Chương 54: Sự thật. Tàn khốc :Kết
-" Ah.. Đau " Em ôm cổ mà yếu ớt chạy lại chỗ bọn họ, giây phút này em chỉ muốn ôm lấy họ để tìm chút hơi ấm lâu rồi em chưa được hưởng thụ thôi.
Em chạy đi mà Mizo không kịp trở tay.
Tốc độ rất chậm nhưng em vẫn tới được chỗ họ.
Cũng nhanh tay Izana ôm em vào lòng, em ôm trọn lấy tấm lưng gã mà dụi mặt mình vào, tìm kiếm chút hơi ấm của gã.
Nhìn em vậy họ đau lòng lắm, em ốm đi trông thấy, bộ đồ em mặc trên người cũng tơi tả như chính chủ nhân của nó, mái tóc vàng của em bếch lại, nó nhếch nhác toàn là máu , họ thương em lắm, con Ả kia chắc chắn họ sẽ tẩn nó 1 trận ra trò.
Izana gã nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng em an ủi, miệng vang lên câu lo lắng.
-" Ngoan nào, mọi thứ ổn rồi "
Em không trả lời miệng chỉ rên hừ hừ trong lòng gã.
Không nhanh không chậm gã bế thốc em lên , việc hiện tại bây giờ là đưa em vào bệnh viện, em bị thương không nhẹ.
Gã bế em bỏ đi, đám còn lại cũng chẳng nhàn rỗi gì mà đi lại trói chặt Mizo lại, cô ta sẽ do chính tay Izana xử.
Tiếng xe môtô đồng loạt gầm rú lên 1 lần nữa, và lần này là chạy đến bệnh viện.
Ôm em trên chiếc môtô của bản thân, gã tự trách mình không lo lắng được gì cho em, cái đám kia nữa, bọn nó cũng chẳng yếu gì mà lại để em bị như vậy.
Để em ngồi phía trước xe ngồi xoay mặt vào ngực gã, 1 tay gã ôn lấy eo em, 1 tay thì cầm tay lái phóng nhanh đến bệnh viện .
Đi vào bệnh viện thì em được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn là vị bác sĩ đó, ông lắc đầu ngao ngán vì nữa tháng trước là thằng nhóc kia vào viện 1 tay ông phẫu thuật rồi bây giờ lại thêm thằng nhóc này nữa, chẳng thể hiểu được, đúng là tuổi trẻ dư sức đánh nhau quá.
Cuộc phẫu thuật của em diễn ra khá lâu, những vị bác sĩ ra rồi vào ngày càng nhiều làm cho sự nôn nao trong lòng họ ngày càng tăng thêm.
-" Yên tâm đi, Michi nó là đứa mạnh mẽ mà, nó sẽ không sao đâu" Kokonoi.
Là 1 lời động viên nhưng xen như nó vô nghĩa rồi, nhìn xem cả đám , người thì đang trầm tư, người thì vò đầu bức tai, người thì lo lắng đi đi lại lại và chính cái người lên tiếng lúc nảy là Kokonoi cũng đang thập thò trước của phòng phẫu thuật.
Sau 4 tiếng thì đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, các vị bác sĩ đẩy em qua phòng hồi sức, cả bọn đi theo em chỉ còn Mikey và Izana ở lại để nghe bác sĩ nói về vấn đề của em.
-" Em ấy thế nào thưa bác sĩ " Izana
-" Nó có bị làm sao không " Mikey
-" Các cậu bình tĩnh, hiện tại cậu nhóc kia cũng qua cơn nguy kịch rồi, vấn đề là đầu của cậu nhóc bị rạn, và tay chân đều có vết bầm do bạo lực dài hạn, kèm theo cả xương quai hàm của cậu ấy bị nứt nữa, có lẽ cậu ấy sẽ khó khăn trong việc nói, nhưng cũng yên tâm đó chỉ là tạm thời thôi, để bác sĩ thăm khám thì có thể điều trị được "
Họ nghe bác sĩ nói mà lòng nhẹ bớt đi và cũng lòng thù hận Mizo cũng tăng lên, cô ta dám coi em như thứ đồ thỏa mãn tính thú.
-" Vậy khi nào nó tỉnh " Cả 2 cùng đồng thanh hỏi.
-" Chắc khoảng 3-4 ngày cậu ấy sẽ tỉnh, giờ thì tôi có việc rồi, chào các cậu " Vị bác sĩ nói thì cũng bỏ đi.
Mikey và Izana thông thả chân đi về phía phòng hồi sức của em, vừa đo vừa nói chuyện phiếm.
-" Anh may mắn nhỉ, lúc anh bất tỉnh nó là người bất ổn nhất và khóc nhiều nhất đấy " Mikey.
-" Vậy thì sao " Gã thờ ơ trả lời đứa em trai của mình.
-" Em đã ghen tị 1 chút với anh đấy, mà cũng không hẵn vì lúc trước em đã gây ra chuyện tày đình nên bị vậy cũng đáng... Haha " Mikey
Izana gã khó hiểu trước vế sau Mikey nói, mà kệ gã nào quan tâm vẫn ung dung chân bước vào phòng của em.
Họ đi vào trong, em đang nằm trên chiếc giường nhỏ, trông em thật hốc hác, đôi má bánh bao ngày nào thì giờ lại teo tóp thế kia, em ốm trơ xương ra, mẹ nó con khốn Mizo, phải bồi bổ cho em lại từ đầu rồi.
Izana để Touman lo cho em, còn bản thân thì kêu đám cộm cán thuộc hạ của mình về lại căn cứ của Thiên Trúc, nhìn thôi thì cũng biết gã sẽ làm gì rồi.
Còn việc gì ngoài việc xử Mizo và đám cộm cán ăn hại của gã chứ.
Cả đám cộm cán tuy mạnh đấy, nhưng vẫn phải gục trước gã, chẳng ai dám hó hé gì mà lẽo đẽo đi theo sau gã, như 1 con gà mẹ dẫn theo đàn con về chịu phạt vậy.
Rất nhanh thì cả đám đã trở về bang, gã không sợ chậm trễ mà xử đám đàn em trước.
-" Bọn mày có gì muốn nói không ? " Câu nói vang lên cũng đủ rùng mình rồi, gã chắc sẽ phạt không nhẹ đâu.
Cả đám cộm cán 1 loạt quỳ thụp xuống trứoc mặt gã.
________________
End chap 54 .
Ehe T2 là tui được đi học lại r mấy cô, vui quá tr, mà mấy cô yên tâm tui học thì vẫn ra chap cho mấy cô
Bình luận truyện