Chương 3: 3: Thuốc
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
"Bùi ca, sinh hoạt trong quân đội như thế nào?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tôi chưa từng vào quân đội, lại nghe nói anh từng là một cơ giáp sư, cho nên nghề nghiệp của anh khiến tôi có chút tò mò."
Tư Hoài Tây ôm gối đầu mềm mại mở to đôi mắt trong veo tò mò nhìn về phía Bùi Chiêu Chu.
Bùi Chiêu Chu nhấp môi, do dự một lát, vẫn trả lời nói: "Còn tốt, nhưng cơ giáp sư không hào hoa ngăn nắp như người ngoài tưởng tượng, ở vị trí này phải nghiêm túc chống lại kẻ địch cường đại nhất.
Tỉ lệ tử vong của cơ giáp sư chưa bao giờ thấp, cho dù như vậy, tôi cũng chưa hề hối hận việc trở thành một người điều khiển cơ giáp của Đế Quốc, đây là điều vô cùng kiêu ngạo và vinh dự của người Đế Quốc."
"Bùi ca, có thể câu hỏi kế tiếp của tôi có hơi động chạm nhưng anh có thể cho tôi biết vì sao anh rời quân đội không?"
Đáy mắt Bùi Chiêu Chu lóe lên một tia đau đớn, lại lập tức lạnh mặt, quát lớn: "Những thứ đó cậu không cần biết!"
Rõ ràng Bùi ca rất kháng cự việc trả lời vấn đề này, có khả năng trong đó có ẩn tình không muốn nói, bằng không Bùi ca cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy.
Tư Hoài Tây cau mày, nếu trực tiếp nói cho Bùi Chiêu Chu biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, anh nhất định sẽ nghĩ hắn là một kẻ điên nói năng bậy bạ, hơn nữa thời gian quen biết giữa họ còn chưa quá 24 giờ, là hắn có chút nóng vội.
Tư Hoài Tây trầm mặc thở dài: "Bùi ca, là tôi nhiều chuyện rồi."
"Ừ." Bùi Chiêu Chu nhìn thoáng hắn, lạnh lùng đi lướt qua.
Khách sạn tinh tế phòng 704.
Bùi Chiêu Chu mặc áo tắm trắng dài, đôi mắt hổ phách vàng kim phủ một tầng mờ mịt thâm trầm, trên tay kẹp điếu thuốc không hút, chờ đến khi tia lửa cháy đến cuối, tàn thuốc rơi đầy dưới đất, còn đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới.
Quan sát Tư Hoài Tây một đường rời khỏi khách sạn.
Tuyến sinh dục của anh bị tổn thương là chuyện cơ mật, tuyệt đối không thể để người ngoài biết, đối với một người không có bối cảnh như Tư Hoài Tây mà nói, biết được cũng không phải chuyện tốt.
Hơn nữa Bùi Chiêu Chu vẫn còn nghi ngờ thân phận của Tư Hoài Tây, cũng không phải chưa từng có gián điệp muốn tiếp cận hắn để lấy tài liệu bí mật.
Chẳng qua đều bị Bùi Chiêu Chu nhìn thấu từng người.
Tuy rằng như thế, những người không nên biết đã sớm biết hết.
Bùi Chiêu Chu gợi lên một chút ý cười lạnh, xoay người tiếp nhận cuộc điện thoại.
"Alo."
Đầu bên kia điện thoại là bạn tốt Chu Văn Gia, ngồi trong địa sảnh khách sạn tinh tế, hai chân bắt chéo nói: "Bùi đại tổng tài, tôi mới vừa hỏi cô tiếp viên ở quầy lễ tân, cậu vậy mà vẫn còn chưa ra khỏi phòng, cái này không giống phong cách của cậu tí nào nha."
Bùi Chiêu Chu nghe ra giọng điệu trêu chọc của bạn tốt, cười lạnh nói: "Phong cách của tôi cần tới cậu quản sao, nhàn rỗi như vậy sao không kiếm chút chuyện làm đi."
