Chương 30
Hình ảnh thiếu niên lẻ loi bước từng bước nặng nhọc trở về 'nhà'. Tuyết vẫn cứ rơi, còn người đó thì mặc kệ mà đi tiếp, đôi mắt tưởng chừng đã có đôi chút ánh sáng nhưng giờ lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Đôi bàn tay trắng nõn nà, ấm áp lúc nào bây giờ chỉ có thể run lên cầm cập nhưng chủ nhân của nó vẫn không muốn được sưởi ấm.
Lê cơ thể đang bị ướt bởi tuyết đi băng băng qua từng con phố nhộn nhịp, lấp lánh ánh sáng, đôi chân ấy vẫn cứ đi, đi mãi, đi mãi...đạp lên từng lớp tuyết...
Cảm giác thật cô đơn, hôm nay là ngày vui của rất nhiều người, nhưng cậu lại không nằm trong số đó...
Rồi bất chợt, đôi chân ấy khựng lại, cậu đứng im trước một cái cây cổ thụ to lớn. Một nơi im ắng đến lạ thường, khác xa so với đoạn đường nhộn nhịp lúc nãy.
Lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa cùng một chiếc thẻ ngân hàng, cậu đưa nó lên trước mắt, sau đó lại nắm chặt nó lại mà đem nó ôm vào lòng.
' TÁCH _ TÁCH '
Cậu khóc rồi, khóc thật rồi, không phải khóc để cầu xin hay là thương xót cho một ai. Mà là khóc vì bản thân, khóc vì một kẻ yếu đuối.
-" Đến cuối cùng...tôi vẫn chỉ là một kẻ...cô đơn...!"
----------------------------------------------
Nửa tiếng trước:
Người đàn ông trung niên đó chờ cậu ngay trước cửa hàng của bà Kiriyowa. Đem một chiếc chìa khóa cùng một tấm thẻ ngân hàng thêm một số giấy tờ khác để vào tay cậu, ánh mắt có chút đượm buồn, ngước mắt lên nhìn cậu.
-" Bà Kiriyowa...mất rồi..."
Giọng nói nghẹn ngào phát ra, ngay sau đó là hai hàng nước mắt chảy dài, miệng ông vẫn có ý cười dịu dàng. Takemichi nghe vậy liền cứng đờ lại, đôi mắt mở to không dám tin vào những gì mình vừa được nghe.
-" Bà ấy, là trẻ mồ côi từ nhỏ, sau khi lớn thì có một gia đình đằm thắm cùng người chồng và một đứa con trai. Nhưng họ lại ra đi trong một vụ tai nạn xe, từ đó về sau bà ấy sống cô đơn một mình, mở một tiệm tạp hóa sống qua ngày.....rồi lúc bước qua tuổi 50...bà ấy phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư não, không còn sống được lâu, nên bà ấy đã quyết định từ bỏ việc hóa trị. Chờ đến lúc chết..."
Nói tới đó, cơ thể ông run lên bần bật, cuối gầm mặt xuống, không muốn để cho người trước mắt nhìn thấy bản thân đang khóc.
-" Nhưng rồi....bà ấy gặp cậu, Kiriyowa coi cậu như đứa con trai đã mất của bà ấy. Đến khi cậu đã đủ lớn, căn bệnh của bà ấy...đã chuyển biến nặng. Bà ấy không muốn nói với cậu, nên đã cho cậu nghỉ...lúc nằm trong bệnh viện, sắp hấp hối....bà già ngu ngốc đó vẫn luôn quan tâm cậu, đến cả trong di chúc cũng ghi tên cậu, đem hết tài sản của bản thân, chuyển nhượng lại cho một tên nhóc không quan hệ máu mủ, ruột thịt. Coi như tôi thay mặt bà Kiriyowa đem đến chiếc chìa khóa cùng tấm thẻ này, gửi lại cho cậu đấy, Hanagaki Takemichi."
Xong ông ấy quay người bước đi, không đợi cho Takemichi kịp phản ứng hay nói bất kì lời nào, bỏ lại cậu thiếu niên ấy đứng trước cửa tiệm.
Không phải là ông cảm thấy ghét cậu, mà là không dám đối mặt, nếu nhìn thêm chút nữa thôi, có khi ông sẽ khóc nhiều hơn, đến mức khuỵu gối xuống mà hét to tên của người phụ nữ mà ông đã đi theo nhiều năm.
