Chương 18
Xin chào, tôi trở lại rồi đây và....không có và đâu, vô truyện đi ( ꈍᴗꈍ)
---------------------------
Cả một lũ kéo nhau đến nhà Taiju, bước lên tới tầng cao nhất của tòa nhà liền không khỏi khiến họ phải ngạc nhiên.
Đâu ai có thể ngờ được rằng kẻ từng là Tổng Trưởng của một bang lớn sau khi rời đi lại giàu đến mức này cơ chứ.
Tòa nhà mà họ vừa bước vào là dành cho giới nhà giàu thuê phòng, nó được xây nên dành cho các thiếu gia, tiểu thư con nhà máu mặt trải nghiệm cảm giác ở riêng và độc lập một mình.
Còn tầng cao nhất cũng được cho là đắt nhất tại nơi này và tại đó chỉ vẻn vẹn 3 căn hộ hạng sang. Một trong số đó là của Taiju, căn phòng có cánh cửa lớn đối diện với chiếc thang máy.
-" Wow! Taiju - san! Em hỏi thật này!"
Takemichi sau khi chứng kiến tất cả liền mắt chữ O mồm chữ A mà lên tiếng nói với bóng lưng to lớn đi đằng trước dẫn đường.
-" Hửm? Sao vậy Takemichi? "
Taiju nghe thấy giọng nói của cậu liền quay sang cười nhẹ mà hỏi khi thấy khuôn mặt đáng yêu bức người của cậu.
-" Anh, anh là tỉ phú ngầm đúng không ạ?!"
-" Pfttt-"
Cậu vừa dứt lời, đằng sau đã vang lên tiếng cười nhưng nhanh chóng dừng lại, quay lại đằng sau là 5 còn người một tay ôm bụng một tay chặn miệng để tiếng cười không thoát ra, hai bả vai co giật liên hồi.
-" Nè! Sao lại cười chứ! Tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà!"
-" Pfttt-"
-" Taiju - san! Sao anh cũng cười?"
Vừa quay qua nói với bọn họ thì đằng sau lại nghe thấy tiếng của Taiju cười.
Nhưng mà cười vì chuyện gì?
Thì tại lúc Takemichi hỏi câu ' Anh là tỉ phú ngầm đúng không ạ?' thì hai mắt cậu sáng rực lên, khuôn mặt đúng chuẩn một đứa trẻ đang ngưỡng mộ một ai đó và trông nó rất dễ thương. Nhịn không nổi họ liền cười vì độ dễ thương của cậu.
-" Hể ~ anh có cười đâu~"
-" Bọn tao cũng đâu có cười"
-"..."
Taiju và Kakuchou hùa nhau lên tiếng chọc quê cậu. Khiến đứa nhỏ nào đấy mặt đỏ bừng vì giận.
-" Thôi, không đùa nữa, mau vào nhà đi."
Thấy cậu giận dỗi nói không nên lời, Taiju cũng không chọc nữa mà mời họ vào nhà. Vừa mở cửa ra là một căn phòng khá rộng, đi qua bên trái là phòng khách, bên phải là phòng bếp, còn đi thẳng lên là 3 căn phòng.
-" Từ giờ phòng bên phải là của em nha, Takemichi. Trong đó có cả phòng tắm và phòng vệ sinh, và một số đồ dùng rồi, em chỉ việc dọn đồ vào ở là được."
-" À. Vâng. Cảm ơn anh!"
Cậu đang nhìn ngắm căn hộ thì Taiju dẫn cậu đến trước phòng ngủ.
-" Khoan đã nào, Takemichi - san ~"
-" Phải đợi bọn này kiểm tra chút đã nào ~"
Ema và Hanma lên tiếng, không biết lôi từ đâu ra cái bao tay mà mở cửa tiến vào phòng.
Còn ba người còn lại đều nhìn họ với ánh mắt:
-' Phải tìm ra lỗi, nghe chưa!'
-' Oke đồng chí!'
Sau màn thần giao cách cảm, hai người đó xông vào phòng mà kiểm tra từng thứ. Cố gắng tìm ra lỗi sai của Taiju, để dẫn Takemichi đi.
Nhưng với bàn tay vàng của tác giả thì bạn nghĩ hai người họ sẽ không thành công đúng không?
Ời đúng rồi đó, ngạc nhiên chưa, một người từng là bất lương bây giờ thì công việc ổn định, thuê căn hộ lớn và rộng rãi, nhiều tiền. Ăn ở sạch sẽ, tìm cả phòng cũng không ra một hạt bụi, làm 5 người bọn họ phải hóa đá.
