thể quen được với thái độ đó của Ivor. Ivor dắt ngựa lại gần chỗ hai người rồi sau đó lặp lại câu hỏi của mình, em nhìn anh sau đó gật đầu đồng ý, anh híp mắt cười rồi bế em lên.
"Ivor !"
"Rồi rồi, anh sẽ lên đó cùng với em mà."
Ivor ha hả cười rồi trèo lên lưng ngựa, em lần đầu tiên được cưỡi ngựa chung thì cả mặt liền đỏ lên, em không ngờ là Ivor có thể kiêu ngạo đến mức này. Anh chào Sanzu một tiếng rồi cùng với Mikey thúc ngựa phi thẳng đến một chỗ nào đấy chơi đùa, Sanzu dõi mắt trông theo rồi từ từ siết chặt cổ tay lại.
Mikey được Ivor đưa đến chỗ dòng suối để ngắm cảnh, anh và em nhìn đàn bò trên thảo nguyên đang ung dung ăn cỏ rồi lại nhìn khung cảnh hữu tình trước mắt mình mà cảm khái không thôi, em nhìn cảnh sắc sau đó thì tựa vào người Ivor mà chọc ghẹo.
"Em cứ nghĩ là anh không biết ghen cơ đấy ai ngờ...."
Ivor bất đắc dĩ vò vò tóc của em, ban nãy lúc thấy em đang đứng với Sanzu thì anh cũng liền dắt ngựa đi lại để chấm dứt cuộc đối thoại của hai người, điều đó khiến Mikey rất bất ngờ sau đó lại là khúc khích mỉm cười trêu chọc anh.
"Đương nhiên là phải có chút ghen tị rồi, anh cũng không ngờ là em lại có thể dễ dàng tha thứ cho hai người dó đấy."
Nhớ hồi đó ở làng anh chỉ chọc em có chút xíu em còn giận anh đến mấy tuần cơ, em nhìn thấy Ivor làu bàu thì hứng thú đi vòng vòng trước mặt của anh.
"Anh ghen thật hả ?"
"...ừa, anh ghen thật."
Nhìn sắc mặt khó chịu như ăn phải mận chua của Ivor hoàn toàn làm em sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng, em chọt chọt hai má của Ivor rồi cười cười đắc ý, tự nhiên em có chút hiểu vì sao mấy nữ nhân trong làng lại muốn làm cho người yêu mình ghen lên rồi vì nhìn cái khuôn mặt phụng phịu này thật sự rất là đáng yêu đã thế anh ta lại chẳng thể đánh hay phạt em nữa chứ.
Phư phư, đáng yêu muốn chết đi được. Ivor bất lực nắm lấy bàn tay đang chọt loạn trên mặt mình của em rồi hôn hôn lên nó.
"Mikey này."
"Dạ ?"
"Tụi mình ở đây nghỉ ngơi chút nhé ? Anh muốn được ở riêng với em lâu chút."
"Được thôi, em cũng muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút."
Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười rồi nằm xuống thảm cỏ để ngắm nhìn bầu trời trong xanh và quang đãng, Ivor lần đầu tiên tự mình ra khỏi làng và được ngắm nhìn khung cảnh như vậy thì trong lòng không khỏi thanh thản, anh lấy tay cuốn em vào lòng mình rồi hôn lên vầng trán mềm mại của em.
"Mikey, sắp tới anh sẽ phải về làng, em có muốn về làng với anh không ?"
Mikey vừa nghe đến về làng thì trong lòng cũng rung động không ít, em rất nhớ mọi người ở làng đồng thời cũng rất nhớ cuộc sống vui vẻ ở nơi đó. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì em lại không muốn làm phiền đến mọi người trong làng, em muốn đi ra ngoài thăm thú thật nhiều rồi sau đó mới trở về ở cạnh anh. Anh biết rõ điều đó nên cũng không ép buộc em nữa.
"Anh biết là em sẽ nói vậy mà cho nên đừng tự trách nhé."
Với lại anh cũng dự định đi đến Thiên Đảo một chuyến để khám phá về thú tộc cổ xưa, ngày anh còn nhỏ dù đã được thức tỉnh huyết mạch rồi nhưng Lunar lại bảo rằng sức mạnh thật sự của anh vẫn chưa hoàn toàn được mở ra, nàng muốn anh tự mình đi đến Thiên Đảo và muốn anh tự thử thách mình.
"Đây có lẽ sẽ là một chuyến đi rất dài, em hãy chờ anh trở về nhé Mikey ?"
Ivor hôn lên mặt của em sau đó lại tách ra, em chớp mắt nhìn anh rồi hôn lên cằm của anh, em mong rằng Ivor sẽ không gặp nguy hiểm gì và bình an thức tỉnh được huyết mạch của mình, anh ôm em chặt hơn rồi vùi đầu hôn lên đỉnh đầu của em.
