Chương 39: 39: Ngôi Sao Đó Trông Như Thế Nào
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Nghe được tin tức về Y Thừa Trạch, một trong những công chính trong nguyên tác từ miệng Liễu Tư San, Tư Hoài Tây không quá tin tưởng, càng miễn bàn đến em gái mà hắc y Y Thừa Trạch đến cuối sách còn chưa tìm thấy.
Trước ánh mắt hoài nghi của Tư Hoài Tây, Liễu Tư San khóc không ra nước mắt, cô cũng tự nghi ngờ có phải mình sinh ảo giác rồi không, hay là NPC u linh kia chỉ là một trò đùa dai.
Vẻ mặt Liễu Tư San đau khổ nói: "Tôi biết chuyện này rất khó làm cậu tin nhưng con người tôi là kẻ nhát gan, bị NPC u linh kia dọa mấy lần, mấy lần sau tôi cũng không dám online game nữa."
Tư Hoài Tây nhấp môi dưới, nhìn bộ dạng nhát gan bị dọa của Liễu Tư San, mở miệng nói: "Vậy cô đưa tọa độ trò chơi cho tôi, tôi đi xem thử NPC u linh cô nói rốt cuộc là thứ gì."
"Hả, à được!" Liễu Tư San kích động vội vàng gửi tọa độ định vị cho Tư Hoài Tây.
Rừng rậm U Vân.
Tư Hoài Tây hạ cánh xuống một đầm lầy, địa điểm mô phỏng của trò chơi Chiến trường Tinh Hà này vô cùng chân thật, có thể cảm nhận đợc cảm giác ẩm ướt của đầm lầy bám vào giày, côn trùng bay quanh bãi cỏ thủy sinh, dân cư thưa thớt.
Đi sâu vào đầm lầy cũng không thấy bất luận một người chơi nào, càng khỏi nói đến NPC u linh mà Liễu Tư San nói.
Đi tầm hơn mười phút, Tư Hoài Tây vẫn không thu hoạch được cái gì, hơi nhíu mày định thoát khỏi trò chơi thì một góc áo trắng lộ ra, bị che nửa bởi thân cây treo lơ lửng, mờ hồ chuyển động.
Tư Hoài Tây trong mắt hiểu rõ, thẳng tắp đi đến phía trước...!
"A -- Người!" Cô gái u linh vốn dĩ trốn rất kín, nhìn thấy Tư Hoài Tây đột nhiên xuất hiện lập tức sợ tới mức hét chói tai, ngã xuống đất.
"Hu hu hu, đừng làm hại tôi."
Cô gái u linh trong suốt màu trắng có đôi mắt hạnh đen trắng phân minh rõ rệt, nhưng mà làm u linh cũng chỉ còn dư lại hai màu đen trắng, khuôn mặt có chút trẻ con mũm mĩm, tính tình trẻ con như học sinh trung học.
Tiếng khóc hoảng sợ của ma nữ có thể làm cho người ta đầu choáng mắt hoa, dưới tác động vật lý này, cảnh quan số liệu trò chơi cũng dao động, trực quan mà nói thì là vùng nước trong đầm lầy trũng nổi lên gợn sóng, từng làn từng làn dao động theo tiếng khóc của ma nữ.
Trong mắt Tư Hoài Tây xẹt qua tia kinh ngạc, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô bé u linh, hỏi: "Em là tinh thần lực dị năng giả sao?"
Ma nữ khóc nấc lên, một bên sợ hãi một bên khóc lóc trả lời: "Anh đang nói cái gì vậy, Y Lâm nghe không hiểu."
Tư Hoài Tây ngưng mắt, suy nghĩ sâu xa.
Từ trên người ma nữ này hắn cảm nhận được dao động tinh thần lực cùng loại, mặc dù nó mỏng manh đến chỉ tạo ra được một làn gió, ở căn cứ mạt thế đoán chừng đánh không lại cả tinh thần lực dị năng giả cấp thấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được, trong phút chốc, hắn nghi ngờ không biết ma nữ này có phải đến cùng một nơi với hắn không.
Tư Hoài Tây muốn điều tra rõ thân phận của ma nữ, hắn đã xác định rằng ma nữ này không phải NPC trò chơi, không có NPC nào có sự dao động tinh thần, những NPC trí tuệ nhân tạo đều là một đống số liệu vận hành theo quy tắc.
"Em đến từ đâu, danh tính là gì, người nhà có ai?" Tư Hoài Tây hỏi như thể hắn đang điều tra hộ khẩu, nhìn thấy bộ dạng ma nữ sợ hãi, lại nói thêm một câu, "Liễu Tư San bảo tôi đến giúp em, cô ấy là nữ Beta em gặp trước kia."
