Alpha Này Cực Kì Thơm
Chương 83: Phiên Ngoại 4: Lệ Thần X Hạng Hi (2)
Sau khi chơi hết ván, Hạng Hi hoàn toàn ôm lấy cái đùi của đại thần siêu cấp đáng yêu này.
Tuy mỗi ngày đại thần chỉ chơi cố định một hai tiếng, nhưng từ đó Hạng Hi mới học được, số lần thắng còn nhiều hơn so với những lần xếp đội một người của cậu ta trước đó.
Hơn nữa đối phương không chỉ dẫn cậu lên hạng, mà còn bồi dưỡng ý thức cho cậu ta.
Khi nào nên chi viện, combat có nên mở không, đánh thắng được nhân vật kia không... Mỗi một cái đều tính toán rất chi tiết.
Mang theo lý luận này, Hạng Hi một hơi phá nguyền rủa về việc dừng vĩnh viễn ở rank kim cương, một hơi thắng liên tiếp tới tinh diệu ba.
Khi cậu chia sẻ chiến tích thắng N lần liên tiếp lên trên vòng bạn bè, không hề ngoài ý muốn thu được sự sùng bái của đông đảo người.
Hôm nay khi chơi game, Hạng Hi cũng chia sẻ tin mình thắng liên tiếp cho đại thần nghe.
Đối phương chỉ bình tĩnh "Ừm" một tiếng, lại nói: "Cậu chơi không kém, chú ý một số chi tiết là sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Được đại thần khích lệ không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.
Hơn nữa giọng của đại thần còn rất dễ nghe, giọng nói của nam trầm thấp, bình tĩnh lại êm tai.
Đây là lần đầu tiên bọn họ mở mic, lúc trước Hạng Hi vẫn luôn nghĩ rằng người này là một chị gái siêu cấp đáng yêu lại vừa chơi tốt, cuối cùng người nọ lại...
Hạng Hi muốn nói lại thôi: "Đại thần à, tại sao lúc trước anh lại lấy tên này?"
"Đây acc của em gái tôi, cuối kỳ em ấy không chơi game được, nên để tôi giúp em ấy lên điểm."
Nhìn cái ID Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu này, Hạng Hi không nhịn xuống lại hỏi: "Em gái anh là fans của Hạng Hi sao?"
Lần này đối phương trả lời rất nhanh: "Đúng vậy, cả hai người bọn tôi luôn."
Hạng Hi sợ ngây người: "Đại thần cũng vậy?!"
Cậu biết fans Omega nữ của mình rất nhiều, nhưng không nghĩ tới cậu vậy mà lại có fans Alpha nam.
Đặc biệt là đại thần cũng vậy, không hiểu sao Hạng Hi có chút vui vẻ, cười hỏi: "Anh thích cậu ấy ở điểm nào?"
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu: "Cậu ấy có chút giống với một người trong gia đình tôi."
Thì ra trong lòng đại thần cậu lại quan trọng vậy sao?
Hạng Hi lập tức cảm động, quyết định gửi cho đối phương một vài đồ nhỏ linh tinh như chữ ký tên của mình.
Cho đến khi cậu biết được, người nào đó trong mắt tên kia, rõ ràng là con Husky nhà bọn họ nuôi.
Hạng Hi: "..."
Rất tức giận.
Đáng tiếc bây giờ cậu lại không biết gì, còn dùng vẻ mặt ngốc bạch ngọt hỏi đối phương: "Có tiện cho tôi địa chỉ không? Tôi sẽ gửi đồ Hạng Hi cho em gái anh."
Siêu Đáng Yêu: "Cậu có đồ của cậu ấy?"
Hạng Hi: "Con gái nhà dì bảy với chú tám của tôi khi làm việc có tiếp xúc với Hạng Hi, quan hệ của tôi với cô ấy cũng khá tốt, có thể hỏi cô ấy giúp tôi xin giúp, coi như là phúc lợi để báo đáp anh đã kéo tôi đi, trên thị trường cũng không có đâu."
Siêu Đáng Yêu: "..."
Đối phương đã gửi một cái địa chỉ tới, vậy mà cũng ở thành phố Kinh, Hạng Hi làm trợ lý chuẩn bị tranh, đồ tuyên truyền, chữ ký này nọ, lại hỏi tên em gái của đối phương, khi ký tên còn cố ý viết to Tiểu Hi.
Hạng Hi lại hỏi: "Đại thần, anh tên gì?"
Siêu Đáng Yêu: "Cậu có thể gọi tôi là Zand."
Hạng Hi sửng sốt trong chớp mắt, đột nhiên mỉm cười: "Anh có phải fans của Lệ Thần không? Sao tên lại giống vậy?"
Lệ Thần tên đầy đủ Lệ Dĩ Khiêm, là minh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp trong game này, tài khoản tên là Zander, nhờ vào kỹ thuật với giá trị nhan sắc thần tiên, độ nổi tiếng hàng năm ổn định đứng ở top 1.
Zand: "Cậu biết anh ta à?"
"Đương nhiên rồi, anh ấy là nam thần của tôi!" Trong giọng của Hạng Hi còn mang theo khát khao, "Mục tiêu của tôi chính là lợi hại giống như anh ấy vậy."
Đầu điện thoại bên kia đầu trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Tôi đề nghị cậu đổi mục tiêu khác."
Hạng Hi: "..."
Đệt, người này có ý gì!
Chửi thầm vẫn là chửi thầm, nhưng Hạng Hi vẫn chuẩn bị quà gửi tới, chuyển phát một gói hàng đầy.
Tối ngày hôm sau, đại thần nhắn trên Q.Q với cậu ta: "Cảm ơn quà của cậu, người nhà đã nhận được, em gái nhỏ rất thích."
Hạng Hi gửi lại một gương mặt tươi cười: "Món quà nho nhỏ."
Trợ lý đưa cơm chiều đi vào, liền nhìn thấy Hạng Hi đang tươi cười xán lạn với điện thoại.
"Anh trai? Anh..."
Hạng Hi lập tức dẹp điện thoại, trở lại bộ dáng cao lãnh nghiêm túc: "Hôm nay ăn cái gì?"
Nhưng nhìn cái chân đang bó thạch cao kia lại khá buồn cười.
"Salad với sữa chua."
Hạng Hi: "..."
Vừa nghe đã không muốn ăn.