Chiều đó Ivor cùng em cưỡi ngựa trở về, em và anh nói chuyện với nhau rất nhiều rồi sau đó liền đi vào nhà dùng bữa cùng mọi người. Taiju sau bữa ăn cũng gọi Ivor đi bàn chuyện, hai người đã quyết định được việc làm ăn rồi cho nên ba ngày sau sẽ xuất phát đến làng của Ivor, South là cấp dưới của Taiju cho nên cũng sẽ đi theo.
Còn lại ba người Mikey, Sanzu và Kokonoi thì lại có dự định khác. Kokonoi sắp tới sẽ có một cuộc bàn họp ở đất nước khác, y hỏi em có muốn đi cùng mình hay không thì em lắc đầu bảo rằng bản thân còn có việc riêng phải làm, Sanzu muốn đi theo Mikey nhưng em lại hạ lệnh cho gã phải đi cùng Kokonoi, bữa ăn nhanh chóng kết thúc và Mikey trở về phòng cùng với Ivor.
Hai người cùng bước lên giường ngủ, Ivor dịu dàng ôm lấy em rồi bảo rằng ba ngày nữa là hai người họ đã phải xa nhau rồi, em xoa xoa má của anh rồi bảo rằng bản thân sẽ mau chóng xong việc và đến làng để chờ anh.
"Em nhất định đừng làm gì nguy hiểm nhé Mikey."
Ivor chậm rãi nói với em rồi cúi đầu xuống để em xoa đầu, em nhẹ nhàng gật đầu bảo anh cũng phải cẩn thận rồi hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mikey.... Mikey....
"Ai đấy ?"
Em mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ kiểu Nhật, Mikey hoang mang đứng dậy rồi sau đó nghe tiếng nước chảy róc rách ở bên tai, em đứng dậy và đi ra ngoài.
Nơi đây thật sự rất tối và chỉ có ánh trăng trên cao là nguồn sáng duy nhất, em nhìn những đóa hoa sen màu hồng dịu dàng đang đung đưa trước mắt sau đó là hình ảnh những chú cá nhỏ vô tư chơi đùa.
Nơi đây là đâu thế ?
Mikey, chào mừng cậu đã đến với Dạ Cảnh.
Em xoay người nhìn lại trong phòng, căn phòng tối đen đã được thắp sáng lên bằng những ngọn nến nho nhỏ. Manila đang ngồi ở giữa phòng và mỉm cười hòa nhã với em.
Dáng vẻ này thật sự rất khác so với lần gặp mặt ở trận chiến cuối cùng, Manila này có nụ cười rất nhẹ nhàng và xinh đẹp, y kêu em đi lại ngồi cùng mình rồi nhấc ấm trà lên để rót trà ra ly.
Hương trà ưu nhã, mùi bánh ngọt ngào, cảnh sắc thanh tao lại thêm chủ nhà thân thiện hoàn toàn khiến cho em rất bối rối. Sao tự nhiên Manila lại gọi em đến Dạ Cảnh để uống trà chứ ? Đã có chuyện gì xảy ra sao.
Cũng không phải là chuyện gì quá to tát đâu... tôi chỉ muốn báo cho cậu biết là Mộng Cảnh dành cho Phạm Thiên đã hoàn thành rồi.
"Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ ?"
Manila đẩy ly trà ấm áp đến trước mặt em rồi ưu nhã đặt chén trà và lòng bàn tay của mình. Lúc mà y quyết định tạo Mộng Cảnh cho Phạm Thiên thì bản thân y đã tự mình đi xem thử thái độ của Phạm Thiên là như thế nào rồi.
Tất cả đều có chấp niệm với cậu và tôi muốn cậu sẽ là người khảo nghiệm họ.
Đương nhiên là tôi sẽ không để cậu chịu thiệt rồi, sức mạnh của cậu tôi vẫn sẽ giữ nguyên và cậu hoàn toàn có khả năng giết chết bọn họ.
Manila muốn xem thử Mikey này rốt cục là có can đảm cắt đứt tình duyên của mình hay không, cắt cũng được mà không cắt cũng được vì dù sao tất cả đều nằm trong tay của Mikey thế nhưng không phải có câu là "Không vào hang hùm, sao bắt được cọp con" sao ?
Y muốn tự tay Mikey thử nghiệm và cắt đứt quan hệ với các thành viên của Phạm Thiên. Mikey trầm mặt nhìn y rồi sau đó đồng ý.
"Chỉ là tôi sẽ ở đâu đây ?"
Tôi nghe bảo là cậu sẽ định rời đi sau ba ngày nữa, hãy tự nhiên mà ở lại đây.
Mikey nhìn Manila thản nhiên uống trà rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Em sẽ tự tay mình chặt đứt duyên phận với Phạm Thiên !
~•~
Chuyên mục gây sốc: Manila đã 820 tuổi rồi nha.
Bình luận truyện