Chương 2: 2: Đe Dọa Meo Meo Không Chịu Về Nhà
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
"...!Không cần."
Bùi Chiêu Chu nằm dài trên mảnh đất cát vàng cằn cỗi từ chối, nghiêng người ủ rũ nhắm hờ mắt, hàng mi dài hơi cong khẽ run lên, đôi mắt hổ phách vàng mệt mỏi chán đời, giống một con mèo vàng uể oải nằm liệt trên mặt đất, trông qua lười biếng phơi mình dưới ánh nắng, mặc kệ sự đời.
Đối với người đàn ông tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện bảo dẫn anh đi căn cứ gì đó, một chút hứng thú anh cũng không có.
Chỉ cảm thấy mặt trời có hơi nóng, gần năm ngày chưa đi ăn uống gì, da dẻ cũng trở nên khô ráp như mảnh đất hoang này, trái tim vẫn điên cuồng đập loạn xạ.
Ảnh hưởng của chứng rối loạn pheromone lên cơ thể anh thật khủng khiếp, khô nóng, buồn nôn, âm thanh ồn ào không rõ dồn dập bên tai...!Anh còn chẳng cảm thấy bình ổn một khắc.
Anh một lòng chờ chết, không để bụng đến những gì xảy ra xung quanh.
Người đàn ông tuấn mỹ này cứu anh khỏi chim thây ma, anh cũng sẽ không cảm kích, cùng lắm là anh không chết trong miệng chim thây ma.
Nhưng anh buộc phải đấu tranh nhiều một giây, tương lai sẽ đói chết hay là dưới ảnh hưởng của chứng rối loạn pheromone, trái điên cuồng đập, cuối cùng máu sôi sục, ngạt thở quá độ mà chết.
Dù sao cũng phải chết, còn quan tâm quái gì nữa, cứ thế rời đi...!Anh còn có lựa chọn nào khác sao?
Ánh mắt Bùi Chiêu Chu hiện lên vẻ không cam lòng khó phát hiện, nhìn như tự sa ngã, lại theo bản năng mím chán môi, ôm cánh tay cuộn người lại một chỗ, che giấu sự bất an, yếu đuối và cô độc của chính mình.
Khi một người sắp từ bỏ chính mình, người khác còn có thể khuyên bảo gì.
Chết trong mạt thế không chỉ có người, còn có nhân tâm.
Người sống chết lặng như một cái xác không hồn còn thiếu sao?
Trong mạt thế ai cũng không thể đảm bảo có thể chờ mong hy vọng trước hay bị thây ma diệt loài người trước.
Nhưng những con người tưởng chừng nhỏ bé vẫn bất chấp thủ đoạn sống sót, cứng cỏi như rơi xuống vực sâu, tay chân bị quang ngã rã rời, miệng cũng sẽ liều mạng cắn chặt một đám cỏ dại lung lay sắp đổ trong khe đá, dốc hết toàn lực để sống sót.
Để được sống, cho dù chặt đứt tay chân, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, đẩy người vô tội khác đối mặt với miệng máu của thây ma cũng muốn để một mình bản thân sống sót.
Khi làn sóng thây ma ập đến căn cứ nhận nuôi cô nhi, để bản toàn căn cứ, những đứa kẻ mồ côi kia bị bắt chủ động đi về phía làn sóng thây ma mãnh liệt, các cô chú đã từng ân cần chăm sóc chúng, nước mắt tội lỗi giàn giụa, lại nôn nóng thúc giục bọn chúng đi về phía trước như cũ.
Con ngươi xanh biển non nớt mờ mịt, phản chiếu từng cảnh tượng tàn nhẫn.
Các cô chú ở căn cứ sau lưng đẩy nhóm trẻ con chúng nó đi ra làm mồi.
Ngoài cửa căn cứ kiên cố là bẫy rập được giăng sẵn, dùng máu thịt bọn nhỏ hấp dẫn lũ thây ma, như vậy mới có thể bảo toàn hầu hết mạng người trong căn cứ.
Lũ thây ma tru lên đầy dữ tợn, các cô chú cũng dữ tợn không kém.