Chu Văn Gia lập tức thẳng chân, nhướng mày, nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: "Đó không phải vì cậu tham gia họp thường niên của công ty tôi sao, hơn nữa tình cảm giữa chúng ta là bạn bè sinh tử, thân là người tổ chức, tôi là sao lại không thể đặc biệt chiếu cố vị khách quan trọng như cậu đâu!"
"Cậu là cái đồ cổ hủ, không nói tới việc cậu là không còn cơ giáp sư, mỗi ngày vẫn duy trì lịch làm việc, 6 giờ rời giường, 7 giờ luyện tập thể hình cường độ cao, bao nhiêu năm qua vẫn không đổi, hôm nay lại vì nguyên nhân gì khiến cậu ngủ nướng đến giờ này hả?"
Chu Văn Gia ái muội cười nói: "Cho nên sẽ không phải tối qua cùng ai đó trải qua một đêm xuân ha?"
"…" Bùi Chiêu Chu ánh mắt vi diệu trầm mặc không nói.
Chu Văn Gia hiểu rõ tính cách của bạn tốt, nghe anh không phản bác lại, cả người đều chấn kinh rồi, vội vàng mở miệng hỏi: "Sẽ không phải là thật đi! Cây cổ thụ cậu cuối cùng cũng nở hoa rồi?! Tên Omega nào lại có bản lĩnh lớn như vậy?"
Bùi Chiêu Chu đỡ trán thở dài: "Không phải Omega."
Chu Văn Gia càng kinh ngạc: "Vậy vị Beta nào có bản lĩnh lớn như vậy, đem cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa như cậu thu phục! Tiểu mỹ nhân còn ở trong phòng không? Giới thiệu một chút cho tôi làm quen đi."
"Không được." Bùi Chiêu Chu lạnh nhạt cự tuyệt, trong lòng thầm may mắn rằng Tư Hoài Tây đã rời đi, bằng không vướng vào thằng bạn nhiều chuyện Chu Văn Gia này khẳng định sẽ gặp phiền phức lớn.
"Xì, keo kiệt!" Chu Văn Gia bí mật suy nghĩ thêm, ngược lại càng muốn biết thêm.
Bộ tây trang của Bùi Chiêu Chu tối qua bị người nào đó bạo lực phá hư, chắc chắn không thể mặc tiếp được, cố tình, trợ lý Kim phụ trách sinh hoạt thường ngày của anh hôm nay đi công tác.
Ngày hôm qua nhất thời bị Chu Văn Gia xúi giục đến than gia họp thường niên ở công ty y liền trực tiếp ngồi xe thể thao của y tới đây, thậm chí còn chưa báo cho tài xế Vương, quần áo dự phòng căn bản là không có đem theo.
Cho nên Bùi Chiêu Chu bảo nhân viên phục vụ khách sạn gửi tới một bộ quần áo mới.
Trong quá trình chờ đợi, sắc mặt Bùi Chiêu Chu không được tốt cho lắm.
Tư Hoài qua một đêm phong lưu liền vỗ mông bỏ chạy lấy người, còn anh bị thằng nhóc khốn nạn không biết tiết chế kia lăn lộn một đêm, quần áo cũng không mặc, tùy tiện bước lớn một bước, thứ còn lưu lại trong cơ thể anh liền chậm rãi chảy ra.
Sắc mặt Bùi Chiêu Chu âm trầm, nhanh chóng đi lại vào phòng tắm, thuận tiện đem thứ kia ra khỏi người.
Nhìn bản thân trong gương.
Hai bên ngực bị cắn tới đỏ bừng, Bùi Chiêu Chu nghi ngờ Tư Hoài Tây không biết có phải là cún con chưa cai sữa hay không, bằng không gì vì sao lại mút cả một đêm, thậm chí đến cuối mút không được, gần như làm nũng cắn mấy cái cho hả giận.
