Chương 23
-"Thôi thì, tao nghĩ mình về đội của...của Hinata chắc được hơn..."
Takemichi sau khi suy xét kĩ thì quyết định chọn đội của Hinata, dù sao bên này cũng an toàn hơn.
Hinata, Ema và Yuzuha nghe vậy cơ mặt bỗng giãn ra, Ema đưa ánh mắt coi thường nhìn tụi kia.
-" Khoan đã nào, không phải phiên đội 8 và 5 chưa có phó đội trưởng sao? Đáng lí phải để hai đội tụi tao chọn chứ?"
Sanzu nhăn mày khó chịu nhìn qua phiên đội 7, hắn cực kì ghét ba tên này, lúc nào cũng hớt tay trên của hắn.
Nghe Sanzu nói vậy, Takemichi chính thức cạn lời, đưa ánh mắt cá chết nhìn Sanzu.
-" Ủa rồi ví dụ tao không muốn vào thì sao?"
Bị vợ- nhầm, Takemichi lườm nguýt, Sanzu sởn cả da gà, ơ địu, lỡ làm crush ghét rồi giờ sao.
-" Chán chết đi được, tao muốn mày về đội tao cơ Takemicchi!"
-" Ủa mày có đội hả Mikey??? :))"
Mikey tỏ vẻ trẻ con mà ôm lấy cậu, làm nũng muốn cậu về bên mình, nói mà không biết ngượng mồm, hắn còn quên mất mình là Tổng Trưởng của Touman luôn đấy à.
Draken nghe tới đó liền quay mặt sang hỏi Mikey, ủa rồi có phải mày nghiện Takemichi qua nên hóa lù luôn không? Thiếu liêm sĩ tới đó là vừa rồi đấy bạn tôi ạ :))
Cuộc họp đến đó là kết thúc, Mikey tiện đường chở cậu về. Dừng xe trước chỗ trung cư, Mikey nhớ ra điều gì đấy rồi nắm lấy tay cậu.
-" À mà nè, Takemicchi à, cô gái hồi chiều là ai vậy?"
Hắn luôn có cảm giác bất an về cô gái đó, như thể rằng chỉ cần cô ta ở gần cậu, thì cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay của hắn.
-" À, cô ấy là học sinh mới của lớp tao thôi ấy mà!"
Takemichi thấy Mikey nắm chặt lấy tay mình, chợt đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm nhận được có điều gì lạ lắm, Mikey, hắn ta dường như khác với thường ngày.
-" Cô ta tên gì?"
-" Sao mày lại hỏ-.."
-" Trả lời tao đi."
Cậu lo lắng mà nhìn hắn, cổ tay càng lúc càng bị nắm chặt hơn. Chỉ có thể miễn cưỡng mà tra lời người trước mắt.
-" Ha..Hazushi...Souji..."
' ĐOÀNG'
Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai, đánh vào tâm trí của Mikey, bàn tay hắn một lúc càng nắm chặt lấy cổ tay của cậu không buông.
Đôi mắt đen ấy nhìn cậu như muốn nuốt chửng lấy người trước mắt, điều này đã khiến Takemichi kinh sợ thật rồi.
-" Takemicchi! Mày phải tránh xa cô ta ra!!!"
-" Mày...mày bị gì vậy Mikey, này, buông tao ra, đau quá!!!"
-" Tao nói là mày phải tránh xa cô ta ra, CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!!!"
-"TAO BẢO MÀY BUÔNG RA!!!"
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt lại nó, kéo sát cậu lại người hắn, nổi điên lên mà nói những lời khiến cậu khó hiểu.
Takemichi cảm thấy sợ hãi, giãy giụa muốn tránh khỏi vòng tay của người trước mắt.
Tiếng nói của Takemichi đã khiến hắn bình tĩnh lại và nhận ra việc mình đang làm, hắn lo lắng ngước mặt lên nhìn cậu, tim hắn chợt thắt lại.
Đưa tay lên muốn chạm vào cậu thì hắn nhận lại được là sự tránh né của đối phương.
-" Takemicchi, tao..tao không cố -.."
-" T..tao vào trước đây..."
Nói rồi cậu quay lưng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì cậu sợ, cậu cũng không hiểu bản thân đang sợ thứ gì nữa. Nhưng linh cảm mách bảo với cậu rằng hãy đi ngay trước khi còn có thể.