Bọn nhỏ khóc nháo, giống những chú cừu non ngon lành chờ sói đến.
Mấy đứa trẻ yếu đuối nhát gan đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, còn hy vọng các cô chú có thể cứu chúng, chết sạch trong đợt đầu tiên.
Sợ hãi la hét bỏ chạy, tiếng hét thu hút lực chú ý của thây ma, cùng với đám chạy không mau, lớn lên nhỏ gầy chết trong đợt thứ hai.
Thây ma rất nhiều, nhưng vây xung quanh thi thể những đứa trẻ chạy trốn không thoát kia, lũ thây ma đình trệ một lúc.
Mấy đứa trẻ còn dư lại nhìn như tạm thời may mắn sống sót, khi ánh mắt nhìn về phía đồng bạn, chúng đều nhận ra được bản thân muốn sống sót thì cần thêm càng nhiều xác của đồng bạn.
Vì thế, lúc này đây, lũ trẻ rốt cuộc nhận ra sự tàn nhẫn của mạt thế, khi đôi mắt đỏ đậm nhìn đồng bạn, một đám đều biến thành sói.
Xô đẩy lẫn nhau, đánh mắng, chạy quá nhanh đến nỗi bị người sau kéo xuống, người thất bại bị làn sóng thây ma mãnh liệt nuốt chửng, vì tranh thủ thời gian sống sót cho bọn chúng.
Tư Hoài Tây nhỏ tuổi căng bắp chân chạy, liều mạng chạy đến đầu óc ong ong, không dám ngoảnh đầu nhìn, không dám nhìn thây ma, không dám nhìn những đồng bạn dừng lại phía sau, không ngừng né tránh những cú hích ác ý đó.
Bởi vì đôi mắt xanh biển dị loại của hắn không giống những đứa trẻ ở căn cứ có đôi mắt đen, dị loại đã phải chịu xa lánh.
Trong cuộc chạy trốn khỏi làn sóng thây ma truy đuổi, hắn bị nhằm vào đẩy ngã vài lần, lại cắn chặt răng, hất người đẩy mình xuống đất rồi tiếp tục chạy vội...
Không màng tất cả mà chạy...
Đầu óc tê dại, không nghĩ được gì, chỉ muốn sống thôi.
Vừa chạy vừa thở kịch liệt dẫn tới mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cuối cùng chạy đến kiệt sức té ngã trên đất, vốn tưởng rằng làn sóng thây ma sẽ nhân cơ hội vồ lấy hắn.
Cuối cùng hắn quay đầu, muốn đối mặt trực diện với làn sóng thây ma này, lại nhìn thấy đám thây ma đã sớm dừng bước chân.
—— Vì cái gì?
—— Mà bây giờ mới dừng lại.
Đôi mắt xanh biển non nớt tràn ngập màu đỏ, những kẻ từng bắt nạt hắn, giúp đỡ hắn, xa lánh hắn...!đều trở thành những cái xác máu thịt be bét.
Chỉ có hắn còn sống, toàn bộ bốn mươi bảy đứa trẻ, chỉ còn duy nhất một mình hắn sống sót.
Các cô chú trên tường thành căn cứ kiên cố cao hứng đưa hắn đi, nói hắn là thiên tài hiếm gặp, vừa thức tỉnh đã là dị năng giả hệ tinh thần cấp ba.
Tinh thần lực cực kỳ hiếm thấy, mười dị năng giả hệ hỏa cũng không có lấy một dị năng giả hệ tinh thần, nhưng năng lực của dị năng giả hệ tinh thần thập phần cường hãn, có thể khống chế đám thây ma, dị năng giả hệ tinh thần mạnh mẽ thậm chí có thể cụ thể hóa tinh thần lực, diễn sinh ra các loại năng lực.
* Diễn sinh: chỉ diễn biến mà sinh ra, tạo được một chất mới có nguồn gốc từ chất mẹ.
Toàn căn cứ chỉ có mình hắn là dị năng giả hệ tinh thần, dù cho hắn là một đứa trẻ nhưng hắn vẫn được bảo vệ an toàn.
