Chương 12
Lúc hai người lấy lại tinh thần mới phát hiện, bọn họ vậy mà tiêu tan hiềm khích lúc trước ôm nhau?
Cái quỷ gì?!
Hạng Hi cùng Cảnh Nhạc Duyệt đều ghê tởm đến mức không chịu được, từ ngày bọn họ gặp mặt nhau tới giờ cũng đối phó nhau, sao có thể chịu được cái loại người nhão nhão dính dính như thế này.
Hai người lập tức buông tay ra, làm ra bộ dáng như không có chuyện gì phát sinh, khôi phục con người cao quý lãnh diễm.
Cuộc thi đấu lần này Cừu Cẩn giành được nhiều điểm hơn, mọi người đối với cái thành tích này đều tâm phục khẩu phục.
Vương Hàng khó có thể tin nhìn số điểm, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, sao có thể thua cơ chứ?"
Lỗi Tử: "Cừu Cẩn rất lợi hại, tôi cam bái hạ phong(*)."
(*) Bái phục, chịu thua.
Nói tới trình độ lướt sóng, kỳ thật Lỗi Tử cao hơn so với Cừu Cẩn, nhưng bởi vì hắn rất rõ năng lực của chính mình, ngược lại nghĩ như thế đã là quá sức mình rồi. Cừu Cẩn lại bởi vì không biết sâu cạn, không biết nặng nhẹ, mang theo sự quật cường không muốn chịu thua, thành công khiêu chiến cực hạn của chính mình.
Bởi vì cuộc thi đấu vừa rồi, xung quanh bọn họ đã tụ tập không ít du khách, thậm chí còn có người dùng di động quay.
Vương Hàng tự xưng là nhân vật có uy tín danh dự nhất, sao có thể chịu nỗi sự vu nhục này? Sở dĩ gã đồng ý cái yêu cầu quá mức kia, cũng là vì có cái vương bài lướt sóng là Lỗi Tử, không nghĩ tới lại thua trong tay Cừu Cẩn, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan(*).
(*) Tiến hay lùi đều khó.
Nhưng quỳ cũng không có khả năng, nếu gã quỳ ở nơi này, nửa đời sau sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới xã giao.
Nhớ tới điểm này, Vương Hàng ngẩng đầu, hướng về phía Quý Thâm Tiêu nói: "Quý tổng, có thể châm chước một chút cho tôi được không?"
Vương Hàng xoay người: "Anh Cừu......"
Cừu Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã một cái, trong mắt có sự kiên tri không được xía vào.
Vương Hàng cắn răng, nhìn về phía đạo diễn đang đứng một bên: "Các ngươi không phải đang quay chụp chương trình sao? Có phải kinh phí rất thiếu thốn hay không?"
Thiếu thốn? Sao có thể thiếu thốn? Có tập đoàn Hoa Ích đầu tư, đây là chương trình nhẹ nhàng nhất của bọn họ.
Nhưng cái đồ vật mang tên kinh phí này, không có ai sẽ ngại nhiều.
Nếu như đặt ở ngày bình thường, đạo diễn sẽ thu số tiền này ngay lập tức, đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không.
Nhưng mà bây giờ Quý Thâm Tiêu còn không lên tiếng, hơn nữa vừa rồi Cừu Cẩn mới giành giật sự sống còn, nếu như dùng tiền để hòa giải, cái đó không phải sẽ bị chê cười sao?
Tâm của Vương Hàng hoàn toàn trầm xuống.
Trong nháy mắt kia, gã biết những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.
Dựa vào cái gì? Bất quá chỉ mới nói vài câu thôi, những người này liền khi dễ gã như vậy?
Nhưng mà tình trạng hiện tại đối với gã cực kì bất lợi, Vương Hàng nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, trong ánh mắt của mọi người, khuất nhục đến cực điểm cong đầu gối xuống.
"Rất xin lỗi, anh Cừu tôi sai rồi."
Cừu Cẩn nhắc nhở: "Không phải với tôi, là xin lỗi với Hạng Hi."
Vương Hàng lại xoay người qua nói với Hạng Hi: "Rất xin lỗi, Hạng Hi tôi sai rồi."