Đến tận bây giờ, ông vẫn không đủ dũng cảm để bảo vệ người phụ nữ ông từng yêu, coi như đấy là việc cuối cùng, ông có thể làm cho bà ấy....
----------------------------------------------
Cuối cùng Takemichi cũng về lại căn hộ của Taiju, đứng trước cửa nhà, cậu vẫn không dám mở cửa ra mà bước vào. Đứng đó một lúc lâu, Takemichi vừa đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa thì cửa nhà chợt mở ra.
-" Hửm? A! Em về rồi đấy à, Takemichi! Làm anh lo quá, trễ rồi mà không thấy em về, anh còn tính đi tìm... Em sao vậy?"
Taiju trở về nhà nhưng lại không thấy ai cả, trong nhà thì tối đen như mực. Nhìn lại thời gian thì thấy đã gần 12h rồi nhưng vẫn không thấy cậu ở nhà.
Hắn quyết định đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy cậu trở về, vì lo lắng mà Taiju tính ra ngoài để tìm cậu, vừa hay mở cửa ra đã thấy cậu đứng trước cửa, trông cậu có vẻ...buồn.
-" À không sao đâu ạ..."
Takemichi ngước mặt lên nhìn Taiju, ngay giây phút đó hắn dường như đã nhận ra điều gì đấy. Đang định lên tiếng thì nhận được một câu nói của cậu. Nói rồi Takemichi bước ngang qua Taiju mà đi vào nhà, cởi giày ra.
Thấy cậu như vậy, hắn có chút ngập ngừng, sau đó vẫn quyết định lên tiếng hỏi.
-" Takemichi, ngày mai là giáng sinh...em có muốn, đi cùng anh, Yuzuha và Hakkai không?"
Ngày mai hắn sẽ ra khỏi nhà từ sớm và về khá trễ để ở bên 2 đứa em của mình, còn cậu thì phải ở nhà một mình nên Taiju có chút lo ngại.
Cậu nghe vậy liền khựng lại đôi chút, xong lại quay sang cười xòa với hắn như thể mình không sao.
-" Thôi, anh với gia đình đi chơi đi, mai em cũng có nơi cần đến rồi!"
Nói rồi Takemichi quay người đi vào phòng, mà không hay biết người ngoài kia đã nhìn thấu được cảm xúc trong lòng cậu rồi.
-" Có lẽ...tôi đã sai, khi nghĩ rằng...em đã trở lại...haiz..."
Taiju nói thầm trong miệng, rồi lại thở dài một hơi, quay người bước vào phòng. Hôm nay là một ngày buồn nhỉ? Mai...chắc sẽ cũng như vậy....
Takemichi bước vào phòng, đứng im trước cửa một lúc, rồi lại bật nước nóng lên để ngâm mình, đem thêm đồ ra để thay. Đến lúc tắm xong, cũng đã trễ rồi, cậu cũng quyết định đi ngủ, mai...có nhiều nơi để tới đây....
Sáng hôm sau, Taiju đã đi từ rất sớm, trước khi đi, còn không quên chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, tiện thể còn để lại một tấm ghi chú, bên trên là đôi lời dặn dò xong hắn mới yên tâm rời đi.
Đến khi Takemichi dậy, đã là gần 9h rồi, đã lâu rồi cậu mới được ngủ ngon như hôm nay, nói sao nhỉ, có lẽ là lần đầu tiên đi.
Vừa ngồi dậy, cậu đặt chân xuống sàn, đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mặc kệ nó mà bước vào phòng vệ sinh, nặng nhọc bước từng bước.
VSCN xong Takemichi mới đi xuống dưới bếp, đem miếng sandwich mà Taiju đã làm đặt vào lò vi sóng để làm nóng mấy miếng bánh lại.
Đến khi ăn sáng xong, cậu mới bắt đầu mặc thêm áo khoác, choàng thêm chiếc khăn len màu đen trắng, cầm theo một tờ giấy nhỏ được đặt cẩn thận ở trong phòng, bước ra khỏi nhà.
-" Đi thôi."
---------------------------------------------------
Ngủ ngon! ❤
Bình luận truyện