Dẫu cho sau đó căn cứ bị một làn sóng thây ma xưa nay chưa từng có hủy diệt, hắn là dị năng giả hệ tinh thần, là một trong những hy vọng của loài người, vẫn được bảo vệ và đưa đến căn cứ an toàn khác.
Những cô chú lúc trước đẩy hắn và những đứa trẻ khác ra cửa thành căn cứ, vì bảo vệ tia hy vọng này của họ, chủ động hoặc bị buộc đón nhận làn sóng thây ma mãnh liệt, cuối cùng trên cơ bản đều đã chết.
Đây giống một vòng luân hồi, vòng luân hồi làm Tư Hoài Tây hận không thể phản kháng.
Bởi vì đây là mạt thế, để sống sót, con người có thể ích kỷ lại vĩ đại.
Cho nên...
Lần đầu tiên Tư Hoài Tây nhìn thấy Bùi Chiêu Chu nằm chờ chết, đôi mắt xanh biển lạnh lẽo tràn đầy chán ghét, thậm chí chướng mắt.
Đây là đất của hắn.
Ngay cả khi căn cứ bị phá hủy lại trùng kiến, một thủ lĩnh căn cứ phản bội hắn, thủ lĩnh mới của căn cứ sợ hãi hắn, lấy thực lực hiện tại của hắn có thể đi đến bất cứ nơi đâu, hắn vẫn ở lại mảnh đáy nói hắn lớn lên này.
Cố chấp không nói đạo lý nuôi nhốt mảnh đất này, thậm chí gây nuôi con người sinh sống tại mảnh đất này.
Phỏng chừng trong mạt thế hoảng loạn vật tư cằn cỗi này, người của căn cứ này là an nhàn nhất.
Người bình thường đều rất ít khi cần phải mạo hiểm ra ngoài căn cứ đánh thây ma, chỉ cần ở lại trong căn cứ lao động sinh hoạt, chỉ có dị năng giả yêu cầu cao hơn chút, rời khỏi vùng đất này đến khu vực lân cận săn thú thây ma, nhận được tinh thạch trong não thây ma thăng cấp dị năng, nhưng miễn là đến gần căn cứ, về cơ bản đều có thể an tâm, không cần quá lo lắng về việc chạm trán với thây ma.
Bởi vì vô tình gặp phải thây ma trong căn cứ là vô cùng nhỏ, những người không biết gì cả gọi đó là may mắn nhưng bọn họ không rõ ràng người phía sau tiêu diệt bao nhiêu thây ma mới có thể duy trì sự may mắn dễ dàng trong miệng họ.
Đến những căn cứ khác cũng nghe đến căn cứ may mắn này, hiếm khi gặp làn sóng thây ma, mà bọn họ để tiếp tục sống, không ngừng dùng mạng người lấp kín đột kích của sóng thây ma, kéo dài hơi tàn tồn tại thêm một năm, nhìn thấy căn cứ luôn thật may mắn tránh được sóng thây ma này, họ sẽ luôn không kìm được ghen tị đỏ mắt, sau lưng mắng vài câu ông trời không công bằng.
Trong thâm tâm Tư Hoài Tây, hắn không ngại mọi người để tồn tại mà không từ thủ đoạn, phản bội hắn, lợi dụng hắn, lừa gạt hắn, đây là quy luật của mạt thế —— sống sót là trên hết.
Đương nhiên cũng do Tư Hoài Tây không để bụng, gần như ngạo mạn với thực lực của chính mình, nên có thái độ ngạo mạn, đôi mắt xanh biển lạnh lẽo nhìn thấu lòng người, nhưng thờ ơ mặc kệ.
Hắn nuôi nhốt mảnh đất này, nhưng không có ý định nuôi ra một đàn cừu, càng miễn bàn đến nuôi một con cừu không chịu giãy giụa chờ chết.
Tư Hoài Tây vốn nên chán ghét, đuổi người đàn ông tự tìm đường chết này ra khỏi đất của hắn, nhưng hắn lại do dự.
Có thể bởi vì đôi mắt anh ta, sáng ngời đến không giống người mạt thế, đôi mắt hổ phách vàng xinh đẹp không phải người nơi này.