Bùi Chiêu Chu càng rửa càng tức, trên người anh bị cắn đến thương tích đầy mình, xương quai xanh, cổ, mặt, khắp nơi lộ ra được đều có dấu răng, càng đừng nói đến những chỗ mờ ám kia.
Rất nhiều lần Bùi Chiêu Chu muốn đem Tư Hoài Tây về dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Nhưng Bùi Chiêu Chu biết bản thân sẽ không làm vậy, tối hôm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, anh nhất thời bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn kia của Tư Hoài Tây nên cũng không bắt bẻ gì.
Nhớ tới đôi mắt xinh đẹp trong sáng và khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của Tư Hoài Tây, lúc nào cũng làm hắn có cảm giác vô hại ngoan ngoãn.
Bùi Chiêu Chu cảm thấy bản thân bị lừa, thằng nhóc khốn khiếp kia chỗ nào ngoan chứ!
Rõ ràng là một đứa trẻ, ban đầu ở đâu cũng không biết, nhưng sau lưng không biết học ở nơi nào rồi dùng ở trên người anh, buộc anh khóc lóc xin tha cũng không chịu ngừng lại.
(Tư Hoài Tây nhỏ giọng thì thầm: Từ quyển sách【Tinh tế vạn nhân mê】kia học được, nếu không phải Bùi ca khóc quá nhiều, hắn cũng sẽ không hơi hơi mềm lòng, làm Bùi ca hôm sau còn có sức đuổi hắn đi.)
Bùi Chiêu Chu quấn khăn tắm với đi ra khỏi cửa phòng tắm, tay vuốt ve tuyến sinh dục lõa lồ sau cổ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Nói cũng thật kỳ quái, miếng dán chữa trị pheromone của anh bị xé xuống cả đêm, răng của nhãi con Tư Hoài Tây còn cắn mấy miếng, nói vậy thì sớm phải rất đau đớn do pheromone mất không chế.
Bùi Chiêu Chu sờ soạng tuyến sinh dục sau cổ vài cái, còn giống như bôi lên kem bạc hà, sảng khoái dễ chịu, kem chữa trị bác sĩ đặc biệt đưa cho cũng không có thoải mái như vậy.
* Kem ở đây là thuốc.
Buổi sáng ngoại trừ những cơn đau nhức từ cơ thể ra, tinh thần so với trước kia nhẹ nhàng hơn nhiều, những cơn đau đầu lúc sáng sớm bình thường đều biến mất.
Bùi Chiêu Chu càng thêm nghi ngờ.
—— Chẳng lẽ làm tình lại có ích cho thể xác và khiến tinh thần khỏe mạnh sao?
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Bùi Chiêu Chu theo bản năng nhíu mày.
Hẳn là nhân viên phục vụ khách sạn đưa tây trang lên.
Nhưng cửa vừa mở ra, vậy mà lại là gương mặt của bạn tốt Chu Văn Gia.
Bùi Chiêu Chu lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ.
Chu Văn Gia bị vị bạn tốt này trần trụi kinh bỉ, chỉ vào Bùi Chiêu Chu tức giận nói: "Biểu hiện của cậu là thế nào! Tôi là có hảo tâm đưa tây trang tới cho cậu đó!
Nói xong Chu Văn Gia giả nhân giả nghĩa đem tây trang nhét vào người Bùi Chiêu Chu, nhân cơ hội liếc nhìn một cái trong phòng, muốn xem một chút người đẹp mà Bùi Chiêu Chu giấu kín.
* Nguyên gốc là kim ốc tàng kiều, cụm từ dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Bùi Chiêu Chu: "…"
Bùi Chiêu Chu liếc nhìn Chu Văn Gia bằng nửa con mắt, đáy mắt nổi lên khinh bỉ rõ ràng không nghi ngờ.
