Chương 49: Sự thật. Tàn khốc 3
Em 1 lần nữa chết lặng khi nghe bác sĩ nói, gì chứ như thế có khác gì gã sẽ chết đâu.
Chiếc giường Izana nằm được các y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đưa vào phòng điều trị.
Cái cảm giác thấy người yêu của mình nằm trên chiếc giường mắt nhắm chặt, đầu thì quấn đầy băng vải có tươm cả máu đỏ làm em cảm thấy đau vô cùng.
Em biết em còn Thiên Trúc còn Touman nhưng em không thể mất Izana, gã chắc là người cho em ấn tượng sâu sắc nhất và em cũng từng đã hứa sẽ là gia đình của gã mãi mãi.
Đứng chôn chân tại chỗ.. Cả bọn nhìn em . Họ thương em lắm nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì em cũng chẳng thèm nghe đâu.
Trong khi mọi người đi vào phòng điều trị thì em lại bỏ đi ra khỏi bệnh viện, họ muốn ngăn em lại nhưng không được, chí ít còn có Mikey đi theo sau em nên cũng yên tâm cho em muốn đi đâu thì đi.
Em rảo bước trên đường chân dẫm đạp lên những cánh hóa anh đào mỏng manh. Mùa xuân đến rồi nhỉ, ánh mắt thẫn thờ của em nhìn vào hư không, tiếng khóc nấc vang lên từng hồi trên con đường vắng vẻ, ủy khuất mà khóc to cho vơi bớt sự kiềm nén.
Em dừng chân tại 1 quán ăn nhỏ, nhìn lại thì đây là quán ăn mà em và Izana lúc gã mất trí nhớ vào ăn, môi tự tạo nên 1 nụ cười khi nhớ lại chuyện cũ rồi cũng vụt tắt trong chốc lát.
Mikey nảy giờ vẫn theo em, anh ta chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, từ chỗ em khóc đến lúc thẫn thờ rồi lại tự cười nhạt. Nếu lúc đó anh là người bị thương thì em có như này không nhỉ, suy nghĩ khá ích kỉ nhỉ, nếu lúc đó anh kịp phản ứng thì Izana chắc đã chẳng bị gì.
Em ăn nhanh phần ăn của mình rồi lại lang thang trên 1 con đường mòn, hướng đi vô định.
Bất chợt em va vào 1 người làm cả 2 ngã mạnh xuống đường.
Người đàn ông bị em va vào tức giận mà hét thẳng vào mặt em những câu nói thậm tệ
-" Mày không có mắt à, đi đứng như người mù thì đừng có mà ra đường "
Em nhếch môi khi nghe lời người đó nói.. Cái nhếch môi như khinh bỉ người nọ.
-" Chó má, mày thích ăn đòn nhỉ " Người đó vung tay định đập em 1 cú.
Mikey thấy cảnh đó định chạy lại nhưng trong phút chốc đã khựng lại.
Em trừng mắt nhìn vào nắm đấm của người đó, lách nhẹ người rồi 1 cú gối chân vào giữa hạ bộ người đó, nhìn đau thật, người đó đau đớn mà ôm lấy hạ bộ của mình mà rêи ɾỉ, em chẳng quan tâm và dùng sức đấm vài cú cực mạnh vào người đó.
Em như hoàn toàn biến thành người khác vậy.
Đánh xong thì em cũng đứng dậy mà bỏ đi, Mikey chứng kiến cảnh tượng đó mà trố mắt, Takemichi đây sao, từ khi nào mà em lại trở nên như vậy.
Đi loanh quanh 1 hồi em cũng trở lại bệnh viện, bước chân vào phòng bệnh, tất cả thành viên cốt cán của Thiên Trúc và Touman cũng ở đó. Em nhìn họ môi mỉm cười nhẹ rồi đi lại chỗ Izana nằm,
Trên người gã giờ chẳng khác gì bị quấn dây khắp người vậy. Từ dây chuyền nước đến dây chuyền dinh dưỡng rồi còn cả dây đo tim, những sợi dây nhỏ lẽ được áp vào đầu gã nữa, ai nhìn vào cũng thấy sót.
Đôi mắt nhắm nghiền, những soi lông mi trắng của gã dài thật, em muốn chạm vào chúng, khuôn mặt trắng bệch của gã làm cho em cảm thấy bất an vô cùng.
Quơ tay nhanh chạm vào mặt gã, vẫn còn hơi ấm nhưng rất ít. Em vơ tay tháo đi 1 chiếc khuyên tai của gã mà bỏ vào túi áo. Nhìn thì cũng biết em định làm gì.
Vị bác sĩ đi vào để kiểm tra tình hình sức khỏe của gã đã đuổi họ ra khỏi phòng.
Em ngồi trên băng ghế ánh mắt vô định nhìn vào thứ gì đó.
Cả bọn nhìn em như vậy thì sót lắm, người yêu bị như vậy thì ai lại không thương.
-" Yên tâm đi Michi, Izana nó không sao đâu " Kisaki
-" Thằng đó nó mạnh lắm mà, không bị sao đâu " Chifuyu
-" Vua không gục nhanh như vậy đâu Michi " Kakuchou.
Và còn nhiều lời động viên khác nữa.
Em nhìn họ, hẵn là em đã làm cho họ lo lắng nhiều rồi, chợt cảm thấy có lỗi em cong môi nở lên 1 nụ cười tươi để thể hiện việc bản thân không sao.
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng trên khuôn mặt có gì đó gọi là khởi sắc.
-" Cậu ấy hồi phục khá tốt, nếu cứ đà như vậy thì người nhà không cần quá lo lắng đâu " Bác sĩ
Cả đám nghe tin đó mà mừng cúm cả lên, em nghe được cơ mặt cũng giãn ra bớt vài phần. Em biết gã sẽ không bỏ em đâu mà.
___________________
End chap 49 .
Bình luận truyện