Trợ lý giải thích: "Đã lâu rồi anh không vận động, không thể anh quá nhiều calo."
Hạng Hi đương nhiên cũng biết chuyện này, nhưng cũng chỉ oán giận ngoài miệng vài câu, lúc ăn salad lại nhịn không được hỏi: "Đêm nay cậu ăn cái gì?"
"Không có gì, chỉ là thức ăn nhanh bình thường thôi."
Trợ lý hơi liếm môi, không thể không có mặt mũi nói mình ăn một phần tôm hùm đất lớn được.
Hạng Hi khẽ hít cái mũi, dừng động tác ăn cơm: "Nhưng sao anh lại nghe mùi của tôm hùm đất xào cay?"
Trợ lý kinh hãi trong lòng, còn chưa kịp lấy cớ, đã thấy Hạng Hi cắn quả bơ một cái, lắc đầu nói: "Thôi, chắc là do gần đây tôi thèm quá nên mới bị ảo giác."
Lúc này trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thời gian đại thần chơi game rất ít, hầu hết thời gian Hạng Hi vẫn chơi một mình. Sau khi qua mấy lần thắng liên tiếp trước, cậu ta chơi một mình lại rớt mấy sao, lần này thật ra cậu cũng không để ý, một người chơi cũng thật sự rất vui.
Hôm nay cậu mới vừa online đã thấy Eric mời cậu, Hạng Hi không nghĩ nhiều chấp nhận, cho đến khi cậu ta thấy Nhất Vãng Nhi Thâm mới cảm thấy không ổn, cậu không nên vào đây.
Đúng lúc này, lầu hai "Xanh MVP của bên kia rồi" đã nhắn hai chữ: Chị dâu???
Người anh em này cậu cũng quen biết, lúc trước có chơi game chung với bọn họ, là bạn ngoài đời của Eric. Đoạn thời gian lúc Eric theo đuổi cậu, còn thường xuyên đùa nói cậu với Eric, gọi chị dâu chị dâu.
Hạng Hi không biết đối phương có còn nhớ cậu ta không, nhưng ngay cả khi là thật sự gọi cậu, thì cậu cũng không có khả năng trả lời.
Bên này cậu trầm mặc, liền nghe Nhất Vãng Nhi Thâm nói một câu: "Ôi trời, không cần gọi như vậy, thật ngại mà."
Dám dùng acc lớn ngang nhiên dẫn người, đây là đã chuyển thành chính thức rồi?
Thấy Eric trầm mặc, Hạng Hi lập tức hiểu rõ trong lòng, đạp vợ cả nhanh như vậy, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Tốt nhất là đánh xong trận này rồi quên nhau trong giang hồ thôi.
Khi chọn nhân vật, Nhất Vãng Nhi Thâm đã nhắn một tin: "Anh trai, em muốn chơi xạ thủ."
Eric: "Sao em lại chơi xạ thủ? Chọn phụ trợ để anh kéo em."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Không cần, em muốn chơi xạ thủ."
Eric: "Được rồi, vậy anh đi rừng bảo vệ em."
Eric chọn Lý Bạch(1).
Nhất Vãng Nhi Thâm sâu sắc chọn Lỗ Ban(2).
Hạng Hi: "..."
Hạng Hi là người cuối cùng chọn, mấy người kia cũng đã chọn xong nhân vật hết rồi, để lại cho cậu ta vị trí phụ trợ.
Một ván này không chậm, xạ thủ lại là một tên tăng động, Hạng Hi chọn Thuẫn Sơn làm Tank chắn sát thương, sau đó đi rừng lên tới cấp bốn, phát hiện Lỗ Ban đường dưới đã chết được một lúc.
Nhất Vãng Nhi Thâm rất ủy khuất: "Phụ trợ sao lại không bảo vệ tôi?"
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Đã thấy."
Hạng Hi điều khiển Thuẫn Sơn đi đẩy trụ chung với Lỗ Ban, sau đó cậu đánh một chút liền phát hiện, nhóm người này đúng là mang bất động.
Muốn hiểu thì không hiểu, muốn phối hợp cũng không phối hợp.
Đi rừng chỉ biết thả kỹ năng, số liệu cũng rất đẹp, nhưng lại nuốt quá nhiều vàng của đội, làm cho bốn nhân vật còn lại trong đội đều không phát triển được.
Ý thức của người điều khiển xạ thủ lại không đúng chỗ, dưới tình huống cậu ta cứu bốn lần, mà vẫn chết năm lần như cũ. Trong một lần xạ thủ lại một lần nữa không quan tâm mà xung phong chạy lên còn bị Chung Quỳ(3) của đối phương giết được, Hạng Hi đã gửi sáu điểm.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Xin lỗi nha, tôi cũng không muốn chết, dbq(*), mang đến phiền phức cho anh rồi >_<."
(*) 对不起 (duìbùqǐ): Xin lỗi
Loại thái độ này của đối phương, Hạng Hi cũng không tức giận được, đánh chữ nói: "Đừng chạy trước như vậy, nếu không tôi sẽ không bảo vệ cậu được."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Em biết rồi!"
Hạng Hi còn nghĩ đối phương thật sự đã biết, kết quả bên này cậu vừa bắt được một tên không di chuyển được, dùng kỹ năng thứ hai ném người tới chỗ trụ, Nhất Vãng Nhi Thâm không chỉ không tấn công, vậy mà còn xoay người rời đi.
Thành công bán đứng cậu.
Nhân vật của đối phương giống như cũng không nghĩ tới việc mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bắt đầu tấn công Thuẫn Sơn, màn hình điện thoại của Hạng Hi tối sầm, lại ngỏm củ tỏi.
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Tôi cũng đã ném người tới chỗ cậu rồi, sao cậu lại không tấn công?"
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Không phải anh bảo em phải ở đằng sau anh sao?"
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Đúng là muốn điên rồi.
Với xạ thủ không có tiền đồ, Hạng Hi lười quản cậu ta chạy theo đi rừng.
Không ngờ lúc thấy cậu ta chạy tới chỗ đi rừng, xạ thủ cũng nhảy nhót chạy tới, vừa lúc đường giữa đang có trận chiến nhỏ, xạ thủ lập tức vọt lên, để bảo vệ đi rừng mà lấy một đổi một, tốc độ của Thuẫn Sơn chậm, chờ đến khi cậu đến, Lỗ Ban cũng bị đối phương đánh chết, Hạng Hi lùi lại không kịp, bị đối phương tập kích đoàn diệt.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Thuẫn Sơn sao anh lại chạy tới chậm vậy? Không phải nói sẽ bảo vệ em rồi sao?"