Đứng nhìn hình bóng của người thương quay đi, tâm trí hắn trở nên hỗn loạn, có phải lúc nãy, cậu đây là né tránh hắn có phải không...?
Nhìn xuống lòng bàn tay còn vươn chút hơi ấm còn sót lại của cậu, nắm chặt tay lại, móng tay ghim thẳng vào da thịt hắn đến mức bật máu.
Bây giờ hắn cũng hiểu ra rồi nhỉ, từ trước đến giờ chỉ là do hắn ngu ngốc mà thôi. Tự hắn cho rằng sẽ dành lấy được trái tim cậu, nhưng có lẽ...hắn sai thật rồi...
-" Lúc nãy...là tránh né sao?"
Mikey vô hồn mà nhìn lên bầu trời đêm, sát khí tỏa ra bức người, chậc lưỡi một cái, hắn liền lên xe ra về.
-" Càng lúc, tao càng muốn giam giữ mày lại bên mình đấy, Takemicchi... "
Để lại câu nói đó, hắn liền lên xe chạy đi mất hút, mà không nhận ra, từ trên cao đã có một hình bóng dõi theo hắn.
Nụ cười của người đó có chút ghét bỏ, khinh bỉ mà nhìn theo hướng xe của hắn vừa chạy đi.
-" Tôi đã nói rồi, giữ không chắc...tới khi mất, đừng bắt tôi phải trả lại ~"
Nói xong người đó quay đi mất, mái tóc bạch kim phấp phới trong gió, tạo ra một khung cảnh hoàn mĩ giữa bầu trời đêm ấy.
-' Cuộc đời của các người, trắc trở thật đấy...'
-------------------------------------------
Takemichi sau khi chạy đi thì chạy vào căn hộ của Taiju, may thay là hắn vẫn chưa có về nên không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này.
Không nhanh không chậm cậu tiến vào phòng của mình, vừa đóng cửa lại, cả cơ thể tựa hồ dựa người vào cửa, cơ thể trượt xuống.
Co hai chân lại, gục mặt vào đầu gối, tâm trạng của cậu một lúc càng trở nên phức tạp. Cái cảm giác sợ hãi lúc nãy là sao nhỉ?
Cái cảm giác nhìn vào đôi mắt đen ấy như đang muốn nuốt chửng lấy bản thân, thật đáng sợ...
Điều đó thật kinh khủng và cậu không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa...tổn thương đối với cậu vậy là đủ rồi...làm ơn...
Mong rằng nó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi...đúng rồi! Tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là do mày mệt mỏi quá thôi Takemichi à...
Mang theo những điều đấy cậu bước vào phòng tắm, để dòng nước cuốn đi hết mọi buồn phiền của mình, có lẽ việc này là thói quen lúc mỏi mệt của cậu rồi nhỉ...?
Sau khi tắm xong bước ra, cậu không muốn ăn mà nằm lên giường nhắm mắt ngủ, mệt mỏi không muốn lau khô tóc, nhắm mặt lại để quên đi mọi phiền muộn.
Hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi, thật khiến cậu phải chán ghét....
Nhưng em nào hay biết, không phải chỉ có một kẻ muốn giam cầm em, mà là rất nhiều, họ muốn em mãi là của họ, mãi mãi đều muốn như vậy, bởi vì...em là người hùng nhỏ của bọn chúng, bởi vì em là ánh sáng duy nhất...giữa thế giới đen tối này...
Yêu là một từ gì đó rất xa xỉ đối với những ác ma ấy, nhưng em lại hồn nhiên mà đem đến tình yêu cho chúng. Khiến chúng phải nhung nhớ em hằng đêm, để rồi nảy sinh ra thứ tình cảm nghĩ là đơn thuần ấy, nhưng lại nặng nề đến nhường nào...
Nhưng không thể tránh khỏi sự thật rằng, họ yêu em...yêu em từ tận đấy lòng.... Mãi mãi không muốn chia lìa....
-----------------------------------------------
Tâm trạng không tốt , lỡ đi viết truyện, làm tôi muốn cho các cô/ cậu ăn thủy tinh xào muối ghê :v
Bình luận truyện