Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Chương 40



Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

Thời gian trở lại trước khi hỏa hoạn xảy ra.

Không sai, ngọn lửa đúng là do Vưu Tiểu Lâm phóng, thuốc nổ đủ mạnh để giết chết thây ma cấp chín cũng là Vưu Tiểu Lâm lẻn vào kho hàng căn cứ Lô Thành trộm.

Là dị năng giả hệ mộc cấp tám, Vưu Tiểu Lâm bí mật dùng dây leo dịch đi một lượng lớn thuốc nổ từ bên cửa sổ nhà kho.

Kho hàng căn cứ được canh bởi mấy người thường, tuy rằng xung quanh có rất nhiều dị năng giả tuần tra nhưng nương theo bóng đêm tối tăm, căn bản là không ai có thể phát hiện một dị năng giả cấp tám đang lấy trộm đồ của căn cứ.

Về phần hình phạt tiếp tới khi bị điều tra ra, Vưu Tiểu Lâm thân nợ không đỡ nổi cũng không rảnh quản nhiều thế.

Thây ma quá nhiều, mà cô không đủ mạnh, chỉ có thể dùng đạn tạc chết.

Để đảm bảo kế hoạch tuyệt không sai lầm, Vưu Tiểu Lâm thừa dịp lũ thây ma đi ra ngoài, đoán chừng cũng chẳng phải làm việc tốt gì.

Trước khi lũ thây ma quay lại, Vưu Tiểu Lâm đã dùng dây leo đào một cái hố lớn dưới căn nhà kia, chôn vài tấn thuốc nổ, đề phòng sức mạnh không đủ, cô còn thuận tay trộm các vật dễ châm dễ cháy như pháo hoa, xăng, bột mì vân vân rồi ném tất cả vào.

Kết quả thật đúng là không đủ, kế hoạch chặt chẽ chu đáo dẫn tới người không nên tới nhất, nữ thây ma đáng chết nhất sống sót!

Vưu Tiểu Lâm quả thực nghẹn muốn chết.

Khoảnh khắc kế hoạch sắp thành công, bấm nút là nổ, lũ thây ma đáng chết kia sẽ nổ tung tận trời cùng ngôi nhà đó!

Thế mà Tề Đinh xuất hiện, định ngăn cô lại!!!

Bảo cô đừng tiếp tục sai lầm, làm tổn thương người vô tội, căn cứ sẽ không khoan dung độ lượng tha thứ cho cô lần thứ hai.

Lúc này Vưu Tiểu Lâm mới phát hiện.

Thì ra Tề Đinh luôn theo dõi phía sau, thậm chí còn thấy rõ ràng cô ăn trộm đồ trong nhà kho căn cứ, một đường theo đuôi cô đi vào tận nhà của thây ma, nhìn cô chôn bom đạn.

Cuối cùng Tề Đinh vô cùng thất vọng và đau đớn ngăn cản cô, hơn nữa cho rằng tinh thần cô hoàn toàn phát điên dưới môi trường mạt thế áp lực.

Vưu Tiểu Lâm phát điên trước Tề Đinh làm điều xấu với mục đích tốt!

Chuyện làm cô hối hận nhất chính là không lập tức cho nổ tung đám thây ma chết tiệt kia!

Yếu đuối chỉ biết đi trốn tránh, lôi kéo Tề Đinh chạy trốn khắp nơi chỉ để kéo dài hơi tàn, kết quả trốn không được lại còn rơi vào bẫy của thây ma…

Chỉ cần thây ma còn tồn tại một ngày, cả Tề Đinh và cô đều sẽ không có tương lai, Tề Đinh muốn kết hôn sinh con với cô, Vưu Tiểu Lâm vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, không phải là cô chưa từng tưởng tượng ra, mà là cô căn bản không dám để Tề Đinh và con của mình sống trong thế giới có thể bị thây ma giết bất cứ lúc nào.

Hiện tại Vưu Tiểu Lâm cuối cùng cũng chịu lấy hết can đảm, vì tương lai của cô và Tề Đinh, muốn đấu với thây ma một trận ngươi chết ta sống.

Tên ngốc Tề Đinh không nhìn rõ tình huống này thế mà ngăn cản cô?!!