Trong xôn xao của mọi người, gã quỳ xuống đất, một số người đoạn tuyệt quan hệ với Vương Hàng, trực tiếp rời đi, những người đó chơi với gã, cũng phải cúi đầu, khuất nhục nhưng không cam lòng lặp lại lời rất xin lỗi, cũng hứa rằng từ nay về sau sẽ không tìm Omega gây phiền phức nữa.
Cừu Cẩn cũng không có hứng thú lăng nhục người khác, thấy những người này đã thật sự hối lỗi, vì thế vẫy vẫy tay: "Đều đứng dậy đi, nhớ kỹ lần này là được."
Vương Hàng mang theo mọi người xoay người rời đi, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng.
Gã thề, hôm nay gã đã chịu khuất nhục, về sau nhất định sẽ đòi lại gấp bội từ Cừu Cẩn!
Nguy cơ bị giải trừ, bầu không khí khẩn trương cũng biến mất không thấy đâu.
Tất cả mọi người vây quanh bên người Cừu Cẩn, một lời khen cậu giỏi quá, quả thực rất Alpha.
Cừu Cẩn có chút ngượng ngùng, sờ cái ót: "Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới, lúc ấy còn tưởng rằng mình đã chết rồi cơ."
"Biết sợ là được" Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, "Tôi cũng bị cậu dọa cho sợ tới mức chỉ còn nửa cái mạng, tôi còn đang suy nghĩ, nếu như cậu chết trong chương trình của chúng tôi thì không biết phải làm sao bây giờ."
"Sao có thể chứ" Cừu Cẩn nở nụ cười, "Nếu như tôi có chết thật thì cũng là trộm chết một mình."
Đan Văn lo lắng không thôi, nện lên ngực cậu một cái: "Cái gì mà chết với không chết chứ, đừng nói lời đen đủi."
Cừu Cẩn bị hai cái thùng nhựa hấp dẫn lực chú ý: "Đúng rồi, hôm nay chúng ta câu được bao nhiêu cá?"
Đan Văn quơ quơ thùng nhựa: "Thu hoạch tương đối khá, bảo đảm đủ ăn."
Cừu Cẩn mở ra liền thấy, khó có thể tin mà kêu lên: "Không phải đâu, hai người câu tôm hùm lớn ở đâu thế? Thậm chí còn có cua lớn nữa?"
Đan Văn cười: "Quý tổng câu."
"Không khoa học, sao tôi chỉ có thể câu được tôm nhỏ chứ!" Cừu Cẩn giả vờ oán giận, ngay sau đó liền đi theo mọi người cười ha hả.
Thanh niên đứng dưới ánh mặt trời, cả người giống như được mạ một lớp vàng nhạt.
Cậu khỏe mạnh, tràn ngập sức sống, toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân. Trong nụ cười trong sáng lộ ra một chút ngỗ nghịch, rất dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của những người ở đây.
Cái cảm giác làm tâm phiền ý loạn lại tới nữa, Quý Thâm Tiêu xoay người đi về phía ngược lại bọn họ, không tham gia nô đùa với bọn họ.
Anh gọi điện thoại cho Lục Bình Âm: "Giúp tôi tra một người tên Vương Hàng."
Chỉ một chút sau Lục Bình Âm đã gửi tư liệu tới, Vương Hàng là con trai của phó thị trưởng thành phố Đức Vấn, Vương Duệ Đạt. Ở thành phố Kinh có hai căn nhà, khi học trung học thì gây ra chút chuyện, bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, nhưng ở ngoài nước lại không kiêng nể gì, tiêu tiền như tiêu nước, cực kỳ háo sắc, mười phần ăn chơi trác táng.
Quý Thâm Tiêu đối với Vương Hàng không ấn tượng, nhưng lại từng có vài lần tiếp xúc với Vương Duệ Đạt.
Đảo Lam Hậu là đơn vị dưới trấn, thuộc thành phố Đức Vấn, khi khai phá đảo nhỏ, bọn họ vẫn luôn tiếp xúc cùng chính phủ địa phương.
Trong trí nhớ của anh, người tên Vương Duệ Đạt này là điển hình của một sĩ quan rất khôn, đối nhân xử với mọi người rất công bằng, lúc làm việc cũng không bỏ qua bất kì sơ hở nào.