Tình Bất Tri Sở Khởi: "Anh anh, là anh đã dự đoán sai lầm."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Cái gì anh chứ, nếu Thuẫn Sơn tới sớm một chút cũng không như vậy rồi! Anh ta lợi hại như vậy, lại muốn kéo dài tới cuối cùng mới chạy đây."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Dựa.
Tái rồi đối phương MVP: "Chị dâu bình tĩnh, đừng nóng giận."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Em không có tức giận, em chỉ việc nào ra việc đó."
Xanh MVP của bên kia rồi: "..."
Giống như đã ý thức được mình hơi sai rồi, Xanh MVP của bên kia rồi cũng chọn câm miệng.
Chờ đến khi bọn họ sống lại lần nữa, 1 trụ ở đường giữa đã bị phá, may mắn là bọn họ bảo vệ trụ thứ hai. Vừa lúc quân lính được đổi mới, đi rừng phát tín hiệu tấn công đoàn lính.
Hạng Hi còn đang dùng chiêu sửa trụ, đã phát tín hiệu "Kẻ thù đã biến mất".
Sợ đối phương không hiểu, cậu lại phát tín hiệu "Chú ý bụi cỏ".
Kết quả tín hiệu vừa ra, đường sông lại đột nhiên xuất hiện năm điểm đỏ, Hạng Hi không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi qua, đường giữa với đường trên đều treo, xạ thủ được đi rừng che chở còn thừa lại nửa ống máu, mà đi rừng vì nhận sát thương trực tiếp, nên chỉ còn một chút máu, mà đối thủ lại còn bốn thanh máu đầy...
Hạng Hi điều khiển Thuẫn Sơn yên lặng trở về, canh giữ ở trụ.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Thuẫn Sơn sao anh lại không tới giúp đỡ chứ? Có phải có ý kiến với em không?"
Xanh MVP của bên kia rồi: "Là do bọn tôi sơ suất, anh Hi cũng đã phát tín hiệu để bọn tôi chú ý rồi, mà vẫn bị bắt."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Có phải là do em sai không? Rất xin lỗi, em chỉ muốn nhanh chóng giết lính thôi, em cũng không biết trong bụi cỏ lại có người..."
Tình Bất Tri Sở Khởi: "Không phải vấn đề của em, là anh không che chở cho em."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Bảo vệ xạ thủ lại không phải trách nhiệm của anh, đây là việc mà phụ trợ phải làm mà."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Còn chưa đủ?"
Hạng Hi mở miệng ra là phun độc, nào chịu được đồng đội thầm mắng cậu như vậy chứ? Lập tức mắng lại: "Tất cả đã chơi như vậy rồi còn không biết xấu hổ bảo tôi giúp đỡ mấy người? Tôi cho mạng cậu không tới, ai cũng vậy mà cậu lại còn thích cứng hơn mềm, không nhìn thấy tôi phát tận mấy cái tín hiệu à?"
Đối phương giống như bị mắng ngốc, qua một hai ngày Nhất Vãng Nhi Thâm mới đã gửi một câu: "Rất xin lỗi, muốn trách thì trách em đi...QAQ"
Mọi người bắt đầu an ủi Nhất Vãng Nhi Thâm ngược lại, lại bắt đầu khuyên phụ trợ đừng nóng giận, phát tín hiệu nói "Ổn định, chúng ta có thể thắng".
Hạng Hi: "..."
Đánh trận này thành thế này rồi, có thể thắng mới là lạ.
Không hề nghi ngờ là trận này thua, Hạng Hi lấy thành tích 5-2-25 kết thúc, MVP bị đi rừng lấy.
Hạng Hi không chút do dự rời khỏi đội, lại không nghĩ Eric lại lập tức mở cửa sổ nhỏ nhắn tin cho cậu.
"Thật ngại quá, Nhất Vãng Nhi Thâm không quá biết chơi, cậu đừng nóng giận."
"Tức giận? Tôi giận cậu ta cái gì chứ?"
Trầm mặc một lát, Eric mới nói: "Có phải cậu đang trách tôi ở cùng với em ấy không? Cho nên mới cố ý mắng em ấy?"
Tôi mẹ nó đúng là...
Hạng Hi đúng là bị gã ta chọc cho tức cười: "Cậu với cậu ta ở bên nhau thì có liên quan gì tới tôi?"
"Vậy sao cậu lại tức giận vậy? Lúc trước cậu không phải người như vậy?"
"Lúc trước tôi như thế nào thì có liên quan gì tới cậu à?" Hạng Hi trợn trắng mắt, "Với cái trình độ 1-14 này của cậu ta, nếu chơi ngu như vậy, tôi trực tiếp xóa acc nuốt di động."
Giống như không nghĩ tới cậu sẽ đối chọi gay gắt như vậy, đầu bên kia trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Cậu thay đổi rồi, lúc trước cậu không phải người như vậy."
Lời kịch cũ như vậy, Hạng Hi còn hên mà không nhổ ra một búng máu.
Cậu lười dây dưa với nhóm người này, Gửi một tin nhắn qua: "Xóa nhau đii."
Eric giống như đã bắt được một chút nhược điểm, có đắc ý nói: "Quả nhiên cậu còn tức giận, thật ra nếu không phải lúc trước cậu không tiếng động biến mất, vốn dĩ chúng ta vẫn có khả năng."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Ai cho mặt của cậu?
Làm Hạng Hi không nghĩ tới là, Nhất Vãng Nhi Thâm vậy mà lại mời cậu, còn gửi tin nhắn nói: "Thật ngại quá, trận vừa rồi đánh không tốt, lần này em nhất định sẽ đánh tốt =w=."
Nếu không phải lúc trước cậu đã thấy thực lực của Nhất Vãng Nhi Thâm, cậu còn sẽ cho rằng đối phương thật sự chơi rất tốt.
Ngay khi Hạng Hi chuẩn bị từ chối, Eric nhắn riêng với cậu: "Vậy chơi ván cuối đi?"
Hạng Hi dừng một lát, gửi một tin "Được" qua.