Đang lúc Vưu Tiểu Lâm thầm nghĩ cách đập nhựa cây để đưa tên ngốc Tề Đinh rời khỏi nơi này, âm thanh cãi vã của họ thu hút sự chú ý của lũ thây ma trong nhà.

Nghe tiếng cửa phòng thây ma răng rắc vang lên.

Bàn tay nhợt nhạt của một người phụ nữ thò ra.

Lập tức da đầu Vưu Tiểu Lâm tê dại, hô hấp ngừng lại.

—— Cô nằm mơ cũng sẽ không quên chủ nhân của bàn tay này, là ả! Nữ thây ma có nốt ruồi bên khóe miệng!

Tề Đinh bên cạnh vẫn còn nói chuyện, mờ mịt không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một mình đi vào sào huyệt thây ma, bản thân Vưu Tiểu Lâm có chuẩn bị tâm lý, nhưng việc chuẩn bị tâm lý này không có nghĩa để Tề Đinh dính vào chuyện nguy hiểm như vậy, cô phải nhanh chóng đưa Tề Đinh rời khỏi đây!

Trong lòng Vưu Tiểu Lâm quýnh lên, cũng không lo quá nhiều, chủ động phát động dị năng công kích, tuyệt đối không thể để nữ thây ma này ra khỏi phòng một bước!

Từ Mạn Dịch đẩy cửa ra tức khắc  nhận ra tình huống có gì không đúng, lùi về sau một bước, điều khiển kim dị năng đến đỡ đòn tấn công của Vưu Tiểu Lâm.

Cánh cửa ngay lập tức bị đập vỡ bởi dây leo của Vưu Tiểu Lâm, điều này cũng làm cho hai nam thây ma trong nhà chú ý.

“Chuyện gì đã xảy ra?!” Hai gã nam thây ma từ phòng khác chạy ra.

Không có cửa ngăn cản.

Từ Mạn Dịch và Vưu Tiểu Lâm mặt đối mặt nhìn nhau, đặc biệt nhìn thấy vẻ hoảng sợ khác thường trên mặt Vưu Tiểu Lâm, loại sợ hãi sâu xa cắm rễ trong lòng này…

Khiến Từ Mạn Dịch sắc bén nheo mắt lại.

Thứ ánh nhìn sợ hãi này ả gặp qua quá nhiều lần, mỗi lần ăn cơm là thấy, thấy mãi cũng hơi nhạt nhẽo.

Những con người tới tới lui lui trước khi bị ăn chết luôn bày ra dáng vẻ bất lực sợ hãi như vậy… Nhàm chán.

Rõ ràng ngay từ đầu khi thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp như ả tới cửa, trên mặt đều là bộ dạng xấu xí bị tình dục làm mờ mắt, nhưng đến lượt nhìn thấy bộ mặt thật của ả, lập tức sợ đến mức tè ra quần, càng ghê tởm không muốn ăn nữa…

Cho nên, con bé loài người này nhìn thấy thân phận thực sự của ả khi nào?

Đáy mắt Từ Mạn Dịch mang theo sự thờ ơ của một kẻ săn mồi cao cấp hơn.

Mặc kệ thế nào con người cũng chỉ là một loại thức ăn lấp bụng ả, thực lực thì có đó, nhưng đồ ăn nhát gan run sợ này cũng không dám làm cái gì.

Chỉ là khi nghĩ rằng danh tính thây ma của họ bị lộ sẽ hơi đau đầu.

Boss tính tình đặc biệt thận trọng sẽ giận tím mặt.

Dù rằng Từ Mạn Dịch không phải một trong những thây ma do boss tạo ra nhưng ả cũng không dám chọc boss.

Từ Mạn Dịch cũng không hiểu tại sao boss lại muốn che giấu sự tồn tại của những thây ma có trí tuệ như bọn họ, ngay cả khi có vài dị năng giả mạnh mẽ trong đám loài người yếu ớt này cũng chẳng đáng là gì. Nhưng vì lệnh cấm của boss không cho phép bại lộ trước mặt người thường, Từ Mạn Dịch cũng không thể không nghe theo.