Không để Chu Văn Gia lén lút nhìn tiếp, trực tiếp sảng khoái mở rộng cửa, Bùi Chiêu Chu kéo khóe môi cười lạnh nói: "Có cái gì đẹp như thế, hay là trực tiếp vào bên trong xem đi."
Ánh mắt Chu Văn Gia sáng lên: "Nếu cậu đã nói như vậy rồi, tôi liền không khách khí ha, huynh đệ!"
Kết quả đương nhiên là không tìm thấy, Chu Văn Gia tìm trong ngoài phòng khách sạn một lần, thậm chí rèm cửa cũng không kéo lại, cũng không tìm thấy người đẹp bị Bùi Chiêu Chu giấu đi.
Chu Văn Gia tỏ vẻ bản thân cực kỳ khiển trách, yêu cầu Bùi Chiêu Chu đem người đẹp giao ra đây!
Bùi Chiêu Chu đáp trả y bằng một nụ cười khẩy trào phúng đến cực điểm.
- ------------------------------------
Đùa giỡn đủ rồi.
Chu Văn Gia không cam lòng lải nhải rồi rời đi khách sạn tinh tế, mà Bùi Chiêu Chu vẫn duy trì một nụ cười khẩy, chờ Chu Văn Gia đem chiếc xe thể thao đỏ rực đắt tiền của y lái tới.
Ngồi trên xe thể thao, để tài xế Chu đưa anh trở về.
Chu Văn Gia ồn ào thật sự, ngồi trên ghế lái, miệng còn không ngừng.
"Cậu xem cậu kìa, có giống đại gia ngồi tại chỗ chờ tôi lái chở đi không!"
"Không biết cậu ương ngạnh cái gì, không phải chỉ là một tiểu mỹ nhân Beta thôi sao? Cần phải giấu kín mít đến như vậy không, thân là bạn tốt, tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản hai người làm quen, bất quá tôi chỉ muốn xem mặt em dâu như thế nào thôi mà!"
Bùi Chiêu Chu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Văn Gia: "Em dâu?"
Chu Văn Gia chột dạ, so về phương diện thực lực thì chắc chắn rằng Bùi Chiêu Chu lợi hại hơn y, nhưng mà y có tra qua rồi, Bùi Chiêu Chu còn nhỏ hơn y vài tuổi, nói như vậy thì nhận em dâu tất nhiên là có thể rồi!
Nhìn Chu Văn Gia sắp sửa cứng cổ cùng mình xả rủa, Bùi Chiêu Chu phất tay, không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, mau lái xe đi."
Chu Văn Gia khó khăn thắng được một ván, đắc ý cong khóe miệng, vặn chìa khóa xe: "Đến! Mời ngài ngồi vào."
Nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vàng đi lướt qua cửa sổ xe.
Tầm mắt Bùi Chiêu Chu lập tức thấy được, gương mặt tinh xảo trắng nõn của Tư Hoài Tây ở trong đám đông giống như sáng lên, chỉ thấy đôi mắt xanh biển xinh đẹp nôn nóng tìm kiếm cái gì đó.
Qua cửa kính xe, Bùi Chiêu Chu chuyên chú nhìn cái túi màu trắng Tư Hoài Tây cầm trên tay, bên trong có vẻ như là nhiều loại thuốc khác nhau, rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đám người.
Có ý nghĩ chợt nhảy ra.
Anh cảm thấy Tư Hoài Tây đang đi tìm anh.
Ngay sau đó máy truyền tin rung lên.
Bùi Chiêu Chu cúi đầu nhìn.
Tư Hoài Tây gửi tin nhắn: "Bùi ca, anh đi đâu rồi? Tôi mua thuốc chống viêm giảm đau quay lại rồi nhưng bị chị gái ở quầy lễ tân báo rằng anh đã trả phòng."
Nghĩ đến nơi dùng những loại thuốc đó, trong mắt Bùi Chiêu Chu hiện lên một tia tức giận cùng xấu hổ, nhưng khi ngón tay gõ chữ, khóe miệng lại cong lên một độ cung.