Lại không nghĩ rằng khi cậu vào đội của hai người bọn họ, Hạng Hi vào thì vẫn còn thiếu hai người.
Eric: "Để tôi tìm thêm hai người nữa."
Hạng Hi không sao cả, ai thích tới thì tới, dù sao cậu ứng phó xong một ván này là đã xong việc. Nghĩ vậy, lại không ngờ bên phải đột nhiên sáng lên một cái chân dung quen thuộc, Zand đại thần online vào lúc này.
"Để tôi mời một người bạn."
Hạng Hi nhắn riêng với Zand: "Đại thần bốn thiếu một, có muốn tới không?"
"Được."
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu với chân dung dễ thương đi vào, Eric giống như không nhận ra cái ID lúc trước từng ghép đội với bọn họ, hỏi Hạng Hi: "Bạn bè của cậu?"
Hạng Hi lời ít ý nhiều: "Đại thần."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Nữ sinh Omega à?"
Loại chuyện này không nhất thiết phải nói cho đối phương biết, Hạng Hi bên này im lặng, Zand càng cao lãnh, toàn bộ quá trình chưa nói một chữ.
Cho đến khi chọn nhân vật, Eric hỏi anh am hiểu nhân vật nào, lúc này anh mới ngắn gọn vứt ra hai chữ: "Đều được."
Hạng Hi không hiểu sao có chút vui vẻ, lại cảm thấy hai chữ này tràn ngập phong thái của đại thần, like một cái trong lòng cho Zand.
Eric: "...."
Trận này Eric chọn đi rừng mà gã am hiểu nhất, Nhất Vãng Nhi Thâm chọn Yao, Hạng Hi chọn xạ thủ, một người khác chọn đường giữa, Zand chọn Kai.
Đội hình của đối thủ cũng không yếu, giai đoạn trước Eric mang theo phụ trợ đi rừng bị Bùi Cầm Hổ(4) với Tôn Tẫn phía địch đánh tới, không chờ đồng đội chi viện đã song song đánh trong bụi cỏ.
Mới vào đã tiễn hai người, khúc dạo đầu đi rừng đã chết rồi.
Eric là acc lớn, còn mang Omega, sao có thể nhịn hơi tức này được? Sau khi lên tới cấp bốn thì bắt đầu đi bắt xạ thủ của đối phương, ở đường dưới có trận đánh nhỏ, Bùi Cầm Hổ máu tàn chạy trốn, xạ thủ đối diện bị Công Tôn Ly(4) của Hạng Hi thu hoạch đầu người.
[ toàn bộ ] Hồ Tiêu Phát Sóng Trực Tiếp - Eric: "Lão hổ đối diện chờ cho tôi."
[ toàn bộ ] Trên Đầu Có Ánh Sáng: "Lời này trả lại nguyên câu cho cậu, tra nam tôi thấy lần nào giết lần ấy."
[ toàn bộ ] Nhất Vãng Nhi Thâm: "Các anh trai đừng cãi nhau, chơi game đi được không?"
[ toàn bộ ] Trên Đầu Có Ánh Sáng: "Được, lần sau giết Yao trước."
[ toàn bộ ] Nhất Vãng Nhi Thâm: "Hu hu hu, sao lại nhằm vào em?"
[ toàn bộ ] Hồ Tiêu Phát Sóng Trực Tiếp - Eric: "Đừng sợ, anh bảo vệ em."
Hai người tiếp tục ngọt ngào, Hạng Hi bên này còn đang đẩy tháp, kết quả phát hiện Kai cầm một cái Triple Kill(*) rồi.
(*) Giết ba người liên tục.
Hửm???
Kai bị ba người vây quanh mà vẫn có thể giết lại?
Hạng Hi mở bản đồ nhỏ ra, phát hiện Kai chỉ còn một ít máu đã đẩy được một trụ.
Chuyện chiến đấu tiếp theo cũng khá buồn chán, đi rừng hai bên đánh nhau trong rừng, Eric đã chết quá nhiều lần, phụ trợ Nhất Vãng Nhi Thâm thấy tình thế không ổn, bắt đầu đi chung với Kai nhiều tiền.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Kai à, em có thể cưỡi trên người chị không ~"
Góc trái bên dưới nhảy ra một câu, động tác điều khiển của Hạng Hi cứng lại, tuy cậu biết đây chỉ là một phụ trợ rất bình thường, nhưng cũng không biết như thế nào, mà cậu lại không hiểu sao có chút không vui vẻ.
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu không trả lời, Nhất Vãng Nhi Thâm tưởng đối phương ngầm đồng ý, đang chuẩn bị bám lên người, lại không ngờ Kai thoáng một cái đã vọt vào đám người trực tiếp mở chiến, kỹ năng của Nhất Vãng Nhi Thâm dừng trên người xạ thủ bên người Kai.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "..."
Hạng Hi: "..."
thôi được rồi, cưỡi thì cưỡi đi, Hạng Hi ở đằng sau Kai bắt đầu điên cuồng bắn, bốn người trực tiếp đẩy đối thủ tới cao điểm. Eric lại sống lại lần nữa gia nhập tình hình chiến đấu, lại không ngờ chỉ vừa mới chạy đến nửa đường thì trụ chính đã vỡ.
Hai chữ "Thắng lợi" to xuất hiện trên màn hình, Kai với thành tích 22-1-15 mà lấy MVP.
Sau khi trận này kết thúc, không đợi Eric gửi tin nhắn, Hạng Hi đã kéo đen tài khoản của đối phương.
Zand rất nhanh đã nhắn tới: "Còn tới không?"
Hạng Hi: "Tới tới tới!"
Lần này không có mấy người phiền lòng đó, tâm tình Hạng Hi nhẹ đi không ít.
Khi đang chờ trận, Zand đột nhiên gửi một câu: "Nhất Vãng Nhi Thâm là bạn cậu à?"
Hạng Hi: "Không phải, không quen biết."
Zand: "À."
Hạng Hi có chút tò mò: "Sao vậy?"
Zand: "Cậu ta thêm bạn với tôi, nếu cậu không quen biết, vậy tôi từ chối cậu ta."
Hạng Hi sửng sốt trong một lát, chờ đến khi cậu hồi thần mới phát hiện, khóe miệng đã không tự chủ được mà cong lên.
Từ từ, người ta từ chối thì từ chối, mày ở đây cười ngây ngô làm cái gì?!