Ma nữ nghe vậy thì từ từ buông lỏng phòng bị, ánh mắt khiếp đảm thường xuyên nhìn Tư Hoài Tây, cuộn người cúi đầu nói: "Em tên Y Lâm, mười lăm tuổi, nhà vốn dĩ ở hành tinh Bội Đức Hằng, mẹ em qua đời không lâu sau khi sinh em, cha em lúc em khoảng mười tuổi thì mất vì bệnh, trong nhà chỉ có em với anh hai sống nương tựa nhau, sau đó anh hai học y ở chủ tinh Đế Đô, bọn em bán đất trong nhà đi, em cũng đến đến Đế Đô học cấp hai..."
Tư Hoài Tây lên mạng tra thử xem những lời ma nữ Y Lâm nói có thật không, kết quả thật sự phát hiện ra hành tinh Bội Đức Hằng có tồn tại.
"Vậy anh hai em tên gì?"
"Y Thừa Trạch." Đôi mắt Y Lâm đẫm lệ lóe lên hồi ức, hạ giọng xuống nói: "Anh ấy là một người anh rất tốt, cũng sẽ là một bác sĩ rất tốt..."
Bác sĩ rất tốt?
Trong mắt Tư Hoài Tây có chút vi diệu, theo như thông tin mà Y Lâm cung cấp, hắn không chỉ tìm thấy giải thưởng cảnh sát treo cho vụ việc Y Lâm mất tích bảy năm trước mà còn tìm thấy lệnh truy nã của Y Thừa Trạch.
Anh trai trong miệng Y Lâm không phải bác sĩ tốt nhất, y bị đuổi học khỏi học viện y tốt nhất Đế Đô, nguyên nhân bị bỏ tù là do bị nghi ngờ có liên quan đến việc buôn lậu thuốc cấm, nhưng trong quá trình áp tải vào ngục giam thì chạy thoát thành công, Y Thừa Trạch chính là một tội phạm truy nã đào thoát.
Tư Hoài Tây sẽ không tàn nhẫn nói tin tức này cho Y Lâm, nhưng có một việc hắn rất tò mò, rốt cuộc Y Lâm đang tồn tại ở trạng thái gì.
Từng có người ở căn cứ mạt thế tham khảo nghiên cứu qua, nếu tinh thần lực dị năng giả đột phá đến một loại trạng thái cực hạn có thể tồn tại trong thế giới này dưới dạng linh hồn không, đối với những tinh thần lực dị năng giả mà nói, vấn đề này làm cho bọn họ tăng thêm không ít phiền toái.
Bất cứ lúc nào, tinh thần lực dị năng giả đều là nhân vật được người ở mạt thế kính sợ, không giống những dị năng giả hệ thủy, hỏa, lôi, thể chất có sức mạnh cường đại mà con người có thể thấy, được những người yêu thích cái mạnh ở mạt thế kính sợ hướng tới.
Tinh thần lực dị năng giả thiên hướng khống chế, khống chế đoàn thây ma, một ít tinh thần lực dị năng giả cấp cao có mưu đồ gây rối khống chế người thường và dị năng giả, điều này khiến cho mạt thế ban đầu càng thêm hỗn loạn bất an, nếu không phải tinh thần lực dị năng giả khống chế não người có giới hạn, đại đa số chỉ có thể khống chế dị năng giả cấp thấp hơn và người thường, hơn nữa tinh thần lực dị năng giả khó thăng cấp hơn so với dị năng giả hệ khác thì không chừng người lãnh đạo căn cứ đã sớm không chịu được quần thể tinh thần lực dị năng giả đặc thù này.
Cho nên tinh thần lực dị năng giả theo bản năng tránh xa đám người thi triển dị năng cũng vì không muốn tạo cảm giác sợ hãi cho đồng loại.
Đôi mắt Tư Hoài Tây kiên định nhìn cơ thể u linh gần như trong suốt của Y Lâm, xuyên qua cô bé có thể nhìn thấy rừng cây đầm lầy xanh sẫm đằng sau.
"Y Lâm, em còn sống sao?" Tư Hoài Tây ánh mắt phức tạp thâm thúy hỏi.
Y Lâm bàng hoàng, rưng rưng nước mắt, nức nở nói: "Em còn sống."
Con ngươi Tư Hoài Tây hơi co lại, đôi mắt xanh biển như hàng ngàn vùng biển sâu đan xen, ảnh ngược trong mắt là thân ảnh của u linh.
"...!Mười lăm tuổi em phân hóa thành Omega, nghe nói là Omega cấp S, không lâu sau đó em bị người ta bắt đi."
"...!Em bị bắt uống thuốc mê, thần chí luôn không rõ, thời điểm thanh tỉnh cực nhỏ em nhìn qua cửa sổ, có thể nhìn thấy sao trời bên ngoài phi thuyền, ngôi sao thưa thớt lấp lánh rất đẹp."