Bộ dạng này bị nữ dị năng giả biết được, cũng không biết liệu cô ta có nói với những người khác không, nếu phải thanh lý tất cả những người đã biết trong căn cứ thì sẽ thành đại công trình đấy.

Theo số lượng thây ma càng nhiều, số lượng con người còn lại càng ít, giống loài thây ma bị nhiễm virus đột biến gen trời sinh đã khao khát tột độ với máu thịt của con người.

Nếu loài người tuyệt chủng, thây ma hấp thụ năng lượng bằng cách ăn thịt người cũng không khá hơn là bao, thây ma không có khả năng sinh sản, một thế giới chỉ có thây ma thì sớm muộn gì cũng diệt vong.

Trớ trêu thế nào… Thứ không hy vọng loài người diệt vong nhất chính là thây ma có được trí tuệ dựa vào việc ăn thịt người để lấy năng lượng.

Do đó lứa thây ma đầu tiên khôi phục trí óc bắt đầu tiến hành kế hoạch nhân giống nuôi nhốt con người.

Boss lúc sinh thời là tiến sĩ sinh vật học am hiểu thây ma nhất, cũng là thây ma đầu tiên khôi phục trí tuệ, có ý thức thu thập và nuôi dưỡng lên những thây ma có trí tuệ, bồi dưỡng ra một thế lực khổng lồ, lên kế hoạch kiểm soát hoàn toàn toàn bộ Trái Đất.

Kế hoạch nuôi nhốt con người cũng là một phần trong kế hoạch đầy dã tâm của boss.

Thây ma có nguồn gốc từ con người, có được cơ thể vĩnh sinh không phân hủy, nhưng cũng gặp khó khăn như con người, không thể sinh sản phát triển giống con người thật sự.

Thây ma có thiếu sót.

Ví dụ, cơ thể của thây ma cực kỳ cứng rắn nhưng cũng không kém phần mỏng manh.

Do tế bào của thây ma đã bị hoại tử về cơ bản sẽ không thực hiện công năng chữa lành vết thương, cho nên khi thây ma bị thương gãy chân, chúng sẽ mãi duy trì trạng thái bị thương khiếm khuyết này.

Để bù đắp những thiếu sót của thây ma, kế hoạch cuối cùng của boss là khiến thây ma tiến hóa thành giống loài mới hoàn mỹ không tì vết tối cao nhất, để con người hoàn toàn trở thành sinh vật cấp thấp cung cấp cho thây ma ăn.

Từ Mạn Dịch cũng bị thu hút bởi kế hoạch cuối cùng của boss, chủ yếu là vì đánh không lại.

Boss là thây ma hệ tinh thần cấp cao hiến có, tự nhiên có quyền khống chế, với thây ma có thuộc tính khác, Từ Mạn Dịch không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn tham gia thế lực của boss.

Kể từ khi Từ Từ Mạn Dịch thăng cấp đến thây ma cấp bảy cao cấp, trí nhớ của ả khi còn là con người bắt đầu khôi phục, cũng tiếp tục tiến hóa để trở nên thông minh hơn và học cách tự hỏi như một con người.

Khi thây ma có trí tuệ, liền có dục vọng, không hề cam tâm lại làm một thây ma lang thang vồ mồi theo bản năng.

Khát vọng được sinh sôi nảy nở như con người, phát triển một nền văn minh của thây ma như con người!

Loại khả năng này cũng không phải không có!

Từ Mạn Dịch hiện giờ là thây ma cấp mười cao cấp, tiến hóa đến cấp bậc càng cao hơn, cơ thể thây ma càng tiến hóa theo hướng cơ thể con người, da cơ trở nên mềm dẻo, dường như máu có thể lưu thông như con người lần nữa, và… có chức năng chữa lành cơ thể!

Chức năng chữa lành khôi phục đồng nghĩa với việc quá trình tiến hóa của thây ma đã tiến gần hơn một bước.

Dựa theo kế hoạch tiến hóa thây ma cuối cùng của boss, mỗi khi đột phá một cấp, thây ma sẽ tiến hóa lên cấp độ cao hơn, dần dần biến thây ma trở nên hoàn mỹ.

