Chương 33
-" Tao đến rồi."
-" Ora~ đến rồi à!"
-" Trễ 5' đấy Takemicchi. "
Takemichi vừa đặt chân bước vào nhà thờ, nở một nụ cười chào hỏi, Baji thấy thế cũng lên tiếng chào lại, giọng nói có chút mong đợi. Kisaki thì an nhàn ngồi một bên trách móc cậu đến trễ, nhưng nghe nó giống như lo lắng thì đúng hơn.
-" Còn 1' nữa."
Cậu bình tĩnh bước vào, ngồi gần chỗ của Mikey cùng Draken. Mikey đợi cậu ngồi vào chỗ liền ôm lấy cậu, coi như lấy hên trước trận đấu.
Khi đồng hồ vừa điểm đúng giờ, một nhóm người từ ngoài cổng bước vào, ở giữa là một kẻ mặc đồ đen đeo chiếc mặt nạ màu trắng đang cười một cách méo mó.
-" Đến rồi kìa."
Draken có chút thích thú đứng dậy, đêm nay có lẽ vui đây, số người bên phe địch khá là áp đảo, nhưng điều đó không khiến những kẻ này run sợ mà lại càng thích thú hơn.
Từ khi về lại đây, số lần họ được tham chiến rất ít, lần này có lẽ đủ để 'tập thể dục' đây. Khác xa so với mọi khi, Mikey hôm nay lại có phần im lặng hơn, hắn đứng lên, quay người đi ra phía cửa, đứng đối diện với cả trăm kẻ địch đang có ý định giết hắn kia.
-" Không phải ngươi nên giới thiệu bản thân chút sao? Kẻ đứng đầu ?"
-" Ta không có nghĩa vụ đấy đâu, Mikey bất bại ~"
Kẻ nặc danh kia im lặng một hồi mới lên tiếng, nghe giọng, mọi người liền đoán ra đây là con gái, nhưng khác ở một chỗ, kẻ này không phải là Souji.
Inuipee có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, hắn nhíu mày suy tư. Kokonoi ở một bên nhìn một loạt biểu cảm này của hắn, gã có chút nghi ngờ nhìn lại kẻ kia.
-" Đã đến lúc chưa?"
-" Haha... Đã đến tận đây rồi mà không đánh, chả phải sẽ rất tiếc sao?"
-" Hửm...ngươi nói xem, nhiệm vụ của kẻ đứng đầu khởi nguồn trận chiến là gì?"
-" Đừng có ở đấy mà hỏi ngu với tao, Mikey bất bại....bắt đầu chiến thôi ~"
Nhận được lệnh, cả trăm con người như bùng nổ, hệt như những con sói đói, lao vào trận chiến, Touman cũng không yếu thế , trực tiếp xung trận, nhận thêm vào đó là sự hỗ trợ của Thiên Trúc và hai kẻ lãnh đạo hiện tại của Hắc Long.
Từng kẻ lao lên như muốn giết chết đối phương, còn bọn họ thì mở đường cho Tổng Trưởng bước về phía trước. Họ như những kẻ điên lao vào đấm mạnh từng kẻ ngáng đường.
Tiếng thét đầy sự đau đớn vang lên, tiếng xương bị bẻ gãy, máu văng khắp nơi, một trận chiến hỗn tạp khiến người nhìn phải ghê sợ.
Takemichi cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lại không bận tâm gì nhiều, chỉ bình tĩnh mà đối mặt với những kẻ không biết sợ là gì kia. Từng cú đấm liên tiếp đập vào cái 'xác' đã gục trên tay, cậu không khoan nhượng mà bồi cho hắn thêm một cú thúc mạnh đến từ phía đầu gối.
Lạnh nhạt mà buông kẻ trên tay ra, đã có hơn cả chục tên gục xuống đất vì bị cậu đánh cho bất tỉnh, những những kẻ khác vẫn điên cuồng lao về phía cậu.
Những kẻ đó tưởng chừng cậu rất yếu nhưng giờ có vẻ nên suy nghĩ lại. Khác với vẻ ngoài nhỏ con mang nét đẹp thiên thần ấy lại ẩn chứa một ác ma không chất chứa một tham vọng nào cả, điều đó mới khiến kẻ khác phải run sợ.
Nhưng nếu không nhắm vào cậu không lẽ nhắm đến những kẻ điên kia, thà bị đánh gãy xương còn hơn bị tàn tật một đời. Nếu bên này là những cái xác nằm la liệt thì bên đó là cả một biển máu.
