Chương 19: Ngu ngục : Mở đầu
Sau cuộc thộ lộ đầy tình cảm đó em đã dọn ra khỏi nhà Izana mà ở chúng căn hộ với bọn họ. Vì sao ư vì bây giờ em đã là người yêu của họ nên ở chung với họ là chuyện bình thường..
Em ở với họ cũng được 1 tháng rồi, .. Em hiện tại đang đang đi làm thêm tại 1 quán Coffee nhưng em không cho họ biết,.
Không phải vì em thiếu tiền hay gì mà em muốn tự dùng tiền của mình để tổ chức sinh nhật cho Izana vì còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật của gã rồi.., nhưng quyết định đó là 1 sai lầm lớn trong cuộc sống của em....
Vì sao ư. . . . . Đọc đi rồi biết :))))
-" Này Michi mày lại đi nữa à.. " Rindou nhăn mày.. Vì sao ư vì 2 tuần gần đây em toàn đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về...
-" Thì tao đi có việc mà... Đồ ăn sáng tao làm rồi đó ăn đi... Tao đi đây......... À tao cấm tụi mày đi theo tao đo " Em đứng trước cửa nhà nói với lại rồi bỏ đi mất..
-" Nó lại đi nữa rồi à " Ran gã ngáp ngắn dài lười biếng hỏi Rindou
-" Ừm "
-" Dạo gần đây nó toàn đi đâu tới tối mới về, toàn bỏ chúng ta ở nhà 1 mình " Kakuchou
-" Chắc nó có việc quan trọng nên mới vậy " Kisaki đi từ trên lầu xuống nên mới vậy..
Nói gì thì nói chứ Kisaki là hiểu em nhất anh ta đi theo dõi em từ nhỏ nên biết được tường tận em đang nghĩ và làm gì..
-" Đi đến bang thôi, hôm nay tao nghe nói có người phản chúng ta " Kokonoi
-" Ừ, tao cũng nghe là vậy, nhỏ Haruka nghe nói là nó đã bắt tên phản bội đó " Hanma đi
-" Là nó à, coi vậy mà làm việc ra trò phết " Rindou
-" Lắm chuuyện, ăn sáng nhanh rồi đi " Izana gã cộc cằn lên tiếng.
Cũng phải em bỏ bơ gã cả 2 tuần rồi.... Nên gã quạu là phải
Ăn xong thì cả đám đi đến căn cứ.
Vừa bước vào là đã thất 1 tên bị trói tay quỳ dưới nền đất, áo quần tơi tả thấm đẫm màu máu... Chắc là tên phản bội....
Đứng bên cạnh là Haruka đang chấp tay sau lưng nghiêm người cuối chào bọn họ..
-" Thằng này nó đã làm gì mà mày cho là nó phản chúng ta " Izana ngồi trên ghế dành cho Boss tông giọng trầm vang lên câu hỏi..
-" Tên này nó cấu kết với bang khác bán thông tin của bang tả làm cho chúng ta thiệt hại 30 triệu yên cùng với 15 thành viên bị gϊếŧ thưa Boss " Haruka..
-" Ồ, bên chúng ta lỗ nặng nhỉ " Hanma bỡn cợt lên tiếng
-" Tao kiểm tra rồi, đúng là chúng ta mất 30 triệu yên thật.. " Kokonoi
Kisaki đi lại nắm tóc tên đó giựt ngược dậy.. Lên tiếng tra hỏi..
-" Tại sao mày phản bọn tao "
-" U.. u... Aaaa..... " Tên đó la lên như không nói được vừa lắc đầu vừa dùng ánh mắt căm thù nhìn Haruka..