Trước một ngày khi anh tham gia chương trình, còn cùng ông ta ăn một bữa cơm, cùng thảo luận hoạt động tuyên truyền của đảo nhỏ.
Hiện tại các tỉnh thị lớn đều đang chiêu các nhà đầu tư, sau khi đảo Lam Hậu hoạt động, một năm thu nhập thuế đã gần 1 tỷ, chính phủ địa phương hận không thể mang khói hương với bánh bao lên cúng cho Quý Thâm Tiêu.
Lúc đối phương nói nhất định sẽ phối hợp làm việc, nỗ lực bảo đảm hoàn cảnh của dân bản xứ, kết quả lại làm ra chuyện như thế này, phiền toái không ngừng.
Lại không ngờ đây chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Vào ban đêm, trên Weibo xuất hiện một cái video ngắn.
Video chia làm vài đoạn, đoạn thứ nhất là Cừu Cẩn ném ván lướt sóng vào bọn người Vương Hàng, đoạn thứ hai là Cừu Cẩn đánh mặt Vương Hàng, đoạn thứ ba là Hạng Hi đỏ mắt nhìn Cừu Cẩn "Đừng đánh nhau!" Đoạn thứ tư là Cừu Cẩn nắm cổ áo của người mặc áo sơ mi hoa, gương mặt đầy mặt lệ khí nói "Nói thêm câu nữa tao liền đánh mày".
Tiêu đề cũng làm người nhìn kinh sợ —— Minh tinh là có thể tùy tiện đánh người? Cừu Cẩn dùng ván lướt sóng đánh du khách.
Cừu Cẩn vốn đã có rất nhiều chuyện xấu, cái video này vừa được tung ra, hơn một nữa người qua đường vây xem video của acc marketing này, rất nhanh cái đề tài # Cừu Cẩn dùng ván lướt sóng đánh du khách # đã bị mang lên hotsearch.
Cừu Cẩn mấy ngày hôm trước còn vì thay đổi ngoại hình nên hút một đống fans, nhóm anti-fan đang lo lắng vì không tìm thấy chỗ nào để công kích cậu, bây giờ cái tin nóng này được tung lên, kết cục lại làm nhiều người sôi nổi bàn tán.
[ Mẹ ơi, cái này cũng thật đáng sợ rồi? ]
[ Báo cảnh sát đi, giới giải trí có thể chứa cái loại đầu trâu mặt người như thế này chứ, Cừu Cẩn cút khỏi giới giải trí! ]
[ Cừu Cẩn có phải có chứng nóng nảy hay không? Mấy người nhìn lúc hành vi lúc trước anh ta theo đuổi Hạng Hi đi, giống như điên rồi vậy. ]
Số ít fans của Cừu Cẩn bắt đầu biện giải.
[ Cừu Cừu không phải người như vậy, anh ấy chưa từng đánh người, nhất định là có nguyên nhân gì đó. ]
[ Video rõ ràng là đã được cắt nối qua! Cũng không biết đầu đuôi sự việc như thế nào, sao có thể bôi đen người khác như vậy chứ? ]
Đầu đuôi sự việc? Tôi có nha!
Có tin nóng của tài khoản Marketing, nói chương trình quay Cừu Cẩn cùng Hạng Hi trên bờ cát, Hạng Hi chỉ vừa nói với người khác mấy câu, Cừu Cẩn liền điên giống như rồi xông lên đánh người.
Lúc trước khi Cừu Cẩn không biết xấu hổ theo đuổi Hạng Hi, các fan ai cũng đều nhớ rất rõ, cái lý do này mới được đưa ra, cơ bản đã đáng tin tám chín phần.
Fans của Hạng Hi vốn đã cực kì căm thù Cừu Cẩn, cái tin nóng này mới vừa đăng lên, giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy.
Sức chiến đấu của 5 ngàn vạn fans rất kinh người, rất nhanh đã đưa chuyện này lên Top 1 hotsearch.
Ngay cả rất nhiều người qua đường đều tham gia, một bộ phận lãnh tụ ý kiến cũng gia nhập cuộc thảo luận, đem chuyện này bay lên độ cao của kỳ thị giới tính ABO.
