Chương 51: Sự thật. Tàn khốc 5
Em đi cũng đã hơn 1 buổi chiều rồi, giờ là 12h đêm nhưng họ vẫn chưa thấy em quay lại, lo lắng mà ai cũng đứng ngồi không yên.
-" Nó đi đâu mà giờ chưa về nữa vậy chứ " Angry khuôn mặt cau có mà lên tiếng.
-" Michi nó chưa bao giờ đi đâu trễ như vậy " Rindou
Lo lắng cho em mà họ vội chạy đi tìm em, chỉ còn Kakuchou ở lại chăm Izana.
..
Em mở mắt dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường, cả tay và chân đều bị 1 soi xích trói lấy. Em chán nản mà chẳng muốn nghĩ nhiều, chắc giờ bọn kia lo lắng cho em lắm.
Chợt cánh cửa căn phòng tối đột nhiên mở ra, bóng dáng người con gái đi vào .
-" Tỉnh nhanh nhỉ" ..
Em liếc nhìn người đó, còn ai khác ngoài Mizo chứ
-" Mày bắt tao làm gì, muốn gϊếŧ hay gì đó nhanh đi rồi tao còn về nữa " Em nói gọn 1 câu mà chẳng thèm suy nghĩ, .. Gϊếŧ rồi thì về kiểu gì em ơi.
-" Mạnh miệng gớm nhỉ, chắc giờ bọn kia cũng đang xáo xác đi tìm mày ấy nhỉ " Mizo
Cô ta kéo dựng em dậy, làm cho sợi dây xích bị căng ra mà càng siếc chặt em hơn .
Em ăn đau mà nhăn mày lại, bị sợi xích kéo cho rướm máu chứ đùa.
Cô ta thấy em nhăn mặt mà trở nên thích thú.
-" Phế 1 chân của mày chắc không sao đâu nhỉ " .
Nói là làm cô ta vận dụng kĩ năng của mình thành thục bẻ mạnh vào khớp gối của em.
Tiếng la oai oái của em làm cô ta càng hăng máu hơn mà gập ngược mạnh vào chân em.
Dòng nước mắt thấm đẫm trên mặt em, đau lắm, ai đó cứu em với, em biết sợ rồi.
Thỏa mãn tính thú của mình Mizo bước ra khỏi phòng không quên nói lại cho em 1 câu.
-" Mày yên tâm đi, tao nghĩ sẽ không gϊếŧ mày mà sẽ cho bọn đàn em của tao thỏa mãn mày rồi bán mày cũng được, mày là người yêu của bọn bất lương gần như số 1 Nhật Bản mà, bán mày chắc cũng được giá " Nói xong câu thì cô ta cũng bỏ đi.
Em thẫn thờ trước câu nói của cô ta, cái gì Thỏa mãn ư, là làʍ ŧìиɦ ấy hả, em chẳng muốn đâu, em còn chưa cho bọn người yêu của em động vào mình thì bọn kia tuổi gì động vào em, em chợt khổ nội tâm vì nếu lúc trước nghe lời Izana học võ 1 ít thì cũng chẳng có cô sự này, vì em quá dựa dẫm vào họ.
Lết nhẹ bản thân vào gốc giường, cái chân đau nhói lên vì bị con điên kia bẻ lúc nảy, em mà thoát ra được thì nó tới số với em.
Em giờ đang suy nghĩ vu vơ gì đó, Izana gã bây giờ sao rồi có ổn hơn chưa, hay đám bọn kia có vì lo tìm em mà bỏ bê gã không nữa, nghĩ đến lại càng tuổi thân, như không chui vào đây chi không biết.
Bên Thiên Trúc vào Touman đang nháo nhào cả lên, họ huy động lực lượng của 2 bang mà lục tung mọi ngóc ngách nhưng cũng chẳng tìm thấy em.
-" Mẹ nó, bọn mày có tìm đàng hoàng khi ông vậy " Ran tức giận mà gào lên, tìm em cũng 2 ngày rồi chẳng có tung tích
-" Im đi thằng tóc bím, ai cũng lo chứ không phải mình mày " Smiley
-" Mày thích gây à đầu xù " Rindou nó đứng ra khi có kẻ nói anh hai nó.
-" Anh tao nói gì sai à " Là Angry
-" Bọn mày thôi đi, tìm chưa được nó thì đừng cãi nữa " Mikey
Cả đám Thiên Trúc liếc mắt nhìn Mikey họ cũng chẳng ưa gì Touman đâu chỉ vì công cuộc tìm em nên mới đi chung.
-" Kisaki mày coi còn chỗ nào chưa tìm không " Hanma
-" Để tao suy nghĩ đã, hầu hết mọi chỗ chúng ta đều tìm rồi " Kisaki
-" Mẹ nó, Michi nó có thể đi đâu chứ " Kokonoi.
Và cứ như thế đã 1 tuần hơn họ vẫn chưa tìm ra em. Izana gã vẫn chưa tỉnh lại, gã mà tỉnh lạii biết tin này thì có nước cả bọn Thiên Trúc ăn cám thay cơm.
Em bị giam lõng trong căn phòng chẳng còn biết khái niệm gì về thời gian, bữa nào Mizo nó cũng hành hạ em như chết đi sống lại.
Đôi chân bị phế của em cũng hồi phục chút nên em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Mizo nó lại nói với em rằng 1 tuần nữa nó sẽ cho bọn đàn em của nó giαи ɖâʍ với em rồi bán em.
Bà mẹ nó, trong cái khó nó ló cái khăn nữa chứ, chẳng lẽ thượng đế đang trêu đùa em sao.
Trong những ngày bị giam em đx tự tìm đâu ra cây kim mà đâm mạnh vào tai của mình để tạo thành 1 cái lỗ đeo khuyên.
Lỗ đeo khuyên thì có rồi.. Giờ chỉ việc đeo khuyên vào thôi.
Moi trong túi áo ra chiếc khuyên tai của Izana hôm bữa em lấy mà đeo vào, ít nhất nó cho em cảm giác an toàn chút ít.
Hoặc như đem theo cái gì đó của gã trước khi em chết đi.. Chắc vậy.
___________________
End chap 51. mấy cô thông cảm giùm vì đang bí ý tưởng 1 chút
Bình luận truyện