Kisaki nhìn theo ánh mắt của tên đó.. Nhìn lại Haruka
-" Là tôi đã cắt lưỡi nó khi đã tra khảo xong thưa ngài " Haruka
-" Cắt lưỡi, này mày nghĩ bọn tao là ai vậy, thuộc hạ của mày à, chức của mày lớn đến nỗi tự làm theo ý của bản thân luôn à " .. Izana
-" Không, không phải thưa Boss, là do lúc đó tôi nóng vội nên mới vô tình cắt nó , chứ tôi không có ý đó " Haruka nó quỳ thụp xuống cuối đầu không dám nhìn Izana
-" Thôi dù gì nó cũng có công, tha cho nó lần này đi " Kakuchou..
Kakuchou trừng mắt nhìn Kakuchou rồi đứng phắt dậy quay đi vào trong..
-" Tụi mày lui xuống đi " Rindou..
- " Khoan, tụi mày đưa tên phản bội đi trị thương rồi giam nó lại, tao sẽ tra hỏi nó lại " Kisaki
-" Nhưng thưa tôi đã tra khảo rồi mà " Haruka luống cuống khi nghe Kisaki sẽ tra khảo tên đó 1 lần nữa...
-" Đó là việc của tao, mày có ý kiến " Kisaki nhìn Haruka ánh mắt dò xét
-"không thưa tôi không dám " Haruka cúi đầu..
-" Được rồi, lui xuống hết đi " Kakuchou..
Nói rồi họ bỏ đi theo Izana vào trong..
-" Mẹ kiếp.. Biết vậy tao gϊếŧ phắt nó rồi " Đó là 1 lời thầm nghĩ của ai đó.... :)))
Phía bên em..
-" Nghỉ xíu đi Hanagaki, tới uống xíu nứoc rồi làm tiếp " Là Haru anh chủ quán của Takemichi
-" Vâng Senpai.. " Em đi lại chỗ Haru nhận lấy chai nứoc rồi tu 1 hơi..
-" Em là nhân viên mới mà làm việc rất tốt, cứ duy trì vậy nhé, cuối tháng anh sẽ tăng lương " Haru
-" Vâng, em cảm ơn " Em cười tít mắt khi nghe tăng lương
-" Ừ " Anh xoa đầu em rồi đi vào bên trong quầy pha chế...
Tách....... Ánh đèn fash lóe lên như ai đó chụp ảnh vậy..
Em lia mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy gì cũng lắc đầu rồi tiếp tục làm việc...
Phía bên họ..
.
Trong căn phòng tối 7 con người đang ngồi than thở vì nhớ người thương..
-" Tao nhớ Michi, thằng nào đi đem em ấy về đi " Izana gã than thở.. Nằm lăn trên sopha than thở.. Còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của Boss lúc nảy còn dọa nạt cấp dưới.
-" Chắc mình mày nhớ.. " Kisaki
-" Em ấy bận cái gì mà 2 tuần rồi bơ chúng ta " Koko
-" Tao cũng định theo dõi em , mà sợ ẻm biết là ẻm giận tao nên không dám đi " Hanma
-" Em ấy mà đã cấm thì chúng ta chỉ có bất lực " Kakuchou
-" Tao muốn ôm em ấy " Rindou
Bọn họ cứ vậy mà than thở tới chiều tối họ mới vác cái thân về nhà
Về đến nhà...
-" Về rồi à, vào nhà đi tao nấu cho bọn mày nhiều món ngon lắm " Takemichi
-" Oa.. Michi tao nhớ mày " Cả bọn lao vào ôm em..
- " Rồi rồi vào nhà đi "
Hiện tại trên chiếc bàn ăn 8 con người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.. Chợt..
Ting.... Ting.. Tiếng tin nhắn điện thoại của Izana .. Sắc mặt gã biếng sắc khi nhìn vào tin nhắn..
-" Cái gì đây Michi " Gã đưa cái điện thoại có tin nhắn cho em..
-" Gì vậy " Em buông bát đũa nhận lấy cái điện thoại..
-" Cái này là Haru senpai của tao thôi, mày đừng có hiểu lầm " Em lên tiếng giải thích vì nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.. Là tấm ảnh Haru đang xoa đầu em còn em thì đang cười..
-______________
End chap 19.... Sắp có biến to :)))
Bình luận truyện