Tuy mỗi ngày đại thần chỉ chơi cố định một hai tiếng, nhưng từ đó Hạng Hi mới học được, số lần thắng còn nhiều hơn so với những lần xếp đội một người của cậu ta trước đó.
Hơn nữa đối phương không chỉ dẫn cậu lên hạng, mà còn bồi dưỡng ý thức cho cậu ta.
Khi nào nên chi viện, combat có nên mở không, đánh thắng được nhân vật kia không... Mỗi một cái đều tính toán rất chi tiết.
Mang theo lý luận này, Hạng Hi một hơi phá nguyền rủa về việc dừng vĩnh viễn ở rank kim cương, một hơi thắng liên tiếp tới tinh diệu ba.
Khi cậu chia sẻ chiến tích thắng N lần liên tiếp lên trên vòng bạn bè, không hề ngoài ý muốn thu được sự sùng bái của đông đảo người.
Hôm nay khi chơi game, Hạng Hi cũng chia sẻ tin mình thắng liên tiếp cho đại thần nghe.
Đối phương chỉ bình tĩnh "Ừm" một tiếng, lại nói: "Cậu chơi không kém, chú ý một số chi tiết là sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Được đại thần khích lệ không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.
Hơn nữa giọng của đại thần còn rất dễ nghe, giọng nói của nam trầm thấp, bình tĩnh lại êm tai.
Đây là lần đầu tiên bọn họ mở mic, lúc trước Hạng Hi vẫn luôn nghĩ rằng người này là một chị gái siêu cấp đáng yêu lại vừa chơi tốt, cuối cùng người nọ lại...
Hạng Hi muốn nói lại thôi: "Đại thần à, tại sao lúc trước anh lại lấy tên này?"
"Đây acc của em gái tôi, cuối kỳ em ấy không chơi game được, nên để tôi giúp em ấy lên điểm."
Nhìn cái ID Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu này, Hạng Hi không nhịn xuống lại hỏi: "Em gái anh là fans của Hạng Hi sao?"
Lần này đối phương trả lời rất nhanh: "Đúng vậy, cả hai người bọn tôi luôn."
Hạng Hi sợ ngây người: "Đại thần cũng vậy?!"
Cậu biết fans Omega nữ của mình rất nhiều, nhưng không nghĩ tới cậu vậy mà lại có fans Alpha nam.
Đặc biệt là đại thần cũng vậy, không hiểu sao Hạng Hi có chút vui vẻ, cười hỏi: "Anh thích cậu ấy ở điểm nào?"
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu: "Cậu ấy có chút giống với một người trong gia đình tôi."
Thì ra trong lòng đại thần cậu lại quan trọng vậy sao?
Hạng Hi lập tức cảm động, quyết định gửi cho đối phương một vài đồ nhỏ linh tinh như chữ ký tên của mình.
Cho đến khi cậu biết được, người nào đó trong mắt tên kia, rõ ràng là con Husky nhà bọn họ nuôi.
Hạng Hi: "..."
Rất tức giận.
Đáng tiếc bây giờ cậu lại không biết gì, còn dùng vẻ mặt ngốc bạch ngọt hỏi đối phương: "Có tiện cho tôi địa chỉ không? Tôi sẽ gửi đồ Hạng Hi cho em gái anh."
Siêu Đáng Yêu: "Cậu có đồ của cậu ấy?"
Hạng Hi: "Con gái nhà dì bảy với chú tám của tôi khi làm việc có tiếp xúc với Hạng Hi, quan hệ của tôi với cô ấy cũng khá tốt, có thể hỏi cô ấy giúp tôi xin giúp, coi như là phúc lợi để báo đáp anh đã kéo tôi đi, trên thị trường cũng không có đâu."
Siêu Đáng Yêu: "..."
Đối phương đã gửi một cái địa chỉ tới, vậy mà cũng ở thành phố Kinh, Hạng Hi làm trợ lý chuẩn bị tranh, đồ tuyên truyền, chữ ký này nọ, lại hỏi tên em gái của đối phương, khi ký tên còn cố ý viết to Tiểu Hi.
Hạng Hi lại hỏi: "Đại thần, anh tên gì?"
Siêu Đáng Yêu: "Cậu có thể gọi tôi là Zand."
Hạng Hi sửng sốt trong chớp mắt, đột nhiên mỉm cười: "Anh có phải fans của Lệ Thần không? Sao tên lại giống vậy?"
Lệ Thần tên đầy đủ Lệ Dĩ Khiêm, là minh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp trong game này, tài khoản tên là Zander, nhờ vào kỹ thuật với giá trị nhan sắc thần tiên, độ nổi tiếng hàng năm ổn định đứng ở top 1.
Zand: "Cậu biết anh ta à?"
"Đương nhiên rồi, anh ấy là nam thần của tôi!" Trong giọng của Hạng Hi còn mang theo khát khao, "Mục tiêu của tôi chính là lợi hại giống như anh ấy vậy."
Đầu điện thoại bên kia đầu trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Tôi đề nghị cậu đổi mục tiêu khác."
Hạng Hi: "..."
Đệt, người này có ý gì!
Chửi thầm vẫn là chửi thầm, nhưng Hạng Hi vẫn chuẩn bị quà gửi tới, chuyển phát một gói hàng đầy.
Tối ngày hôm sau, đại thần nhắn trên Q.Q với cậu ta: "Cảm ơn quà của cậu, người nhà đã nhận được, em gái nhỏ rất thích."
Hạng Hi gửi lại một gương mặt tươi cười: "Món quà nho nhỏ."
Trợ lý đưa cơm chiều đi vào, liền nhìn thấy Hạng Hi đang tươi cười xán lạn với điện thoại.
"Anh trai? Anh..."
Hạng Hi lập tức dẹp điện thoại, trở lại bộ dáng cao lãnh nghiêm túc: "Hôm nay ăn cái gì?"
Nhưng nhìn cái chân đang bó thạch cao kia lại khá buồn cười.
"Salad với sữa chua."
Hạng Hi: "..."
Vừa nghe đã không muốn ăn.
Trợ lý giải thích: "Đã lâu rồi anh không vận động, không thể anh quá nhiều calo."
Hạng Hi đương nhiên cũng biết chuyện này, nhưng cũng chỉ oán giận ngoài miệng vài câu, lúc ăn salad lại nhịn không được hỏi: "Đêm nay cậu ăn cái gì?"