Takemichi thì rất ngạc nhiên với cách sống của Taiju, không ngừng khen hắn hết lời. Còn người nào đấy thì liếc mắt, khinh bỉ nhìn 5 tượng đá ở đằng sau.
Nhìn thấy ánh mắt đó của Taiju, mặt của cả bọn liền nổi lên gân xanh, nghiến răng nhìn tên to cao đang đứng gần v- cậu.
-' Chờ đó!'
-" Xong rồi thì năm người về được rồi đấy."
Taiju nhìn họ, cười nhẹ rồi đuổi họ về.
-" Hể? Không được rồi ~ Takemichi sống ở chỗ mới, bọn tôi phải mở tiệc mới đúng chứ!"
-" Nhưng tôi chỉ mua đủ đồ để làm bữa tối cho 2 người thôi! Tối rồi cũng không ai bán nữa đâu."
Ema cũng không chịu thua mà tìm lí do để ở lại, nhưng điều đó nhanh chống được dập tắt bởi lời nói của Taiju.
Giờ thì họ không còn lí do để ở lạ-
-" TAKEMICHI! ANH NGHE NÓI EM Ở VỚI TAIJU! THẬT ĐẤY À!?"
-" Hể? Shinichirou - san!"
-" Tại sao em lại khô- ' RẦM'"
-" TAKEMICHI! A! MÀY ĐÂY RỒI!"
Shinichirou không biết chui từ đâu ra, mở toang cánh cửa căn hộ của Taiju, vừa bước vào, tính lên tiếng hỏi Takemichi liền bị cánh cửa ở sau đè lên đầu bởi thằng em trai.
Mikey đạp cửa xông vào, làm gãy cửa, nhưng vẫn không biết nó đè lên người anh trai mình. Đã thế còn xông vào, đạp lên cánh cửa dưới đất đang đè Shinichirou chạy tới chỗ của cậu mà bu lên người. Hoàn toàn không hề phát hiện được thanh niên đang bị thổ huyết nằm bẹp dí dưới đất.
Shinichirou cố gắng gồng dậy nhưng Draken và bọn kia cũng xông vào vẫn hoàn toàn không biết Shinichirou ở dưới đất. Từng bước chân dồn dập chạy vào, liên tục đạp lên chiếc cửa - Shinichirou - trên nền nhà.
-" Takemicchi ~ mày bỏ tao~"
-" Hể? Là sao? Ủa mà sao bọn mày biết nơi này?"
Mikey đu trên người của Takemichi mà làm nũng, giương đôi mắt cún con mà nhìn cậu. Còn thiếu niên tóc vàng nào đấy vẫn đang hoang mang mà nhìn cả đám xung quanh mà tự hỏi mình đang ở đâu.
-" Sao mày lại trốn đi vậy hả? Để bọn tao tìm mày cả buổi!"_ Draken
-" Có sao không? Có ai làm gì mày không?"_ Mitsuya
-" Cẩn thận, coi chừng bị hở vết thương!"_ Ran
-" .....-lượt bỏ hơn 7749 từ-"
Cả bọn đều hỏi thăm cậu mà không hề chú ý đến cái ' xác' ở dưới đất kia. Ema không biết tìn đâu ra cành cây nhỏ mà chọt chọt vào cái 'xác' kia.
-" Con...mẹ...chúng mày!"
Cái xác- nhầm, Shinichirou gồng mình đứng dậy, nghiến răng nhìn thủ phạm đã đè mình. Vừa đứng lên liền xông vào đập lộn với 2 đứa em của mình cùng đám bạn của nó mà chẳng hề hay biết mình yếu xìu.
Taiju đen mặt nhìn đám phá gia này, ôi cánh cửa thân yêu, ôi nhà tôi. Thế là hắn không nói gì, xông vào bụp từng đứa một.
Thế là phải chờ Takemichi chạy vào giảng hòa thì họ mới chịu dừng lại,nếu không lại có án mạng nữa thì toang mất.
Một lúc sau:
-" Ủa rồi tụi mày làm gì ở đây?"
-" À ờm...đi tìm mày..."_ Mikey
-" Tìm tao mà biết chỗ này luôn? Rồi xông vào phá nhà họ?"
-" Bọn tao...bọn tao đâu cố ý."_ Izana
-" Tìm thấy rồi thì lo mà sửa lại cánh cửa nhà tao rồi vác xác về đi!"_ Taiju
-" Hể?! Bọn tao muốn ở lại ăn tối mà!"_ Shinichirou
-" Không có đồ nấu!"_ Taiju
-" Bọn tôi có!"_ all
Takemichi ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn cái đám đang quỳ dưới đất kia, mặt không khỏi có chút đen, sát khí tỏa ra áp đảo cả bọn. Lên tiếng hỏi từng đứa, Taiju một bên mặt mày nhăn nhó nhìn vào chiếc cửa thân thương của mình mà gằn giọng nói.