Có lẽ xuất phát từ một liên tưởng nào đó khiến Tư Hoài Tây nhớ đến khi còn nhỏ, bởi vì đôi mắt xanh biển dị loại bị bọn nhỏ cũng là cô nhi xa lánh, nghe nói được di truyền từ bà ngoại người Nga, nhưng hắn sinh ra chưa bao lâu đã thành cô nhi, họ hàng gì đó đều không có, nó cũng chỉ là nghe nói.
Tư Hoài Tây nhẫn nại thêm một chút, nhìn Bùi Chiêu Chu nằm trên mặt đất ngoan cố cự tuyệt hắn, thay vì tức giận, lại giống nhìn một con mèo cáu kỉnh, huống chi đây là một con mèo hoang mắc bệnh vết thương chồng chất.
Tóc đen dơ duốc mềm mại trải khắp mảnh đất hoang vu, meo meo vốn xinh đẹp như vừa lăn lộn một vòng trên đất, bộ lông mềm mại nhu thuận phủ đầy bụi bặm, móng vuốt cũng trở nên bẩn bẩn.
—— Muốn nhặt về rửa ráy.
Đến cả meo meo muốn tự sa ngã mà nói, Tư Hoài Tây cũng chỉ nghe, không có để ý, giống nghe một con mèo meo meo ầm ĩ, tức là hắn nghe không hiểu tiếng mèo, tính cả hiểu được, hắn cũng sẽ ngang ngược độc đoán trực tiếp xem là không nghe.
Meo meo không thật sự muốn chết, nếu nó thực sự muốn chết, đôi con ngươi hổ phách vàng kia sẽ không còn sáng ngời ánh sáng như vậy, hơi nước mông lung ấm ức mỏng manh, thay vào đó giống như đang hoạt bát làm ầm ĩ.
—— Mắc bệnh...!Kiều khí chút cũng bình thường.
* Kiều khí: chỉ yếu ớt, không thể chịu khổ, quen hưởng thụ.
Tư Hoài Tây không nuôi mèo, cũng chưa bao giờ nuôi qua vật nuôi nào.
Dù rằng hắn xem qua một ít sách và phim tài liệu còn lưu lại trước mạt thế có đề cập đến cách nuôi một con mèo, mạt thế cũng có vài dị năng giả cao tầng có quyền thế và nhóm tình nhân của họ sẽ nuôi mèo kiều khí, cũng có người gợi ý tặng hắn một con, nhưng hắn luôn không có hứng thú, cảm thấy phiền phức.
Tư Hoài Tây ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng Bùi Chiêu Chu, như nhìn một con mèo đáng thương mắc bệnh, cô độc liếm láp miệng vết thương của mình.
Tư Hoài Tây nói: "Mặc kệ bệnh tật sẽ khó chịu."
Bùi Chiêu Chu quay lưng lại, đột nhiên có người quan tâm mình, cho dù là một người xa lạ, vẫn khiến anh có chút chua mũi, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn, nhưng không cần, tôi biết nên làm như thế nào."
Tư Hoài Tây nhíu mày lại, nói: "Nếu tôi rời đi, có thể thây ma lại đến."
Bùi Chiêu Chu nghe.
Tư Hoài Tây nói: "Thây ma sẽ cắn phá cổ họng, rất đau."
Bùi Chiêu Chu vẫn không dao động, anh biết quái vật trên thế giới này, có phần giống Trùng tộc, nhưng chúng tàn bạo mất trí hơn Trùng tộc.
Tư Hoài Tây nhướng mày, đe dọa nói: "Nếu như bị cắn sẽ bị cảm nhiễm thành thây ma, rất xấu."
Lông mi Bùi Chiêu Chu khẽ run, nghĩ đến hình ảnh bản thân biến thành thây ma, sẽ xấu như con chim thây ma kia, trong lòng yên lặng nghĩ mau đói chết hoặc là thót tim chết nhanh đi.
Tư Hoài Tây cố tình thả chậm giọng, ngữ khí lạnh buốt nói: "Cảm nhiễm biến thành thây ma liền phải đi ăn người, người trong mạt thế không tắm rửa, ăn vào mồm miệng đều là bùn."