Sự tồn tại của thây ma cấp mười một có thể chứng minh điều này, so với thây ma cấp mười như Từ Mạn Dịch, thây ma cấp mười một đã hoàn toàn khôi phục chức năng chữa lành, đồng thời các tế bào của cơ thể cũng không ngừng hồi sinh rồi tiến hóa, đã gần như không thể phân biệt được với con người.

Chỉ có một điều mà thây ma không thể nào làm được, không cách nào sinh sản đời sau như người bình thường.

Boss đã từng thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau trên thây ma và con người, thây ma cùng bất kể tế bào sinh sản sinh vật nào (bao gồm cả bản thân thây ma, con người, động vật và thực vật) cũng không thể dung hợp thành một phôi thai.

Như thể gen của thây ma bị thượng đế khóa lại.

Trừ phi đột phá đến cấp mười hai trong truyền thuyết.

Có một câu nói lưu truyền từ thây ma cao cấp có trí tuệ, chỉ cần đột phá đến cấp mười hai, thây ma sẽ hoàn toàn trải qua một quá trình đại tiến hóa đến nghiêng trời lệch đất, trở thành một giống loài mới hoàn mỹ vĩnh sinh.

Hiện giờ cấp độ tiến hóa cao nhất là cấp mười một, bao gồm cả thây ma và con người đều không thể đột phá lên cấp độ cao hơn, bị kẹt ở cấp mười một hồi lâu không cách nào nhúc nhích.

Không ai có thể biết được cấp mười hai sẽ mạnh đến mức nào, nhưng Từ Mạn Dịch tin tưởng với sức mạnh vượt xa con người của thây ma, kẻ đầu tiên đột phá cấp mười hai sớm muộn cũng sẽ là thây ma.

Không thấy rằng ngay cả khi thây ma trộn lẫn vào quần thể loài người, những con người ngu xuẩn vô tri đó vẫn chẳng biết gì sao?

Không sớm thì muộn, loài người sẽ bị nhấn chìm bởi thây ma, kể cả nền văn minh rực rỡ một thời của loài người cuối cùng cũng sẽ bị nền văn minh thây ma thay thế!

Tri thức, khoa học kĩ thuật, ngôn ngữ, nền văn minh của loài người đều sẽ bị thây ma học được, những con người còn lại sẽ chỉ là đám gia súc vô tri ngu muội do thây ma nuôi nhốt trong tương lai.

Cho nên Từ Mạn Dịch cứ tiến hóa thành thây ma cấp cao như thế, có thể thoải mái cải trang thành người thường, trà trộn vào căn cứ của loài người tùy ý đi săn, gây ra vô số vụ án đẫm máu.

Đã từng, Từ Mạn Dịch học cách giả vờ là một phụ nữ loài người yếu đuối, gần nửa số người trong căn cứ nhỏ bị một thây ma là ả ăn thịt, đám loài người ngu xuẩn tự đại vậy mà không nhận ra rằng thủ phạm là một phụ nữ yếu đuối như ả.

Cuối cùng ả bị phát hiện, không phải bởi con người, mà là boss.

Nguyên nhân là ả giết người quá nhiều, thậm chí đôi khi không phải giết vì ăn mà là giết cho đỡ chán.

Kiểu giết người hàng loạt vô cớ này khiến boss chú ý, ngài không hy vọng thây ma có trí tuệ bại lộ trước mặt con người sớm, khiến cho dị năng giả trong loài người cảnh giác, định bắt thây ma lạm sát Từ Mạn Dịch này.

Từ Mạn Dịch làm thây ma cũng không phải loại dễ nói chuyện, cái gọi là đồng loại thây ma đánh tới thì chính là kẻ địch của ả, vốn dĩ giữa các thây ma cũng sẽ có quan hệ cạnh tranh, thây ma gần lãnh địa phát sinh đấu tranh là chuyện bình thường.

Bất kể con người hay thây ma đều cần tinh hạch để tiến hóa, chém giết giữ thây ma càng thảm thiết hơn, ở mức độ nào đó thì thây ma nội đấu đã chừa ra thời gian để con người thở dốc giảm xóc.