"Không có gì, chỉ là thức ăn nhanh bình thường thôi."
Trợ lý hơi liếm môi, không thể không có mặt mũi nói mình ăn một phần tôm hùm đất lớn được.
Hạng Hi khẽ hít cái mũi, dừng động tác ăn cơm: "Nhưng sao anh lại nghe mùi của tôm hùm đất xào cay?"
Trợ lý kinh hãi trong lòng, còn chưa kịp lấy cớ, đã thấy Hạng Hi cắn quả bơ một cái, lắc đầu nói: "Thôi, chắc là do gần đây tôi thèm quá nên mới bị ảo giác."
Lúc này trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thời gian đại thần chơi game rất ít, hầu hết thời gian Hạng Hi vẫn chơi một mình. Sau khi qua mấy lần thắng liên tiếp trước, cậu ta chơi một mình lại rớt mấy sao, lần này thật ra cậu cũng không để ý, một người chơi cũng thật sự rất vui.
Hôm nay cậu mới vừa online đã thấy Eric mời cậu, Hạng Hi không nghĩ nhiều chấp nhận, cho đến khi cậu ta thấy Nhất Vãng Nhi Thâm mới cảm thấy không ổn, cậu không nên vào đây.
Đúng lúc này, lầu hai "Xanh MVP của bên kia rồi" đã nhắn hai chữ: Chị dâu???
Người anh em này cậu cũng quen biết, lúc trước có chơi game chung với bọn họ, là bạn ngoài đời của Eric. Đoạn thời gian lúc Eric theo đuổi cậu, còn thường xuyên đùa nói cậu với Eric, gọi chị dâu chị dâu.
Hạng Hi không biết đối phương có còn nhớ cậu ta không, nhưng ngay cả khi là thật sự gọi cậu, thì cậu cũng không có khả năng trả lời.
Bên này cậu trầm mặc, liền nghe Nhất Vãng Nhi Thâm nói một câu: "Ôi trời, không cần gọi như vậy, thật ngại mà."
Dám dùng acc lớn ngang nhiên dẫn người, đây là đã chuyển thành chính thức rồi?
Thấy Eric trầm mặc, Hạng Hi lập tức hiểu rõ trong lòng, đạp vợ cả nhanh như vậy, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Tốt nhất là đánh xong trận này rồi quên nhau trong giang hồ thôi.
Khi chọn nhân vật, Nhất Vãng Nhi Thâm đã nhắn một tin: "Anh trai, em muốn chơi xạ thủ."
Eric: "Sao em lại chơi xạ thủ? Chọn phụ trợ để anh kéo em."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Không cần, em muốn chơi xạ thủ."
Eric: "Được rồi, vậy anh đi rừng bảo vệ em."
Eric chọn Lý Bạch(1).
Nhất Vãng Nhi Thâm sâu sắc chọn Lỗ Ban(2).
Hạng Hi: "..."
Hạng Hi là người cuối cùng chọn, mấy người kia cũng đã chọn xong nhân vật hết rồi, để lại cho cậu ta vị trí phụ trợ.
Một ván này không chậm, xạ thủ lại là một tên tăng động, Hạng Hi chọn Thuẫn Sơn làm Tank chắn sát thương, sau đó đi rừng lên tới cấp bốn, phát hiện Lỗ Ban đường dưới đã chết được một lúc.
Nhất Vãng Nhi Thâm rất ủy khuất: "Phụ trợ sao lại không bảo vệ tôi?"
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Đã thấy."
Hạng Hi điều khiển Thuẫn Sơn đi đẩy trụ chung với Lỗ Ban, sau đó cậu đánh một chút liền phát hiện, nhóm người này đúng là mang bất động.
Muốn hiểu thì không hiểu, muốn phối hợp cũng không phối hợp.
Đi rừng chỉ biết thả kỹ năng, số liệu cũng rất đẹp, nhưng lại nuốt quá nhiều vàng của đội, làm cho bốn nhân vật còn lại trong đội đều không phát triển được.
Ý thức của người điều khiển xạ thủ lại không đúng chỗ, dưới tình huống cậu ta cứu bốn lần, mà vẫn chết năm lần như cũ. Trong một lần xạ thủ lại một lần nữa không quan tâm mà xung phong chạy lên còn bị Chung Quỳ(3) của đối phương giết được, Hạng Hi đã gửi sáu điểm.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Xin lỗi nha, tôi cũng không muốn chết, dbq(*), mang đến phiền phức cho anh rồi >_<."
(*) 对不起 (duìbùqǐ): Xin lỗi
Loại thái độ này của đối phương, Hạng Hi cũng không tức giận được, đánh chữ nói: "Đừng chạy trước như vậy, nếu không tôi sẽ không bảo vệ cậu được."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Em biết rồi!"
Hạng Hi còn nghĩ đối phương thật sự đã biết, kết quả bên này cậu vừa bắt được một tên không di chuyển được, dùng kỹ năng thứ hai ném người tới chỗ trụ, Nhất Vãng Nhi Thâm không chỉ không tấn công, vậy mà còn xoay người rời đi.
Thành công bán đứng cậu.
Nhân vật của đối phương giống như cũng không nghĩ tới việc mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bắt đầu tấn công Thuẫn Sơn, màn hình điện thoại của Hạng Hi tối sầm, lại ngỏm củ tỏi.
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Tôi cũng đã ném người tới chỗ cậu rồi, sao cậu lại không tấn công?"
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Không phải anh bảo em phải ở đằng sau anh sao?"
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Đúng là muốn điên rồi.
Với xạ thủ không có tiền đồ, Hạng Hi lười quản cậu ta chạy theo đi rừng.
Không ngờ lúc thấy cậu ta chạy tới chỗ đi rừng, xạ thủ cũng nhảy nhót chạy tới, vừa lúc đường giữa đang có trận chiến nhỏ, xạ thủ lập tức vọt lên, để bảo vệ đi rừng mà lấy một đổi một, tốc độ của Thuẫn Sơn chậm, chờ đến khi cậu đến, Lỗ Ban cũng bị đối phương đánh chết, Hạng Hi lùi lại không kịp, bị đối phương tập kích đoàn diệt.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Thuẫn Sơn sao anh lại chạy tới chậm vậy? Không phải nói sẽ bảo vệ em rồi sao?"