"Ừ, có một người bạn tới đón tôi về."
Tư Hoài Tây gửi một meme mèo con nghiêng đầu.
"Hiện tại Bùi ca đã đi xa lắm chưa? Tôi có thể chạy tới đưa cho anh mà, mèo con nghiêng đầu.jpg."
Đồng tử Bùi Chiêu Chu run lên, bị moe đến tim đều nhũn, đặc biệt là đôi mắt mèo con cũng là màu xanh lam ậng nước, làm anh liên tưởng đến người gửi đi cái này.
Cách kính cửa sổ, Bùi Chiêu Chu vừa vặn nhìn thấy chủ nhân của tấm meme, thân ảnh cô đơn đứng giữa đường cái, hai tay nắm chặt thiết bị truyền tin, đôi mắt xanh biển bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào màn hình không rời.
Vẻ mặt Bùi Chiêu Chu vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại có chút do dự.
Đầu ngón tay thon dài ấn vào khung trò chuyện trên màn hình, lại chậm chạp không trả lời.
Người đối diễn vẫn còn gửi tin qua.
"Bùi ca?"
"Anh vẫn ở đây sao?"
"Nếu Bùi ca đi rồi, anh không phiền thì gửi địa chỉ cho tôi đi, đến lúc đó tôi mang qua cho anh."
Bùi Chiêu Chu nghiêng mặt nhìn thấy Chu Văn Gia khởi động xe đang huýt sáo, lại nhìn Tư Hoài Tây đứng cách đó hơn mười mét.
Nếu thằng bạn Chu Văn Gia này biết sự tồn tại của Tư Hoài Tây, mà Tư Hoài Tây vừa hay đem thuốc chống viêm giảm sưng đưa cho anh.
Bùi Chiêu Chu suy tư nửa giây, lập tức gửi tin nhắn đi.
"Không cần, tôi đi rồi, cũng không cần đưa thuốc cho tôi, cảm ơn."
"Được rồi, Bùi ca đi đường cẩn thận."
Chu Văn Gia nghiêng đầu nhìn lướt qua Bùi Chiêu Chu, thuận miệng hỏi: "Hiến khi thấy cậu cầm máy truyền tin nhìn không rời được, trong màn hình có thứ gì đẹp sao, khiến cậu nhìn đến nỗi mắt cũng không chuyển một chút?"
Bùi Chiêu Chu tắt màn hình máy truyền tin, ra vẻ lãnh đạm nố: "Không có gì."
Chu Văn Gia bĩu môi: "Xì! Không cho xem thì không cho xem, lại nói có phải cậu cùng tiểu mỹ nhân Beta thần bí nói chuyện phiếm."
"Câm miệng, lo lái xe của cậu đi."
Xe đã đi xa.
Bùi Chiêu Chu có chút để ý, nhìn thoáng qua thân ảnh Tư Hoài Tây dần mờ nhạt từ kính chiếu hậu, vẫn còn đứng tại chỗ bất động, có thể tưởng tượng đến đôi mắt xanh biển trong trẻo ngoan ngoãn mất mát như thế nào.
Bùi Chiêu Chu nhịn không được mềm lòng, đột nhiên hỏi: "Giới giải trí như thế nào?"
Chu Văn Gia vui vẻ cao hứng nói: "Không phải cậu luôn không có hứng thú với giới giải trí sao? Làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này, hay là lần sau tôi dẫn cậu đi xem đoàn làm phim một cái, tôi còn rất nhiều kịch bản IP chờ Bùi đại tổng tài cậu đầu tư đó!"
* IP: dự án phim chuyển thể.
"Được."
======
Lời editor: Mình biết máy truyền tin = điện thoại nhưng mà mình edit hơn chục chương rồi mà giờ bảo sửa lại kiểu ???? lắm ấy, nên thôi để như cũ đi..
Bình luận truyện