Chỉ là khi đánh thật, Từ Mạn Dịch mới chân chính cảm nhận được boss mạnh đến không thể làm trái, mãi sau này khi nhớ lại ả vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, thuận tiện ghen ghét một chút vì sao mình không phải thây ma hệ tinh thần!

Cho dù là loại hình thây ma gì cũng sẽ bị loại hệ tinh thần cấp bug này khắc chế, hướng phát triển dị năng hệ tinh thần của mỗi một thây ma và con người không nhất thiết phải giống nhau, phương pháp tấn công của hệ tinh thần thiên kỳ bách quái khó lòng phòng bị.

Trở lại hiện tại.

Sắc mặt Vưu Tiểu Lâm trắng bệch, ánh mắt nhìn thây ma đầy sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ…

Từ Mạn Dịch động nốt ruồi đen trên khóe miệng, sâu trong đôi mắt đỏ rực của thây ma là sát ý hung ác làm người sợ hãi!

Không ngờ Vưu Tiểu Lâm nhìn như yếu ớt không được gì lại làm ả tổn thất xưa nay chưa từng có.

Nhớ lại tiếng ầm vang kia, ngọn lửa của vụ nổ cắn nuốt Từ Mạn Dịch ngạo mạn.

Hai thây ma nam cấp chín được boss chế tạo ra lại bại trước tập hợp vũ khí tượng trưng cho trí tuệ của con người.

Một thây ma nam lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, trong khi thây ma nam còn lại vì có bức tường chắn một phần lực công kích, không có chết tại chỗ mà kéo dài được chút hơi tàn.

Chỉ tiếc là Vưu Tiểu Lâm vẫn kém một chút.

Từ Mạn Dịch là thây ma cao cấp cấp mười.

Uy lực từ vụ nổ tuy có thể tạo chút thương tổn cho ả nhưng sát thương có hạn, chỉ bị thương chút ít ngoài da.

Từ Mạn Dịch đã khôi phục một bộ phận năng lực chữa khỏi, làn da bị bỏng cũng không ngừng khôi phục, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Nhưng đối với Từ Mạn Dịch, ả thế mà bị thương!

Lại còn bị một con bé loài người nhỏ yếu ả xem thường xúc phạm dung nhan mỹ diễm của mình, hoàn toàn chọc giận Từ Mạn Dịch!

Nếu không phải cố kỵ lệnh cấm của boss, Từ Mạn Dịch không dám giết người nơi công cộng ở căn cứ dẫu cho tức giận tột độ thì e rằng Vưu Tiểu Lâm chưa ra khỏi căn cứ đã bị giết chết.

Vị trí phòng ở đã bị bại lộ, xương cốt con người chôn trong sân chắc chắn đã bị phát hiện, điều này khẳng định sẽ khơi dậy tinh thần cảnh giác của con người!

Nếu kế hoạch của boss bại lộ, boss trời sinh tính tình âm hiểm tàn nhẫn sẽ không dễ dàng buông tha cho ả!

Thây ma lúc trước chết giả dưới đáy sông thiếu chút nữa bị dị năng giả boss đề phòng nhất phát hiện bất thường vì gã ăn vụng con người.

Gây ảnh hưởng đến kế hoạch của boss trong căn cứ Lô Thành, hại boss không thể không ra lệnh cho ả đi giải quyết hậu đoạn.

Hiện tại con thây ma ngu xuẩn kia đã trở thành một trong những vật thí nghiệm sống không bằng chết dưới tầng hầm của boss!

Nhưng ả không muốn trở thành vật thí nghiệm bị boss lột sọ não ra nghiên cứu!

Sát ý của Từ Mạn Dịch tăng vọt.

Đuổi theo Vưu Tiểu Lâm đến ngoài căn cứ.

Trong khoảng thời gian này, nữ dị năng giả đã cố ý đi xa đám đông, không muốn sống dẫn Từ Mạn Dịch đi chỉ vì mạng sống của một người nam không có dị năng.

Không biết rằng đây vừa hay là những gì Từ Mạn Dịch muốn.

Về phần người đàn ông kia, ả đã nhớ kỹ bộ dạng của cậu, chờ sau khi giết nữ dị năng giả si tâm này, lại quay lại giết chết cậu ta cùng với tất cả những người có liên quan đến cô!