Tình Bất Tri Sở Khởi: "Anh anh, là anh đã dự đoán sai lầm."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Cái gì anh chứ, nếu Thuẫn Sơn tới sớm một chút cũng không như vậy rồi! Anh ta lợi hại như vậy, lại muốn kéo dài tới cuối cùng mới chạy đây."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Dựa.
Tái rồi đối phương MVP: "Chị dâu bình tĩnh, đừng nóng giận."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Em không có tức giận, em chỉ việc nào ra việc đó."
Xanh MVP của bên kia rồi: "..."
Giống như đã ý thức được mình hơi sai rồi, Xanh MVP của bên kia rồi cũng chọn câm miệng.
Chờ đến khi bọn họ sống lại lần nữa, 1 trụ ở đường giữa đã bị phá, may mắn là bọn họ bảo vệ trụ thứ hai. Vừa lúc quân lính được đổi mới, đi rừng phát tín hiệu tấn công đoàn lính.
Hạng Hi còn đang dùng chiêu sửa trụ, đã phát tín hiệu "Kẻ thù đã biến mất".
Sợ đối phương không hiểu, cậu lại phát tín hiệu "Chú ý bụi cỏ".
Kết quả tín hiệu vừa ra, đường sông lại đột nhiên xuất hiện năm điểm đỏ, Hạng Hi không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi qua, đường giữa với đường trên đều treo, xạ thủ được đi rừng che chở còn thừa lại nửa ống máu, mà đi rừng vì nhận sát thương trực tiếp, nên chỉ còn một chút máu, mà đối thủ lại còn bốn thanh máu đầy...
Hạng Hi điều khiển Thuẫn Sơn yên lặng trở về, canh giữ ở trụ.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Thuẫn Sơn sao anh lại không tới giúp đỡ chứ? Có phải có ý kiến với em không?"
Xanh MVP của bên kia rồi: "Là do bọn tôi sơ suất, anh Hi cũng đã phát tín hiệu để bọn tôi chú ý rồi, mà vẫn bị bắt."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Có phải là do em sai không? Rất xin lỗi, em chỉ muốn nhanh chóng giết lính thôi, em cũng không biết trong bụi cỏ lại có người..."
Tình Bất Tri Sở Khởi: "Không phải vấn đề của em, là anh không che chở cho em."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Bảo vệ xạ thủ lại không phải trách nhiệm của anh, đây là việc mà phụ trợ phải làm mà."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "Còn chưa đủ?"
Hạng Hi mở miệng ra là phun độc, nào chịu được đồng đội thầm mắng cậu như vậy chứ? Lập tức mắng lại: "Tất cả đã chơi như vậy rồi còn không biết xấu hổ bảo tôi giúp đỡ mấy người? Tôi cho mạng cậu không tới, ai cũng vậy mà cậu lại còn thích cứng hơn mềm, không nhìn thấy tôi phát tận mấy cái tín hiệu à?"
Đối phương giống như bị mắng ngốc, qua một hai ngày Nhất Vãng Nhi Thâm mới đã gửi một câu: "Rất xin lỗi, muốn trách thì trách em đi...QAQ"
Mọi người bắt đầu an ủi Nhất Vãng Nhi Thâm ngược lại, lại bắt đầu khuyên phụ trợ đừng nóng giận, phát tín hiệu nói "Ổn định, chúng ta có thể thắng".
Hạng Hi: "..."
Đánh trận này thành thế này rồi, có thể thắng mới là lạ.
Không hề nghi ngờ là trận này thua, Hạng Hi lấy thành tích 5-2-25 kết thúc, MVP bị đi rừng lấy.
Hạng Hi không chút do dự rời khỏi đội, lại không nghĩ Eric lại lập tức mở cửa sổ nhỏ nhắn tin cho cậu.
"Thật ngại quá, Nhất Vãng Nhi Thâm không quá biết chơi, cậu đừng nóng giận."
"Tức giận? Tôi giận cậu ta cái gì chứ?"
Trầm mặc một lát, Eric mới nói: "Có phải cậu đang trách tôi ở cùng với em ấy không? Cho nên mới cố ý mắng em ấy?"
Tôi mẹ nó đúng là...
Hạng Hi đúng là bị gã ta chọc cho tức cười: "Cậu với cậu ta ở bên nhau thì có liên quan gì tới tôi?"
"Vậy sao cậu lại tức giận vậy? Lúc trước cậu không phải người như vậy?"
"Lúc trước tôi như thế nào thì có liên quan gì tới cậu à?" Hạng Hi trợn trắng mắt, "Với cái trình độ 1-14 này của cậu ta, nếu chơi ngu như vậy, tôi trực tiếp xóa acc nuốt di động."
Giống như không nghĩ tới cậu sẽ đối chọi gay gắt như vậy, đầu bên kia trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Cậu thay đổi rồi, lúc trước cậu không phải người như vậy."
Lời kịch cũ như vậy, Hạng Hi còn hên mà không nhổ ra một búng máu.
Cậu lười dây dưa với nhóm người này, Gửi một tin nhắn qua: "Xóa nhau đii."
Eric giống như đã bắt được một chút nhược điểm, có đắc ý nói: "Quả nhiên cậu còn tức giận, thật ra nếu không phải lúc trước cậu không tiếng động biến mất, vốn dĩ chúng ta vẫn có khả năng."
Ta Lấy Hi Vì Quý: "..."
Ai cho mặt của cậu?
Làm Hạng Hi không nghĩ tới là, Nhất Vãng Nhi Thâm vậy mà lại mời cậu, còn gửi tin nhắn nói: "Thật ngại quá, trận vừa rồi đánh không tốt, lần này em nhất định sẽ đánh tốt =w=."
Nếu không phải lúc trước cậu đã thấy thực lực của Nhất Vãng Nhi Thâm, cậu còn sẽ cho rằng đối phương thật sự chơi rất tốt.
Ngay khi Hạng Hi chuẩn bị từ chối, Eric nhắn riêng với cậu: "Vậy chơi ván cuối đi?"
Hạng Hi dừng một lát, gửi một tin "Được" qua.
Lại không nghĩ rằng khi cậu vào đội của hai người bọn họ, Hạng Hi vào thì vẫn còn thiếu hai người.
Eric: "Để tôi tìm thêm hai người nữa."