Cái đề tài vốn đã rất mẫn cảm, trên Weibo vẫn luôn suy xét rất dữ, bây giờ Cừu Cẩn lại làm ra chuyện này, mọi người đều cảm thấy rất tức giận, sôi nổi chỉ trích Cừu Cẩn, kết cục là bắt đầu kéo toàn bộ quần thể Alpha vào.
Cừu Cẩn đã từng bị 《 Nhật Báo ABO 》 điểm danh phê bình, cái video trên Weibo này càng đổ thêm dầu vào lửa, ở trên mạng điên cuồng gắn tag, Cục Công An Official địa phương đã phát một cái Weibo ra, nói rằng đang điều tra chuyện này, bảo các cư dân mạng hãy bình tĩnh lại, nghiêm túc tuân thủ pháp luật an toàn internet.
Việc này Cừu Cẩn hoàn toàn không biết một chút gì, đến buổi tối, bọn họ làm một bữa tiệc hải sản lớn, khi đang ăn mỹ thực, điện thoại liền reo điên đảo.
Sau khi Cừu Cẩn nhìn được Weibo, quả thực bị sợ ngây người, con mẹ nó người này còn biết xấu hỏ hay không?
"Ngượng ngùng, làm anh bị liên lụy rồi" Hạng Hi đỏ mặt xin lỗi, "Chuyện này là do tôi gây ra, tôi nhất định sẽ xử lý tốt."
Nhưng mà khi Hạng Hi vừa mở App Weibo, lại phát hiện Weibo thông báo kỳ đăng nhập đã quá hạn, chờ khi cậu ta đăng lại tài khoản, lại nhắc nhở cậu ta nhập sai mật khẩu.
Đây là công ty kinh tế sợ cậu ta nói sai, nên sửa lại mật khẩu.
Hạng Hi gọi cho người đại diện của mình: "Sao lại sửa mật khẩu rồi? Lập tức ói mật khẩu cho tôi!"
"Hi Hi à, chúng tôi còn đang trong quá trình xử lí."
"Các người xử lý cái gì? Tôi tự mình làm là được," Hạng Hi có chút gấp, ngữ khí cũng nóng nảy, "Mọi thứ không giống như bọn họ nói đâu, Cừu Cẩn là bị hãm hại."
Người này lúc trước hận không thể không gặp mặt anh ta, bây giờ lại chủ động nói chuyện với đối phương?
Người đại diện quả thực sợ tới ngây người: "Không lẽ cậu bị bệnh à? Nếu như bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi?"
Hạng Hi không có tâm để nói giỡn với hắn, trong âm thanh đè thấp giọng xuống: "Mau nói cho tôi!"
"Được được được, cho cậu," Người đại diện chịu không nổi nữa, dặn dò, "Nhưng mà, cậu cũng cũng phải nói rõ cho tôi biết, quan hệ bây giờ của cậu với Cừu Cẩn rốt cuộc là như thế nào? Để chúng tôi bên này dẫn hướng gió nữa."
Hạng Hi tạm dừng nửa ngày, lúc này mới nói: "...... Không quan hệ gì, các người không cần bôi đen anh ấy nữa."
Người đại diện:???
Là chúng tôi bôi đen anh ta hả? Người mắng anh ta ác nhất không phải là cậu sao?
Hạng Hi đăng nhập Weibo, cái gì cũng không nói, trực tiếp quăng một đoạn video lên, phụ ngôn: Cừu Cẩn giúp tôi, lời đồn đãi trên mạng đều là giả, đây mới là cái gọi là chân tướng.
—— Miếng dán tuyến thể của cậu sắp rớt, nên tôi thuận tay giúp cậu gỡ xuống thôi.
—— Tin tức tố của cậu dễ ngửi như vậy, không nên giấu đi......
—— Chút nữa chúng tôi sẽ ra biển, có muốn đi cùng không? Tôi mới mua du thuyền mới.
—— Còn không phải là thằng con hát hay sao, tao để mắt tới mày, mày mẹ nó đúng là không biết điều!
—— Chỉ nói giỡn chút thôi! Mấy người Omega bên phía các người quá nhạy cảm.
......
Ở trong video, diện mạo của người bị Vương Hàng hại đã bị sửa lại, một sắc mặt kiêu ngạo hống hách, hạ lưu thấp kém, nói là quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ cũng không phải nói quá.
Dư luận nháy mắt xoay ngược lại.
Bình luận truyện