“Chết đi!”

Trong mắt Từ Mạn Dịch lộ sát ý thấu xương, kim dị năng ngưng tụ ra vô số đao nhọn vây quanh Vưu Tiểu Lâm, không có chỗ nào trốn!

Dị năng hệ kim loại tự nhiên khắc chế dị năng hệ mộc.

Dây leo yếu ớt căn bản không chịu nổi một đao của nữ thây ma.

Trên đường chạy trốn, nữ thây ma như đang đùa cợt với một con chuột chạy trốn bất lực, cào cấu cơ thể Vưu Tiểu Lâm vết thương chồng chất máu chảy không ngừng, liên tục buộc Vưu Tiểu Lâm phải chạy trốn vào một góc hẻo lánh.

Hiện tại đã ở bên ngoài căn cứ, Vưu Tiểu Lâm tránh cũng không thể tránh.

Vưu Tiểu Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đao nhọn đâm thủng thân thể rồi chết.

Trước khi chết cũng không an tâm, trong lòng thầm cầu nguyện Tề Đinh có thể mau chóng chạy trốn, tranh thủ lúc nữ thây ma truy sát cô chạy trước… Đừng tới tìm cô…

Bằng không người chết tiếp theo chính là cậu.

Khóe mắt Vưu Tiểu Lâm ngấn lệ, khóc thút thít trong vô vọng.

Nhưng cô biết… Nếu cô chết, Tề Đinh không có khả năng thoát khỏi truy sát của nữ thây ma.

Ước chừng nhắm mắt lại nửa phút, lâu như một thế kỷ trôi qua vậy.

Quá an tĩnh.

An tĩnh đến lạ thường…

Cõi lòng Vưu Tiểu Lâm đầy thấp thỏm mà mở bừng mắt.

Chỉ nhìn thấy nữ thây ma muốn giết cô giống như một tác phẩm điêu khắc đóng băng đứng bất động tại chỗ, bộ mặt vẫn vặn vẹo dữ tợn như cũ, con ngươi đỏ đậm mang theo căm hận gắt gao nhìn chằm chằm cô!

Cảnh tượng này quen thuộc làm sao!

Bỗng nhiên cô hiểu ra gì đó.

Nhìn đến hai bóng người từ nơi nào đó bước ra.

Vưu Tiểu Lâm hét lên đầy kích động sùng bái: “Chỉ huy Tư ————!!!”

Vưu Tiểu Lâm sống sót sau đại nạn vừa định nhúc nhích người, đồng tử cứng lại, phát hiện chính bản thân cô cũng bị đóng băng.

Lúc này.

Tư Hoài Tây chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bộ dạng vết thương chồng chất chật vật bất kham của Vưu Tiểu Lâm, cùng với… cặp mắt đỏ và răng nanh đặc thù của thây ma mà Từ Mạn Dịch không hề che giấu.

Ngay cả Bùi Chiêu Chu bên cạnh cũng biến đổi sắc mặt.

Rõ ràng người phụ nữ này là một thây ma, nhưng không biết làm thế nào mà ả lại ẩn nấp trong đám người trong căn cứ và bộ dạng của ả không khác gì người thường…

Nếu không phải sau khi Bùi Chiêu Chu đi vào căn cứ Lô Thành, vì duyên cớ của Tư Hoài Tây cùng với tình cờ phát hiện cuốn bút ký nghiên cứu của tiến sĩ thây ma, cố ý điều tra một loạt tài liệu liên quan đến thây ma, anh cũng sẽ không nhìn ra thây ma này khác người thường chỉ qua một ánh nhìn.

Điều này làm cho Bùi Chiêu Chu rất kinh ngạc, mặt khác lại âm thầm kinh hãi cảnh giác vạn phần.

Tư Hoài Tây đã từ giết qua vô số thây ma sẽ càng không nhận lầm.

Trong mắt Tư Hoài Tây lóe lên ý tàn nhẫn sâu xa, nghiêm túc cau mày nói: “Vưu Tiểu Lâm, thây ma này là chuyện gì?”

======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện