Chương 5: 5: Meo Meo Xù Lông
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Thường thì kỳ mẫn cảm của anh còn hơn mười ngày nữa mới đến, sao lại đột nhiên tới sớm được chứ?
Bùi Chiêu Chu cấp bách cắn môi, khó khăn nhịn xuống tiếng rên rỉ ái muội hàm hồ giữa môi răng không dám phát ra tiếng động.
Tuyến sinh dục xao động không ngừng tản ra mùi pheromone hương cỏ lãnh nhã mê người, đôi mắt hổ phách vàng dục vọng dâng trào ướt át câu nhân, kỳ mẫn cảm đến đột ngột làm khiến cơ thể vừa bớt nóng của anh hiện ra một loại đỏ ửng nóng bỏng ái muội.
Đang lúc Tư Hoài Tây tự hỏi mùi hương cỏ này thình lình phát ra từ đâu, trí não Ngân Hồ Bùi Chiêu Chu mang theo lập tức phát ra báo động cao nhất.
Trí não Ngân Hồ làm hệ thống trí năng đứng đầu tinh tế, trình cắm theo dõi y tế mới cập nhật luôn kiểm soát tình trạng thể chất của Bùi Chiêu Chu, một khi phát hiện số liệu thân thể có vấn đề liền sẽ phát ra cảnh cáo.
Nhưng kể từ khi Bùi Chiêu Chu mắc chứng rối loạn pheromone, số liệu cơ thể anh vẫn luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Mỗi một lần đến kỳ mẫn cảm đều là giai đoạn nguy hiểm nhất, bởi vì trong thời gian này, pheromone vốn đã không ổn định sẽ bạo động vài lần, thậm chí bởi vì tuyến sinh dục của Bùi Chiêu Chu bị hao tổn thành thử không cách nào ức chế pheromone hoạt động kịch kiệt, nồng độ pheromone hoạt động trong kỳ mẫn cảm sẽ tăng theo cấp số nhân, đạt tới một trị số đáng sợ.
Trong vài kỳ mẫn cảm, Bùi Chiêu Chu mất kiểm soát pheromone bạo động, trở thành kẻ điên bị pheromone điều khiển, Alpha mất khống chế trong kỳ mẫn cảm tựa như dã thú điên cuồng, cứng đầu xé đứt dây thừng trói buộc anh, còn đả thương bạn bè anh, trong lúc bạo động còn đâm bị thương nhân viên y tế tiêm thuốc an thần cho anh.
Từ sau khi làm tổn thương người khác, Bùi Chiêu Chu vẫn luôn rất áy náy, phàm là đến kỳ mẫn cảm đều tự nguyện nhốt mình trong phòng kín chịu đựng kỳ mẫn cảm, mỗi lần đi ra trên người đầy rẫy vết thương, xanh xao gầy guộc không ra hình người.
Căn bệnh rối loạn pheromone càng trầm trọng hơn qua mỗi kỳ mẫn cảm.
Trí não Ngân Hồ lòng nóng như lửa đốt.
【Chủ nhân! Hiệu tại cậu đang trong kỳ mẫn cảm, có phải cơ thể rất đau không, xin cậu nhanh uống thuốc giảm nồng độ pheromone bác sĩ kê đi!】
"Sao mặt anh vẫn đỏ như vậy?" Sắc mặt Tư Hoài Tây nghiêm trọng, hắn cũng phát hiện dường như năng lượng của tinh thần lực không có tác dụng với Bùi Chiêu Chu, ngược lại làm làm mặt anh đỏ hơn.
Tư Hoài Tây nhăn chặt mày, đáy mắt lóe lên nghi hoặc.
Chẳng lẽ thân thể Bùi Chiêu Chu khác với người thường?
Nó không nên sinh ra tác dụng như vậy, tinh thần lực hắn đưa vào là năng lượng sống nồng độ cao vô cùng thuần túy, nếu hắn sẵn lòng thậm chí còn có thể hao phí tinh thần lực, trực tiếp giúp một dị năng giả cấp thấp dạy bảo năng lượng tiến cấp đến cấp trung, cấp cao.
Tới đẳng cấp này rồi, tinh thần lực của hắn không còn là vật thường, năng lượng thuần túy hóa thành tựa như một gốc nhân sâm linh chi ngàn năm đại bổ cứu mạng đối với người thường.
Hai mắt Bùi Chiêu Chu tràn đầy buồn bực xấu hổ, tuyến sinh dục sau cổ sưng tấy lên, chỉ cần bản thân chạm vào da thịt chính mình cũng mẫn cảm kích động một trận khoái cảm.
Chết tiệt!
Kỳ mẫn cảm lần này thật ra không đau đến phát cuồng mất không chế như trước, ngược lại anh sắp bị dục vọng khoái cảm mãnh liệt lạ thường này làm cho điên rồi.
Làm sao anh lại trở nên thế này! Như một con dã thú động dục khó tả, thà rằng phát điên như trước còn hơn!
Nhưng anh sợ lại làm tổn thương người vô tội, đặc biệt là Tư Hoài Tây.
Đáng chết! Hiện tại anh không dám đứng lên.
Trí não Ngân Hồ bên kia nôn nóng lo lắng.
【Chủ nhân! Chủ nhân!】
Bùi Chiêu Chu nhẫn nhịn, khóe mắt phiếm hồng mang theo hơi nước, lưng căng chặt, trấn an trí não Ngân Hồ: Không sao, lần này tôi không cảm thấy đau, chỉ là! kỳ mẫn cảm có hơi khó chịu mà thôi.
Mặt khác, Tư Hoài Tây nhìn thấy tình hình của Bùi Chiêu Chu càng thêm nghiêm trọng, lại không biết độ phù hợp của tinh thần lực của hắn và pheromone của Bùi Chiêu Chu quá cao, dẫn phát kỳ mẫn cảm của Bùi Chiêu Chu, còn tính toán truyền thêm tinh thần lực.
Đang lúc Tư Hoài Tây duỗi tay muốn truyền thêm tinh thần lực.
Con ngươi Bùi Chiêu Chu phản chiếu hình ảnh bàn tay từ từ đưa tới bên mình, lấy cơ thể mẫn cảm động dục của anh hiện giờ, chạm vào một chút cũng không được, cả người meo meo như xù lông, lập tức khản đặc run rẩy hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"
Ánh mắt Tư Hoài Tây trầm xuống, nói: "Mặt anh rất đỏ, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
Bùi Chiêu Chu áp đầu lưỡi xuống, đôi mắt hổ phách vàng né tránh, giọng nói dính nhớp khàn khàn không rõ lẩm bẩm, lại như thể kìm hãm dục vọng xấu hổ bất kham nơi đáy lòng.
Từng chữ từng chữ một nói.
Nghe qua sạch sẽ, âm cuối ngọt ngào khẽ run kia lại không đáp ứng mong muốn của chủ của nó.
"Tôi, không, sao, để tôi yên một mình là được.
"
Kỳ mẫn cảm đến cũng mau, đi cũng lẹ.
Vốn dĩ kỳ mẫn cảm không nên đến lúc này, chẳng qua là bị tinh thần lực của Tư Hoài Tây kích phát tạm thời.
Dục vọng trong mắt Bùi Chiêu Chu tiêu tan không ít, bờ môi khép chặt dịu xuống, sau khi kiệt sức đến sợi tóc cũng lấm tấm mồ hôi phủ đầy pheromone hương cỏ, như sống sót sau tai nạn.
Thiếu chút nữa anh cho rằng kỳ mẫn cảm sẽ kéo dài mấy ngày, nếu để Tư Hoài Tây thấy bộ dạng động dục mất khống chế khó coi của anh trong kỳ mẫn cảm, có khi sẽ cho rằng anh là kẻ biến thái!
Anh thà phát tác chứng rối loạn pheromone còn hơn là mất mặt trước mặt Tư Hoài Tây.
Bùi Chiêu Chu chớp chớp đôi mắt ướt át, lông mi dày đậm mang theo bọt nước, mắt hổ phách vàng mông lung hơi nước, lộ ra sắc dục hoa lệ quyến rũ, đến cánh môi cũng bị cắn ra dấu vết đỏ bừng ái muội ướt át.
Hai mắt Tư Hoài Tây tối sầm.
Có vẻ như Bùi Chiêu Chu không biết giờ đây mình mê người đến mức nào, giống một con mèo vừa qua kỳ động dục, ngay cả mắt mèo hổ phách vàng cũng mang theo dục vọng ngây thơ sạch sẽ tự nhiên, khóe mắt ửng hồng ướt át giống bị bắt nạt đến khóc.
Khi nhìn Tư Hoài Tây, tựa như meo meo quật cường chạy tới trước mặt con sen, không tiếng động rên một tiếng ngẩng đầu, ấm ức lên án mình bị con mèo khác khi dễ.
! Làm con sen càng muốn ăn hiếp nó.
Bùi Chiêu Chu rốt cuộc có thể đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên người, làm bộ như không có việc gì mà trả lời: "Không có việc gì, vừa nãy tôi có hơi đói đến váng đầu mà thôi, để tôi nghỉ ngơi một hồi là được.
"
Nói đến đây Bùi Chiêu Chu cũng cảm thấy kỳ quái, thông thường khi kỳ mẫn cảm kết thúc, thân thể anh sẽ cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Nhưng kỳ mẫn cảm phá lệ ngắn ngủi này thì khác, cho anh cảm giác nhẹ nhàng thoải mái trái ngược trước nay chưa từng có, đến cả tuyến sinh dục sưng đỏ cũng không đau, thay vào đó như bôi thuốc bạc hà nhàn nhạt mát lạnh, thậm chí cơ thể mệt mỏi bất kham cũng khôi phục chút sức lực.
Tư Hoài Tây thì không yên tâm, chóp mục quanh quẩn hơi thở mùi cỏ quạnh quẽ mê người, theo chủ nhân hạ nhiệt, mùi thơm cũng chậm rãi biến đi, như đang nói cho hắn gì đó.
—— Hắn không chỉ nhặt về một con mèo, mà còn là một con mèo đặc biệt có tuyến mùi đặc thù?
Sự nghi ngờ của Tư Hoài Tây càng ngày càng tăng, âm thầm đề cao cảnh giác khi quan sát, đôi mắt xanh biển suy nghĩ sâu xa nhìn chăm chú vào người đàn ông tự phát ra mùi hương độc lạ này.
Lại bại trận trước đôi mắt hổ phách vàng ngây thơ tán loạn kia.
Ngốc ngốc, như bị lăn lộn bắt nạt hỏng rồi.
Thật kiều khí.
Tư Hoài Tây chậm rãi thở ra một hơi.
Lòng bàn tay phủ lên trán Bùi Chiêu Chu, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến khiến lòng Tư Hoài Tây bình tĩnh vài phần.
—— Được rồi, meo meo kiều khí này cuối cùng cũng không sốt nữa.
—— Meo meo mắc bệnh còn khó lăn lộn hơn khi bản thân hắn mắc bệnh, nhặt được một con meo meo kiều khí dễ mắc bệnh, hắn bắt đầu nhọc lòng lo lắng nên nuôi như thế nào đây.
======.
Bình luận truyện