"...!Sau đó em bị một đám người mặc đồ bảo hộ màu trắng đặt vào một bình pha lê chứa chất lỏng màu xanh, ý thức em vẫn thanh tỉnh, nhưng mắt em không mở ra được."
"...!Nhưng có một lần, em nghe được âm thanh ồn ào từ bên ngoài, bình chứa pha lê như bị vật gì đâm vào, dòng điện truyền vào cơ thể của em, đến khi ý thức khôi phục lại thì em đã ở trong trò chơi này."
"Em rất vui vì mình có thể đến được nơi này nhưng mà cơ thể trong bình chứa pha lê của em đang yếu dần vì ý thức rời đi, em không tìm được đường ra, em cũng không muốn trở lại thế giới đen tối kia..."
"...!Thân thể em sẽ chết, ý thức của em cũng sẽ tiêu tán nhưng mà em muốn tìm anh hai em, muốn nói lời tạm biệt với anh ấy, không cần tìm em nữa, thế lực bắt giữ em chắc chắn rất lớn, em hy vọng anh hai có thể bình an sống sót là tốt rồi, làm ơn."
Ánh mắt Tư Hoài Tây ngưng lại nghiêm túc trịnh trọng, hắn không nói được lời từ chối cô bé u linh Y Lâm, nói.
"Em không muốn sống sao? Tại sao em không xin anh giúp em?"
Y Lâm lộ vẻ rầu rĩ, ánh mắt thê lượng đượm buồn nói: "Bản thân ở đâu em còn không biết, đến cả anh hai cũng không tìm thấy em, em không muốn kéo một người xa lạ như anh xuống nước, anh chịu giúp em tìm anh hai là em đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng..."
Tư Hoài Tây rũ mắt xuống, trong lòng thầm suy nghĩ ra lý do vì sao Y Lâm lại bị giam trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ cái nơi kia, còn ai sẽ giam giữ một thiếu nữ tuổi thanh xuân, còn dùng một vật chứa đầy chất lỏng vây cô bé.
Cũng giống một số phòng thí nghiệm ngầm nghiên cứu trên cơ thể con người trong mạt thế, Y Lâm là một cô gái xuất thân bình thường, nếu không bị bán vào mấy cái phố đèn đỏ mà là bị giam giữ trong phòng thí nghiệm, chắc chắn là trên người cô bé có chỗ nào đặc biệt, mà cô bé tình cờ nhắc đến chuyện phân hóa thành Omega cấp S, rất có khả năng liên quan đến chuyện này.
Tư Hoài Tây không có ý định tham gia vào cốt truyện của thế giới này, với anh trai Y Lâm, công chính trong nguyên tác cũng không muốn biết nhưng hắn cực kỳ ghét kiểu phòng thí nghiệm ngầm tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người.
Đôi mắt thầm trầm của Tư Hoài Tây được tô lên tia sáng lạnh lẽo, nói: "Y Lâm, không phải em nói thấy sao trời bên ngoài phi thuyền sao, vậy em có nhớ rõ ngôi sao đó trông như thế nào không?"
======
Tác giả có lời muốn nói: Chương này có thể sẽ đề cập đến giới tính Omega, Omega không phải là thố ti hoa của Alpha nhưng đại khái là cuốn này sẽ không đề cập đến!!!
* Thố ti hoa: trong tiểu thuyết dùng để hình dung cô gái có tam quan bất chính lại còn nhu nhược giống như cây tơ hồng, sống ký sinh leo trên thân cây khác, hấp thụ chất dinh dưỡng của chúng.
Con của Tiểu Tư và Bùi ca không phải Omega, Omega quật cường tự dựa vào chính bản thân mình!!!
Nhưng con của Tiểu Tư và Bùi ca với bạn đời của bé sẽ có đề cập, đại khái là cuốn này cũng không viết đến luôn, giới tính bé con tạm thời giữ kín ●v●
Trong đầu đã nghĩ về câu chuyện của Tiểu Hoàng Đậu và bạn đời của bé, cảm giác sẽ chơi rất vui, Tiểu Hoàng Đậu sẽ kế thừa dị năng tinh thần lực của Tiểu Tư, còn sinh ra thêm thiên phú đặc thù, Tiểu Tư không có năng lực đó!
(Nói chút vậy thôi chứ đừng quá mong chờ, chuyện của Tiểu Hoàng Đậu và bạn đời của bé tôi không biết có thể viết không nữa, bởi vì tôi là người nghĩ gì muốn đó, nhiệt tình ba phút, ╮(╯▽╰)╭, không nhất định sẽ viết.).
Bình luận truyện