Lưng Bùi Chiêu Chu run lên, anh không có thói ở sạch nhưng nghĩ đến cảnh đó, biến thành thây ma còn phải ăn người không tắm rửa, lập tức da gà da vịt đều nổi hết lên.
Trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên ý cười, xem ra là meo meo ưa sạch sẽ.
Tiếp tục nói.
"Bị nhiễm thành thây ma, có một số thây ma đặc thù vẫn sẽ duy trì ý thức khi còn sống, nhưng không thể khống chế bản năng ăn người, không biết biến thành thây ma có còn cảm giác không, nếu có bị thương sẽ cảm thấy đau, ăn đồ vật dơ còn sẽ muốn nôn khan..."
Bùi Chiêu Chu run run, đột nhiên nói: "Tôi sẽ không bị thây ma ăn thịt."
Tư Hoài Tây bật cười, giống như con sen xấu xa cầm rắn đồ chơi dọa meo meo xù lông, cuối cùng còn muốn làm bộ làm tịch ôm meo meo sợ hãi chấn kinh an ủi nói: "Vậy muốn về căn cứ với tôi không? Nơi đó không có thây ma, nếu mắc bệnh có thể tìm bác sĩ trị liệu."
Bùi Chiêu Chu không có lựa chọn nào khác, hoặc có lẽ trong lòng cảm nhận được ý tốt của người đàn ông không quen biết này cho anh, ậm ờ nói: "...!Ừm."
Trên thực tế, đi đâu cũng giống nhau.
Bùi Chiêu Chu xoay người, nhìn người đàn ông tốt bụng này, làn da trắng lạnh dưới ánh sáng như ngọc thạch, đôi mắt xanh biển mát lạnh như một mảnh băng biển trong suốt, nhìn có chút lạnh, uy hiếp làm người không dám nhìn thẳng, nhưng khi tầm mắt nhìn về anh, lại không cảm thấy lạnh, ngược lại giống khối băng tan chảy, nội tâm thấu đáo sạch sẽ mát mẻ thoải mái.
Là một người đàn ông khá xinh đẹp, ừ...!Là đàn ông, thế giới này không có phân thành Alpha, Omega, Beta.
Nếu đổi thành trước kia, gặp được một Omega hay Beta đẹp như vậy, anh liền rung động theo đuổi...!Cũng không có nghĩa là hiện tại không rung động.
Chẳng qua...
Trong lòng Bùi Chiêu Chu muốn tạo khoảng cách, đôi mắt hổ phách vàng nhìn chăm chú vào Tư Hoài Tây, dời mắt không ra, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu, tên là gì?"
"Tư, Hoài, Tây."
Chậm rãi nhả ra từng chữ, thanh tuyến Tư Hoài Tây mát lạnh mang theo chút từ tính, lời nói rõ ràng, dễ nghe như tiếng nước chảy suối trong.
"Còn anh?"
Bùi Chiêu Chu không quá muốn nói cho, như thể nói rồi sẽ liên lụy đến thế giới này, người đàn ông tuấn mỹ trước mặt này, anh không nghĩ sẽ lại gặp lần hai.
Nếu đi đến căn cứ theo lời hắn nói, cũng cùng lắm là đổi nơi khác, lẳng lặng chờ đợi một cái kết thúc, chứng rối loạn pheromone của anh không thuốc chữa, ngay cả thời đại tinh tế y học tiên tiến cũng là bệnh nan y không chữa khỏi, huống chi đến mạt thế lạc hậu lại cằn cỗi này.
Nghĩ là như vậy, Bùi Chiêu Chu vẫn thua trước đôi mắt xanh biển mát lạnh mê người kia, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng, không biết do phát sốt nên thân nhiệt tăng cao hay là bị khuôn mặt tuấn mỹ kinh diễm này mê hoặc, cúi đầu nói.
"...!Bùi Chiêu Chu."
======
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì đây là thế giới song song nên có chút thiết lập sẽ thay đổi chút.
Bùi Bùi có tính là nhan khống không? Ờm, dẫu sao thì thế giới nào cũng thích Tây Tây o (≧ v ≦) o.
Bình luận truyện