Họ như những con thú xổng chuồng, quên đi sự hiện diện của người thương mà buông lỏng bản thân, phóng cái sát khí đó ra, khiến nhiều người phải tránh xa trong phạm vi 2m.
-' Cái....cái sát khí đó là gì?!'
Takemichi vừa quay mặt lại nhìn bọn họ, liền đứng hình tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Cái luồng khí đen đấy bao bọc quanh họ, giống như muốn nuốt chửng những người bạn của cậu vậy.
Cậu căn bản là từ trước đến giờ chưa từng thấy thứ oán niệm nào lớn đến vậy, sợ hãi mà lùi dần về phía sau, Takemichi không nhận ra sau lưng mình còn có một tên khác đang cầm cây gậy lên lao thẳng về phía cậu.
Vì mất cảnh giác, cậu hứng trọn cơn đau đến từ cây gậy đó, phần lưng không ngừng rỉ máu. Cây gậy đó ngay từ ban đầu đã có sẵn một cây đinh nhọn gắn ở trên, vậy nên khi vung xuống liền tạo nên một vết thương dài trên lưng.
-"AAA!!!!"
Nghe thấy tiếng hét lớn, theo bản năng họ quay mặt lại liền bất động bởi cảnh tượng trước mắt, Takemichi đã nằm gục trên đất, áo đã bị rách ở phía sau, lòi ra miệng vết thương lớn, phần thịt đỏ bên trong hiện ra trước mắt.
Baji và Mitsuya đứng gần nhất liền tức điên lên, lao vào xử hết đám kia, Smiley và Angry cố gắng giữ bình tĩnh mà chạy lại xem tình hình của cậu, tròng mắt của mọi người không biết đã hiện lên tơ máu từ bao giờ.
-" TAKEMICCHI!!! "
-" TAKEMICHI! "
Mikey đang ở gần tên đeo mặt nạ sợ hãi mà muốn chạy lại gần cậu xem sao. Inuipee cùng Kokonoi cũng tính chạy đến nhưng lại bị chặn lại bởi kẻ đeo mặt nạ đó, tiếp đến là vài tên ngu dốt đang chặn đường họ.
-" Oi oi, làm gì có chuyện đi dễ dàng vậy."
-" Khốn kiếp, tránh ra mau tên điên kia."
Kẻ đứng đầu chỉ bất giác cười thành tiếng, những kẻ bu quanh họ ngày một đông hơn, Mikey gần như mất kiểm soát, muốn lao lên giết chết kẻ đứng trước mặt nhưng lại bị Kokonoi cản lại.
-" Ta nên dùng con át chủ bài rồi nhỉ ~"
Tên đó nói thầm trong miệng, xong lại đưa tay lên, lột đi chiếc mặt nạ cùng chiếc áo choàng đen trên người. Liền khiến tất cả sững người lại.
-" C....chị....Aka...ne....san?!!"
Inuipee bàng hoàng nhìn người trước mắt, đây chả phải là người chị đã chết của hắn sao?! Hắn nhớ rất rõ, ở đây Akane vẫn chết, vậy người trước mắt là ai?
Kokonoi ở một bên vẫn không khá hơn hắn là bao, có khi còn ngạc nhiên hơn cả hắn nữa.
-" Akane - san?! Là chị, là chị thật sao?"
Gã từ từ tiến đến, muốn nắm chặt bàn tay của người trước mặt nhưng 'Akane' lại né ra, như muốn vạch rõ ranh giới với hai người quen trước mặt.
Chừng ấy năm, Kokonoi vẫn còn một chút vương vấn về người ấy, mối tình đầu mà gã đã ôm lấy biết bao năm trời đến khi gặp em. Nếu bây giờ bạn hỏi gã còn yêu Akane hay không, thì gã sẽ trả lời rằng.
-" Không còn... Nhưng nhìn lại quá khứ, tình cảm nhiều năm liệu buông bỏ được sao?"
Yêu là thứ chấp niệm khó tả, đến cả hai kẻ thông minh như Kokonoi hay Kisaki cũng không biết được đáp án cho một cuộc tình là như thế nào.
----------------------------------------------------
Tác giả come back rồi đây, còn ai nhớ truyện tui không, chứ tương tác dạo này tụt ghê :'))
Bình luận truyện