Hạng Hi không sao cả, ai thích tới thì tới, dù sao cậu ứng phó xong một ván này là đã xong việc. Nghĩ vậy, lại không ngờ bên phải đột nhiên sáng lên một cái chân dung quen thuộc, Zand đại thần online vào lúc này.
"Để tôi mời một người bạn."
Hạng Hi nhắn riêng với Zand: "Đại thần bốn thiếu một, có muốn tới không?"
"Được."
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu với chân dung dễ thương đi vào, Eric giống như không nhận ra cái ID lúc trước từng ghép đội với bọn họ, hỏi Hạng Hi: "Bạn bè của cậu?"
Hạng Hi lời ít ý nhiều: "Đại thần."
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Nữ sinh Omega à?"
Loại chuyện này không nhất thiết phải nói cho đối phương biết, Hạng Hi bên này im lặng, Zand càng cao lãnh, toàn bộ quá trình chưa nói một chữ.
Cho đến khi chọn nhân vật, Eric hỏi anh am hiểu nhân vật nào, lúc này anh mới ngắn gọn vứt ra hai chữ: "Đều được."
Hạng Hi không hiểu sao có chút vui vẻ, lại cảm thấy hai chữ này tràn ngập phong thái của đại thần, like một cái trong lòng cho Zand.
Eric: "...."
Trận này Eric chọn đi rừng mà gã am hiểu nhất, Nhất Vãng Nhi Thâm chọn Yao, Hạng Hi chọn xạ thủ, một người khác chọn đường giữa, Zand chọn Kai.
Đội hình của đối thủ cũng không yếu, giai đoạn trước Eric mang theo phụ trợ đi rừng bị Bùi Cầm Hổ(4) với Tôn Tẫn phía địch đánh tới, không chờ đồng đội chi viện đã song song đánh trong bụi cỏ.
Mới vào đã tiễn hai người, khúc dạo đầu đi rừng đã chết rồi.
Eric là acc lớn, còn mang Omega, sao có thể nhịn hơi tức này được? Sau khi lên tới cấp bốn thì bắt đầu đi bắt xạ thủ của đối phương, ở đường dưới có trận đánh nhỏ, Bùi Cầm Hổ máu tàn chạy trốn, xạ thủ đối diện bị Công Tôn Ly(4) của Hạng Hi thu hoạch đầu người.
[ toàn bộ ] Hồ Tiêu Phát Sóng Trực Tiếp - Eric: "Lão hổ đối diện chờ cho tôi."
[ toàn bộ ] Trên Đầu Có Ánh Sáng: "Lời này trả lại nguyên câu cho cậu, tra nam tôi thấy lần nào giết lần ấy."
[ toàn bộ ] Nhất Vãng Nhi Thâm: "Các anh trai đừng cãi nhau, chơi game đi được không?"
[ toàn bộ ] Trên Đầu Có Ánh Sáng: "Được, lần sau giết Yao trước."
[ toàn bộ ] Nhất Vãng Nhi Thâm: "Hu hu hu, sao lại nhằm vào em?"
[ toàn bộ ] Hồ Tiêu Phát Sóng Trực Tiếp - Eric: "Đừng sợ, anh bảo vệ em."
Hai người tiếp tục ngọt ngào, Hạng Hi bên này còn đang đẩy tháp, kết quả phát hiện Kai cầm một cái Triple Kill(*) rồi.
(*) Giết ba người liên tục.
Hửm???
Kai bị ba người vây quanh mà vẫn có thể giết lại?
Hạng Hi mở bản đồ nhỏ ra, phát hiện Kai chỉ còn một ít máu đã đẩy được một trụ.
Chuyện chiến đấu tiếp theo cũng khá buồn chán, đi rừng hai bên đánh nhau trong rừng, Eric đã chết quá nhiều lần, phụ trợ Nhất Vãng Nhi Thâm thấy tình thế không ổn, bắt đầu đi chung với Kai nhiều tiền.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "Kai à, em có thể cưỡi trên người chị không ~"
Góc trái bên dưới nhảy ra một câu, động tác điều khiển của Hạng Hi cứng lại, tuy cậu biết đây chỉ là một phụ trợ rất bình thường, nhưng cũng không biết như thế nào, mà cậu lại không hiểu sao có chút không vui vẻ.
Hi Thế Chi Bảo Siêu Đáng Yêu không trả lời, Nhất Vãng Nhi Thâm tưởng đối phương ngầm đồng ý, đang chuẩn bị bám lên người, lại không ngờ Kai thoáng một cái đã vọt vào đám người trực tiếp mở chiến, kỹ năng của Nhất Vãng Nhi Thâm dừng trên người xạ thủ bên người Kai.
Nhất Vãng Nhi Thâm: "..."
Hạng Hi: "..."
thôi được rồi, cưỡi thì cưỡi đi, Hạng Hi ở đằng sau Kai bắt đầu điên cuồng bắn, bốn người trực tiếp đẩy đối thủ tới cao điểm. Eric lại sống lại lần nữa gia nhập tình hình chiến đấu, lại không ngờ chỉ vừa mới chạy đến nửa đường thì trụ chính đã vỡ.
Hai chữ "Thắng lợi" to xuất hiện trên màn hình, Kai với thành tích 22-1-15 mà lấy MVP.
Sau khi trận này kết thúc, không đợi Eric gửi tin nhắn, Hạng Hi đã kéo đen tài khoản của đối phương.
Zand rất nhanh đã nhắn tới: "Còn tới không?"
Hạng Hi: "Tới tới tới!"
Lần này không có mấy người phiền lòng đó, tâm tình Hạng Hi nhẹ đi không ít.
Khi đang chờ trận, Zand đột nhiên gửi một câu: "Nhất Vãng Nhi Thâm là bạn cậu à?"
Hạng Hi: "Không phải, không quen biết."
Zand: "À."
Hạng Hi có chút tò mò: "Sao vậy?"
Zand: "Cậu ta thêm bạn với tôi, nếu cậu không quen biết, vậy tôi từ chối cậu ta."
Hạng Hi sửng sốt trong một lát, chờ đến khi cậu hồi thần mới phát hiện, khóe miệng đã không tự chủ được mà cong lên.
Từ từ, người ta từ chối thì từ chối, mày ở đây cười ngây ngô làm cái gì?!
Bình luận truyện