Hôm nay trời không độ Taiju rồi, ngạc nhiên thay là Shinichirou đã đem tới một đống đồ để nấu lẩu. Thế là hắn chỉ còn cách vào bếp nấu thôi chứ sao giờ.
Trong căn hộ lớn nào đấy chia làm ba phe, bên sửa cửa, bên dọn đồ, bên nấu ăn. Thật yên bình nếu như chúng nó không tranh nhau miếng thịt trong nồi lẩu.
------------------------------
Tại một căn phòng lớn nằm ngoài ngoại ô:
Hai người mặc đồ đen áp giải một tên nào đấy vào căn phòng, cơ thể hắn ta run lên cầm cập, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn người con gái đang ngồi trên ghế, tay vuốt nhẹ khung ảnh nhỏ trên tay.
-" Bắt được rồi đấy à?"
Giọng nói của cô phát ra, âm điệu run người, ngước mắt nhìn kẻ ở trước mặt.
-" Ư...hức...xin cô, tôi lúc đó không...không phải cố ý...tôi chỉ..chỉ-"
-" Chỉ là vô tình? Ara~ xem con dog ngu ngốc nào đang nói kìa ~"
Hắn ta chưa dứt lời, một góc trong căn phòng liền vang lên một giọng nói, nhìn qua là một chàng trai tóc vàng, dùng keo vuốt ngược qua sau, đôi mắt đỏ ngầu đeo thêm một chiếc kính, thân thể cao lớn và khí chất hơn, có thêm một điều nữa, hắn ta...rất giống cậu, Takemichi.
-" Hửm ~ lúc đó ta nghe thấy gì nhỉ,' yêu em...', là yêu ai? Mẹ của mày, hay cha mày, hay...Takemichi - kun? Nói thử nghe nào, Ki-yo-ma-sa..."
Cô ta vừa nói, vừa cười, giọng điệu có chút châm chọc, nhưng điệu cười đó nhanh chóng dập tắt khi tên đó nói lên cái tên của cô.
-" Xin xin cô tha..tha cho tôi...tiểu thư Sou..Souji..'RẮC' AAAAAA-"
Cái tên vừa được thoát ra khỏi miệng của Kiyomasa, liền nghe được tiếng xương gãy, phát ra từ người của hắn. Một tên vệ sĩ trong đấy đã bẻ gãy một cánh tay của Kiyomasa mà không chút nhân nhượng.
Souji ngước mắt lên nhìn hắn, mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu tím chợt lóe sáng lên nhìn hắn đang khóc lóc cầu xin.
-" Mày, không có quyền gọi tên tao, hay là anh Takemichi cả ~ "
Vừa dứt lời, cô liền nằm xuống chiếc ghế sofa, ra hiệu cho vệ sĩ đi thủ tiêu tên khốn đó. Ánh mắt sắc lẹm ban nãy ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt cưng chiều nhìn vào khung ảnh nhỏ trên tay.
Bức ảnh với bóng dáng của thiếu niên tóc vàng đang nở một nụ cười hạnh phúc, nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ trông cực dễ thương.
-" Ah~ Takemichi - san, em sẽ đến với anh ngay thôi ~ fu fu~ hãy đợi em giết hết bọn chúng, rồi ta sẽ ở bên nhau ~"
Souji siết chặt bức ảnh vào lòng nở một nụ cười chiếm hữu mà nghĩ về hình ảnh của người đó, người đã khiến cô phải thương nhớ ngày đêm, Takemichi.
Kẻ lúc nãy đứng ở góc phòng, nhịn không nổi nữa liền đi ra, đóng cửa phòng lại, đưa tay vò mái tóc được vuốt ngược kia để nó trở nên rối bời.
-" Ha~ đúng là kẻ điên si tình ~ và...tôi cũng vậy ~"
Hắn vừa đi vừa nở nụ cười châm biếm bản thân, hắn cũng đâu nghĩ rằng, bản thân sẽ phải yêu người đấy, em trai hắn.
--------------------------------------------
Hello, tôi quay lại rồi đây, và tặng các cô/ cậu một chap dài như này, bài tập nhiều quá tôi phải tranh thủ thời gian mà viết chap mới đấy. •́ ‿ ,•̀
Tôi đang phân vân có nên cho luôn hai người này dàn harem không nữa. Hóng tên của anh zai kia thì chờ vài chap nữa nhé ~
Từ giờ tôi sẽ tranh thủ khi nào rảnh thì làm thêm chap để tốc độ của truyện ra nhanh hơn vậy nha, yêu mọi người ❤
Bình luận truyện